TIN TÀI TRỢ.

Nỗi buồn của nàng dâu “ít học” trong gia đình toàn thạc sĩ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 38.5K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 270 Bài viết

    • 205 Được cảm ơn

    #1
    Em quen Tuân qua giới thiệu của một người bạn, lần đầu gặp Tuân, em đã bị vẻ ngoài hiền lành, có chút khù khờ này thu hút. Tuân hiền lắm, lại ngố ngố, thế mà người đàn ông nói chuyện với con gái mà mặt mũi đỏ tưng bừng ấy lại là thạc sĩ kinh tế làm việc trong một tập đoàn lớn.

    Nghe bạn em kể, nhà Tuân gia giáo lắm, có 3 anh em. Tuân và anh trai đều là thạc sĩ, bố mẹ Tuân cũng học hàm học vị rất cao, cô em út cũng đang bảo vệ luận án thạc sĩ tại một trường đại học uy tín. Mới đầu, em cũng hơi hốt khi nghe xuất thân của Tuân, nhưng chẳng biết duyên số thế nào, chúng em yêu thương nhau thật lòng và sâu sắc, chẳng cách nào dứt được.

    Yêu nhau nửa năm, Tuân đưa em về nhà ra mắt. Ngồi trước bố mẹ anh mà em run lẩy bẩy. Nhất là mẹ anh, bác hỏi bố mẹ em làm gì, rồi hỏi em tốt nghiệp trường gì ra. Khi nghe em nói học cao đẳng, mặt mẹ anh biến sắc, bác tỏ thái độ không mấy thiện cảm với em. Chưa bao giờ đi đâu mà em cảm thấy ngột ngạt như hôm về nhà anh chơi. Mọi người phải đi lại nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ, đến bữa ăn thì hạn chế nói chuyện một cách tối đa. Hôm đấy, em vừa chán, vừa căng thẳng tới mức chỉ mong sao ngày hôm đó trôi qua thật nhanh để được về nhà.

    Chuyện tình cảm của chúng em vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của bố mẹ anh. Lý do là em ít học, không tương xứng với nhà anh. Giờ thì em mới hiểu vì sao đến tuổi này, cả 2 anh em nhà Tuân đều độc thân, Tuân 32, còn anh trai Tuân 35. Có lẽ cũng chỉ vì bố mẹ anh chưa kén được nàng dâu học hành “đến nơi đến chốn” như bố mẹ anh yêu cầu.

    Nhưng cuối cùng, chúng em vẫn cưới nhau, Tuân cương quyết lấy em, mặc cho bố mẹ ngăn cản. Anh nói với em, nếu không sống chung được, mình ra ở riêng, miễn sao vợ chồng yêu thương nhau là được. Em nghe Tuân nói thế cũng mủi lòng, gật đầu đồng ý.

    Cưới nhau về, em bắt đầu cuộc sống làm dâu. Ngay buổi đầu tiên họp gia đình, mẹ Tuân đã trịnh trọng nói với em: “Mẹ cưới con về gia đình này, thì con phải học những quy định trong gia đình, đừng làm mất mặt chồng con, cũng như bố mẹ…”. Nghe mẹ chồng nói mà em toát mồ hôi hột, thú thực, em đâu phải một đứa quá vụng về hay không biết đối nhân xử thế.

    Thế nhưng, có lẽ em đã nhầm, dù em có cố gắng đến mấy, em vẫn mãi mãi chỉ là một đứa kém cỏi và “ít học” trong mắt nhà chồng.

    Sinh hoạt trong gia đình chồng và nhà em rất khác nhau, em đã cố dung hòa nhưng nhiều khi vẫn rơi vào những cảnh rất khó xử.

    Từ chuyện nhỏ nhặt nhất như việc lời ăn tiếng nói. Từ lúc yêu em hay có thói quen gọi chồng là mình xưng em, em cũng thích trêu đùa vui vẻ với chồng. Nhưng mẹ chồng em bảo, phụ nữ đứng đắn không ai làm thế cả. Có gì cũng phải đóng cửa nói với nhau, trước mặt bố mẹ chồng mà cứ cười nói một điều mình 2 điều em như thế là không chấp nhận được.

    Rồi có lần bố chồng em hỏi nấu nướng gì chưa, em đáp nguyên văn: “Con nấu cơm xong rồi đấy ạ”. Mẹ chồng em cười nhạt, nói: “Con phải thưa gửi đàng hoàng, đừng ăn nói cộc lốc như thế”. Em xấu hổ vô cùng, mà cũng chẳng biết như thế còn cộc lốc thì em phải nói thế nào cho đúng nữa.

    Mẹ chồng còn nói với em, tốt nhất đừng đẻ vội, lo mà học lên đại học đã. Ít nhất cũng phải có cái bằng đại học, chứ bằng cao đẳng giờ ai người ta dùng đến. Em nghe mà tủi thân quá.

    Vợ chồng em cưới được 1 năm thì anh chồng em dẫn người yêu về ra mắt. Một chị thạc sĩ nông nghiệp, đang là giảng viên trường Nông nghiệp I. Chị này cao, người khô đét, cao hơn cả anh chồng em nữa. Thế mà mẹ chồng em thích ra mặt, còn nói với cả nhà: “Gầy tí đẻ xong khắc béo, nó có học thức, công việc tốt thế, có dại mới phản đối”. Tối hôm đó, em nghe chồng rỉ tai, cách đây chục năm, anh trai anh dẫn về một cô người yêu, học trung cấp thôi, bố mẹ anh sống chết phản đối, còn dọa từ mặt nếu anh nhất định lấy, thế nên họ mới chia tay, anh mới độc thân cho đến giờ đấy.

    Hơn tháng nữa là đám cưới anh chồng em sẽ được tổ chức. Em mừng vì cuối cùng, anh chồng cũng lập gia đình, nhưng cũng buồn vì sự đối xử không công bằng của mẹ chồng với em. Mỗi lần chị kia đến nhà, mẹ em vui vẻ, vồn vã hỏi thăm, rồi cứ tấm tắc khen chị tuổi trẻ mà giỏi giang thành đạt. Điều mà cả năm nay về làm dâu, mẹ chồng chưa bao giờ dành cho em. Em thấy chạnh lòng vô cùng.

    Nói chung, ngoài những chuyện chưa hòa hợp với gia đình thì cuộc hôn nhân của em cũng không có gì to tát, nhưng thưc sự, những mệt mỏi về tinh thần như thế còn khiến em suy nghĩ và buồn nhiều hơn. Em nên làm thế nào để thoát khỏi cảm giác bị “phân biệt đối xử” này, nhất là khi có chị dâu về, em nghĩ mình còn khó sống hơn. Đúng là “học ít cũng là cái tội”.

    (Theo Xaluan)


  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 13 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #2
    Nếu bạn thấy ngột ngạt như vậy thì xin ra ở riêng. Giờ đã có dâu cả rồi thì bạn xin ra ở riêng chắc không thành vấn đề đâu, nếu bơ mẹ chồng bạn thật sự là những người học cao hiểu rộng thì sẽ cho các bạn ra ở riêng thôi.
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    haizz em cũng có cùng tâm trạng với chị. Em cũng chuẩn bị bước về nhà chồng toàn là đại học. Ba mẹ chồng là giáo viên. Chồng tốt nghiệp đại học y dược. Em chồng tốt nghiep đại học kinh tế. Còn bản thân em chỉ mới tốt nghiệp trung cấp. E tính học lên nữa nhưng bản thân em cảm thấy không cần thiết. Ko phải vì mình học ko dc mà tại em cảm thấy ko cần thiết để học lên cho cao làm gì. Em giờ cũng đi làm văn phòng ngồi máy lạnh việc nhẹ lương cao chứ có thua gì những người bằng cấp cao đâu. Giờ đại học thất nghiệp đầy ra đó. Kiến thức nhà trường và kiến thức xã hội hoàn toàn khác nhau. Quan trọng là kinh nghiệm làm việc của bản thân thế nào. Mấy người học cao mà đối xử phân biệt như mẹ chồng chị. E xin lỗi trước. Thiệt em thấy tư cách ko có. Mấy người như vậy dù có là bác học thì em cũng chẳng xem trọng hay nể nan, Thế nên chị đừng bùn nữa. Nói chồng chị dọn ra riêng đi. Em thấy chồng chị thương chị đó nên chắc sẽ đồng ý thôi. Nói chung ko cần gia đình chồng đồng ý hay ko. Chồng chị đồng ý là được hết ak
    • Avatar của hoadmy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 10 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Ra ở riêng, thơi gian có hạn, đời người ngắn ngủi phải làm sao mỗi ngày của mình phải do mình quyết định và vui vẻ, không cho phép bất cứ ai xem thường giá trị của nó.
    Nếu bạn đã ít học ở trường học thì hãy nhiều học ở trường đời lên mạng và đọc sách nhiều hơn về đối nhân xử thế về tâm lý bản chất con người bạn sẽ thấy tâm lý thoải mái, cuộc sống nhẹ nhàng hơn mà mấy cái việc phân biệt đối xử ấy sẽ k khiến bạn bận tâm.
    lời cuối cùng là Hãy biết yêu bản thân và gia đình nhỏ bé của bạn, đừng quên hãy ra ở riêng.
    Chúc bạn hạnh phúc
    • 13 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mesushi1702 Xem bài viết
    Nếu bạn thấy ngột ngạt như vậy thì xin ra ở riêng. Giờ đã có dâu cả rồi thì bạn xin ra ở riêng chắc không thành vấn đề đâu, nếu bơ mẹ chồng bạn thật sự là những người học cao hiểu rộng thì sẽ cho các bạn ra ở riêng thôi.
    Ấy, xin lỗi chị nhưng chị cạn nghĩ rồi. Chị ấy sẽ k thể nào xin được ra riêng đâu. Vì khi có con dâu quý về, thì chị này phải làm hết để chị kia còn nghỉ ngơi, còn lo sự nghiệp, học vấn. Không lẻ "học cao, hiểu rộng" lại phải đi cặm cụi việc nhà. "Ít học" thì "phục vụ" là đúng. Các cụ sẽ bảo thế cho xem.
    Giờ c ấy chỉ còn cách muốn thay đổi suy nghĩ của bố mẹ chồng, thôi thì giờ có điều kiện, đi học đi chị. Học may còn đỡ bị coi thường tí.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoadmy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 10 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #6
    Thời buổi bây giờ khác rồi, chị ấy cũng hoc cao đẳng chí ít cũng biết về nhân quyền, mình nghĩ nếu chị ấy không biết trân trọng bản thân thì cả cuộc đời sẽ sống dưới sự quyết định của mẹ chồng. Thật đau lòng và tiếc cho những phụ nữ nào coi mình nhỏ bé không đủ can đảm để đứng lên bảo vệ mình.