Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Mạng xã hội làm nhạt... tình người?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.42K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 916 Bài viết

    • 536 Được cảm ơn

    #1
    Tản văn Đong tấm lòng (NXB Trẻ) của Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa được phát hành, như tiếng gọi nhẹ từ tình yêu thương, giúp con người đang chìm đắm trong vô thức rời khỏi cơn mê sâu để biết cách yêu lấy cuộc đời…

    Trước đây, Nguyễn Ngọc Tư dường như “ở ẩn”, muốn tìm gặp chị, thì đến Cà Mau đất mũi. Từng có nhiều người bạn viết rủ tôi đi thăm Nguyễn Ngọc Tư, giống như chúng tôi gọi trêu với nhau, “Tư là đặc sản miền đất ấy”. Đến Cà Mau mà không gặp trò chuyện với Tư đôi câu, thì coi như chưa từng đến đó.

    NguyenNgocTu1
    Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

    Quan sát thế giới qua Facebook


    Mà cho đến cùng, thì cội nguồn của người phố vẫn là từ quê “tôi sinh ra ở nông thôn, mẹ tôi là nông dân” (theo như Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp) đã ngấm vào trong từng thớ thịt, giọt máu, cách nghĩ, việc làm.

    Giờ đây, muốn trò chuyện với Nguyễn Ngọc Tư, những người bạn của chị có thể thông qua trang mạng xã hội. Thời gian dùng blog, Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có xuất hiện, chủ yếu là giao lưu với bạn đồng nghiệp, chuyên môn, số lượng bạn hạn chế.

    Chị dùng tên ảo, người lạ rất khó phát hiện. Rồi đến Facebook, cũng lại không phải tên thật. Chỉ có ai biết, thì mới kết bạn, mà chưa hẳn chị đã chấp nhận rộng rãi. Bởi vì, với những người quen, Nguyễn Ngọc Tư trò chuyện vui vẻ thẳng thắn lẫn hài hước, chị thoải mái ở nhiều câu chuyện, và vì thế, có lẽ tránh được những đánh giá không đáng có từ đám đông chưa từng tiếp xúc và càng không thể hiểu chị. Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Tư sử dụng Facebook như một công cụ quan sát thế giới. Hàng triệu người có thể bộc lộ tính cách, thói quen, cung cách nghĩ, thông qua hình ảnh, nội dung status, vấn đề họ quan tâm, hay tuần suất sử dụng Facebook, có khi như thể một “con nghiện”.

    Còn ở Fanpage, Nguyễn Ngọc Tư có khoảng 2 tài khoản, do người hâm mộ chị lập lên. Chủ yếu trích dẫn các bài Nguyễn Ngọc Tư từng viết.


    Dong-tam-long1_w_480
    Bìa cuốn tản văn “Đong tấm lòng”

    Trang viết nhuốm màu phố thị


    Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã thử sức viết của bản thân qua nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, tản văn và thơ… Và dù ở mảng nào, cũng thấy chông chênh nỗi buồn sâu thế sự. Giọng văn của chị, kể một câu chuyện, lắm khi tưởng như bâng quơ, quá quen thuộc gần gũi từ mọi hình ảnh ai trong chúng ta đều dễ dàng bắt gặp. Nhưng khác ở chỗ, ta nhìn, rồi dửng dưng bước qua. Còn Nguyễn Ngọc Tư dừng lại, có khi rất lâu, lặng lẽ quan sát, âm thầm trăn trở trong việc tìm kiếm bản chất thực sự nằm sau hình ảnh ấy.

    Từ bao giờ, tên của Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã gắn liền với nơi chị sống, dù bây giờ, trang viết của Tư đã nhuốm màu phố thị, với khung cảnh tấp nập náo nức đô thành. Nhưng dù miêu tả bất cứ cảnh vật nào hay kể câu chuỵện ở nơi đâu, thì cái chất bên trong vẫn là cái nhìn của người dân miền Tây chân thật, hiền hoà, cùng những so sánh lấy hương vị dân quê làm điểm tựa. Thế nên, dù có neo đậu giữa chốn ồn ào mạng xã hội bằng một tài khoản không danh thật, thì Nguyễn Ngọc Tư vẫn có không gian riêng của mình nhằm phục vụ công việc là chủ yếu. Và đó thực sự là cách sử dụng Facebook thông minh.

    Trước hiện trạng của những người quen sống ảo trên mạng, với thói quen “từ từ vài phút” để chụp hình và post lên Facebook, dần hình thành nên việc muốn nhận nhiều “like” hay các comment thể hiện sự quan tâm, hơn là giải quyết vấn đề ngay trước mắt, thậm chí là cứu mạng cho một con người:

    Em sợ lại gặp trên ấy gương mặt biến dạng của người phụ nữ bị chồng thiêu, bàn tay rụng đốt của một em bé bị bạo hành. Những con người buộc phải đến khoa cấp cứu trong tình trạng bên bờ sống chết. Chỉ với điện thoại thông minh buộc vào mạng xã hội là thành cần câu, anh y sĩ ung dung biến ca trực của mình thành buổi câu tin nóng hổi. “Và bằng mồi người”…”(Giữa người với người).

    Giữa sự đời tấp nập ngược xuôi, lo vạn sự để đủ sống xong kiếp này, bạn có đôi khi dừng lại, lắng nghe những thanh âm chảy trong lồng ngực, để đếm nhịp đập trái tim người? Và những thói quen không mảy may suy nghĩ, chỉ để gây sự chú ý đến đám đông, mà quên đi bổn phận thực sự khi đang sống, liệu có làm chúng ta lúc nào đó giật mình nhìn lại?

    Giữa lòng thành phố, xuất hiện xóm Khmer, ngơ ngác lạc lõng với những đôi mắt “không đậu vào đâu” cùng ký ức khắc khoải về miền đất hoang sơ, nơi “hàng rào xương cá bọc lấy căn nhà lá tạm bợ, nuôi mấy con bò, lấy nước thốt nốt nấu đường, chờ cơn lũ chìm đồng tháng tám để bắt cá giăng câu…” (Mấy cụm khói rời)
    Hay căn nhà cũ kĩ “lún giữa cây vườn và bóng nắng” giao hoà giữa đất trời, với tình thương đồng cảm rộng mở cùng muôn loài của ông Cố Tám – người “từ chối làm phiền người thân khi tự thấy vẫn còn mạnh giỏi” (Cúi xuống che chung).

    Trong Đong tấm lòng, Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đã kể sự việc bằng “lạnh lùng và gai góc (…) xen giữa u sầu và trách móc đành hanh” như nhận xét của biên tập viên Trần Ngọc Sinh.

    Vẫn dòng chảy thấm đẫm tình người với những góc nhìn sâu sắc, như muốn chiếu ánh sáng để sưởi ấm những vùng tăm tối, sang đến cuốn tản văn này, Nguyễn Ngọc Tư dường như ngoài cuộc hơn bằng sự quan sát lý trí mà tránh để cảm xúc chi phối.

    http://thethaovanhoa.vn/dien-dan-van...2055229606.htm
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của LMFAMP
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 1,073 Bài viết

    • 5,718 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Đọc truyện của Tư mà thấy bồi hồi thương cảm cho phụ nữ ở những vùng sông nước ít học làm sao. Đó là người đàn bà ân ái với người yêu của mình để rồi sau này người yêu đó chết đi thì người đàn bà ấy vẫn không thể quên được cái sự ân ái đầu tiên ngọt ngào, dù cho bây giờ đã có chồng và 2 con. Người đàn ấy vẫn luôn mơ về người yêu cũ mà họ hàng bên người đó "vẫn chẳng hiểu sao nó không về báo mộng cho tao". Người đàn bà ấy hờ hững với chồng con, cứ chạy đi tìm cho được nơi người yêu cũ ngã xuống để rồi cuối cùng: "Mấy đoạn cốt tanh bùn này đã làm cho em đổi tóc xanh thành tóc trắng. Lúc em kêu réo chạy theo tụi nhỏ đòi lại 2 cái xương, chúng cứ tưởng mẹ giỡn, nghĩ thứ này mà quan trọng gì. Cho đến khi nhìn mẹ đổ sụp xuống đất, tụi nhỏ chưng hửng. Có gì đâu mà khóc lóc ghê vậy... Giây phút đó, em tự hỏi mình đã làm chi cuộc đời mình?" (Xác bụi).

    Là người đàn bà trong Đường về Xẻo Đắng đã trót ân ái với đứa em chồng khi vắng chồng 5 năm trong 1 đêm tĩnh mịch mà trong đêm ấy ở vùng xảy ra 1 vụ án mạng. Nhà chánh quyền đổ tội cho đứa em chồng, chị gân cổ cãi: "Không phải nó". " Mấy ông pháp luật cười lạt, đâu chỉ nói tin là đủ. “Bà già nói cô về bên nhà ăn giỗ, chứng cớ nào lại dám chắc như bắp rang ?”.... Chị nhìn thấy ánh mắt của đứa em chồng: "kệ tôi đừng nói", ánh mắt của người chồng: "định vùi tôi xuống sình sao", mắt mẹ đục ngầu ông trời có thấu. Tiếng dội của nó rách vách lòng. Không bao giờ vượt thoát qua môi. "Cái mặt ràn rụa nước mắt, chị gỡ ra quăng xuống nước, lay lắt chìm dần. Con đàn bà đó tận tụy làm dâu, vắng chồng hết 5 năm, giờ bị dìm xuống nước". Cái hình ảnh chị đi đón em chồng từ tù trở về nhà, chị đi một đoạn đều quay lại và gọi: "Quý (tên em chồng) đi theo chị". Để rồi câu cuối cùng của truyện là: "Đường về qua nhiều ngã ba ngã bảy, chị phải gọi suốt vì sợ Quý đi lạc, biết đâu mà tìm. Sợi hồn thì mỏng và xanh."

    Là cô bé suốt đời thần tượng người cha mẫu mực của mình để rồi một lần đi phát quà Giáng sinh tại một căn nhà trọ, "Hôm đó ông già Noel lắc chuông giao quà tận nhà, bộ râu giả che nửa mặt, bụng độn to khệnh khạng, nhưng ông già không chúc thằng nhỏ ngoan, học giỏi mà cứ đứng đực ra nhìn cha con anh rồi bỏ đi một nước. Anh lạnh người nhận ra đôi mắt của ông già Noel sao mà quen, và tiếng chiếc xe máy cà tàng đó, hình như ngày nào cũng nổ giòn trước cỗng nhà anh, sau cuộn khói có một tiếng nói lanh lảnh, “ông lão ơi đóng cỗng giùm con…”. Vỡ tan, cái câu nói ngày xưa của cha: "đừng quơ đũa cả nắm, ba đâu phải loại đó…”. Con bé thừa nhận, đúng rồi, ba không giống họ… Vài vì sao lại nhảy nhót trong mắt nó." sao mà xa xăm lắm. Người cha vội kéo cô gái mặc áo hở ngực, có cái tên "rất Tây" Carmen ra khỏi nhà hàng "đầy ánh mắt hau háu của tụi đàn ông". Người cha tuyệt vọng: "Về đi, cha năn nỉ đó...". Con bé cười khẩy, mặt mũi chua chát "Sao ba không đi tìm mặt của mình, trước hết ?”. (Trong mùa mặt rụng)

    Mỗi lần gấp lại cuốn truyện của Nguyễn Ngọc Tư đều thấy đau đáu trong lòng
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 326 Bài viết

    • 1,148 Được cảm ơn

    #3
    Rất thích giọng văn của NNT, hồi xưa đọc mấy cuốn thấy chất văn mộc mạc tự nhiên mà thổn thức lòng ng .. Lâu rồi k có dịp về vn mua sách NNT đọc tiếc quá

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của XiMuoi_ngot