TIN TÀI TRỢ.

Nỗi khổ tâm của những đứa trẻ béo phì

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 939 Lượt đọc
  • 8 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 7,786 Bài viết

    • 29,491 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Nỗi khổ tâm của những đứa trẻ béo phì

    Người lớn luôn nghĩ trẻ con chỉ là con trẻ, buồn vui chợt đến chợt đi. Vì thế, nhiều ông bố bà mẹ quá sốc khi nhận ra tình trạng béo phì khiến con mình đau khổ đến thế.

    Xót xa đọc nhật ký con gái

    Chị Linh Nga luôn nghĩ con gái mình có nội tâm đơn giản. “Nó thì chỉ được ăn ngon là sướng thôi mà”, chị hay nói thế về con gái. Quả thật, Linh Nhi, cô con gái học lớp 7 của chị, rất mê ăn uống. Cô bé háu ăn ngay từ hồi còn bú mẹ, vì thế từ hồi ấy đã sở hữu vóc dáng bụ bẫm mà cứ thêm tuổi lại thêm phần tròn trịa.

    Khi con gái được 3 tuổi, vợ chồng chị Linh Nga bắt đầu nhận ra, cần phải hãm đà tăng cân của con mình, nhưng không thể thực hiện được, bởi chỉ cần bớt ăn một chút là Linh Nhi vật vã, khóc lóc, rồi lùng sục khắp nơi để tìm kiếm. Không nỡ lòng nhìn con nhỏ thèm ăn, họ lại tặc lưỡi, tự nhủ thôi chờ đến lúc bé lớn, bắt đầu có ý thức về ngoại hình hẵng ăn kiêng cũng được.

    Từ hồi học lớp 5 đến giờ, thỉnh thoảng Linh Nhi nói với bố mẹ đã sẽ bớt ăn để giảm cân, nhưng chẳng bao giờ cô bé thực hiện được quá 3 ngày. Nếu bố mẹ nhắc nhở, cô bé thường cáu bẳn và càng ăn nhiều hơn. “Con béo nhất lớp rồi đấy!”, chị Nga nhắc nhở. Linh Nhi bảo: “Kệ con, béo thì béo chứ sao”.

    “Nó ăn như thụi, ăn rồi ngoan ngoãn học bài, đọc sách, tôi cứ nghĩ nó vô tư, tôi có cảm giác những đứa trẻ béo đều tồ tệch, vô tâm, vô tư, chỉ nghĩ đến ăn, có ăn là sướng, cho đến cái ngày, tôi tình cờ đọc được nhật ký của nó mà thương con đứt ruột. Lúc đó mới thấy chính mình mới là vô tâm, hời hợt”, Linh Nga tâm sự.

    cs0106132
    Ảnh minh họa

    Đó là những trang nhật ký đầy giông bão. Con gái chị Nga ghi lại những câu cười cợt, những lời bình phẩm cả vô tình cả độc ác ném vào mình, ghi lại cảm giác như bị kim đâm của cháu những khi bắt gặp ánh mắt tò mò hoặc sửng sốt của những người xa lạ. Cháu tự coi mình là kẻ “kỳ quái, dị hợm, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm”, thấy mình thấp kém, hèn hạ, đáng khinh, tội nghiệp so với các bạn gái mảnh mai xinh đẹp như thiên nga.

    Cháu biết rằng mình phải giảm cân, nhưng tin chắc là mình không làm nổi việc đó, bởi chỉ cần ăn ít đi một chút, cháu đã thấy đói, thấy thèm, cồn cào không chịu nổi. Cháu không bao giờ đấu tranh được với cơn thèm ăn quá 10 phút.

