TIN TÀI TRỢ.

Quả báo của người mẹ phá thai

  • 24K Lượt chia sẻ
  • 319K Lượt đọc
  • 66 Trả lời

  • Trang 2/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 807 Bài viết

    • 4,117 Được cảm ơn

    #21
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TLC_Carter Xem bài viết
    Cũng có đôi lời nói thêm, nếu ai tin đc thì đó là cái duyên của bạn với Phật pháp. Nếu ko tin cũng xin đừng buông lời khó nghe, bởi nó sẽ chỉ tạo nghiệp cho chính bạn mà thôi (nghiệp từ thân, khẩu, ý sinh ra). Mong bạn hãy tôn trọng bài viết và người viết. Xin cảm ơn.
    A Di Đà Phật!
    Pháp của phật cũng chú trọng dạy dỗ người đời ko mê tín dị đoan. Ko thiếu gì ni cô và sư ung thu mà tịch. Nghiệp chỉ có nghiệp ăn gian nói dối, nói lời bất chính. Một ngày con người tạo ra cả trăm ngàn nghiệp chướng. Nếu k biết rõ mà nói ung thư là do nghiệp chướng phá thai soa đàn ông họ cũng chết như ngả rạ.
    Nói chung là nói cái gì phải nói về điều mình biết chắc. Nói sai mà đi nói khắp nơi rồi lại còn bịa chuyện bác sĩ giết trẻ sơ sinh thì nghiệp còn nặng hơn.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của thdoan85
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 19 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #22
    Đay nghiến người khác cũng là một cái tội đấy bạn ạ
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 15 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #23
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TLC_Carter Xem bài viết
    Chào cô, đọc bài viết của cô cháu hoàn toàn đồng ý. Cháu cũng tin theo Phật pháp có điều cháu chưa toàn tâm ăn chay niệm phật được nhưng trong tâm lúc nào cũng có Phật để hướng thiện. Bỏ thai ko bao giờ là giải pháp cũng ko cần phải được tính đến. Cháu cũng học đc chút kiến thức từ Phật pháp nên muốn chia sẻ vài dòng hy vọng ai đọc đc sẽ có suy nghĩ và quyết định đúng về vđ này.

    Mọi mối quan hệ trong đời này, con người đến với nhau (vợ chồng, anh chị em, bố mẹ con cái...) đều do nhân duyên từ tiền kiếp mà cảm thành. Có thể là lương duyên, có thể là nghiệp duyên vì vậy mới có nhà hp, êm ấm; lại có nhà lục đục cơm ko lành canh ko ngọt... Khi con cái đến cũng vậy, nếu là lương duyên chúng sẽ đến trả ơn nên bm sẽ có con ngoan hiếu thảo. Còn nếu là nghiệp duyên con cái sẽ đến báo oán (do trong đời quá khứ bố mẹ gây nghiệp cho chúng); nên chúng sẽ thành con hư làm phiền gây rối cho cha mẹ.

    Ko cách nào biết trước đứa nào ngoan hay hư để chọn lựa. Mà cũng ko nên chọn lựa vì nếu đã là nhân quả bằng cách này hay cách khác chúng sẽ đến ko cách gì ngăn đc; hãy chỉ đón nhận thôi, nghiệp mình làm thì mình gánh lấy để xoá bỏ nghiệp chướng. Bỏ con đi tức là gây một đại nghiệp. Nếu đứa trẻ vì lương duyên mà đến (đến để báo ơn) nhưng bạn lại giết nó đi vô tình tạo trọng nghiệp sau này bạn sẽ chịu quả. Như vậy bạn đã biến một lương duyên thành nghiệp duyên. Nếu đứa trẻ đến vì nghiệp duyên (báo oán) và bạn giết nó đi, vậy là bạn mất đi cơ hội trả nợ nó. Giờ đây nghiệp chồng thêm nghiệp đời đời ko trả hết mà chỉ nặng thêm.

    Nếu hiểu Phật pháp, có 1 cách để bạn hoá giải những nghiệp duyên đó. Khi mang thai hãy thường xuyên đọc tụng kinh Địa Tạng hoặc niệm danh hiệu Địa Tạng bồ tát. Tác dụng của việc làm này vô cùng lớn lao, nó sẽ xoá bỏ mọi nghiệp chướng trong đời quá khứ của đứa trẻ. Khi sinh ra nó sẽ đc vô vàn Phước báu thay vì mang theo mình nghiệp chướng từ tiền kiếp mà nó sẽ phải trả sau khi sinh ra. Việc này cũng đồng nghĩa nghiệp duyên (nếu có) giữa bố mẹ và đứa trẻ cũng bị đoạn tuyệt. Còn nếu là lương duyên, nay vì bạn đọc tụng kinh tạng này khi mang thai, mối lương duyên sẽ càng to lớn, càng tốt đẹp hơn. Đây là điều tốt đẹp nhất ko gì tốt hơn mà bạn có thể làm cho con và cho chính bản thân mình. Nên nhớ phải làm điều này khi mang thai và càng sớm càng tốt. Muộn nhất là trong bảy ngày sau khi sinh.

