Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Nhà báo Thu Uyên: ‘Có thể làm mà không làm là có tội’

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 35.6K Lượt đọc
  • 76 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,087 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #1
    NHÀ BÁO THU UYÊN: ‘Có thể làm mà không làm là có tội’


    Gặp Thu Uyên ngay tại phòng làm việc của chị ở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Tp. HCM, bên cạnh bàn dựng và ngổn ngang hồ sơ giấy tờ, chị nói: “Mỗi phút tôi ngồi đây với bạn là có một gia đình liệt sĩ đang chờ mong tin".

    Mặc dù cũng là chương trình kết nối thông tin, một chương trình mang tính thiện nguyện như “Như chưa hề có cuộc chia ly”, nhưng “Trở về từ ký ức” làm hao tổn của tôi rất nhiều nơron thần kinh cảm xúc. Cứ ngỡ rằng cuộc chiến đó mình đã thuộc làu qua những bài học lịch sử hay qua hành trình làm báo ngược xuôi, nhưng không phải…”. Và đó cũng là một cuộc đối thoại khiến người viết bài này phải nhói lòng, bởi những ký ức đẹp đẽ không tỳ vết về cuộc chiến lẫn những bi kịch hậu chiến mang tên “ngoại cảm”.

    Nếu mình có thể làm mà không làm thì có tội

    * Nếu “Như chưa hề có cuộc chia ly” khởi nguồn từ nỗi ám ảnh về chia ly trong chị thì “Trở về từ ký ức” là gì?

    images727695_uyen1
    Nhà báo Thu Uyên

    - Khi làm chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tôi chỉ nghĩ đến chuyện tìm người sống thôi, không bao giờ dám nghĩ tới tìm liệt sĩ, vì vẫn cho rằng đó là việc của Đảng, Nhà nước, của toàn xã hội. Cho đến khi nhận được nhiều thư, lời đề nghị của gia đình liệt sĩ, tôi thấy rằng, nếu mình không tham gia thì thật là có tội. Có nghĩa là công việc đó vẫn chưa kết thúc, vẫn cần nhiều người tham gia chứ không phải là việc của Đảng và Nhà nước hay của một tổ chức nào đó.

    Tuy nhiên, cũng có một lý do mang tính cá nhân. Gia đình tôi không có liệt sĩ, nhưng năm 1969, khi còn là đứa bé con 6 tuổi tôi đã bắt đầu biết có những chú bộ đội đi B để bảo vệ cho mình. Hồi đó, tôi sống ở Bắc Ninh cùng ông bà, làng có hai đơn vị đóng quân, có một chú tên Huy, chú là bộ đội chỉ huy, chú sống trong nhà ông bà. Có các chú, nhà lúc nào cũng đông vui. Chú Huy đặc biệt quý ông tôi và gọi là thầy, xem ông như cha vậy. Sau đó, các chú đi. Trước khi đi, chú cứ hẹn với ông là con đi, bao giờ hòa bình con sẽ về thăm thầy. Từ đó, tôi vẫn âm thầm tự hỏi không biết chú có về không nhỉ?

    * Một lời hứa nhẹ nhàng, nhưng biết bao người đã không thể thực hiện được…

    - Nó chỉ là một câu nói, nhưng đối với những người thân của liệt sĩ, nhất là những người mẹ, ngày nào còn sống thì vẫn nhớ về con trai cùng lời nhắn đó. Anh chị ở trên, em út ở dưới nếu còn cũng phải tiếp tục đi tìm vì tình thương đối với người thân và vì nỗi nhớ mong trong lòng mẹ.

    Ngoài ra có một lý do khác khiến tôi không thể đứng ngoài cuộc, đó là nạn “ngoại cảm dỏm” hoành hành kinh khủng, thậm chí có những sĩ quan quân đội cũng tin ngoại cảm mà nhắm mắt đi tìm. Có những người tự tay chôn đồng đội một nơi, nhà ngoại cảm chỉ một nơi cách đó hàng 500 cây số, thế mà cũng tin, cũng đi ôm về. Sau biết mình lầm lại khóc nức nở vì ân hận: cũng không hiểu sao lại tin là bạn tôi nằm ở đấy…

    * Chị lý giải như thế nào về niềm tin có thể nói có những lúc như mù quáng đó của họ?

