Mẹ bị trể kinh 10 ngày là biết mẹ đã có con rồi. Mẹ bắt đầu thấy “tanh cơm, hôi cá” thấy cái gì cũng gớm, ăn uống khó khăn, chẳng thích ăn món thịt, món cá, trứng, sữa.. chỉ thích ăn cơm với tép kho khô mà đừng nêm nước mắn, đường hay bột ngọt gì, canh thì chỉ ăn được món canh cải nấu với tép cũng đừng để nước mắm, đường và bột ngọt, chỉ cho tí muối là được. Nghe mùi hành tỏi, nồi cơm sôi hay thịt kho là buồn nôn, phải chạy trốn. Vậy đó 3 tháng đầu tiên có con mẹ ốm nghén dữ dội, biết là đây là 03 tháng quan trọng đầu đời có con, phải đảm bảo dưỡng chất khi con mới hình thành, ăn cái gì mẹ cũng sợ ảnh hưởng đến sự hình thành con, mẹ lại thèm ăn nước đá bào có sirô màu đỏ, ăn được một ly nhỏ lại trực nhớ không biết phẩm màu này có độc hại làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con hay không? Thế là mẹ lại lo lắng. Ăn cơm lại thèm ăn với mắm sống, ba khía. Không ăn được thịt, cá, trứng sữa .. , Vì vậy mẹ lại lo sinh con ra thiếu dưỡng chất, sẽ không thông minh… ôi lo đủ thứ. Sau 3 tháng mẹ thấy ổn định, ăn ngon dần và lấy lại sức khỏe, thế rồi lại bị dọa xẩy thai, BS chích thuốc dưỡng thai, bảo phải nằm một chỗ 1 tuần, trời ơi lại lo nửa, không biết chích thuốc có ảnh hưởng đến thai nhi không, con sinh ra có bị gì không? Mẹ lại lo lắng đủ thứ...Đây là lần đầu tiên mẹ mang thai mà!