Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Vụ cậu bé 14 tuổi đạp xe lạc gần 300 km: Ăn 1 ổ bánh mì và đạp xe suốt… 53 giờ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.08K Lượt đọc
  • 38 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của apeti
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 8,192 Bài viết

    • 9,060 Được cảm ơn

    #21
    Trích dẫn Nguyên văn bởi LePapillon Xem bài viết
    14 tuổi mà sao thiếu kỹ năng sống thế nhỉ, có 200 k trong túi sao k gọi 1 cuộc điện thoại về nhà, sao k tìm đến đồn công an gần nhất, sao cứ phải nhất quyết k ăn k ngủ tìm đường.

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    Ko tin nổi 14 tuổi mà ko biết nhìn lên biển số nhà dọc đường hoặc hỏi đường xem đây là tỉnh nào và ko biết hỏi đồn CA, nhờ gọi ĐT về nhà? Hay do nhát quá ko dám hỏi mãi đến khi mấy chú CA gọi vào mới chịu dừng ko thì cứ chạy miết...
    Trong túi vẫn có 200k mà . Kỹ năng của trẻ em Việt kém quá
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của taiuong
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 11 năm
    • 12,656 Bài viết

    • 80,820 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #22
    Con nhà nghèo cũng khổ nhỉ? Quá lạc hậu luôn.
    Bé tẹo như cái kẹo, con mình bằng tuổi đã cao 1 m70. Con mình lên ô tô về quê với ông trẻ, nó hỏi luôn địa chỉ quê, đang đi nó kêu lên là lạc đường rồi, cả xe nhốn nháo, hóa ra nó search google map từ lúc khởi hành, ngồi chơi điện tử nhưng liếc mắt biết sai đường.
    Lẽ ra thằng bé này đến sẩm tối phải biết dừng xe, ghé vào cơ quan nào đó hỏi bảo vệ chứ biết đường nào mà phi?
    Con mình từ lớp 1 đã độc lập đi dã ngoại, du lịch theo tuor 2,3 lần/ năm. Mọi người cứ bảo liều, kệ. Khổ thân nếu ko loại trừ trường hợp cố tình bỏ nhà đi hoang
    Bàn tay trồng hoa hồng bao giờ cũng ngát hương.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 741 Bài viết

    • 476 Được cảm ơn

    #23
    Trẻ em nông thôn là thiệt thòi vậy đó. Môi trg xung quanh kém văn minh nên cũng k có ai dạy cho các e đc. Mà ng lớn cũng k có lỗi, vì trc đây họ cũng là những đứa trẻ ko đc tiếp xúc vs văn minh. Khổ

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    "Tôi từng mơ ước nhiều
    cứ bên ai buồn vui sớm chiều
    cứ cho ai tin yêu rất nhiều
    mà tình yêu ai người thấu hiểu"
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của SinBu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 41 Bài viết

    • 96 Được cảm ơn

    #24
    Qúa may mắm là em đã về được đến nhà, thời buổi này nhiều người xấu lợi dụng bắt cóc em đi luôn thì mệt.
    xT58p7
    • Avatar của apeti
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 8,192 Bài viết

    • 9,060 Được cảm ơn

    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi taiuong Xem bài viết
    Con nhà nghèo cũng khổ nhỉ? Quá lạc hậu luôn.
    Bé tẹo như cái kẹo, con mình bằng tuổi đã cao 1 m70. Con mình lên ô tô về quê với ông trẻ, nó hỏi luôn địa chỉ quê, đang đi nó kêu lên là lạc đường rồi, cả xe nhốn nháo, hóa ra nó search google map từ lúc khởi hành, ngồi chơi điện tử nhưng liếc mắt biết sai đường.
    Lẽ ra thằng bé này đến sẩm tối phải biết dừng xe, ghé vào cơ quan nào đó hỏi bảo vệ chứ biết đường nào mà phi?
    Con mình từ lớp 1 đã độc lập đi dã ngoại, du lịch theo tuor 2,3 lần/ năm. Mọi người cứ bảo liều, kệ. Khổ thân nếu ko loại trừ trường hợp cố tình bỏ nhà đi hoang
    Nhiều chị cứ hay nói cái câu "Chỉ biết Gú gồ là giỏi"
    Ấy thế mà nhiều lúc Gú gồ ko biết cũng chêt dở ấy, giói gú gồ đã tốt quá