    Thêm vài lời cho cô chủ bài viết này cũng như những ai đọc đc, thay vì ước rằng đời đời sinh ra sẽ nguyện đi tu ko vướng vào cuộc sống trần ai, tại sao không nguyện thành Phật ngay trong đời này? Như vậy có thể thoát khỏi luân hồi lục đạo trong khảy móng tay và trở về tự tánh. Chỉ cần niệm A Di Đà Phật hàng ngày và phát nguyện Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thực hành Tín Nguyện Hạnh là đủ. Pháp môn niệm Phật là pháp khó tin nhưng duyên thù thắng với sự liên trì nhất định trong 1 đời sẽ thành Phật. Có thể có cơ hội đoạn tuyệt mọi khổ đau, phá màn vô minh để trở về tự tánh tại sao lại bỏ qua chứ? Chúc cô luôn đc thanh tịnh an lạc

    giờ mình mới đọc đc bài viết này của bạn, lúc mình phát hiện mang thai pé rồi đến lúc sinh pé ra, ko hiểu vì do đâu mà mình lại có cảm giác ko thích pé chút nào (đến nay là pé đc 3 tháng rưỡi rồi và bây giờ tình cảm mình dành cho pé có tí thay đổi), mình thỉnh thoảng vẫn có niệm 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật", có lẽ vì vậy mà tình cảm mình dành cho pé có chút chuyển biến chăng.
    Ko biết có nên tin hay ko, dì mình đem tử vi con pé đi xem thì người ta nói rằng con pé là cái nghiệp của mình, sau này pé sẽ làm mình phải lên báo từ pé luôn. Mình hy vọng điều đó ko phải nhưng phải canh cánh trong lòng
    • Avatar của Brotchen
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 3,131 Bài viết

    • 13,751 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #24
    Mình là Phật tử, mình học Phật và rất tín, sau khi nghe giảng pháp và đọc nhiều về Phật pháp thì mình thây rất nhiều người đi chùa, nghe pháp nhưng gần như không hiểu, tiếp nhận một cách cực đoan dẫn đến truyền bá thông tin sai lệch, bản thân tạo khẩu nghiệp mà không nhận ra. Ví dụ như vì muốn người không làm điều ác mà chính bản thân nói ra điều rất ác, quả báo nọ kia, giống như rủa xả họ để dọa

    Không có khả năng nuôi con, sợ tội lỗi thì phải phòng ngừa triệt để. Một khi đã lỡ, cân nhắc hoàn cảnh thực tế có thể nuôi nấng đứa trẻ đàng hoàng không, nếu không thể thì có đọa địa ngục cũng đừng sinh nó ra. Sinh ra để con sống khổ sở, nhỏ thì không đủ ăn đủ mặc, thiếu thốn, lớn lên không được giáo dục tử tế có thể hại mình, hại người... thì thà mẹ chịu tội để con được đầu thai nơi khác tốt hơn.
    • Avatar của mebepooh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,769 Bài viết

    • 1,018 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #25
    Nói thì mọi người cho rằng ngụy biện. Nhưng khi bỏ 1 sinh linh nào thì tâm lí người mẹ cũng bức rức đau lòng. Chưa kể còn đau đớn thể xác. Nhưng phải xét vào tình hình thực tế mà có nên sanh hay không. Vì nuôi đứa con cũng tốn kém thời gian và tiền bạc. Như nhà mình bà ngoại bệnh, bà nội ở xa, kg ai chăm phụ. 2 con còn nhỏ ngốn chi phí khá cao. Chỉ chăm 2 con thôi mà đôi lúc vợ chồng gây gỗ hờn giận. Ai nói bé nào nó có cái phước của nó. Nhưng nếu cứ tin vào và sanh nó ra rồi thì khi nó khổ, bữa đói bữa nó làm cha mẹ ai lại đi nói rằng tại con tôi số khổ. Có những gia đình khá giả đủ điều kiện sanh nhưng lại phân biệt nam nữ mà bỏ đứa nhỏ, những người mẹ đã để con tượng hình lớn hay sanh ra rồi mà lại đan tâm bỏ con. Họ bỏ nó chết bờ chết bụi, kiến tha...Những người đó thì tội ngập đầu vì mang tội giết người.
    Phật dạy chúng sanh làm điều thiện, tu thân tích đức. Phước phải được tích lâu dài, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp. Mình kg nghĩ khi bị bệnh hay có nạn rồi mới tu thiện. Điều đó còn ở cái duyên với Phật của bạn. Nếu như khi bạn bệnh nặng mà si nghĩ được rằng do mình trả nghiệp và quên đi bệnh tật, sống vui tươi, góp thêm nhiều công đức cho đời thay vì oán trách, đau khổ thì đó là điều tốt. Ai cũng phải chết, cũng phải đau đớn khi bệnh nhưng khác nhau ở cách nhìn nhận bệnh của mình. Phật dạy ta cách chấp nhận thực tế và đối diện với nó.
    Mình cũng từng bỏ con dù mình đã cố gắng giải quyết khi nó chỉ là túi thai nhưng vẫn là có lỗi. Mình đã tự hứa sẽ cố gắng nuôi 2 đứa con hiện tại thật tốt, hướng chúng theo những điều thiện. Còn việc trả nghiệp thì cũng phải chịu, có vay có trả thôi.
    vGzIgQe XSQNp7


    xUbsp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 387 Bài viết

    • 1,213 Được cảm ơn

    #26
    Trích dẫn Nguyên văn bởi peGiaNgan2602 Xem bài viết
    giờ mình mới đọc đc bài viết này của bạn, lúc mình phát hiện mang thai pé rồi đến lúc sinh pé ra, ko hiểu vì do đâu mà mình lại có cảm giác ko thích pé chút nào (đến nay là pé đc 3 tháng rưỡi rồi và bây giờ tình cảm mình dành cho pé có tí thay đổi), mình thỉnh thoảng vẫn có niệm 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật", có lẽ vì vậy mà tình cảm mình dành cho pé có chút chuyển biến chăng.
    Ko biết có nên tin hay ko, dì mình đem tử vi con pé đi xem thì người ta nói rằng con pé là cái nghiệp của mình, sau này pé sẽ làm mình phải lên báo từ pé luôn. Mình hy vọng điều đó ko phải nhưng phải canh cánh trong lòng
    Klq đến chủ đề này lắm nhưng có chút thắc mắc: bạn có con rồi ko gọi con là "bé" được mà lại cứ "pé" vậy bạn??? Cứ như gọi bạn gọi bè hay gọi đứa em ít tuổi hơn.
    Như kiểu trẻ con làm mẹ trẻ con.

    Nói chút về tử vi. Bạn biết không, tôi là đứa con gái mà rất hay trái lời bố mẹ, tuy học hành ổn nhưng 21 tuổi từng làm cha mẹ buồn rầu lo lắng vì bỏ nhà bỏ gđ bỏ cả học hành để bay nhảy ở 1 miền đất khác. Sau này, tôi lại về nhà, lại tiếp tục học hành, làm con của ba mẹ. Nhưng ngay cả như thế ba mẹ vẫn luôn yêu thương quan tâm lo lắng cho tôi.

    Và tử vi của tôi được ba xem cho tôi thời tôi còn nhỏ cũng đã được 1 ông thầy nói rằng: con bé này ko hạp với bố mẹ, tính ương bướng, ngoài 20 nó sẽ có 1 thời gian đi xa gđ. Đó, bạn thấy ông ấy phán chuẩn ko? Rất chuẩn, rất chính xác, khiến ba tôi sau này lật sổ ghi chép lại lời ông thầy ấy nói vẫn cảm thấy ngỡ ngàng vì ko ngờ lại đúng vậy. Nhưng cũng có 1 điều ko thay đổi khác mà ông thầy đó ko nói (hay ko thể hiện trên lá số) là dù tôi có những lúc trái ý nghịch lời ba mẹ đến thế nào, tôi vẫn yêu thương quý trọng ba mẹ và gđ, tôi vẫn quan tâm tới người thân như cách ba mẹ luôn yêu thương tôi. Tôi ko buồn vì ông thầy ấy nói đúng về tôi như vậy, vì thực tế nó đúng như thế và đã xảy ra như thế, nhưng tôi sẽ rất buồn và chạnh lòng nếu ba mẹ tôi vì quá tin vào cái sự "ko hạp nhau" của nó với ba mẹ mà hắt hủi, ko quan tâm hay coi tôi là cái nợ, là thứ gì gì nữa như cách mà bạn đang ngầm biểu hiện với chính con ruột của bạn vậy. Thời gian dài lúc trước đúng là tôi và ba mẹ có nhiều cái ko hạp nhau, bất đồng, nhưng sau thì lại hanh thông bình thường, ông thầy ko nói đến cái sau, ko có nghĩa là nó sẽ ko xảy ra. Nếu tử vi phán rằng bạn sẽ lên báo từ con, thì có lẽ tôi cũng phải tin 1 phần, ko phải lâu la gì để biết, bởi cái quả (tôi gọi vậy nhé) nó đã manh nha nảy mầm, thể hiện, xuất phát qua cái nhân là tình cảm cứ phải "canh cánh trong lòng" bạn có với con ngay lúc này, qua sự nhận thức của bạn về tình mẫu tử và qua cái cách bạn nhìn nhận mọi việc đấy.