    - Tôi nghĩ, có lẽ là vì việc tìm được hài cốt người thân quá cháy bỏng, quá khao khát nên họ bị lợi dụng. Tôi đã hỏi một gia đình từng bốc trộm mộ và được họ trả lời rằng: “Vì sao chúng tôi tin vào ngoại cảm? Chúng tôi cũng như con trâu khát nước, người ta chỉ cho chúng tôi chỗ nào có nước là chúng tôi đến thôi, với chúng tôi, có nước là mừng lắm rồi, chúng tôi làm sao biết phân biệt nước sạch, nước bẩn, uống vào thế hậu quả thế nào…”. Họ khao khát quá, nên họ dễ dàng bị lừa.

    Đau lòng nhất là khi đi dọc Quốc lộ 1, đứng ở đầu cầu Đông Hà, nhìn từng đoàn xe lũ lượt đi vào, trong đó có những cụ già đã 80 tuổi, cũng không thiếu những cán bộ chính sách, cán bộ ở địa phương, thậm chí cựu chiến binh… Tất cả những người đó đều là nạn nhân của tội ác “ngoại cảm dỏm”. Họ sẵn sàng chỉ, chỉ dưới cả những cái móng cầu vừa xây xong bảo đó liệt sĩ nằm đó đào lên đi. Trời ơi, khi xây cầu thì người ta phải đào móng rất sâu rồi chứ? Hay sân bay cũng vậy, sân bay xưa là căn cứ quân sự ai làm thủ tục tử sĩ ở đó được, thế mà họ vẫn cứ khăng khăng bảo liệt sĩ nằm ở đó. Và người ta cũng tin.

    Hay có những gia đình như gia đình chú Nguyễn Văn Ba, liệt sĩ hy sinh bên Lào, ngoại cảm nói hy sinh ở Làng Vây năm 1969. Suốt 2 tháng ròng, gia đình thuê đủ các loại thợ lên đào vẫn không tìm thấy bấy giờ mới dần tỉnh ngộ. Chú là pháo binh, năm 1969 làm sao vào được làng Vây? Thế mà cũng tin. Mãi sau này tìm được người có kinh nghiệm đọc giấy báo tử tra cứu thông tin về đơn vị… cuối cùng xác định liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Đông Nam Bộ. Khi hài cốt được đưa về quê ở Đường Lâm thì gia đình khóc, kể là đã lên Trung tâm Tiềm năng con người để gọi hồn, thì vong nhập vào người nhà nói là liệt sĩ hy sinh bên Lào. Tôi có hỏi thế vong nói thế à? Hóa ra là như này. Vong nhập hồn người sống, mọi người hỏi chú hy sinh ở đâu? Quảng Trị à? Lắc. Tây Nguyên à? Lắc. Lào à? Gật. Cách bao nhiêu? Cứ thế 5km, 10km cho đến khi vong lại gật. Nói thế để biết là nỗi khao khát lớn đến mức nào.

    Có một nữ ngoại cảm nổi tiếng lắm, nói tên ra ai cũng biết, chỉ đến một nghĩa trang ở Thừa Thiên – Huế. Khi gia đình đến tận nơi thì đúng là có một ngôi mộ khuyết tên thật. Nhưng giấy báo tử nói chú hy sinh ở một nơi hoàn toàn khác. Hồi đó chưa thử AND nên gia đình không dám bốc về. Thời gian sau, gia đình đến Trung tâm Tiềm năng con người, vong lại “hiện lên” và chỉ đúng nơi đó. Tại sao lại có hai nhà ngoại cảm chỉ đúng một nơi? Là vì thân nhân đã bị ăn sâu cái suy nghĩ đó vào đầu rồi. Nên khi u u mê mê hỏi ở chỗ đó chỗ kia à là gật thôi.

    Hay như trường hợp gia đình liệt sĩ Đàm Danh Nhượng, chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ mà ngoại cảm bảo hy sinh ở Quảng Trị. Gia đình ở Quảng Xương, Thanh Hóa, nghèo đến mức không đủ ăn, ông già hơn 80 tuổi và các anh chị vẫn tha thiết đưa chú về nên nhà có 6 người, mỗi người đi vay mượn được 3 triệu, tổng cộng được 18 triệu “hành quân” đi vào Quảng Trị để đi tìm mộ. Họ là những người làm ruộng, có lẽ cả cuộc đời chưa bao giờ đi xa vậy thế mà nỡ lừa họ, chỉ ngay đầu cầu bảo đào đi, họ hết lên xin chính quyền địa phương xin phép, lại thuê nhân công chong đèn cả đêm, đào 2m toàn đá là đá. Điện thoại hỏi, ông ngoại cảm kia lại bảo đừng đào nữa, đi chỗ khác. Lại lên xe đi chỗ khác, cho đến khi vào tít sâu trong rừng, không còn tiền nữa thì đành phải về. Đến lúc tình cờ gặp ở nghĩa trang, bảo đưa xem giấy báo tử, thì hóa ra liệt sĩ hy sinh ở Củ Chi. Giấy báo tử toàn mã hóa nên họ không đọc được.

    Những câu chuyện đau lòng khiến tôi chỉ còn biết khóc nức nở. Càng đi, càng gặp, càng nghe và chứng kiến tôi lại càng thấy phải làm. Rất nhiều người bị lừa, nếu mình không làm thì thật là có tội.

    images727697_uyen2
    Nhà báo Thu Uyên trong chuyến công tác về Miếu Bắc bỏ ở ấp Đa Biên, Mộc Hóa, Long An

    Đó là cơ hội để hiểu thêm về chiến tranh

    * Hành trình “Trở về từ ký ức” của chị đã bắt đầu như thế nào?

    - Mặc dù đã có kinh nghiệm qua “Như chưa hề có cuộc chia ly”, biết cách kết nối thông tin, một đường thẳng như thế nào, một đường cong như thế nào, nhưng không hẳn là biết cách kết nối thông tin của liệt sĩ. Nên tôi đã dành ra 6 tháng để chuẩn bị, để học cách đọc được giấy báo tử, các ký hiệu, sau một năm, buộc phải đoán được thông tin đó có ý nghĩa gì, bao hàm thông tin gì. Cái mà các gia đình liệt sĩ thiếu đó chính là thông tin, họ không có gì ngoài tờ giấy báo tử với những thông tin ngắn gọn lại mã hóa, nên mới bị ngoại cảm lừa.

    Nhiệm vụ của chương trình là tra cứu thông tin, lên danh sách, xác định qua nhiều nguồn, để biết chính xác liệt sĩ hy sinh ở đâu, trong trường hợp nào, dẫu rằng vẫn biết có những trường hợp xác định hy sinh ở đâu nhưng mãi mãi chẳng thể tìm thấy di hài, vì chú đã hóa thân vào đất, lúc đó qua những ký ức của đồng đội, gia đình có thể biết được người thân của mình đã chiến đấu như thế nào, hy sinh trong hoàn cảnh nào. Đó cũng là cơ hội để tôi hiểu thêm thế nào là chiến tranh. Công việc này ngốn của tôi rất nhiều nơron thần kinh cảm xúc. Xưa mình hay dùng chữ hào hùng, hoành tráng, bi tráng… để nói về cuộc chiến, nhưng nay thì trời ơi, nó còn vượt trên cả những cái đó, nó không còn chuyện đất nước, nhân dân, mà là những hy sinh cụ thể. Có những trường hợp chỉ biết nghe và khóc…

    * Để tìm lại tên cho liệt sĩ, đảm bảo việc thực người thực thông tin thực, chương trình đã phải làm những công việc gì?

    - Ký ức! Ký ức của những người tham gia trận chiến đó, đồng đội và nhân chứng là quan trọng nhất. Hiếm có ai hy sinh một cách độc lập, thường là các chú hy sinh trong đội ngũ, chắc chắn có người chứng kiến, đã chứng kiến thì họ sẽ nhớ. Nên thông tin từ đồng đội là quan trọng nhất. Sau đó là các nhân chứng, cô giao liên chẳng hạn, hay người dân làng đó… đều rất quan trọng. Sau đó kết nối với đơn vị để có thông tin cuối cùng. Sau đó đến các đội quy tập, cán bộ lao động thương binh xã hội nếu đã đưa vào nghĩa trang, rồi làm việc với ban quản lý nghĩa trang. Một mảng quan trọng là ký ức gia đình, có những người còn giữ được những bức thư của liệt sĩ, cho thấy đang chiến đấu ở đâu, ví dụ như con đang ở đỉnh Trường Sơn hay đang ở làng nọ, làng kia…

    Nói chung phải rất thận trọng, vì lĩnh vực quá lớn, con số quá nhiều, dù có kinh nghiệm kết nối thông tin qua chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, nhưng đây là câu chuyện hoàn toàn khác. Ví dụ có bia mộ mang tên là Nguyễn Văn Hùng, tìm thì thấy có 1.900 chú tên là Nguyễn Văn Hùng. Làm sao tra cứu? Hay có những ngôi mộ đề tên là Nguyễn Thế Hồng, tra cứu thì có khoảng 12 chú Hồng, gia đình cũng không thể quyết định được đó là chú Hồngå nào, đành phải chờ đến lúc nào kết nối được với đồng đội để xác định mật danh U2-K15-T6 có nghĩa là gì…

    * Quá nhiều việc phải làm. Liệu công việc này có quá sức với một chương trình truyền hình không?

    - Chương trình chỉ là cái bề nổi ở trên thôi. Những gì làm được còn nhiều hơn thế rất nhiều, nhưng ngoài những trường hợp đã tìm được thì vẫn còn khoảng hơn 500 nghìn liệt sĩ khuyết danh. Nó cần nhiều người cùng hỗ trợ. Nếu mình nhìn vào, thì kể cả con số 200 người đã “trả lại tên” thì cũng là quá muối bỏ bể, đời mình có đủ không? Nói thật là tôi cũng chỉ định dành 5 năm để làm việc này. Sau 5 năm nữa, mẹ không còn, mà các anh chị cũng đã già. Hơn nữa, vết thương phải để khép miệng, cái nào còn làm được thì làm, bắt đầu từ những việc nhỏ, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có tham vọng quá không? Mà nói thật, cả xã hội mới là quan trọng, chứ riêng gì chương trình này đâu. Chương trình chỉ là một cánh tay của Đảng và Nhà nước, như là những người thiện nguyện thôi.

    Nếu có anh linh thì các liệt sĩ sẽ không làm khổ người thân thế đâu

    * Cá nhân chị có tin là có anh linh không?

    - Cá nhân tôi tin là các anh linh của liệt sĩ vẫn tồn tại đâu đó, nếu họ không tồn tại ở đâu, thì họ tồn tại trong trí nhớ, trong ký ức, họ không mất đi, họ luôn sống trong lòng người thân và đồng đội. Và người có thể tái hiện lại câu chuyện ấy không ai bằng các cựu chiến binh, những đồng đội của họ. Chương trình cố gắng tái hiện lại những khoảnh khắc họ đã sống, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì người thân của mình. Rất nhiều thân nhân không hề biết em, anh, con của mình đã làm gì sau khi rời nhà, chỉ biết là đi rồi không về nữa, bây giờ họ đã biết, những giây phút cuối cùng con em mình đã sống như thế nào. Đó là một miền ký ức đẹp đẽ không chút tỳ vết.

    Trí nhớ của người mẹ già đã 89 tuổi luôn là "con trai tôi chỉ ăn một củ khoai mà cày khắp mấy quãng đồng", hay những câu nói đầy lạc quan các chú nói với nhau ngay trên đầu khói súng: "nhà mày liên hoan như thế nào tiễn mày đi". Họ trong sáng lắm. Không có hình ảnh nào đẹp hơn như thế đâu.

    Đây cũng là mục tiêu mà chương trình hướng đến, nếu mình không đưa được các chú về thì có thể đưa các chú về trong ký ức. Đối với gia đình, ký ức đó là niềm tự hào, họ biết rằng em mình mới 18 tuổi chưa từng biết nụ hôn con gái đã hy sinh vì Tổ quốc. Tự hào lắm. Đó mới là việc quan trọng. Khi bắt tay vào làm chương trình, thì không còn mục tiêu là trả lại tên cho liệt sĩ, mà quan trọng hơn là sẵn sàng tìm lại những kỷ niệm, những ký ức qua lời kể của các đồng đội. Để gia đình tin người thân của mình không đột nhiên “biến mất”, biết rằng họ sống rất đẹp và hy sinh cũng rất đẹp.

    * Vậy còn ngoại cảm? Chị có tin không? Nếu không, chị có định phê phán trong chương trình này không?

    - Nói thường xuyên, không chương trình nào không có. Tiêu chí của chương trình là người thực việc thực, thông tin thiết thực, nên không có thông tin nào được đưa lên chương trình mà không đảm bảo được 100% tính chính xác, tất cả những trường hợp diễn ra đó đều liên quan đến ngoại cảm, đều là nạn nhân của nạn ngoại cảm dỏm. Nói là nạn ngoại cảm cũng chưa hẳn đúng, nó là tệ nạn trục lợi trên danh nghĩa tâm linh. Nếu có anh linh, chẳng có liệt sĩ nào lại nỡ làm khổ mẹ, khổ anh chị em mình. Họ gian khổ chiến đấu và hy sinh để người thân mình vất vả khổ sở thế đâu.

    * Nhưng vẫn có những trung tâm hoạt động hợp pháp?

    - Ban đầu, xã hội đặt rất nhiều hi vọng vào những con người có tiềm năng thực sự để giúp cho những cuộc đi tìm liêt sĩ vô vọng. Nhà nước cũng tin, nhân dân càng tin. Nhưng có lẽ niềm tin tuyệt đối quá, sự cổ súy cúng lớn quá, làm cho nhiều kẻ nảy ý lợi dụng. Bất cứ phương pháp nào cũng thế thôi. Sự sùng tín thường tạo ra môi trường cho trục lợi. Chúng tôi kính trọng anh linh của các liệt sĩ, nên sẽ chống lại mọi sự trục lợi nhân danh họ.

    * Xin cám ơn chị!

    Theo Doanh nhân Sài Gòn Online

    http://megafun.vn/tin-tuc/nghe-thuat...co-toi-206971/
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,048 Bài viết

    • 3,046 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Mình thích chị này hồi cách đây 10 năm hơn bây giờ. Thích các chương trình thời sự chị biên tập. Cảm giác lúc đó chị năng động và nhiều ý tưởng. "Như chưa hề có cuộc chia ly" thì tiếng vang quá lớn rồi. Giờ hiếm có chương trình nào gây xúc động như thế. Thích chị Uyên vì sự lao động không ngừng, tận tâm tận lực với nghề báo của chị. Hy vọng chị sẽ sáng tạo thêm nhiều chương trình có giá trị khác nữa.
    Đến cuối đời mới biết ai ở bên mình.
    • Avatar của Tioi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 2,000 Bài viết

    • 4,725 Được cảm ơn

    #3
    Cám ơn chị về 1 chương trình đầy tính nhân văn và mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu con người. " Như chưa hề có cuộc chia ly"
    Thật sự mình đã khóc khi xem và vui lây với những cuộc đoàn tụ. Mong chương trình mới của chị cũng sẽ đem đến nhiều niềm vui hơn nữa
    • Avatar của LeslieTran
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 724 Bài viết

    • 3,093 Được cảm ơn

    #4
    ôi tí nữa em tưởng chị Thu Uyên bên Box Tâm Sự =)) Tội lỗi quá.
    • Avatar của sad_day
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 598 Bài viết

    • 1,132 Được cảm ơn

    #5
    Ngưỡng mộ chị ấy hơn bất cứ nhà báo nào, cho dù nổi tiếng và làm to tới đâu!
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 239 Bài viết

    • 290 Được cảm ơn

    #6
    Trân trong chị và việc làm ý nghĩa của chị
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của DH2004
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 2,056 Bài viết

    • 2,283 Được cảm ơn

    #7
    10 năm trước dưới trướng chị Thu Uyên. Hồi đó trông chị ấy rất trẻ trung, xinh xắn. Bây giờ thay đổi nhiều. Mình thanh niên mà sức không bằng chị ấy-đang ở độ tuổi gần tứ tuần. Sáng nào 7 giờ có mặt cũng đã thấy sếp ngồi duyệt bài, tối 7 giờ về sếp vẫn ngồi đó!

    Học hỏi được nhiều điều từ chị ấy, vẫn rất ngưỡng mộ tài năng và sự nhiệt tình của chị Uyên. Chỉ tiếc chuyện gia đình chị ấy không như ý.
    • Avatar của mebetet
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 12 năm
    • 434 Bài viết

    • 501 Được cảm ơn

    #8
    Mình thích chị Thu Uyên từ hồi còn làm thời sự quốc tế ở VTV dễ đến 20 năm rồi. Chị Thu Uyên có gương mặt bầu bĩnh và giọng nói mới hay làm sao. Bẵng đi một thời gian chị đi Mỹ sau đó về đầu quân cho VTV9. Phong độ vẫn ổn định như vậy. Nét mặt, dáng điệu giọng nói ko già đi là mấy. Đặc biệt chị và ekip đã cho ra đời Như chưa hề có cuộc chia ly tuyệt hay và đầy tính nhân văn.
    • Avatar của kunxink
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 301 Bài viết

    • 1,379 Được cảm ơn

    #9
    Yêu những người phụ nữ như thế này biết bao nhiêu. yêu luôn chương trình này...
    :*
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 670 Bài viết

    • 610 Được cảm ơn

    #10
    bác e cũng là liệt sĩ hi sinh bên Lào, nhờ cả người quen làm về tìm mộ ở bên Lào cũng không tìm được. Gọi cho bao nhiêu nơi cũng chẳng có tin gì. Không biết thủ tục gửi tới chương trình này như thế nào nhỉ. Chị nào biết rõ chỉ e với ạ!!
    • Avatar của Beaupearl
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 5,774 Bài viết

    • 2,200 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #11
    Đọc bài này thấy mắt mình rưng rưng. Bác ruột (anh trai của mẹ mình) cũng là liệt sỹ, tới giờ gia đình cũng vẫn chưa tìm thấy bác ở đâu, cho dù cậu mình đã đi đến rất nhiều nghĩa trang và những nơi mà có hi vọng là nơi bác nằm lại. Hi vọng chương trình mới này sẽ mang đến niềm vui "hội ngộ" cho nhiều gia đình.
    Hãy chọn một kết thúc buồn, thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc
    9 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mecunkin
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 12 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 3,768 Bài viết

    • 7,002 Được cảm ơn

    #12
    Ôi, con người cũng có nhiều góc cạnh, nhiều mặt. Thu Uyên được nhiều người tung hô phết nhẩy?
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 852 Bài viết

    • 1,757 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mecunkin Xem bài viết
    Ôi, con người cũng có nhiều góc cạnh, nhiều mặt. Thu Uyên được nhiều người tung hô phết nhẩy?
    Có mặt khác nữa hả chị?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của TwoEagles
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 2,753 Bài viết

    • 4,848 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thitbomok Xem bài viết
    bác e cũng là liệt sĩ hi sinh bên Lào, nhờ cả người quen làm về tìm mộ ở bên Lào cũng không tìm được. Gọi cho bao nhiêu nơi cũng chẳng có tin gì. Không biết thủ tục gửi tới chương trình này như thế nào nhỉ. Chị nào biết rõ chỉ e với ạ!!
    KHông dễ để đạt được nguyện vọng đâu bạn ơi.
    Mình gửi thư đã 2 tháng rồi, không một hồi âm dù đã nói chuyện điện thoại với nhân viên trực. Chắc trường hợp nhà mình khó quá.
    Với những trường hợp có manh mối dễ thì mới nhanh, vì chương trình phải có kết quả để quay.
    Xem chương trình mình ghét nhất đoạn hỏi đáp với cô bé tên Hằng ngồi trả lời. Cô bé này vô cùng tinh vi, ngồi đó làm gì không biết? Với những thông tin như vậy chỉ cần hướng dẫn người dân gửi thông tin về các phòng chính sách là được rồi, cần gì phải mời thêm một người vào trả lời những thông tin đơn giản mà chả có ích mấy làm gì cho tốn thêm tiền catse? (xin lỗi cả nhà cho mình được nói thật vì mình tiếp xúc qua hết rồi). Mình chỉ thấy thực sự xúc động với tình đồng đội của các chú CCB thôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,277 Bài viết

    • 3,945 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    ko thix ảnh chị ngồi trước mộ và nở cười rất duyên
    Tìm kiếm.................
    • Avatar của BELLUS
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 7 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,006 Bài viết

    • 4,901 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mecunkin Xem bài viết
    Ôi, con người cũng có nhiều góc cạnh, nhiều mặt. Thu Uyên được nhiều người tung hô phết nhẩy?
    Chị ấy được nhiều người yêu quý bởi những chương trình chị ấy làm, còn đã là con người, ai cũng có mặt nọ, mặt kia, tránh sao khỏi?

