TIN TÀI TRỢ.

Những đứa trẻ bị chặn đường đến trường: Sự kỳ thị nguy hiểm hơn căn bệnh

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 5.48K Lượt đọc
  • 77 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 23,100 Bài viết

    • 34,968 Được cảm ơn

    #1
    > Trẻ nhiễm HIV: Đường đến trường bị chặn

    TP - Theo nhiều chuyên gia, sở dĩ nhiều phụ huynh chặn đường đến trường của các em học sinh nhiễm HIV là do không hiểu cơ chế lây lan của virus này. Sự kỳ thị thiếu hiểu biết đó còn nguy hiểm hơn HIV.

    ImageHandler
    Vẽ tranh ủng hộ việc chống kỳ thị trẻ HIV tại Ba Vì, Hà Nội . Ảnh: Q.H


    Trẻ không có lỗi


    Khi được các cơ quan, tổ chức vận động chấp nhận sự hoà nhập của trẻ nhiễm HIV, các phụ huynh đưa ra rất nhiều lý do như sợ trẻ hiếu động dẫn tới va chạm đổ máu, hoặc các bệnh nhiễm khuẩn cơ hội từ trẻ nhiễm HIV lây sang trẻ bình thường…

    Trở lại câu chuyện Tiền Phong đã phản ánh, một số phụ huynh học sinh trường THCS Yên Bài A (xã Yên Bài, Ba Vì- Hà Nội) chặn đường không cho trẻ nhiễm HIV ở Trung tâm Lao động Xã hội số 2 vào lớp học chung với con em mình. Cô Khuất Thị Thơm, Hiệu trưởng trường THCS Yên Bài cho hay: “Dù các anh chị trong trung tâm Lao động Xã hội số 2 khẳng định các cháu nhiễm HIV được giáo dục tốt, có ý thức phòng tránh lây lan ra cộng đồng nhưng phụ huynh vẫn cho rằng, trẻ con thì ai ngăn được các cháu chạy nhảy? Ở vùng này đã từng xảy ra hiện tượng hai cháu chạy từ hai phía va vào nhau, cả hai cùng chấn thương, chảy máu. Nếu một trong hai cháu nhiễm HIV thì quả là nguy hiểm!”.

    Ám ảnh về nguy cơ lây HIV, ngay trong nhiều cuộc truyền thông về quyền của trẻ em nhiễm HIV, nhiều phụ huynh vẫn không ủng hộ chuyện học hoà nhập. Nhiều người khi được chỉ định nêu ý kiến đã ngại ngùng nêu lý do: “Hiện tại tôi đã thông cảm hơn với các cháu nhưng những phụ huynh khác họ sẽ không thông cảm”. Bác H, một phụ huynh thôn Phú Yên, xã Yên Bài tâm sự: “Chúng tôi đồng cảm với những gì các anh chị làm công tác xã hội nói về trẻ nhiễm HIV. Chúng tôi hiểu trẻ nhiễm HIV không có lỗi gì, các em có quyền đi học hoà nhập, quyền được đối xử bình đẳng. Nhưng còn quyền lợi của con em chúng tôi thì sao? Các anh chị ấy bảo khó lây, nhưng khó nghĩa là vẫn có thể. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu con em chúng tôi lây HIV?”.

    Theo bà Victoria Boggiano, chuyên gia của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, nỗi lo của phụ huynh Yên Bài cũng là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh Hà Nội mà bà từng gặp gỡ trong quá trình khảo sát nguyên nhân dẫn đến kỳ thị trẻ em nhiễm HIV. Trong số 60 phụ huynh được hỏi, chỉ 6 người đồng ý cho trẻ nhiễm HIV học hoà nhập vô điều kiện. Trích dẫn lời hai bà mẹ có con học ở các trường phổ thông quận Ba Đình- Hà Nội, bà Victoria nhận xét: “Cho rằng, khi những học sinh chơi với nhau, đánh nhau gây ra những vết xước, hoặc đứt tay chảy máu... sẽ làm lây HIV chứng tỏ phụ huynh không được hiểu rõ cách HIV lây lan”.