    Tôi ko có tư cách gì để bình luận về tình cảm, thái độ của bạn đối với con bạn. Nhưng tôi kể chuyện chính tôi để bạn hiểu rằng ko có gì quý giá hơn tình thân máu mủ ruột rà, và cái cách sống, đạo đức,.. của con người sẽ tác động rất lớn lên chính số phận của người đó chứ ko phải mọi thứ đi sẵn theo 1 đường của lá số tử vi, hơn nữa nhìn ra ngoài xh kia bao nhiêu người cha mẹ có con khuyết tật, ko bt,..họ còn che chở bao bọc con nữa là 1 đứa con hoàn toàn lành lặn thể chất, tinh thần, người cha mẹ nào sinh con ra còn mong hơn thế, mà bạn lại tin quá đà vào lời tử vi để ngần ngại trong việc thương yêu, chăm sóc chính con mình như vậy???
    • Avatar của ducmnm
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 22 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #27
    Phật Pháp vô biên, cái mà nhiều người nghĩ và gọi là Phật Pháp ấy chẳng qua chỉ là chút nhận thức rất nhỏ bé về Phật Pháp thôi. Hơn nữa Phật Pháp vượt qua phạm vi của tôn giáo, cái mà tôn giáo nhận thức được về Phật Pháp cũng chỉ là phạm vi nhỏ. Sát sinh tạo cái nghiệp rất nặng, nhất là giết người. Ai mà giết người thì khỏi tu rồi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của pthduyen
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 11 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #28
    vâng, phật dậy con người ta sống lương thiện, không làm điều ác, không tạo nghiệp chướng. và nếu có bị bệnh, ngã, chết là điều hiển nhiên (theo cách giải thích nào đó), nhưng việc bị ung thư cháu không nghĩ căn nguyên là do việc phá thai cô ạ. Cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả, theo như khoa học bị ung thư là do chế độ ăn uống, sinh hoạt, các tác nhân khác (thói quen sống: ăn uống không khoa học, sử dụng thực phẩm không lành mạnh, sống trong môi trường ô nhiễm...) gây ra, chứ chẳng phải báo ứng của việc phá thai.(Cái này là ở tín ngưỡng) Cháu ko muốn tranh luận với cô về điều này, nhưng không phải ai cũng theo phật, nên thấy những điều cô nói là vô lý. Tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là cái niềm tin của con người khi gặp quá nhiều chuyện bất hạnh.
    Cháu có 1 cô bạn rất tin vào phật, mẹ bạn ấy bị động kinh, bạn trai cô ấy chia tay cô ấy vì ko hợp cách nghĩ, cách sống của cô ấy, bạn ấy hàng ngày ăn chay, niệm phật nghĩ rằng đó là nghiệp báo của mình, chỉ mong thanh thản, nhưng thực sự bạn ấy ko bỏ được những ham muốn (tham, sân, si - bạn ấy muốn lương cao, bạn ấy muốn bạn trai quay lại - hiểu tình cảm của bạn ấy...) thì bạn ấy vẫn buồn khổ mà thôi. (Rất nhiều người lo lắng, ái ngại cho bạn ấy, khi mặt bạn ấy lúc nào cũng đau khổ, yếu ớt, mệt mỏi). Câu hỏi ở đây là "tại sao bạn ấy không tự thay đổi bản thân để có cuộc sống tốt hơn là lúc nào cũng bi lụy, đau khổ?"
    Cái chính vẫn là thái độ sống, lối suy nghĩ của con người thôi cô ạ. Con người nếu ko biết mình sai ở đâu để sửa thì vẫn tiếp tục tạo nghiệp về sau chứ chẳng phải riêng báo ứng bệnh tật. Điển hình là những vụ tai nạn giao thông ạ, có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến cái chết thương tâm cho cả gia đình, phật sẽ nói do báo ứng... đúng ko ạ (1 cách lý giải), nhưng những đứa trẻ cũng mất cùng bme chúng thì sao ạ? chúng đã kịp gây nghiệp chướng gì thế ạ (hay kiếp này của họ chỉ vậy thôi??), cháu không muốn những lời giải thích hiển nhiên như vậy, mà tất cả đều do hành động của con người hết, bất cẩn và chủ quan, vội vàng... chẳng hạn. Nên cháu nghĩ sống tích cực, lành mạnh mới là cách quyết định cuộc sống của chính mình. Cuộc đời 1 con người phải đến khi kết thúc mới có thể biết đâu là nhân quả - báo ứng.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kyanhhn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 67 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #29
    Tôi ko rành chuyện ăn chay niệm phật, nhưng tôi biết Phật giáo dạy chúng ta đạo làm người, nên từ nhỏ tôi đã tâm niệm ko làm điều xấu, cộng với việc ảnh hưởng từ bố mẹ luôn dạy con làm việc tốt và giúp đỡ mọi người, tôi đã sống như vậy. Khi tôi 25 tôi và chồng tôi bây giờ ( khi ấy chưa cưới) đã làm chuyện ko nên, trong khi tôi đag bấn loạn thì chồng tôi quyết tâm giữ con lại, tôi nghĩ rất nhiều, rằng mẹ xin lỗi con, mẹ ko thể giữ con lúc này, sau này quả báo gì mẹ cũng chịu hết, vâng, tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng rồi cũng ko dám bỏ con vì thấy quá đau lòng, vài tuần sau đó thì con tự bỏ tôi mà đi, xong tôi vẫn day dứt, ân hận ko nguôi và luôn nghĩ về con cho tới bây giờ, vc tôi đã cưới nhau và có 1 bé trai mạnh khoẻ xinh xắn và ngoan ngoãn, vc yêu thương nhau và sống hp, nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì bố tôi qua đời vì bệnh ung thư, khi tuổi ngoài 50, tôi và gia đình đau khổ vô cùng, tôi vì quá nhớ thương bố nên sống đau đớn vật vã suốt 1 thời gian dài, may mà tôi còn tỉnh táo nhớ ra mình còn con nhỏ tội nghiệp, tôi cố gắng sống tiếp với trái tim vỡ vụn, tôi nghĩ ko biết đây có phải quả báo dành cho tôi ko, về phần bố tôi, ông ko tín ngưỡng, vô thần vô thánh, nhưng ông sống quá tốt với mọi người, tâm luôn trong sáng và ko bao giờ làm việc xấu dù chỉ là việc nhỏ. Cho đến giờ tôi vẫn chưa hết tự trách mình...
    Tôi nghĩ ăn chay niệm phật thì chưa đủ, phải làm việc thiện trong khả năng của mình nữa...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #30
    Trích dẫn Nguyên văn bởi peGiaNgan2602 Xem bài viết
    giờ mình mới đọc đc bài viết này của bạn, lúc mình phát hiện mang thai pé rồi đến lúc sinh pé ra, ko hiểu vì do đâu mà mình lại có cảm giác ko thích pé chút nào (đến nay là pé đc 3 tháng rưỡi rồi và bây giờ tình cảm mình dành cho pé có tí thay đổi), mình thỉnh thoảng vẫn có niệm 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật", có lẽ vì vậy mà tình cảm mình dành cho pé có chút chuyển biến chăng.
    Ko biết có nên tin hay ko, dì mình đem tử vi con pé đi xem thì người ta nói rằng con pé là cái nghiệp của mình, sau này pé sẽ làm mình phải lên báo từ pé luôn. Mình hy vọng điều đó ko phải nhưng phải canh cánh trong lòng
    Con cái là cái duyên. Nhiều người mong con mòn mỏi không có, bạn nên yêu quý đứa con mình rứt ruột sinh ra chứ đừng vì người ta nói con là nghiệp của bạn, rồi vô tình đẩy con bạn ra xa cuộc đời của bạn mà tội. Không có cái nghiệp nào bằng chính cái nghiệp bị chính cha mẹ mình ghét bỏ.

