TIN TÀI TRỢ.

Cám ơn em! Cô bé mang đến những nụ hoa

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 625 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 829 Bài viết

    • 828 Được cảm ơn

    #1
    Tôi ra trường và tôi cũng xa anh... Tôi cố quên những kỉ niệm ngọt ngào, cố quên một giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc... Anh nói, anh không biết anh phải làm thế nào khi giữa anh và tôi là đại dương mênh mông... Tôi gật đầu với hai từ chia xa...Vì lứu kéo làm gì khi lòng người đã chênh vênh... Thế là hết những hẹn hò, hết những ước mơ...nhưng nỗi nhớ vẫn cồn cào, day dứt....

    Ngày lễ tình nhân, tôi lặng lẽ tìm đến góc quán quen, lựa cho mình một góc khuất và tối. Tôi chọn cho mình một ly cafe đắng thay vì những ly sinh tố ngọt ngào khi bên anh. Mượn chủ quán một ngọn nến....tôi một mình thưởng thức một ngày lễ cô đơn. Những kỉ niệm ùa về, anh như ẩn hiện trước mắt. Dẫu cố dặn lòng “tôi ơi đừng khóc!” nhưng những giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn lăn dài trên má bởi tôi biết rằng, nơi kia, chắc anh cũng chọn một góc tối và ngắm nhìn từng giọt đắng trên ly....

    Mùng 8 tháng 3.

    Kỳ lạ! Ai lại xếp hai ngày kia gần nhau thế? Vừa qua ngày các đôi tình nhân tặng nhau những nụ hồng thì lại đến ngày “ta tự hào là nửa già của thế giới”.
    Tôi lại chọn góc quán cũ, chọn một ly cafe, chọn một ngọn nến và....nhớ... Nỗi nhớ đã đi trọn 2 năm...

    - Chị mua hoa đi! Giọng một cô bé trong veo và nụ cười thật đẹp. Em giống như một thiên thần trong cổ tích.
    - Cô bé ơi! Chỉ nên mời những chàng trai đi cùng bạn gái ở quán cafe này mua hoa thôi em ạ. Có ai lại tự mua hoa tặng mình bao giờ?
    - Vậy em tặng chị bông hoa này! Chị đừng khóc nữa nhé! Chị đẹp vậy, đừng khóc!
    - Em thấy chị khóc ư?
    - Em thấy chị khóc. Lần nào chị đến đây cũng khóc.

    Ôi! Cô bé này ngộ ghê! Em khiến tôi buộc phải quan sát không gian quanh tôi. Hóa ra, chỉ có mình tôi ngồi quán một mình vào cái ngày người ta thường đi có đôi có cặp. Tôi đã nói chuyện thật nhiều với em. Em bé tý mà trò chuyện như một bà cụ non đầy triết lý. Em đưa tôi ra khỏi nỗi nhớ khi em nói về nỗi nhớ của em, nhớ người mẹ em chưa một lần được gặp... Em đưa tôi về thực tại khi em nói ước mơ của em, mơ ước mỗi ngày giỏ hoa của em hết sớm...
    Tôi đã mua cả giỏ hoa của em để tự tặng cho mình. Tôi rủ em ra phố cùng tôi. Tôi và em đã đi trên con phố của. Tôi và em đã tặng những bông hoa của em cho những ai đi một mình trên phố vào ngày 8 tháng 3... Tôi và em đã nhận được những nụ cười ngạc nhiên và vui vẻ từ họ. Tôi đưa em về. Còn một nụ trong giỏ. Tôi tặng lại em và cám ơn em thật nhiều vì em đã tặng tôi một ngày thật đẹp!

    2 năm rồi. Tôi vẫn trở lại góc quán cũ. Lần nào tôi cũng chờ em mang đến một giỏ hoa... Nhưng chưa lần nào tôi gặp lại em. Được biết cha con em đã đến một thành phố khác. Tôi cứ ngỡ, em là thiên thần được cử đến bên tôi để xua tan buồn nhớ. Khi thiên thần đã hoàn thành nhiệm vụ thì tôi không còn gặp lại thiên thần của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn hi vọng có ngày tôi được gặp lại thiên thần của tôi.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 41 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #2
    Văn phong bài này hay quá! nếu không bị vài lỗi chính tả thì tuyệt biết bao!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,659 Bài viết

    • 2,320 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3