TIN TÀI TRỢ.

Vợ à, con mình không phải là cục nợ!

  • 7 Lượt chia sẻ
  • 7.28K Lượt đọc
  • 21 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 39 Bài viết

    • 116 Được cảm ơn

    #1
    Vợ à, con mình không phải là cục nợ!
    http://giadinh.net.vn/gia-dinh/vo-a-...6022129901.htm





    0


    Anh biết, từ nhỏ em đã vốn không ưa trẻ con, chẳng thích ẵm bồng nựng nịu chúng như mấy cô gái khác. Nhưng rồi em cũng sinh cho anh một bé gái kháu khỉnh, lại… vỡ kế hoạch thêm một thằng cu.

    mautu-0fe55
    Dĩ nhiên, em vẫn chăm nom, lo lắng cho con, thậm chí còn có phần chu đáo hơn một vài bà mẹ khác. Nhưng nỗi hậm hực, cáu bẳn, bực mình em thường trút lên các con, dù chúng còn quá bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em ngày càng hay nhắc rằng, con cái chỉ mang lại vướng víu ràng buộc, là cục nợ đời...

    Em thương con nhiều, theo một cách riêng nào đấy. Đi đâu về, em mua rất nhiều quà bánh, đồ dùng cho con. Em tỉ mẩn làm những món ăn con thích, để rồi sẵn sàng giận dữ tung hê hết nếu con ăn chậm, lơ đễnh hoặc lỡ tay làm đổ. Chúng chỉ biết sợ sệt khi em gào thét, khi em hăm dọa “bóp cổ” hoặc “giết hết cả lũ cho rảnh nợ”. Nếu em tự nghe hoặc xem lại hình ảnh của mình những lúc “lên cơn” ấy, chắc em cũng thấy muôn phần kinh dị, chứ không riêng gì cha con anh chết khiếp. Sao số tôi khổ thế này không biết nữa. Hai đứa này hình như không phải con tôi, tôi ẵm nhầm đứa nào về rồi, tôi làm gì có cái thứ con như thế này…

    Bây giờ, em xưng hô mày tao với con thường xuyên. Em hăm bỏ đi, em đe dọa sẽ mặc kệ con sống thế nào thì sống. Giữa đường, em tấp xe vào lề, quát hai đứa nhỏ bước xuống, cho biết sẽ bỏ rơi chúng lại bên đường, để hai con khiếp sợ van nài. Em thừa biết, làm vậy chỉ khiến con sợ hãi đối phó với mẹ, chứ không thể nào làm con gần gũi, mở lòng hay nghe lời.
    Em luôn tỏ rõ sự thất vọng khi con không có tư chất gì đặc biệt, lù đù hậu đậu, lại ương bướng khó dạy. Em dường như quên mất chúng chỉ là hai đứa trẻ tội nghiệp, những lỗi lầm thông thường mà con mình mắc phải, ngày còn bé, chúng ta cũng hay phạm vào. Thế nhưng, em nghiêm khắc với con quá, luôn chỉ trích anh là “làm hỏng cả hai đứa con em”. Anh sao đành lòng nhìn hai đứa con không dám thân thiết với mẹ, thì biết còn ai ngoài ba để mà bao che, trò chuyện. Con lỡ làm hư hay mất cái gì thì về rù rì với ba, con muốn đi chơi đâu thì xin ba…
    “Cái thằng… lì như trâu này” là lời lẽ em thường dành cho con trai nhỏ. Đi làm mệt mỏi cả ngày về để phải nhìn “cái mặt chù ụ hãm tài của mày đấy hả con kia?” là “phần” của con gái lớn… Anh tự hỏi, người phụ nữ đang thốt ra những lời lẽ đó có phải là mẹ của hai con anh không? Sao nghe cay nghiệt thế này? Em có nhận ra con gái chúng ta ngày càng ít cởi mở, nhất là đôi mắt thường xuyên buồn bã pha chút uất ức? Cuộc sống gia đình mình vốn bình thường, đâu có gì để con phải sống trong lo sợ, ngoài những cơn nóng giận thất thường của mẹ nó?

    Em thương con, những điều em dành cho con xuất phát từ trái tim, nhưng hình thức thể hiện đôi lúc lại sai lầm, nên tình thương đó hình như chẳng đến được trái tim các con… Sau những trận điên cuồng ấy, anh biết em buồn. Anh cũng lẳng lặng vờ như không thấy những lần em lân la xin lỗi con, thậm chí rơi nước mắt vì xót xa nhìn “hậu quả” để lại trên da thịt hai đứa trẻ…
    Em ơi, nếu cứ luẩn quẩn thế này, anh sợ không chỉ thân thể các con tổn thương, mà mối quan hệ mẹ con sẽ ngày càng xa, những vết rạn trong tâm hồn của hai đứa trẻ sẽ không dễ gì bôi xóa được. Con cái là của trời cho, lẽ nào em nỡ để con lớn lên trong buồn tủi vì luôn bị mẹ xem là vật cản, nợ đời?
    Theo Hải Đăng
    PNO
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 39 Bài viết

    • 116 Được cảm ơn

    #2
    Đọc xong bài viết này , chợt hối hận vô cùng.... Đôi khi mình cũng nóng nảy cộc cằn với các con , mà ko hề nghĩ tới những tổn thương sẽ hằn sâu trong tâm hồn thơ dại bé bỏng...
    Mình chỉ muốn ôm hôn các con và nói rằng :" Mẹ xin lỗi _ xin lỗi các con yêu của mẹ ! "
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 776 Bài viết

    • 896 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Măn mắn là em chưa bao giờ nặng lời với con. Bé lớn nhà em học lớp 1, chưa bao giờ bị mẹ quát to hay dùng đến doi cả
    • 680 Bài viết

    • 1,811 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    mẹ mình đáng sợ hơn thế này gấp nhiều lần. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tâm sự với mẹ 1 điều gì
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của AnLanh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,586 Bài viết

    • 5,213 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Chị gái mình, trọng nam khinh nữ, con gái bỏ bê, chửi bới thậm tệ. Còn con trai thì o bế, nưng niu hết mình. Nhiều người sinh con với suy nghĩ để thiên hạ biết là mình đẻ được, về già có người chăm.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,330 Bài viết

    • 1,174 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Ui, giống cách mẹ mình phản ứng ngày trước. Nhưng không đến mức giữa đường bỏ con lại 1 mình như thế. Vậy nên mình và mẹ chẳng hợp nhau, chỉ hợp bố, đôi lúc còn cảm thấy ghét mẹ nữa (thấy tội lỗi quá). Giờ có con rồi mình thấy thông cảm cho mẹ phần nào và cũng rút kinh nghiệm từ mẹ, mình chăm con hoàn toàn khác mẹ. Mong rằng con gái lớn lên coi mẹ là bạn ... Mẹ iu miumiu của mẹ

    HfO0p7



    D2BTp7
    PdDap7

    Giả sử có hằng nghìn người đi qua bên mình em, thì em vẫn nhận ra tiếng chân anh, bởi vì bước chân của 999 người đều dẫm lên mặt đường, riêng chỉ mỗi bước chân anh là đi vào trái tim em. :Rose:
    QsfLp7

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Chi_Lien
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,332 Bài viết

    • 3,344 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    May quá, mình đã nhìn nhận vấn đề sớm hơn, mình rất yêu con, nhưng trước đây cũng nghiêm khắc với con quá. Có vài lần, con sai là mình đánh đau lắm, một lần, bé hàng xóm bảo: sao chị ác thế, bé đã khóc xin lỗi mẹ rồi, em đứt cả ruột mà chị không tha cho con. Từ đó mình thay đổi hẳn. Sáng ra kêu con dậy là tới bóp chân, trêu đùa rồi ôm con vào lòng hôn lên má, tóc con... Từ khi mình ít đánh/quát con, con ngoan hẳn. Thật lòng, mình rất hối hận với thời gian mình quá nghiêm khắc với con, cũng may mắn cho con gái là mình đã nhận ra sớm, nhưng nghĩ lại vẫn thấy hối hận lắm.
    eza3EQqeza3p7
    và đây là kết quả:
    CTvRp7

    OjbOp7
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 42 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    #8
    Ngày con còn bé, mình đánh con cũng đau lắm. Có khi lằn cả lên mấy ngày chưa hết vết. Nhưng mình yêu thương con gái mình vô cùng. Lúc nào cũng ôm ấp hôn hít và thể hiện cho con rằng mẹ rất yêu con. Dù mẹ có đánh có mắng con là để con tốt hơn mà thôi. Con mình càng lớn càng hiểu điều đó nên con gái cũng rất biết xót xa và thương mẹ. Lúc nào cũng lo mẹ mệt, mẹ đau. Đi chợ cũng lanh chanh xách cái giỏ vì con sợ mẹ mệt.
    Mình còn nhớ trong phim Like star on Earth, có một câu nói rằng. Ở một hòn đảo nọ, khi người ta muốn hạ một cái cây để lấy gỗ, thế là người ta xúm vào xỉ vả cái cây. Và rồi nó sẽ chết. Để ám chỉ rằng những lời xỉ vả chì chiết sẽ giết chết một tâm hồn non nớt thơ ngây.
    Mình không cho rằng trẻ con thì không được đánh mắng. Đánh mắng là một chuyện nhưng phải giải thích rõ cho con vì sao mẹ mắng con vì sao mẹ đánh con. Vì con sai, vì con bướng hay vì điều gì đó. Đừng bao giờ trút giận lên đầu các con chỉ vì chúng không thể tự vệ. Thương lắm.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,489 Bài viết

    • 1,434 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Bản thân mình không bao giờ muốn sỉ vả con mình. Con có quậy thì cũng quát to vài câu, rồi lại ôm lấy thơm. Làm gì thì làm nhưng đừng tỏ thái độ miệt thị con như vậy, tội nó lắm, sau này lớn lên nó sẽ bị khiếm khuyêt tâm hồn.

    Mẹ mà còn không yêu con, không dành thời gian nuôi dạy con thì con biết bấu víu vào đâu giữa cuộc đời bọn bề sóng nước? Chẳng qua bây giờ người ta xem nhẹ vai trò thiêng liêng của người mẹ, chỉ cắm đầu đi làm kiếm tiền, đi chơi,.. Bà nào có điều kiện thì thuê người chăm con rồi vi vui shopping, spa là nhiều. Nên tình cảm dành cho con nó ít đi, con thì phải chia nhỏ tình cảm ra, rồi nó tình cảm với bà giúp việc phần nhiều. Còn các mẹ không có điều kiện thì lo đi làm và than vãn, kể khổ nữa. Nghĩ kỹ ra, ngày xưa, các mẹ khổ từ bé, nên sức chịu đựng nó cũng cao hơn nhiều. Thời bây giờ hầu hết đều có thể gọi là mẹ tiểu thư được, bởi chính bố mẹ hồi nhỏ cũng được nuông chiều (tâm lý ngày xưa bố mẹ khổ quá, giờ phải lo cho con được cuộc sống tốt đep). Nào ngờ khi lớn lên, chúng sinh con, thì con của các bà mẹ tiểu thư ấy đúng là 1 cục nợ rồi.

    Do tư tưởng thôi. Người Việt thích đông con nhiều cháu, thời giờ thì kiểu gì cũng phải có 2 đứa con. Cứ sinh ra cho đủ thành tích, còn nuôi được hay không thì tính sau. Chứ mình thấy như người Nhật ( không so sánh Tây cho nó xa xôi làm chi), họ lười sinh con vì tư tưởng trách nhiệm của họ cao lắm. Cảm giác là họ cảm thấy họ chưa đủ sức yêu thương, chăm lo cho 1 đứa con thì họ sẽ không đẻ bừa ra.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,372 Bài viết

    • 9,682 Được cảm ơn

    Thành viên viết bài nhiều 2018Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #10
    làm nghệ thuật, muốn thành công cần có đam mê, nhắc đến nghệ thuật chúng ta nghĩ đến tính nhân văn chứa đựng các giá trị cảm xúc của con người. Nuôi con, dạy con cũng là nghệ thuật của các bậc ông bà, cha mẹ. Nuôi con, dạy con cũng cần có đam mê, các bậc phụ huynh đừng nghĩ nuôi con phải chịu nhiều áp lực, đứa con là gánh nặng gia đình và cũng đừng áp dụng nhiều kỹ thuật cứng nhắc cho đứa trẻ. Làm sao để cha mẹ cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc, nuôi dạy con và hơn nữa những đứa con cũng cảm nhận hạnh phúc và tình yêu của cha mẹ dành cho.
    THẾ GIỚI BÍ MẬT CỦA TRẺ EM
    Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê

    Vào Tải sách về https://www.webtretho.com/forum/f55/t...-dich-1203296/
    ( mình scan tài liệu rồi, chưa rảnh edit & post lên tiếp)



    “Nghề làm cha mẹ” là nghề xuất hiện sớm nhất, ngay từ khi có loài người, và phổ biến nhất vì cả những người sống độc thân cũng muốn có con nuôi. Nhưng điều ít ai nhận định được là nghề đó cũng quan trọng nhất và khó nhất.


    Quan trọng nhất chẳng phải vì cha mẹ có nhiệm vụ đào tạo con người, hễ con người hư hỏng thì xã hội sẽ tan rã vì trong trong bất kỳ tổ chức nào, hoạt động nào, yếu tố con người vẫn là yếu tố quyết định; mà còn là vì lẽ cha mẹ dạy dỗ con ra sao thì lớn lên, nó dạy dỗ con nó như vậy, thành thử nếu đời trước mà lầm lẫn – hoặc nghiêm khắc quá tới nỗi con cái sinh lòng oán hận, hoặc nhu nhược quá, để chúng hư đốn – thì cái hại có thể truyền đến đời sau, đời sau nữa. Chúng ta thường nói tới cái “nếp” nhà – “nếp” có thể tốt mà cũng có thể xấu – là nghĩa vậy.


    Khó nhất vì trẻ là cảm một thế giới bí mật: dưới một tuổi, nó chưa biết nói, chỉ biểu lộ cảm xúc, ý muốn bằng nụ cười tiếng khóc, ta khó đoán được; hồi hai, ba tuổi nó nói tuy gọi là sõi rồi, nhưng ngôn ngữ vẫn có những ý nghĩa khác ngôn ngữ của ta nên nhiều khi ta hiểu lầm, lại thêm phản ứng của trẻ mỗi đứa một khác, mỗi giai đoạn một khác đúng như nhiều bà mẹ thường nói: “không biết đâu mà mò”.


    Mà lạ lùng thay, nghề nào loài người cũng lưu lại kinh nghiệm cho đời sau – những sách thuốc, sách về nông nghiệp đã có từ mấy ngàn năm trước – duy có nghề làm cha mẹ, vừa phổ biến, quan trọng và khó như vậy thì trước thời hiện đại chẳng thấy có một cuốn nào cả. Trong hai thế kỷ trước, một số nhà giáo dục lác đác viết được ít cuốn, nhưng toàn là bàn về đạo đức, về lý thuyết: phải ác, giáo dục có nghĩa là uốn nắn hay chỉ giúp cho trẻ phát triển theo thiên nhiên…? Cơ hồ như cổ nhân cho rằng hễ có con thì tự nhiên ai cũng biết cách nuôi con, dạy con chẳng cần phải học, và thế hệ trước có chút kinh nghiệm nào thì chỉ truyền miệng lại cho thế hệ sau, không ai gom lại thành hệ thống mà viết thành sách chỉ sự phát triển về thể chất cùng tâm lý, tinh thần của trẻ ra sao. Mãi tới cuối thế kỷ trước, người phương Tây mới bắt đầu dùng phương pháp khoa học nghiên cứu tâm lý của trẻ, và trước thế chiến vừa rồi, mới có những cuốn trình bày các trắc nghiệm để tìm hiểu trẻ. Nhưng những tác phẩm đó hầu hết đều khô khan, có tính cách chuyên môn, viết cho các nhà giáo dục hơn là các bậc cha mẹ. Theo chỗ tôi biết, cuốn đầu tiên viết về sự phát triển tâm lý của trẻ một cách giản lược nhưng đầy đủ, sáng sủa mà vui, ai có trình độ Trung học cũng có thể hiểu được, là cuốn Le dévcloppement psychologique de l’enfant của bà Thérèse Gouin – Décarie mà hôm nay tôi xin giới thiệu với độc giả. Bà là người Canada gốc Pháp, làm giáo sư ở Đại học Montréal đã viết một loạt bài có giá trị in trên báo phát trên đài. Những bài này được hoan nghênh nhiệt liệt và thính giả yêu cầu bà in thành sách, nhà Ottawa xuất bản và rồi nhà Fides ở Montréal và Paris tái bản không biết lần thứ mấy.


    Trong hai chục bài, bà nêu lên cả trăm vấn đề, dắt dẫn chúng ta vào các thế giới bí mật và kỳ thú của trẻ, từ khi nó còn là cái bào thai cho tới khi nó tới tuổi dậy thì. Mỗi bài trình bày một giai đoạn phát triển về tinh thần, tâm lý của trẻ; hầu hết bài nào bà cũng dùng những phát kiến, những thí nghiệm mới nhất của các nhà chuyên môn hiện đại về tâm lý nhi đồng, như của Arnold Gesell, Margaret Ribble, Jean Piaget, René Spitz…


    Chỉ bỏ ra một buổi đọc tác phẩm của bà, chúng ta cũng hiểu được trẻ hơn là nuôi nó trong mười năm. Chúng ta hiểu được:


    - Tại sao hồi hai tuổi em bé nào cũng luôn miệng “không không”; bảo nó làm gì nó cũng phản kháng, dỗ dành nó cách nào nó cũng cự tuyệt;
    - Tại sao hồi bốn tuổi, em nào cũng suốt ngày hỏi “Tại sao?”;
    - Tại sao cứ sau một giai đoạn trẻ rất ngoan ngoãn dễ bảo, lại tiếp theo một giai đoạn nó rất bướng bỉnh, khó dạy;
    - Tại sao có hồi nó rất nhút nhát, lại có hồi rất hay gây lộn
    - Tại sao trẻ mười, mười một tuổi suốt ngày ở ngoài đường, nghe lời bạn bè hơn là nghe lời cha mẹ, tập tánh hút thuốc, chơi thò lò, mà chưa nhất định là hư hỏng,…vvv


    Chúng ta sẽ biết ngôn ngữ, trí tuệ, óc tưởng tượng, ý niệm về đạo đức, tinh thần hợp quần, tinh thần được tự do và độc lập… xuất hiện vào thời nào và phát triển lần lần ra sao.


    Và chúng ta sẽ ngạc nhiên nhận ra điều này là tất cả những sự phát triển đó, tất cả những phản ứng của trẻ, mặc dù mỗi đứa mỗi khác, mỗi tuổi mỗi khác, nhiều khi kỳ cục, ta không hiểu nổi, thực ra đều có lý do, đều theo một luật thiên nhiên bất di bất dịch, là trẻ luôn luôn tập thích ứng với thế giới bên ngoài mà đồng thời vẫn giữ cá tính riêng, lần lần tự lập để thoát li được cha mẹ.


    Hiểu như vậy thì khi nó bướng bỉnh, khó dạy, ta không bực mình nữa, có phần còn mừng vì thấy nó ngây thơ vụng về, những đã tiến bộ, cá tính đã bắt đầu biểu lộ; và ta sẽ nhận ra bổn phận của ta là giúp cho nó sớm tự lập, mà khi nó tự lập được rồi, tách ra khỏi ta để sống đời của nó, nó lo cho con nó cũng như ta đã lo cho nó, thì lẽ đó chỉ là tự nhiên, như tục ngữ có câu: “Nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược”. Cái dòng sinh sinh hóa hóa bất tuyệt nhất định phải như vậy. Con ta là “Trời Phật – hoặc xã hội, dân tộc – tạm gởi nó cho ta đấy”. Muốn tập cho nó quyến luyến với “nguồn” thì chỉ có cách một mặt chính ta phải nghĩ tới “nguồn”, mặt khác chỉ nghĩ tới hạnh phúc của nó thôi.


    Tuy nhiên, chỉ theo luật thiên nhiên thì còn khiếm khuyết, ta còn phải tập cho trẻ “vừa nhận và vừa cho”, biết hưởng những cái vui thì cũng phải chịu những cái khổ vì đời sống không phải chỉ gồm toàn những vui thích, mà sống không phải là chỉ để hưởng lạc.


    Về điểm đó, như các nhà giáo dục danh tiếng khác, chẳng hạn bác sĩ Benjamin Spock, bà Thérèsa Gouin Décarie có một quan niệm xác đáng, rất mực yêu trẻ, khoan dung mà vẫn nghiêm. Từ sau thế chiến thứ nhất, cá nhân có xu hướng phóng túng, mọi kỷ luật bị coi là bó buột, tôi thấy lời khuyên của bà đáng cho chúng ta suy ngẫm, nên xin dịch tác phẩm của bà, sau khi sửa đổi một chút cho hợp với nước mình, để tặng các bậc cha mẹ, nhất là những vị còn trẻ hoang mang, thấy nhiệm vụ của mình quá khó khăn và quá nặng. Những vị đó đọc kỹ rồi chiêm nghiệm thì sẽ đỡ bạc đầu, như tác giả nói.


    Saigon ngày 15-3-1972
    NGUYỄN HIẾN LÊ
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nguyetcm
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1,598 Bài viết

    • 1,315 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Nhưng ko biết ông chồng này có đỡ đần chia sẻ được việc gì với vợ không?
    Mình thấy cô vợ này nóng tính, nhưng bản chất vẫn rất thương con. Nếu trong trường hợp mọi áp lực đều dồn vào cô ấy: tiền nong, việc nhà, con cái...thì sẽ rất khó để kiềm chế hay thay đổi trong trường hợp này.
    Nhiều phụ nữ khổ lắm, lấy chồng, đẻ con, nuôi con, nuôi chồng, làm tất cả mọi việc còn chồng thì tệ hơn cả ông hàng xóm.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,309 Bài viết

    • 2,362 Được cảm ơn

    #12
    Hình như mình cũng nghiêm khắc với con quá các mẹ ạ. Thằng cu bé nhà em được mọi người chiều quen rồi, động tí là khóc ầm ĩ lên, chỉ theo í nó chứ nó ko theo í ai. Hôm nọ nó sốt gần 39 độ, em dỗ nó uống thuốc mà nhất định ko uống cứ gào khóc, em bực quá phát cho 2 phát, thế là im lặng uống thuốc. Chồng em thì tức điên lên vì em dám đánh con lão.

    Còn em thì ngồi cả đêm bần thần, lau mình cho con mong tới sáng. Làm mẹ khổ quá. Nhiều khi cũng ko biết làm sao cho phải.

