Tôi sợ hãi tương lai nhưng không có nghĩa là tôi chạy trốn định mệnh của chính mình. Vì đã là định mệnh thì dù có chạy đến đâu vẫn bị bắt được. Và vào một sớm mùa đông lạnh lẽo, tôi đã chợt nhật ra Thành chính là định mệnh của cuộc đời mình.

<strong>