    Vài lời mong con bạn sẽ có tình thương trọn vẹn từ tình mẫu tử.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 122 Bài viết

    • 53 Được cảm ơn

    #31
    Trích dẫn Nguyên văn bởi muupham Xem bài viết
    bạn ơi, bạn có chia sẽ là khi mang thai nên niệm danh hiệu địa tạng bồ tát và tụng kinh địa tạng. Mình cũng đã tìm trên google và cũng nghe nói là nên tụng kinh này nên mình đã phôtô 1 tập kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện về đọc mới chỉ 1 lần vì nó cũng hơi dài nên mình đọc tới 4 ngày mới hết. Mình cũng k rành về phật pháp lắm, cho mình hỏi danh hiệu của địa tạng có phải là nam mô địa tạng vương bồ tát k vậy. Bạn có thể nói rõ hơn về cách tụng kinh và niệm danh hiệu của địa tạng sao cho đúng cách k. Vì mình mới có chồng nên cùng ở vói ba mẹ chồng và anh em trong nhà nữa nên chưa có nhà riêng, nếu tụng thì tụng trong phòng đc k hay tụng ở đâu, còn niệm danh hiệu thì sao. Mong bạn tư vấn giúp mình với. Mình có thai cũng đc 5 tháng rồi. Cảm ơn bạn nhiều
    Đọc kinh hay niệm danh hiệu các vị Phật, Bồ tát cần nhất là thành tâm bạn à . Không phải đọc cho Phật nghe mà là từng câu từng chữ trong kinh mình đọc rồi suy ngẫm và làm theo cốt sao cho mình sống tốt hơn. Bạn đang mang thai thì thời gian này là thời điểm vàng của giai đoạn thai giáo, tâm tư mẹ con tương thông mật thiết với nhau, bạn đọc kinh thì con bạn cũng nghe và học theo bạn. Rất tốt.
    Trong kinh bạn nên chú ý phẩm thứ bảy và phẩm thứ tám vì Phật nói rõ những điều lợi ích cho kẻ còn và người mất.
    Việc niệm danh hiệu Địa tạng vương bồ tát hay đọc kinh thì bạn chú ý miệng niệm , tai nghe rõ ràng từng chữ thì mới thật hữu ích. Tâm thành sẽ có cảm ứng nha bạn.
    Bắt đầu thời kinh hay niệm danh hiệu bồ tát thì nên chọn chỗ yên tĩnh, sạch sẽ, quần áo kín đáo và chọn đồ co giãn để bà bầu ngồi cho thoải mái , tắm rửa , súc miệng sạch sẽ . Kinh phật nên để ngay ngắn trên bàn và khi đọc bạn kiếm cái bục kê lên đừng để dưới đất nha( sẽ bị " lùn" đó) . Hi hi
    Tuỳ thời gian mà bạn sắp xếp cho phù hợp với sức khỏe , ngồi lâu được thì đọc kinh, không thì lúc đi đứng nằm ngồi cứ niệm " A Di Đà Phật" hay " nam mô Địa Tạng Vương bồ tát " là tuyệt vời. Niệm càng nhiều càng tốt .