    Những dòng chữ quá già dặn so với lứa tuổi vè vẻ ngoài của con gái như cứa vào lòng chị Linh Nga: “Mình thấy xấu hổ vì là con gái của mẹ. Mẹ thì đẹp như vậy, quý phái như vậy, còn mình thì… Mình chẳng bao giờ dám nói với mẹ là mình muốn ăn kiêng, muốn gầy, vì mình không thể làm được”, “Mình vừa ăn thêm một cây xúc xích. Mình là đồ con lợn, đồ khốn kiếp”, “Người ta không thể không nhìn mình sao? Cuộc đời này với mình chỉ là địa ngục, trong cái hình hài nhục nhã béo ị này”…

    “Hóa ra lâu nay, tôi đã để con gái chịu đau khổ một mình. Tôi đã đánh giá quá thấp tâm hồn con gái, trong khi lẽ ra tôi đã phải chia sẻ và giúp đỡ nó, mà như thế thì giờ nó khá hơn rất nhiều rồi”, Linh Nga hối hận. Tuy nhiên, chị đã không ngồi đó để chỉ tự trách mình. Chị cùng chồng đã đến gặp cả chuyên gia tâm lý lẫn chuyên gia dinh dưỡng trước khi tiếp cận Linh Nhi và thuyết phục con gái để mình giúp.

    Họ đã thu được kết quả đầu tiên: không phải Linh Nga đã giảm được cân, mà là cô bé đã chia sẻ về nguyện vọng đó với bố mẹ, đã gặp các chuyên gia và tin tưởng rằng nếu cố gắng, cháu sẽ làm được, rằng cháu không một mình mà luôn có bố mẹ bên cạnh khích lệ, hỗ trợ tối đa.

    Ngay cả với những cơn thèm ăn, Linh Nhi cũng không phải chiến đấu một mình để rồi nhanh chóng đầu hàng nữa. Sự giám sát của bố mẹ, cách vợ chồng anh chị Linh Nga thay đổi cơ cấu bữa ăn của cả nhà, thay đổi “nội dung” bên trong cái tủ lạnh… khiến việc kiểm soát ăn uống của cô bé trở nên dễ dàng hơn.

    Con trai cũng trầm cảm vì béo

    Là người có học, vợ chồng Tiến – Thu nhận ra cậu con trai học lớp 8 của mình có dấu hiệu của trầm cảm và đưa đến chuyên gia tâm lý. Họ đoán rằng, việc phải học quá nhiều, từ văn, toán, tiếng Anh, tin học đến học vẽ để sau này theo nghề kiến trúc của bố… khiến cậu bé quá căng thẳng. Họ hối tiếc vì đã để con phải chịu áp lực lớn từ sự kỳ vọng của mình. Thế nhưng những điều chuyên gia tâm lý tiết lộ sau khi làm việc với cậu bé khiến họ sửng sốt: Gia Bảo, con trai họ, bị trầm cảm không phải do áp lực học hành, mà vì nỗi mặc cảm béo phì.

    “Ở trường hay ở lớp học thêm, hay ở ngoài đường, cháu toàn bị gọi là thằng béo. Mấy đứa con gái bảo nhìn mặt cháu như thằng mắc bệnh down, chỉ thấy mỡ chứ chả có tí trí tuệ nào le lói cả, mặc dù cháu học cũng đâu đến nỗi. Cái đứa xinh nhất lớp thì bảo loại người như cháu chẳng có niềm đam mê nào khác ngoài ăn, chỉ biết ăn như lợn. Nhưng cháu không phải thế, cháu cũng mê âm nhạc, cháu thích xem thể thao, nhưng cháu nói thế, chúng nó chỉ càng cười cháu thêm. Cháu nhục lắm”, Gia Bảo tâm sự với chuyên gia.

    cs0106131
    Ảnh minh họa

    Vì mặc cảm, Gia Bảo ngày càng sống thu mình. Cậu không có bạn thân, cũng chẳng chơi với ai. Ngay cả trên mạng, cậu cũng không chat chit hay “chém” Facebook mà chỉ “giao tiếp” với những người chơi game online với mình “trong phạm vi chuyên môn”. Ngoài giờ học, cậu chỉ ở nhà, vùi đầu vào phim, nhạc và game. Thế là, Gia Bảo đã béo lại càng béo, và càng béo thì càng chẳng dám đi đâu.

    Nhưng “đòn” nặng nhất khiến Gia Bảo bị trầm cảm là khi cậu bắt đầu thích một bạn gái trong lớp. Cậu biết thân biết phận, không dám thích những bạn “hotgirl”, mà chỉ hướng sự hâm mộ đến Hân, một bạn rất bình thường. Cậu cũng chẳng dám viết thư tỏ tình hay làm gì tương tự, là chỉ hay ngoái lại nhìn trong giờ học, hoặc thần người ra ngắm trong giờ ra chơi…

    Thế cũng đủ cho cả lớp ầm lên, dù trong lớp có nhiều đôi “yêu nhau” mạnh dạn hơn nhiều. Các bạn cười cợt, vẽ hình minh họa một anh béo to đùng và một cô nàng bé nhỏ lên bảng. Các bạn gái thì trêu Hân, bảo cậu sướng nhé, được chàng trai nặng ký nhất lớp si mê, cậu mà đi với cậu ta ngoài đường thì nổi phải biết…

    Cô bé Hân bị trêu, cảm thấy vô cùng mất mặt khi bị một người như Gia Bảo để ý, nhưng càng cáu với bạn bè thì càng bị trêu già. Thế là bao nhiêu tức giận, cô bé trút hết lên Gia Bảo, cũng là để chứng tỏ với cả lớp rằng mình không thích cậu ta. Hân đáp lại ánh mắt trìu mến của Gia Bảo bằng ánh mắt khinh khỉnh, hằn học. Cô bé công khai đả kích, bêu xấu Gia Bảo trước các bạn, thậm chí nói những câu hài hước cay độc khiến đám bạn cười ầm lên.

    Có lần, Gia Bảo đi sau Hân, thấy cô bé đánh rơi đồ thì vội vàng nhặt hộ, đụng cả vào một bạn khác. Mấy cô cậu xung quanh vừa cười vừa đùa cợt, khiến Gia Hân mặt đỏ lựng, quay lại nhìn Bảo căm thù: “Không khiến! Cậu tránh xa tớ ra. Đồ béo ị mà cũng đòi tưởng bở”.

    Gia Bảo lủi thủi về chỗ. Hôm đó, không một lời nào của thầy cô giáo lọt được vào đầu cậu bé, và cả những hôm sau cũng vậy. Nỗi nhục nhã, tổn thương khiến không chỉ việc học, mà ngay cả game, phim ảnh, các bài hát…, cậu cũng không thiết nữa. Cái duy nhất có thể khiến Gia Bảo “tìm quên” được là đồ ăn.

    Những điều nghe được từ chuyên gia tâm lý khiến vợ chồng Tiến – Thu giật mình nhìn lại bản thân. “Tôi cứ tưởng nó là con trai, không quan tâm đến xấu đẹp, lại thấy nó chỉ mê mải học hành rồi xem phim, chơi điện tử thì nghĩ con trai mình thuộc dạng vô lo. Ai ngờ…”, anh Tiến nói.

    Quả thật, bậc cha mẹ nào cũng từng trải qua tuổi thơ, từng buồn vì nghĩ người lớn không hiểu mình, thế nhưng khi đến lượt mình làm bố làm mẹ, việc hiểu con cái, với họ, vẫn chẳng dễ dàng hơn so với thế hệ trước. “Chúng ta luôn nghĩ tâm hồn trẻ con đơn giản, vui hay buồn gì cũng quên mau thôi. Vì thế, nhiều khi con cái đau khổ mà chúng ta không hề biết. Thật khổ thân”, anh Tiến tự “kiểm điểm”.

    Và với những đứa trẻ béo, lâu nay người ta chỉ nghĩ đến sức khỏe của chúng, nào là dậy thì sớm, nào bệnh tim mạch, bệnh nội tiết… trong tương lai mà quên mất rằng, chúng có thể bị chấn thương lớn về tinh thần ngay trong thời hiện tại, trong lứa tuổi ngây thơ.