    Trên gú cái gì mà chả có , việc gì phải nhét vào não bộ cho mệt. Biết sài gúc thì tìm vào hàng nét nào đó tra rồi vẽ bản đồ đường ra mà về thôi . cho nên nhiều khi học sài Gúc nó còn quan trọng hơn những thứ học ở trường.
    Từ ngày tui biết sài bản đồ từ năm mười mấy tuối là đi tỉnh nào cũng ko sợ lạc , cũng chả cần hỏi đường
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Phuc85
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 5,253 Bài viết

    • 12,502 Được cảm ơn

    #26
    Thằng bé này ở quê nghèo, làm sao có điều kiện tiếp xúc với môi trường tân tiến, công nghệ cao cấp... như con nhà khá giả thành phố mà các chị cứ so bì, nói năng " mát mẻ" chê nó ngu ngốc, khờ khạo, không sợ làm tổn thương một đứa trẻ hay sao...ơn trời, em nó bình an là tốt rồi, đạp xe suốt 53 tiếng đồng hồ không dám ngủ vì sợ bị mất xe đạp , chỉ dám ăn mỗi cái bánh mì và uống 2 chai nước suối vì sợ hết tiền, mưa gió cũng phải ráng đi tìm đường về nhà, trên đầu không có lấy cái mũ, da dẻ thì cháy xém vì nắng...Vậy mà nhiều người vẫn tỏ ra vô cảm quá.
    Mai mốt lỗ con các chị gặp nạn mà người khác ác mồm chửi nó ngu đần như vậy thì chắc cũng đắng lòng lắm.
    • 5 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #27
    Sự thật thà, bản tính tiết kiệm và chịu khó là điều đáng quí nhất ở thằng bé các mẹ a, nhiều mẹ ở đây khoe con biết dùng google, nói thật, cái này các em có điều kiện tiếp xúc chỉ không quá 10 phút là chúng nó dùng được, còn bản tính kia 10 năm chưa chắc đã có đâu các mẹ nhé. Đó mới chính là hành trang vào đời tốt nhất cho các em sau này, đó mới là cái đáng quí nhất.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của doi.peo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 284 Bài viết

    • 1,544 Được cảm ơn

    #28
    Các mẹ chửi em bé "ngu đần" không biết hỏi đường thì em cũng bó tay với khả năng đọc của các mẹ!! Hay không đọc bài báo mà nhảy vô bình loạn luôn ạ? :v Rõ ràng em nó có hỏi khắp nơi mà, có trách thì trách những người chỉ đường í! 1 em bé như vậy, hỏi 1 cái địa chỉ xa lắc xa lơ như vậy mà cũng chỉ tùm lum xong kệ nó cho nó tự đi được! Ngay ở Hà Nội này mà có ai hỏi em đường, kể cả là người lớn em cũng chỉ tận tình, đi theo 1 đoạn cho đến ngã tư cần rẽ (nếu lúc đó không quá bận vì hẹn). Sống tử tế không sợ thiệt thòi đâu các mẹ ạ!
    May cho em mà không bị gặp bọn buôn bán trẻ em, còn nội tình thực sự là em có bỏ nhà đi không thì em không phán xét. Em có bỏ nhà đi thật mà nghĩ lại để quay lại cũng mừng. Ít nhất thì em nó cũng biết suy xét lại. Còn gia đình em thì cũng được bài học về việc dạy con tìm đường sau này
    a truly Scorpio…
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Balive
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 257 Bài viết

    • 126 Được cảm ơn

    #29
    em khoe that dap xe troi toi vay ma ko so
    • 368 Bài viết

    • 949 Được cảm ơn

    #30
    Trẻ con ở quê nó chất phác nhút nhát vì đâu có được tiếp cận công nghệ như trẻ em thành phố, ở nông thôn trẻ em thiếu kỹ năng như thế này là rất bình thường, mà sao nhiều người cứ bỉ bôi em nó đến tội nghiệp, hãy nhìn cuộc sống ở khía cạnh tốt đẹp hơn, hồn hậu hơn đi, đừng cay nghiệt thế
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,744 Bài viết

    • 12,997 Được cảm ơn

    #31
    Ôi lạy hồn cái chị bảo các mẹ nói ngu đần với cả ngu dốt, em đọc đi đọc lại các cm, chả cm nào có chữ ấy cả, thế mà hai chị suy diễn tài thật, sao lại cứ nghĩ xiên xẹo bóp méo thế.
    Rõ ràng em trai ấy thiếu kỹ năng sống thật (nếu em ấy đi lạc thật), ở quê em, em bé 4 t đã đc bố mẹ dạy nhớ số đt, cách làm khi bị lạc rồi. Em ấy 14 t, cách xử trí như thế cho thấy thiếu kỹ năng sống, đấy là sự thật cần nhìn thẳng vào, lỗi do bố mẹ em ấy k dạy, trường k dạy, lỗi ở hệ thống giáo dục và bản thân em ấy k linh hoạt, nhạy bén. Cần nhìn để rút kinh nghiệm, dạy dỗ con cho tốt hơn thôi các chị ạ.

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    Em đã biết tự tập sống cho riêng mình.


    https://www.youtube.com/watch?v=3rp4l...eature=related
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bingo06
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,907 Bài viết

    • 7,247 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #32
    Cậu bé đi lạc 300km kể lại 'chiến tích'
    Thứ Năm, 24/07/2014 14:56 (GMT + 7)
    Với ý định xuống nhà bác ruột ở để dự đám cưới, không ngờ em Trần Văn Đạt (SN 2000, trú xã Đức Thủy, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) lại đi lạc vào tận… Quảng Trị.
    Hai ngày hai đêm, đạp xe suốt 300km, cậu bé không hề chợp mắt, chỉ ăn 1 chiếc bánh mỳ và uống 5 chai nước.
    Đạp xe hơn 300km chỉ ăn 1 chiếc bánh mỳ
    Chiều 23/7, chúng tôi tìm gặp Trần Văn Đạt (đang ở nhà bác ruột ở xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - cậu bé vừa có "thành tích" đạp xe suốt 300km từ Hà Tĩnh vào tận Quảng Trị mà không hề chợp mắt và chỉ ăn duy nhất 1 chiếc bánh mỳ.
    cau-be-di-lac-300km-ke-lai-chien-tich_1
    Cậu bé Trần Văn Đạt với kỳ tích đạp xe suốt 2 ngày đêm mà chỉ ăn 1 ổ bánh mỳ.
    Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn với làn da cháy sạm vì nắng thiêu đốt trong những ngày đi lạc.
    Đạt kể: "Khoảng 15h ngày 19/7, sau khi học bài với chị gái xong, cháu xin phép bố mẹ đạp xe xuống nhà bác Đào chơi dịp chuẩn bị làm lễ cưới cho anh. Từ nhà cháu (xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ) xuống nhà bác (xã Xuân Liên) khoảng hơn 20km.
    Được bố mẹ đồng ý và cho 200 ngàn đồng, cháu mặc quần áo và lấy thêm 3 bộ quần áo khác vào túi xách rồi dắt xe đạp đi".
    Theo lời Đạt, vì trời nhá nhem tối nên lúc đi đến ngã tư cầu Bến Thủy II (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) thì em lại đạp xe theo đường tránh thị xã Hồng Lĩnh vào TP Hà Tĩnh.
    "Theo đướng lớn, cháu cứ đạp mãi, tới khi vào địa phận huyện Thạch Hà thì trời đổ mưa to, cháu trú vào một nhà dân. Cháu có hỏi một người đi đường, họ chỉ đường nào thì cháu đi đường đó, những đạp mãi cũng không về được nhà bác ở xã Xuân Liên.
    Cả đêm, cháu cứ đạp xe theo con đường lớn (QL 1A), cứ mong sẽ tìm được đường về", Đạt tiếp lời.
    "Đến sáng hôm sau (20/7), cháu vẫn tiếp tục đi. Cháu chỉ nhớ là có đi qua một cửa hầm có dòng chữ "Hầm đường bộ Đèo Ngang". Sau đó, cháu có hỏi một người dân đường về xã Đức Thủy thì họ chỉ cho cháu. Cháu lại theo sự hướng dẫn của người đó, nhưng càng đạp càng không thấy đường về.
    Đến trưa 21/7, cháu đạp xe đến một ngã ba và ngay cạnh ngã ba này có một tấm bảng hiệu to đề dòng chữ “TP.Đông Hà, Quảng Trị.
    "Nhìn xung quanh, cháu thấy một người công nhân làm đường rồi chú đó chỉ cho cháu quay xe trở lại mà đi ra. Đạp mãi cho đến lúc tối, mệt quá cháu mới xuống dắt xe đi bộ thì gặp mấy chú CSGT hỏi và đưa về trụ sở công an", Đạt kể rành mạch.
    Không dám ăn vì sợ tốn tiền
    Theo như lời của Đạt, quãng đường mà cậu bé đi là từ xã Đức Thủy đến TP Đông Hà (Quảng Trị) và từ TP Đông Hà về lại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), nghĩa là gần 300km. Vậy mà suốt dọc đường, cậu bé chỉ ăn duy nhất 1 ổ bánh mỳ và mua 5 chai nước.
    cau-be-di-lac-300km-ke-lai-chien-tich_2
    Giây phút Đạt hội ngộ với bố và chị gái ở Phòng CSGT Quảng Bình.
    Khi chúng tôi hỏi vì sao cháu chỉ ăn như vậy, Đạt nhẻm miệng cười: "Dạ, cháu sợ hết tiền".
    "Suốt dọc đường, cháu cũng chỉ đạp xe thôi, lần nghỉ nhiều nhất là được 5 phút, vì khi ấy cháu ghé vào quán mua bánh mỳ. Vào buổi tối không thấy đường thì cháu đạp xe theo ánh đèn ô tô. Nhiều lúc buồn ngủ nhưng cháu không dám ngủ vì sợ mất xe. Và cháu cũng cố gắng đạp để mong sớm về nhà", Đạt cho biết.
    "Lúc đi, cháu mang theo 200 ngàn đồng, trừ đi tiền mua bánh mỳ và nước uống, vẫn còn lại 121 ngàn, cháu đã đưa cho chị gái cất rồi", Đạt khoe với chúng tôi.
    Cũng theo Đạt, trên đường đi, khi cậu bé hỏi đường, nhiều người đã ngỏ ý nói Đạt ở lại làm thuê để kiếm tiền (như chăn bò, nuôi heo, nuôi gà…). Nhưng lúc ấy, trong đầu cậu bé chỉ mong tìm đường về nhà nên đã từ chối.
    Ông Trần Văn Thủy (bố cháu Đạt) nhớ lại, sau khi cháu Đạt mất tích, gia đình đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không được. Đang lo lắng thì bất ngờ nhận được điện thoại từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình mời vào làm thủ tục để đón con về.
    "Ngay tối đó, tôi thuê xe taxi chạy từ Hà Tĩnh vào TP Đồng Hới để kịp sáng sớm mai làm thủ tục đón con. Gặp cháu, nước mắt tôi cứ chảy mà nó vẫn rất bình thường.
    Tôi xin chân thành cảm ơn CSGT Quảng Bình, nhờ họ mà cháu Đạt mới sớm tìm được về nhà, chứ không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa", ông Thủy nói.
    Theo Vietnamnet
    • Avatar của BoThaiAn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 6,576 Bài viết

    • 7,683 Được cảm ơn

    #33
    Cháu này chắc lấy 200k của bố đi bụi thôi, nhưng sau bị lạc đường. nhìn gia cảnh ông bố thì mình ko tin là cho con 200k để đi chơi. chưa kể 53 tiếng đạp xe 300kms và ăn 1 ổ bánh mỳ. báo chí thì thường phóng đại lên để câu khách thôi
    ===========================================
    Giờ đây pháo đã tịt ngòi,
    Gia tài còn lại một vòi nước trong.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của apeti
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 8,192 Bài viết

    • 9,060 Được cảm ơn

    #34
    Theo đường lớn, cháu cứ đạp mãi, tới khi vào địa phận huyện Thạch Hà thì trời đổ mưa to, cháu trú vào một nhà dân. Cháu có hỏi một người đi đường, họ chỉ đường nào thì cháu đi đường đó, những đạp mãi cũng không về được nhà bác ở xã Xuân Liên. Cả đêm, cháu cứ đạp xe theo con đường lớn (QL 1A), cứ mong sẽ tìm được đường về", Đạt tiếp lời. "Đến sáng hôm sau (20/7), cháu vẫn tiếp tục đi. Cháu chỉ nhớ là có đi qua một cửa hầm có dòng chữ "Hầm đường bộ Đèo Ngang". Sau đó, cháu có hỏi một người dân đường về xã Đức Thủy thì họ chỉ cho cháu. Cháu lại theo sự hướng dẫn của người đó, nhưng càng đạp càng không thấy đường về.
    Tự đi xe đến nhà bác dc thì chắc cũng đã phải đi nhiều lần và biết đường nó xa cỡ nào , mất khoảng bao nhiêu thời gian rồi chứ , nếu đi quá lâu mà ko thấy đến thì phải dừng lại hỏi đường và hỏi nhiều ng cho thật kỹ, nếu ng ta nói trùng nhau thì mới đi. Nếu sau 1 đêm mà vẫn lạc thì sáng ra phải tìm đến đồn CA , hoặc CSGT đứng đầy đường hỏi ngay. Chứ ko biết đường nào mà cứ mải miết chỉ biết đạp đạp để càng đi xa hơn thì kỹ năng quá kém còn gì.

    Bài học rút ra: Tóm lại ko nên để trẻ quá bé và quá thiếu kỹ năng đi 1 mình như vậy. Nếu trẻ em ko biết công nghệ, ko biết gú gồ thì cách tốt nhất khi lạc đường [b]cũng phải biết dừng lại gọi điện cho ng thân, nói chỗ mình đang đứng để ng nhà đến hốt về. Ko thì phải biết hỏi CA ngay nhờ đưa về chứ cứ đạp miết , càng đạp càng xa. Gọi điện và báo CA là 2 việc quá đơn giản mà ko làm được??

    Đây cũng là bài học cho mấy ba mấy má biết đường mà dạy con thôi chứ chả hiểu cãi cố với biện hộ cho cái sự thiếu kỹ năng sống , ko biết gọi điện, ko biết hỏi CA để làm gì? May thế nào bị CA tự gọi vào chứ ko biết còn đi tới đâu?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 177 Bài viết

    • 389 Được cảm ơn

    #35
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoa_si Xem bài viết
    Vụ cậu bé 14 tuổi đạp xe lạc gần 300 km: Ăn 1 ổ bánh mì và đạp xe suốt… 53 giờ
    23/07/2014 21:05

    Ông Trần Văn Thủy (bố cháu Đạt), cho biết sau khi cháu Đạt mất tích, hơn hai đêm sau đó, gia đình ông lo lắng, gọi điện khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không được. Đến tối 22.7, lúc ông định trình báo cho chính quyền địa phương để tìm con thì bất ngờ nhận được điện thoại từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình mời vào làm thủ tục để đón con về.


    “Đến khoảng 20 giờ tối 21.7, lúc về đến đoạn đường, em thấy trên tấm bảng một quán cơm ghi dòng chữ xã Hồng Lĩnh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thì cháu gặp mấy chú công an mặc áo màu vàng kêu vào và sau đó mấy chú đã gọi điện bảo bố vào đón cháu về nhà”, Đạt kể lại.


    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140723/vu-cau-be-14-tuoi-dap-xe-lac-gan-300-km-an-1-o-banh-mi-va-dap-xe-suot-53-gio.aspx
    Nghe hới hướng giống anh Lê Văn Tám nhỉ ???

    Thử nội soi bài bào chút.

    Như vậy cu cháu tối 21.7 gặp CS áo vàng và các đchi CA gọi điện bảo bố ra đón trong khi đó tối 22.7 thì ông bố mới nghe điện thoại từ CA ??? Ông Mobi hay Viettel giải thích sao mà alo mất 24h mới đến tai người nghe?

    Dự đoán cu cậu bị lạc, khi lang thang tới Quảng bình thì gặp CA.
    LikeGi.com%20Gifs%20%28310713070%29
    Bác nay tuy đã dà dồi
    Dà dồi nhưng vưỡn vui tươi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của choichoi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 2,679 Bài viết

    • 4,816 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #36
    Không thể tin!
    Khi tuyển lính lê dương, ngoài rất nhiều khâu tuyển chọn và rèn luyện về thể lực thì có thử thách cuối cùng là đi bộ liên tục 48h không ngủ, thỉnh thoảng có nghỉ một chút để ăn. Vậy mà các anh lính da đen khỏe như trâu qua tất cả các vòng loại trước đến vòng này còn rụng như rạ, kể cả những anh về đến nơi cũng bảy phân ma ba phần người, hàng tuần sau mới hồi hồi được một chút. Thanh niên trai tráng thể lực cực tốt, được ăn uống đầy đủ còn như vậy, chưa kể đi bộ cả nhóm đỡ mệt hơn đạp xe một mình, huống hồ...

    Mình đoán bé này có chút tiền, quyết định chu du một chuyến bằng xe đạp để "khám phá thế giới" thôi chứ làm sao mà lạc đến mức không thể nhờ ai trên dường chỉ giúp đồn công an hay nhờ gọi điện về cho bố mẹ! Mấy ông bố bà mẹ biết con mình ngờ nghệch như vậy, lại không biết đường đi, vậy mà cũng dám thả con đi một mình ???
    Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,859 Bài viết

    • 4,932 Được cảm ơn

    #37
    K biết thực hư như thế nào, nhưng so sánh trẻ em nông thôn nghèo và tp là 1 sự khập khiễng.
    Cụ thể ở nhà mình, vừa rồi có 2 bố con anh họ ở quê vào chơi, tiện kiếm việc làm lúc mùa màng đã xong.

    Đứa con gái vừa tốt nghiệp cấp 3, chị chồng mình cho đi siêu thị, khi về mọi ng hỏi nó là đi chơi vui k? đi chỗ nào: nó hồn nhiên kể là: cháu đi siêu thị, siêu thị to lắm, nhưng k biết tên gì, hình như đối diện với cái chỗ tổ chức tiệc cưới gì đấy.
    Trong khi đó, trước khi đi mình đã dặn là phải để ý xung quanh, địa chỉ nọ kia, lấy số đt để có lạc thì còn gọi đc.

    Ông bố: ở đc vài ngày, chiều xuống đi lòng vòng quanh xóm, rồi sao lại lạc ra đường lớn, mãi sau mới có 1 ng hàng xóm chở về, họ vừa cười vừa kể: Ông ấy mặt tái mét, nháo nhác gặp ai cũng hỏi nhà ông M, họ bảo địa chỉ đâu, số đt đâu đều nói k biết, ng ta tưởng ông này bị bệnh tt, bu lại, bác này thấy đông đông mới vào coi, nghe thấy tên ông M quen quen, hỏi mãi mới biết là nhà chồng mình rồi đưa về.

    Đấy, đừng trách 1 đứa bé nông thôn 14t, lúc đêm tối hoảng loạn, lại thêm có ng chỉ đường nhưng chỉ cho có, càng đi càng lạc, càng sợ chứ sao.

    Nhất là những thông tin ngày nay đến tai họ toàn là: Tp lộn xộn lắm, hay bị lừa, hay bắt cóc, toàn ng xấu, bảo sao nó k sợ.
    • Avatar của taiuong
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 11 năm
    • 12,656 Bài viết

    • 80,820 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #38
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meokenngoan Xem bài viết
    K biết thực hư như thế nào, nhưng so sánh trẻ em nông thôn nghèo và tp là 1 sự khập khiễng.
    Cụ thể ở nhà mình, vừa rồi có 2 bố con anh họ ở quê vào chơi, tiện kiếm việc làm lúc mùa màng đã xong.

    Đứa con gái vừa tốt nghiệp cấp 3, chị chồng mình cho đi siêu thị, khi về mọi ng hỏi nó là đi chơi vui k? đi chỗ nào: nó hồn nhiên kể là: cháu đi siêu thị, siêu thị to lắm, nhưng k biết tên gì, hình như đối diện với cái chỗ tổ chức tiệc cưới gì đấy.
    Trong khi đó, trước khi đi mình đã dặn là phải để ý xung quanh, địa chỉ nọ kia, lấy số đt để có lạc thì còn gọi đc.

    Ông bố: ở đc vài ngày, chiều xuống đi lòng vòng quanh xóm, rồi sao lại lạc ra đường lớn, mãi sau mới có 1 ng hàng xóm chở về, họ vừa cười vừa kể: Ông ấy mặt tái mét, nháo nhác gặp ai cũng hỏi nhà ông M, họ bảo địa chỉ đâu, số đt đâu đều nói k biết, ng ta tưởng ông này bị bệnh tt, bu lại, bác này thấy đông đông mới vào coi, nghe thấy tên ông M quen quen, hỏi mãi mới biết là nhà chồng mình rồi đưa về.

    Đấy, đừng trách 1 đứa bé nông thôn 14t, lúc đêm tối hoảng loạn, lại thêm có ng chỉ đường nhưng chỉ cho có, càng đi càng lạc, càng sợ chứ sao.

    Nhất là những thông tin ngày nay đến tai họ toàn là: Tp lộn xộn lắm, hay bị lừa, hay bắt cóc, toàn ng xấu, bảo sao nó k sợ.
    Thì thế, đọc là để xót xa chứ khen ngợi nỗi gì
    Nhiều em học xong đại học ko muốn về quê vì ở đó dân trí, nhận thức của dân nó tương tự như anh và cháu bạn kể, có học hành cũng ko tương tác với ai, tuyền u u mê mê cho qua ngày.
    Nói thì bảo mất gôc, về quê chơi mà lâu lâu thì cũng ko tấm tắc khen bà con là chân chất nhà quê mà muốn té hoặc cắm mặt vào ipad.
    Bàn tay trồng hoa hồng bao giờ cũng ngát hương.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #39
    Không nổ đâu. Em trai tôi lúc học lớp 3 cũng từng đạp xe xuyên ngày đêm Từ Quy Nhơn vô đến tận Bình Thuận. Chỉ ăn 1 gói mì tôm sống và mấy chai nước lọc. Mệt thì ngồi gục bên vỉa hè chứ ko dám ngủ vì sợ mất xe đạp.... y hệt cậu bé này. May có 1 Doanh Nghiệp ở Bình Thuận phát hiện ra và đưa vào nhà gọi ba mẹ vào đón về.
    Con người ta _ kể cả bạn_ có những năng lực phi thường ko lý giải được, mà chúng ta chưa biết đến và chưa có cơ hội cảm nhận thôi!
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2