    Bản thân mình thì được tiếp xúc Phật pháp chưa lâu, mới có 3 năm thôi nên xin mạn phép giải đáp thắc mắc giùm bạn những gì mình đã được biết. Mình có mợ cũng đang mang bầu và cũng khuyến khích mợ đọc kinh này để cho em bé nghe kinh rồi cũng biết Phật pháp. Ngoài ra cũng hay phóng sanh và làm thiện để cầu cho mẹ tròn con vuông.
    Người mẹ tiếp xúc những điều thiện lành thì mẹ con đều an vui. ( khoa học chứng minh : mẹ hay vui vẻ con sanh ra cũng hay cười và ngược lại. Bác nào k tin làm thử sẽ biết) .
    Ban cứ tin và thực hành sẽ được vô vàn an lạc đó bạn. Vì con nên hãy cố lên, chỉ còn vài tháng nữa thoi nên dốc hết sức bạn nha.
    Chúc bạn và thiên thần nhỏ luôn gặp nhiều an lạc!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của KimYien
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 75 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #32
    Đọc mà cứ nghĩ là truyện chứ không phải là chuyện à. Con người quá nhẫn tâm vậy nhận quả báo là đúng mà.
    • 807 Bài viết

    • 4,117 Được cảm ơn

    #33
    Bệnh theo HT. Tịnh Không giảng quy nạp chỉ có ba loại, bạn đọc bài viết này sẽ hiểu :

    ID facebook của tôi là Thiện Nhân. Vào tháng 5/2014, tôi đã bắt đầu biết ăn chay, niệm Phật.
    Có ba loại bệnh, bệnh do sinh lý, là do ăn ở ko đúng với tự nhiên, ăn chất độc, sống trong môi trường độc hại làm tế bào ung thư phân chia sai rồi trở thành tế bào ác đi tiêu diệt tế bào lành. Hoặc giả do gien di truyền.
    Chứ ko phải bệnh nào trên đời này cũng do oan gia trái chủ và nghiệp chướng gây nên. Ví dụ như ho, là do thay đổi thời tiết, ăn lạnh vv... Thì nên đi uống thuốc chứ đừng ngồi chờ oan gia trái chủ hết giận hờn tiêu tan mà khỏi, ok
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của muupham
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 11 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #34
    cảm ơn những giải bày chân thành của bạn nha. Chúc bạn và gia đình sức khỏe!
    • 796 Bài viết

    • 2,825 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #35
    Hự, thế lúc đầu chưa có kinh tế mà để đẻ luôn, khổ cả mẹ lẫn con, lần nhà ngoại thì tốt hơn ạ?

    Nếu đã biết k có kinh tế thì dứt khoát đừng để cho có thai. Đi chân trần, k dùng bao, xuất tinh ngoài, tính ngày rụng trứng, bla bla các kiểu rồi tới lúc dính thai lại ngồi than khóc?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 796 Bài viết

    • 2,825 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #36
    Ác đúng chỗ là thiện, thiện k đúng chỗ là ác. Lúc đang không có kinh tế mà cứ nhất quyết đẻ cho bằng được, vì sợ "quả báo" hay một mực khuyên người ta cứ đẻ đi để "cứu rỗi một sinh linh" rồi cho đi cũng được, cái này mới gọi là ác này.

    Mẹ gì bên trên, con đẻ ra mà hư là lỗi do mình dạy bảo không nghiêm. Biết sai rồi thì sửa cách dạy con cho nên người, chứ k lẽ thấy ngta bảo con là nghiệp nên cũng bỏ bê con luôn? ọc ọc
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 74 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #37
    hư cấu quá
    • 34 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #38
    Trích dẫn Nguyên văn bởi TLC_Carter Xem bài viết
    Chào cô, đọc bài viết của cô cháu hoàn toàn đồng ý. Cháu cũng tin theo Phật pháp có điều cháu chưa toàn tâm ăn chay niệm phật được nhưng trong tâm lúc nào cũng có Phật để hướng thiện. Bỏ thai ko bao giờ là giải pháp cũng ko cần phải được tính đến. Cháu cũng học đc chút kiến thức từ Phật pháp nên muốn chia sẻ vài dòng hy vọng ai đọc đc sẽ có suy nghĩ và quyết định đúng về vđ này.

    Mọi mối quan hệ trong đời này, con người đến với nhau (vợ chồng, anh chị em, bố mẹ con cái...) đều do nhân duyên từ tiền kiếp mà cảm thành. Có thể là lương duyên, có thể là nghiệp duyên vì vậy mới có nhà hp, êm ấm; lại có nhà lục đục cơm ko lành canh ko ngọt... Khi con cái đến cũng vậy, nếu là lương duyên chúng sẽ đến trả ơn nên bm sẽ có con ngoan hiếu thảo. Còn nếu là nghiệp duyên con cái sẽ đến báo oán (do trong đời quá khứ bố mẹ gây nghiệp cho chúng); nên chúng sẽ thành con hư làm phiền gây rối cho cha mẹ.

    Ko cách nào biết trước đứa nào ngoan hay hư để chọn lựa. Mà cũng ko nên chọn lựa vì nếu đã là nhân quả bằng cách này hay cách khác chúng sẽ đến ko cách gì ngăn đc; hãy chỉ đón nhận thôi, nghiệp mình làm thì mình gánh lấy để xoá bỏ nghiệp chướng. Bỏ con đi tức là gây một đại nghiệp. Nếu đứa trẻ vì lương duyên mà đến (đến để báo ơn) nhưng bạn lại giết nó đi vô tình tạo trọng nghiệp sau này bạn sẽ chịu quả. Như vậy bạn đã biến một lương duyên thành nghiệp duyên. Nếu đứa trẻ đến vì nghiệp duyên (báo oán) và bạn giết nó đi, vậy là bạn mất đi cơ hội trả nợ nó. Giờ đây nghiệp chồng thêm nghiệp đời đời ko trả hết mà chỉ nặng thêm.

    Nếu hiểu Phật pháp, có 1 cách để bạn hoá giải những nghiệp duyên đó. Khi mang thai hãy thường xuyên đọc tụng kinh Địa Tạng hoặc niệm danh hiệu Địa Tạng bồ tát. Tác dụng của việc làm này vô cùng lớn lao, nó sẽ xoá bỏ mọi nghiệp chướng trong đời quá khứ của đứa trẻ. Khi sinh ra nó sẽ đc vô vàn Phước báu thay vì mang theo mình nghiệp chướng từ tiền kiếp mà nó sẽ phải trả sau khi sinh ra. Việc này cũng đồng nghĩa nghiệp duyên (nếu có) giữa bố mẹ và đứa trẻ cũng bị đoạn tuyệt. Còn nếu là lương duyên, nay vì bạn đọc tụng kinh tạng này khi mang thai, mối lương duyên sẽ càng to lớn, càng tốt đẹp hơn. Đây là điều tốt đẹp nhất ko gì tốt hơn mà bạn có thể làm cho con và cho chính bản thân mình. Nên nhớ phải làm điều này khi mang thai và càng sớm càng tốt. Muộn nhất là trong bảy ngày sau khi sinh.

    Thêm vài lời cho cô chủ bài viết này cũng như những ai đọc đc, thay vì ước rằng đời đời sinh ra sẽ nguyện đi tu ko vướng vào cuộc sống trần ai, tại sao không nguyện thành Phật ngay trong đời này? Như vậy có thể thoát khỏi luân hồi lục đạo trong khảy móng tay và trở về tự tánh. Chỉ cần niệm A Di Đà Phật hàng ngày và phát nguyện Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thực hành Tín Nguyện Hạnh là đủ. Pháp môn niệm Phật là pháp khó tin nhưng duyên thù thắng với sự liên trì nhất định trong 1 đời sẽ thành Phật. Có thể có cơ hội đoạn tuyệt mọi khổ đau, phá màn vô minh để trở về tự tánh tại sao lại bỏ qua chứ? Chúc cô luôn đc thanh tịnh an lạc
    chị ơi! em muốn có những quyển kinh như vậy thì em nên mua ở đâu vậy chị?
    • Avatar của dlink89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 39 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #39
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xiao-Mei Xem bài viết
    Hmm, năm nay nhân vật "tôi " mới ngoài 50, mà đã chứng kiến cảnh em gái mất vì ung thư vú ở tuổi 55. Phá thai đương nhiên là không tốt, nhưng tác giả toàn đem các ví dụ người ung thư ra để gọi là báo ứng thì thật tội cho những ai chẳng may bị ung thư. Bệnh này già trẻ lớn bé gì cũng có nguy cơ, tác giả chắc là thánh nên nhìn thông suốt, bi phán ngay rằng người này người nọ bị bệnh là do không tin Phật pháp và phá thai! Nhân quả cuộc đời không đơn giản như vậy, vì nếu thế thì những kẻ giết người vô tội trong thời kỳ hậu chiến tranh đã bị trọng bệnh hết cả rồi! Nếu ai có tín ngưỡng sẽ hiểu sự trừng phạt của thánh thần sẽ áp dụng cho linh hồn. Còn những hạnh phúc hay bất hạnh ta đối diện trong cuộc đời này chính là do thượng đế sắp đặt để thử xem chúng ra đối phí với chúng ntn.
    2 chị em mà cùng bị bệnh ung thư vú thì chỉ có 1 kluan đó là gen di truyền của nhà bà này có chứa gen ung thư tiềm ẩn chứ gì nữa
    Đọc cũng thấy có nhiều vấn đề phi lí
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kimhuong04
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 95 Bài viết

    • 88 Được cảm ơn

    #40
    Trích dẫn Nguyên văn bởi peGiaNgan2602 Xem bài viết
    giờ mình mới đọc đc bài viết này của bạn, lúc mình phát hiện mang thai pé rồi đến lúc sinh pé ra, ko hiểu vì do đâu mà mình lại có cảm giác ko thích pé chút nào
    Ko biết có nên tin hay ko, dì mình đem tử vi con pé đi xem thì người ta nói rằng con pé là cái nghiệp của mình, sau này pé sẽ làm mình phải lên báo từ pé luôn. Mình hy vọng điều đó ko phải nhưng phải canh cánh trong lòng
    em ơi, được làm mẹ đã là một điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất, sao em lại cảm thấy như thế nhỉ? có không ít bạn trẻ làm mẹ nhưng chị thấy rất nhiều em đều HP vô cùng khi đc nhìn con, sống vì con..có lẽ do tư tưởng mà ra. Vậy em đừng nghĩ như người "bói"nói nhé, em còn rất nhiều cách để nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành.
    hiện nay em hãy thật sự cố gắng sống cho tốt với bản thân mình, với cha mẹ ace 2 bên, chăm sóc con thật tốt, cho ăn, cho bú, ru ngủ, ôm ấp con.. (dù chỉ thương hại ) rồi tình thương sẽ gắn kết và e sẽ không rời xa được nó đâu, càng lớn càng yêu.
    tiếp theo nữa mỗi khi rảnh e hướng suy nghĩ của mình trong sáng, xem phim hướng đạo, đọc truyện về tình người, nên đến Chùa hoặc nhà thờ (tùy đạo), hỏi trò chuyện thêm với những người lớn đã giác ngộ, mở trên youtobe những tựa đề "đạo làm người", làm sao để sống bình yên,an lạc, sau này con lớn nữa e cứ dắt con theo và hướng theo đạo của mình , cứ như thế chắc chắn em sẽ trưởng thành hơn, con cũng sẽ ngoan và nếu là cái nghiệp thì chính em đã thay đổi và cứu được con mình rồi đấy.
    Con gái chị 10t và cháu thường theo bà đến Chùa bây giờ có rất nhiều bạn ở đấy (các cháu đều học giỏi, ngoan, lễ phép, năng nổ biết giúp đỡ bạn bè...)

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chikinuno Xem bài viết
    chị ơi! em muốn có những quyển kinh như vậy thì em nên mua ở đâu vậy chị?
    em lên webtretho được tức là hay online được đúng kg?
    vào google là có hết em à.
    ở SG hay 1 số tỉnh khác các chùa đều tặng cho Phật tử (kg phải là của Chùa đâu mà do các nơi cúng dường hoặc họ in ấn, phát CD cho tất cả mọi người). em hãy nhận khi ai đó có lòng tặng cho vì đó là việc thiện, có thêm người giác ngộ là người đó cũng tạo phước đấy.

    Chị mới được chồng giác ngộ thôi nhưng mà chị lại tin "Phật pháp nhiệm màu" hơn cả anh ấy. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc chuyện rắc rối chị cầu "Nam mô đại bi Quan thế Âm Bồ tát" dường như đã có rất nhiều việc tự nhiên đơn giản đi, kg phức tạp như chị lo nghĩ.
    ví dụ 2 cái gần nhất : hôm rằm đi Chùa, xin đức mẹ "dẹp đường dẹp lối...cứ cầu xin những gì đang khó, chẳng biết trùng hợp kiểu gì mà đêm ck chị ngủ mơ anh kg hề biết chị đã khấn...rồi nữa, việc nhập hộ khẩu cho anh cũng kg ngờ lại "trôi chảy" như thế (chị tin vào mệnh của 2VC chị là Quan Âm độ mạng mà).
    Khi con người hướng tâm vào đạo nào đó người ta luôn có 1 niềm tin nhất định(chẳng thế mà có thể gọi là mê tín, sùng đạo, tử vì đạo...)nhưng nếu đi đúng hướng, thành tâm, hành thiện ... cs của mình bình an, may mắn những ai giác ngộ được thì gọi là có duyên thế thôi. và câu "Phật pháp nhiệm màu" cũng kg thể đúng với tất cả mọi người (kể cả thầy tu...).
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm ngày mới để yêu thương
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 2/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4