Tôi đứng bên cạnh giường bệnh của một phụ nữ trẻ vừa qua đợt giải phẫu. Gương mặt nhợt nhạt, méo xệch và như biến dạng hẳn bởi cả vòm miệng bị cắt lởm chởm, khâu xoắn xuýt lại với nhau trông thật khiếp đảm.


Cô ấy sẽ mang một cái miệng như thế suốt đời, bởi chúng tôi, các bác sĩ đã quyết định giải phẫu khối u trên mặt để cứu sống cô ấy.

Phía bên kia giường, người chồng trẻ đang cúi xuống nhìn vợ. Trời ơi, họ còn trẻ quá, làm sao người đàn ông này có thể vượt qua cú sốc mà gắn bó với một phụ nữ có cái miệng dị dạng như vậy suốt quãng đời còn lại, cô ấy thậm chí có thể không ăn uống được bình thường nữa...

“Miệng của tôi sẽ thế này mãi phải không?”- người phụ nữ trẻ yếu ớt cất tiếng hỏi. ”Vâng có lẽ bởi chúng tôi đã cắt hết khối u” - tôi ngập ngừng cố tìm thêm lời chia sẻ và động viên người bệnh của mình. Bỗng người chồng trẻ lên tiếng, “Không sao cả, em ạ, thế này trông em rất đáng yêu đấy”. Nói đoạn, anh ta cúi xuống hôn nhẹ nhàng vào cái miệng cong gập của cô gái. Tôi đứng quá gần để có thể nhận ra anh ta cố gắng hôn thật nhẹ nhàng, uốn cong đôi môi mình để có thể hôn hết cả vòm miệng đã bị mở rộng của người vợ. Anh muốn chứng tỏ cho vợ thấy rằng, khuyết tật chẳng ảnh hưởng gì đến hình dáng cô cũng như tình yêu mà anh dành cho vợ, và nụ hôn họ dành cho nhau vẫn tuyệt vời, hoàn hảo như ngày nào. Cô gái mỉm cười hạnh phúc.

Chỉ có tình yêu mới sản sinh ra sức mạnh phi thường đến vậy.

( Theo Người lao động )