“Cò” diễn kịch

Theo một người làm từ thiện, tôi vào Bệnh viện (BV) Ung bướu TP.HCM. Chúng tôi vừa ngồi xuống băng đá trong BV chừng hai phút thì đã lọt vào “tầm ngắm” của “tổ cò”. Một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi sáp lại ngồi chung băng ghế, xưng tên Phượng, là bệnh nhân (BN) kiêm bán vé số tại BV.

Sau vài ba phút mào đầu, chị ta bắt đầu kể lể: “Chị quê ở An Giang, bị ung thư vòm họng, sống ở đây năm năm rồi. Chạy chữa hết tiền hết bạc, bán hết nhà cửa. Hiện tại mỗi tháng chị phải vô thuốc tốn bạc triệu. Chị bán vé số trong BV mỗi ngày lời 15.000-20.000đ”.

Rồi chị rơm rớm nước mắt: “Cũng giống như chị, nhiều người bệnh sống lây lất ở hành lang này khổ lắm. Có người bệnh bán hết nhà cửa trị bệnh từ năm này qua năm khác. Không còn nhà để về mà cũng không có tiền ở nhà trọ. Nhiều người sống nhờ đi lượm ve chai… Chị biết những người rất khổ. Cô giúp được thì người ta mang ơn”.

Như đã chờ sẵn, khi chúng tôi vừa gật đầu thì “cò” Phượng đưa tay ngoắc ngay ba BN đang ở gần đó. Một cô gái cụt chân, một bà già một mắt và một phụ nữ nổi mụn cóc đầy người.

Chúng tôi tặng mỗi người 50.000 đồng và hứa vài hôm sẽ lại nhờ giới thiệu thêm nhiều người khó khăn khác. Lúc này “cò” Phượng hồ hởi cho chúng tôi số điện thoại di động và dặn: “Khi nào đến nhớ gọi cho chị trước nhé”.

Theo nhiều BN, nhóm “cò” từ thiện trong sân BV có khoảng 10 người: bà Tú, Phượng, Sáng, Thủy, Trinh, Hương, Ngọc, Mến, Tuyết… Cầm đầu và hung dữ nhất là bà Tú, hay còn gọi là Vú. Không những làm “cò” lấy tiền BN, bà Tú còn “cò” cho BN vay nặng lãi.

Để tiếp cận với bà “trùm cò”, chúng tôi đã quay lại BV nhiều lần. Tuy nhiên, lần nào vừa đặt chân đến sân BV chúng tôi đều bị “cò” Phượng phát hiện và chạy tới săn đón ngay. Khoảng chục BN cũng ào tới ngồi xung quanh, tranh nhau kể khổ.

“Cò” Phượng còn kéo áo BN cho chúng tôi xem những vết mổ, cắt ở ngực, bụng… và những hoàn cảnh thảm thương được kể ra. Khi chúng tôi yêu cầu ghi lại danh sách thì “cò” Phượng đọc thuộc lòng vanh vách tên họ, bệnh trạng của 15 BN như đã được “lập trình” sẵn.

Đối thoại của “cò”

Bà Trần Thị Thu - trưởng phòng hành chính quản trị BV Ung bướu TP.HCM - cho biết: “Theo đúng qui trình, các điều dưỡng trưởng khoa sẽ lên danh sách BN nghèo, sau đó chuyển lên phòng hành chính quản trị. Nhà hảo tâm phải thông qua phòng này.

Nếu nhà hảo tâm muốn giúp BN bằng cách đóng góp tiền qua sổ vàng thì BV sẽ giữ tiền này để mua dần thuốc giúp BN. Nếu nhà hảo tâm muốn giúp trực tiếp, BV sẽ bố trí người dắt đi tặng trực tiếp. BV chỉ quản lý những BN ở khoa mà BV biết. Cho dù không nhận tiền “cò”, bảo vệ và hộ lý cũng không được phép xin tiền giùm BN”.

Chúng tôi đã bí mật đặt máy ghi âm dưới chân ghế đá. Những cuộc trò chuyện của “cò” và BN đã được ghi lại:

“- Cô Phượng, cô giỏi quá!
- Nhờ tao ca vọng cổ rát họng mày mới có tiền đó.
- Con biết mà, hôm nay con phải đưa cô Phượng bao nhiêu tiền?
- Cái con này, oang oang coi chừng bị lộ bây giờ. Như mọi bữa, 15.000-20.000đ gì đó.
- Vậy ba người đưa cô 45.000đ hén.
- Đưa lẹ lẹ đây, người ta thấy bây giờ!...”.

Khi “cò” Phượng vừa đi:

“- Bà Phượng mà câu là dính. Mà bả lấy “cò” chặt đẹp quá! 100 lấy 30-40 không hà.
- Thì cái giá này trước đây ông Minh qui định rồi. Đưa không đủ là bả chửi, bả nguýt, bả háy.
- Ba bữa trước tui được 50.000đ, bả đòi 15.000-20.000đ. Tui đưa 15.000đ hà. Ngu gì đưa 20.000đ. 5.000đ là tui lượm ve chai cả ngày và mua được dĩa cơm rồi.
- Mà bả “câu” giỏi thiệt. Bả “câu” đâu 2-3 ngày trước rồi. Bả nói dóc hay lắm nhưng mà người ta cũng tin…”.


Cổng vào Bệnh viện Ung bướu rất hẹp, nhưng nhóm "cò" từ thiện vẫn qua mặt bảo vệ vào hoạt động trong sân bệnh viện! - Ảnh: Y.T.
Sao bệnh viện chưa giải quyết?

BS Nguyễn Chấn Hùng - giám đốc BV Ung bướu - cho biết: “Chúng tôi chưa nắm được tình hình về nhóm “cò” từ thiện. BV cũng không cho phép bán vé số trong sân BV.

Về nguyên tắc, BV có cấp giấy nuôi bệnh, giấy xuất viện cho thân nhân và BN để tránh tình trạng kẻ gian trà trộn vào. Tuy nhiên, do khuôn viên BV rất chật, khu khám bệnh thông với khu nội trú nên quá tải về mặt kiểm soát”.

Bà B. - BN 72 tuổi - kể: “Mới hôm trước đoàn từ thiện vừa cho tiền một số BN có tên trong danh sách xong, khi dắt khách ngang chỗ tôi nằm, chú bảo vệ nói bà già này khổ lắm, cho tiền bả làm phước.

Vị khách này cho tôi 50.000 đồng, khi bảo vệ và đoàn từ thiện vừa đi thì bà Phượng đến đòi tiền “cò” 15.000đ. Nhưng tôi không dám thắc mắc, cũng không dám nói ai. Họ hung dữ lắm, đành đưa tiền cho yên thân. Tôi sợ bị trả thù!”.

Một BN khác cũng than thở: “Tui vừa được chị kia cho 10.000đ liền bị đòi 2.000đ. Nhiều lúc nhóm này không “cò”, nhưng thấy BN nào nhận được tiền là đến đòi chia. Từ lúc mới nằm viện năm 2002 tôi đã thấy tình trạng này”.

Hầu hết BN và thân nhân mà chúng tôi tiếp xúc đều biết tình trạng rút rỉa tiền từ thiện. Nhiều người còn kể vanh vách tên hàng chục “cò” là người bên ngoài, cứ sáng “bay” vào BV “làm ăn”, tối lại “bay” trở ra, trong khi tổ bảo vệ của BV mỗi ca trực có năm người.

Không chỉ BN mà nhiều thân nhân cũng rất bức xúc với tình trạng đã tồn tại nhiều năm này, bởi không ai muốn những tấm lòng nhân ái của những người làm từ thiện cũng như sự khốn khó của BN lại bị “tùng xẻo” như vậy.

YẾN TRINH (báo tuổi trẻ)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...7&ChannelID=89