Họa sỹ George Burchett, con trai của Nhà báo Australia Wilfred Burchett: "Tôi là người Hà Nội!"

1349 25/09/2011, cập nhật cách đây 1 giờ

Họa sỹ George Burchett, con trai nhà báo Wilfred Burchett lừng danh hiện vẫn ở Hà Nội. Ông thuê một căn phòng nhỏ xinh ở phố Quán Thánh. George mở cửa đón tôi bằng một nụ cười thân thiện, còn tôi đặc biệt ấn tượng đôi mắt của ông, ánh mắt đó vừa trìu mến, vừa bao dung và ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm. Có cảm giác, George như một người bạn mà lâu lắm rồi tôi mới gặp lại. Còn George thì tự nhận: "I am Hanoian" ("Tôi là người Hà Nội") với một vẻ tự nhiên hồn hậu như dòng máu của người Việt đang chạy trong cơ thể ông vậy.

Chiếc bàn gỗ làm việc nhỏ xinh của George Burchett đầy ăm ắp những bức ảnh, những cuốn sách của cha ông, trong đó có nhiều bức ảnh gốc mà tôi đã từng nhìn thấy tại triển lãm ảnh "Wilfred Burchett và Việt Nam". Trong góc bàn là tấm kỷ niệm chương trang trọng Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc do Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng George. George dẫn tôi ra góc phòng khách, chỉ lên tường, nơi có treo bức tranh bằng đá khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. George xúc động: "Bức tranh này Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng tôi hôm vừa rồi. Lần nào trở lại Việt Nam tôi cũng được sống trong những tình cảm ân tình như vậy. Chủ tịch nước ân cần bảo tôi, lần sau gặp lại George, Chủ tịch muốn nghe tôi nói bằng tiếng Việt. Lời nói của Chủ tịch làm tôi xúc động khôn nguôi". Rồi George kể:

"Triển lãm đặc biệt này không phải là chỉ để nói về cha tôi. Nhưng tôi muốn ngỏ với bạn đôi lời về ông, thêm đôi lời nữa về việc tôi đã lựa chọn 100 bức ảnh này như thế nào và tại làm sao, rồi bạn sẽ tự nhận thấy chủ đề của cuộc triển lãm này là gì.

Câu chuyện của cuộc đời tôi cũng bắt đầu tại Việt Nam. Tôi được sinh ra ở Hà Nội, ngày 17/5/1955, khi các quan chức thực dân Pháp cuối cùng xuống tàu ở Hải Phòng để vào Sài Gòn. Vì thế mà tôi tự hào coi mình là một người con thực thụ của nước Việt Nam độc lập.

- Ông tự nhận mình là người Hà Nội, là người con của Việt Nam. Vậy những ký ức nào về Việt Nam đã theo ông suốt thời thơ bé cho đến tận bây giờ?

+ Cha tôi, mẹ tôi luôn coi Việt Nam là một gia đình lớn, gia đình nhỏ của tôi luôn có những người bạn lớn đến thăm, trong đó có Bác Hồ. Năm 1957, gia đình tôi chuyển sang Mạc Tư Khoa sinh sống, nhiều người hỏi tôi sinh ra ở đâu, tôi đều trả lời sinh ra ở Việt Nam và là người Việt Nam. Tôi còn nhớ một hôm ở lớp, cô giáo hỏi: Ai là Chủ tịch nước Việt Nam? Tôi vội đáp: Bác Hồ. "Sai", cô giáo nói, "là Hồ Chí Minh", rồi cho tôi điểm kém. Trong những giấc mơ của tuổi thơ, tôi luôn thấy xuất hiện một gương mặt tươi cười: gương mặt Bác Hồ. Với tôi, Bác Hồ và Việt Nam là một, chỉ là một mà thôi. Và tôi biết, Bác Hồ là bạn của cha tôi, rằng người Việt Nam ai cũng là bạn của chúng tôi và họ là những người can đảm nhất và tốt nhất thế giới.

4_chu2251-450
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp ảnh cùng vợ chồng nhà báo Wilfred Burchett, Hà Nội năm 1966.

Ngày 16/9/2011, nếu còn sống, cha tôi sẽ tròn 100 tuổi. Để kỷ niệm dịp này, tôi đã chọn ra 100 bức ảnh do cha tôi chụp ở Việt Nam, từ ngày đầu tiên ông gặp Bác Hồ trước khi mở màn trận Điện Biên Phủ cho đến hôm có cuộc phỏng vấn Hồ Chí Minh nổi tiếng. Thực ra bố tôi chỉ là nhà báo, không phải nhà nhiếp ảnh nhưng những bức ảnh của ông đã thay lời giải thích cho lịch sử của các bạn, qua hình ảnh, mọi người có thể ôn lại lịch sử một cách dễ dàng và dễ rung cảm.

- Cha ông đã có tám đầu sách về Việt Nam và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ông ấn tượng nhất cuốn sách nào, nó giúp ông hiểu thêm gì về Việt Nam?

+ Tôi xúc động nhất khi đọc cuốn sách đầu tiên của ông, viết về phía Bắc Vĩ tuyến 17. Lúc này miền Bắc Việt Nam đã không còn chiến tranh, những cánh đồng mà trước đó còn nham nhở hố bom thì nay đã trở thành cánh đồng lúa xanh, rộng dài tít tắp, mang đến một tương lai hy vọng về hoà bình. Nhiều bức ảnh của cha tôi cũng ra đời trong bối cảnh đó. Nếu như Việt Nam là một pho lịch sử lớn thì gia đình tôi là một phần rất nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong pho lịch sử đó.

- Cha ông đã chọn cho mình một "chủ nghĩa xê dịch", ông đã đi nhiều nước trên thế giới để viết báo, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hy sinh những tình cảm riêng tư vì sự nghiệp và lý tưởng lớn của cuộc đời mình. Vậy nhân cách, cuộc đời của cha đã ảnh hưởng đến ông như thế nào?

Khi tôi hỏi đến đây, George ngừng giọng, dường như ông đang kìm nén nỗi xúc động, thương nhớ về cha mình. Đôi mắt xanh nhạt của ông càng thăm thẳm, nhưng nỗi buồn thì như chực trào ra khỏi đôi mắt luôn dịu dàng, như chất chứa ngút ngàn tình cảm thương mến ấy. Nhấp một ngụm nước nhỏ, giọng của George chợt xa vắng:

+ Tôi rất yêu cha, vì với tôi cha là một người Anh hùng. Lúc nào tôi cũng nhớ đến cha, như thể ông còn hiện diện quanh đây. Có thể bởi bao năm, mẹ con tôi sống xa cha, nên tình cảm thèm khát có cha lúc nào cũng thường trực trong lòng, đến giờ vẫn vậy. Khi chúng tôi sống ở Mạc Tư Khoa, một nơi không có bom đạn thì cha tôi đang sống ở đất nước các bạn, trong rừng sâu đầy khói lửa chiến tranh. Có lần, cha viết cho chúng tôi một bức thư, giờ đọc lại, tôi chỉ biết lặng đi mà hồi tưởng đến ông.

Cha viết rằng: "Các con đón năm mới có vui không? Ông già Noel có tốt với các con và cho các con tí quà nào không? Cha rất mong là như vậy. Và cha phải xin lỗi các con nhiều vì đã không ở nhà và cùng đón năm mới với các con. Mẹ sẽ giải thích tại sao cha vắng nhà lâu thế, các con phải rất kiên nhẫn nhé. Cha đang làm việc về một sự nghiệp rất vẻ vang, giúp đỡ nhân dân Việt Nam bảo vệ đất nước của họ và đánh tan đế quốc Mỹ. Như các con đã biết, nhân dân Việt Nam là những người bạn rất thân thiết của chúng ta. Và chúng ta cũng yêu quý họ. Cho nên cha phải đến đó để viết các bài báo và một cuốn sách lớn nữa để mọi người trên khắp thế giới biết đế quốc Mỹ xấu xa thế nào và tại sao tất cả mọi người đều nên giúp nhân dân miền Nam Việt Nam chấm dứt chiến tranh. Đó là lí do vì sao cha vắng nhà lâu hơn dự định. Cha phải đi bộ rất nhiều trong rừng núi, ở đây không có xe hơi. Đi đâu cha cũng đi bộ thôi, và rất lâu mới đến nơi. Cha sẽ viết một cuốn sách lớn nhất từ trước đến nay với rất nhiều bản đồ và ảnh. Mọi người sẽ có dịp đọc về những con người tử tế và can đảm ở Việt Nam và về những việc làm xấu xa của đế quốc Mỹ tàn ác đang giết hại nhiều nông dân Việt Nam và vợ con họ".

Điều gì ảnh hưởng tới tôi mãnh liệt nhất ư? Cha đã làm tôi tin tưởng vào tính nhân văn, nhân đạo, giúp tôi tin vào chính mình. Đọc sách của ông, tôi hiểu Việt Nam là một đất nước nhỏ bé nhưng đã chống Pháp, chống Mỹ và tạo nên chiến thắng đẹp như một huyền thoại. Các bạn vì tin vào sức mạnh của mình đã đứng lên quyết định tương lai cho chính mình. Còn một đức tính nữa, đúng hơn là một phong cách của ông - học được từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là sự giản dị. Học Bác, ông viết cũng rất giản dị, không phải cho những trí thức lớn mà viết cho những người bình dân. Cha tôi còn dạy cho tôi chủ nghĩa quốc tế hoá, nghĩa là khi nhiều dân tộc trên thế giới đoàn kết lại thì chắc chắn sẽ tạo sức mạnh vô song chiến thắng mọi kẻ thù…Vì thế, trở lại Việt Nam lần này, tôi sẽ đến tất cả những nơi mà bàn chân cha tôi đã đến, tôi sẽ ghi lại sự đổi thay trên đất nước các bạn và sẽ cho ra một cuốn sách về Việt Nam.

- Trở lại triển lãm ảnh của cha ông đang được tổ chức tại Hà Nội. 100 bức ảnh đó do chính ông lựa chọn sẽ mang lại cho người xem những thông điệp gì?

+ Đã có người hỏi tôi, tôi thích nhất bức ảnh nào trong số đó, tôi bảo rằng tôi không trả lời được. Mỗi bức ảnh đều mang đến cho tôi cảm xúc rất riêng. Mỗi bức ảnh có số phận khác nhau. Tôi cũng bất ngờ, cứ nghĩ cha mình chỉ viết báo, không ngờ ông chụp ảnh đẹp như vậy. Nhiều người đến triển lãm đã bồi hồi khi được ngắm những bức ảnh ghi dấu tình bạn lớn lao, tình bạn lớn của cha tôi với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tấm lòng sắt son của ông đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, tôi thích những bức ảnh thể hiện khát vọng hoà bình thông qua những lát cắt bình dị của cuộc sống trong thời chiến tuy dữ dằn, khốc liệt vậy nhưng con người trong khoảnh khắc nào đó vẫn có những giây phút thư thả bên đồng ruộng, bên luống cày, trong công viên hay trong trạm xá.

Này, bạn thử nhìn bức ảnh "Các cụ bà cày ruộng" hay bức "Trên một trái bom chưa nổ" này xem, còn gì lãng mạn bằng, ý nghĩa cuộc sống chính là những giây phút quên đi chiến tranh như thế này. Cô gái Thanh Hoá ngồi trên trái bom lớn giữa đồng ruộng, nụ cười và khuôn mặt tròn trịa thanh thản. Thật không gì lãng mạn bằng. Tôi cũng thích cả những bức ảnh về "con người trẻ tuổi", ở họ hừng hực khát vọng hoà bình, khát vọng chính nghĩa như bức ảnh hai cô du kích "Hoa và Nụ" từng tham gia chiến đấu chặn đứng một đại đội quân địch tấn công vào làng kháng chiến của mình. Hay bức "Một thoáng yên bình", tả lại cảnh một nữ du kích đang ngồi trên võng, vá quần áo giữa rừng sâu. Dường như ở đó không có chiến tranh, không có mùi khét lẹt của khói súng.

Tôi còn muốn nói một điều sâu thẳm trong lòng mình, những bức ảnh này còn phản ánh mối quan hệ đặc biệt của bản thân tôi với nhân dân Việt Nam - cuống rốn đã nuôi dưỡng nên nhân cách tôi, tình yêu của tôi, mơ ước của tôi, sáng tạo nghệ thuật của tôi. Và vì thế, nói lời cảm ơn các bạn thì nghe rất khách sáo. Hy vọng của tôi là: lòng biết ơn của tôi, tình cảm và những mong ước tốt đẹp nhất của tôi đối với nhân dân Việt Nam sẽ được mọi người cảm nhận từ những bức ảnh của cuộc triển lãm đặc biệt này...

Từ ngày 14/9 đến ngày 4/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh diễn ra triển lãm "Wilfred Burchett và Việt Nam" nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà báo Wilfred Burchett (16/9/1911 - 16/9/2011). Triển lãm do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Australia, Thông tấn xã Việt Nam và Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ông George Burchett, con trai của nhà báo Wilfred Burchett tổ chức. Triển lãm đã thu hút đông đảo nhân dân, giới khoa học, trí thức đến thưởng lãm. Wilfred Burchett là một nhà báo xuất sắc của thế kỷ XX. Ông cũng là nhà báo phương Tây đầu tiên đến Hirosima (Nhật Bản), nơi bị Mỹ ném bom nguyên tử. Ông là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, suốt cuộc đời đã viết báo, đấu tranh không mệt mỏi cho khát vọng hoà bình và độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Thu Phương (thực hiện)

http://www.cand.com.vn/vi-VN/phongsu/2011/9/156800.cand