TIN TÀI TRỢ.

Là người LGBT - Em không thể nhận lời yêu anh

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 989 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Đối với mỗi con người, có lẽ ai cũng gặp phải những khó khăn, những bất lợi. Quan trọng hơn hết là bạn có dám đương đầu với nó hay lại đầu hàng. Đối với tôi, một cậu nhóc 2003, thế hệ 10X thì năm vừa rồi là một năm khó khăn hơn cả về cả tâm lí lẫn tâm sinh lí. 2018, tôi đặt mục tiêu cho mình là phải học thật giỏi, thi Học sinh giỏi tỉnh và đậu trường cấp 3 mình mong muốn. Về khoản này, coi như tôi thực hiện được khoảng 80%-90% rồi. Vậy, khó khăn trong năm vừa rồi tôi gặp phải là gì? Đó chính là phát triển về tâm sinh lí. Tôi cứ nghĩ mình hơi yếu đuối do hoàn cảnh, do ba mất sớm, tôi là người đàn ông duy nhất trong gia đình, do tôi phụ thuộc mẹ khá nhiều và dường như thời gian của tôi cũng bị quản lí khá nghiêm ngặt. Nhưng không phải, thật sự, thật sự là tôi nhận thấy chắc chắn mình thích con trai.

    txDoVstRf3kbFIYHAlysyRDuT8BaWeqG-rzeXJjfjN2ESYjCsFDkZi0CVNmwWyYKZ1DyZ4g8KNj-VbiZ227gg_5jdQ0ILA

    Từ khi nhận ra mình thích con trai chắc có lẽ từ đầu năm 2018. Thật ra trước đó tôi cũng nghĩ nhưng đúng thời điểm đó, cậu nhóc lớp 9 như tôi dám khẳng định rằng MÌNH LÀ GAY. Những tháng đầu 2018, là những tháng tôi đấu tranh tư tưởng và dằn vặt nội tâm của mình rất nhiều. Tôi liên tục tạo ra những câu hỏi "Tại sao" , "Vì sao" , "Mày quên rằng...ư?" ...Tôi không biết từ khi nào nụ cười của tôi cũng chẳng buồn mà thường trực nữa. Đó là một chuỗi ngày dài khủng khiếp, tôi suy nghĩ về rất nhiều thứ, dù cho tôi có học lớp 9, dù cho có tập trung học, dù cho có đi thi tỉnh và ôn học miệt mài thì tôi cũng chẳng gạt phanh ra đầu khỏi những suy nghĩ về giới tính của mình. Tôi dần lên youtube hay đọc các tin tức online, tôi nhận thấy rằng, những người như tôi họ cũng là người bình thường, họ làm được, thì tôi cũng làm được, họ có thể thành công, thì tôi cũng như vậy. Một thời gian, đến khoảng tháng 3 cùng năm, tôi đỡ hơn rất nhiều, tôi lạc quan hơn và có một tình yêu ngây ngô, ngốc nghếch, bồng bột với một cậu bạn cùng tuổi. Vì là sự bồng bột của cái tuổi 15 nên "tình yêu" đó mau chóng trở thành tình bạn. Nhưng tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt về hạnh phúc trong giới của mình.

    Tôi tuy khá hơn, nhưng vẫn luôn cập nhật những trạng thái buồn, những hình ảnh về Cộng đồng LGBT. Có lúc, tôi phải chặn hết Facebook của những người ruột thịt trong gia đình và những người thân cận với mẹ tôi. Nhưng, có một người tôi không chặn, đó là bà chị hai của tôi. Mọi người có hiểu cái cảm giác vừa sợ chị, lại vừa thấy khó đối diện, khi mình không nói thì thôi còn đi chặn người thân nhất thì nó có phải kì quá hay không? Ban đầu, gia đình tôi phản đối kịch liệt về giới tính này, đặc biệt là người chị cùng mẹ khác cha này của tôi và người cậu ruột kế mẹ tôi. Nhưng sau đó, cũng chính nhờ chị hai tôi, bà ấy đã đi làm một cuộc nói chuyện gọi là "làm tâm lí" với mẹ tôi. Chị nói rất nhiều rất nhiều, hai mẹ con hẹn riêng ra nói chuyện, hai người vô cùng mạnh mẽ nói chuyện với nhau về vấn đề ấy. Tôi không biết cụ thể mẹ như thế nào, chỉ biết là mẹ không khóc, mẹ nói với chị là dù tôi thế nào thì tôi vẫn là con của mẹ, nhưng mẹ vẫn nuôi hy vọng tôi suy nghĩ lại, là một cậu trai như bao cậu trai khác. Sau tối hôm đó, là một buổi sáng tôi nhớ là tổng kết năm lớp 9, hình như mẹ tôi khóc. Nhưng sau này, đến tận bây giờ, gần một năm trời nay, mẹ không có khóc về vấn đề này một lần nào nữa. Không sao, mẹ và chị đã như thế, đã luôn thương yêu tôi, đó là động lực lớn nhất của tôi rồi. Tôi tin vào mọi thứ một lần nữa. Tôi nghĩ chỉ cần thế là đủ...





