Nhạc sĩ Phú Quang nói về việc Ngọc Anh 3 A thiếu tình nghĩa, đòi cát-xê 10.000 USD

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 28.5K Lượt đọc
  • 119 Trả lời

  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 2,277 Bài viết

    • 5,961 Được cảm ơn

    #1
    Nhạc sĩ Phú Quang nói về việc Ngọc Anh 3 A thiếu tình nghĩa, đòi cát-xê 10.000 USD
    Đăng lúc: 02.01.2018 07:31
    In bài viết


    Theo nhạc sĩ Phú Quang, ca sĩ Ngọc Anh (nhóm 3A cũ) là người được ông lăng-xê từ những ngày đầu hát nhạc của ông. Các liveshow sau này, hễ có Phú Quang là có Ngọc Anh. Cát-xê của cô cũng được ông trả cao hơn các ca sĩ khác.


    Không thể để nghệ sĩ “nắm cổ” mình?


    Vào ngày 4 và 9.1 tới đây, nhạc sĩ Phú Quang sẽ tổ chức đêm nhạc “Tình khúc Trịnh Công Sơn, Phú Quang”.


    Điều khiến công chúng ngạc nhiên xen lẫn háo hức là lần đầu tiên, danh ca Khánh Ly sẽ hát trong đêm nhạc Phú Quang (trước đó, khi ở hải ngoại, Khánh Ly mới chỉ thể hiện tác phẩm Em ơi Hà Nội phố và gần đây, trong tour diễn của mình là Nỗi nhớ mùa đông).


    “Tôi muốn chứng minh một điều rằng, một giọng hát hay thì họ sẽ hát được nhiều dòng nhạc khác nhau hay, tất nhiên là bài hát đừng có tồi. Khánh Ly chỉ hát chừng 2 bài trong chương trình thôi nhưng tôi tin là sẽ rất ấn tượng với khán giả”- nhạc sĩ Phú Quang nói.


    Ông cũng bật mí, đang ấp ủ kế hoạch sẽ cùng danh ca thực hiện một dự án chung của hai người, Khánh Ly hát nhạc Phú Quang.




    Danh ca Khánh Ly lần đầu đứng chung sân khấu với nhạc sĩ Phú Quang


    Hỏi nhạc sĩ về ca khúc “Sẽ một mình thôi” được sáng tác trước đó, nay mang ra tặng Khánh Ly hay viết riêng cho bà trong đêm diễn “Tình khúc Trịnh Công Sơn, Phú Quang”? Ông cho biết: Bài hát được sáng tác trước đó nhưng tôi chưa công bố. Phần vì duyên, phần vì chưa tìm được người phù hợp.


    Khánh Ly là người mà tôi rất tin sẽ chuyển tải được hết tinh thần của bài hát vì nó rất hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của Khánh Ly. Tôi cũng không cần phải chỉnh sửa ca từ gì cả vì bản thân nó đã rất hợp với ca sĩ rồi”.


    Chia sẻ thêm về đêm nhạc, nhạc sĩ “Em ơi Hà Nội Phố” cho biết, ông sẽ tiếp tục không mời ca sĩ Ngọc Anh (thành viên nhóm 3A cũ, hiện sinh sống và hoạt động tại hải ngoại).


    Ở hai chương trình hồi tháng 11 “Cho những ngày thu muộn” tại Nhà hát lớn Hà Nội, giọng ca “ruột” của nhạc sĩ Phú Quang cũng không có mặt. Trong khi nhiều năm trước, dù rất ít khi tham gia các chương trình trong nước nhưng hễ là đêm nhạc của Phú Quang thì nhất định sẽ có Ngọc Anh.




    Nhạc sĩ Phú Quang nói, ông không mời ca sĩ Ngọc Anh vì cô đòi cat-xê quá cao


    Ngỡ Phú Quang và Ngọc Anh có “hiềm khích” nên “từ” nhau như “chuyện thường tình thế thôi” của giới nghệ sĩ vẫn thường khó tránh.


    Thế nhưng, khác với các nghệ sĩ, nhạc sĩ Phú Quang không để khán giả hoài nghi về sự không hợp tác này mà chia sẻ thẳng thắn: “Từ trước đến nay, tôi luôn trả cát-xê cho Ngọc Anh là 5.000 USD/đêm.


    Nhưng gần đây cô đòi lên 10.000 USD thì tôi không mời nữa. Đòi thế thì các ca sĩ khác trả thế nào? Tôi nói, chú sẽ mời một người không kém gì cháu mà không phải giá như thế.


    Tôi rất trân trọng nghệ sĩ nhưng không có chuyện nghệ sĩ “nắm cổ” mình được. Chỉ có tôi mới có thể “nắm” nghệ sĩ để nhấc lên đặt xuống thôi.


    Mà đáng ra về tình nghĩa, cô ấy không bao giờ được đặt cát-xê với tôi mới đúng. Vì tôi là người “moi” cô ấy từ nhóm 3A ra. Lăng-xê trong 1 năm thì cô ấy thành cái tên như thế. Cô ấy chả tình nghĩa gì nữa thì thôi”.


    Theo nhạc sĩ “Nỗi nhớ mùa đông”, khi còn cộng tác với Ngọc Anh, mức cát-xê mà ông trả cho cô là 5.000 USD (không kể chi phí đi lại, ăn ở). Như thế là cao hơn các nghệ sĩ khác trong chương trình.




    Ca sĩ Ngọc Anh trong một đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang tại Hà Nội. Cat-xê khi đó được nhạc sĩ tiết lộ là 5.000 USD/đêm


    Khi chúng tôi “chất vấn” nhạc sĩ rằng: “Đêm nhạc của ông luôn bán vé rất cao (có mức giá lên đến 6tr/đôi) và “cháy vé” thì ca sĩ cũng có quyền “thương thảo” mức cát-xe tương xứng với doanh thu đêm nhạc.


    Chẳng hạn, có nghệ sĩ vì biết độ nổi tiếng của mình còn đòi chia phần trăm doanh thu bán vé”. Nhạc sĩ “Khúc mùa thu” nói: “Chắc vì chương trình của tôi lần nào cũng làm mấy đêm, bán hết vé nên cô ấy nghĩ là vì cái tên của cô ấy mà chương trình mới hot.


    Nhưng chương trình bán vé tốt là vì âm nhạc của tôi, tên tuổi của tôi chứ không phải vì một ca sĩ nào cả. Ai nghĩ hot vì ca sĩ là ngộ nhận. Ca sĩ hát hay được còn do người đệm đàn hay, một mình cô hay thì sao làm nên một chương trình chất lượng được.


    Mà chương trình vừa rồi tôi làm (đêm nhạc “Cho những ngày thu muộn” 2 đêm hồi tháng 11.2017- pv) thì chả ai nói hụt hẫng vì thiếu Ngọc Anh cả, thậm chí còn khen là hay nhất từ xưa đến nay”.




    Không có Ngọc Anh, nhạc sĩ Phú Quang nói rằng, khán giả sẽ không cảm thấy hụt hẫng, thậm chí còn được khen hay hơn các chương trình lần trước


    Chiếc áo có còn đẹp?


    Thay thế Ngọc Anh trong đêm nhạc “Tình khúc Phú Quang, Trịnh Công Sơn” lần này là ca sĩ Minh Chuyên, người trưởng thành qua cuộc thi Sao Mai điểm hẹn.


    Theo đánh giá của nhạc sĩ Phú Quang, Minh Chuyên có độ đằm thắm trong giọng hát nên sẽ rất phù hợp với chất nhạc của ông. “Tôi rất thích câu của một nghệ sĩ nổi tiếng người Nga: “Không có dàn nhạc tồi, chỉ có chỉ huy tồi”.


    Cũng tương tự như vậy, không có ca sĩ tồi, chỉ có đạo diễn tồi. Minh Chuyên đã hát cho tôi và khán giả phản hồi rằng “cái giỏi của Phú Quang là làm cho người ta có cảm giác không bị hụt hẫng vì thiếu ai cả”.




    Minh Chuyên Sao Mai điểm hẹn là gương mặt mới trong chương trình của Phú Quang


    Bên cạnh các ca sĩ quen thuộc với nhạc Phú Quang như Thanh Lam, Tấn Minh… thì sự góp mặt của một ca sĩ trẻ như Minh Chuyên được đánh giá là mang đến sự mới mẻ cho đêm diễn. Bởi khi liên tục có Ngọc Anh, nhạc sĩ Phú Quang cũng bị “phàn nàn” là không chịu “đổi mới” ca sĩ.


    Nhưng ông có cái lý của riêng mình rằng, “đối với tôi thì âm nhạc không có cũ hay mới. Vấn đề là hát hay thôi. Nhiều nhà báo hay hỏi tôi là bình mới rượu cũ, làm gì có chuyện đó.


    Chúng ta nghe nhạc cổ điển, Beethoven hay Moza hàng trăm lần vẫn thích mà có ai nó là cũ hay đòi làm mới nó. Nhạc của tôi mới hát như thế thì có gì ghê gớm lắm đâu. Trái lại, chương trình nào người ta cũng đều nói hay hơn lần trước”.


    Còn nhớ hồi Ngọc Anh chưa qua Mỹ và mới “bén duyên” với nhạc Phú Quang, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng cô và được cô đúc kết một câu rất hay rằng: “Nhạc Phú Quang như chiếc áo đẹp của tôi”.


    Những lần cộng tác sau này, dù không nói ra một cách rõ ràng để tránh sự so sánh với các ca sĩ khác nhưng trong cách chia sẻ của nhạc sĩ Phú Quang, người ta cảm nhận rõ rằng Ngọc Anh được ông coi như “người tình” âm nhạc.


    Ngọc Anh không chỉ hiểu âm nhạc Phú Quang mà còn hát với tâm thế trân trọng, nâng niu bài hát. Phú Quang cho rằng, đó là sự khác biệt ở Ngọc Anh mà ông rất thích và luôn nghĩ đến cô khi tổ chức liveshow.




    Ca sĩ Ngọc Anh có hét cat-xê cao như nhạc sĩ Phú Quang nói hay không còn phải chờ phản hồi chính thức của cô
    Trong một lần phỏng vấn nhạc sĩ Phú Quang hồi năm ngoái, ông cũng từng chia sẻ về câu chuyện cát-xê của nghệ sĩ. “Mỹ Tâm là ngôi sao lớn nhưng chưa từng “hét” cát-xê với tôi. Tôi kể chương trình có thật. Có một đơn vị nhờ tôi thu allbum để quảng cáo cho họ.


    Họ muốn có Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Đàm “hét giá” 3.000 USD để họ sợ không mời nữa, nhưng tôi vẫn gọi vì tiền họ trả chứ không phải tôi. Mỹ Tâm đưa ra giá 1.500 USD. Mỗi người hát 3 bài.


    Nhưng đến khi trả tiền cho Đàm Vĩnh Hưng, cậu ta chỉ lấy đúng 1.000 USD và bảo: Em là người chuyên hát nhạc sến mà giờ anh cho em hát “nhạc sang” thì đó là vinh dự của em. Nếu họ trả tiền rồi thì em lấy đúng 1.000 USD thôi, còn lại anh cứ giữ lấy.


    Với Mỹ Tâm cũng vậy, đúng ra là trả 4.500 USD cho 3 bài nhưng cô ấy cũng chỉ lấy 1.500 USD. Tôi nói: Đây là tiền người ta trả, nếu cháu không lấy thì hóa ra là chú ăn chặn tiền của cháu à? Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không lấy với lý do là vì tình nghĩa. Mỹ Tâm lần đầu tiên đi hát là hát cho chương trình của tôi mà”.


    Tuy nhiên, câu chuyện ca sĩ Ngọc Anh hét cát-xê cao như nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ có tính xác thực đến đâu còn phải chờ phản hồi chính thức của cô.


    Hỏi nhạc sĩ có buồn hay thất vọng về việc cho rằng Ngọc Anh "hét" cát-xê với mình không? Nhạc sĩ Phú Quang nói, "tôi chả buồn gì cả, không có tình thì thôi, mình càng đỡ phải nợ tình. Tôi không coi những chuyện đó quan trọng.


    Ai ở trong chương trình của tôi thì cứ yên tâm một điều là chắc chắn chương trình phải hay. Còn nếu không hay thì không bao giờ tôi cho làm, kể cả có là người yêu cũng không".


    Theo Gia Đình.net.vn


    Tags:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2,860 Bài viết

    • 19,184 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #2
    Ko hiểu sao mình thấy Ngọc Anh nhìn rất dâm nhé cảm nhận cá nhân thôi
    • Avatar của tungquang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 928 Bài viết

    • 3,788 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #3
    Ông này cách đây chục năm đã bị Mỹ Linh cạch mặt , giờ đến lượt Ngoc Anh , chắc cũng chả phải dạng vừa đâu ...
    • Avatar của binbin2014ee
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 3 năm
    • 1,211 Bài viết

    • 4,582 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #4
    Nhạc thím Phú Quang này sến súa, ca từ sáo rỗng thôi dồi.
    Chuyện vs Ngọc Anh hay vs ai khác thì cũng là thuận mua vừa bán thôi, giờ NA ra giá đó ông cảm thấy ko phù hợp thì thôi đi thuê người khác, sao lại lôi hết chiện cát xê của cô ta vs của những ca sĩ khác ra mà tung hê "cho nó chết" 1 cách nhỏ nhen, hạ tiện thế (ca sĩ tối kỵ chuyện tiết lộ cát xê, cũng như người làm kinh roanh rất kỵ tiết lộ chi tiết hợp đồng, giá cả, đấy là chiện nguyên tắc).
    Còn chiện :"tình nghĩa" thì chưa chắc ai nợ ai đâu, 1 bái hát thành công thu hút được khán giả phải có ít nhất 2 yếu tố người viết bài hát và người hát thành công, thiếu 1 trong 2 thì bài hát hay mấy cũng chỉ xếp xó hoặc được đưa ra hát vài lần rồi tắt ngóm. Nên nếu quả mụ Ngọc Anh từng hát thành công nhiều bài của PQ thì thiết nghĩ ô ta cũng cần phải cảm ơn NA ngàn lần đấy (ko phải cảm ơn suông với giá vé cứa cổ 6 chẹo/ cặp vé) !
    • 1,705 Bài viết

    • 8,775 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi binbin2014ee Xem bài viết
    Nhạc thím Phú Quang này sến súa, ca từ sáo rỗng thôi dồi.
    Sao nhạc sỹ PQ này và cả TCSơn nữa tôi nghe bài nào cũng na ná bài nào, 10 bài như 1.

    Mà nói đi nói lại mãi cũng chỉ vì tiền. Thà nói nhanh cho vuông là chương trình lần này không mới NA vì không đủ kinh phí. Hết duyên hết nợ thì thôi.

    Về ca sĩ thì tai mình nghe chả biết ai sang ai sến, nhưng ai mà thở phì phò to hơn hát thì next khẩn trương
    • 781 Bài viết

    • 2,868 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi little_oyster Xem bài viết
    Ko hiểu sao mình thấy Ngọc Anh nhìn rất dâm nhé cảm nhận cá nhân thôi
    Tạng người xôi thịt nhu cầu chuyện ấy cao.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của binbin2014ee
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 3 năm
    • 1,211 Bài viết

    • 4,582 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kysuu2009 Xem bài viết
    Sao nhạc sỹ PQ này và cả TCSơn nữa tôi nghe bài nào cũng na ná bài nào, 10 bài như 1.
    Mà nói đi nói lại mãi cũng chỉ vì tiền. Thà nói nhanh cho vuông là chương trình lần này không mới NA vì không đủ kinh phí. Hết duyên hết nợ thì thôi.
    Về ca sĩ thì tai mình nghe chả biết ai sang ai sến, nhưng ai mà thở phì phò to hơn hát thì next khẩn trương
    PQ làm gì có cửa so với TCS. Riêng khoản ca từ thì Phú Quang chưa đủ tuổi xách dép cho Trịnh Công Sơn.
    Về nhân cách người làm nhạc thì PQ là 1 con buôn xôi thịt 99,99%, phần nhạc chiếm may ra được 0,001%.
    TCS thì đúng là sinh ra để viết ca khúc và ca từ, phần con buôn của ổng là 0%.
    • 1,705 Bài viết

    • 8,775 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #8
    Tôi thì hầu như không nghe TCS, nói thật nghe KL hát nhạc TCS muốn đi tự tử. Nhưng có lần đọc về bài hát "Con mắt còn lại" của ông ấy có câu "còn hai con mắt khóc người một con", nguyên tác bài thơ tác giả muốn nói về mối tình với cô gái đã đi lấy chồng và giờ có 1 đứa con (người một con), mà ông TCS đọc hiểu thế nào biến thành "còn hai con mắt một con khóc người" --> một con mắt. Trogn khi mọi người cứ ca tụng ca từ của ông ta bác học, đầy tính triết lý bla bla nên tôi không thích

    Nhiều khi người ta viết cũng chả hàm ý gì sâu xa lắm, nhưng người đọc hiểu ra một kiểu nên nó thế, he he
    • Avatar của tungquang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 928 Bài viết

    • 3,788 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi binbin2014ee Xem bài viết
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kysuu2009 Xem bài viết
    Sao nhạc sỹ PQ này và cả TCSơn nữa tôi nghe bài nào cũng na ná bài nào, 10 bài như 1.
    Mà nói đi nói lại mãi cũng chỉ vì tiền. Thà nói nhanh cho vuông là chương trình lần này không mới NA vì không đủ kinh phí. Hết duyên hết nợ thì thôi.
    Về ca sĩ thì tai mình nghe chả biết ai sang ai sến, nhưng ai mà thở phì phò to hơn hát thì next khẩn trương
    PQ làm gì có cửa so với TCS. Riêng khoản ca từ thì Phú Quang chưa đủ tuổi xách dép cho Trịnh Công Sơn.
    Về nhân cách người làm nhạc thì PQ là 1 con buôn xôi thịt 99,99%, phần nhạc chiếm may ra được 0,001%.
    TCS thì đúng là sinh ra để viết ca khúc và ca từ, phần con buôn của ổng là 0%.
    Ô, mụ Bin này nói quá hay 👍
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của binbin2014ee
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 3 năm
    • 1,211 Bài viết

    • 4,582 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kysuu2009 Xem bài viết
    Tôi thì hầu như không nghe TCS, nói thật nghe KL hát nhạc TCS muốn đi tự tử. Nhưng có lần đọc về bài hát "Con mắt còn lại" của ông ấy có câu "còn hai con mắt khóc người một con", nguyên tác bài thơ tác giả muốn nói về mối tình với cô gái đã đi lấy chồng và giờ có 1 đứa con (người một con), mà ông TCS đọc hiểu thế nào biến thành "còn hai con mắt một con khóc người" --> một con mắt. Trogn khi mọi người cứ ca tụng ca từ của ông ta bác học, đầy tính triết lý bla bla nên tôi không thích
    Nhiều khi người ta viết cũng chả hàm ý gì sâu xa lắm, nhưng người đọc hiểu ra một kiểu nên nó thế, he he
    Có thể thích hay ko thích 1 người nào đó, nhưng ko vì cảm tính đó mà chê bai vùi giập hồ đồ tất cả những gì người đó làm.
    Bản thân mình ko tìm hiểu "sâu xa". nghe qua mồm người khác rồi lên giọng phán xét trật lấc, có đáng ko thím?
    Mời thím đọc lại nguyên văn bài thơ của Bùi Giáng trước khi phán. ( TCS lấy câu cuối cùng trong bài thơ của Bùi Giáng làm ý tứ và phát triển trong bài hát của mình):

    Còn hai con mắt khóc người một con
    (Về bài thơ MẮT BUỒN của Bùi Giáng)
    Văn Hiến 04/12/2017 20:02 GMT+7

    Bài thơ 'Mắt buồn' của Bùi Giáng được chọn tuyển vào tập 'Ngàn năm thơ Việt' (NXB Văn Học-2010), có lẽ là một trong những bài thơ tiêu biểu cho vẻ thơ độc đáo của ông chăng?


    MẮT BUỒN
    Dặm khuya ngất tạnh mù khơi
    Nguyễn Du


    Bóng mây trời cũ hao mòn
    Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
    Tấm thân với mảnh hình hài
    Tấm thân thể với canh dài bão giông
    Cá khe nước cõng lên đồng
    Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một Giêng
    Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng
    Ấn trang sử lịch thu triền miên trôi
    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con.


    Trước ngày thống nhất đất nước (30-04-75), thế hệ học sinh, sinh viên miền Bắc như chúng tôi hầu như không biết gì về Bùi Giáng (1926-1998). Hoặc giả cũng có người biết đấy, nhưng chắc cũng sơ sài. Đơn giản vì Bùi Giáng sống ở miền Nam, rất gần, mà lại rất xa. Từ sau năm 75 của thế kỷ trước, cái tên thi sỹ Bùi Giáng mới được báo chí nhắc đến nhiều hơn. Khen có, và chê cũng có. Riêng tôi có tập thơ Bùi Giáng, do một người bạn tặng cho, hồi còn dạy học ở Tây nguyên, đọc cách nay cũng đã hơn chục năm rồi!
    Đọc Bùi Giáng thi thoảng thấy có câu lạ, thi thoảng lại thấy có câu hay, chứ bài hay thì quả tình quá hiếm hoi. Rất nhiều những câu thơ “dở hơi”, lằng nhằng khó gặm. Lại còn nhiều câu lục bát lạc vần, như thể cố tình chống lại các quy tắc của thể thơ này…Nhìn chung là đọc không vào, thành ra không thích. Hỏi một số bạn bè, họ cũng nghĩ tương tự như thế! Vậy mà tại sao một thi sỹ có nhiều ý kiến trái chiều, đến nay lại được nhắc nhiều trên mặt báo, như một “kỳ nhân”, như một vị khách vãng lai ở cõi người, mà chưa rõ tung tích?
    Bài thơ “Mắt buồn” của Bùi Giáng được chọn tuyển vào tập “Ngàn năm thơ Việt” (NXB Văn Học-2010), có lẽ là một trong những bài thơ tiêu biểu cho vẻ thơ độc đáo của ông chăng?
    “Bóng mây trời cũ hao mòn
    Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
    Tấm thân với mảnh hình hài
    Tấm thân thể với canh dài bão giông”…
    Đó là đoạn mở đầu bài thơ “Mắt buồn”. Có lẽ đây là bài thơ Bùi Giáng viết khi ông đã bóng ngả về chiều, tất cả đã qua đi, chỉ còn lại đôi tay và “tấm thân với mảnh hình hài”, cụ thể hơn nữa là “Tấm thân thể với canh dài bão giông”!
    Đoạn thơ lục bát không thấy có gì mới mẻ, khởi sắc ở ngôn từ, hình ảnh và tiết điệu. Nhưng mà hình như đã thấy có tâm sự thầm kín chi đây? Sao lại “bóng mây trời cũ”? Phải chăng đó là quá khứ, như thể cái “bóng mây” hồi nào, ngày xửa ngày xưa, cũng đã “hao mòn” theo năm tháng, với biết bao biến cố sự đời, khi thăng hoa rực rỡ, khi quăng quật nhàu nhĩ ê chề…Nó như một giấc “chiêm bao”, bởi suy cho cùng, đời người chẳng qua cũng chỉ là một giấc chiêm bao, có chi mà rộn! Sau chiêm bao, tất cả đều trở thành hư ảo, chỉ còn đôi tay, “hai tay” trắng phớ, với mảnh thân gầy tàn tạ, như thể một hình hài khô kiệt. Nếu như câu 3 mới là “tấm thân”, thì câu 4 lại là “tấm thân thể”, mới đọc thấy vướng, nhưng nghĩ kỹ, lại thấy có lý! “Tấm thân”, để chỉ khái niệm chung, như thể định danh định tính một đời người, một con người, tương ứng với cái bóng của nó là một “hình hài”. Còn “tấm thân thể”, là cụ thể cái phần thân xác sinh vật hiện hữu, đang đối diện với “bão giông”, vật vã với đời, không phải ngày một ngày hai, mà với cả một “canh dài” đằng đẵng. Tác giả đã dựng lên cả một hệ thống đối lập nghiệt ngã, giữa cái bé nhỏ tong teo của thân xác, của thân phận con người, với một không gian rộng lớn và thời gian vô tận vô cùng, gợi nỗi niềm chua xót.
    Khổ thơ tiếp theo tả cảnh nông thôn gần gũi, với “cá khe nước cõng lên đồng / Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng”…Một câu thơ tả thực rất hay, chứng tỏ một quan sát tinh tế của người đã sống nhiều sống kỹ ở nông thôn, mà phải là nông thôn vùng bán sơn địa. Nghe nói Bùi Giáng từng chăn dê ở vùng Đại Lộc Quảng Nam, thảo nào ông viết “cá khe nước cõng lên đồng”. Nếu chưa nhìn thấy những mảnh ruộng bậc thang, những khe nước chảy vòng quanh, cá ngược theo khe nước mà lên đồng, sao cảm thấu hết tình ý tinh vi của tác giả! Còn như câu “ruộng hoang mang khóc đêm mồng một Giêng” thì thật lắm nỗi niềm. Đêm mồng một tháng giêng, nghĩa là đã bước sang năm mới, khởi đầu mùa xuân, cũng đồng nghĩa với khởi đầu một mùa gieo hạt. Thế thì sao lại “ruộng hoang mang khóc”? Vì hoang mang, chưa tin lắm vào thời tiết thay đổi thất thường, có thể thuận hòa, có thể bất trắc khôn lường chăng? Và còn gì nữa? Dẫu sao thì một câu thơ được chuyển nghĩa gợi nhiều ấn tượng, khiến người đọc phải đăm chiêu nghĩ ngợi.
    Câu “ Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng / Ấn trang sử lịch thu triền miên trôi”, lại nói về thời gian, một thứ thời gian gợi hình, gợi sắc. Hình như tác giả đang đứng đang ngồi ở một đêm trừ tịch, đã bước sang năm mới rồi, còn ngoái lại để “tạ từ tháng Chạp quay nghiêng”, hoặc còn “quay nghiêng” mà tạ từ tháng Chạp? Và “Ấn trang sử lịch thu triền miên trôi”…Tờ lịch trên tường đã ghi dấu ấn của thời gian, đã điềm nhiên đánh dấu một trang lịch sử đời người, lại xuân, lại hạ, lại thu…Đời người như những mùa thu, cứ “triền miên trôi” mãi, gợi niềm hiu hắt, “ba thu dọn lại một ngày dài ghê”(Nguyễn Du)…
