Những mối tình không thể chia ly


PN - Thật bất ngờ, hội trường chính của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ sáng 29/7 chật kín khán giả tham dự cuộc giao lưu Những mối tình không thể chia ly.
Tôi tự hỏi điều gì đã thu hút những khách mời trẻ tuổi đến vậy? Cuộc giao lưu không có những nhân vật nổi tiếng, không có ca sĩ hàng “top” nhưng vẫn thu hút khán giả đến giờ cuối, đơn giản chỉ vì khách mời giao lưu đã kể lại những câu chuyện tình yêu cảm động và chân thật của chính mình. Họ hiện vẫn âm thầm sống với mối tình của mình trong tâm tưởng - những mối tình không thể chia ly, bất chấp chiến tranh ác liệt, sự cách xa và cái chết.

"KHÔNG NGHỊCH CẢNH NÀO CHIA LÌA ĐƯỢC TÌNH YÊU"

Tiễn chồng tập kết, ở lại miền Nam vừa hoạt động, vừa nuôi cha mẹ chồng, bà Lâm Thị Út Một, mà chúng tôi quen gọi thân mật là dì Ba Để, lại bị bắt vào tù. Bà bị đưa đến nhiều nhà giam, rồi bị đày ra Côn Đảo. Vợ chồng đứt liên lạc. Trên đất Bắc, ông Phạm Hùng Vĩnh - nguyên là sĩ quan quân báo, sau 18 năm xa cách vợ lại đau đớn nghe tin vợ bị địch bắt và bị thủ tiêu… Rồi một người phụ nữ khác đến với ông, chăm sóc vết thương cho ông. Đó là bà Trần Thị Oanh, một cán bộ Hội Phụ nữ ở Bắc Giang. Họ lần lượt có với nhau những đứa con… Ngày đất nước thống nhất, ông Vĩnh mới biết người vợ thân yêu của ông vẫn còn sống, đã trải qua những ngày tù ngục khắc nghiệt, đã vượt qua mọi cám dỗ, để thủy chung với mối tình duy nhất. Cả ba người - ông Vĩnh, dì Ba Để và bà Oanh rơi vào nghịch cảnh. Sau những giằng xé, ông Vĩnh nói thật với chính trái tim mình, ngày nào ông còn sống là ông không thể nào quên và xa cách bà… Cảm động trước mối tình của ông Vĩnh và bà Ba Để, bà Oanh - người vợ sau của ông ôm con nhỏ về miền Bắc. Nhưng, những đứa trẻ cần cha. Với tấm lòng bao dung, nhân hậu của người phụ nữ Nam bộ, bà Ba Để không đành lòng. Bà thuyết phục người vợ sau đưa con vào Nam. Hai người phụ nữ cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng chăm sóc, yêu thương những đứa trẻ…

s1
Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Thế Truyện, liệt sĩ cùng vợ là dược sĩ Dương Thanh Cầm thời thiếu nữ - Ảnh tư liệu gia đình

Có lẽ ông Vĩnh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian vì đến phút lâm chung, ông có được hai người phụ nữ mình yêu thương ở bên cạnh, chăm sóc ông. Rồi khi bà Oanh mất, những đứa trẻ đã tựa vào bà Ba Để, xem bà là người mẹ thứ hai, tình sâu nghĩa nặng như ruột thịt. Bà nhường căn nhà mình đang sống cho những đứa con của chồng, với suy nghĩ rất đơn giản: “Mình có điều kiện tìm ngôi nhà khác dễ dàng hơn”.

Vượt lên sự ghen tuông thường tình của người phụ nữ để cưu mang người vợ sau và những đứa con riêng của chồng là cách bà Ba Để thể hiện tình yêu thương dành cho người đàn ông của mình. Hẳn khó có người phụ nữ nào hành xử cao thượng như bà. Hẳn phải có một tình yêu cao đẹp, vượt lên sự chiếm hữu thông thường, để cả ba người cùng thấu hiểu, chia sẻ nỗi đau mà họ phải gánh chịu.

Khán phòng đã chợt rơi vào thinh lặng khi anh Phạm Hùng Tường - con trai ông Phạm Hùng Vĩnh bước lên sân khấu, ôm lấy bà Ba Để, nói trong nước mắt: “Mẹ ơi, chúng con muôn lần cám ơn mẹ. Chúng con yêu mẹ lắm!”.

“HẠNH PHÚC CỦA CON DÀI HƠN HẠNH PHÚC CỦA MÌNH”

Dược sĩ Dương Thanh Cầm là một người vợ trong Cuộc chia ly màu đỏ năm 1964, khi những người vợ ở miền Bắc tiễn chồng vào Nam chiến đấu. Khi đó, bà ở lại miền Bắc vừa nuôi con, vừa phấn đấu thi vào ĐH Y khoa. Biết tin đồng chí Nguyễn Thế Truyện - Sư trưởng Sư 5 hy sinh trong Mậu Thân 1968, sợ người thân không chịu nổi, bà đã kềm nén nỗi đau, đã “nói dối” để người chị ruột của chồng yên lòng… Và bà còn phải nhiều lần “nói dối” để chính mình không rơi lệ, để con không khóc đòi cha. Bà nhắc một kỷ niệm không quên - một khoảnh khắc hạnh phúc vĩnh cữu khi buổi chiều trước ngày ông Nguyễn Thế Truyện vào Nam, do sự sắp xếp của tướng Tô Ký, bà được đưa con vào đơn vị thăm chồng. Hạnh phúc khiến cả hai lặng người vì xúc động. Trước ngày đi, để giữ bí mật, ông nói với đứa con gái bé bỏng: “Ba đi công tác Liên Xô”. Cô bé Nguyễn Thế Thanh nũng nịu: “Vậy qua Liên Xô, ba nhớ mua búp bê cho con”. Bà nuốt lại nước mắt, bởi bà biết chồng mình đang đi vào nơi tuyến lửa, “làm gì có búp bê mà mua”. Ông hứa với con: “Ba sẽ mua búp bê”. Nhưng, vị Sư trưởng anh dũng, vị Tư lệnh phân khu 1 đã từng cải trang, tự mình đi vào hang ổ đối phương, điều nghiên sân bay Tân Sơn Nhất; một người chồng, người cha yêu vợ con cháy bỏng, đã không thể giữ đúng lời hứa với con gái vì ông vĩnh viễn nằm lại vùng ven đô Sài Gòn, sau đợt hai Mậu Thân 1968 ác liệt…

s2
Vợ chồng dì Ba Để và ông Phạm Hùng Vĩnh sau chiến tranh - Ảnh tư liệu gia đình

“NỖI ĐAU MẤT NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG LỚN LẮM!”

Có một người vợ vẫn chờ chồng trở về trong vô thức, dù ông đã hy sinh hơn 40 năm. Bà là Đỗ Duy Liên - nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Có lần bà bày tỏ với lớp trẻ chúng tôi: “Nỗi đau của người phụ nữ trong chiến tranh sâu thăm thẳm. Có gì đau đớn, khập khiễng hơn khi “cái phân nửa” của mình bị giằng ra khỏi cuộc sống, bị ném vào cõi chết. “Phân nửa còn lại” phải đối mặt với mất mát, với ngổn ngang cuộc chiến đấu quyết liệt, sinh tử. Nỗi đau mất người mình yêu thương lớn lắm, lớn đến nỗi khi nghe tin chồng hy sinh, tôi tưởng chừng cả trái đất này sụp đổ…”.

Sau Mậu Thân, địch phản kích ác liệt. Ông Lê Duy Nhuận - người chồng của bà - một trí thức Sài Gòn tham gia kháng chiến, đã hy sinh trong trận địch ném bom B 52 hủy diệt vùng ven đô. Bà ngậm ngùi nói, đó là một mất mát to lớn của cuộc đời bà. Lúc sống, do hoàn cảnh chiến tranh, hai vợ chồng ít có dịp gặp nhau. Vì ít được gặp nhau, họ quý từng khoảnh khắc bên nhau. Lúc ông hy sinh, lại không có vợ con ở bên…

