TIN TÀI TRỢ.

Truyện ngôn tình chỉ đáng giá ba xu

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 6.91K Lượt đọc
  • 51 Trả lời

  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của tarina
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 127 Bài viết

    • 331 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #41
    Hóa ra các mẹ trên này cũng có nhiều người thích ngôn tình giống em. Ngôn tình thì cũng có dăm bảy loại, có loại ngạt nhẽo sến rện, cũng có loại rất hay và sâu sắc (truyện để giải trí nên đương nhiên không thể so với những tiểu thuyết văn học được). Trong máy tính của em có khoảng hơn 2500 ebook truyện để rảng rảnh thì lôi ra đọc đỡ chán, chắc khoảng hơn 2/3 là những quyển sến sến đọc nhạt, những cũng có nhiều quyển đọc khá hay.

    Em thì thích đọc cổ trang hơn, nữ chính phải mạnh mẽ, thực tế, biết thân biết phận, có thể không tài giỏi xinh đẹp nhưng không được mắc bệnh hoang tưởng (kiểu ta đây có tinh hoa văn hóa ngàn năm còn đám người cổ đại toàn lũ ngu si lạc hậu), và nhất là không được NGU - NGÂY THƠ - QUÁ LỤY TÌNH, nữ chính xấu xa đểu đểu thì càng tốt =))

    Mẹ nào giới thiệu cho em vài bộ hiện đại (cổ đại cũng được) thỏa mãn các đk trên để em gặm với, dạo này em chưa tìm được bộ nào hay cả, nghe nói có bộ "Ta thực sắc" cũng được nhưng dài quá nhìn hơi oải
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 80 Bài viết

    • 182 Được cảm ơn

    #42
    mình thì chả nuốt nổi truyện ngôn tình TQ. thấy nó nhạt nhẽo, vô vị, ko sâu săc và vớ vẩn. hic hic. truyện ngôn tình tq ở bên này thì toàn đăng lăng nhăng trên mạng của tác giả tự do, thế mà về VN thì xuất bản thành truyện . Mấy đứa bạn tàu của mình cũng chẳng đứa nào đọc mấy cái nhảm nhí vớ vẩn đấy. thể loại này bên này chỉ dành cho mấy em tuổi teen, hoặc các bà nội trợ ko việc làn đọc cho đỡ buồn giết thời gian. kiểu truyện này là kiểu đọc ko phải nghĩ í . Mình có chị bạn vừa học xong tiến sĩ chuyên dịch truyện ngôn tình cho nhà xuất bản sách việt, hôm trc về gặp bà í mà nghĩ bung: mẹ ơi, có phải bà này bà í dịch nhiều truyện ngôn tình quá đến mức bị ngộ ko, nói năng thì đơ đơ như truyện, chả phải daily conversation. mình buòn cười mà ko dám cười, fb của nàng thì toàn trích mấy câu trong truyện àng dịch, mơ mơ mộng mộng, lúc nào cũng nghĩ đến bạch mã hoàng tử mà trong khi ở ngoài thì ế chỏng chơ, hơn 3 rồi mà cứ như nàng thơ hâm dở. hic hic.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,797 Bài viết

    • 6,512 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #43
    Đã đọc xong "Không kịp nói yêu em" của Phỉ Ngã Tư Tồn. Nam chính si tình, mạnh mẽ, vững chãi, nữ chính không xinh lắm nhưng con nhà giàu, thông minh, có cá tính. Ai đang bí ko có gì xem có thể xem qua bộ này. Mình thấy viết tốt từ đầu chí cuối. Hành văn mạch lạc, văn phong tốt, ko sến. Có điều SE nha.

    Quan hệ nguy hiểm thì mình thấy quá lê thê, quá sến. Bỏ ngang luôn.

    Ngôn tình mình thấy hợp với phụ nữ có chồng hơn à, vì có nhiều đoạn (ba chấm). Các em gái trẻ đọc thì thấy chưa nên. Đọc xong dễ a dua làm điều xằng bậy
    When you are near, everything's clear, Earth is a beautiful heaven...
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của khietlam
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 734 Bài viết

    • 8,203 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #44
    Nhân có bạn nhắc Không kịp nói yêu em và PNTT, khietlam cũng ngứa mồm muốn 8 về tác giả này, nhưng mà hồi trước có 8 bên nhà Ngôn tình rồi nên thôi bưng nguyên cái còm cũ về luôn cho nhanh. Mọi ý kiến đồng tình hay phản bác mình đều hoan nghênh, chỉ xin phép từ chối nhận đá dăm, đá cục, đá tảng các thể loại nhen ^^

    Bữa rồi mình đọc Không kịp nói yêu em, vậy là coi như mình đã đọc hết những tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn được dịch ra tiếng Việt. Và sau khi đọc hết thì mình bảo lưu quan điểm rằng cô ấy là một người viết tốt, nhưng chỉ thế thôi.

    PNTT có giọng văn đẹp trang nhã (và nhiều tác giả khác cũng viết đẹp như thế), một lối hành văn mượt mà, giỏi sử dụng hình ảnh và xây dựng những câu chuyện mua nước mắt của độc giả. Nhưng đáng tiếc là cô ấy thiếu sáng tạo, hoặc lười sáng tạo, nên đi vào lối mòn của mình theo kiểu thừa thắng xông lên, và cứ quanh quẩn ở cái công thức cũ dù có thay đổi bối cảnh câu chuyện. Và đồng thời, cô ấy cũng không biết tiết chế, nên có nhiều truyện lẽ ra từ SE chuyển sang BE, từ một cái kết lẽ ra là buồn lại bị đẩy sang một cái kết cực đoan.

    Dễ thấy nhân vật nam "quyền lực" của PNTT có một câu đe dọa quen thuộc với nhân vật nữ "em mà chết thì tôi sẽ làm cho cả nhà em chôn theo". Câu này cũng khá quen thuộc trong truyện TQ. Nói thật, mình không rõ các bạn nhà văn thiếu thực tế đến mức nào và lười suy nghĩ đến mức nào mà cứ vin vào câu đó để ngăn không cho nhân vật nữ khỏi tự kết liễu, hoặc nhượng bộ trước nhân vật nam. Thời cổ đại thì còn tin được, chứ thời hiện đại thì ngay cả trong một xã hội CS tập quyền cũng khó mà có chuyện muốn giết ai là giết như thế, con người chứ có phải con ruồi đâu mà đập phát là bẹp. Nói thật, áp bức bất công thì vẫn rất nhiều, những nỗi oan kêu trời không thấu cũng nhiều, nhưng cây cao thì gió lớn, đã dẫm lên đầu thiên hạ mà đi thì phải nói là bộ bộ kinh tâm, từng bước từng bước thầm , hụt chân một phát là rơi ngay xuống vực thẳm, ai đã lên đến đỉnh cao quyền lực hay sinh ra trong một gia đình như thế ắt hiểu cái đạo lý đó. Ngồi trên cao thì có đủ quyền lực để tác tệ, nhưng đồng thời cũng trăm mắt nhìn vào, và hàng tá kẻ lăm lăm cưa gốc, vị trí càng cao càng có người thèm muốn và chực chờ lật đổ, nên người ta hiếm khi làm những việc không đáng, và nếu có buộc phải làm thì cũng cố mà kín đáo sạch sẽ chứ ko ai có cái đầu vốn không chỉ để mọc tóc lại đi nhơn nhơn thách thức một cách công khai như vậy. Đến như Bạc Hy Lai còn có ngày tàn, thì mấy anh nhị đại thiếu đầu óc cũng sáng láng chẳng hiểu sao cứ dọa hô biến cả nhà mà các cô gái vốn được mô tả là kiên cường thông minh lại xuôi ngay tắp lự.

    Hơn nữa, mình cũng nghĩ các cô nhân vật nữ trong truyện TQ khá nhiều cô thực thú vị khác thường, nếu không ai lại có thể yêu cái kẻ áp bức mình, cưỡng đoạt mình, thậm chí từng lôi gia đình mình ra để đe dọa mình. Cứ cho rằng kẻ đó trước kia, hoặc sau này sẽ hết mực cưng chiều sủng ái, sẽ hết mực ôn nhu với mình, nhưng cuối cùng thì đó vẫn là một lối yêu không lành mạnh.

    Nói thật, cho dù có người nào sẵn lòng bỏ mạng vì mình mà dám lôi cha mẹ, hay người thân của mình ra để thương lượng, lại coi thường tính mạng họ như thể một thứ đồ vật muốn đập là nát thì có bù thêm chín kiếp mình cũng chẳng thèm. Và nói chung yêu thương cũng có trăm đường, yêu như thể chủ nhân yêu sủng vật, cứ ngoan ngoãn trong lồng thì được, bằng muốn bay đi thì dọa bẻ cánh hay đốt tổ người ta - thế cũng có thể là yêu, nhưng con chim bị nhốt trong lồng đó dần cũng yêu kẻ nhốt mình thì quả là phảng phất hội chứng Stockholm thật. Như đọc Hải thượng phồn hoa, gia đình của Hiểu Tô dường như chỉ xuất hiện với tác dụng làm vật đặt lên bàn thương lượng. Hết Vũ Tranh khuyên hiểu Tô nghĩ đến cha mẹ khi buộc cô rời xa em trai mình, rồi đến anh trai của chàng Vũ Tranh khi ép em mình từ bỏ cô không được cũng lôi gia đình cô ra. Nói thật, bất kỳ ai, dù thực sự có ý làm hại đến người thân của mình hay không, và có khả năng làm điều đó hay không, chỉ cần dám mở miệng nhắc đến điều đó, thì hầu như không có cửa đi tiếp rồi, nên mình thán phục các nhân vật nữ kiểu này trong truyện ngôn tình lắm lắm, thế mà vẫn yêu được

    Và nhân vật nữ, thì chí ít cũng có 3 cô bị dồn vào đường cùng, rồi chết trước mặt nam chính, để cho nam chính bị dằn vặt. Mà nhiều khi, cũng không cần phải đến nước ấy. Không phải chỉ có cái chết mới làm người ta nuối tiếc nhất, mà đôi khi chỉ một sự dang dở cũng đủ làm độc giả nhớ mãi rồi. Như Tĩnh Uyển và Lục Thiếu, một chuyện tình gãy gánh giữa đường khi đang thời thanh xuân rực rỡ nhất, cũng như một đóa hoa tươi thắm bị ngắt lìa cành đã đủ để day dứt, cần chi phải đến vài năm sau, rồi Tĩnh Uyển phải chết. Nhiều khi thái quá lại sinh bất cập, chính ra lơ lửng hay nửa chừng cũng có vẻ đẹp của nó, còn quyết đẩy tới cùng mà không đủ khéo lại thành ra khiên cưỡng, càng đáng tiếc hơn.

    Mình thấy PNTT có vẻ quá tham, nên không đủ kiên quyết để dừng lại khi "vừa phải" mà cứ muốn bi kịch đến tận cùng, thành ra ai khóc cứ khóc, ai than thở cứ than thở, còn mình chỉ thấy đáng tiếc.

    Đọc truyện PNTT, mình bỗng dưng liên tưởng đến nấu ăn, dù nguyên liệu có là loại thượng hạng, nhà hàng sang trọng, khung cảnh đẹp đẽ, và món ăn được trình bày đẹp mắt đến đâu đều vẫn chưa đủ để quyết định món ăn ngon hay không. Nhiều khi chỉ thêm bớt một ít gia vị đã thay đổi chất lượng món ăn rồi, và một khi bị nêm nếm quá tay thì không cách gì ngon được nữa. Bởi vậy, người đầu bếp cần sự tinh tế trong khẩu vị, cũng như nhà văn cần một sự tinh tế trong cảm nhận, để không thêm quá nhiều vị cay đắng vào món ăn của mình một cách bất hợp lý. Thực khách có thể nhớ một món ăn vì nó quá cay hay quá đắng, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ nhớ nó vì nó hài hòa, mà vẫn không mất đi hương vị cay đắng đặc trưng nếu đó là thứ cần có. Vả chăng, dù bản thân mình có thích một loại nguyên liệu hay gia vị nào đến đâu, thì cũng không nên cho nó vào tất cả các món ăn, vì đôi khi một loại nguyên liệu dù trân quý đến mấy mà không phù hợp thì sự góp mặt của nó chỉ làm món ăn thêm khó nuốt.

    Mình nghĩ quá trình quan trọng không kém kết quả. Nếu một cuộc tình có những điểm nào đó đáng nhớ, thì người ta sẽ ghi khắc nó trong tim, chứ không phải vì người tình có chết hay không. Có thể cuộc tình đó gắn với những kỉ niệm ngọt ngào, hoặc chua xót, hoặc dịu dàng, hoặc cay đắng khi nghĩ đến, nhưng chỉ cần nó đủ sâu đậm là đã đủ khiến người đọc phải bâng khuâng, phải ngẩn ngơ khi gấp sách rồi. Đôi khi chia tay một nhân vật mình yêu mến cũng có một chút tư vị ngậm ngùi, đọc một chuyện tình sóng sánh như mật ong tan nơi đầu lưỡi cũng có cảm giác sợ truyện hết đi khi lật đến những trang gần cuối, chứ đâu cứ gì phải rạch vài nhát dao để sẹo thì mới nhớ lâu.

    Khi đang viết những dòng này, mình nhớ đến Ninh Mông Hỏa Diệm, một tác giả truyện đam mỹ. Cô ấy nói

    [Ràng buộc ] viết thành kết thúc hạnh phúc, có một số đại nhân rất thất vọng. Họ cho rằng như vậy thì không hiện thực nữa, nhưng tôi không đồng ý cách nghĩ này, tôi rất thích kết thúc này.

    Giống như câu chuyện Cảnh sát và kẻ cướp, đại đa số đều là bi kịch. Hơn nữa loại văn này, bi kịch viết rất dễ, không hao tâm tốn lực, nói không chừng còn có thể kiếm được danh hiệu bi kịch kinh điển.

    Nhưng tôi kiên quyết không.

    Mục đích viết văn của tôi chính là: Để người mà tôi thích, sống trong văn của tôi. Tôi xem họ như người thật, tôi buồn vì họ, vui vì họ. Tôi không cần vì tác phẩm của mình có khả năng chấn động lòng người càng lớn hơn, có được nhiều nước mắt, hoặc là khả năng được mọi người khen thưởng là kinh điển.

    Tôi hi vọng tình cảm của người trong văn làm mọi người cảm động, mà không phải là vì cái chết của họ …….
    Và với mình, dù sống hay chết, dù hạnh phúc hay bi kịch, chỉ cần chân thực và sâu sắc là đã có thể động lòng người. Có lẽ vì thế nên mình đọc PNTT, dù vẫn công nhận cô ấy viết khá chắc tay, nhưng mãi vẫn không thích được chăng?
    577366_10152657128700201_755560577_n
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 290 Bài viết

    • 788 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #45
    Thằng bạn em nó học bên TruNg Của, có 1 đợt thấy nó khoe dạo này đi dịch tiểu thuyết cơ đấy, em ố á bảo ui giỏi thế giỏi thế, nó cười hè hè bảo toàn dịch truyện ngôn tình, dễ lắm, mà bên biên tập thì cẩu thả đến mức nó dịch xong còn chả thèm edit, cứ thế in lun thành sách, thành ra là...

    Em chả chê bai gì ngôn tình, nó là 1 phần của văn hóa giải trí bình dân thời nào cũng có (ngày xưa gọi là truyện diêm tình thì phải), cơ mà lớn lên quỹ thời gian hạn hẹp dần dần, nên em muốn xem hay đọc cái gì cũng phải là cái tử tế, được tác giả đầu tư chăm chút cẩn thận, cho bõ công xem
    • 2,797 Bài viết

    • 6,512 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #46
    Nhìn chung thì mình thấy đa phần tác giả ngôn tình đều là tay ngang, nên để truyện đa dạng cả về văn phong lẫn nội dung thì mình chưa thấy tác giả nào làm mình ghi nhớ được. Nếu đọc 1 vài truyện của họ thì sẽ thấy được, nhưng nếu đọc hết tất cả các tác phẩm sẽ dễ dàng nhàm chán ngay. Vì do tay ngang nên kinh nghiệm/kiến thức ít, vốn sống ko phong phú, nên viết ít thì coi được, viết nhiều dễ đi vào lối mòn của chính mình.

    Thế nên đọc ngôn tình mình đọc đủ kiểu, đủ tác giả, mỗi tác giả 1 vài cuốn, quyển nào dở thì đọc vài đoạn bỏ luôn. Thế nên mình mới muốn hỏi mọi người tâm đắc quyển nào/tác giả nào để mình tìm đọc theo là vậy. Dạng truyện idol nam nữ bá đạo hành xác nhau mình ghét nhất, nhưng kiểu truyện viết mạch lạc, có đầu tư, đọc vào tất nhiên sẽ dễ cảm hơn.

    Phỉ Ngã Tư Tồn thì mình mới đọc quyển này là quyển đầu tiên nên thấy viết tốt. Chứ nếu đọc hết cả list tác phẩm của tg này rồi thì chắc mình cũng sẽ cảm giác giống bạn vậy thôi.
    When you are near, everything's clear, Earth is a beautiful heaven...
    • 1,122 Bài viết

    • 3,763 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #47
    Cái gì cứ lặp đi lặp lại là mình chả muốn đọc muốn xem, thế nên chả xem phim Hàn ko đọc ngôn tình, phim truyện mà chưa xem đã biết kết thúc rồi thì xem làm gì. Sydney đọc xong rồi cũng quên. Dan Brown Mật mã Da Vinci đọc còn tạm, đến Pháo đài số thì chán hẳn vì vẫn cốt truyện đó motif đó, cách thắt nút mở nút y chang nhau. Giờ cụ ý lại có cuốn mới tên Mật mã gì đó nhưng ko có hứng đọc nữa. Cá nhân mình thích văn học cổ điển và cận đại hơn, cả Tây lẫn tàu, chẳng hạn như Hồng lâu mộng hoặc Trăm năm cô đơn...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của PatrickVan
    • Avatar của taiuong
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 11 năm
    • 12,656 Bài viết

    • 80,770 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #48
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tria_con_lon_ton Xem bài viết
    Đã đọc xong "Không kịp nói yêu em" của Phỉ Ngã Tư Tồn. Nam chính si tình, mạnh mẽ, vững chãi, nữ chính không xinh lắm nhưng con nhà giàu, thông minh, có cá tính. Ai đang bí ko có gì xem có thể xem qua bộ này. Mình thấy viết tốt từ đầu chí cuối. Hành văn mạch lạc, văn phong tốt, ko sến. Có điều SE nha.

    Quan hệ nguy hiểm thì mình thấy quá lê thê, quá sến. Bỏ ngang luôn.

    Ngôn tình mình thấy hợp với phụ nữ có chồng hơn à, vì có nhiều đoạn (ba chấm). Các em gái trẻ đọc thì thấy chưa nên. Đọc xong dễ a dua làm điều xằng bậy
    Mình mò vào chương đầu tiên, thấy quả hôn ngay trên tàu, lúc hiểm nguy, thấy kiêm cưỡng quá
    Bàn tay trồng hoa hồng bao giờ cũng ngát hương.
    • Avatar của tuoi_27
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 7,124 Bài viết

    • 8,275 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #49
    Ở đâu đâu cũng vậy, ai cũng thích tự đề cao mình, đâm ra tự đề cao luôn sở thích của mình, nào là cái mình thích là nghệ thuật, và văn hóa, là tri thức,... cái mình không thích là tầm thường, não phẳng,..... căn bản trong suy nghĩ của mình cũng có phần như thế, nên có thể xem suy bụng ta ra bụng thiên hạ không ta

    Thử hỏi các mẹ không mê phim HQ, không mê ngôn tình,... có thành đạt hơn (hữu ích cho xã hội) hơn các mẹ đang mê không???

    Mình không mê, nhưng có một số cái của bọn ba xu ấy cũng rất hay. Ví dụ phim HQ cũng có những phim rất đời thường, xem vui và có ý nghĩa, giải trí thế là quá ổn rồi. Ngôn tình mình rất ít đọc, mới đọc mỗi Hoa tư dẫn, thấy hay, mỗi chương một câu chuyện, và mỗi câu chuyện đều chẳng hoàn hảo gì, nên mình thích những câu chuyện đó. Còn chuyện tình của 2 nhân vật chính nó hoàn hảo quá nên không thích. Mới hôm rồi đi máy bay buồn quá đọc "Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên" mà cứ phải next trang liên tục vì đọc thấy đúng nhảm thật.

    Nhưng mỗi người có một sở thích, căn bản đọc giải trí như nghe nhạc vậy, đâu có sao, trừ khi bị ngộ truyện, cũng như các bạn ngộ facebook thế cả thôi, đã nghiện thì đều hại não như nhau, chứ có mẹ nào đọc sách khoa học mà ra phát minh đâu, đọc xong cũng chỉ để chém gió mà
    cVJSp7
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của htdt
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 309 Bài viết

    • 804 Được cảm ơn

    #50
    Trích dẫn Nguyên văn bởi PatrickVan Xem bài viết
    Cái gì cứ lặp đi lặp lại là mình chả muốn đọc muốn xem, thế nên chả xem phim Hàn ko đọc ngôn tình, phim truyện mà chưa xem đã biết kết thúc rồi thì xem làm gì. Sydney đọc xong rồi cũng quên. Dan Brown Mật mã Da Vinci đọc còn tạm, đến Pháo đài số thì chán hẳn vì vẫn cốt truyện đó motif đó, cách thắt nút mở nút y chang nhau. Giờ cụ ý lại có cuốn mới tên Mật mã gì đó nhưng ko có hứng đọc nữa. Cá nhân mình thích văn học cổ điển và cận đại hơn, cả Tây lẫn tàu, chẳng hạn như Hồng lâu mộng hoặc Trăm năm cô đơn...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của PatrickVan
    Anh/chị nên tìm đọc cuốn Inferno của Dan Brown.
    • Avatar của Namnhu18
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 418 Bài viết

    • 713 Được cảm ơn

    #51
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuoi_27 Xem bài viết
    Ở đâu đâu cũng vậy, ai cũng thích tự đề cao mình, đâm ra tự đề cao luôn sở thích của mình, nào là cái mình thích là nghệ thuật, và văn hóa, là tri thức,... cái mình không thích là tầm thường, não phẳng,..... căn bản trong suy nghĩ của mình cũng có phần như thế, nên có thể xem suy bụng ta ra bụng thiên hạ không ta

    Thử hỏi các mẹ không mê phim HQ, không mê ngôn tình,... có thành đạt hơn (hữu ích cho xã hội) hơn các mẹ đang mê không???

    Mình không mê, nhưng có một số cái của bọn ba xu ấy cũng rất hay. Ví dụ phim HQ cũng có những phim rất đời thường, xem vui và có ý nghĩa, giải trí thế là quá ổn rồi. Ngôn tình mình rất ít đọc, mới đọc mỗi Hoa tư dẫn, thấy hay, mỗi chương một câu chuyện, và mỗi câu chuyện đều chẳng hoàn hảo gì, nên mình thích những câu chuyện đó. Còn chuyện tình của 2 nhân vật chính nó hoàn hảo quá nên không thích. Mới hôm rồi đi máy bay buồn quá đọc "Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên" mà cứ phải next trang liên tục vì đọc thấy đúng nhảm thật.

    Nhưng mỗi người có một sở thích, căn bản đọc giải trí như nghe nhạc vậy, đâu có sao, trừ khi bị ngộ truyện, cũng như các bạn ngộ facebook thế cả thôi, đã nghiện thì đều hại não như nhau, chứ có mẹ nào đọc sách khoa học mà ra phát minh đâu, đọc xong cũng chỉ để chém gió mà
    Bắt tay 1 cái, review cho bạn truyện A Mạch Tòng quân, tác giả Tiên chanh được mỗi truyện đấy. Truyện Anh sẽ yêu e từ cái nhìn đầu tiên chỉ phù hợp cho fan Game online, từng chơi những game như Võ lâm, Thiên long vv...thì mới "cảm" được lối hành văn của tác giả.


    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,797 Bài viết

    • 6,512 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #52
    Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên trước mình còn đọc chung với xã mình nữa kia, haha. Lúc đó mê mấy chương đầu điên đảo vì nó tả chuyện chơi game quá hấp dẫn. Nhưng càng về sau càng đuối. Từ đoạn 2 người yêu nhau chìm đắm trong hạnh phúc là mình bỏ luôn ko đọc tiếp nữa.
    Mình mò vào chương đầu tiên, thấy quả hôn ngay trên tàu, lúc hiểm nguy, thấy kiêm cưỡng quá
    Đọc qua được đoạn đấy sẽ thấy ok hơn, hehe.
    Mà mình vừa xem phim này luôn rồi, phim kết thúc khác so với truyện nên thấy được hơn.
    Mà nói chung gu mỗi người mỗi khác mà, mình thích chưa chắc người khác thích. Mình coi truyện coi phim cũng cưỡi ngựa xem hoa lắm, bộ nào lướt qua mà thấy hợp thì tiếp, còn ko hợp gu thì giữa chừng cũng bỏ luôn.
    When you are near, everything's clear, Earth is a beautiful heaven...
  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3