TIN TÀI TRỢ.

“Sẽ chẳng có tương lai nếu con tôi theo nghiệp bán rong"

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 947 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của maccaola
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 83 Bài viết

    • 64 Được cảm ơn

    #1
    (Thị trường) - Đó là câu trả lời của chị Lệ, người gánh hàng rong, khi được hỏi về đứa con trai mới lớn hay thường xuyên đến giúp chị sau những buổi tan học.


    Những người có hiểu biết và quen thuộc với ẩm thực đường phố ở Sài Gòn nói rằng hiện đang có sự phân chia không chính thức giữa các tầng lớp buôn bán hàng rong trên đường phố Sài Gòn.


    Tầng dưới cùng chính là những là những người bán hàng rong “di động”, nhọc nhằn mưu sinh với gánh hàng đi khắp thành phố. Họ chỉ phục vụ một món ăn duy nhất, đèo bồng sản phẩm của mình trên lưng và di chuyển qua những góc phố, hẻm nhỏ. Những người buôn bán như vầy thường là những người dân di cư từ tỉnh lẻ ra thành phố, thu nhập thu về từ các gánh hàng này là rất thấp.


    ee89e3d4-a31a-4cdd-8d64-76ee3264158d-2060x1236_301728276


    Còn tầng trên cùng chính là những người sinh sống ở thành phố trong một thời gian dài và cố định ở một nơi. Họ có thể trả tiền thuê một cửa hàng cấp thấp, được xây dựng qua loa và thường sống trong cùng một không gian buôn bán.Tầng lớp thứ hai chính là những quán ăn không có cửa hàng cố định nhưng họ có xu hướng hoạt động ở cùng một chỗ mỗi ngày và phục vụ một loạt các món ăn.


    Đối với gia đình chị Trang, quán ăn nhỏ của nhà chị được liệt kê vào tầng thứ hai và cung cấp cho gia đình chị một nguồn thu khá ổn định với hơn 100 USD/ngày, Trong trường hợp không có chi phí tài chính nào khác phát sinh thì gia đình chị có thể chi trả một khoản phí để thuê thêm nhân viên vào phụ việc và mở một gian hàng bán đồ nước như mì, hủ tiếu,… trong tương lai gần.


    Chị Lệ (39 tuổi), người bán hàng rong nằm trong tầng thấp nhất và cũng khó khăn nhất. Chị cho biết, bún riêu là món chính mà chị bán, giá chỉ khoảng 75 cent (15.000 đồng) cho một tô. Tuy nhiên, vì đây là một món ăn khá đặc trưng và được bày bán cạnh một dự án căn hộ cao cấp đang xây dựng nên mỗi ngày chị bán được khoảng 200 tô, kiếm về khoảng 1,6 triệu đồng.


    f2a9e419-96a7-4301-9f88-0539d195c55b-620x372_30173205
    Gánh hàng bún riêu của chị Lệ


    Thế nhưng, chị Lệ cho biết việc chuẩn bị nguyên liệu và thời gian gánh hàng, di chuyển chỗ bán tốn quá nhiều thời gian. Chị luôn phải thấp thỏm lo âu, dòm ngó để tránh bị bắt giữ và bị đuổi đi bởi đội trật tự đô thị.


    “Tôi không thể bán hết số bún riêu bởi vì những việc ấy chiếm quá nhiều thời gian.”, chị Lệ nói.


    Tình hình của chị Lệ hoàn toàn trái ngược với anh Hòa, bởi anh có một quán ăn nhỏ trên đường Cô Giang, Quận 1, nơi mà anh vừa dùng để buôn bán vừa dùng để ở cùng gia đình.


    4def8c6b-15a3-4b57-8ab2-4223df73afb9-620x372_30175911
    Anh Hòa đang nướng bò lá lốt cho các thực khách đến quán


    Thu nhập hằng ngày của anh từ việc bán những món cuốn như bánh tráng cuốn, bò lá lốt,… chỉ khoảng 25 USD/ngày (hơn 500.000 đồng), thấp hơn nhiều so với chị Lệ.


    Anh Hòa cho rằng, sỡ dĩ thu nhập không nhiều như vậy bởi quán ăn của anh thiếu sự hấp dẫn của tính chất đường phố, lề đường như gánh hàng rong của chị Lệ. Mặc dù anh đã cố gắng cung cấp các dịch vụ miễn phí như khăn lạnh, giao hàng và uống Coca miễn phí nhằm thu hút khách hàng ra khỏi những quán lề đường.


    Tuy nhiên, với quán nhỏ của mình, anh ấy có thể hoàn toàn yên tâm và hoạt động xuyên suốt cả tuần mà không lo thu nhập bị thất thu hoặc thậm chí tịch thu cả gánh hàng khi gặp phải trật tự đô thị như chị Lệ, cho dù rằng gánh hàng của chị kiếm được nhiều tiền hơn hẳn quán của anh Hòa.


    Giữa các tầng lớp đều có mức thu nhập, nhận thức và tình trạng rủi ro khác nhau trong ngành bán hàng trên vỉa hè ở Sài Gòn. Đối với các tầng lớn cao, các quán ăn vỉa hè lớn họ đều mong muốn con cái mình đi theo con đường buôn bán giống mình. Nhưng điều này lại không giống với tầng lớp thấp, những người còn gánh hàng rong và thu nhập luôn trong tình trạng lên xuống tùy theo ngày.


    “Chúng tôi rất vui khi mọi người biết đến món ăn của chúng tôi. Tôi đã học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và từng có ý định về làm việc cho một khách sạn. Nhưng tôi lại thích việc buôn bán của gia đình hơn và có thể nói chuyện, tương tác với những người khách. Tôi không thích sự gò bó khi làm việc văn phòng.”, cô con gái 31 tuổi tên Thảo, người phụ việc giúp gia đình từ hồi 8 tuổi cho biết ý kiến.


    Trong khi đó, chị Lệ không biết chữ và chị nói rằng chị chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm một công việc nào khác bởi chị biết mình không có khả năng tìm được việc làm trong nền kinh tế đang phát triển cùng yêu cầu công việc đang dần tăng cao như hiện nay. Khi được hỏi về đứa con trai mới lớn hay thường xuyên đến giúp cô sau những buổi học, cô nhìn xa xăm vào khoảng trống, kiên quyết trả lời:


    “Tương lai sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu thằng nhóc đi theo con đường bán hàng rong như thế này.”


    Duy Duy (Theo Theguardian)


    Nguồn: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-tru...-rong-3274913/


    Sài Gòn mưu sinh qua lăng kính phương Tây (Phần 1)
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT