Bây giờ !!!!!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.05K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 6 năm
    • 159 Bài viết

    • 99 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Tháng 7 rồi, nổi đau trong tim tôi vẫn còn âm ỉ . Dù cho chồng tôi hết mực thương yêu, tôi vẫn không có niềm vui trọn vẹn . Tôi bắt đầu quen dần với những tháng ngày về chiều cuối đời, và rất sợ hải khi một ngày nào đó tôi chỉ còn lại có một mình . Các chuyến đi xa đã không còn có ý nghĩa gì nữa hết . Hiện tại , tôi có quá nhiều thời gian trống . Muốn đi nơi nào mà chẳng được . Vậy mà không thể cất bước ra đi . Vì sợ rằng nếu như tôi đi, đêm hôm khuya, tắt lửa tối trời, chồng tôi rủi phát bệnh sẽ không có ai bên cạnh . Và rồi tôi tự hỏi mình, nếu ra đi như thế, tôi có thật sự vui vẻ hay không . Câu trả lời chắc là không rồi đó . Vì tôi vẫn có những sự sợ hãi, đeo đuổi, giấc ngủ vẫn tràn đầy các cơn mơ dữ . Khi đó, đâu có chồng tôi bên cạnh ôm tôi dỗ dành . Vậy là tôi không thể đi .


    Khi con người mất rồi niềm tin sống , thì không còn gì có thể làm cho họ vui vẻ được . Với tôi, cuộc sống bây giờ là vô vị . Tôi chỉ muốn thời gian qua nhanh để trả xong nợ của một kiếp người .

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 6 năm
    • 159 Bài viết

    • 99 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Các người lớn tuổi than phiền các cơn đau nhức . Nhưng tôi không thể hình dung ra được nó ra sao . Bây giờ, tôi đã thật sự trải nghiệm được nó .

    Mỗi khi nằm nghiêng người khá lâu . Cánh tay tôi đau mỏi tột cùng . Cảm giác mỏi nhức đó giống như tôi đã khiêng vác hàng trăm gạch đá hay gánh hàng trăm thùng nước . Bên hông trái cũng thế, cũng mang đến cho tôi sự nhức mỏi làm cả đêm không ngủ được yên giấc . Hai chân tôi, sự đau nhức đến trong từng bắp thịt. Tôi có cảm giác như tôi đã lội bộ hàng chục cây số .Tôi cảm thương mình và thương các người đồng chịu nổi khổ của tuổi già .

    Ước mong của tôi là sau khi tôi qua đời, nếu chồng tôi còn sống, ông ấy sẽ hoả thiêu thân xác của tôi và mang rãi ra biển . Tôi rất yêu biển nên muốn tro của mình rải vào lòng đại dương . Tôi hy vọng chồng tôi tìm được người phụ nữ nào khác, để chấp nối và cũng để có người lo cho ông trong những ngày tháng cuối của tuổi đời . Vì tôi biết, chồng tôi sẽ rất lẻ loi một mình mà các con tôi thì có cuộc sống riêng của chúng . Có người đàn bà khác làm bạn bên cạnh ở tuổi già sẽ tốt hơn là chỉ có một mình .

    Ngồi nghe bài hát " Lặng lẻ nơi nầy", tôi lại càng yêu chồng nhiều hơn . Tình yêu tràn đầy trong tim tôi, mang cho tôi cảm giác bình yên . Nhìn mái tóc bạc trắng xoá, với câu hỏi thăm quen thuộc, tôi thấy mình hạnh phúc . Hạnh phúc của tôi thật giản đơn, chỉ cần có người ngồi ăn cơm chung, ngồi nghe tôi lải nhải chuyện mưa nắng là đủ rồi . Bàn tay gầy gò, thường vuốt tóc cho tôi ngủ hay xoa bóp cho tôi đở đau, hoặc vuốt nhẹ lên má tôi để chọc cho tôi cười cũng làm tôi vui cả buổi . Trong tim tôi, không người đàn ông nào có thể so sánh được với chồng tôi.
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 6 năm
    • 159 Bài viết

    • 99 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Mỗi khi trong tâm phiền não, tôi không nói được cùng ai. Tôi biết chồng tôi đã lắng nghe rất nhiều những lời tôi nói . Tuy vậy, tôi không thể lúc nào cũng nói với anh . Vì tôi không muốn mang đến thêm nhiều áp lực khi cơm áo gạo tiền, đã đủ đau đầu mỗi ngày rồi . Cho nên, tôi chỉ có thể viết xuống hay đọc sách để vơi bớt cơn phiền muộn trong lòng mình .

    Đứa con út đã trở về nhà, tôi không còn cảm thấy mừng rở hay vui vẻ. Chỉ thấy như nhà mình đang đón một người khách trọ . Mà khách trọ nào rồi cũng sẽ ra đi . Tôi từng thương các con tôi rất nhiều, đã cho chúng những gì tốt nhất . Lúc nào cũng đặt chúng lên hàng đầu . Mọi việc tôi làm đều vì con hết .Tôi có thể mang mạng sống mình ra đánh đổi bất cứ lúc nào, miễn chúng được yên lành và hạnh phúc .Nhưng hành động của chúng đã làm cho tình thương trong tôi cạn mất rồi .

    Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình phẳng lặng khi nghĩ về con như thế nầy . Chồng tôi đã có lần nói rằng " Hay là mình tiếp tục chu cấp cho con một năm nữa rồi thôi" . Tôi đã phản đối điều ấy . Với tình thương của người mẹ, tôi đã cho chúng có một mái nhà để quay về, thêm một bát cơm, một đôi đủa, tôi vẫn còn lo được, nhưng mọi việc không thể trở về như ngày xưa. Tôi không còn cảm thấy chúng là con tôi nữa, mà giống như người quen biết mà thôi .

    Tôi sắp làm một chuyến đi xa, nhưng sao tôi vẫn không thấy vui . Có lẻ khi con người mất niềm tin sống thì họ không còn nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp nữa . Chỉ mấy năm trước đây, khi nhìn các cảnh đẹp trước mắt hoặc là ăn món gì thấy ngon, tôi đều luôn nghĩ đến các con .Tôi đã nói với chồng rằng " Mình sẽ trở lại đây cùng các con ở lần sau". Vậy mà chỉ mấy năm thôi, mọi việc đều thay đổi . Nổi đau cùng tận giúp tôi nhìn thấy được, ở tuổi về chiều tôi chỉ còn chồng sống nương tựa cùng nhau, và các con tôi, chúng chỉ là những người quen biết, không hơn không kém .

    Tôi không biết thời gian còn lại của tôi là bao nhiêu ngày tháng nữa, điều ấy không quan trọng. Điều quan trọng là tôi muốn giữ cho tâm tôi bình yên . Không bao giờ tôi muốn tiếp tục để mình khổ vì con nữa . Tôi muốn rằng các ngày còn lại của tôi sẽ là những chuổi ngày an bình, không bị quấy động . Tôi không biết rằng tôi có làm được điều đó hay không , nhưng tôi sẽ cố gắng.
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 6 năm
    • 159 Bài viết

    • 99 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Tiếng động của các công nhân làm đường làm tôi thức giấc. Cảm giác của tôi không dễ chịu . Chồng tôi hay nói " Em lo nghĩ nhiều quá". Đúng vậy, tôi đã lo nghĩ mọi thứ cho quá nhiều người và quên mất đi mình. Bởi thế , tôi dễ hụt hẩng. Cuộc sống bây giờ là tranh đoạt không chừa một ai. Tình thân chỉ là lời nói trên môi cho nên làm cho tôi sợ .

    Bên ngoài cửa sổ, nắng mùa hè vẫn chiếu sáng chói chan. Trong mắt chồng, tôi vẫn là con bệnh cần chăm sóc, cho nên ông ấy vẫn luôn quan sát những biến chuyển ở tôi một cách tường tận .

    Mặc dù đã tự nói với mình rằng, tôi không muốn khổ thêm vì con nữa , nhưng tôi vẫn không thể vất bỏ chúng ra khỏi cuộc đời như ý mình mong muốn . Dù con trai út đã dọn trở về, tôi vẫn cố giữ cho tâm trí mình bình thản. Tôi xem như trong căn nhà chỉ có tôi và chồng tôi. Không một ai khác . Khi cần gì, tôi cố gắng chờ chồng tôi trở về giúp tôi . Còn con trai út thì muốn làm phụ việc nhà giúp tôi hay không thì cũng không cần thiết .

    Không biết có phải con trai tôi cảm nhận được tôi thay đổi hay nó cố gắng tạo lại không khí như ngày xưa củ . Nó luôn tự giác rửa chén dĩa dơ khi tôi nấu ăn hoặc sau các bữa ăn . Tôi cần thêm thời gian để quan sát xem con tôi có thật sự thay đổi hay không .Nếu như con tôi tự biết mình sai và cố gắng sửa đổi thì tôi cũng không hẹp hòi gì mà không cho con tôi cơ hội .Dù gì đi nữa, chúng vẫn là cho tôi sinh ra. Các con tôi có thể bỏ rơi tôi, chứ tôi không thể nào bỏ rơi các con dù tôi từng nghĩ đến .

    Mấy đêm nay giấc ngủ đến cũng còn có giấc mơ, nhưng giấc mơ không có những thứ làm tôi kinh sợ . Tôi không biết tình trạng mình có khá hơn hay không . Phải một thời gian dài nữa thì mới biết rỏ ràng được.

    Mùa hè nên trời nóng gắt nên tôi không có thèm ăn . Vậy mà tôi vẫn luôn vào bếp nấu thức ăn cho chồng con . Nếu như không có con trai út, có lẻ tôi không nấu ăn nhiều món như vậy . Hai vợ chồng già, ăn qua qúit chút gì đó cũng xong. Tôi thấy mình đang chịu khổ vì con mà không biết đó thôi . Tâm của tôi mềm dịu khi nghĩ đến con trai tôi, và rồi tôi nói với mình rằng , tôi sẽ giúp cho con tôi lần cuối với hy vọng nó có thể thành nhân . Ôi!, Tình thương yêu của người mẹ lúc nào cũng thật bao la.
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 6 năm
    • 159 Bài viết

    • 99 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Có những nổi đau không bao giờ lành dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa . Đọc bài trên mạng, có người đang bị mất con một cách đột ngột . Tôi biết rỏ cảm giác của họ . Họ đau đớn , hoang mang và hụt hẩng lắm . Và ước gì có phép lạ xảy ra để con của họ trở lại bên cạnh .

    Ngày trước, các con tôi là tất cả trong cuộc đời tôi . Tôi có thể hy sinh mạng sống mình để trao đổi cho con mà không một chút ân hận hay hối tiếc . Tôi cho chúng cả một khung trời tươi đẹp. Tôi lo lắng mọi thứ, các con tôi chỉ yên tâm học hành và hưởng thụ những gì được cha mẹ mang đến .

    Mấy mươi năm sau, tôi lại nhận ra được một điều, những ngưới không có con là những người may mắn nhất . Vì không nổi đau nào có thể diển tả sự thất vọng cùng cực khi nhìn thấy kết quả công sức của một đời người bị chà đạp đến như vậy .

    Từ lúc nhận ra được điều đó, tôi càng sống th hẹp lại trong cái thể giới riêng của chính mình . Tôi không còn muốn giao thiệp hay nghe chuyện của ai. Cũng không còn quan tâm đến những gì xảy ra trong cuộc sống của các con. Với tôi, hiện tại các con tôichỉ là những người quen biết .

    Dần dần để xuống được sự hiện diện của con tôi trong tâm trí mình, khi chỉ là người quen thì chuyện của các con không còn là chuyện của tôi nữa .Càng ít nghe , càng ít nói chuyện, tôi càng thấy mình bình yên hơn .

    Trong cuộc đời tôi, hai lần chịu đựng nổi đau mất con là 2 lần tôi đã cố gắng hết sức của mình . Lần nào nổi đau đó cũng quá lớn . Cuối cùng tôi hay nghĩ " những cha mẹ không con, họ đâu cần phải chịu đựng các cơn đau nầy ". Và tôi cảm thấy họ may mắn hơn tôi rất nhiều.

    Đôi khi đọc các bài đăng trên mạng . Các cha mẹ mong chờ con đến mà họ đâu có biết rằng, vài mươi năm sau, họ cũng sẽ mất đi con của họ. Khi đó, nổi đau ấy còn to lớn so với nổi đau không con hiện tại . Phải trải qua rồi tôi mới nhận ra được điều đó . Có điều khi nhận ra được thì cũng đã học được bài học đắt giá biết bao , vì con không phải là của để dành, để nương tựa khi về già, mà là nợ, là nghiệp đã vay từ kiếp trước mà thôi.

    Tôi không biết tương lai của mình và những năm tháng sau nầy . Nhưng tôi biết rỏ, những ngày cuối cùng của một đời người, tôi chỉ có một người thân duy nhất bên cạnh mình là chồng tôi .