    “Tạ từ tháng Chạp” rồi, “ấn trang sử lịch” rồi, để bước sang một trang mới của đời người, chỉ có thể là một trang buồn, một trang huyễn hoặc khói sương.
    “Bỏ trăng gió lại cho đời / Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa / Bỏ người yêu, bỏ bóng ma / Bỏ hình hài của tiên nga trên trời / Bây giờ riêng đối diện tôi / Còn hai con mắt khóc người một con”…
    Đó là đoạn thơ kết thúc bài “Mắt buồn”. Thế là bỏ lại tất cả! “Trăng gió”, vốn là thứ “tài sản”, một thứ “bất động sản” của thi nhân, cùng với bầu rượu túi thơ và say khướt ngang ngửa sóng tình, với những lời “hẹn hoa” trăng gió. Những cuộc tình bất tận với gió, với trăng, ngang ngửa, ngất ngây, kể cả những cuộc tình với mỹ nhân rờ rỡ, hẹn hò thề thốt mượt mà đẹp đẽ như gấm như hoa, rồi người yêu, rồi cả những bóng ma ám ảnh…Lại còn bỏ lại cả cái bóng, cái hình hài của tiên nga trên trời nữa, bỏ tất! Nghĩa là tất cả thế giới trần tục, vô hình và hữu hình, thiên thần và địa ngục, siêu nhiên và tự nhiên, ảo và thực…thi nhân không hề tiếc nuối, mà bỏ lại tất tần tật. Một “trang sử lịch” có quá nhiều đắm đuối, quá nhiều đam mê, giờ đây, như thể cũng chẳng còn giá trị gì! Bỏ lại tất cả, một cách dứt khoát, để bước sang một thế giới khác, thế giới của cô đơn:
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con
    Đấy chính là một sự đối diện nghiệt ngã và cay đắng. Đối diện với chính mình, “còn hai con mắt khóc người một con”. Một thực thể “tôi” còn đủ “hai con mắt”, xót thương “khóc người một con”(mắt) chăng? Vậy thì người một con mắt ấy là ai? Là cái hình hài đang đối diện với nhà thơ chăng? Hóa ra, cả cái quãng đời xưa ấy, cái hình hài kia chỉ sống hoặc là tồn tại chỉ bằng một con mắt, hay chỉ nhìn đời bằng một con mắt chăng? Quả là một ý thơ chứa nhiều sắc độ, biến ảo khôn lường, thực hư hỗn mang. Bùi Giáng từng nói rằng ông điên trong sự tỉnh. Câu thơ kết thúc bài “Mắt buồn”, có thể là một câu thơ điên trong tỉnh của Bùi Giáng chăng? Một vẻ điên triết học chăng?
    Bài thơ lục bát không mấy ngọt ngào, tựa đề “Mắt buồn”, mà chỉ có hai câu kết là nói về mắt, nói về “người hai con mắt khóc người một con”... Đó chính là hai câu khép lại tứ thơ, vu vơ mà tận cùng sâu thẳm nỗi niềm, khiến người ta phải cúi đầu ngẫm nghĩ!.
    Đọc thơ Bùi Giáng, như thấy một chút Thiền, một chút Tiên, một chút Điên, lại phảng phất cái bí hiểm gián cách kiểu “Xuân Thu Nhã Tập”. Điệu thơ Bùi Giáng hình như không hợp khẩu vị tầng lớp bình dân. Người đời khen có, mà chê cũng không ít. Nhưng thi nhân có tác phẩm để lại cho đời, dẫu khen dẫu chê mặc lòng, cũng có thể xem là một sự sung sướng. Chỉ đáng thương cho những người có tiếng có tăm một thời, mà rốt cục, cũng chẳng có gì đáng để cho người sau bàn luận!
    Đôi lời nói thêm
    Khi bài viết này được đưa lên “mạng”, chúng tôi có đọc được một ý kiến của một bạn đọc nào đó, hình như là người nhà của thi sĩ Bùi Giáng, bảo chúng tôi là hiểu sai nội dung bài thơ Mắt buồn. Bạn đọc ấy đưa ra dẫn chứng về thân thế, hành trạng của Bùi Giáng, rằng Bùi Giáng viết bài này khi ngoài ba mươi tuổi, còn có một người đàn bà từng là bạn tình của Bùi Giáng, có một đứa con, rồi sau lại đi lấy chồng khác…Vậy nên Người hai con mắt khóc người một con trong bài thơ thơ này là một nhân vật có thật, một người đàn bà có một đứa con…Những chi tiết ấy trong đời Bùi Giáng có thể là có thật. Tuy nhiên, nếu như tác giả sử dụng chi tiết này để tả thực trong bài Mắt buồn, thì bài thơ này chả có gì đáng để bạn đọc quan tâm, nếu không muốn nói là một bài thơ rất xoàng. Hiểu như thế là tầm thường hóa thơ ca, là không hiểu gì về thơ Bùi Giáng. Thật đáng tiếc. Bài viết của chúng tôi được công bố, thì sau đó, Tuần báo Văn Nghệ in bài viết giới thiệu Trịnh Công Sơn viết và vẽ, trong đó, giới thiệu một số bức ký họa chân dung nghệ sĩ của Trịnh Công Sơn, như Nguyễn Tuân, Bùi Giáng… Trịnh Công Sơn vẽ Bùi Giáng với bức họa chỉ có một con mắt (Một mắt đui). Chẳng phải Trịnh Công Sơn đã là người cảm nhận sâu sắc về bài thơ Mắt buồn của Bùi Giáng đấy sao? Chẳng phải những cảm nhận của chúng tôi là đồng nhất với Trịnh Công Sơn đấy sao?
    Vũ Bình Lục |
    • Avatar của Cavuive
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 274 Bài viết

    • 541 Được cảm ơn

    #11
    Càng ngày càng mất thiện cảm với ns PQ, nhớ hồi tháng 11 cũng làm show rồi cũng mỉa mai cs không tham gia show. Thím Bin nói đúng, không đủ kinh phí mời NA thì nói, đằng này nói cs hét giá, cs có giá của cs, ông làm show 6 chẹo/câp vé hốt tiền thiên hạ rồi muốn hưởng trọn 1 mình chăng?! Lần nào làm show cũng thế, sa tham gia thì tâng lên mây xanh, cs ko tham gia thì tìm mọi điều tiếng để nói xấu ca sĩ, vậy có đáng ns lão thành? Còn ói về cs NA co nhờ ông mà nổi tiếng hay không như cách ông nói là do ông sáng tác hay, đệm đàn giỏi thì NA mới nổi, sao không đặt trường hợp ngược lại, nếu ko có NA, HN thì nhạc của ông sẽ đi về đâu? Cái gì cũng phải có trước có sau, hơi thất lễ chút, qua bài pv này tôi thấy ông mới là người ko có trước có sau, ko có chút tình nghĩa nào?
    • 1,705 Bài viết

    • 8,775 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #12
    Không thích thì không thích thôi, mọi người thấy triết lý sâu xa, tôi thấy bình thường.

    Về cái bài trên, đã bảo là "Nhiều khi người ta viết chả hàm ý gì sâu xa lắm, rất thực, rất đời thôi, nhưng những nhà phân tích cứ phức tạp hóa nó lên". Hiểu kiểu giản dị đời thường thì lại bảo là tầm thường. Cái ông viết bài còn nghĩ hộ cho cả ông Bùi Giáng cả ông TCS cơ đấy. Cơ mà đọc lướt thì ông ấy cũng sử dụng toàn những là "hình như" và "có thể"

    Cái chỗ bôi đậm đỏ đỏ ấy, tôi thấy đọc thế nào hiểu thế ấy là hay nhất, đừng thiên biến vạn hóa nó đi làm gì, mất hết cả tấm chân tình của tác giả.
    • 1,705 Bài viết

    • 8,775 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #13
    Tôi nào có phán xét, vùi dập ai, TCS đâu có thiếu người hâm mộ.

    Nói về văn vẻ, hơn 2 chục năm trước dưới mái trường XHCN, tôi là học sinh giỏi văn nhất lớp toán nhé . Văn của tôi thường được đọc mẫu cho cả lớp (thậm chí cả những lớp khác), hồi lớp 9 tôi từng được điểm thi học kỳ II môn Văn cao nhất TP (phân tích đoạn trích trong Truyện Kiều). Thôi thì tha hồ hoa lá cành, vẽ rắn thêm chân... điểm cứ cao chót vót. Học ĐH tôi thi triết được điểm cao nhất lớp.

    Nhưng bây giờ già rồi, ra đời vỡ mộng cả vỡ mặt nhiều rồi, tôi lại thích thật như đếm, 1 + 1 = 2 cơ, đừng hoa lá hẹ gì hết.

    Thôi mụ bin thích cứ xếp tôi vào loại bần nông răng vàng vẩu không biết vẻ đẹp lộng lẫy mênh mang triết học của ca từ TCS cũng được.
    • Avatar của binbin2014ee
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 3 năm
    • 1,211 Bài viết

    • 4,582 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kysuu2009 Xem bài viết
    Không thích thì không thích thôi, mọi người thấy triết lý sâu xa, tôi thấy bình thường.

    Về cái bài trên, đã bảo là "Nhiều khi người ta viết chả hàm ý gì sâu xa lắm, rất thực, rất đời thôi, nhưng những nhà phân tích cứ phức tạp hóa nó lên". Hiểu kiểu giản dị đời thường thì lại bảo là tầm thường. Cái ông viết bài còn nghĩ hộ cho cả ông Bùi Giáng cả ông TCS cơ đấy. Cơ mà đọc lướt thì ông ấy cũng sử dụng toàn những là "hình như" và "có thể"
    Cái chỗ bôi đậm đỏ đỏ ấy, tôi thấy đọc thế nào hiểu thế ấy là hay nhất, đừng thiên biến vạn hóa nó đi làm gì, mất hết cả tấm chân tình của tác giả.
    Thơ hay nhạc hay giá trị ở chỗ nó đa nghĩa, mỗi người có thể hiểu theo cách của mình, kể cả hiểu những gì ẩn sau mấy con chữ.
    Thím có quyền hiểu theo ý của thím, nhưng ko có quyền bắt người làm thơ, nhạc phải viết theo ý thím, dù thím chẳng là cái đinh rỉ gì để mà "bắt". Thơ hay để vào não thím chả khác gì "Bông hoa lài cắm bãi .... he he". Tui stop bình lựng vs thím về TCS ở đây, từ lúc thím lôi TCS vào là đã có mùi bẻ lái dồi. Trở về đúng đề tài PQ - con buôn xôi thịt thì ok!
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của minkat
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 428 Bài viết

    • 2,455 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi binbin2014ee Xem bài viết
    PQ làm gì có cửa so với TCS. Riêng khoản ca từ thì Phú Quang chưa đủ tuổi xách dép cho Trịnh Công Sơn.
    Về nhân cách người làm nhạc thì PQ là 1 con buôn xôi thịt 99,99%, phần nhạc chiếm may ra được 0,001%.
    TCS thì đúng là sinh ra để viết ca khúc và ca từ, phần con buôn của ổng là 0%.
    Bin đanh đá chua ngoa cơ mà tui quý Bin vì những comment kiểu thế này quá! Nói 1 cách công bằng về PQ thì ngày trước ông ấy cũng không con buôn lắm đâu, nhưng sau vụ chết hụt thì ông ấy thay đổi thật. Nhạc PQ tui cũng thường thích nghe, nhưng nghe vài lần là thấy mệt rồi, không thể so với Trịnh được vì nhạc Trịnh càng nghe càng thấm.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của wicket
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 14,772 Bài viết

    • 113,114 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #16
    Cụ Phú Quang toàn phổ nhạc cho thơ mà sao chê cụ ấy viết lời kém nhỉ. Cá nhân tôi thích nhạc Phú Quang. Còn tôi thấy cụ ấy dạo này kinh doanh là chính, có thấy sáng tác được bài gì mới đâu?
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,860 Bài viết

    • 19,184 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #17
    Ko phân biệt vùng miền nhưng mình để ý là các nhạc sĩ, ca sĩ miền Bắc có thái độ rất trịch thường, bố đời, hay xem mình trên cơ kẻ khác nhé: Tùng Dương, Thanh Lam, Quốc Trung, Phú Quang, Trương Anh Quân….Trong khi mấy vị này chưa làm gì ghê gớm cho đời.

    Còn Phú Qung chơi NA cú này hơi nặng và đàn bà. Nhạc PQ tui ko nghe, chỉ thích có mấy bài: Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu…
    • 1,108 Bài viết

    • 7,839 Được cảm ơn

    #18
    Mình thì khá thích nhạc của Phú Quang. Nhà bác này kinh doanh cực kỳ nhạy bén, từ bác bố đến chị con gái. Cũng lạ một điều là đầu óc kinh doanh sắc lẹm như bác ấy mà vẫn có chỗ chứa cho những cảm xúc bay bổng để làm cảm hứng sáng tác. Bác này gợi cho mình đến ông Thành Chương, làm nghệ thuật cũng giỏi mà buôn cũng tài. Thật tình cờ và thật bất ngờ 2 bác cùng share nhau 1 người phụ nữ là chị Ngô Hương.
    #hongochaboycott/#saynotoha/#truyenthongkhongha

    • 4,080 Bài viết

    • 22,976 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #19
    Ông phú quang lên báo nói chuyện ngọc anh hét giá, xong mang đàm vĩnh hưng, mì tôm ra nói Hưng 3 bài 9k$ nhưng sau chỉ lấy 3000$ còn mì tôm 3 bài 4.500$ xong chỉ lấy 1.500$ mới thấy tởm ấy

    Ông này k khác gì mấy ông cha xứ, sư trụ trì. Cứ có con chiên đến nhà thờ, chùa là mí lão sẽ tìm cách moi tiền. Nào là nhà thờ đang cần hạng mục này, chùa đang cần hạng mục kia. Anh chi đóng góp (mà hạng mục nào cũng là hạng mục nâng cấp chỗ ở cho mí lão nhưng núp sau bóng làm đẹp nhà cho Chúa, Phật). Có ông cha sư đồ còn mặt dày tới mức có trong tay 1 list các mạnh thường quân hay đóng góp, và đến lúc cần vài tỷ tới vài chục tỷ là bắt xe tới nhà kêu gọi, đt này nọ lọ kia cho họ vào thế phải đóng

    Cha này y chang, dùng cái thế cha chú, tiếng tăm trong nghề, lên báo làm 1 bài dằn mặt mang mì tôm, hưng (2 ng nằm trong số casi có cát xe cao nhất thời điểm hiện tại) ra làm lá chắn, ý là tụi kia nó còn lấy giá đó, tao bán vé 6tr hay mấy triệu kệ tao, tụi mày nhìn hưng, tâm mà xem gương....

    Con buôn bẩn thỉu, đê tiện, dùng mác cha chú ăn cướp

    Túm lại mí ông cha xư, trụ trì dùng danh Chúa Phật cài con chiên vào thế phải cống tiền cho mí lão
    Cha phú quang thì dùng mác cha chú, đàn anh bớt xén tiền casi, đứa nào không có theo luật lão thì lão sẽ bô bô lên báo kể lể tụi nó vô ơn
    • 1,952 Bài viết

    • 5,702 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi little_oyster Xem bài viết
    Ko hiểu sao mình thấy Ngọc Anh nhìn rất dâm nhé cảm nhận cá nhân thôi
    chuẩn vãi, nhìn mặt rất chi là tầm thường, không có khí chất. Nói chung là kẻ cắp gặp bà già. Thím này thì giọng như vịt đực, bản thân tôi ko nghe đc
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6