    Hiểu sai cơ chế lây nhiễm

    Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sự sợ hãi với HIV hiện nay tương tự như những định kiến xã hội dành cho bệnh nhân phong/ cùi trước đây. Những gì phụ huynh nhìn nhận về HIV hiện nay chỉ là định kiến mà thiếu cơ sở khoa học. Nguồn lây của HIV, viêm gan B, viêm gan C giống hệt nhau, thậm chí khả năng lây lan của viêm gan B còn mạnh hơn HIV. Mắc virus viêm gan B có thể xơ gan, có thể chết vì viêm gan cấp, ung thư gan. Trong khi đó khoảng 15 - 25% dân số có virus viêm gan B, còn tỉ lệ người nhiễm HIV chỉ dưới 0,5%. “Sao họ không sợ viêm gan B mà lại sợ HIV. Nếu HIV đáng sợ đến mức đó thì chúng tôi mới là những người phải sợ. Hằng ngày chúng tôi tiếp xúc với hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm HIV, trong đó có những bệnh nhân trong máu tải lượng virus rất cao”, bác sĩ Lâm nói. Theo bác sĩ Lâm, nỗi lo trẻ có thể lây nhau HIV do va vào nhau, gây xây xát hoặc đổ máu là thiếu căn cứ. “HIV chỉ truyền qua đường máu khi máu của người này hòa với máu của người kia thành một dòng. Trong trường hợp trẻ con va vào nhau, chẳng bao giờ có chuyện các em tiếp tục ôm nhau, dí vết thương đang chảy máu của cả hai bên vào nhau cả. Kể cả có trường hợp đó, điều kiện y tế ở ta hiện nay luôn sẵn nguồn thuốc dự phòng để điều trị hiệu quả người phơi nhiễm”, bác sĩ Lâm nói.

    Theo các chuyên gia, thái độ cởi mở của phụ huynh với trẻ có HIV chỉ có lợi cho chính con em họ.

    Những trẻ bị HIV mà phụ huynh biết chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong số hàng ngàn trẻ nhiễm HIV ở nước ta. Nhiều em nhiễm HIV nhưng vẫn đi học bình thường ở trường mà không ai biết. Việc chúng ta cởi mở với người nhiễm HIV sẽ giúp số người nhiễm HIV đủ can đảm tự nói ra ngày càng nhiều. Điều này khiến việc phòng lây nhiễm tốt hơn” . Bác sĩ Đỗ Thiện Hải khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương

    Quý Hiên

    http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/55...-benh-tpp.html
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: https://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: https://www.webtretho.com/forum/f343/
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 23,100 Bài viết

    • 34,968 Được cảm ơn

    #2
    Đừng quá lo lắng với học trò có HIV

    (Dân Việt) - Vừa qua, Báo NTNN nhận được thư của nhiều phụ huynh học sinh phản đối các trường cho trẻ có HIV nhập học. NTNN đã trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thái Minh - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm BV Đống Đa, Hà Nội.

    Bác sĩ Nguyễn Thái Minh cho biết: Các trường hợp trẻ mắc HIV chỉ có thể có nguy cơ lây bệnh sang trẻ khác khi cơ thể các cháu bị chảy máu hoặc chứa dịch có virus HIV. Đối với những trẻ nhiễm HIV, cơ thể lành lặn, không bị tổn thương thì virus HIV không thể lây trực tiếp qua đường tiếp xúc thông thường.

    221_5_bac-si-Nguyen-Thai-Minh
    Bác sĩ Nguyễn Thái Minh


    Trong trường hợp các cháu bị chảy máu, nếu biết cách xử lý, được băng bông kịp thời, cơ thể người tiếp xúc không có tổn thương nghiêm trọng thì việc lây nhiễm cũng không thể xảy ra. Do đó, nguy cơ lây nhiễm HIV giữa các trẻ trong học đường là hầu như không có.

    Thưa ông, hiện nay vì lo ngại con nhiễm bệnh mà nhiều phụ huynh đã yêu cầu nhà trường đuổi học số học sinh bị nhiễm HIV. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

    - Trẻ nhiễm HIV bị lây nhiễm thụ động qua bố mẹ các cháu chứ không phải là chủ động, do đó hoàn cảnh của các cháu rất đáng thương. Hiện nay, Nhà nước ta đã ban hành Luật Phòng chống lây nhiễm HIV, đồng thời Chính phủ cũng đã phê duyệt Công ước về quyền trẻ em, vì vậy trẻ mắc HIV cũng có quyền đi học như bao đứa trẻ khác.

    Mặt khác, hiện nay hầu hết trẻ mắc HIV trong độ tuổi đến lớp đều đã được điều trị ARV. Điều này làm nồng độ virus HIV trong máu của các cháu giảm hơn nhiều, do vậy nguy cơ lây nhiễm lại càng thấp. Trẻ đi học chỉ thông qua các tiếp xúc thông thường, do đó các bậc phụ huynh cũng không cần quá lo lắng.

    Theo ông, biện pháp nào được xem là tích cực chủ động để phòng lây nhiễm HIV trong học đường?

    - Để ngăn ngừa lây nhiễm HIV trong học đường, các trường cần chủ động phổ biến kiến thức về các bệnh truyền nhiễm nói chung, đặc biệt tuyên truyền cho học sinh hiểu đúng về HIV là rất cần thiết. Nhà trường cần phải trang bị kiến thức cho học sinh, để các em hiểu được cách thức lây truyền của bệnh; đồng thời biết cách phòng bệnh và xây dựng một lối sống lành mạnh. Thông qua đó, nâng cao hiểu biết của trẻ về HIV, giảm bớt kỳ thị xa lánh với những bạn có HIV.

    Ông có lời khuyên nào để gia đình và thầy cô yên tâm chăm sóc trẻ có HIV?

    - Tại những ngôi trường có các cháu nhiễm HIV học tập, y tế trường nên được tập huấn về biện pháp sơ cứu phòng chống lây nhiễm HIV trong học đường. Để từ đó có cách sơ cứu kịp thời khi các cháu có những tổn thương hay nguy cơ lây nhiễm. Về phía cha mẹ các cháu cũng nên tìm hiểu về HIV để biết cách phòng bệnh cho con.

    Minh Nguyệt (thực hiện)


    http://danviet.vn/57911p1c28/dung-qu...tro-co-hiv.htm
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: https://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: https://www.webtretho.com/forum/f343/
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 754 Bài viết

    • 1,969 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Nói thật, ai ném đá thì mình chịu, mình rất thương các bé bị HIV nhưng mình không thể cho con mình học lớp có bạn bị HIV. Hôm trước có phóng sự một vị bác sĩ nói 2 vết thương hở của các bé ôm chặt mới có thể lây, nhưng biết đâu được, trẻ con mà, con mình đi học thỉnh thoảng vẫn bị bạn cắn, cào. Có thể lây chứ không phải là chắc chắn không lây.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mechucuoi
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 732 Bài viết

    • 744 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Mình nghĩ đây không hẳn là kì mà là sự lo lắng chính đáng. Mình không ở trường cùng con, không kiểm soát được hành vi của các em, không tin tưởng vào các thầy cô và nhân viên ở trường ( thực tế có những trường hợp các em bị tai nạn ở trường mà giáo viên không biết hoặc không ngăn chận được kịp thời đấy thôi)
    Không như các bệnh thông thường hoặc tai nạn gãy tay gãy chân gì đó, lây nhiễm HIV là rủi ro không thể sửa chữa được. Mình có thể sống cùng nhà với người có HIV nhưng không thể cho con chơi với trẻ mang HIV. Mình chỉ tin ở mình. An toàn cho các con phải là tuyệt đối.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 430 Bài viết

    • 606 Được cảm ơn

    #5
    Nên lập 1 trường riêng nào đó cho các cháu và con của các Chiên gia + bác sĩ + con cái những người không kỳ thị. Như vậy sẽ công bằng và nhân văn hơn.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của taiuong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 12,655 Bài viết

    • 80,751 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Mình chỉ tin khi các bác lãnh đạo bộ Y tế, các chuyên gia không chạy chọt cho con cháu vào trường điểm mà cho con cháu mình học chung với toàn em bị HIV. Nói nư rồng leo làm như mèo mửa.
    Ở lớp con mình có 1 cháu, bố giàu có,ăn chơi khét tiếng, anh trai, chị dâu cháu bị HIV rồi. Mình chỉ dám dặn con: " Con đừng đánh đấm đùa cợt với bạn ấy nhé, bạn ấy rất hoàn cảnh đó con ạ"
    Bàn tay trồng hoa hồng bao giờ cũng ngát hương.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 187 Bài viết

    • 256 Được cảm ơn

    #7
    Đúng là các bé nhiễm HIV không có tội nhưng bảo phải cho con học cùng chắc không bao giờ. Trẻ con làm sao có ý thức bảo vệ mình như người lớn được,ai đảm bảo là sẽ không lây nhiễm 100%. Các vị nói thì hay nhưng hàng ngày con cái các vị học tập sinh hoạt cũng các bẽ nhiễm HIV xem các vị có đứng ngồi không yên không?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23,100 Bài viết

    • 34,968 Được cảm ơn

    #8
    Tôi xin gửi bài này như một minh chứng cho sự khó lây lan HIV:

    f5chiv1

    Chuyện tình "cọc cạch" với người chồng có HIV

    Với những cặp vợ chồng cọc cạch như anh chị, chuyện phòng the phải hết sức cẩn thận để không lây nhiễm.

    Mâm cơm vừa dọn ra, cậu bé hơn bốn tuổi mập mạp phụng phịu với mẹ rằng chỉ ăn một bát cơm thôi. Người mẹ nghiêm mặt lại, tay gắp thức ăn vào bát bảo con trai tự xúc hết phần cơm ấy. Ngược lại, ông bố ngồi gần đó ân cần vừa dỗ vừa lấy khăn lau miệng cho con...

    Bữa cơm đầm ấm có vợ, chồng và đứa con như vậy là điều quá xa xỉ với anh Quang vào thời điểm năm 1997 khi người đàn ông này mới biết mình dương tính với HIV. Ngay cả người vợ bây giờ của anh, chị Hà cũng không nghĩ mình sẽ lấy và sinh con với người nhiễm HIV. Giờ thì anh chị đã ở bên nhau và có một cậu con trai bụ bẫm. Chuyện tình cảm động của cặp đôi cọc cạch (chồng dương tính, vợ âm tính) và cả hành trình có con của họ là điều kỳ diệu, may mắn mà tạo hóa ưu ái ban cho. Niềm hạnh phúc này khiến bất cứ ai cùng cảnh ngộ, ngay cả người bình thường cũng phải khâm phục.

    Sau 10 năm chung sống, đến tận bây giờ, chị Hà vẫn không thể lý giải nổi tại sao trước đây mình lại bằng lòng lấy anh Quang. Người phụ nữ có dáng người thấp, tròn trịa cởi mở chia sẻ về câu chuyện của mình với chàng trai có HIV. Thỉnh thoảng, chị lại tủm tỉm cười khi nhớ về kỷ niệm ngày xưa yêu nhau, đôi lúc trầm xuống khi trải lòng về những suy nghĩ thầm kín không dám nói với chồng.

    Trong lúc anh đang mải chăm sóc cậu con, chị tự hào khoe các món trong mâm cơm đều là do ông xã nấu. Quyết định yêu anh Quang, chị Hà đã mất một người bạn thân. Cô bạn ấy khuyên bảo, can ngăn rất nhiều cốt để chị tránh xa người có bệnh. Lúc tuyên bố cưới, chị tiếp tục mất thêm nhóm bạn nữa. Buồn nhưng chị Hà bảo "chả hiểu thế nào" và không thể dứt ra được nên bước theo tiếng gọi của con tim.
    "Tình yêu lúc ấy mãnh liệt lắm. Bọn mình từng bỏ nhau nhiều lần rồi lại thấy không thể thiếu nên quay lại. Lúc đầu cả hai đều không xác định cưới, chỉ yêu thôi vì nghĩ mọi chuyện chẳng đi tới đâu nhưng cuối cùng hai đứa đã quyết định là người một nhà", chị vừa nói vừa nhìn cậu con đang ăn ngon lành và không quên hướng ánh mắt trìu mến về phía anh Quang.

    12 năm trước chị quen anh khi hai người chơi chung một nhóm bạn. Nghe bạn bè nói anh bị HIV, chị đã rất sợ. Một lần, anh Quang bị ốm, cả nhóm rủ nhau tới thăm vì sợ anh chết. Sau lần đó thấy bệnh nhân khỏe lại và đi làm, chị Hà bất ngờ nên tiếp tục tìm hiểu thông tin, tài liệu về thuốc và cách điều trị cho anh. Chị thầm ngạc nhiên khi thấy anh nghị lực, đã bị bệnh lại vẫn làm việc kiếm tiền. Chị kể: "Anh ấy hăng say như con ong chăm chỉ. Có lần tới cửa hàng nơi anh Quang làm việc thấy mặt anh bị bụi bám đầy, mình đã rất thương. Gia đình đủ khả năng bao bọc nhưng anh ấy không trông chờ vào ai".

    Nhờ những lần đưa anh đi khám, chị yêu anh lúc nào chẳng hay. Chị bảo, lúc đầu chưa có nhiều thông tin nên sợ và dè dặt nhưng sau cảm thấy bình thường vì đã hiểu rõ. Những kỷ niệm tình yêu đẹp lại ùa về khi chị nhớ lại ngày xưa. Chị hào hứng kể, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: "Có lần hai đứa hẹn hò ở bờ đê để ngắm trăng nhưng chẳng thấy trăng đâu chỉ thấy chiếc máy bay lượn lờ. Hết buổi, anh vẫn chẳng nói được lời yêu nào mà chỉ bảo mỗi câu anh sẽ bảo vệ em suốt đời". Dứt lời, chị Hà hóm hỉnh cười rúc rích và khen "ngày xưa anh béo, đẹp trai lắm chứ không như bây giờ".

    Với những cặp vợ chồng cọc cạch như anh chị, chuyện phòng the phải hết sức cẩn thận để không lây nhiễm. Không giấu giếm, chị Hà cho biết, anh chị luôn phải dùng bao cao su khi gần nhau. Chị thừa nhận mới đầu cũng lo và sợ sự cố "áo mưa" rách nhưng rồi cả hai tìm đọc thông tin và tự tin nhập cuộc.

    Chấp nhận lấy anh Quang đồng nghĩa với việc chị ý thức rõ về việc không được làm mẹ. Lúc mới lấy nhau, anh Quang cũng nói điều này với bà xã, thậm chí còn làm cam kết không đẻ với chị. Hai người đã nghĩ tới việc xin con nuôi để bớt phần nào khao khát làm cha mẹ. Đã có lúc chị xúi chồng làm liều (quan hệ không dùng bao) và nhận phần rủi ro về mình nhưng ông xã cương quyết không đồng ý.

    Sau khi cưới, vợ chồng anh Quang làm việc tại văn phòng Vì ngày mai tươi sáng và trở thành hỗ trợ viên kỹ thuật. Cả hai thường xuyên phải đi công tác để giúp các bệnh nhân HIV hòa nhập cộng đồng và biết cách chăm sóc bản thân cũng như tránh lây nhiễm cho người xung quanh. Đi và gặp gỡ nhiều, họ biết rằng trên thế giới có nhiều cặp "đũa lệch" như mình mà vẫn có con khỏe mạnh, bình thường. Hy vọng lại lóe lên trong họ.

    Thiên chức làm cha mẹ trỗi dậy trong lòng vợ chồng anh chị. Đôi vợ chồng ấy từng nghĩ tới cách lọc rửa tinh trùng nhưng phương pháp này quá tốn kém và không được pháp luật cho phép. Chỉ còn cách quan hệ trực tiếp và uống thuốc phơi nhiễm, tuy nhiên phương pháp đó khá phức tạp, yêu cầu phải qua nhiều bước và vẫn có khả năng lây. Trước khi tiến hành, người chồng phải được điều trị ARV và kiểm tra lượng virus ("tải lượng virus không tìm thấy" - tức là lượng virus thấp mới đạt yêu cầu) trong khi đó người vợ cũng buộc không mắc bệnh phụ khoa, phải tiêm phòng viêm gan B và canh rụng trứng. Hai người chỉ nên cố gắng "gặp nhau" một lần trong điều kiện không dùng bao và khi xong phải uống phơi nhiễm.

    "May mắn là lần gặp ấy mình đã mang thai. Khỏi phải nói hai đứa mừng đến thế nào nhưng vẫn lo. Mình nhiễm thì không sao nhưng còn con...", chị Hà ngừng lại để quay sang trả lời cậu con đang léo nhéo bên cạnh.

    Ba tháng đầu của thai kỳ trôi qua chập chạm và mang đầy lo âu tới cho vợ chồng anh Quang. Mỗi khi ra ngoài, cả hai lại ngó trước nhìn sau. Sau khi xét nghiệm thấy dấu (-), cặp đôi mỉm cười rồi lại tiếp tục thấp thỏm đợi tới tháng thứ sáu.

    "Mình không dám vào lấy kết quả xét nghiệm mà để chồng vào nhận. Thấy âm tính, chúng mình mới thở phào hạnh phúc. Cảm xúc lúc ấy sướng không tả được", giọng chị Hà đầy ắp những âm thanh vui vẻ. Chị vẫn còn nhớ như in lúc trong phòng mổ đẻ, nghe tiếng bác sĩ thông báo con trai, nặng 3,4 kg, bà mẹ ấy đã khóc. Nhìn đứa con lành lặn và cất tiếng khóc vang, chị thấy mình là người mẹ hạnh phúc nhất. Bao hy vọng, chờ mong, bao lo âu, lo lắng giờ chỉ còn lại phía sau. Trước mắt chị giờ là đứa con xinh xắn. Chị hiểu, với người mình yêu, chị chỉ có cơ hội làm mẹ một lần.

    Những lúc chồng ốm, chị đã nghĩ tới rồi một ngày anh bỏ mình đi. Suy cho cùng đó cũng là "sinh lão bệnh tử" và với trường hợp của ông xã, chị đã biết trước cái kết nên cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận. Chị tin rằng chồng mình điều trị ARV nên có thể sống được thêm vài chục năm nữa. Lúc ấy, con trai cũng đã lớn. Khi được hỏi có sợ bị nhiễm virus không, chị Hà thú nhận không dám nghĩ đến điều đó bởi việc ấy kinh khủng quá.

    Hiện tại cuộc sống gia đình anh chị sống nhờ vào đồng lương từ các dự án HIV. Trước khi tham gia vào hoạt động xã hội này, anh Quang có nghề làm khung nhôm kính. Ban đầu, chị Hà không đồng ý để chồng bỏ công việc thu nhập tốt này và đi làm hỗ trợ viên kỹ thuật. Nhưng rồi "Anh ấy tâm sự muốn dành tâm sức để giúp đỡ người cùng cảnh ngộ nên mình đã đồng ý và cùng anh tham gia", người vợ dũng cảm nói.

    Mỗi lần đến các vùng có bệnh nhân HIV, thấy họ háo hức, hào hứng khi nghe chính người trong cuộc nói chuyện, tư vấn, chị Hà cảm thấy công việc mình làm có ý nghĩa. So với họ, chị vẫn hạnh phúc hơn nhiều lần. Để người thân không bị sốc đột ngột, mới gần đây vợ chồng này mới cho gia đình hai bên biết chuyện anh Quang bị bệnh và chỉ tiết lộ có "chọn lọc".

    Cuộc trò chuyện kết thúc trong vội vàng bởi sau bữa cơm tối, chị Hà có việc phải đi. Thấy vợ bận rộn, anh Quang nhận về mình trách nhiệm dọn dẹp và chơi cùng con trai. Tiếng cười, nói của trẻ con xen lẫn người lớn từ ngôi nhà nhỏ xinh vang ra cả phía ngoài.

    * Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.

    Theo Bình Minh (Ngôi Sao)

    http://giadinh.net.vn/20110914042945...ong-co-hiv.htm
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: https://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: https://www.webtretho.com/forum/f343/
    • Avatar của quangdp
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 3,495 Bài viết

    • 11,944 Được cảm ơn

    #9
    Thực sự thì những đứa trẻ tật nguyền, down, đứa trẻ bị nhiễm HIV là rất đáng thương vì bản thân chúng sinh ra đã chịu mang trên mình những thiệt thòi và khổ đau của một kiếp người. Nhưng chính vì thế, xã hội và đặc biệt ngành giáo dục phải có chế độ chăm sóc, dạy học đặc biệt cho những em bé này.
    Chứ nếu chỉ hô hào và đưa ra lý thuyết chung chung thì dù có ảnh hưởng 0,0001% đến trẻ khác cũng là không được.
    Nhiều gia đình chỉ có 1 đứa con, quý thực sự còn hơn vàng bạc châu báu. Nếu rủi ro gì xảy ra (bố mẹ đã biết trước rủi ro mà vẫn cho con vào) thì hỏi ai trả giá đây? Bác sỹ, chuyên gia y tế hay chỉ có bố mẹ cháu chịu thôi???
    • 893 Bài viết

    • 2,640 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Mình nghĩ các bố mẹ cũng không nên cầu toàn. Nếu tần suất rủi ro là rất thấp thì trong một chừng mực nào đó cần chấp nhận, cũng như ta chấp nhận đi ngoài đường dù tai nạn giao thông luôn rình rập.

    Những gì phụ huynh nhìn nhận về HIV hiện nay chỉ là định kiến mà thiếu cơ sở khoa học. Nguồn lây của HIV, viêm gan B, viêm gan C giống hệt nhau, thậm chí khả năng lây lan của viêm gan B còn mạnh hơn HIV. Mắc virus viêm gan B có thể xơ gan, có thể chết vì viêm gan cấp, ung thư gan. Trong khi đó khoảng 15 - 25% dân số có virus viêm gan B, còn tỉ lệ người nhiễm HIV chỉ dưới 0,5%.
    Hồi mình mới sinh em bé đầu, chị làm cùng mình cứ dặn dò, em đừng thơm con nhiều nhé, vì miệng người lớn rất bẩn. Mình nghĩ thật buồn cười. Dù miệng người lớn bẩn nhưng nguy cơ từ cái bẩn đó mang lại cho em bé thấp hơn rất nhiều so với việc em bé không được mẹ hôn hít, vỗ về.

    Trẻ HIV cũng vậy, nguy cơ lây nhiễm của em tới bạn khác đương nhiên là có, nhưng xác suất quá nhỏ (theo các bác sĩ là chưa bao giờ xảy ra), vậy có đáng để người lớn gieo rắc thái độ kỳ thị người yếm thế trong nhân sinh quan của con mình? Quan điểm của mình, bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để có thể bảo vệ con mình, nhưng cũng cần cho con biết chấp nhận sự thật tồn tại trong cuộc đời. Nếu lớp con có bạn nhiếm HIV thì đó là một sự thật không vui nhưng cần phải chấp nhận.
    Sáng đúng chiều sai mai lại đúng
    • 757 Bài viết

    • 3,889 Được cảm ơn

    #11
    Haizzz. chỉ biết thở dài...

    Mình sẵn lòng cho con mình học cùng các bé nhiễm HIV. So với rất nhiều nguy cơ khác còn hiện hữu hơn nhiều thì cái khả năng lây nhiễm HIV kia quả thật quá nhỏ bé. Thà biết và công khai để phòng tránh còn hơn là cứ kỳ thị thế này, để rồi vô hình chung đẩy tất cả những người có HIV rơi vào thế phòng thủ và che giấu bệnh - trước hết là vì họ và sau là vì con cái họ.

    Nhưng trong một môi trường như thế này, ý kiến của mình cũng sẽ chỉ là một ý kiến cá nhân lẻ loi, thậm chí có vẻ "đạo đức giả" mà thôi :Sad:
    • 2,386 Bài viết

    • 1,839 Được cảm ơn

    #12
    cần quan tâm tới các bé rất nhiều, nhưng không nên cho học chung với những bé khác. đó là ý mình
    TRfDp7
    HXoJp7
    • 7,080 Bài viết

    • 1,760 Được cảm ơn

    #13
    Thôi, cho xin hai chữ bình yên đi. Cảm thông không phải là cứ phải xúm chùm vô. Thời nay, mỗi nhà chỉ có 1-2 con, chưa kể vô sinh đầy ra, cái tỉ lệ thấp ấy mà nó xảy ra thì ai chịu? Cứ ai bảo kỳ thị thì trả lời câu hỏi kia đi rồi hẵng nói tiếp. Tự dưng ngày nào đưa con đi học xong rồi đi làm mà lòng cứ ngay ngáy lo lắng đủ thứ thế thì chết mất.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5,353 Bài viết

    • 2,788 Được cảm ơn

    #14
    Có nhiều điều thấy vô lý. Nhưng đúng là quan niệm và lối suy nghĩ lâu dần thành quen khó mà sửa được. Mình ủng hộ việc cho bé HIV học chung với các bé thường. Miễn sao các trường nơi có các bé H học thì cũng nên có 1 đội ngũ nhân viên y tế tốt, để có thể chăm sóc các em ngay khi có vấn đề xảy ra. Cũng như có thể phổ biến kiến thức vế H cho các em khác.

    Trẻ em có quyền đi học dù bé có bị H hay không. Hãy tưởng tượng nếu con bạn cũng bị H và hàng ngày dõi ánh mắt thèm thuồng khát khao đc đi học như các bạn cùng lứa. Là cha mẹ bạn có đau lòng muốn chết không?

    Mình thấy buồn cười khi mọi người cứ đề phòng những cái khó có khả năng xảy ra còn những cái có nguy cơ xảy ra hàng ngày thì không để ý. Cũng như chuyện thấy nhiều bố, mẹ đèo con đi trên xe máy, đeo khẩu trang thậm chí cả khăn bóng bay để khỏi bụi. Nhưng lại không đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng cho con
    OX4Bp7dJuUp7
    • Avatar của AT76
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,599 Bài viết

    • 1,141 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Ơ thế không nghĩ là trẻ HIV đi học chung mà bị bàn bè trêu chọc kỳ thị à? Đi học như thế thì học riêng lớp với các bạn cùng cảnh ngộ còn hơn. Chưa chắc cho trẻ HIV học chung đã là nhân đạo với chúng đâu.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Ruby07
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 528 Bài viết

    • 330 Được cảm ơn

    #16
    Mình nghĩ k phải là sự kì thị mà là sự lo lắng của PH với con cái như 1 mẹ đã nói thôi vì trẻ con nó k biết chuyện mà. Mình đã từng đi từ thiện bên BV dành cho người có hiv , ngồi ăn chung cơm với các e , thậm chí mình cũng cho con trai chơi đùa với mấy chú thanh niên ở hội nữa, nhưng bản thân mình cũng phải để mắt tới con khi con chơi với trẻ khác ( đó là tâm lý của người làm bố làm mẹ là bảo vệ con cái từ bất cứ cái gì gây nguy hiểm thôi)
    Bản thân mình thương những người có hiv lắm, có lúc bác sĩ tới tiêm cho bệnh nhân còn nhờ mình đè tay lên da thịt người bệnh để làm nổi ven lên mới tiêm đc chỉ cần thao tác chệch 1 chút là mũi tiêm sẽ đâm vào tay mình cơ , mình cũng đâu từ chối để làm bệnh nhận tổn thương đâu , dài dòng vậy để mình muốn nói dù k sợ, k kì thị mình cũng k đồng quan điểm để trẻ e học cùng bạn có hiv vì trẻ chưa hiểu biết về lây bệnh và chưa ý thức đc sự tự bảo vệ hay phòng tránh, người lớn chúng ta còn khối người chưa biết lên dd hiv hỏi ối câu mà tư vấn giải thích mãi chưa thủng..(nếu con mình lớn hơn biết chuyện rồi thì làm việc hay học hành cùng nhau đâu có sao )

