Tổng giám đốc công ty Thép Việt Đỗ Duy Thái

Yêu là đồng hành, không phải là tước đoạt


SGTT.VN - Từng đối diện với bao biến động, sóng gió liên tục từ chính sách dồn đuổi nhà đầu tư thời đất nước còn bao cấp, nhiều lần tưởng trắng tay, nhưng sứ mệnh mà anh tự nhận vào mình đã giúp anh vượt khỏi lợi ích bé nhỏ của doanh nghiệp để theo đuổi lợi ích lớn hơn cho đất nước.

Những day dứt không nguôi của anh về những bất ổn xã hội, gắn chặt với vận mệnh của nền công nghiệp thực sự là nỗi lo chung của những nhà công nghiệp Việt Nam.

ImageHandler

Bao nhiêu năm qua chúng ta cứ hô hào công nghiệp hoá, nhưng có lẽ chưa bao giờ, những nhà công nghiệp Việt Nam gặp khó như hiện nay. Theo anh, điều kiện căn cơ nhất để có thể công nghiệp hoá là gì?

Một xã hội chỉ đầu tư tiêu dùng, không đầu tư sản xuất, sẽ đi về đâu? Đó là câu hỏi nhức nhối nhất với những ai còn tâm huyết với nền công nghiệp, là trách nhiệm của những người điều hành đất nước.

Để công nghiệp hoá, thứ nhất, chúng ta phải có thị trường, phải có thương hiệu quốc gia. Đừng dừng lại ở việc tuyên truyền “người Việt dùng hàng Việt”. Hãy nhìn Nhật Bản, Hàn Quốc, ở những ngành công nghiệp chủ lực, họ chỉ cho nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực mà người trong nước không làm được. Xuất phát điểm của Hàn Quốc cũng như ta, nhưng họ đã có được những thương hiệu lớn như Samsung, Hyundai… nhờ ý chí xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ của chính phủ.

Thời Park Chung Hee và những nhiệm kỳ sau ông luôn gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của phe phái đối lập khi dồn năng lực của đất nước cho công nghiệp. Nhưng họ vẫn cương quyết đi theo con đường đúng, nhờ vậy mới có Hàn Quốc hôm nay. Còn ở ta, đến cả cây tăm, cân chè cũng do người nước ngoài sản xuất! Muốn thị trường công nghiệp do các nhà công nghiệp Việt Nam nắm giữ, để vươn xa hơn ra thị trường nước ngoài, miếng bánh này phải dành cho những nhà công nghiệp Việt Nam.

Thứ hai là nông dân phải giàu. Nước ta hơn 70% dân số là nông dân, trong đó con số quá nghèo chiếm tỷ lệ không nhỏ. Đất trồng lúa giảm sút nghiêm trọng; mất đất, người nông dân càng nghèo đi. Khoảng cách giàu nghèo quá lớn dẫn đến bất công quá lớn, người nông dân không có năng lực tự bảo vệ. Đó là thất bại lớn nhất trong xây dựng đất nước. Nông nghiệp là bàn tay đỡ để công nghiệp phát triển, nông dân quá nghèo làm sao công nghiệp hoá được? Cơ hội ngàn vàng đang đến với người trồng lúa khi giá lương thực thế giới đang lên. Nếu là người điều hành đất nước, tôi sẽ bay ngay qua Thái Lan để đồng hành có ý thức, cùng họ hưởng lợi lớn hơn. Cơ sở để bàn dựa trên lượng xuất khẩu của mỗi nước, từ đó mới điều chỉnh giá. Trong những chính sách lớn, xu thế hiện nay của thế giới là cùng nhau phát triển, chứ không phải là đối đầu, cạnh tranh quá quyết liệt. Phải có chính sách làm giàu cho nông dân, nông nghiệp. Thái Lan dù liên tục xảy ra những bất ổn về chính trị, nhưng kinh tế vẫn phát triển tốt nhờ những chính sách đúng về đầu tư khu vực nông thôn. Nếu chúng ta không có những giải pháp mang tính chiến lược thì điều chắc chắn xảy ra là Việt Nam sẽ biến thành thị trường tiêu dùng hàng nước ngoài, mà chủ yếu là hàng Trung Quốc.

Anh có thể nói cụ thể hơn về những bất hợp lý trong chính sách công nghiệp?

Bất ổn lớn nhất là sự cạnh tranh không lành mạnh, mất cân bằng giữa đầu tư trong và ngoài nước, do việc chuyển giá không công bằng của vốn FDI trong việc đóng thuế. Phôi thép chỉ cần lên xuống 2 – 3% mức thuế đã khác, rút cục chính sách thuế với FDI chỉ là… “đánh gió”. Đặc biệt, không ai có thể kiểm định được vốn đầu tư ban đầu. Đừng vội “choáng” khi nghe con số 5 – 7 tỉ USD, rồi dành cảng, dành đất ngon cho họ, trong khi các nhà công nghiệp nội địa phải chật vật mua đất từng mảnh nhỏ như một kẻ ăn xin! Các nhà công nghiệp không có năng lực cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa khi phải vay vốn với lãi suất 18 – 19% như hiện nay, trong khi các công ty nước ngoài chỉ chịu lãi suất 3 – 5%. Nguồn tín dụng phải bảo đảm đi với những công ty phát triển bền vững, lành mạnh, có hiệu quả kinh tế, mới tránh được lạm phát… Thay vì cứ tự hào “vốn FDI năm sau cao hơn năm trước”, hãy chuyển niềm tự hào ấy sang vốn nội địa. Cần có những thống kê cụ thể về con số đầu tư trong nước như chúng ta đã làm với vốn đầu tư nước ngoài, và coi đó là con số chiến lược của công nghiệp Việt Nam.

Cuộc cách mạng về điện toán đã mang lại sự thay đổi quá lớn, đưa đến chất lượng cao, giá thành hạ. Đó là cơ hội rất lớn cho người Việt Nam nếu chịu đầu tư công nghệ tiên tiến nhất của thế giới. Nhưng thật đáng buồn là có quá nhiều công ty đầu tư công nghệ Trung Quốc!

Trong điều kiện khó khăn ấy, vì sao chúng ta vẫn hình thành được một số nhà công nghiệp dân doanh có tầm?

Người làm công nghiệp tự hào làm ra của cải cho xã hội, nhưng bản thân họ không muốn chung chi, vì vậy cũng có cái khó. Còn các nhóm lợi ích hiện nay đâu có dại gì phát triển công nghiệp. Yếu tố tinh thần rất quan trọng, gặp ai bây giờ cũng bi quan về những con số lỗ lã vô cùng lớn của các công ty độc quyền nhà nước. Nếu các nhà công nghiệp bị bao vây bởi những thông tin đó, cảm nhận bi quan về sự phát triển đã là thất bại rồi. Nhà nước chỉ nên nắm giữ những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh, phúc lợi, mau chóng cổ phần hoá để cơ chế thị trường được vận hành một cách tự nhiên, mới cấu thành giá đúng. Khi giá thành đúng, các nhà công nghiệp mới có năng lực cạnh tranh. Phải trở về cái đúng mới minh bạch hoá, nhờ thế xã hội đẹp hơn…

Trong thời đại điện toán và công nghệ, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất để phát triển công nghiệp. Cuộc cách mạng về điện toán đã mang lại sự thay đổi quá lớn, đưa đến chất lượng cao, giá thành hạ. Đó là cơ hội rất lớn cho người Việt Nam nếu chịu đầu tư công nghệ tiên tiến nhất của thế giới. Nhưng thật đáng buồn là có quá nhiều công ty đầu tư công nghệ Trung Quốc! Và điều buồn nữa là cơ hội ấy đang bị tước đoạt, bị mất đi do chính sách bất hợp lý về công nghiệp. Thực tế, thép nhập chỉ bán được ở vùng sâu vùng xa. Một số thương hiệu thép nội sở dĩ thắng được là nhờ những bước đi căn bản từ nhiều năm trước, biết chọn thế hệ công nghệ cuối cùng, chất lượng tốt và đẹp hơn cả về hình thức.

Tôi nhớ ơn ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải, những người đã đồng lòng với các nhà công nghiệp dân doanh qua nhiều thăng trầm liên tục của kinh tế, bởi làm công nghiệp không thể một bước trở thành Phù Đổng thiên vương. Nhưng chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc “sống sót là mừng”. Quan trọng là phải phát triển, vì chỉ phát triển mới có tương lai. Đất nước có phát triển thì công nghiệp mới phát triển. Nhìn vào bức tranh của nền kinh tế, cứ tưởng tượng những nguồn tài chính lớn đều đổ vào thị trường bất động sản, thì tương lai nền công nghiệp sẽ đi về đâu? Khi người thu nhập trung bình không biết bao giờ mới có nhà để ở, khi sinh viên mới ra trường không còn cách nào khác để có nhà ngoài làm ăn bất chính, thì rõ ràng là sai về nền tảng rồi.

ImageHandler
Một lần tiếp Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm nhà máy thép. Ảnh: TL

Anh vừa nói đến sự minh bạch, để làm cho xã hội đẹp hơn, hạnh phúc hơn?

Rất nhiều người phẫn nộ về những bất công đang xảy ra. Ngay cả những người có tiền cũng phẫn nộ vì môi trường sống, môi trường văn hoá đang bị ô nhiễm trầm trọng. Người ta cứ đi tìm người tốt trong xã hội, nhưng không biết rằng từ xưa tới giờ người tốt hay người xấu đều do điều hành đất nước mà ra. Điều hành đất nước tốt, cơ chế minh bạch, xã hội sẽ hạnh phúc hơn.

Nhìn vào sự đổ vỡ của một loạt các công ty công nghiệp đầu tư nhà nước, có thể thấy rõ khi anh không thay đổi, thì xã hội sẽ thay đổi anh. Từ trước tới nay chúng ta hay thoả hiệp, nhưng cơ chế thị trường thực sự đặt ra một lối cư xử mới để giải quyết những vấn đề mang tính căn bản của đất nước, không thể chỉ đạo giá được. Phải tranh luận để tìm tới cái đúng. Sức ép của báo chí và dư luận xã hội vừa qua đã đưa đến việc những người điều hành đất nước phải giải quyết vấn đề xăng dầu, tôi tin là sắp tới, điện, nước cũng sẽ được giải quyết. Đó là một trong những cơ sở nền tảng giúp phát triển đất nước về tinh thần cũng như vật chất.

Thử thách nào anh cho là lớn nhất? Chất nghệ sĩ trong anh có mâu thuẫn với sự mạnh mẽ và quyết đoán của một nhà công nghiệp?

Tự tạo cho mình động lực chính là thử thách lớn nhất. Dù con đường đầy chông gai, nhưng tính tôi lạc quan rất cao, luôn nghĩ ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, cái tốt sẽ đến, cái xấu sẽ bị đẩy lùi. Cuộc sống thực sự chỉ có ý nghĩa khi mình có giấc mơ. Thép Việt là một giấc mộng đẹp. Chính con đường đi đến giấc mơ ấy làm mình sung sướng, giúp mình bay bổng trong những ý tưởng, chứ không phải là kết quả đạt được. Phải nỗ lực từ những việc rất nhỏ mới mong tạo dựng được sự nghiệp lớn. Mỗi lần nghe tiếng máy, nhìn những dòng thép chảy, những sản phẩm mới ra đời, tôi thấy lâng lâng như một nghệ sĩ đang chơi từng nốt nhạc. Đam mê, nỗ lực, cần cù mới có thể tìm ra giá trị gia tăng cho từng sản phẩm, đừng ngồi đó mà hy vọng hão huyền. Người làm công nghiệp không trông chờ vào một cá nhân thiên tài, công ty phải là một tập thể những con người cùng mơ, cùng nỗ lực hết mình trong từng ngày sống.

Khi người thu nhập trung bình không biết bao giờ mới có nhà để ở, khi sinh viên mới ra trường không còn cách nào khác để có nhà ngoài làm ăn bất chính, thì rõ ràng là sai về nền tảng rồi.

Trong ngày trao giải Sách hay, thấy anh xuất hiện như một người rất gắn bó với sách. Phải chăng sách đã giúp anh làm giàu cho đời sống tinh thần của chính mình?

Quả thực chưa bao giờ, người ta chạy theo giá trị vật chất quá mức như bây giờ, nguy hại hơn nữa là các phương tiện truyền thông cũng đang cổ vũ cho lối sống vật chất đó. Nếu chỉ chạy theo sự hưởng thụ vật chất, khoe xe cộ, quần áo… thì đời sống tầm thường, buồn tẻ lắm. Sách báo làm thay đổi cuộc sống của con người. Cần có những cuốn sách hay, những bài báo có tâm, có tầm, để đánh động xã hội, mới mong đem lại một cuộc cách mạng về tri thức. Nếu kinh doanh chỉ để làm giàu thì chẳng có ý nghĩa gì. Kinh doanh có lý tưởng sẽ giúp cho đời sống tinh thần của mình giàu có hơn.

Giá trị sống nào anh cho là quý giá nhất?

Làm được điều gì mang lại giá trị gia tăng cho xã hội là quý nhất. Đồng hành cùng chương trình Ngôi nhà mơ ước, Câu chuyện ước mơ, tìm ra những phận nghèo để chia sẻ và mang đến cho họ cơ hội thay đổi cuộc đời cũng là niềm vui của tất cả mọi người trong Thép Việt. Đó cũng là động lực để tất cả cùng lao động. Giá trị không phải ở một cái nhà cụ thể. Cách cho căn cơ nhất là làm cho những giá trị đẹp ấy được lan toả, để nhiều người cùng chung tay xây dựng một xã hội hạnh phúc thật sự. Yêu là đồng hành, không phải là tước đoạt.

Còn trong ứng xử giữa người với người, anh có lo lắng điều gì không?

Điều tôi lo lắng nhất là sự bất an đang tràn ngập. Không phải cứ nhiều tiền là hạnh phúc, người ta cần nhất là một môi trường sống giúp mình cảm thấy bình an. Điều tôi sợ nhất là mình làm điều gì sai với ai đó, với những người đi cùng mình, sai với tính cách của mình. Sợ nhất là trí tuệ của mình không đủ để mình làm đúng. Tôi luôn tự vấn, suy nghĩ đến nơi đến chốn trước khi làm cái gì đó. Phải cân nhắc rất kỹ để tránh sai lầm. Trong ứng xử với mọi người, đừng coi cái tôi của mình quá lớn, nhất là khi mình có những thành công nào đó, đừng trở thành tự mãn, xa rời người khác. Để xây dựng một chiến lược dài cho công nghiệp, nếu cái tôi quá lớn cũng khiến mình giới hạn vì không còn biết học hỏi từ người khác, không chịu nghe, để nâng tầm của mình lên. Bất cứ ai cũng có kiến thức giới hạn, phải lắng nghe sự phản biện. Sự khiêm tốn của tất cả mọi người trong tổ chức sẽ dễ chấp nhận phản biện, và đó là con đường thành công trong giải pháp chiến lược.

THỰC HIỆN: KIM YẾN
CHÂN DUNG HỘI HOẠ: HOÀNG TƯỜNG


Phạm Phú Ngọc Trai, nguyên tổng giám đốc Pepsico Đông Dương, chủ tịch công ty Tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu (GIBC):

“Trong sự phát triển kinh tế Việt Nam, ít có doanh nhân nào dám đầu tư lớn và có cái nhìn lâu dài với công nghiệp nặng như anh. Trong lúc người ta đổ xô vào đầu tư bất động sản, công nghiệp nhẹ, tiêu dùng, vì rủi ro không lớn, thu lợi nhanh, anh không chỉ là người tiên phong mà còn là người dẫn đầu trong ngành thép. Đồng nghĩa với sự thành công lâu dài và bền vững nhưng cũng lắm gian nan, vì sự thay đổi liên tục trong chính sách với thành phần kinh tế dân doanh thời bao cấp. Khi hội nhập kinh tế, các nhà công nghiệp Việt Nam lại đối diện với cạnh tranh bên ngoài, nếu chính sách nhà nước không liền lạc là rủi ro rất lớn. Lãnh đạo một công ty mà các vị trí chủ chốt đều là người của gia đình quả không đơn giản, anh vẫn giữ được sự đoàn kết anh em trong suốt quãng đường dài, giữ được tính nhất quán trong quản trị doanh nghiệp, và đang gầy dựng thế hệ tiếp nối đầy hứa hẹn”.


Giản Tư Trung, chủ tịch sáng lập tổ chức giáo dục PACE:

“Một người đầy nhiệt huyết, luôn có những ý tưởng đột phá, táo bạo. Đặc biệt anh luôn kết nối được với những chuyên gia, học giả có tầm trong nhiều lĩnh vực để cùng chia sẻ và phát triển. Đây là điều rất hiếm và rất quý ở một người làm lãnh đạo. Mỗi khi có dịp gặp, anh đều trăn trở “Thép Việt sẽ là niềm tự hào của ngành công nghiệp nặng Việt Nam”. Tôi rất ấn tượng với hoài vọng này của anh, bởi, tôi nghĩ, một doanh nhân có tầm vóc thì không chỉ là tạo ra một sản nghiệp, mà còn là để lại một sự nghiệp cho đời, và bởi, đằng sau một sản nghiệp lớn là một cống hiến lớn chứ không phải là một tội ác lớn”.


http://sgtt.vn/Loi-song/153791/Yeu-l...tuoc-doat.html