Nhưng bà đã đứng lên với sức mạnh phi thường, đã vượt qua những ngày tù ngục khắc nghiệt, đã bám trụ hoạt động trong lòng đô thị, đã trở thành một nữ chiến sĩ xuất sắc trên mặt trận ngoại giao. Sau chiến tranh, bà lại là một cán bộ lãnh đạo thành phố bản lĩnh, sâu sát, sáng tạo…

Dẫu người chồng thân yêu hy sinh, bà vẫn sống cùng ông trong tâm tưởng. Ông vẫn hiện diện trong những công việc thường ngày của bà, để bà sống trách nhiệm, sáng suốt, nghĩa tình hơn, khi gánh lấy trọng trách của một cán bộ lãnh đạo thành phố… Bà còn là điểm tựa, niềm tự hào cho con cho cháu. Với cách sống ấy của bà, cái chết không còn là bi kịch của sự mất mát nữa. Tình yêu của bà dành cho ông vẫn tỏa sáng trong ngôi nhà hạnh phúc của bà.

s3
Dì Ba Để sống hạnh phúc khi trải lòng đón nhận những đứa con riêng của chồng - Ảnh: T.H.

“DÙ EM CHỈ CÒN DA BỌC XƯƠNG CŨNG RÁNG SỐNG TRỞ VỀ VỚI ANH”

Cùng hoạt động trong phong trào học sinh - sinh viên, anh Nguyễn Ngọc Phương (Ba Triết) và chị Cao Thị Quế Hương đã có những năm tháng đối mặt với hiểm nguy, những tình huống ngặt nghèo, sống chết trong gang tấc. Vẻ đẹp mong manh, bí ẩn, sức mạnh từ bên trong của chị có sức lôi cuốn anh Ba Triết mãnh liệt.

Năm 1970, chị bị bắt vào tù do một vụ giăng lưới. Hầu hết cánh hoạt động cũng bị sa lưới mật vụ như Dương Văn Đầy, Huỳnh Tấn Mẫm, Ba Triết… Chị bị đưa về cảnh sát quận Một khai thác rồi đưa đến nhà tù Thủ Đức. Chị bị đánh đập tàn nhẫn, đến nỗi lúc ra tòa, chị không tự đi được mà phải có người khiêng và dìu đi. Hình ảnh cô gái bị đọa đày, hành hạ ấy là một nhân chứng sống động tố cáo chế độ dã man của nhà tù Mỹ-Ngụy, gây nên sự xúc động mãnh liệt trong phiên tòa…

Trong xa cách, lao tù, anh chị càng hiểu rõ nhau hơn, càng thấy không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời. Sau khi anh ra tù, anh chị báo cáo với tổ chức và gia đình là sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng ngày 5/3/1970, anh chị bị bắt trở lại. Biết anh Ba Triết không qua khỏi vì bị tra tấn dã man, chị quyết định làm đám cưới trong nhà tù. Họ trao nhẫn cho nhau - trao một niềm tin mãnh liệt, rằng hai người đã thuộc về nhau. Cô dâu không mặc áo cưới, không bao giờ có được đêm động phòng. Cả khán phòng lặng đi khi nghe chị nghẹn ngào: “Cả hai cùng bị bắt, cùng bị đánh đập, tra tấn. Thấy tôi ốm yếu, anh Ba Triết vẫn thường động viên tôi: “Dù em chỉ còn có da bọc xương cũng ráng sống mà trở về với anh”. Vậy mà người không trở về không phải là tôi mà là anh Ba Triết…”.

TRẦM HƯƠNG

Thật bất ngờ khi cuối cuộc giao lưu, khán phòng nóng lên không khí tọa đàm về tình yêu. Rất nhiều bạn trẻ nói: “Chúng tôi xin được nghiêng mình ngưỡng mộ trước những giọt nước mắt. Những mối tình cao đẹp mà chúng tôi được gặp trong buổi giao lưu hôm nay đã giúp những người trẻ chúng tôi thanh lọc tâm hồn, hướng đến giá trị bền vững của cuộc sống. Một bạn trẻ khác nói: “Những mối tình cao đẹp ấy đã truyền đến chúng tôi thông điệp, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, sự chung thủy, tin tưởng, bao dung trong tình yêu luôn có giá trị vĩnh cữu”.


http://www.phunuonline.com.vn/honnha...e-chia-ly.aspx