TIN TÀI TRỢ.

Nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn: Trình độ sống của người Việt còn thấp!

  • 4 Lượt chia sẻ
  • 8.16K Lượt đọc
  • 97 Trả lời

  • Trang 3/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 5

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Hanoidong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 380 Bài viết

    • 668 Được cảm ơn

    #41
    "Mình đang tự hỏi bạn có lẫn lộn giữa 3 khái niệm văn hóa, văn minh, và lịch sử của một dân tộc không? Nói đến văn minh châu Âu là nói đến các kiệt tác về triết học, điêu khắc, kiến trúc, nghệ thuật, khoa học..., những thứ đó không thể là sản phẩm của bạo lực được! Chắc ý bạn đang muốn nói đến bạo lực trong các cuộc chiến tranh tôn giáo và khai phá thuộc địa, buôn bán nô lệ... Những cái đó thuộc về lịch sử, lịch sử nước nào cũng có những trang hào hùng và những trang đen tối (Việt Nam cũng không ngoại lệ), có điều là phương Tây họ dũng cảm nhìn lai và công khai thừa nhận, điều đó làm người ta biết đến nhiều hơn.
    Bạn thử hỏi những người lớn tuổi về những năm giữa thế kỷ 20 ở miền Bắc, mình không dám chắc là bạn vẫn giữ quan điểm này nữa".

    Bây giờ mới có thời gian đọc kỹ hơn nhận xét của choichoi. Choichoi ơi, thế bạn phân biệt văn hóa, văn minh và lịch sử một dân tộc bằng cách nào nhỉ? Bạn biết đến lịch sử châu Âu bằng cách nào thì bày cho mình với nhé. Mình thì chỉ biết lịch sử của châu Âu bằng cách đọc sách, xem tranh ảnh, đến bảo tàng xem hiện vật, gần đây thì xem phim, nghe nói chuyện, đọc báo, vào kho lưu trữ, nghe bài hát..., những thứ mà người ta gọi là tangible and intangible culture (văn hóa sờ được và không sờ được hay ta gọi là vh vật thể và phi vật thể, nhưng ở châu Âu thì người ta cũng gọi là các sản phẩm của văn minh- à, mà bây giờ người ta vẫn còn đang tranh luận về điều này nên mình chưa dám đưa ra kết luận ở đây). Trừ phi bạn có thuật phi thân để biết được quá khứ, còn thì chúng ta đều biết quá khứ thông qua các sản phẩm nói trên, là các sản phẩm văn hóa (nói theo cách của người VN).

    Vì bác VTN lập luận răng một số biểu hiện bạo lực của học sinh là do nó có mầm mống bạo lực trong văn hóa VN (mà cụ thể là qua mấy truyện cổ tích bác nêu). Mình không tán thành lắm với ý kiến này, vì cho rằng bản thân văn hóa VN không phải là nền vh đề cập nhiều và đề cao bạo lực. Bạo lực gần đây là do các yếu tố khác, trong đó có yếu tố luật pháp.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của totomvn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 241 Bài viết

    • 161 Được cảm ơn

    #42
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hanoidong Xem bài viết
    Mình không rõ bạn choichoi phân biệt văn hóa, văn minh như thế nào nhưng mình chắc bạn đã nhìn thấy tượng chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự. Mình không rõ cảm giác của bạn thế nào, còn mình thì cứ thấy máu là xây xẩm hết cả mặt mày.
    Chắc là bạn mải mê đọc văn hóa và lịch sử Tây phương quá mà quên tìm hiểu xem xã hội Việt Nam cùng thời điểm ấy đã làm những gì. Nếu đem từng mốc lịch sử ra mà so sánh thì chắc hết cả chục cái post, nhưng bạn có biết thời vua chúa nhà ta cũng có khối hình phạt tàn bạo chả thua gì ai, từ chuyện cho cởi trần tụt trên một bức tường làm bằng cạnh tre nứa sắc nhọn (giống như người ta cho bạn trượt trên tấm ván chi chít dao lam), cho voi kéo căng tứ chi cho đến chết cho đến tùng xẻo, etc. Những cái này chẳng phải là lâu lắc gì, mới cách đây có hai trăm năm thôi.
    • Avatar của NoSiahT
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 272 Bài viết

    • 245 Được cảm ơn

    #43
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hanoidong Xem bài viết
    Choichoi đã bao giờ nghe nói đến Cannibal chưa nhỉ? Nếu bạn xem những tranh đó chắc bạn ngất luôn ấy. Nếu chưa bao giờ xem để mình gửi cho (nhưng quả thực là mình không thể ăn nổi cơm sau khi xem)
    Năm 45 dân mình còn hơn nhiều.

    Chẳng qua mình không lưu giữ nhiều các hiện vật lịch sử, ghi chép sử sách thì không có nên chúng ta chẳng mấy khi có dịp để học và tìm hiểu về lịch sử VN. Vả lại lịch sử VN của chúng ta toàn là quá khứ hào hùng chống giặc ngoại xâm chứ những phần đen tối của lịch sử thì thường được nhắc tới rất sơ sài hoặc bị bỏ qua nên chúng ta thấy mình đẹp người ta xấu. Lịch sử châu Âu/Mĩ hiện nay được nhìn nhận từ một góc độ rất công bằng nên chúng ta mới thấy vậy. Hôm trước mình mới được mời dự giảng một tiết học lịch sử của học sinh cấp 3 (ở Anh) về chiến tranh VN-Mĩ. Phải công nhận là mặc dù sách giáo khoa vẫn hơi nghiêng về cách nhìn của người Mĩ, đồng thời các sách tham khảo cũng vậy. Tuy nhiên học sinh và giáo viên bàn luận về chủ đề theo tư cách của người trung gian nên cách nhìn của họ cũng khá công bằng.

    Chúng ta nhìn vấn đề của bài báo này đặt ra với tính tự ái khá cao, lại không từ một khía cạnh trung gian nên phản ánh hơi tiêu cực
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của choichoi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 2,679 Bài viết

    • 4,811 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #44
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hanoidong Xem bài viết
    Bây giờ mới có thời gian đọc kỹ hơn nhận xét của choichoi. Choichoi ơi, thế bạn phân biệt văn hóa, văn minh và lịch sử một dân tộc bằng cách nào nhỉ? Bạn biết đến lịch sử châu Âu bằng cách nào thì bày cho mình với nhé. Mình thì chỉ biết lịch sử của châu Âu bằng cách đọc sách, xem tranh ảnh, đến bảo tàng xem hiện vật, gần đây thì xem phim, nghe nói chuyện, đọc báo, vào kho lưu trữ, nghe bài hát..., những thứ mà người ta gọi là tangible and intangible culture (văn hóa sờ được và không sờ được hay ta gọi là vh vật thể và phi vật thể, nhưng ở châu Âu thì người ta cũng gọi là các sản phẩm của văn minh- à, mà bây giờ người ta vẫn còn đang tranh luận về điều này nên mình chưa dám đưa ra kết luận ở đây). Trừ phi bạn có thuật phi thân để biết được quá khứ, còn thì chúng ta đều biết quá khứ thông qua các sản phẩm nói trên, là các sản phẩm văn hóa (nói theo cách của người VN).
    Mình hoàn toàn không hiểu câu hỏi của bạn!
    Nếu muốn tìm định nghĩa của 3 từ này thì bạn có thể tìm trong wiki, không lẽ bạn cho rằng phải làm nhân chứng sống của một giai đoạn lịch sử thì mới có khả năng phân biệt, nếu không thì cả 3 thứ này chỉ là 1?
    Lịch sử nghiên cứu về từng giai đoạn hình thành và phát triển. Văn hóa (theo nghĩa rộng) là mọi thứ vật chất và tinh thần liên quan đến đời sống con người, theo nghĩa hẹp thì là các tác phẩm văn học nghệ thuật. Văn minh là một nền văn hóa đã được khai sáng, bất cứ dân tộc nào cũng có nền văn hóa nhưng không phải đâu cũng có văn minh.

    Theo mình, bạn sai ở chỗ lấy thời kỳ trung cổ, vốn được coi là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử châu Âu để đưa một định nghĩa chung nhất của bạn về văn minh châu Âu. Thực tế thời kỳ này không có văn minh, không ai nói văn minh trung cổ mà chỉ có văn hóa trung cổ, nghệ thuật trung cổ, kiến trúc gô-tích... Có một loại hình thời đó được coi là văn minh, nhưng là thời điểm nối giữa Trung Cổ và Phục Sinh gọi là văn hóa Trung đại (medieval civilization).
    Cái sai nữa là bạn điểm những hôn quân hay bạo chúa để chứng minh cho tính cách một dân tộc! Thời thế tạo con người, ngoại trừ những kẻ bệnh hoạn, cũng những con người đấy, sinh sống trong hoàn cảnh khác chưa chắc họ đã tàn bạo như vậy! Bạn nghĩ sao nếu có người nước ngoài đọc về vua Lê Long Đĩnh chẻ mía trên đầu sư mà nói rằng "sao dân Việt mày có thú tiêu khiển thật lạ" ?
    Nếu bạn tư duy theo kiểu "trọng chứng cứ" như theo pháp luật, không có bằng chứng hay hình ảnh nào chứng minh rằng dân ta cũng đã từng ác như con tê giác thì mình cũng chịu, kể ra lạc quan thế cũng tốt!

    Vì bác VTN lập luận răng một số biểu hiện bạo lực của học sinh là do nó có mầm mống bạo lực trong văn hóa VN (mà cụ thể là qua mấy truyện cổ tích bác nêu). Mình không tán thành lắm với ý kiến này, vì cho rằng bản thân văn hóa VN không phải là nền vh đề cập nhiều và đề cao bạo lực. Bạo lực gần đây là do các yếu tố khác, trong đó có yếu tố luật pháp.
    Chắc mình đọc không kỹ ! Mình thì hiểu bác ấy nói rằng "bạo lực có sẵn trong di sản văn hóa cộng đồng", còn "bạo lực học đường nói riêng và bạo lực xã hội nói chung là chứng tỏ trình độ sống của một bộ phận dân ta còn sống", hai ý này tương đối độc lập với nhau! Nếu bác ấy nói trẻ ngày nay ưa dùng bạo lực do tiêm nhiễm bạo lực trong văn hóa truyền thống của Việt Nam thì mình phản đối thẳng thừng! Mình đồng ý rằng bạo lực ngày nay do nhiều nhiều tố, trong đó có pháp luật (chứ không phải duy nhất). Chính vì bạn nói
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hanoidong
    Bạo lực là do luật pháp không nghiêm mà thôi
    nên mình mới chứng minh theo cái hiểu biết rất hạn chế của mình rằng không phải chỉ có thế!
    Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tumitu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 43 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #45
    Chung quy cũng tại một chữ nghèo hèn mà ra!
    Giá mà giàu có hơn chút nữa, thì đã không có Vương Trí Nhàn!
    Mà không sao, tới ngày CXNH thành công, những thành phần nói nhiều lắm điều như Trí Nhàn sẽ biến mất hết!rooling:rooling:rooling:
    • 129 Bài viết

    • 204 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #46
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhóc cưng Xem bài viết
    ôi người việt nam xấu xí
    Ôi xấu thật, xấu thật. Nhưng nếu thật xấu như vậy thì làm sao tồn tại được đến ngày nay? Nếu xấu như vậy thì tiêu từ lâu rồi chứ?!!

    Dân tộc nào cũng có những câu chuyện dân gian hiền hòa và bạo lực. Hiền hòa để giáo dục nhau cách sống nhân văn cùng tồn tại. Bạo lực để giúp chống lại cái xấu bên trong, cái xấu bên ngoài để bảo tồn nòi giống. Tuy nhiên mức độ có thể khác nhau.

    Cá nhân tôi không tưởng tượng được ở một làng quê lại có chuyện một người bị đánh hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi. Trừ phi đó là người luôn đi ngược lại lợi ích của cả cộng đồng một cách ngỗ ngược đến nỗi đáng bị loại trừ ra khỏi cộng đồng. Nếu chỉ đi qua nhìn thấy mà về kể cho người khác nghe cũng có thể bị trách là "thấy thế mà không can một câu", " sao không gọi người nhà nó ra mà dạy nó", bla, bla...

    Mà dân Việt ta cho tới nay vẫn phần lớn sinh ra và lớn lên ở nông thôn (bao nhiêu phần trăm chính xác còn phải chờ các bác xã hội học phân biệt rạch ròi và cho con số cụ thể). Như vậy lấy cái xấu xí của số ít để đánh giá bản chất của toàn bộ, liệu có công bằng?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tienty
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 11 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,603 Bài viết

    • 3,098 Được cảm ơn

    #47
    Tâm đắc nhất câu này "phản ứng ầm ĩ nhưng kém hiệu quả". Đúng là thế thật.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tienty
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 11 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,603 Bài viết

    • 3,098 Được cảm ơn

    #48
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiệ n Nga Xem bài viết
    Cá nhân tôi không tưởng tượng được ở một làng quê lại có chuyện một người bị đánh hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi. Trừ phi đó là người luôn đi ngược lại lợi ích của cả cộng đồng một cách ngỗ ngược đến nỗi đáng bị loại trừ ra khỏi cộng đồng. Nếu chỉ đi qua nhìn thấy mà về kể cho người khác nghe cũng có thể bị trách là "thấy thế mà không can một câu", " sao không gọi người nhà nó ra mà dạy nó", bla, bla...

    Mà dân Việt ta cho tới nay vẫn phần lớn sinh ra và lớn lên ở nông thôn (bao nhiêu phần trăm chính xác còn phải chờ các bác xã hội học phân biệt rạch ròi và cho con số cụ thể). Như vậy lấy cái xấu xí của số ít để đánh giá bản chất của toàn bộ, liệu có công bằng?
    Cá nhân tôi cũng không tin có chuyện " ở một làng quê lại có chuyện một người bị đánh hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi" Chuyện này ở thành phố nơi được xem là có trình độ và lối sống cao thì có. Chỉ có ở thành phố mới có chuyện bọn trộm đưa cả xe tải đến hốt sạch nhà mà hàng xóm chẳng người nào đến hỏi han. Trong khi ở nông thôn chỉ cần bạn mới xuất hiện ở đầu làng thì cả chục người đến hỏi rồi. Đừng có gì cái gì xấu lại đổ cho nông thôn.
    • Avatar của mehannah
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 9,522 Bài viết

    • 7,861 Được cảm ơn

    #49
    Trích dẫn Nguyên văn bởi choichoi Xem bài viết
    Chắc mình đọc không kỹ ! Mình thì hiểu bác ấy nói rằng "bạo lực có sẵn trong di sản văn hóa cộng đồng", còn "bạo lực học đường nói riêng và bạo lực xã hội nói chung là chứng tỏ trình độ sống của một bộ phận dân ta còn sống", hai ý này tương đối độc lập với nhau! Nếu bác ấy nói trẻ ngày nay ưa dùng bạo lực do tiêm nhiễm bạo lực trong văn hóa truyền thống của Việt Nam thì mình phản đối thẳng thừng!
    Vậy là bạn đọc không kỹ thật, vì ngay từ đoạn đầu, vấn đề PV đặt ra là như thế này:
    Ông đặt vấn đề suy nghĩ về gốc rễ của bạo lực trong đời sống. Vậy thì, nhìn xa hơn những biểu hiện mà ta đã nói đến, thì mầm mống của bạo lực trong đời sống Việt nằm ở đâu?
    Và bác Nhàn đã trả lời ngay:
    Ở ngay trong di sản văn hoá của cộng đồng.
    Sau đó là những phân tích, chứng minh luận điểm "gốc rễ của bạo lực trong cuộc sống ngày nay bắt nguồn từ văn hóa cộng đồng"..với chứng cứ là những giai thoại, truyện cổ tích, tục/thành ngữ...

    Thật ra mà nói, thời nào, nơi nào cũng đều có bạo lực cả. Khi nào con người còn tồn tại trên đời này thì khi ấy vẫn còn bạo lực. Vì bản chất của con người hội đủ "hỷ nộ ái ố", càng đông người thì bạo lực càng nhiều. Có chăng chỉ khác nhau ở mức độ và cách thể hiện, những cái này thì cho rằng phụ thuộc vào nền văn hóa và trình độ sống là hoàn toàn chính xác. Nhưng khó có thể nói bạo lực có nguồn gốc từ đâu được, dĩ nhiên loại trừ định nghĩa "bạo lực là do bất lực trong giao tiếp" ra thì không thể xác định được căn nguyên sâu xa khiến nó có mặt trên đời, vì căn nguyên đó phát xuất từ trong chính mỗi con người. Trong mỗi con người đều tồn tại mầm mống bạo lực, chỉ chờ thời điểm và lý do để bùng phát mà thôi...ngoài ra chẳng có chủ thể khách quan hay yếu tố nào để đổ tội cho mầm mống hay nguồn gốc của bạo lực được...nếu nói bạo lực nằm trong di sản văn hóa cộng đồng thì càng không thể...bạo lực tồn tại như một phần bản ngã của con người, tồn tại ngoài ý muốn của con người, không thể gọi đó là một đặc điểm của nền văn hóa...vì văn hóa là do con người tạo ra - một cách chủ động.

    Không thể lấy thời trung cổ hay thời phong kiến ra để dẫn chứng cho nguồn gốc bạo lực, vì đó là những thời kỳ mà bản ngã con người thể hiện rõ nhất: tham lam, độc ác, tranh giành chiếm đoạt, ghen ghét và thanh trừng nhau...Chính cuộc sống mông muội, những chế độ hà khắc và độc đoán đã khiến con người ta trở nên như vậy. Lịch sử ghi nhận không ít những mưu đồ, những thủ đoạn tàn nhẫn để tranh giành ngôi thứ trong hậu cung...ngay cả đến đàn bà cũng bị đưa vào thế "giết nó trước còn hơn chờ nó giết mình"...nếu cuộc sống hậu cung không nghiệt ngã đến thế thì có lẽ đã không có những con người tàn độc như thế. Vậy đâu thể nói bản chất của một dân tộc nào đó là bạo lực, có chăng là cuộc sống khiến cho họ phải trở nên bạo lực mà thôi.

    Trở lại chuyện mọi người đang thảo luận, thì vấn đề đặt ra không phải nguồn gốc bạo lực nữa, mà là yếu tố khiến cho bạo lực phát tác. Vì nó luôn hiện diện trong mỗi con người, nên đến khi nào "thuận lợi", nó lại có dịp "show off". Vậy điều kiện nào, hoàn cảnh nào, xã hội nào... khiến cho nó có cơ hội để hoành hành thì quay trở lại với trình độ sống và luật pháp...mà những thứ này thì nói đến tết Ma rốc cũng chưa hết chuyện...
    Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở....!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Hanoidong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 380 Bài viết

    • 668 Được cảm ơn

    #50
    Vì bác VTN dựa vào truyện cổ tích VN để chứng minh cho một nhận định nên mình cũng lấy vài dẫn chứng của một thời kỳ tương đồng ở châu Âu mà thôi. Thực ra mình rất quý bác VTN, mình mua hết tất cả sách bác ấy viết, nhưng không có nghĩa mình tán thành với mọi quan điểm của bác

    Chẳng ai có thể viết lại được các truyện cổ tích nữa cả. Nên chăng viết thêm nhiều truyện mới cho trẻ em đọc và học.
    • 129 Bài viết

    • 204 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #51
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tienty Xem bài viết
    Đừng có gì cái gì xấu lại đổ cho nông thôn.
    Nhưng cũng có cái bình thường ở nông thôn vào đến thành phố lại không bình thường nữa, có khi còn bị coi là xấu xí. Ví dụ như hái hoa nơi công cộng (ở nông thôn thực sự chỉ có hoa dại mà không có bồn hoa trồng nơi công cộng), xả "nỗi buồn riêng tư" ngoài đường (ở quê có thể xả vào gốc cây hay bụi cây ven đường là OK, còn ở thành phố thì trở thành "bấy đại"...)...
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tienty Xem bài viết
    thành phố nơi được xem là có trình độ và lối sống cao
    Điều này cần xem lại. Dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ cao/thấp. Mỗi các sống phù hợp với cộng đồng người, thời gian và môi trường sống. Làm sao có thể xếp loại một cách chung chung được. Mỗi kiểu sống có cái hay riêng và cái dở riêng.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,756 Bài viết

    • 9,814 Được cảm ơn

    #52
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiệ n Nga Xem bài viết
    Nhưng cũng có cái bình thường ở nông thôn vào đến thành phố lại không bình thường nữa, có khi còn bị coi là xấu xí. Ví dụ như hái hoa nơi công cộng (ở nông thôn thực sự chỉ có hoa dại mà không có bồn hoa trồng nơi công cộng), xả "nỗi buồn riêng tư" ngoài đường (ở quê có thể xả vào gốc cây hay bụi cây ven đường là OK, còn ở thành phố thì trở thành "bấy đại"...)...
    Điều này cần xem lại. Dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ cao/thấp. Mỗi các sống phù hợp với cộng đồng người, thời gian và môi trường sống. Làm sao có thể xếp loại một cách chung chung được. Mỗi kiểu sống có cái hay riêng và cái dở riêng.
    Tớ là farmer 100% đây, ở nông thôn chả có ai rỗi hơi mà đi hái hoa
    Việc thực thi luật pháp không nghiêm mới dẫn đến tình trạng dân lộn xộn, tại sao cũng là người VN khi di cư đến một nước tiên tiến, văn minh họ lại có những hành động khác???
    6vu
    • Avatar của choichoi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 2,679 Bài viết

    • 4,811 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #53
    @mehannah: Mình vừa đọc lại bài đầu tiên, nhưng mình vẫn không liên tưởng được đến cái chữ "bắt nguồn" này nếu chỉ theo những gì bác ấy nói. Khi người ta hỏi bác ấy một vấn đề thì bác ấy lấy dẫn chứng đầu tiên ngay trong lĩnh vực của bác cũng logic. Còn đương nhiên là mầm mống của nó còn nằm ở nhiều nơi khác, như bạn đã nói "thời nào, nơi nào cũng đều có bạo lực cả". Nhưng thôi, ẩn ý bác ấy nói gì thì tự bác ấy biết. Di sản văn hóa cộng đồng nào cũng mang tính nhân bản nhiều hơn bạo lực, có thế nó mới được ca tụng từ đời này qua đời khác.

    @Hanoidong : thật ra mình chỉ không đồng ý với bạn hai ý " văn minh châu Âu chất chứa đầy bạo lực", và "bạo lực là do luật pháp không nghiêm mà thôi", nhưng đó chỉ là câu chữ, và tranh luận những tiểu tiết này thì không hồi kết thúc. Mình rất thích cách nhìn mọi việc theo hướng nhân bản của bạn, và đồng ý hoàn toàn về cách giáo dục con cái ngay từ nhỏ đóng vai trò quan trọng để những mầm mống bạc lực tiềm tàng khắp nơi không có cơ hội phát tác.
    Con gái mình hồi 3 tuổi đi mẫu giáo bị một bé trai khác cào vào mặt, để lại sẹo suốt đời. Rõ ràng là nó bị bạo hành về thể chất, nhưng rồi cũng qua, còn bố mẹ nó lai khổ sở mỗi khi nhìn con, cũng là một dạng bị bạo hành về tinh thần. Thằng cu 3 tuổi kia thì công nhận là dân trí nó chưa cao, chưa biết sợ pháp luật trừng phạt! Nói vui vậy, chứ đơn giản một chút, nếu cô giáo là đại diện cho pháp luật ở đó thì coi như lỗi tại cô một phần vì cô không để mắt mà can thiệp kịp thời, và cô không làm cho cu kia sợ bị phạt mà không tấn công bạn. Nhưng giá mà nó có ý thức được như vậy là làm bạn đau, giá như nó có thể hướng chú ý sang việc khác hoặc trút giận vào một vật vô tri nào khác, giá như con mình có đủ lý luận để thuyết phục cậu bé kia không động thổ, giá như nó có sức mà chạy thoát, giá như mồm nó đủ to để gọi người lớn đến giúp, giá như nó cao to lực lưỡng hoặc vớ được vật gì đó để dọa lại thì có thể làm cậu kia chùn bước... Chỉ cần một cái "giá như" ấy thôi thì bạo lực có thể không xảy ra.
    Từ việc cụ thể ấy suy ra là nếu không xử lý nổi căn nguyên gây ra bạo lực thì con người cần rất nhiều kỹ năng sống khác nhau để tránh nó, nói to tát lên như bác Nhàn là "trình độ sống". Tự rèn luyện mình không bạo lực đã đành, mà cũng phải có thêm kỹ năng để tránh những nguy hiểm tiềm tàng trước khi chờ người ta giác ngộ hay chờ pháp luật can thiệp.
    Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,505 Bài viết

    • 3,287 Được cảm ơn

    #54
    Trích dẫn Nguyên văn bởi choichoi Xem bài viết
    Tự rèn luyện mình không bạo lực đã đành, mà cũng phải có thêm kỹ năng để tránh những nguy hiểm tiềm tàng trước khi chờ người ta giác ngộ hay chờ pháp luật can thiệp.
    Cực thích câu này! :Rose::Rose::Rose:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của choichoi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 2,679 Bài viết

    • 4,811 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #55
    Xin lỗi cả nhà vì đánh bài trong lúc đang buồn ngủ nên đánh nhầm mấy chữ :
    1- "động thủ' chứ không phải "động thổ" khi nói về cậu bé kia:Angel:.
    2- "Phục hưng" chứ không phải "Phục sinh", trong bài trước!
    Những gì ta cho đi một cách thật lòng thì mãi mãi là của ta!
    • 129 Bài viết

    • 204 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #56
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenhoang988 Xem bài viết
    Tớ là farmer 100% đây, ở nông thôn chả có ai rỗi hơi mà đi hái hoa
    Bạn chưa thấy các thôn nữ cài hoa lên tóc làm điệu à? Một cách làm đẹp rất hồn nhiên.
    Bạn chưa bao giờ đọc các câu thơ "Hái một chùm hoa trong chiếc khăn tay, Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm...".
    Rồi tục hái lộc đầu xuân thì hái cành nào có cả hoa, cả lá và lộc non là may mắn nhất.
    Chán bạn thật đấy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 909 Bài viết

    • 1,471 Được cảm ơn

    #57
    Riêng vụ hái hoa này chị Thiện nói đúng rồi, anh Hoàng vote chị đi

    Mới hôm rồi Hớn em về quê, ra vườn hái hoa về tặng các chị - bị chộp ảnh, chứng cớ còn rành rành ra đây này:
    8-34
    Lê Thị Hơn Hớn đã viết, đã ký và đã quên comment này!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 909 Bài viết

    • 1,471 Được cảm ơn

    #58
    Người Việt sống bằng hành động nhiều hơn suy nghĩ

    (VnMedia) - "Một đặc tính của dân Việt là sống hời hợt, thường phản ứng vội, theo phong trào, ra quyết tâm nhưng ít đi tới cùng. Quan niệm ăn sâu “nói thì dễ, làm mới khó”, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn đề cao hành động hơn suy nghĩ, không có sự nghiền ngẫm sống…".

    Từ hiện tượng bạo lực trong xã hội, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn chia sẻ những nhìn nhận sâu xa hơn về dân tộc tính.

    Sống bằng hành động nhiều hơn suy nghĩ

    small_263981
    Chia sẻ với ông, trong các vấn đề xã hội gây bức xúc, dư luận cũng quan tâm và lên tiếng mạnh mẽ đấy, nhưng rồi hầu như “chẳng làm thêm được gì”. Có người cho rằng, xã hội đã nhờn thuốc với những lời cảnh báo, hô hào…

    Vấn đề không phải nhờn thuốc, mà là chưa tìm được thuốc hiệu nghiệm.

    Còn làm sao để tìm ra thuốc hiệu nghiệm? Tôi cho rằng trước khi đặt vấn đề phải giáo dục nhau thế này, phải lên án nhau thế kia… ta phải nghiên cứu hiện tượng ở bề sâu và bề rộng của nó, từ đó nhận thức cho được thực chất của hiện tượng. Phải xác định không thể nóng vội và xử lý được ngay mà cần thời gian, cần đặt vấn đề chữa trị lâu dài.

    Một đặc tính của dân mình là sống hời hợt, thường phản ứng vội, theo phong trào, ra quyết tâm nhưng ít đi tới cùng. Quan niệm ăn sâu “nói thì dễ, làm mới khó”, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn đề cao hành động hơn suy nghĩ, không có sự nghiền ngẫm sống…

    Thiếu sự tư duy, vì không chịu phân tích và suy xét kỹ nên trong các vấn đề, chúng ta không hiểu biết một cách thấu suốt, thực chất… khi ấy, hành động chưa thể hiệu quả.

    Ý ông là, trong những vấn đề xã hội như thế, chưa nên vội dùng các loại thuốc kháng sinh như các biện pháp xứ lý, trừng phạt… mà là tìm thuốc bổ cho cơ thể?

    Phải dùng cả thuốc bổ lẫn thuốc kháng sinh. Điều đầu tiên là phải tự tìm hiểu chính mình, vấn đề quan trọng nhất là tự nhận thức. Chỗ này liên quan đến quan niệm sâu xa của mỗi người về kiếp nhân sinh.

    Tôi hay đọc lại Khổng Tử, và may mắn là tìm ra được một ông Khổng Tử có liên quan đến chuyện chúng ta đang bàn. Khổng Tử của tôi trước tiên là một nhà nhân học vĩ đại, với nghĩa ông rất hiểu về tiềm năng hư hỏng của con người.

    Trong khi Mạnh Tử đề ra thuyết tính thiện (Nhân chi sơ tính bản thiện) thì với Khổng Tử con người có cả thiện lẫn ác. Ông luôn đặt vấn đề con người phải vượt lên trên bản năng của mình, để tốt hơn, sống cho ra người hơn. Theo nghĩa này, Khổng Tử là một triết gia rất hiện đại.

    Còn chúng ta hôm nay lại quan niệm về con người quá đơn giản. Trong cách giáo dục, chúng ta luôn tự hào là nhân dân ta sống rất nhân hậu. Tôi không cho là dối trá, nhưng chúng ta ảo tưởng rằng mình nhân hậu. Có nhiều cái chúng ta làm mà không nghĩ rằng đó là bạo lực.


    Phải có nghiên cứu Xã hội học bạo lực

    small_263985
    "Phải có nghiên cứu về Xã hội học bạo lực. Với thanh thiếu niên, phải có những chuyên đề
    đi sâu vào bạo lực học đường".

    Bây giờ, với trường hợp bạo lực xã hội, đặt vấn đề chữa trị lâu dài, theo ông, phải bắt đầu từ đâu?

    Phải đưa các hiện tượng mà ta gọi là tiêu cực hiện nay thành một vấn đề cần nghiên cứu nghiêm túc.

    Nhiều người nước ngoài nhận xét, thanh niên ta hiện nay khá về khoa học tự nhiên hơn khoa học xã hội. Các kiến thức có tính nhân văn ở các em rất đơn giản. Vì chính người lớn chúng ta cũng có chịu tìm hiểu chính mình đâu, lại càng không chịu tìm hiểu về xã hội mình đang sống.

    Ví dụ ở các nước, trong hoàn cảnh như ta, chắc chắn người ta phải có những công trình nghiên cứu tầm cỡ về tâm lý thời hậu chiến trong đó có Xã hội học bạo lực… Với thanh thiếu niên, phải có những chuyên đề đi sâu vào bạo lực học đường.

    Ở ta chẳng ai chịu chi tiền cho cán bộ khoa học làm. Bất đắc dĩ phải làm thì chỉ nhăm nhăm minh họa cho những ảo tưởng có sẵn. Những công trình nghiên cứu gọi đúng thực chất xã hội thì mang đút ngăn kéo, không cho phổ biến đến đông đảo công chúng. Thế sao gọi là nghiêm túc, là thực sự cầu thị?


    Đi cụ thể vào bạo lực học đường, nhiều ý kiến tranh luận giữa vai trò và trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội… Giáo dục có trách nhiệm như thế nào trong chặng thời gian “chữa trị lâu dài” ấy, thưa ông?

    Trước đây, có sách Quốc văn giáo khoa thư (do nhóm nhà giáo đứng đầu là ông Trần Trọng Kim biên soạn), là sách được dạy chính thức trong các trường học trước năm 1945. Trong loạt bài nói về tính xấu của con người có hai bài đáng lưu ý..

    Một bài tả cảnh một bé gái, chơi với mèo song lại giở thói ác, kéo đuôi mèo thật mạnh khiến nó quay lại cào cho một cái thật đau. Bài kia tả một em bé trai chơi với ai chỉ tìm cách hại người ta. Cậu ta từng lấy bút của bạn ngồi cạnh đâm cho quằn đi, lấy đó làm sung sướng.

    Lối soạn sách như thế này chắc đã bị nhiều nhà giáo dục của ta phản đối. Nhưng tôi cho rằng cách làm của người xưa đúng hơn. Bên cạnh việc giáo dục lòng nhân từ, chúng ta phải đưa vào chương trình phổ thông những bài học như thế này, để ngăn đe, để chống cái tàn bạo bản năng của lớp trẻ..

    Khi soạn sách, phải đưa những bài văn có tính chất nuông chiều, buông thả bạo lực ra khỏi nội dung. Nếu cần phải giảng dạy những ca dao tục ngữ truyện cười, truyện cổ tích… có cài chen yếu tố bạo lực như đã nói, không nên lảng tránh mà cần chỉ rõ đây là những di lụy của thời xưa, ngày nay ta biết để tránh.


    Sở dĩ tôi có đề nghị như vậy vì thấy gần đây, sau những cảnh bạo lực trong học sinh, người ta chỉ nói tới vai trò của thầy giáo cô giáo. Phải luôn luôn quan tâm tới các em, phải biết ngăn chặn các em… Tất cả những cái đó là đúng nhưng chưa đủ.

    Toàn ngành giáo dục phải vào cuộc với nghĩa cả những người định ra nội dung chương trình giảng dạy, cả những người soạn sách giáo khoa cũng phải có mặt.

    Truyền thông cũng phải trở thành trường học

    small_264060
    Trước khi đặt vấn đề phải giáo dục nhau thế này, phải lên án nhau thế kia… ta phải
    nghiên cứu hiện tượng ở bề sâu và bề rộng

    Truyền thông và các hoạt động nghệ thuật có vị thế là có khả năng ảnh hưởng tương đối. Theo ông, thì vai trò của họ trong vấn đề này, như thế nào?

    Truyền thông hiện nay cũng phải trở thành một thứ trường học. Cần lôi cuốn các nhà nghiên cứu cơ bản tham gia phát biểu về các vấn đề thời sự. Rộng hơn từng hiện tượng lẻ, cần khai thác các ngành xã hội học trong việc tìm hiểu con người Việt xã hội Việt. Vấn đề không phải nói cái tốt hay cái xấu, mà là nói thực chất. Nói đúng thực chất thì tự nhiên có người nghe.

    Với tư cách một người phê bình văn học, điều cuối cùng tôi muốn nói là trước tình trạng đạo đức xã hội như hiện nay, những người làm công việc văn chương tinh thần cũng nên tự vấn lương tâm của mình, nên nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm. Vì làm giáo dục một cách mòn sáo thất bại, nghệ thuật đang nghiêng về phía giải trí “mua vui” cho thiên hạ, tuy như ta thấy, chiều nịnh công chúng rút cục là làm hại công chúng.

    Xin cảm ơn ông.
    Minh Phương (thực hiện)
    http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.as...9478&catid=426
    Lê Thị Hơn Hớn đã viết, đã ký và đã quên comment này!
    • 6,756 Bài viết

    • 9,814 Được cảm ơn

    #59
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiệ n Nga Xem bài viết
    Bạn chưa thấy các thôn nữ cài hoa lên tóc làm điệu à? Một cách làm đẹp rất hồn nhiên.
    Bạn chưa bao giờ đọc các câu thơ "Hái một chùm hoa trong chiếc khăn tay, Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm...".
    Rồi tục hái lộc đầu xuân thì hái cành nào có cả hoa, cả lá và lộc non là may mắn nhất.
    Chán bạn thật đấy.
    Có thấy, nhưng giờ phải mua người ta mới bán hoa cho :Laughing::Laughing::Laughing:
    Hôm nào bạn cài vài bông hoa rồi chụp hình sẻ lên đây cho mọi người xem nhé :Rose:
    Nhà quê bây giờ xây tường rào bê tông cao lắm, lại nuôi chó dữ nữa, vớ vỉn nó cắn chết
    6vu
    • Avatar của happy.2
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 94 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #60
    Nhận xét bao gồm khen hay chê thì phải khách quan , tức là phải có lý do trực tiếp của nó . Vấn đề tốt , tích cực thì khen. Vấn đề xấu , tiêu cực thì chê .
    Thế nhưng, khi đặt những câu hỏi sau một cách cụ thể , cá nhân mình thấy không khỏi nhức nhối . Vì sao ? Vì mình là một người Việt Nam , dù có thay hết máu thì cũng vẫn là người Việt Nam , dù có bị sỉ nhục thì vẫn không để cho cái danh dự Việt Nam của mình bị tổn hại . Mình nghĩ và thầm hiểu một điều rằng : Việt Nam chúng ta đang đi sau , đang thua kém thế giới về nhiều mặt mà để bắt kịp thôi cũng không phải là dễ , đừng nói chi vượt nước ngoài. Tuy vậy , đó là một hoàn cảnh khách quan lịch sử của cả trăm năm tàn khốc mà một dân tộc trọng danh dự và công bằng đã đánh đổi đâu chỉ bằng sự muộn màng đó, bằng cả mạng sống của hàng triệu người . Khi khen - chê , người dưng nước lã mà công tâm thì cũng còn dè dặt , huống chi là chính người Việt mình . Vậy mà :
    - Vì sao có không ít người Việt Nam thường dễ dàng hay bĩu môi chê bai những sản phẩm tinh thần và vật chất làm ra bởi chính dân tộc mình ?
    - Vì sao có không ít người Việt Nam thường hay lấy những gì tốt đẹp hơn của nước ngoài so với Việt Nam để mỉa mai giễu cợt sự thua kém của chính dân tộc mình ?
    - Vì sao có không ít người Việt Nam cứ luôn miệng chê Việt Nam thế này thế kia , đem những yếu kém của Việt Nam ra đặt bên cạnh những gì tốt đẹp hơn của nước ngoài để rồi kết luận một cách hoang đường rằng "bản chất người Việt là vậy" , trong khi đó , chính họ lại là những người góp phần vào sự yếu kém đó hơn ai hết ?
    Và câu hỏi cuối cùng là : bạn có biết xã hội nào phát triển hơn chúng ta mà trong cộng đồng dân nước đó lại có những hiện tượng buộc phải đặt những câu hỏi đau lòng nói trên không ? Kể cả trong quá khứ ?
    Không biết bé nào thông minh nghĩ ra từ "gờ pê e rờ ét" (GPRS), xứng đáng được học bổng lớp 1 . Hoặc là "gờ pờ rờ sờ", hoặc là "giê pê rê ét", hay tốt nhất là cứ "gi pi a ét" đi. Dốt mà bày đặt chơi chữ.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 3/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 5