TIN TÀI TRỢ.

Vượt cạn ở huyện sướng như... trong cổ tích

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.69K Lượt đọc
  • 33 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 6,539 Bài viết

    • 16,563 Được cảm ơn

    #1
    Vượt cạn ở huyện sướng như... trong cổ tích
    02/09/2012 09:07:34
    - Có lần, ngồi chờ khám thai ở một bệnh viện tại Hà Nội, chị Thu (quê Thái Bình) nghe văng vẳng tiếng các y bác sĩ quát tháo sản phụ trong phòng đẻ: "Rặn thế mà cũng đòi rặn à? Con sắp ngạt rồi đây này?”. Vì thế, chị quyết định về quê sinh nở.
    TIN LIÊN QUAN
    Phải gặp bác sĩ tâm lý vì đi khám thai bị mắng
    Coi chừng vỡ tử cung khi mang bầu
    Thai phụ phải "nhập hộ khẩu" viện vì tăng cân nhiều
    Tin lời bác sĩ định bỏ thai, ai ngờ con khỏe mạnh...
    Con suýt chết vì sản phụ đòi tắm xong mới chịu đẻ


    Trực tiếp bác sĩ trưởng khoa đỡ đẻ

    Chị Nguyễn Thị Thu (quê Thái Bình, tạm trú tại phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cách đây mấy tháng, chị đã sinh con đầu lòng tại tuyến huyện.

    Trong khi đó, bạn bè của chị gần đến ngày sinh đều ở lại Hà Nội sinh con cho an toàn. “Ai cũng kháo nhau rằng, về quê sinh con sợ lắm, sinh ở Hà Nội chật chội tý nhưng yên tâm hơn về chuyên môn” - chị Thu kể.

    Sau nhiều lo lắng về chuyên môn cũng như y đức của các bác sĩ tuyến dưới, chị Thu vẫn quyết định về quê sinh con và cho đến giờ, chị thấy hoàn toàn hài lòng về quyết định này của mình.

    "Lúc đầu, tôi cũng lăn tăn nhiều lắm, nhưng khi đi khám thai lúc 37 tuần, bác sĩ bảo thai khỏe, chiều thai đã thuận, không có dấu hiệu tiền sản hay nhau thai quấn cổ gì cả, có thể đẻ thường được".

    Vốn nhà neo người, chồng lại hay đi công tác, bố mẹ ở quê thì đã cao tuổi nên sau khi nghe bác sĩ nói vậy, sang đến tuần thứ 38, vợ chồng chị Thu đi xe khách về quê mang theo toàn bộ đồ sơ sinh đã mua sẵn.

    "Ở quê, người thân chị ai cũng sinh con ở trạm y tế xã, cùng lắm là lên đến tuyến huyện. Mình quyết định lên huyện. Trung tâm y tế huyện cách nhà chục cây số nhưng được cái không sợ tắc đường nên đi chỉ 15 phút là đến nơi".

    Chị Thu nhớ lại lúc trở dạ: “Tôi được hẳn bác sĩ trưởng khoa sản đỡ đẻ. Ông ấy khám kỹ lắm. Khi tôi đau bụng quá, xin bác sĩ mổ đẻ nhưng ông ấy nhất định không cho. Một lúc sau, chị y tá tiêm một mũi thuốc kích thích đẻ cho tôi. Và chỉ 15 phút sau, tôi thấy đau bụng từng cơn. Ông bác sĩ đeo găng tay nhẹ nhàng bóp bụng của tôi, ân cần hỏi xem đã thấy đau nhiều chưa. Và không ngờ, trong vòng 5 phút, em bé đã cất tiếng khóc chào đời”.

    Vị bác sĩ ấy cũng trực tiếp khâu vết rạch cho chị Thu. Ông còn nhẹ nhàng dặn dò phải đi lại cũng như cách vệ sinh để không bị nhiễm trùng vùng kín sau sinh. Nhớ lại khoảnh khắc đó, chị Thu thấy như một câu chuyện cổ tích vậy.

    "Chẳng bù cho ở Hà Nội, tôi đi khám thai thôi đã bị mắng xơi xơi, chẳng biết đẻ ở đó thì sẽ còn bị mắng thế nào nữa!".

    Có lần, ngồi chờ khám thai, tôi còn nghe văng vẳng tiếng các y bác sĩ quát tháo sản phụ trong phòng đẻ: "Dặn thế mà cũng đòi dặn à? Con sắp ngạt rồi đây này? Lúc "sướng" thì ai "sướng" hộ mà sao bây giờ kêu than ghê thế? - nghe những câu nói ấy, chị Thu không khỏi rùng mình nghĩ đến cảnh mình lên bàn đẻ và bị bác sĩ quát nạt.


    Chị Thu tuy sống ở Hà Nội nhưng vẫn quyết định về quê mình ở Thái Bình để sinh nở. Ảnh nhân vật cung cấp
    Giảm được 6 lần chi phí sinh nở

    Nếu so sánh với một ca sinh thường ở thành phố thì việc sinh ở huyện cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Nhưng điều quan trọng là sản phụ có thể cắt giảm các khoản phụ phí khác như: phong bì tắm cho em bé, lót tay, cảm ơn bác sĩ...

    Trường hợp của chị Thu tính toàn bộ chi phí cho ca sinh thì hết chưa đầy 1,5 triệu đồng. Trong đó, 500 nghìn do chồng chị Thu cho vào phong bì cảm ơn bác sĩ vì ông ấy đã tận tình giúp gia đình. Còn 300 nghìn đồng cảm ơn nhóm y tá trong khoa. So với mức phí chị Thu tham khảo của bạn bè sinh thường tại Hà Nội, những chi phí này rẻ hơn khoảng 2/3.

    Chị Thu kể, người bạn thân của chị nhất quyết ở lại Hà Nội sinh con. Chị này sinh ở một bệnh viện Phụ sản lớn trên Hà Nội. Chi phí toàn bộ ca sinh thường của bạn chị hết 9 triệu đồng, trong đó: Bồi dưỡng bác sĩ đỡ đẻ 3 triệu, bồi dưỡng kíp đỡ đẻ 3 triệu. "Đấy là chưa kể các khoản phong bì tắm cho bé, vệ sinh cho mẹ..." - chị Thu bảo.

    "Không những thế, trong khi bạn tôi phải nằm 4 mẹ một giường, thì ở tuyến huyện, suốt 2 ngày sau sinh, một mình tôi một giường. Đã vậy, cả bà nội, bà ngoại của bé thì cứ thoải mái nằm ngủ mà không phải nằm hành lang hay nằm đất như các bệnh viện ở Hà Nội".

    Ông Vũ Bá Quyết, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, mỗi ngày, bệnh viện đỡ đẻ 50-70 ca, tiếp nhận 1.200-1.500 bệnh nhân tới khám. Mỗi năm bệnh viện đều triển khai mạnh các biện pháp giảm tải như tăng số giường bệnh, sắp xếp các khoa phòng... nhưng cứ mở thêm ra đến đâu là quá tải đến đó. Mỗi năm, thống kê trung bình cho thấy bệnh viện lại quá tải thêm 15%.

    Vì thế, bác sĩ Quyết khuyên, khi sản phụ không có vấn đề đặc biệt về sức khỏe, thai nhi phát triển tốt thì có thể đăng ký đẻ ở các tuyến dưới. Hiện các tuyến dưới đã được trang bị đầy đủ các phương tiện, kỹ thuật hiện đại nên các sản phụ hoàn toàn có thể yên tâm.

    Hoàng Nguyễn

    http://kienthuc.net.vn/channel/5821/...-tich-1847948/
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 492 Bài viết

    • 1,623 Được cảm ơn

    #2
    Các mẹ cứ tin vào những bài báo như thế này, có lúc hối không kịp. Người ta quát tháo vì quá tải và... người ta đã quen quát tháo rồi, nhưng chuyên môn thì không thể phủ nhận tuyến trên vượt trội quá xa so với tuyến dưới. Mình đi đẻ cần mẹ khỏe, con khỏe. Mất tiền và chịu nghe quát mà được 2 điều đó thì cũng chấp nhận được.
    • 294 Bài viết

    • 612 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Bạn cấp 3 của em làm ở viện nhi. Hồi đi học nó yêu trẻ con, tính hiền hòa dễ thương lắm. Chính vì yêu trẻ con và muốn làm bác sĩ mà nó chọn làm bác sĩ nhi. Thế mà ra trường đi làm một thời gian nó gọi em ra tâm sự là hôm nay vừa quát 1 bé xong, thấy buồn quá. Bạn ấy bảo dẫu biết là em bé chả bao giờ có tội tình gì. Nó mệt nên quấy khóc thôi, bệnh viện thì nóng, người thì đông, 1 đứa khóc thì cả đàn khóc, nó mệt mỏi quá nên không kiềm chế nổi. Bao giờ mới hết cảnh bệnh viện đông hơn cả chợ như thế này đây!!!
    • 9,977 Bài viết

    • 37,469 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #4
    Lỡ có chuyện gì nguy hiểm là lại chuyển lên tuyến trên ngay, đôi khi ko kịp thì nguy nữa. Mà sao nhiều người phong bì cho bs nhỉ, mình đi sinh hoàn toàn chẳng đưa phong bì gì cả
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 177 Bài viết

    • 319 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Cứ như trong bài báo này thì thật là dũng cảm,tiết kiệm được một chút mà phải mạo hiểm sinh mạng của mình và con.Chắc không nhiều người lựa chọn như thế .
    • 6,539 Bài viết

    • 16,563 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Meyeu010308 Xem bài viết
    Các mẹ cứ tin vào những bài báo như thế này, có lúc hối không kịp. Người ta quát tháo vì quá tải và... người ta đã quen quát tháo rồi, nhưng chuyên môn thì không thể phủ nhận tuyến trên vượt trội quá xa so với tuyến dưới. Mình đi đẻ cần mẹ khỏe, con khỏe. Mất tiền và chịu nghe quát mà được 2 điều đó thì cũng chấp nhận được.
    Nếu mẹ nó nói thế này thì mẹ nó nhầm rồi. Mà chắc mẹ nó cũng không ở tỉnh nên mẹ nó nghĩ thế. Ở đây bác Tiến cũng đã nói " khi sản phụ không có vấn đề đặc biệt về sức khỏe, thai nhi phát triển tốt thì có thể đăng ký đẻ ở các tuyến dưới". Nếu đã đi khám thai sản thường xuyên và không có vấn đề gì thì nên đẻ tuyến dưới mẹ nó ah. KHi đó mình được chăm sóc nhiều hơn chứ bv quá tải không phải bs họ không muốn chăm mà không đủ thời gian để ngó được hết các sản phụ. Có khi cả cuộc đẻ chỉ được nữ hộ sinh phòng đẻ đỡ thôi.
    Tất nhiên nếu mẹ nó có điều kiện đẻ ở tuyến trên thì không nói làm gì, nhưng nếu mà trường hợp điều kiện sức khỏe tốt, khám thai đầy đủ không vấn đề gì thì thực ra mình nghĩ nên đẻ tuyến dưới. Mà do chúng ta lười vận động, đi lại ít nên ko có sức chứ chị em ở nông thôn, vùng cao vẫn lao động chân tay họ thường có sức rặn lắm. Mình đi lại vận động ít nên cứ ì ạch, bs họ có quát cũng là tạo áp lực cho mình phải cố gắng không con lại bị ngạt
    • 2,217 Bài viết

    • 5,587 Được cảm ơn

    #7
    Nếu em có bầu, em cũng đẻ ở phường em. Các bà đỡ đẻ ở đây đã có hơn 20 30 chục năm kinh nghiệm đỡ đẻ, chưa hề xảy ra sơ xuất gì mà các bà mụ lại tận tâm. Em nghĩ chị em mình nên suy nghĩ thấu đáo 1 chút, ở tỉnh chưa chắc là không có bác sĩ giỏi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,539 Bài viết

    • 16,563 Được cảm ơn

    #8
    "Bà đỡ" có một không hai ở nơi rừng xanh núi thẳm
    02-09-2012 | 15:30
    (Nguoiduatin.vn) - "Bộ đội ơi! Mày chở vợ tao ra bệnh xá đẻ thôi. Nó đau bụng mấy ngày rồi mà chưa đẻ được!". Đó là những câu nói mà anh tài xế Trịnh Hà Tâm thường nghe thấy. Trong cuộc rượu vui bên mâm cơm tối đạm bạc, khi đã sóng sánh hơi men, “bà đỡ mát tay” Trịnh Hà Tâm với ánh mắt vừa đăm chiêu, vừa ngại ngần, bẽn lẽn đã kể lại với chúng tôi những kỉ niệm trong hơn 50 lần đỡ đẻ của mình.

    Chuyện chưa kể về ni sư “tài xế” cừ khôi một thuở
    Chuyện chưa kể về truyền nhân của Vua vọng cổ Út Trà Ôn
    "Bà đỡ" sau vô lăng
    Nhấp một tách trà chát đắng, Chính ủy Đoàn 78, phó giám đốc Công ty 78 (Binh đoàn 15), thượng tá Hồ Đăng Hệ bộc bạch: "Tôi vẫn nhớ như in cái ngày cùng đồng đội chân ướt chân ráo bước lên vùng đất này (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum). Ngày ấy, đời sống bà con đồng bào các dân tộc Rơ Măm, J'rai, Kơ Doong xã Mo Rai vẫn mãi quẩn quanh với phương thức sản xuất lạc hậu: Họ chỉ biết phát rẫy, đốt, chọc tỉa, săn bắn, hái lượm quanh năm".

    Những đứa bé nhà trẻ reo lên khi gặp "bố Tâm".
    Khi mùa mưa bắt đầu, cuộc sống giữa ốc đảo Mo Rai gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài suốt 6 tháng. Mọi người ở đây đều hiểu, lương thực, thực phẩm, tất cả đều phải chuẩn bị ngay trong tháng 5, để khi mưa dầm tháng 6 vẫn đủ ăn cho đến tháng 11,- 12. Khi các con suối đã bắt đầu rút nước, xe U-oát hai cầu mới có thể đi qua các ngầm để mua lương thực.
    Hiện nay, Bộ GT-VT đã đầu tư kinh phí thông tuyến quốc lộ 14C trong đó hơn 100 km ngang qua địa phận xã Mo Rai và đầu tư một số cây cầu bắt ngang các nhánh sông, suối vào năm 2007. Tuy nhiên, con đường đất duy nhất từ thị trấn Sa Thầy vào trung tâm xã Mo Rai dài gần 100 km vào mùa mưa biến thành những vũng bùn. Nếu may mắn, chiếc U-oát hai cầu, phương tiện vận chuyển duy nhất nối xã Mo Rai với xã hội bên ngoài cũng phải mất hai, ba ngày mới đến phố huyện.
    Để tìm hiểu sâu hơn về anh tài xế "mát tay" Trịnh Hà Tâm (43 tuổi, làm việc tại Trung đoàn 78). Sau gần một ngày trời đánh vật trên chiếc xe U-oát của Binh đoàn 15, lặn lội xuyên rừng Chư Mom Ray, chúng tôi mới đến được trung tâm xã Mo Rai. Mặc dù chúng tôi đã cố gợi chuyện về những lần Trịnh Hà Tâm giúp đỡ các quý bà, quý cô "vượt cạn" ngay sau vô lăng giữa chốn thâm sơn cùng cốc này nhưng ông cứ lảng đi. Ông bẽn lẽn cho biết:"Ôi! Ba câu chuyện khó nói ấy có gì đâu mà nhà báo quan tâm".
    Đêm xuống, xã Mo Rai như ngập trong sương rừng. Không gian âm u đến rợn người. Tiếp chúng tôi bằng một bữa cơm đạm bạc, vài ly rượu trắng để dành, anh tài xế "mát tay" Trịnh Hà Tâm dường như cởi mở và thoát khỏi cái tâm lý ngại ngần ban chiều.
    Nói chuyện với chúng tôi, "bà đỡ" Trịnh Hà Tâm cho biết, ca đỡ đẻ đầu tiên trong đời của ông không phải ở Mo Rai mà là bên huyện La Grai (Gia Lai). Khi ấy là năm 1997, ông Tâm mới lấy vợ được gần bốn năm. Khi đang chạy máy cày khai hoang sản xuất cho Công ty 715 (Binh đoàn 15) thì một thanh niên người đồng bào J'rai hớt hơ hớt hải chạy tới nói không ra hơi: "Bộ đội ơi! Mày chở vợ tao ra bệnh xá đẻ thôi. Nó đau bụng mấy ngày rồi mà chưa đẻ được!". Con đường đất từ làng La Tel (xã La Chiă) về đến bệnh xá La Kha dài hàng chục km nên vào mùa mưa chỉ mỗi xe của ông Tâm mới có thể đi được. Ngay lập tức, ông Tâm đánh xe chở vợ chồng bà bầu vượt đường đất lên bệnh xá... Hơn một giờ qua, chiếc xe "máy cày" của ông vẫn chưa thể đến trạm xá La Kha. Bà bầu trên băng sau đau đớn, kêu gào đến khàn tiếng. Khi còn cách xã gần 3 km, quá sốt ruột, người chồng của sản phụ bảo ông Tâm cho xuống. Anh ta một mình băng theo đường tắt kêu cán bộ y tế.
    Do đường đất quá xóc, đứa trẻ trong bụng mẹ không đợi đến trạm y tế mà... tự chui ra. Không còn cách nào khác, Trịnh Hà Tâm đành kiêm luôn nhiệm vụ "bà đỡ" bất đắc dĩ. Từ những câu chuyện nghe lỏm của vợ (vợ Tâm là y sĩ) đã giúp Tâm rất nhiều trong tình huống này. Ông cầm ngược hai chân đứa trẻ lên vỗ mạnh vào mông nó ba cái. Đứa trẻ im thin thít không chịu buông ra tiếng khóc. Người nó dần thâm tím lại. Mạng sống của một sinh linh bé nhỏ đang rơi vào tình cảnh nguy kịch. Ông Tâm dùng miệng hút mạnh nước ối khỏi mồm cháu bé. Tiếng khóc của đứa bé phát ra khiến cả bà mẹ và anh "tài xế bộ đội" vỡ oà trong sung sướng. Mãi sau, bố đứa bé cùng các cán bộ y tế ở Trạm xá mới tìm đến nơi.

    Chị Y Thoan, đồng bào Rơ Măm tại làng Leh.
    50 lần làm "bà đỡ" bất đắc dĩ
    Lúc ấy, trong suy nghĩ của ông Trịnh Hà Tâm, có lẽ cái lần đầu đó là lần duy nhất trong đời tài xế được hoá thân thành "bà" đỡ đẻ. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu trong cái "nghề" sau này của ông. Năm 1999, ông về xã Mo Rai nhận công tác trên Trung đoàn 78. Ngày ấy, việc sử dụng xe U-oát hai cầu vừa chở lãnh đạo đơn vị đi lại ở vùng sâu, vừa chở các chị, em thanh niên trong xã hay công nhân trong Công ty 78 đi đẻ gần như gắn chặt với người đàn ông này. "Năm nào, cứ vào mùa mưa, tôi đều chở các bà bầu ra bệnh viện. Chẳng biết run rủi thế nào, lại biến thành "bà đỡ" cả mấy chục lần", ông Tâm cười bảo. Hơn 10 năm gắn bó với Mo Rai, cái nghiệp lái xe của Trịnh Hà Tâm đã mang đến cho ông không dưới 50 lần kiêm chức vụ bà đỡ. Không qua lớp y tế nào, không ai gọi ông với chức danh "hộ sinh" nhưng Trịnh Hà Tâm vẫn nhớ như in những ca sinh khó ngay trên xe.
    Năm 2002, một nữ công nhân cao su Đội 3 nhờ ông Tâm chở đến bệnh viện Sa Thầy chờ sinh. Mặc dù đi cùng chồng nhưng mới đến ngầm nước 75, bà bầu bị băng huyết. Giữa trời mưa như trút nước, sinh mệnh người mẹ này trong tình cảnh "ngàn cân treo sợ tóc". Trong tình thế không còn đường lùi, tài xế Tâm đã xử lý ca sinh khó này theo kinh nghiệm dân gian. Ông dập lá trầu không rồi trộn với thuốc liếp của đồng bào dân tộc thiểu số Rơ Măm đắp vào nơi băng huyết và tiêm thuốc cầm máu. Rồi bỗng dưng máu cũng ngừng chảy. Nhờ vậy, nữ công nhân đã kịp đến bệnh viện an toàn. Một ca sinh đôi hoàn hảo. Từ đó, nhiều đứa trẻ, con của anh em công nhân tại các đội sản xuất trong Công ty 78 gọi anh "tài xế kiêm bà đỡ" Trịnh Hà Tâm bằng ngôn ngữ rất kính trọng: "Bố Tâm".
    Mặc dù không có dụng cụ y tế nhưng hơn 50 lần hoá thân thành "bà đỡ", ông Tâm đều làm tròn vai. Lúc nào trên xe của tài xế Trịnh Hà Tâm cũng có con dao Thái. Đây là "dụng cụ" cắt rốn cho trẻ sơ sinh. Thậm chí, con dao ấy cũng đã năm, bảy lần làm tiểu phẫu cho sản phụ để em bé chui ra dễ hơn. Có lẽ một phần cũng nhờ cái "bảo bối" ấy mà anh tài xế Trịnh Hà Tâm trở thành một "bà đỡ" mát tay giữa núi rừng Chư Mom Ray trùng trùng, điệp điệp
    Ca đỡ đẻ nhớ đời
    Hay một lần khác, Trịnh Hà Tâm cũng cầm lái đưa một phụ nữ người đồng bào Rơ Măm ở làng Leh đi đẻ. Đi chưa được 1/3 quãng đường thì người chồng đã gào lên cầu cứu: "Bộ đội ơi! Con vợ tao nó chảy máu rồi kìa!". Ở ghế sau, người phụ nữ đau đớn, kêu la ầm ĩ. Đứa bé đang chui đầu ra nhưng còn cả thân mình còn mắc lại. Trước đó, nghe lời vợ dặn, ông Tâm dùng con dao nhỏ mang theo xe rạch ngược... để kéo em bé ra. Nó vẫn không ra, cả thân mình đang tím tái dần dần. Biết gặp nguy hiểm, ông Tâm bảo người chồng sản phụ hút nước ối trong miệng đứa bé để nó hô hấp. Nhưng người chồng đồng bào Rơ Măm lo lắng, bối rối và hầu như không có một chút kiến thức sơ cứu nào nên chỉ biết la hét, khóc lóc. Không thể nhắm mắt làm ngơ được, anh tài xế Tâm buộc phải cúi đầu xuống hút nước ối khi thai nhi còn chưa ra khỏi lòng mẹ... Sau đó, đứa bé chui ra và cất tiếng khóc chào đời. Ông Tâm thở phào nhẹ nhõm.
    Nguyễn Tâm
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,539 Bài viết

    • 16,563 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sha_sha85 Xem bài viết
    Nếu em có bầu, em cũng đẻ ở phường em. Các bà đỡ đẻ ở đây đã có hơn 20 30 chục năm kinh nghiệm đỡ đẻ, chưa hề xảy ra sơ xuất gì mà các bà mụ lại tận tâm. Em nghĩ chị em mình nên suy nghĩ thấu đáo 1 chút, ở tỉnh chưa chắc là không có bác sĩ giỏi.
    Chỗ mình rất nhiều người đẻ ở trạm y tế chứ không phải là ở BV huyện đâu. Nhiều cô đỡ cho từ bố mẹ, đến con rồi đến cháu vẫn là đón tay ở trạm. Giờ cô về hưu rồi nhưng nếu là sinh sống trên địa bàn xã, nhắc tới ai, ở đâu là cô ấy có thể đọc đến cả tên ông bà đứa trẻ ấy
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,264 Bài viết

    • 11,583 Được cảm ơn

    #10
    Ở tuyến trên, bác sĩ y tá làm việc với cường độ cao dù có chuyên môn cao nhưng không có thời gian để quán xuyến hết các bệnh nhân, cho nên mới xảy nhiều chuyện đáng tiếc ngay ở bệnh viện trung ương.

    Mà mình thấy việc đào tạo ngành y ở nước mình có vẻ dễ dãi so với các nước khác, mình thấy các em thực tập sinh rất nhàn lại còn được nghỉ thứ 7,cn. Em họ mình học y ở nước ngoài thấy bảo là 10 năm, năm nào học thi năm đó nếu trượt là tạch luôn khỏi học nữa, không có chuyện nợ môn và thời gian đi thực tập là khủng khiếp nhất vì phải làm 24h và đừng mơ về thứ 7, cn. Tóm lại là phải giỏi chuyên môn và có sức khỏe cực tốt chịu được áp lực cao
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,007 Bài viết

    • 1,877 Được cảm ơn

    #11
    Nói các bạn đừng ném đá chứ ngày xưa các bạn chui ở cái lỗ nào ra!? mà đụng tí là ra trung ương, chính ra bác sỹ sản khoa phải là người có kinh nghiệm và thật khéo, cái đó ở tuyến xã có mà đầy, 0 phủ nhận là có 1 số trường hợp nguy hiểm ở tuýen dưới thế nhưng người ta đẻ ở Huyện ở xã người ta chết cả đấy à? ở nông thôn tôi vẫn thấy 1 số cô tự đẻ, lấy liềm cắt rốn con vẫn khỏe (thời nay nhá) ! các tiểu thư thành phố bầu bí thì suốt ngày ngồi xe máy, taxi, thể dục thì chả chịu tập, ăn thì toàn đồ hiệu cơ. TRẻ con thì ở quê ăn còn chả đủ no, chính các bố, mẹ trẻ hiện nay đang làm hư cả thế hệ trẻ con, cơm xay, cháo xay và cái gì cũng xay...tất nhiên 0 thể so với ngày xưa nhưng đừng quá lạm dụng, con mìn, mình đẻ phải hơn con nhà thằng hàng xóm mới được cơ! Trẻ con VN sang nhật so với bọn trẻ nhật thì được xem là thừa cân!.....
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,539 Bài viết

    • 16,563 Được cảm ơn

    #12
    Cũng tùy bạn ah. BS ở TQ chỉ đào tạo 5 năm, mà năm cuối mới được đi lâm sàng. Tuy nhiên họ đào tạo chuyên ngành ngay từ khi học đại học thay vì đa khoa như mình. Nếu học bs ngoại là theo ngoại luôn, ví dụ thế

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NightIris Xem bài viết
    Ở tuyến trên, bác sĩ y tá làm việc với cường độ cao dù có chuyên môn cao nhưng không có thời gian để quán xuyến hết các bệnh nhân, cho nên mới xảy nhiều chuyện đáng tiếc ngay ở bệnh viện trung ương.
    Mà mình thấy việc đào tạo ngành y ở nước mình có vẻ dễ dãi so với các nước khác, mình thấy các em thực tập sinh rất nhàn lại còn được nghỉ thứ 7,cn. Em họ mình học y ở nước ngoài thấy bảo là 10 năm, năm nào học thi năm đó nếu trượt là tạch luôn khỏi học nữa, không có chuyện nợ môn và thời gian đi thực tập là khủng khiếp nhất vì phải làm 24h và đừng mơ về thứ 7, cn. Tóm lại là phải giỏi chuyên môn và có sức khỏe cực tốt chịu được áp lực cao
    • 126 Bài viết

    • 270 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhacb.jp Xem bài viết
    Nói các bạn đừng ném đá chứ ngày xưa các bạn chui ở cái lỗ nào ra!? mà đụng tí là ra trung ương, chính ra bác sỹ sản khoa phải là người có kinh nghiệm và thật khéo, cái đó ở tuyến xã có mà đầy, 0 phủ nhận là có 1 số trường hợp nguy hiểm ở tuýen dưới thế nhưng người ta đẻ ở Huyện ở xã người ta chết cả đấy à? ở nông thôn tôi vẫn thấy 1 số cô tự đẻ, lấy liềm cắt rốn con vẫn khỏe (thời nay nhá) ! các tiểu thư thành phố bầu bí thì suốt ngày ngồi xe máy, taxi, thể dục thì chả chịu tập, ăn thì toàn đồ hiệu cơ. TRẻ con thì ở quê ăn còn chả đủ no, chính các bố, mẹ trẻ hiện nay đang làm hư cả thế hệ trẻ con, cơm xay, cháo xay và cái gì cũng xay...tất nhiên 0 thể so với ngày xưa nhưng đừng quá lạm dụng, con mìn, mình đẻ phải hơn con nhà thằng hàng xóm mới được cơ! Trẻ con VN sang nhật so với bọn trẻ nhật thì được xem là thừa cân!.....

    Bạn so sánh thế này thì lại quay về thời kỳ đồ đá mất. Thực ra, tâm lý muốn ra bệnh viện lớn để sinh sản không hẳn là vì chuyên môn của bs đỡ đẻ mà là vì trang thiết bị y tế ở các TT y tế tuyến huyện rất yếu kém. Do vậy, với các ca sinh khó, nếu ko có chuyên môn + trợ giúp của các thiết bị y tế hiện đại sẽ xảy ra rủi ro cao. Với thực trạng về thể lực của các bà mẹ hiện tại, có rất nhiều người sinh khó do ảnh hưởng của các yếu tố về thực phẩm, về thói quen sinh hoạt...thì lựa chọn các bệnh viện lớn là lựa chọn tối ưu.

    Mình vừa chăm sóc người nhà sinh ở bệnh viên tuyến huyện và thấy có một số bật cập như: Nếu bạn sinh vào ban đêm thì việc chăm sóc sản phụ như bài báo là ko có. Trực đêm ở bv huyện chỉ có 1 bsi, 2 y tá phụ và 2 em thực tập, trong khi đó số người chờ sinh, vừa sinh lên tới con số 37 người, vậy thử hỏi với số nv y tế như trên liệu có đáp ứng được các yêu cầu về thăm khám, đỡ đẻ cho các sản phụ ko? Ngoài ra, không phải các ca sinh đều sinh thường, vẫn có những trường hợp phải sinh mổ và kíp trực hôm đó phải phục vụ ca mổ ít nhất là 30-45' nên có sản phụ vỡ ối, buồn rặn tự leo lên bàn đẻ và nằm chờ trong sự lo lắng, hoang mang tột độ.

    Vấn đề vệ sinh, khử trùng các dụng cụ y tế ở bv huyện thật sự rất kinh khủng, mình đứng ở trong phòng sinh trông sản phụ nhìn các em thực tập đi rửa dụng cụ rồi dùng khăn lau và dùng tiếp cho các ca sau với quy trình khử trùng như vậy liệu có yên tâm? Nếu bạn không có nhiều người chăm sóc hoặc nhà không gần bv thì vấn đề dọn dẹp, vệ sinh phòng đẻ, khăn lót....cần phải mất một khoản phí không nhỏ. Ở bv huyện, sản phụ sau khi sinh xong thì người nhà phải vào dọn dẹp phòng, bàn đẻ và những thứ liên quan...Trong khi chuẩn bị các dụng cụ, đồ đạc để đỡ đẻ, bà y tá dơ cái khăn để lót bàn lên và nói với mình rằng: đây, cô nhìn tấm vải lót trước khi dùng trắng thế này, sau khi giặt xong mang trả chúng tôi sẽ nhận lại nó như ban đầu, nếu bẩn thì giặt lại. Mình choáng, nhà mình có nhõn 2 người, 1 già, 1 trẻ, lúc đón em bé xong thì người chăm em bé, người chăm bà đẻ lấy đâu người mà dọn. Mà nói thật, chỉ nhìn cái khu đẻ mình đã choáng vàng chứ tay không mà dọn dẹp thì mình chịu.

    Vấn đề nữa là về chăm sóc mẹ và bé, sản phụ trong thời gian hồi sức nằm ở bv huyện sau khi sinh không được y tá vệ sinh, kiểm tra vết rạch, cũng ko hướng dẫn người nhà vệ sinh thế nào. Mình thấy, hầu hết các sản phụ chỉ được người nhà rửa bằng nước, ko có thuốc sát khuẩn. Khi em bé ra viện, mình hỏi bsi trực có cần phải khám mẹ và bé trước khi về ko thì bs bảo ko, sang phòng lấy thuốc rồi về.

    Ngày trước, không có pháp lệnh dân số thì các bà, các mẹ cứ đẻ sòn sòn, chết lại đẻ, đẻ khi nào có con trai thì thôi, hết trứng thì thôi...Còn bây giờ, mỗi người chỉ được sinh 1-2 con, thì ai cũng mong muốn được sử dụng các dịch vụ y tế hiện đại, tốt nhất để sinh được những đứa con khỏe mạnh. Xét về mặt nào đó, thì mong muốn này cũng đã góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm được bao nhiêu gánh nặng cho gia đình và xã hội khi sinh con mắc phải bệnh tật bẩm sinh, hoặc do rủi ro trong quá trình sinh nở. Vậy, mong muốn này có chính đáng ko???

    Chỉ mong rằng các ông, các bà lãnh đạo quan tâm đầu tư cho y tế nhiều hơn nữa để dân được hưởng các dịch vụ y tế tốt hơn. Còn mình thì vẫn lựa chọn Trung ương, bệnh viện có chuyên môn để sinh nở, tội gì!
    • Avatar của Kuclanga
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1,225 Bài viết

    • 2,370 Được cảm ơn

    #14
    Đâu cũng thế, chủ yếu là tính nết BS như thế nào, đầy người quát bệnh nhân ào ào.
    H C Đào: Nhờ các bạn Việt Nam mua dùm trái cây, nông sản, ĐTDĐ, quần áo may sẵn, đồ chơi, đồ gia dụng SX tại Trung Quốc để chúng tôi có tiền mua tàu chiến, súng đạn đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của các bạn. Cảm ơn các bạn.
    • Avatar của mekyanh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 672 Bài viết

    • 781 Được cảm ơn

    #15
    Mình nghĩ ai đẻ tuyến trên cũng yên tâm hơn thôi, Ở bv huyện các nữ hộ sinh đỡ đẻ là chính còn bs thì ít đỡ đẻ lắm nên dễ lụt nghề. Hồi trước mình đi sinh có một bs và một nữ hộ sinh, mình cảm thấy bs sờ vào thì chả thấy buồn rặn mà bà hộ sinh sờ vào thì mót rặn và đẻ dễ hơn.Nhiều nữ hộ sinh đỡ đẻ rất giỏi.
    • 461 Bài viết

    • 1,401 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    tất cả đều là sự lựa chọn, chị trong bải rõ ràng ko có nhiều sự lựa chọn nên phải về quê, đứa bạn mình cũng vậy, nhà nội bận buôn bán ko chăm trong viện được, đứa đầu còn nhỏ, nhà ngoại cũng ko bố trí được, nhà thuê chật chội nên nó phải về quê đẻ... nếu nó như mình dại gì nó về quê...
    • 6,539 Bài viết

    • 16,563 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi unchangable Xem bài viết
    tất cả đều là sự lựa chọn, chị trong bải rõ ràng ko có nhiều sự lựa chọn nên phải về quê, đứa bạn mình cũng vậy, nhà nội bận buôn bán ko chăm trong viện được, đứa đầu còn nhỏ, nhà ngoại cũng ko bố trí được, nhà thuê chật chội nên nó phải về quê đẻ... nếu nó như mình dại gì nó về quê...
    ĐÚng là bây giờ mình chỉ đẻ có 1-2 con nên nếu có điều kiện nên chọn cái tốt nhất cho mình và con mình chứ. Nhưng nếu xét về tinh thần thái độ mình nghĩ có thể tuyến dưới họ hơn vì áp lực họ không nhiều nên có nhiều thời gian chia sẻ với BN hơn tuyến trên. Còn so sánh thế nào chẳng có khập khiễng
    • Avatar của muonvao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,245 Bài viết

    • 3,156 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Mới thoát chết cách đây 6 tháng nên còn nguyên cảm giác đau đớn, sợ hãi!! Mình có bảo hiểm ở BV Bưu điện, muốn sinh ở đó vì phòng ốc rộng rãi, BS+ y tá nhẹ nhàng , ân cần, lịch sự nhưng cứ sợ " lỡ có chuyện gì chuyển viện k kịp" .Thế là lại đâm đầu vào Từ Dũ. Má ơi, nhập viện từ 1g sáng mà nằm chờ phòng mổ đến 6g sáng trong tình trạng : tử cung đã mở 6-7 phân, em bé đã chui đầu gần ra ngoài, nước ối lênh láng, ngập trên drap giường nilon như 1 cái ao nước.. Hậu quả : mổ ngang bắt con mà đầu con bị kẹt, phải có 2 y tá trợ giúp đẩy ngược đầu e bé trở lên thì BS mới lôi nó ra được, mặt con bị bầm tím 2 má, mắt, mũi.May là con chưa bị ngạt.Còn mẹ thì bị quát, mắng , lại tiếp tục ngồi chờ trước cửa phòng mổ 1/2h trên ghế nhựa cứng, tự mặc áo mổ, tự đi (hay bò lết gì đó k cần biết) từ ngoài cửa phòng sinh vào đến bàn mổ, tự leo lên bàn mổ
    Còn nhiều nhiều nhiều chuyện khác nữa do tình hình quá tải ở các BV lớn mà ra.Nếu người thân có sinh đẻ, mình sẽ khuyên k nên chui vào các BV công và lớn như TD- HV nếu tình trạng bà mẹ và thai nhi đều ổn.Sợ lắm rồi!
    • 6,539 Bài viết

    • 16,563 Được cảm ơn

    #19
    Thôi em ah. Giờ con được như thế này là may lắm rồi ấy. Nghe em kể mà sợ quá đi mất. An ủi thôi chỗ nào cũng có người nọ người kia, số mình chưa may gặp người tốt

    Trích dẫn Nguyên văn bởi muonvao Xem bài viết
    Mới thoát chết cách đây 6 tháng nên còn nguyên cảm giác đau đớn, sợ hãi!! Mình có bảo hiểm ở BV Bưu điện, muốn sinh ở đó vì phòng ốc rộng rãi, BS+ y tá nhẹ nhàng , ân cần, lịch sự nhưng cứ sợ " lỡ có chuyện gì chuyển viện k kịp" .Thế là lại đâm đầu vào Từ Dũ. Má ơi, nhập viện từ 1g sáng mà nằm chờ phòng mổ đến 6g sáng trong tình trạng : tử cung đã mở 6-7 phân, em bé đã chui đầu gần ra ngoài, nước ối lênh láng, ngập trên drap giường nilon như 1 cái ao nước.. Hậu quả : mổ ngang bắt con mà đầu con bị kẹt, phải có 2 y tá trợ giúp đẩy ngược đầu e bé trở lên thì BS mới lôi nó ra được, mặt con bị bầm tím 2 má, mắt, mũi.May là con chưa bị ngạt.Còn mẹ thì bị quát, mắng , lại tiếp tục ngồi chờ trước cửa phòng mổ 1/2h trên ghế nhựa cứng, tự mặc áo mổ, tự đi (hay bò lết gì đó k cần biết) từ ngoài cửa phòng sinh vào đến bàn mổ, tự leo lên bàn mổ
    Còn nhiều nhiều nhiều chuyện khác nữa do tình hình quá tải ở các BV lớn mà ra.Nếu người thân có sinh đẻ, mình sẽ khuyên k nên chui vào các BV công và lớn như TD- HV nếu tình trạng bà mẹ và thai nhi đều ổn.Sợ lắm rồi!
    • 6,908 Bài viết

    • 12,612 Được cảm ơn

    #20
    Cứ bảo bà bầu ko có vấn đề gì về sức khoẻ, đi khám thường xuyên thì nên đẻ ở huyện. Thế đầy những trường hợp sk bình thường tới tận lúc leo lên bàn, đẻ giữa chừng mới gặp sự cố bất thường gây tử vong đấy thôi. Chửa đẻ ai mà nói trước được. BV huyện thì ko xử lý được rồi.
    Nói chung chịu khó vài ngày rồi về nhà. Ở tuyến trên có gì vẫn yên tâm hơn.
    Cùng Trái Tim Nhân Ái WTT đồng hành cùng các bệnh nhi BV Bỏng Quốc Gia
    https://www.webtretho.com/forum/f479/...6/index71.html
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2