    Mình nghĩ các bài báo k nên dùng từ "kì thị" khi chuyện cho trẻ đi học với các bạn hiv mà hãy đầu tư xây dụng cơ sở vật chất để các e có nơi học hành riêng thì hay hơn . Vì sao chả có PH nào đồng ý chuyện này vì nói thật 1 câu thôi chúng ta đều sống và hi sinh để bảo vệ con chúng ta mà đó là bản năng.
    Xúc cảm cho e những giai điệu mục nát
    Những thứ đã qua không thể lấy lại
    Và như ánh nến k thể xóa tan làn mưa
    Thời gian chắc chắn không trôi ngược một lần



    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoahoa75
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,593 Bài viết

    • 2,426 Được cảm ơn

    #17
    Mình làm trong lĩnh vực p/c HIV đã hơn 10 năm nay. Đã ôm ấp, nắm tay, ăn cùng, nằm cùng người có HIV. Con mình từ khi mới chập chững đi đã được chơi cùng với các bé nhiễm HIV mà mình không hề lo lắng chút nào hết. Và mình sẽ còn đưa con đến chỗ các bé có HIV cũng như các bé có hoàn cảnh đáng thương khác nhiều lần nữa. Nói thêm là mình 35 tuổi mới sinh được 2 bé này nhờ TTON đấy.

    Mình thực lòng rất muốn nói nhiều về vấn đề này, nhưng rồi lại nghĩ, hơn 10 năm nay, bao nhiêu công sức mà mình và các đồng nghiệp bỏ ra để thuyết phục, vận động này nọ đủ cả các nơi từ cấp cao như bộ, sở, ban ngành, đến tận từng trường học, tổ dân phố hay từng người dân... mà kết quả mang lại còn rất thấp thì vài lời nói ở đây chắc chẳng nghĩa lí gì. Nhưng nhìn lại cả quãng đường, mình biết là nhận thức của xã hội đang thay đổi, dù là chậm. Điều đó có thể nhìn thấy ngay trên topic này. Mình rất cám ơn những mẹ đã góp thêm tiếng nói để góp phần đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các bé nhiễm HIV.
    • 1,720 Bài viết

    • 2,500 Được cảm ơn

    #18
    So sánh với viêm gan B, đúng là cà rốt.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7,080 Bài viết

    • 1,760 Được cảm ơn

    #19
    Em nghĩ chuyện nào ra chuyện đó, không thể so sánh tai nạn ngoài đường với chuyện này được. Các trường học ở Việt Nam đội ngũ y tế nhìn chung là chưa thật sự ok, rồi cả vấn đề sĩ số lớp học, đông nghẹt như thế thì quản vào mắt à. Thay vì lớn tiếng lên án phụ huynh kì thị (mà dùng từ này cũng không đúng) thì sao không tổ chức những trường chuyên biệt đi. Cái gì cũng phải có giải pháp sao cho êm đẹp chứ cứ nói mồm là nguy cơ lây nhiễm thấp xong bảo phụ huynh chấp nhận sao được. Bệnh đã không có thuốc chữa mà bảo người ta chấp nhận, chẳng hợp lý đâu.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của quangdp
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 3,495 Bài viết

    • 11,944 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi blackrider89 Xem bài viết
    So sánh với viêm gan B, đúng là cà rốt.
    Không thể so sánh như thế được...
    Viêm gan B còn có vắc xin phòng ngừa và điều trị được chứ HIV hiện nay vẫn vô phương cứu chữa. Tai nạn giao thông hàng năm gây chết hơn 12 nghìn người nhưng là rủi ro bất thường có thể đề phòng được.
    Bố mẹ nào ở đây ủng hộ cho con học cùng với các bé HIV thì cứ tập trung cho con cái mình học ở trường đấy rồi quay phim, chụp ảnh đưa lên tivi rồi hô hào mọi người... chứ đừng lên đây hô hào xuông hoặc chỉ dẫn chứng vài việc thăm HIV trong thời gian ngắn hoặc vì công việc để làm ví dụ thì cũng hạn hẹp lắm. Mà trên đời có người này người khác, đâu chắc ai đã tốt hơn ai?
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4