    Khả Khanh (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

    http://xzone.vn/Web/77/482/106976/No...e-beo-phi.html
    Muốn trở về giao diện cũ, các bạn bấm vào đây: https://www.webtretho.com/forum/f26/?styleid=50

    Sống là động nhưng lòng luôn bất động
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của duongtk
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 983 Bài viết

    • 538 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    đây cũng là lần đầu tiên mình biết đến điều này.
    • Avatar của nvt17284
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Vậy còn trẻ lớn béo phì
    • 517 Bài viết

    • 586 Được cảm ơn

    #4
    khi tui đi học cũng như đi làm, mấy đứa beo béo, đứa nào cũng có sức khỏe rất tốt, vì vậy mà tụi nó làm cái gì cũng nhanh, cũng dễ và cũng thông minh nữa. Chỉ thấy ghen tị với tụi nó thôi hà
    That any where I go
    I'm never lonely
    • 182 Bài viết

    • 211 Được cảm ơn

    #5
    Ngày con mình đi học MG cứ hơi thừa cân 1 chút là cô mời tới nghe BS nói chuyện, mình nhớ nhất là BS nói các thăm dò cho thấy các bạn trong lớp luôn nghĩ bạn béo phì là ngốc và bẩn từ đó ko bao giờ mình dám để con béo, nhất là đã béo rồi mà bắt con giảm ăn thì tội lắm.
    • Avatar của cccbbb
    • Đồng hành cùng nhà tài trợ
      Offline
    • 9 năm
    • 888 Bài viết

    • 1,308 Được cảm ơn

    #6
    Mình thì aware rất rõ điều này nên luôn quan sát cân nặng của con chỉ cần có dấu hiệu là thiết kế lại ăn uống ngay ...
    • Avatar của rinrin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,732 Bài viết

    • 4,689 Được cảm ơn

    #7
    Sợ nhất bây giờ về VN đâu đâu cũng thấy trẻ con béo, mà càng béo cha mẹ lại càng thích. Mà cha mẹ các bé cũng trẻ chứ đâu phải là lứa già 50,60 tuổi đâu. Đi vô mấy tiệm ăn nhanh kiểu Lotteria hay KFC là thấy toàn trẻ con, đứa nào đứa nấy béo ục ịch, thấy tội tụi nó kinh khủng.

    • 1,586 Bài viết

    • 18,806 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #8
    Nhiều khi béo phì là do bệnh lý đấy, ví dụ như chứng Bardet-Biedl làm trẻ sinh ra đã bụ bẫm, có 12 ngón chân, 12 ngón tay, càng lớn sẽ càng béo và thị lực ngày càng giảm sút, đến chừng 15 tuổi thì gần như mù hẳn, chức năng gan thận suy giảm. Thế nên nếu thấy trẻ béo phì mà không có cách nào kiềm chế được cân nặng thì nên để ý triệu chứng, đi khám để xem có bị bệnh lý gì không.

    Còn nếu không bị bệnh lý thì chắc là do chuyển hóa năng lượng thấp, phải ăn kiêng và vận động nhiều vào. Mình thấy trẻ em bây giờ được chiều, chỉ xoay quanh đi học, giải trí bằng TV, ipad, máy tính,... mà ít vận động lắm. Bắt bọn nó học võ, học bơi, chơi thể thao các loại thì vừa có thân hình đẹp, sức khỏe tốt mà trí tuệ, tinh thần cũng sảng khoái hơn, ít bị trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 80 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #9
    Xã mình đây cũng béo, hồi nhỏ cũng mi nhon mảnh khảnh (ơn trời!) nhưng sau khi ra đi làm thì bụng tăng dần đều với số tuổi. Khổ nỗi tập thể dục để eo ót bớt đi thì khoản ăn uống lại càng thấy ngon. Giờ thì tập trung giảm cân bằng ăn nhiều rau và uống nhiều nước. Cơ mà thấy thương lắm, cả ngày ăn có đúng một chén cơm, thay vào đó lượng rau, thịt cá nhiều lên mà vẫn than thở " ăn rau cảm giác như nhai rơm!" , lại còn số cân tăng giảm ko ổn đinh. Thực ra những người béo tuy vui tính, hay cười ba la bô lô nhưng lại để ý đến ngoại hình hơn ai hết, bằng chứng là đồng chí chồng gặp ai béo hơn mình là thấy tâm trạng hắn vui ngay tắp lự, thật thà bảo " may quá mình chưa đến mức như nó ". Rồi có lần gặp một đứa nhỏ (trong mắt mình là mũm mĩm) ngoài đường, hắn bảo " Tội nghiệp thằng bé, chưa gì đã phải chịu đựng từ tuổi này rồi!"