    Giờ mới hiểu sao hồi í cứ mỗi lần đi chơi ko đội nón về cảm nắng sốt thể nào cũng bị ăn 1 roi. hic hic hic
    1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    4. Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ
    5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 135 Bài viết

    • 126 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sheeny_jill Xem bài viết
    Hình như mình cũng nghiêm khắc với con quá các mẹ ạ. Thằng cu bé nhà em được mọi người chiều quen rồi, động tí là khóc ầm ĩ lên, chỉ theo í nó chứ nó ko theo í ai. Hôm nọ nó sốt gần 39 độ, em dỗ nó uống thuốc mà nhất định ko uống cứ gào khóc, em bực quá phát cho 2 phát, thế là im lặng uống thuốc. Chồng em thì tức điên lên vì em dám đánh con lão.

    Còn em thì ngồi cả đêm bần thần, lau mình cho con mong tới sáng. Làm mẹ khổ quá. Nhiều khi cũng ko biết làm sao cho phải.

    Giờ mới hiểu sao hồi í cứ mỗi lần đi chơi ko đội nón về cảm nắng sốt thể nào cũng bị ăn 1 roi. hic hic hic
    nhà mình cũng giống nhà mẹ này, con cũng nhõng nhẽo quá, do bà chiều quá thì phải, do mình sắp sinh với ông xã bận rộn ít thời gian chơi với con nữa, bạn ấy 2,5 tuổi, đi học được 2 tháng,2 hôm nay cứ bố mẹ về đến nhà là khóc lóc ăn vạ, cho đến tối qua bạn vừa khóc vừa nói con không chơi với bố mẹ, toàn là mắng thôi, thì mình nhận ra mình với ông xã đã sai rồi, hic, cần nghiêm khắc nhưng cũng cần yêu thương gần gũi con nhiều hơn, vì bạn ấy hơi nhạy cảm quá, con trai mà dễ buồn, dễ vui, nói chung là nói nhiều và nhiều cảm xúc, nhà mình giờ đang loạn cả lên vì bạn ấy, hic
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 160 Bài viết

    • 675 Được cảm ơn

    #14
    Thời còn độc thân, mình nóng tính như lửa, giận lên mất khôn. Từ khi làm mẹ, mình đằm tính hẳn, thấy thương mẹ mình nữa. Mỗi lần con gái mình nói: " Bà ngoại ơi, con thương bà ngoại ! " là mình thấy tim mình xốn xang - mình sống xa ba mẹ. Con gái mình rất lì & luôn muốn ba mẹ lắng nghe chính kiến của con, lúc đầu mình tức nhưng chính khi lắng nghe con thì cơn giận dần nguôi, nhìn đôi mắt con ngây thơ là mình lại nhẹ nhàng trở lại Mình chợt nhớ là con gái mình lì là y chang mình hồi nhỏ chứ ai
    • Avatar của YurikoQ
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • 114 Bài viết

    • 149 Được cảm ơn

    #15
    Đừng tưởng rằng, mọi hành động chăm lo của mình dành cho con sẽ khiến chúng quên những phút giây kinh hoàng đã gây ra, dù có là mẹ. Hãy tập cho mình tính kiên nhẫn đi, mẹ hổ. Nếu không thể, hãy tránh xa con cái ra những khi bực tức... khi nào nguội thì về hoặc trút buồn khổ, bực dọc vào chồng ấy. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của AnLanh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,586 Bài viết

    • 5,213 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Không biết nói sao nhưng mình thấy nhà nào cha mẹ nghiêm khắc với con cái thì con cái lễ phép, không hỗn hào. Còn ngược lại nhà nào cha mẹ không bao giờ la mắng, đánh con thì con cái rất xấc xược, hỗn hào nói chuyện với cha mẹ như bạn ngang hàng phải lứa. Như 1 lần mình chứng kiến, một em 9x vừa nói vừa chỉ tay về phía mẹ với bạn mình "mày hỏi bả, bả đang ngồi đó". Mình sửng sốt vô cùng. Mình chưa bao giờ dám dùng từ "bả" để nói về mẹ.
    Làm thế nào để con xem cha mẹ như bạn nhưng đồng thời cũng biết kính trọng? Không dễ chút nào. Mẹ mình nghiêm khắc nên mình không thể gần gũi với mẹ như bạn, nhưng mình không bao giờ dám hỗn hào với mẹ 1 câu.
    • Avatar của Doichoai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 45 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #17
    Mình cũng áp lực trăm bề khi về với gd nhưng chẳng bao giờ chút vào con cả, thương con lắm lắm ý, mẹ cố nhịn cho con ko bị tổn thương.
    Quá mệt mỏi mà không biết phải làm sao
    • Avatar của contau
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 5,893 Bài viết

    • 17,506 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Bà mẹ trong bài báo phải đổi cách xưng hô và thái độ với con.
    Trẻ con nhớ rất dai, những lời nói của mẹ sẽ in vào đầu đứa trẻ, vô tình ảnh hưởng đến ngôn từ đứa con cũng như hình thành một hàng rào tâm lý phản kháng nơi đứa trẻ, khó tiếp nhận cái mới.

    Tui có một người bạn (trai), mặc dù bạn ấy rất giỏi, nhưng lại có một tật nói chuyện thỉnh thoảng đệm một câu chửi thề. Góp ý rất nhiều lần, bạn cũng cố gắng sửa nhưng không hết được. Nguyên nhân là vì bạn xuất thân từ một gia đình bình dân, ba mẹ bạn lúc nhỏ cũng thường xuyên chửi mắng bạn rồi vô tình những từ ấy nó theo bạn tới giờ luôn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 966 Bài viết

    • 2,968 Được cảm ơn

    #19
    Muốn hỏi anh chồng một câu: Anh đã làm gì để giúp vợ thoát khỏi các cơn cáu giận như vậy? Đọc bài viết thì thấy: nấu nướng - vợ, chăm con - vợ, dạy con - vợ, đưa đón con - vợ, .... và vợ, và vợ. Sao chả trách cô ấy cáu bẳn??? Chẳng hề thấy một câu anh chia sẻ gánh nặng việc nhà cửa, việc nuôi dạy con với vợ, có khi lại còn làm hỏng cả nguyên tắc dạy con của cô ấy.... vậy anh kêu ca nỗi gì???
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 680 Bài viết

    • 1,811 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lightningmcqueen Xem bài viết
    Muốn hỏi anh chồng một câu: Anh đã làm gì để giúp vợ thoát khỏi các cơn cáu giận như vậy? Đọc bài viết thì thấy: nấu nướng - vợ, chăm con - vợ, dạy con - vợ, đưa đón con - vợ, .... và vợ, và vợ. Sao chả trách cô ấy cáu bẳn??? Chẳng hề thấy một câu anh chia sẻ gánh nặng việc nhà cửa, việc nuôi dạy con với vợ, có khi lại còn làm hỏng cả nguyên tắc dạy con của cô ấy.... vậy anh kêu ca nỗi gì???
    bà nào tính thế này mà hầu được cũng mệt lắm. Nhiều khi làm giúp mà không đúng ý thì anh chồng cũng ăn chửi như chơi.
    Hồi xưa lâu lâu bố mình phải nấu cơm. Tất nhiên là không khéo bằng mẹ, mẹ ăn vào lại chửi "nấu thế này có chó nó ăn... blah blah blah", mặt nặng mày nhẹ, bố mình tự ái có lần hất luôn mâm cơm xuống đất. Sợ lắm Riết rồi bố cũng không thích ở nhà nhiều nữa
    Mình không thể nào chấp nhận loại người bạo lực thế này. Bạo lực bằng lời nói đau gấp nhiều lần bị đánh. Tới chết mình cũng không bao giờ quên & tha thứ được những lời tồi tệ mẹ mình đã nói
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2