    Sẽ là một câu chuyện đẹp nếu là kết thúc như vậy. NHƯNG KHÔNG mọi người ạ, vẫn còn đó. Tôi bắt đầu tìm những ứng dụng hẹn hò dành cho Gay, với ý nghĩ vô cùng trong sáng, mình sẽ tìm người thương, thì đó là cái suy nghĩ thiển cật của một thằng nhóc mới học hết lớp 9 mà. Nhưng có lẽ mọi thứ làm cho tôi thất vọng vô cùng về thế giới của chính mình, tôi nhận được hàng ngày những lời mời gọi chỉ để "have fun" , tôi nhận được hàng loạt lời ngỏ câu yêu ngày từ cái inbox đầu tiên. Uả kì thế trời? Yêu là cái không cưỡng cầu được, cái gì cũng có thời gian chứ nhỉ? Hoặc là những chú trung niên có vợ hoặc chưa có vợ rủ rê, lôi kéo. Tôi vẫn luôn không đồng ý bất kì cái gì vì tôi nghĩ, tôi cần một cái gì đó cao hơn như thế. Dù biết "tình dục" là gia vị của tình yêu nhưng tôi vẫn muốn, đối với người mình yêu nhất, hãy giữ cho họ đến khi họ được 18 tuổi hay không nhỉ? Lại 1 chuỗi ngày vô vọng trôi qua, mặc dù tôi muốn ngày nào mình có người nói yêu nhưng không phải với những mục đích như vậy. Tôi lại càng mất niềm tin hơn với bản thân, nhìn đi nhìn lại tôi chẳng thấy mình đẹp chỗ nào, người thì tròn tròn mà con đen nhẻm, mặt thì cũng chỉ gọi nhìn được nhưng vẫn xấu là hoàn xấu. Mà kệ, cha sinh mẹ đẻ như nào thì như vậy thôi. Đã vậy, lại còn ngang bướng, bảo thủ , vụng về. Nói chung tôi là tập hợp của hàng loạt tình xấu, được cái là người sống tình cảm, quan tâm và nhiệt tình giúp đỡ người khác tôi, chứ cái gì cũng tệ. Tôi đọc trên nhiều trang confession của Gay, thấy nhiều trường hợp đẹp các kiểu mà vẫn ế thì hỏi thử mình làm gì có cửa vào. Haizzza, thật đau buồn khi tôi chả bao giờ tự tin về mình nổi...
    wag8M7strCSAZCUrwQoJoFRzcMV4BeVBxnmecIf0uyRzEujt5_Dpt-6TtbAw-rsYgFJ7ImbwiiechAsRSgm2RTy9TTxJ

    Sau nhiều ngày tìm kiếm thì tôi nghĩ hay tôi là người chủ động làm quen, cà phê, ăn vặt với một số người gần gần. Nhưng thật sự, chẳng có cái cuộc tình nào kéo dài 3 ngày. Chả biết do nghiệp duyên nó vậy hay là do bồng bột tuổi trăng tròn nữa...Thế nhưng, tôi vẫn bình yên chơi hè, vào lớp 10, học hành, thi một vài cuộc thi và vui vẻ sống cho đến một ngày...có lẽ cuôc đời mình có nhiều thay đổi...Đó là một ngày cuối tháng 12, một ngày không có nắng nhưng chẳng có một hạt mưa nào nhưng cái se lạnh mùa đông thật kinh dị...

    ...Vào ngày đó, một người đàn ông hơn tôi chục tuổi, tôi và anh ấy biết nhau cũng khá lâu rồi, cũng khá gần nhà tôi ( Ông này người ta chê lên chê xuống nhưng tôi thấy đẹp, biết quan tâm người khác) , ông đã ngỏ lời yêu tôi và hứa hẹn nhiều thứ, trong đó có việc hứa giữ cho tôi đến năm tôi 20 tuổi. Nhưng thật sự khi nhận được câu nói ấy của anh, tôi chẳng thể vui chút nào, đã từ lâu tôi chẳng còn dám tin vào tình yêu trong giới này nữa. Cảm xúc trong tôi nó như đảo lộn mà chẳng khá hơn. Tôi thương anh, thương anh chịu thương chịu khó, thương anh vì tôi mà hy sinh đi cả nhiều thứ, nhưng chắc đó không phải tình yêu gì cả, vì cả đời này có lẽ một người như tôi không thể nào có nổi một tình yêu. Nực cười thay là thay vì từ chối, tôi đã im lặng, tôi im lặng trong khoảng 1 tháng và không gặp anh. Quãng đường đi về nhà của tôi sẽ né những giờ anh ở đó. Tôi không hề biết rằng cái hành động đó của mình, lại làm anh đau lòng đến ốm nặng. Thật sự tôi không từ chối vì tôi không muốn anh buồn, nhưng thật sự tôi sai rồi. Nếu tôi nói ra, anh chỉ buồn lúc đó, còn như vậy, tôi tạo cho anh cái hy vọng, nhưng là hy vọng hư không...Và rồi tôi mất anh. Anh cùng gia đình đã về quê. Nửa tháng này, chả có chút tin tức gì về anh, zalo, điện thoại, Facebook đều đổi hết, tôi chả biết gì cả. Tôi tự trách mình, nhưng lại an ủi, rồi lại trách. Tôi lại càng mất niềm tin hơn về tình yêu LGBT. Người ta nói tình yêu trai gái đã mong mảnh, tình yêu của những người như chúng tôi sẽ còn mỏng manh đến như thế nào nữa...

    Đó, câu chuyện dài về tôi năm vừa qua. LGBT là điều tôi tự hào, tôi tự hào mình là 1 người LGBT nhưng tôi cũng lo lắng về tương lai của mình. Không phải là tình yêu nữa, mà là một tương lai phải tích cực hơn, phải vượt qua những khó khăn, chỉ có vượt qua những khó khăn này, tôi mới có thể trở thành người truyền cảm hứng, mới có thể trở thành động lực cho các thế hệ sau nhìn theo. Mong rằng 2019 của tôi, nó sẽ cho tôi nhiều suy nghĩ tích cực hơn. Mong rằng cậu nhóc 16,17 tuổi này sẽ mau chóng "khỏi hẳn" cái "hội chứng sợ tình yêu" mà chính mình tạo ra!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT