TIN TÀI TRỢ.

Theo chân người di trú

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 526 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 323 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #1
    Đất chật, người đông, nghèo đói..., hàng chục ngàn đồng bào dân tộc ít người ở Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa... đã rời bỏ núi rừng, nương rẫy, mang theo giấc mơ đổi đời vào Tây Nguyên tìm nơi di trú. Họ phiêu dạt qua những cánh rừng già rồi mở đất, lập làng. Tôi đã đến nhiều địa phương xa xôi ở Lâm Đồng, song không thể nào hình dung nổi đường đi vào khu Tây Sơn ở xã Phi Liêng, huyện Đam Rông lại khó khăn đến vậy. Sau hàng giờ cưỡi xe máy đánh vật với con đường đất đầy ổ voi, ổ gà, sình lầy ngập ngụa, dốc dựng chênh vênh..., tôi cũng đến được ngôi làng người Mông di trú ở Tây Sơn.

    Đói khổ triền miên


    Ngôi nhà đầu tiên tôi gặp trên đường vào làng là của Giàng A Chơ. Năm 2004, vợ chồng Chơ rời quê nhà ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát - Thanh Hóa vào Tây Nguyên theo lời rủ rê của những người quen đi trước. Trong căn nhà rộng khoảng 12m², vợ chồng anh và 4 đứa con đang quây quần bên bếp lửa.

    Tôi nhìn quanh, trong nhà Chơ chẳng có gì đáng giá, ngoài... 3 cái nồi gang, một siêu nấu nước đã bị méo, một cái chậu, khoảng 10 cái bát, đĩa đã mẻ... Bữa cơm trưa của gia đình anh chỉ có cơm với đĩa rau lang luộc chấm nước muối. Chơ ngượng nghịu: “Nước mắm, bột ngọt mới hết tuần trước, mình chưa kịp đi mua...”.

    Bốn con của Giàng A Chơ, đứa lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi, trông nhếch nhác đến tội nghiệp. Nắng gió núi rừng đã khiến mái tóc của chúng xác xơ, khét cháy. Chúng lấm lét nhìn người lạ. Tôi lấy ổ bánh mì kẹp thịt và gói kẹo mang theo đưa cho tụi nhỏ. Chúng giơ tay cầm lấy nhưng không nói gì vì chẳng đứa nào nói được tiếng Kinh.


    8-9-PS2_400x273
    Bữa trưa đạm bạc của các cô gái Mông trên nương


    Giữa trưa, trời nắng như thiêu đốt. Gần con suối nhỏ ở giữa làng, tôi gặp 6 cô gái Mông đang trồng bắp. Ai cũng mồ hôi ướt cả hai lớp áo thấm đẫm trên lưng. Cạnh đấy, những đứa trẻ mới hơn một tuổi bò lổm ngổm dưới bóng mát của cây rừng.

    Tôi đến làm quen khi những cô gái Mông nghỉ tay chuẩn bị bữa cơm dưới tán cây. Mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, các cô chỉ cười rinh rích rồi lắc đầu nguầy nguậy khi tôi hỏi chuyện. Thì ra họ cũng không biết tiếng Kinh. May thay, Giàng A Chơ đi ngang qua và tôi liền nhờ anh phiên dịch giúp.

    Cả 6 cô đều đã có chồng con, dù mới chỉ 17-20 tuổi. Nhà các cô ở làng bên, cách nơi làm nương này khoảng 4 km. Tôi được họ mời ăn cơm. Mọi thứ được bày biện trên những tàu lá chuối trải dưới đất: 3 bịch cơm to, 2 bịch rau sắn luộc, một túm rau rừng luộc, một can nước suối dùng làm canh. Vậy mà họ vẫn ăn ngon lành.

    Tôi ghé vào nhà Thào A Chỉnh khi cả gia đình anh đang quây quần bên mâm cơm. Một tô cà chua lõng bõng nước và nồi cơm trộn bột ngô là bữa chính của một gia đình có 7 miệng ăn.

    Những đứa trẻ mặt mũi, tay chân dính đầy bụi đất hấp tấp ăn thật ngon lành. Chỉnh bảo: “Đói khổ lắm! Cả tháng mình mới ra chợ một lần, chỉ mua ít thịt mỡ để cho tụi trẻ ăn đỡ thèm”.

    Ở ngôi làng với 48 hộ và trên 250 nhân khẩu này, đói khổ triền miên như gia đình Chỉnh đâu đâu tôi cũng gặp. Gia đình Thào A Tráng, Thào A Nhà, Vàng A Páo, Sùng Thị Vế... thậm chí có ngày chỉ đủ sức lo được mỗi một bữa ăn. “Gạo đâu đủ để ăn khi mà ruộng không có? Trồng được vài cây cà phê thì còi cọc, sâu bệnh nên chẳng chịu ra quả...” – Thào A Tráng lo lắng.

    Bệnh tật, thất học ám ảnh


    Đói khổ thì những người di trú đã chịu đựng quen rồi, bấy lâu ở quê nhà cũng vẫn vậy. Nhưng bệnh tật, con em thất học quả là nỗi ám ảnh đối với họ. Giàng A Chơ bộc bạch: “Sợ nhất là đau ốm! Ai bệnh nặng phải đưa đi cấp cứu, từ đây mà ra được đến trạm y tế thì cũng đủ chết vì quá muộn”. Chặng đường 21 km từ khu Tây Sơn ra đến Trạm Quân dân y xã Phi Liêng phải băng rừng đi hết 6 giờ.

    8-9PS1_400x300
    Những đứa trẻ ở khu Tây Sơn, xã Phi Liêng (Đam Rông - Lâm Đồng) đang chịu cảnh nghèo đói, thất học

    Đã có nhiều người trong làng bị bệnh nặng, khi mang ra đến trạm y tế, bác sĩ bảo chậm vài chục phút nữa thì chết chắc. Mới đây, Giàng Thị Sâu, vợ của Sùng A Lờ, chẳng hiểu sao đột nhiên ngất xỉu, mãi chẳng tỉnh lại.

    Dân làng sợ quá, vội cột võng vào cây rừng rồi thay nhau khiêng Sâu ra trạm y tế giữa đêm khuya. Bác sĩ bảo chậm một chút nữa thì nhiều khả năng Sâu sẽ thiệt mạng.

    Bọn trẻ trong khu Tây Sơn hầu như không được đi học. Bốn đứa con của Giàng A Chơ, 5 đứa con của Thào A Chỉnh... đều mù chữ và ngơ ngác. Nếu không ra khỏi rừng, mai này cuộc sống của các em sẽ ra sao?

    Theo chân người di trú đến khu Tây Sơn, tôi thấy nhói lòng về những phận người giữa rừng già. Thỉnh thoảng, trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi vẫn nghe về những vùng đất nghèo “3 không”, “4 không” (không điện, đường, trường, trạm) ở đâu đó.

    Song, khu di trú của đồng bào người Mông ở Tây Sơn lại còn tệ hơn thế nữa: thiếu gạo mắm, thuốc chữa bệnh..., thiếu cả tương lai. Mà, ở Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng, nào chỉ có mỗi khu Tây Sơn là như vậy!




  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT