Tôi là một cô gái, sinh ra và lớn lên trong cảnh thiếu hạnh phúc của gia đình, cũng như thiếu thốn sự dạy dỗ của cha mẹ, nhưng không vì thế mà tôi hư hỏng, trái lại tôi học rất giỏi và đã trưởng thành.

Tôi đã trưởng thành từ khi tôi học cách sống độc lập từ năm 15 tuổi đã học xa nhà. Chuỗi ngày kế tiếp của tôi là những ngày tháng ở ký túc xá nhiều năm liền. Rồi tôi cũng vào Đại học, ở đó tôi đã gặp anh….


(Ảnh minh họa)
Tình yêu đầu tiên mà tôi dành cho anh trong sáng như quãng đời sinh viên của mình vậy, tôi gặp anh trong những lần chúng tôi ở cùng chung ký túc xá, và những thiếu thốn của cuộc sống sinh viên đã kéo chúng tôi gần nhau hơn, thông cảm nhau hơn, và giúp đỡ nhau trong suốt 5 năm trời của giảng đường Đại học. Chúng tôi đã có với nhau những ngày tháng thật đẹp và thật hạnh phúc, dẫu những ngày tháng đó là chồng chất những lo toan về tiền bạc, bởi cuộc sống của tôi và của anh không thoát khỏi cảnh nghèo.

Nhưng anh và tôi đã cùng nhau vượt qua hết quãng đường Đại học. Lúc đó, tôi là một cô gái rất giàu nghị lực vươn lên, và luôn mong muốn một sự nghiệp để thoát khỏi cái nghèo mà thời thơ ấu tôi đã từng trải qua, anh cũng thế.. Chúng tôi đã nuôi dưỡng một tình cảm thật đẹp, đẹp đến nỗi bạn bè chúng tôi ai cũng cho rằng chúng tôi là cặp đôi rất đẹp.

Rồi, anh ra trường và tôi đã đồng ý cho anh về quê để anh thực hiện hoài bão và sự nghiệp của mình trong con đường công danh, lúc đó tôi những tưởng rằng tôi cũng sẽ cùng anh chung bước trên hết con đường còn lại. Nhưng 7 năm trời, từ khi tôi yêu anh đến giờ, là những chuỗi ngày dài xa cách và nhung nhớ. Hàng tháng anh đều lên thăm tôi, nhưng cuộc sống ở đất Sài Gòn này, nếu đếm bằng những ngày anh lên thăm tôi, so với việc mà tôi luôn luôn phải đương đầu với khó khăn cuộc sống thì cũng chẳng là gì?

Tôi đã bao lần đề nghị đám cưới, nhưng thực sự chưa bao giờ anh nghiêm túc nghĩ đến chuyện ấy, đành rằng là lỗi một phần nơi tôi, vì tôi sống ở thành thị quen, nên sẽ rất khó thích nghi với cuộc sống ở quê anh - một miền quê rất nghèo như vậy? Nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh vẫn thế. Chúng tôi sống mỗi người một nơi, và tất cả những khó khăn trong cuộc sống và gia đình, tôi đều một mình tự giải quyết, bởi hơn ai hết anh còn khó khăn hơn tôi rất nhiều lần. Anh vì trách nhiệm gia đình trĩu nặng đôi vai, tôi biết chứ, và tôi thông cảm vì điều đó và tôi đã giúp anh với tư cách là người yêu của anh mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Gia đình chúng tôi cũng không ai ủng hộ cho chúng tôi, bởi gia đình anh quá nghèo, gia đình sợ tôi khổ, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, bởi tôi đã sống tốt được đến ngày hôm nay, thì vấn đề giàu sang đâu nghĩa lý gì đến với tôi, và như bao cô gái khác, tôi luôn mong chờ ngày chúng tôi có thể cùng nhau sống hết quãng đời còn lại.

Nhưng, sự thực không bao giờ như mong muốn của tôi, ngày tôi quyết định cùng anh tiến đến hôn nhân, là ngày mà tôi biết rằng anh phải chuyển cơ quan để làm ở một chỗ khác, vì anh đang làm việc ở nhà nước, và tương lai sẽ còn rất nhiều ưu đãi vì anh vừa trẻ, vừa có tài, điều đó chính tôi còn phải công nhận. Nếu anh lấy tôi, với lí lịch gia đình tôi không tốt sẽ là một vết đen trong sự nghiệp của anh, và anh chẳng thể tiến xa hơn con đường mà anh đã chọn.

Tôi đau khổ vì thời gian tôi sống xa anh đã nhiều, tôi càng mệt mỏi hơn khi chuyện tình cảm của tôi dường như không có kết thúc. Nhiều năm chúng tôi yêu nhau, bạn bè đến bây giờ không còn ai ủng hộ vì mối tình dai dẳng của chúng tôi nữa, hay đơn giản vì họ trách anh thiếu quyết đoán để đến ngày hôm nay.

Và chính tôi, vì yêu anh, tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội đến với cuộc đời mình, xung quanh tôi cũng không thiếu những chàng trai đã theo đuổi tôi, nhưng tôi đều không có xúc cảm đối với họ, và anh cũng vậy…

Tôi mệt mỏi, phải chăng tình cảm của tôi dành cho anh chỉ còn là kỷ niệm đã níu kéo tôi không thể xa anh, cũng như tôi không thể chấp nhận được nếu anh từ bỏ con được chính trị mà anh đang theo đuổi vì tôi, vì anh là niềm tự hào của cả họ hàng nhà anh. Tôi, thực sự không muốn anh đánh đổi cái mà anh đã gây dựng suốt bao năm trời.

Bây giờ, tôi chẳng còn thiết tha chuyện gì, công việc cũng như tình cảm, tôi dường như chẳng buồn, không vui, và cảm thấy chán nản vì rất mệt mỏi. Liệu tôi có thể quên anh để có thể tìm một tình yêu mời? Hoặc tôi có thể tiếp tục sống với anh để cùng làm lại từ đầu? Tôi chỉ cảm thấy đến bây giờ, tôi rất mệt mỏi, và cần một chỗ dựa tinh thần thật vững chắc trong cuộc sống của tôi.
lhthuong2003@yahoo.com