    Chương trình mới tớ chưa xem còn chương trình "Như hề chưa có cuộc chia ly" xem lần nào cũng chảy nước mắt vì xúc động (dù tớ biết tỏng là chương trình nào cũng có kịch bản và sự sắp đặt).
    • 2,085 Bài viết

    • 1,173 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Hồi bé hâm mộ chị ý lắm, giờ tự dưng em lại thấy chị điệu quá nên không thích.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mecunkin
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 12 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 3,768 Bài viết

    • 7,002 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BELLUS Xem bài viết
    Chị ấy được nhiều người yêu quý bởi những chương trình chị ấy làm, còn đã là con người, ai cũng có mặt nọ, mặt kia, tránh sao khỏi?

    Chương trình mới tớ chưa xem còn chương trình "Như hề chưa có cuộc chia ly" xem lần nào cũng chảy nước mắt vì xúc động (dù tớ biết tỏng là chương trình nào cũng có kịch bản và sự sắp đặt).
    Đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo, tớ chỉ thấy một chương trình có nhiều chi tiết khác với sự thật vốn có mà được tung hô thì lăn tăn thôi. Thu Uyên cũng chỉ là một người trong nhóm thực hiện, đằng sau nàng còn nhiều người chả có mặt trên truyền hình nhưng công lao không phải là nhỏ. Còn chuyện xấu đẹp bản chất, trên này nhiều mem đồng nghiệp của Thu Uyên lắm, tính cách nàng xấu hay đẹp thì tớ không thích bàn, nhưng nếu đúng tiêu chí trong ngoặc kép ghi trên tít thì Thu Uyên có đầy tội.

    Bản thân câu chuyện của người đời trên đó đã quá nhiều xúc động. Có cần đến MC sến và một kịch bản lâm li để bi đát hóa một số trường hợp không, trong khi sự thật nó chả đến mức như vậy?
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BELLUS
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 7 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,006 Bài viết

    • 4,901 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mecunkin Xem bài viết
    Đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo, tớ chỉ thấy một chương trình có quá nhiều "Lượm" mà được tung hô thì lăn tăn thôi. Còn chuyện xấu đẹp bản chất, trên này nhiều mem đồng nghiệp của Thu Uyên lắm, tính cách nàng xấu hay đẹp thì tớ không thích bàn, nhưng nếu đúng tiêu chí trong ngoặc kép ghi trên tít thì Thu Uyên có đầy tội.

    Bản thân câu chuyện của người đời trên đó đã quá nhiều xúc động. Có cần đến MC sến và một kịch bản lâm li để bi đát hóa một số trường hợp không, trong khi sự thật nó chả đến mức như vậy?
    Đấy là cách truyền tải nội dung của một chương trình truyền hình để thu hút thêm sự quan tâm của khán giả. Trừ chương trình Thời sự ra thì tớ e rằng chương trình nào cũng phải đặt tiêu chí "câu view" lên làm một trong những tiêu chí quan trọng nhất ngoài yếu tố tuyên truyền, rồi tính nhân văn nọ kia.

    "Như hề chưa có cuộc ly" không phải lúc nào cũng làm khán giả khóc đâu. Có lần tớ phát bực với 1 cô, hình như cô ấy là người Bình Định thì phải. Cô ấy được đưa ra Bắc tập kết, học hành ở ngoài Bắc. Chiến tranh kết thúc bao nhiêu năm rồi mà từ đó đến giờ cô ấy không hề liên lạc tìm về với gia đình dù cô ấy vẫn nhớ chi tiết địa chỉ thôn, xã, huyện, tỉnh quê nhà mình. Trong khi đó, bà mẹ già ở quê, chị em cô ấy vẫn đau đáu đi tìm con. Bà mẹ còn tâm sự là nếu không tìm ra cô ấy thì bà chết đi không an lòng. Xem cái đoạn ấy xong tớ bực mình kinh khủng. Sao lại có người con như thế được chứ? Thà rằng không biết quê hương bản quán của mình ở đâu thì đã đành. Đằng này vẫn nhớ vanh vách nhưng không về tìm. May nhờ có chương trình nên gia đình cô ấy tìm thấy cô ấy Con cái gì mà vô tâm, vô tình và bất hiếu thế không biết?
    • Avatar của April
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 465 Bài viết

    • 504 Được cảm ơn

    #20
    Mình thấy ý tưởng của chương trình rất hay. Mình có 2 bác - một anh trai bố, một anh trai mẹ là liệt sĩ nên mình rất hiểu tâm lý của gia đình có người thân hi sinh trên chiến trường mà chưa tìm được hài cốt. Tuy nhiên, tìm được hay không nó như là một cơ duyên, không phải ai đau đáu ngóng trông cũng tìm được. Chiến tranh, vật đổi sao dời, thời gian qua đi, có những hài cốt còn nguyên vẹn,có những hài cốt đã hòa vào đất mẹ.
    Như gia đình mình may mắn vì bác anh trai của bố mình được quy tập ở Nghĩa trang Trường Sơn. Năm 1997, có một đoàn cán bộ của huyện vào thăm Nghĩa trang Trường Sơn đã thông báo cho gia đình biết. Bà nội mình kể, tối hôm trước bà nằm ngủ cứ thấy bác mình về đứng đầu giường nói "mẹ ơi, mai là con về với mẹ". Đến sáng hôm sau thì có người mang ảnh chụp mộ bác mình ở Trường Sơn vào báo cho bố mình.
    Năm ngoái, bố mình đi tìm mộ bác anh trai của mẹ. Trước đây, một người đồng đội cùng đơn vị về kể bác bị pháo nã tan xác rồi, giờ có đi tìm cũng không còn gì nữa nên bao năm nay gia đình mình vẫn nhớ thương bác mà không dám nghĩ đến chuyện đi tìm. Đột nhiên Tết năm ngoái, mợ mình mơ ông ngoại mình về dẫn mợ đi tìm mộ bác, ông nói đi qua Đà Nẵng mới đến và dặn phải đi. Sáng hôm sau mợ vội lên báo với bố mẹ mình thì bố mình lạnh người nói trùng hợp quá, đêm qua bố mơ đi tìm hài cốt liệt sĩ trong rừng, toàn người áo trắng, chỉ nghe thấy tiếng ông ngoại nói với bố là "Việc này không anh làm thì ai làm?" Thế là bố mình nghĩ ông đã giao cho bố. Bố, mợ và cả nhà quyết tâm đi tìm mộ bác.
    Bố tìm gặp người đồng đội cũ hỏi han cặn kẽ đơn vị, cấp bậc, hoàn cảnh hi sinh, chiến trường của bác mình nhưng người này nói rất linh tinh và có cảm giác không tin được (bố mình cũng từng là bộ đội, vào sinh ra tử chiến trường rồi nên nhận ra ngay). Bố mình hỏi xem còn đồng đội nào cùng đơn vị không thì ông ấy chỉ ra một người tên là Tuấn và cho địa chỉ người đó. Bố mình tìm đến gặp bác Tuấn này và thật sự là cơ duyên, chính bác Tuấn này là người chôn bác mình tại chiến trường Kom Tum và nói không hề có chuyện bị pháo nã tan xác như người kia nói. Bác Tuấn bảo người kia là liên lạc, nên ko phải lúc nào cũng chứng kiến các trận đánh, có thể chỉ nghe kể lại hoặc chữ tác đánh chữ tộ mà ra thế. Bác Tuấn kể cặn kẽ mọi chuyện liên quan đến bác mình lúc còn sống cũng như hoàn cảnh hi sinh, cả câu chuyện về người yêu của bác... Bố mình kết nối và thu thập được những thông tin cực kỳ hữu ích không chỉ cho việc tìm kiếm bác mình mà để cho anh em của bác và thế hệ con cháu là chúng mình hiểu bác mình đã sống, chiến đấu và hi sinh ra sao.
    Sau khi bố mình đi gặp bác Tuấn về kể lại cho mẹ mình nghe toàn bộ câu chuyện, bố mẹ mình còn đang ngồi thừ người ra thì mợ mình lại chạy lên bảo đêm qua mợ mơ bác về nói muốn tìm anh thì đi tìm anh Tuấn anh ấy chỉ cho. Chao ôi, mọi chuyện diễn ra cứ như có sự sắp đặt của ông ngoại và bác mình vậy.
    Sau đó, bố mình và cậu mình đi tìm hết sức dễ dàng vì đi đến đâu cũng như có người đưa đường chỉ lối ấy. Tất nhiên có nhờ ngoại cảm nhưng cảm giác mọi chuyện hanh thông như là bác mình tự tìm về với gia đình vậy nên không có khó khăn gì. Mình nghĩ, chuyện tìm bác mình, nếu lên chương trình Trở lại ký ức của chị Thu Uyên chắc cũng được một kịch bản rất hay.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4