Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Trăn trở những tiếng rao “điện tử”

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 895 Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 233 Bài viết

    • 429 Được cảm ơn

    #1
    http://***********/doi-song/20110406...g-rao-dien-tu/

    Đinh Liên - Theo PLXH

    Không còn là thời của những tiếng rao đêm ngọt ngào nghe vang vọng phố phường, thay vào đó là những tiếng rao “công nghiệp” có khi đến nhức óc, khiến không ít người phải suy nghĩ.
    Buổi sáng, trên khắp ngõ ngách của Hà Thành, không ai xa lạ với các tiếng rao: “bánh mì Sài Gòn, một ngàn một chiếc, đặc biệt thơm ngon”, “hoan nghênh đo chiều cao, cân nặng, thử sức kéo…”, “thuốc diệt chuột đặc biệt đây. Chuột lớn, chuột con, chuột cha, chuột chú, chuột chù, chuột nhắt, chuột Pháp, chuột Mỹ, chuột Tuy-ni-di... chuột gỉ gì gi, chuột gì cũng chết, mua đi kẻo hết”, “báo mới đây, con rể ngủ với mẹ vợ, mua nhanh kẻo hết, báo đây, báo đây...”,… chỉ đếm sơ sơ trong một buổi sáng, tôi cũng đếm được hơn chục tiếng rao các mặt hàng của những người bán hàng rong vào con ngõ nhỏ Khương Đình.

    Nằm nghỉ ở nhà vì mệt, nhưng trong một buổi sáng, chị Hiền (Khương Đình, Hà Nội) cũng không khỏi có chút giật mình vì tiếng rao: “khổ nhất là tiếng rao được phát ra bằng cái loa đài, cũng đau đầu.”

    Những người dân trong khu phố chị Hiền sinh sống thinh thoảng hay mua một vài thứ đồ ăn sáng lặt vặt cho qua bữa, nên những người bán hàng rong quen ngõ, cứ tới đây là dừng lại khá lâu, vặn loa to hết cỡ để các nhà xung quanh cùng nghe thấy họ đang… bán hàng. Dẫu biết rằng công nghệ đã giúp cái cổ họng đỡ gào đau, sức người có hạn, nhưng sự ảnh hưởng đến môi trường, mà cụ thể ở đây là ô nhiễm tiếng ồn, cũng không thật sự đúng đắn cho lắm.

    18_10_1302236240_58_images147524131-copy
    Gian hàng "di động" của người phụ nữ này chuyên bán ngô, sắn, chiếc loa nhỏ gắn bên hông xe là vật không thể thiếu được để rao hàng.

    Là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từ nhỏ, anh Minh (Hàng Đào, Hà Nội) đã đặc biệt thích thú với những tiếng rao sáng, rao đêm. “Chẳng đói đâu, nhưng có lần nghe tiếng rao ngô nướng của chị bán hàng ngọt quá, giọng thanh quá, mà mình phải xuống mua, để xem bằng được người bán hàng như thế nào mà có cái chất giọng trong trẻo đến thế. Nhưng xuống tới nơi rồi, lại vô cùng bất ngờ, vì chị phụ nữ ngày đã ngoài 40 tuổi. Đôi khi, người ta muốn mua hàng vì nghe tiếng rao… mà phải lòng.”

    Còn bây giờ, đã lâu lắm rồi anh không nghe lại được tiếng rao ngọt ngào mỗi đêm, thay vào đó là những lần mất ngủ phải đóng chặt cửa, vì tiếng rao với chất giọng điện tử, liên tục phát ra từ cái loa đài. “Nghe xong nhiều khi thêm trăn trở, vì cái loa phát tiếng không ngừng nghỉ. Mình cũng đôi khi cảm thấy bực .”

    Nói về tiếng rao xưa, bà Vui (Nguyễn Trãi, Hà Nội) nói: “trước đây, làm gì có kiểu rao hàng “công nghiệp” như bây giờ. Ngồi nhà nghe tiếng rao giờ chỉ thấy một mớ hỗn tạp, không có cái cung điệu trầm bổng như trước. Ừ thì có thể tiếng rao bằng loa đài to thật đấy, tiện thật đấy, nhưng nó không lay động đến lòng người. Trước đây, nghe tiếng rao đêm cũng đoán được những vất vả nhọc nhằn của người kiếm miếng cơm manh áo, có thể là cụ già đang rất khổ cực với cả một xe bánh còn ế, chị bán xôi ấy đang rất buồn vì con ở nhà đang bệnh, hay anh bán ngô cần mang tiền về cho bao ánh mắt đói cơm ở nhà , để mà chạy ra mua giúp gói xôi, chiếc bánh. Kỉ niệm trong tôi về tiếng rao đẹp lắm, không như bây giờ.”

    Thay vì tiếng chào mời ngọt ngào của các hàng quà sáng là những tiếng rao đã được cơ giới hoá, điện tử hoá, từ bán báo, bán bánh mì cho đến thuốc dạo, xe buýt… Những cái đài nhỏ được vặn hết volum, chạy bằng ắc quy, hoặc cả dàn tăng âm với loa thùng, loa nén lưu động.

    18_10_1302236241_15_xhmuaret04
    Trăn trở những tiếng rao "điện tử" (ảnh: internet).

    “Tiếng rao không còn “văn hóa” như trước. Chiếc cân này nói oang oang chiều cao, cân nặng, tính cách, và khuyên mình thân hình hơi mập, cần giảm chút cân… Giữa nơi đông người, mình ngượng chín mặt,” cô gái trẻ tên Phượng (Cầu Giấy, Hà Nội) nói.

    Hàng ngày, người ta vẫn nhìn thấy trên chiếc xe đạp, hoặc chiếc xe gắn máy cà tàng, cộng thêm bình ắc quy, loa, và bóng đèn nhỏ, cùng các thức hàng, là có cả một cửa hàng di động đi qua khắp các con phố.

    Nghe tiếng rao của người bán bánh mì, tôi gọi lại mua và hỏi: “chị bán hàng như thế này một ngày được bao nhiêu tiền? có được vài chục nghìn không?”. Chị bán hàng nhanh tay lấy bánh và đáp: “ôi chao, nếu thế thì chúng tôi giàu to, vào tận lò bánh mì lấy hai chục cái, mỗi cái lãi 200 đồng. Trước có lần mỏi chân, rạc cổ mới vẻn vẹn được gần chục nghìn, có hôm chỉ vài nghìn lãi. Có lần cổ khản đặc tiếng vì phải cố rao to, giờ tôi nhàn hơn nhiều vì có cái loa này. Đi bán hàng cũng đỡ mệt hơn, vì không phải cố sức rao to như trước. Nhiều khi đạp xe bán dạo, kèm thêm cái loa cứ phát tiếng không ngừng, tôi cũng thấy ngại lắm, nhưng mưu sinh thì đành phải thế, có mấy ai sung sướng với cái nghề mà đêm hôm vẫn còn mò mẫm khắp nơi thế này đâu,” chị bán hàng cho biết.

    Dù có đôi lúc thèm lắm những tiếng rao trầm bổng của cô bán hàng tốt giọng, thì cũng nên thông cảm với những người hoàn cảnh nghèo khó hơn mình. Đừng quá lòng mà bực bội, hãy nghĩ đến những vòng xe vất vả của họ, để rồi dịu lắng lại mà tưởng hồi về những tiếng rao xưa, và mỉm cười rằng mình đã từng được sống, được đi qua cái thời xưa vãng mà thanh bình ấy.
    PAT9p7
    9TmMp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 3,200 Bài viết

    • 7,578 Được cảm ơn

    #2
    Em nhớ thời còn sinh viên, nửa đêm nghe tiếng rao:

    “Chưng giò gai đây!!! Ai bánh chưng, bánh giò, bánh gai đây!!!”

    Rồi tiếng lóc cóc của hủ tíu gõ. Những âm thanh của phố đêm…
    * Boong Boong *

    • 4,392 Bài viết

    • 9,542 Được cảm ơn

    #3
    Bánh chưng, bánh giò, hủ tiếu gõ thì chắc không xài điện tử được rồi, nếu dùng e phản tác dụng.
    “Tình Yêu” có 7 chữ thì “Phản Bội” cũng 7 chữ.
    “Sự Thật” có 6 chữ thì “Dối Trá” cũng vậy.
    “Bạn Bè” có 5 chữ thì thì “Kẻ Thù” cũng thế
    “Cười” có 4 chữ thì “Khóc” cũng không thua
    “Yêu” có 3 chữ thì thì “Hận” cũng có bấy nhiêu.
    Phải chấp nhận thôi vì cuộc đời luôn có 2 mặt của nó.
    • 65 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #4
    Em thì đau đầu với mấy đồng chí bán báo, thu âm gì nhanh quá em chẳng nghe thấy cái gì với cái gì.
    • 130 Bài viết

    • 127 Được cảm ơn

    #5
    E thì sợ nhất tiếng rao "Ai tóc dài bán không?Ai tóc dài bán nào!Giữa ban ngày mà nghe còn nổi hết da gà da vịt luôn,tiếng rao nghe như ma kêu.
    Hãy chọn một kết thúc buồn... thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ có kết thúc.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,996 Bài viết

    • 1,926 Được cảm ơn

    #6
    Không phải là em vô tâm đâu nhưng nhiều người bán hàng có tiếng rao ghê rợn lắm. Ngõ nhà em có ông bán bánh mỳ, giọng của ông ấy nghe như cô hồn ấy, mà tiếng rao trong loa nghe cũng rợn không kém. Hôm nọ ông này bị 1 người mắng cho 1 trận vì làm con họ sợ và mất ngủ.
    Chả muốn kí nữa vì kí lần nào cũng bị báo vi phạm