TIN TÀI TRỢ.

Nguyện ước của những cánh chim... cuối trời

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 16.8K Lượt đọc
  • 162 Trả lời

  • Trang 1/9

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 9

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 23,100 Bài viết

    • 34,968 Được cảm ơn

    #1
    “Họ là những người thầy của chúng tôi” - thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - Phó trưởng Bộ môn giải phẫu Trường Đại học Y Hà Nội - trang trọng nói vậy khi đưa chúng tôi vào phòng trưng bày của Viện Giải phẫu nằm trên đường Tăng Bạt Hổ (Hà Nội), chứng kiến buổi học ngày 24.4 của sinh viên năm thứ nhất thực hành trên xác người đã hiến cho y học.

    Quà tặng cho sự sống

    Image
    Thi hài ông Nguyễn Văn Nam được chuyển về Trường Đại học Y - dược TP.Hồ Chí Minh.

    Đám tang không có quan tài

    Sáng 21.4, trên QL50 đoạn từ thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An đến nghĩa trang liệt sĩ huyện có một đám đưa tang khá đặc biệt. Đoàn người kéo dài tiễn đưa ông Nguyễn Văn Nam (tên thường gọi Sáu Nam) - nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học huyện - về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế nhưng đám tang với nghi lễ trang nghiêm, xúc động ấy không có quan tài. Người thân tiễn đưa linh vị người quá cố đến một huyệt mộ tượng trưng trong nghĩa trang, bởi ông đã hiến cơ thể mình cho ngành y.

    Sáng sớm 19.4, khi những người hàng xóm còn chưa kịp hay tin ông Sáu Nam qua đời, xe chuyên dùng của Trường ĐH Y dược TPHCM đã đến đón nhận thi thể ông tại gia đình. Thi hài ông được cho vào chiếc hòm kim loại chuyên dùng, bên ngoài phủ vải đỏ với dòng chữ “Quà tặng cho sự sống” và đưa ngay về TPHCM. Những người con của ông đã tiễn đưa cha đến tận phòng “xử lý xác” của trường. Sau nghi thức trang trọng tri ân người hiến xác, họ lại vội vã quay về Cần Đước để tổ chức đám tang cho cha.

    Đồng nghiệp của chúng tôi - nhà báo Nguyễn Phấn Đấu cho hay, khi biết mình không cưỡng được mệnh trời, cha tôi đã thều thào căn dặn các con phải tôn trọng 2 ý nguyện cuối đời của ông. Thứ nhất, hiến xác của ông cho các sinh viên nghiên cứu, thực tập để nâng cao kiến thức, tay nghề hòng trị bệnh cứu người được tốt hơn. Thứ hai, đám tang không nhận phúng điếu, lễ vật; nếu các tập thể muốn phúng viếng tràng hoa, hãy thông báo cho họ dùng số tiền mua hoa để ủng hộ quỹ khuyến học giúp học sinh nghèo huyện Cần Đước.

    Không chỉ căn dặn các con, ông còn cho gọi những người có trách nhiệm ở huyện Cần Đước đến để cam kết thực hiện đúng ý nguyện của ông. Ông đã nhẹ nhàng, thanh thản ra đi ở tuổi 88, vào lúc 21h50 ngày 18.4, trong vòng tay của gia đình, đồng chí. Trong khi cả gia đình khóc thương người thân, một người con của ông đã gạt nước mắt điện thoại cho Trường Đại học Y - dược TPHCM để thực hiện đúng ý nguyện của cha.

    Các con ông vẫn còn nhớ vào sáng một ngày mùng 1 tết, khi Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước đến chúc tết, lúc đó có đủ con cháu trong gia đình, ông đã bất ngờ chuyển nội dung cuộc gặp mặt sang một vấn đề mà không ai ngờ. Với nét mặt trầm tư, ông trang trọng thông báo với mọi người là ông đã quyết định hiến xác cho khoa học sau khi qua đời. Ông đề nghị tổ chức và gia đình cam kết tôn trọng nguyện vọng cuối đời của mình, sau này khi ông ra đi không ai bàn cãi gì thêm nữa.

    Sau khi trình bày ý nguyện của mình, ông mở bao thơ lấy ra giấy hiến xác mà ông đã âm thầm chuẩn bị hoàn chỉnh. Những người có mặt đã lặng đi vì xúc động khi ông đọc đến dòng chữ: “...Khi nhà trường sử dụng xong cho công tác giảng dạy, xin hỏa táng hài cốt và gửi tro về cho gia đình tôi...”.

    Chúng tôi hỏi: “Dù đó là ý nguyện của cụ, nhưng gia đình anh chắc cũng phải trăn trở ?”. Anh nghẹn ngào: “Dù có đồng tình hay không thì cũng không ai nỡ phản bác lại nguyện vọng cao cả ấy. Về lý do hiến xác, ông nói rất ngắn gọn là để “trả nợ cho đời”. Ông cho biết, mình mắc nợ cuộc đời rất nhiều, cho tới chết vẫn chưa trả xong, nên sau khi chết vẫn phải tiếp tục trả.

    Món “nợ” bắt đầu từ những ngày thu tháng tám, khi ông cùng nhiều chàng trai trong làng tay cầm tầm vông hát vang bài ca “Mùa thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến...”. Trong hai cuộc kháng chiến, đã có gần 1.000 chàng trai, cô gái anh dũng của huyện Cần Đước theo ông đi chiến đấu cứu nước, bảo vệ quê hương. Khoảng 3/4 trong số họ đã không thấy được ngày toàn thắng. Cha mẹ, vợ con của không ít người trong họ đã phải sống nghèo khó, thất học, chịu thiệt thòi... Đó là món nợ lớn nhất của cuộc đời mà khi còn làm việc, hay đã về hưu, cũng như ngay cả khi đã nhắm mắt, ông cố trả được càng nhiều càng tốt.

    Việc ông hiến xác cho các sinh viên có thêm điều kiện thực tập, rèn luyện tay nghề để trở thành những bác sĩ giỏi cứu người là để trả món nợ đó. Việc ông muốn để lại một quỹ khuyến học để giúp những học sinh nghèo trong huyện có điều kiện học tập cũng là để trả món nợ ân tình đó.

    Ông không dám nhận thân xác của mình là “quà tặng cho sự sống”, mà việc ông hiến xác chỉ là trả nợ cuộc đời. Số tiền 137 triệu đồng “tràng hoa, trái cây” trong đám tang của ông Sáu Nam đã được san sẻ cho nhiều chi hội khuyến học cấp ấp, cấp xã, thị trấn và Hội Khuyến học huyện Cần Đước, cũng là món nợ cuộc đời ông trả chưa xong!

    giaiphau2-GiangHuy
    Sinh viên thực hành tại Viện Giải phẫu. Ảnh: Trung Ngôn - Giang Huy


    Người thầy không đứng trên bục giảng


    Kể lại câu chuyện ông Sáu Nam hiến xác với ThS - BS Nguyễn Đức Nghĩa và nói rằng không biết đến cái ngày về với tổ tiên, chúng tôi có thực hiện được nghĩa cử như cụ Sáu Nam, như chị Phượng - vợ nhà báo Chánh Trinh, như VĐV xe đạp Đỗ Xuân Tâm... và như những người đang ngâm mình trong bể phoócmôn tại Viện Giải phẫu, vị BS còn khá trẻ cười buồn thay cho câu trả lời.

    BS Nghĩa cho biết, số lượng đơn xin hiến thì nhiều, khoảng hơn 300 đơn, nhưng số người thực sự hiến thì quá ít. Năm - sáu năm nay chỉ tiếp nhận được 5 người. Người hiến càng ít, sinh viên lại càng phải học chay trên mô hình với môn giải phẫu - môn khởi nghiệp của những người lựa chọn nghề cứu người. Hiện nay tại Trường ĐH Y Hà Nội, 1.000 SV được thực hành trên có 2 xác người. BS Nghĩa dẫn tôi đến nơi “yên nghỉ” của một chàng trai trẻ người Nam Định. Đi du học ở Mỹ, nhưng anh biết mình lâm bệnh nặng nên có nguyện vọng được hiến xác cho ngành y. BS Nghĩa nói: “Thi hài của anh chúng tôi vẫn đang để “dành” dù đã hiến được 3 năm rồi”.

    So với Trường ĐH Y Hà Nội thì tại Trường ĐH Y - dược TPHCM và ĐH Phạm Ngọc Thạch có phần “dồi dào” hơn về nguồn hiến xác. ThS - BS Trang Ngọc Khôi - giảng viên ĐH Y - dược TPHCM - cho hay, hiện có khoảng 17.000 hồ sơ đăng ký hiến, đã tiếp nhận được 477 người. Và người thứ 477 là cụ Sáu Nam - cha của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu. ĐH Phạm Ngọc Thạch hiện nhận được 3.293 hồ sơ xin hiến, số xác nhận được là 20. Riêng Trường ĐH Y - dược Huế thì chưa nhận được xác người hiến, mới chỉ nhận được 5 hồ sơ. GS - TS Cao Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường ĐH Y - dược Huế - không giấu nổi sự buồn bã vì SV trường ông vẫn phải học trên những xác có từ mấy chục năm rồi. Theo ThS - BS Nguyễn Đức Nghĩa thì mỗi xác người, SV chỉ học được tối đa trong 1 năm vì bị biến dạng, nhưng dẫu sao vẫn còn hơn là học chay trên mô hình.

    Nhà nghiên cứu văn hóa Huế - ông Hồ Tấn Phan cho hay, sở dĩ người dân nói chung không mặn mà lắm với chuyện hiến xác cho y học là do tập quán và văn hóa tâm linh vì “chết không được toàn thây”. Thầy Quán Như - nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Viện Nghiên cứu Phật học Viên Quang - trong bài viết “Dâng tặng thân xác cho đời” đã lý giải dưới góc nhìn Phật giáo của pháp sư Huệ Mẫn: Chúng ta phải thừa nhận rằng bất cứ vật gì trong vũ trụ này đều không thuộc quyền sở hữu của ta. Ngay cả thân thể này cũng vậy, nó chỉ là tạm thuê, khi đến kỳ hạn thì phải hoàn trả. Nhưng chúng ta thường cho rằng ở lâu thì “ăn mày đuổi thần miếu” và lấy đó làm của mình, giống như Phật giáo gọi đó là “chấp ngã”, thật ra thân thể này không phải là của ta. Do đó, “hiến tặng thân xác” kỳ thật là “hoàn trả thân xác”. Vì thân “tứ đại” là của tự nhiên, chúng ta chỉ tạm thời bảo quản có thời hạn. Bảo quản lâu rồi thì lại muốn chiếm làm của riêng, giống như “khách trọ giành quyền làm chủ”. Còn cha mẹ của VĐV Đỗ Xuân Tâm thì: “Con tôi vẫn còn nguyên tại Trường ĐH Y - dược, lâu lâu nhớ con lại vô thăm và vẫn thấy con còn đó”.


    Bài 2: Ba đời làm nghề bảo quản xác


    Lê Huân - Trung Ngôn - Hoàng Văn Minh

    http://laodong.com.vn/Phong-su/Qua-t...song/61688.bld
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: https://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: https://www.webtretho.com/forum/f343/

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 23,100 Bài viết

    • 34,968 Được cảm ơn

    #2
    Một gia đình có nhiều người đăng ký hiến xác cho khoa học

    Hiến xác phục vụ nghiên cứu khoa học là một nghĩa cử cao đẹp đã được nhiều người thực hiện. Ở Đồng Tháp, đã có hơn 40 trường hợp là người thân trong gia đình, dòng họ của anh Dương Văn Tài, quê xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh đăng ký hiến xác cho khoa học.

    Cuối tháng 3 vừa qua, khi cụ Phan Thị Mận (mẹ anh Tài) mất ở tuổi 86, gia đình anh liền thực hiện theo tâm nguyện của bà: hiến xác cho khoa học. Tang lễ của bà được tổ chức theo nghi thức đơn giản và chuyển giao thi hài của bà cho trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu. Trước đó, ông Dương Tự Tín (ba anh Tài) qua đời đã hiến xác cho khoa học và tâm nguyện hiến xác của mẹ cũng xuất phát từ tấm lòng cao cả của ba anh.

    hien-xac
    Thi hài của cụ Phan Thị Mận được chuyển giao cho Trường ĐH Y dược TP.HCM. Nguồn: baodongthap



    Anh Dương Văn Tài cho biết, gia đình anh không biết ba anh có ý định hiến xác cho khoa học từ lúc nào, chỉ biết dù tuổi đã 80 nhưng ông vẫn giữ được thói quen đọc sách, xem tin tức truyền hình và rong ruổi trên chiếc xe đạp đi khắp nơi, thăm bạn bè, người thân. Bất ngờ, một ngày nọ ông cụ bày tỏ với gia đình ý định hiến xác cho khoa học và nhờ các con tìm mẫu đơn cho ông đăng ký hiến xác. Nghĩ là ông nói cho vui vậy thôi, vì ở địa phương chưa ai nghe nói đến chuyện hiến xác bao giờ, các anh em anh Tài liền hỏi lại cụ Tín: “Quan niệm của con người sống thì có nhà, khi chết phải có mồ cho con cháu đến thăm viếng, chăm nom. Nếu hiến xác thì không có mồ. Ba nghĩ sao?”. Ông cụ trả lời gọn hơ: “Sống có ích cho xã hội, khi chết mình vẫn còn có ích, giúp đỡ được cho xã hội, sao mình không làm”. Qua lời giải thích của cụ Tín, gia đình anh Tài ai nấy đều nghe theo. Khi có mẫu đơn, cụ Dương Tự Tín nhờ các con viết hộ rồi ký tên, tự mình đạp xe đem xuống xã xác nhận. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mẫu đơn hiến xác của cụ, các cán bộ địa phương không chịu ký tên vì quá “lạ lẫm”, họ ngỡ ngàng bảo cụ về, nhưng cụ kiên quyết thực hiện ý định của mình. Cuối cùng cụ cũng thực hiện được ý định hiến xác của mình. Cuối tháng 12/2007 cụ Dương Tự Tín qua đời do cơn nhồi máu cơ tim. Trước khi mất, cụ Tín vẫn không quên căn dặn con cháu không được chôn mà phải báo cho Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh xuống lấy xác về. Thực hiện theo ý nguyện của cụ, gia đình anh Tài đã gọi điện cho nhà trường để chuyển giao thi hài của cha.

    Nỗi buồn mất mát trước sự ra đi đột ngột và hiến xác của cha chưa nguôi thì điều bất ngờ đã đến với gia đình anh Tài khi mẹ anh, bà Phan Thị Mận cho biết bà cũng sẽ hiến xác cho khoa học như chồng và căn dặn con làm đơn cho bà. Mặc dù trước đó bà có tâm nguyện khi chết được chôn cất trong khu vườn nhà, quanh mộ của bà trồng nhiều hoa và cây xanh để con cháu thăm viếng. Tuy nhiên, việc làm ý nghĩa của chồng đã khiến bà thay đổi ý định. Theo ý mẹ, anh Tài lấy mẫu đơn hiến xác đăng ký cho mẹ và photo thêm nhiều bản nữa. Đến ngày cụ Phan Thị Mận mất, gia đình anh Tài đã báo cho Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh đến bàn giao thi hài mà lòng không khỏi tiếc thương xen lẫn tự hào về việc làm cao cả của mẹ.

    Noi gương theo cụ Tín và cụ Mận, gia đình anh Tài đã tự giác bỏ qua quan niệm “chết toàn thây”, “mô yên mả đẹp”, vận động người thân trong gia đình đăng ký hiến xác. Hiện trong gia đình, hầu hết anh, chị em của anh, vợ anh, ba mẹ vợ, anh vợ, chú và những người thân khác... cũng đã đăng ký hiến xác cho khoa học. Ngoài gia đình và người thân, anh còn tích cực vận động trong cộng đồng tham gia phong trào hiến xác cho khoa học. Để nhiều người đăng ký hiến xác cho khoa học, anh Tài photo nhiều mẫu đơn để ở nhà và ở cơ quan cho mọi người biết để tham gia. Đi đến đâu anh cũng mang theo thẻ hiến xác của bản thân để chứng tỏ cho mọi người thấy mình không phải là người ngoài cuộc.

    Nguyễn Văn Thi

    http://www.baotintuc.vn/129N20120425...o-khoa-hoc.htm
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: https://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: https://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 7,786 Bài viết

    • 29,491 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Hơn 40 người trong gia đình hiến xác cho khoa học

    Khi lễ viếng cuối cùng kết thúc, người nhà đưa quan tài cụ Phan Thị Mận lên xe của Trường ĐH Y dược TP HCM để chuyển đi. Bà cụ đã tự nguyện hiến xác cho khoa học, theo gương người chồng đã mất.

    Cuối tháng 3, khi cụ Mận mất ở tuổi 86, con trai là anh Dương Văn Tài liền thực hiện theo tâm nguyện của bà: hiến xác cho khoa học. Tang lễ của bà được tổ chức tại quê nhà ở xã Hòa An, thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp, theo nghi thức đơn giản. Sau đó thi hài được chuyển giao cho Trường ĐH Y dược TP HCM để phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu.


    hien-xac-1
    Thi hài cụ Mận được đưa lên xe chở về Trường ĐH Y dược TP HCM phục vụ công tác nghiên cứu.


    Trước đó, ông Dương Tự Tín (ba anh Tài) qua đời cũng đã tự nguyện hiến xác cho khoa học. "Tâm nguyện của mẹ cũng xuất phát từ tấm lòng cao cả của ba", người con trai ông bà chia sẻ.

    Anh Tài kể, gia đình không biết ba anh có ý định hiến xác cho khoa học từ lúc nào, chỉ biết dù tuổi đã 80 nhưng ông vẫn giữ được thói quen đọc sách, xem tin tức truyền hình và rong ruổi trên chiếc xe đạp đi khắp nơi, thăm bạn bè, người thân. Bất ngờ, một ngày nọ ông cụ bày tỏ với gia đình ý định hiến xác cho khoa học và nhờ các con tìm mẫu đơn đăng ký hiến xác.

    "Nghĩ là ông nói cho vui vậy thôi, vì ở địa phương chưa ai nghe nói đến chuyện hiến xác bao giờ, anh em chúng tôi hỏi lại: 'Quan niệm của con người sống thì có nhà, khi chết phải có mồ cho con cháu đến thăm viếng, chăm nom. Nếu hiến xác thì không có mồ. Ba nghĩ sao?'. Ông cụ trả lời gọn: 'Sống có ích cho xã hội, khi chết mình vẫn còn có ích, giúp đỡ được cho xã hội, sao mình không làm'”.

    Khi có mẫu đơn, cụ Tín nhờ các con viết hộ rồi ký tên, tự mình đạp xe mang xuống xã xác nhận. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mẫu đơn hiến xác của cụ, các cán bộ địa phương không chịu ký tên vì quá “lạ lẫm”. Họ khuyên cụ về, nhưng ông cụ kiên quyết thực hiện ý định của mình, cuối cùng cũng thực hiện toại nguyện.

    Cuối tháng 12/2007 cụ Tín qua đời do cơn nhồi máu cơ tim. Trước khi mất, cụ Tín vẫn không quên căn dặn con cháu không được chôn mà phải báo cho trường ĐH xuống lấy xác về. Thực hiện theo ý nguyện của cụ, gia đình anh Tài đã gọi điện cho nhà trường để chuyển giao thi hài cha.

    Nỗi buồn mất mát trước sự ra đi đột ngột của cha chưa nguôi thì bất ngờ đến lượt người mẹ - bà Phan Thị Mận cho biết cũng sẽ hiến xác cho khoa học như chồng và căn dặn con làm đơn cho bà. Trước đó bà có tâm nguyện khi chết được chôn cất trong khu vườn nhà, quanh mộ trồng nhiều hoa và cây xanh để con cháu thăm viếng. Tuy nhiên, bà nói với con cháu rằng việc làm ý nghĩa của chồng đã khiến bà thay đổi ý định.

    Theo ý mẹ, anh Tài lấy mẫu đơn hiến xác đăng ký cho mẹ và photo thêm nhiều bản nữa. "Đến ngày mẹ mất, chúng tôi bàn giao thi hài cho trường mà lòng không khỏi tiếc thương xen lẫn tự hào về việc làm cao cả của mẹ", anh Tài cho biết.

    Noi gương cha mẹ, gia đình anh Tài đã bỏ qua quan niệm “chết toàn thây”, “mồ yên mả đẹp”, vận động người thân đăng ký hiến xác. Hiện hầu hết anh chị em của anh Tài, ba mẹ vợ, anh vợ, chú và những người thân khác... cũng đã đăng ký hiến xác. Người đàn ông này còn tích cực vận động trong cộng đồng tham gia phong trào hiến xác cho khoa học.

    Anh Tài photo nhiều mẫu đơn để ở nhà và cơ quan cho mọi người biết để tham gia. Đi đến đâu anh cũng mang theo thẻ hiến xác của mình để tăng sức thuyết phục với mọi người. Hơn 40 người là người thân trong gia đình, dòng họ anh Tài đã đăng ký hiến thi thể.

    http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau...-cho-khoa-hoc/
    Muốn trở về giao diện cũ, các bạn bấm vào đây: https://www.webtretho.com/forum/f26/?styleid=50

    Sống là động nhưng lòng luôn bất động
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
    • Avatar của dannyvo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 3,854 Bài viết

    • 3,312 Được cảm ơn

    #4
    Mình Rất trân trọng và biết ơn những tấm lòng cùng nghĩa cử cao đẹp của họ.những người tình nguyện hiến xác.
    Những người đến cuối đời và mất đi cũng đã đóng góp rất có ích cho khoa học.Đem đến niềm vui và tốt đẹp hơn cho nhiều mầm sống mới!
    Càng đọc càng nhớ Ba của mình,hiện Ba cũng đang nằm phục vụ cho khoa học tại bệnh viện đai học y dược. Hic nhớ nhiều lắm!

    http://vtv.vn/Article/Get/Nhung-nguo...93e811166.html
    Những người hiến xác - Bạn đặc biệt của ngành y


    Hàng trăm thi hài tình nguyện hiến xác được lưu giữ ở Đại học Y Dược TP.HCM đã trở thành những người bạn đặc biệt của ngành y, những “thầy, cô” đặc biệt của sinh viên y khoa.


    Những người hiến xác - Bạn đặc biệt của ngành y



    Trường đại học Y dược TP.HCM tri ân những người hiến xác cho khoa học. (Nguồn: Internet)



    Nến, hạc giấy, hoa hồng cùng những cánh thiệp xinh xắn viết lời tri ân chân thành đã được sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM gửi đến những người tình nguyện hiến xác cho y học trong buổi lễ tri ân do trường tổ chức. Với các thầy thuốc, các sinh viên đang theo học ngành y thì những thi hài trang nghiêm trong giảng đường bộ môn Giải phẫu như là những “thầy, cô”, những người bạn đặc biệt. Những người mà trong suốt cuộc đời học và hành nghề, những người thầy thuốc luôn mãi mãi mang nặng nghĩa ân.



    Lặng ngắm thi hài người thân nằm yên như đang ngủ, lớp da cũng đã chuyển dần sang màu nâu sậm, nhưng với những người thân của gia đình ông Phạm Minh Công - người đã hiến xác cho y học thì ông vẫn đang sống với gia đình mỗi ngày, vẫn tồn tại và luôn là niềm hãnh diện của mọi người.



    Hơn ai hết, các thầy thuốc và sinh viên ngành y là những người cảm nhận sâu sắc giá trị của hành động cao đẹp này. Đối với sinh viên, giải phẫu là môn học cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với bác sĩ, việc thực tập các thao tác nội soi, phẫu thuật cũng rất cần đến những cơ thể người thật. Ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu về các phương pháp phẫu thuật đã không thể gặt hái thành công nếu thiếu sự đóng góp của những người tình nguyện hiến xác.



    Bằng tinh thần tự nguyện và ý thức xã hội, những năm qua, số người đăng ký hiến xác tại Đại học Y Dược TP.HCM đã tăng lên đáng kể. Được biết, từ năm 1996 đến nay, nhà trường đã nhận được 455 thi hài trong tổng số hơn 16.000 đơn tự nguyện của người dân đã đăng ký.



    Những người tình nguyện hiến xác đã rời xa cuộc đời thường để vào cõi vĩnh hằng, nhưng thân thể của họ vẫn ở lại nơi đây, trong khoa Giải phẫu học - BV ĐH Y dược TP.HCM. Họ lặng lẽ cống hiến những gì cuối cùng còn lại cho nghiên cứu khoa học. Họ là những người thầy im lặng, dạy cho nhiều thế hệ sinh viên y khoa nắm vững giải phẫu để trở thành thầy thuốc có kiến thức, vững tay nghề, giúp các thầy thuốc thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có giá trị để phục vụ y khoa. Những người tình nguyện này đã thật sự đi vào tâm hồn và trái tim của sinh viên y khoa như một dấu son đỏ thắm của đức hy sinh và lòng nhân ái.
    Mèo mặt bự cùng Danny và Cọp con yêu dấu

    Thanh lý
    https://zaodich.com/forum/f2932/thung.../#post26253916
    QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
    https://www.webtretho.com/forum/f26/n...-troi-1224816/
    • Avatar của LeslieTran
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 724 Bài viết

    • 3,078 Được cảm ơn

    #5
    Vào Blog CGDL coi hình những cái xác bị ngâm hóa chất rồi đem ra mổ xẻ mới thấy hết sự can đảm và tấm lòng vì nghĩa quên thân của những người hiến xác. Mong là tấm lòng của họ sẽ được đền đáp và mang lại hiệu quả trong việc đào tạo bác sỹ sau này. Nhìn vào những bê bối trong ngành y khoa mà thương cho những hy sinh thầm lặng như vậy.
    • Avatar của dannyvo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 3,854 Bài viết

    • 3,312 Được cảm ơn

    #6
    Mình có vô thăm Ba rồi.....hic nhìn thương lắm!!Y như ngủ vậy thôi......
    Nắm thử tay ba,thịt da cứng ngắt hà.......hơi lạnh!!
    Do người thân lên thăm nên các anh bv đã choàng khăn kín mít chỉ cho mình thấy mặt Ba thôi,chắc không nỡ để tơ hơ hết sợ người thân thấy đau lòng....hic hic mình đoán vậy thôi hà!!
    Mà mình nhìn qua các bàn bên cạnh....nhiều người đáng kính cũng để tơ hơ...chắc đang nghiên cứu học tập nên không đắp khăn lại.Họ vẫn như đang ngủ.
    Mình chắp tay khấn vái chào họ và cảm ơn họ đã có những tấm lòng cao cả khi nằm ở đó.!!
    Bạn nào mà có đi lễ tri ân dành cho những người hiến xác chắc hẳn rất xúc động.

    Nhiều lời để diễn tả không hết khi đọc những tin về những người hiến xác cho khoa học........do xúc động nghẹn lời !!Hic hic!

    http://sites.google.com/site/quany30...nguoi-hien-xac

    Thi hào Nguyễn Du đã viết: “Thác là thể phách, hồn là tinh anh”. Với những người nằm đây, họ dường như vẫn còn cả hai, vẫn còn đó thể phách với từng mạch máu thớ cơ, từng bộ phận với những bài giảng và vẫn còn đó nét tinh anh trong mỗi dịp xuân về, trong mỗi dịp lễ tri ân truyền thống.
    Mèo mặt bự cùng Danny và Cọp con yêu dấu

    Thanh lý
    https://zaodich.com/forum/f2932/thung.../#post26253916
    QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
    https://www.webtretho.com/forum/f26/n...-troi-1224816/
    • Avatar của Giang HN
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 10 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 1,998 Bài viết

    • 4,750 Được cảm ơn

    #7
    tại dân mình mê tín nên chuyện hiến xác mới hiếm như vậy. Mình nghĩ nước ngoài chắc đỡ hơn.

    mà mẹ dannyvo ke xem nao, nhân duyên rì mà bác nhà hiến xác vậy/
    • 23,100 Bài viết

    • 34,968 Được cảm ơn

    #8
    Nguyện ước của những cánh chim... cuối trời: Ba đời làm nghề bảo quản xác

    Thứ năm 26/04/2012 08:11

    Ở TP Hồ Chí Minh có một gia đình, thậm chí có thể coi là… dòng họ có đến 3 đời chuyên làm nghề tiếp nhận, bảo quản… xác hiến.

    Image
    Anh Đỗ Thành Tài với chiếc hộp sọ của người hiến trên tay.


    Nghề… gia truyền


    Đừng sợ!” - chúng tôi đã dặn nhau như vậy khi tham quan khu đặt tiêu bản sống của bộ môn Giải phẫu bệnh Trường Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh. Thế nhưng khi cánh cửa phòng thực hành giải phẫu của sinh viên mở ra, mọi “căn dặn” đều trở nên vô nghĩa. Lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn thấy mấy chục xác người nằm xếp hàng trên những bàn mổ, chúng tôi ai nấy mặt mày xây xẩm, toàn thân bỗng nhiên lạnh toát. Ấy vậy mà anh Đỗ Thành Tài - người dẫn đường cho chúng tôi - vẫn cười tươi: “Bình tĩnh đi hai chú em. Có gì đâu mà sợ dữ vậy?”.

    Sốc nhất là khi anh Tài mở cửa cho chúng tôi tham quan phòng tiếp nhận xác mới - nơi đang đặt thi hài mang mã số 477 mà chúng tôi đã kể với bạn đọc ở kỳ trước. Một tay kéo tấm ga phủ thi hài xuống, một tay anh Tài đưa lên bụm miệng và nước mắt giàn giụa. Vì sợ nên chúng tôi đã đứng ở rất xa và lập tức liên tưởng đến mùi hôi... Nhưng không phải. Anh Tài vừa khóa cửa phòng vừa giải thích: “Dù đã ở đây rất nhiều năm, nhưng tui vẫn không thể nào chịu được mùi cay xộc của hóa chất bảo quản, lần nào tiếp xúc cũng nước mắt giàn giụa như thế này”.

    Anh Đỗ Thành Tài là Tổ phó Tổ tiếp nhận và bảo quản xác hiến của khoa Giải phẫu bệnh Trường Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh gồm 7 thành viên. Năm nay anh 38 tuổi và đã có thâm niên 14 năm làm nghề này. “Đây là nghề gia truyền của gia đình tui” - anh nửa đùa nửa thật. “Gia truyền?” - chúng tôi ngạc nhiên. Anh cười giải thích: “Nói gia truyền là bởi gia đình tui có ba thế hệ gồm cha tui, tui và cháu tui cùng làm nghề này”. Tài kể, cha anh - vừa qua đời cách đây 3 năm - là một trong những người làm nghề tiếp nhận và bảo quản xác hiến thuộc thế hệ đầu của Trường Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh, sau đó được điều chuyển tăng cường cho đội tiếp nhận xác hiến của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP.Hồ Chí Minh - nay là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và làm luôn ở đó cho đến ngày mất.

    “Còn tui vào nghề này lúc 22 tuổi” - anh Tài kể. Ngày đó anh Tài đang thất nghiệp sau khi “chia tay” nghề phụ thợ hồ với lý do: “Làm cực mấy tui cũng chịu được, nhưng tui không thể nào chịu nổi cảnh suốt ngày bị người ta ỷ có tiền thuê tui làm rồi ưa chửi mắng sao cũng được”. Trong thời gian anh Tài thất nghiệp, một hôm cha anh gọi anh hỏi: “Tài, mày có muốn đi làm nghề nhận xác như tao không? Tui nghĩ một lát rồi nói muốn, thế là ông già xin cho tui vào làm ở đây”. Tài kể ngày đầu tiên anh đi làm cũng là lúc tổ của anh nhận điện thoại lên đường đi tiếp nhận một xác mới và anh bắt tay vào làm luôn, thành thạo như một người chuyên nghiệp. “Ai cũng ngạc nhiên hỏi tui, mày học nghề này từ bao giờ mà làm giỏi dữ vậy? Tui nói học từ trong bụng mẹ” - anh kể đầy tự hào.

    Tài khoe, hiện tại trong tổ tiếp nhận và bảo quản xác của Trường Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh có 7 người thì gia đình, “dòng họ” anh đã chiếm hết... 6 người, gồm: Anh Tài, anh ruột Tài, cháu gọi Tài bằng chú ruột, anh rể thứ sáu trong nhà và hai người khác là bà con trong nhà.

    hien%20xac%205
    Ban thờ để bác sĩ, sinh viên, người nhà... thắp nhang trong phòng xử lý xác. Ảnh: H.V.M


    Không dám kể làm nghề gì


    Anh Nguyễn Thành Nhân - Trưởng nhóm tiếp nhận thi hài Trường Đại học Y - Dược - kể về quy trình của một lần nhận và xử lý xác hiến: Khi nhận được điện thoại của gia đình người hiến xác cho biết người hiến đã qua đời, lập tức tổ nhận xác lên xe, chở theo một chiếc quan tài bằng inox. Làm thủ tục tiếp nhận và cảm ơn người nhà xong, sau đó bơm thuốc bảo quản vào xác rồi bỏ vào quan tài chở về trường. Thời gian quy định cho quy trình này tối đa là 12 giờ. Sau khi về tới trường, xác sẽ được ướp, ngâm vào bồn chứa dung dịch hóa chất bảo quản để làm tiêu bản phục vụ sinh viên học giải phẫu. Sau khoảng 1 - 2 năm phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, nếu gia đình có yêu cầu, xác sẽ được nhà trường cho hỏa thiêu có sự chứng kiến của gia đình. Nếu gia đình không nhận lại tro cốt, nhà trường sẽ giữ lại toàn bộ xương để phục vụ việc giảng dạy, nghiên cứu của sinh viên.

    “Công việc chúng tôi đang làm đòi hỏi phải chạy đua với thời gian, nhiều lúc gia đình người hiến xác ở xa thành phố, chúng tôi gặp không ít khó khăn bởi nạn kẹt xe, tắc đường... - anh Tài kể - Nhiều lần, chúng tôi bị gia chủ chửi mắng, thậm chí suýt đánh vì trước đó, thầy bói nói đến giờ này là xác phải được đưa ra khỏi nhà, họ báo cho chúng tôi và chúng tôi đã đồng ý. Tuy nhiên do tắc đường, kẹt xe nên chúng tôi đã đến muộn so với thời gian quy định. Rồi cũng không ít lần, khi chúng tôi chạy đến gần nơi nhận xác thì nhận được điện báo là con cháu trong nhà đổi ý, không chịu hiến xác cho y học nữa, thế là chúng tôi đành ngậm ngùi quay về”.

    Chúng tôi rùng mình khi nghe anh kể thêm những chuyện thường ngày khác: “Nhiều khi một - hai giờ sáng, nếu có điện thoại gọi nhận xác thì một số lên xe đi, một số phải ở lại trực... nhà xác để chuẩn bị mọi thứ cho việc đón xác. Rồi những ngày lễ tri ân (Machaée) hằng năm, chúng tôi phải đảm nhận việc hóa trang cho những thi hài sao cho nhìn họ không khác gì với lúc còn sống”. Anh thú nhận: “Ban đầu cũng sợ lắm, nhưng làm riết thành quen, thấy bình thường không à”.

    Công việc đặc thù, lại khó nhọc, vất vả trăm bề như vậy, nhưng lương và cả phụ cấp độc hại mà anh Tài và các thành viên khác nhận được khá thấp (như anh Tài là 3,7 triệu đồng/tháng). Vợ anh làm tạp vụ tại Trường Y - Dược Phạm Ngọc Thạch còn thấp hơn: Hơn 2 triệu đồng/tháng. Đó là một mức thu nhập quá thấp so với mức sống đắt đỏ ở TP.Hồ Chí Minh. Nhưng hình như anh Tài không lấy đó làm buồn. “Tằn tiện, chắt bóp rồi cũng qua ngày thôi. Tui biết nhiều người ở Sài Gòn này còn sống khổ hơn tui nhiều, nhưng họ vẫn sống được. Mà thu nhập như vậy không chỉ có nuôi hai vợ chồng không đâu, tui còn lo cho đứa con trai hiện đang học lớp 10 nữa đó” - anh cười tươi rói.

    Với Tài, điều muộn phiền nhất mà công việc này mang lại cho anh là “trong khi tụi tui làm một công việc rất có ý nghĩa cho xã hội là góp phần thúc đẩy y học phát triển để cứu sống nhiều người bệnh hơn, thì phần lớn xã hội lại có cái nhìn kỳ thị đối với việc làm của tụi tui. Bởi vậy với người lạ, tui không bao giờ kể là mình làm nghề này, vì đã không ít lần tôi đọc được suy nghĩ của họ qua ánh mắt khi tui lỡ lời: Thằng này nhìn vậy mà chuyên làm nghề nhận, ướp xác, ghê quá!”.

    Cũng vì công việc khó khăn và đặc thù, nhưng lương lại thấp, phụ cấp độc hại không cao nên tổ tiếp nhận và bảo quản xác ở hai trường đại học y - dược TP.Hồ Chí Minh và Phạm Ngọc Thạch thời gian qua rất khó tuyển nhân viên. “Có rất nhiều người đến xin việc, nhưng hầu hết mới nhìn thấy xác trong phòng bảo quản là... xin về luôn chứ không cần phải thử việc” - anh Nguyễn Thành Nhân kể. Anh Tài bổ sung: “Nếu không có tấm lòng thì sẽ không thể nào trụ lại được lâu với nghề này. Đã có nhiều người hỏi tui là vất vả vậy tại sao không tìm một việc khác nhẹ nhàng hơn, lương cao hơn? Tui hỏi lại: Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai? Là tui nói thiệt đó...”.

    “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai...”. Trong đời làm báo của mình, chúng tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần lời bài hát này từ miệng của các “nhân vật”. Và tất nhiên là chúng tôi luôn nghi ngờ trong phần lớn trường hợp. Nhưng, lần này thì khác.


    Bài cuối: “Để thân xác bị chôn vùi là phí phạm”


    Hoàng Văn Minh - Hà Anh Chiến

    http://laodong.com.vn/Phong-su/Ba-do...-xac/61879.bld
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: https://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: https://www.webtretho.com/forum/f343/
    • Avatar của dannyvo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 3,854 Bài viết

    • 3,312 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giang HN Xem bài viết
    tại dân mình mê tín nên chuyện hiến xác mới hiếm như vậy. Mình nghĩ nước ngoài chắc đỡ hơn.

    mà mẹ dannyvo ke xem nao, nhân duyên rì mà bác nhà hiến xác vậy/

    À!Chuyện là vậy nè.Mẹ mình là dân Y.Nên thường biết về những chuyện nghành y...hihi
    Kể chút thôi ,vì mình nhớ k rõ từng câu chữ lắm nghen!Chỉ nhớ mấy câu mà Ba Mẹ trao đổi thôi.
    Năm 1998 Mẹ mình mới nói chuyện với Ba mình là :
    Mẹ-Ông nè tui với ông đi hiến xác cho y học đi.Vì bây giờ nhiều người tình nguyện hiến xác cho khoa học người ta cần để nghiên cứu mổ xẻ hay giúp người nào đó đang cần bộ phận cơ thể của mình mà họ được sống tốt hơn.Và thấy ý nghĩa hơn khi mình cũng mất rồi.!
    Ba:Xời ,lỡ mình bịnh tùm lum mà cứu ai,còn giề đâu mà hiến tặng...(Ba cứ nghĩ là hiến xác hay nội tạng là phải lành lặn k bịnh thì hiến được)
    Mẹ :Ông nghĩ coi ,tui với ông đi kháng chiến bao nhiêu năm,mà thân xác lành lặn đến ngày hôm nay là ơn trời rồi.Nhớ lại đồng chí đồng đội chiến đấu có người hy sinh hỏng tìm thấy xác,có người thì tàn tật thành thương binh ,có người sống mà hỏng nhớ chi hết,và khủng khiếp nhất là khi bom đạn oánh trúng hầm thì chạy không kịp có mấy người tan xác chỉ còn thịt tứ tung..........Mẹ khóc quá chừng khi nhắc đồng chí đồng đội.HIc hic.
    Ba:Khi nào Bà đi làm hồ sơ nói tui đi cùng nha.
    Giấy di chúc Ba để lại cùng tờ giấy cam kết hiến xác vào tháng 1 -1999.
    Ba mình ghi lại không làm tang lễ,không lập bàn thờ,không điếu văn ,không cúng kiến,không giỗ quải,không phúng điếu.......và nhiều cái không khác ....cuối cùng nhà mình lén lập cái bàn thờ để mỗi ngày được nhìn ngắm Ba.
    năm 2010 là Ba bệnh rồi đi nhanh lắm,mình sốc nặng vì mới sinh con đỏ hỏn hà,nhưng phải vượt qua.
    Luôn luôn nhớ và tự hào về Ba.
    Lúc nào Ba cũng hết mình với con cháu và tổ quốc thân yêu.
    Mèo mặt bự cùng Danny và Cọp con yêu dấu

    Thanh lý
    https://zaodich.com/forum/f2932/thung.../#post26253916
    QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
    https://www.webtretho.com/forum/f26/n...-troi-1224816/
    • Avatar của lady_anna
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 918 Bài viết

    • 4,996 Được cảm ơn

    #10
    Hồi mình học ở US có chơi với 1 cậu bạn người Tàu lai. Cậu này lén mẹ (là người Tàu) đăng ký hiến tặng nội tạng. Hic rồi 1 hôm xấu trời cậu ấy chạy motorbike ngoài freeway thì bị accident die ngay tại chỗ. Mẹ cậu ấy khóc lóc vật vã lắm vì người Tàu rất quý con trai, chưa kịp cho xác thằng con vào hòm thì người của cơ quan hiến tặng nội tạng tới đòi lấy cái xác đi vì để lâu sẽ ko xài đc nữa. Bà mẹ nhất quyết ko chịu vì ko muốn con mình bị mổ xẻ, bảo phải giữ xác lại còn coi ngày giờ tẩm liệm theo phong tục của Tàu. Tụi Mỹ có biết gì đâu, bảo bà yên tâm đi tụi tao lấy xong nội tạng còn cái đầu trả về cho mày làm đám Vì ko thể chống lại luật đc nên bà đành để ngta đem xác con đi rồi ngất luôn. Giờ nhớ lại mình vẫn còn thấy sợ cảnh đó.

    Người châu Á mình chưa quen với việc hiến tặng nội tạng chứ Mỹ và châu Âu rất thoáng trong chuyện này, bọn nó cứ nghĩ chết là hết chứ ko phải lăn tăn đủ thứ phong tục mê tín như dân mình. Hầu hết nội tạng trong cơ thể đều có thể sống tiếp đc vài giờ sau khi die, tim sống lâu nhất (6 hay 8 tiếng gì đó ko nhớ nữa), riêng não là chết nhanh nhất, chỉ sống đc trong vòng 3' sau khi thiếu oxy nên khi có ai vừa die là cơ hội lấy đc nội tạng cứu cho vài 3 người khác là rất cao.

    Mình rất cảm kích và kính nể những người dám hiến tặng xác và nội tạng như này, nhiều lúc cũng lăn tăn muốn hiến lắm mà chưa dám Nghĩ tới đã thấy sợ lắm lắm rồi.
    • Avatar của tigerlam
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 606 Bài viết

    • 1,123 Được cảm ơn

    #11
    Rất có thể sau này mình cũng sẽ hiến xác. (Mình đang ngâm cứu).
    • 23,100 Bài viết

    • 34,968 Được cảm ơn

    #12
    Nguyện ước của những cánh chim... cuối trời: “Để thân xác bị chôn vùi là phí phạm”

    Thứ sáu 27/04/2012 08:59

    Ông Lê Văn Thân - hiện sống tại số H1, tổ dân phố 100, KP14, P.10, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh - nói vậy khi được hỏi về việc vợ chồng ông hiến xác cho y học.

    Image
    Vợ chồng ông bà Lê Văn Thân - Đặng Thị Kim Tuyến.

    Không chỉ hiến xác của mình, gần 15 năm qua, ông còn vận động được 56 người khác cùng tham gia hiến xác, trong đó có cả vợ chồng con gái ông. Trong hàng ngàn người tham gia hiến xác tại TP.Hồ Chí Minh, vợ chồng ông là một điển hình.

    Hiến xác có hai cái lợi

    Ông Lê Văn Thân năm nay đã 81 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn. Vợ ông - bà Đặng Thị Kim Tuyến - dù thua ông một tuổi, nhưng hiện đã lãng tai, sức khỏe yếu, đầu óc thì lúc nhớ lúc quên. Bởi vậy khi thấy bà Tuyến kể cho chúng tôi nghe điều được điều mất về chuyện hiến xác, ông nóng ruột “mắng” vợ: “Thôi bà để đó tui kể cho nhanh”. Bà cười hờn chồng, nói như thể cho riêng mình nghe: “Sao độ rày ông hay mắng mình vậy không biết”.

    Chuyện xảy ra cách đây đúng 15 năm. Ông Thân vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều bà Tuyến trở về nhà, mắt ướt đỏ hoe kêu ông vào phòng riêng nói chuyện. Rằng bà đã rút số tiền 5 triệu đồng gửi tiết kiệm để dành cho việc hậu sự của bà, mang lên nhờ Đài Truyền hình thành phố làm từ thiện, cụ thể là cất nhà cho một bà cụ neo đơn ở Thủ Đức. Hôm nay khánh thành nhà nên người ta mời bà về tham gia. Lần đầu tiên người cho - người nhận gặp nhau, ai cũng cảm động nên ôm nhau khóc đến đỏ hoe mắt.

    Nghe vợ kể, ông Thân tròn xoe mắt không hiểu bà nói chuyện gì, sau hỏi mãi mới lòi ra chuyện thế này: Một năm trước, không biết nghe ai vận động bà đã tự ý đi lên Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế TP.Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đăng ký hiến xác cho y học. “Bả nói vậy là xong, mình không còn phải lo chi chuyện sau khi chết nữa nên để tiền làm chi” - ông Thân kể.

    “Chuyện là thế này - bà Tuyến nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng - Hồi đó tui đi họp phụ nữ phường, người ta nói đến chuyện sinh viên trường y hiện rất khó khăn vì không có xác để thực hành. Chuyện làm tui nhớ tới lúc trẻ đi học y sĩ, cũng vì không có xác nên tụi tui phải thực hành trên xác con khỉ. Tui biết các em sẽ khó khăn như thế nào nếu không có xác để học. Nghĩ vậy nên tui đi làm đơn hiến thôi”.

    Hôm đó, sau khi thú nhận với chồng chuyện mình đã tự ý đi hiến xác, thấy chồng không rầy la gì, bà Tuyến quay sang... vận động chồng đi hiến xác giống mình. Ông Thân nhớ lại: “Lúc đầu tui cũng băn khoăn lắm, nhưng sau khi nghe bả nói hiến xác có hai cái lợi, thứ nhứt là giúp y học phát triển để cứu được nhiều người hơn, thứ hai là khi chết sẽ không tốn đồng nào cho việc ma chay, chôn cất. Số tiền để lo hậu sự mình có thể dành cho con cháu ăn học hoặc làm từ thiện như bả. Nghe bả nói, tui thấy cũng xuôi tai nên hôm sau tui đi làm đơn hiến xác”.

    Sau khi ông Thân hoàn thành thủ tục hiến xác, bà Tuyến đưa cho ông 5 triệu đồng, rồi nói: “Đây là tiền hậu sự tui chuẩn bị cho ông, nhưng giờ thì không cần nữa, giờ ông ưa làm gì với tiền đó thì làm”. Lúc đầu, ông Thân định dùng số tiền đó cho đứa con gái đầu đang sống ở Hóc Môn, vì nền nhà thấp nên cứ triều cường lên là ngập.

    “Nhưng rồi tui nghĩ, nền nhà con gái mình hết ngập thì sẽ khô, con gái mình cũng chưa thiếu ăn, thiếu mặc. Trong khi ngoài xã hội, hiện còn đầy những người nghèo tới mức phải đi nhặt rác kiếm sống qua ngày. Nghĩ vậy nên tui quyết định mang tiền đến trao cho quỹ người nghèo của phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh”. Đó là thời điểm năm 1999, lúc đó số tiền 5 triệu đồng có thể mua được hơn 1 cây vàng và hoàn cảnh gia đình vợ chồng ông Thân cũng không phải là khá giả.

    hien%20xac%201
    “Tài sản” đáng kể nhất trong nhà ông Thân là huân - huy chương và bằng khen. Ảnh: H.V.M


    Vận động bà con cùng hiến xác

    Việc hiến xác cho y học của vợ chồng ông Thân sau đó được kể trên một tờ báo của thành phố. Ông Thân kể: “Sau khi báo đăng, tui bất ngờ nhận được điện thoại của nhiều người lạ, là người dân đủ mọi thành phần, chủ yếu ở trong thành phố điện đến hỏi thăm tui cho rõ hơn về quy trình, thủ tục hiến xác. Tui nói để tui giúp cho”.

    Nói là làm, ông chạy xe lên Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố để xin các tờ “đơn tự nguyện hiến xác”, “những điều cần biết về việc hiến xác cho khoa học”... rồi tìm đến tận nhà những người có yêu cầu để đưa, giải thích, hướng dẫn... cho họ điền vào rồi mang lên nộp lại cho trung tâm. “Lúc đầu tui chưa có kinh nghiệm nên mỗi khi có ai điện thoại hỏi tui là tui lại chạy lên trung tâm để xin một bộ đơn. Sau này tui không làm thế nữa, tui xin luôn... một túi xách đầy để sẵn trong nhà, để lỡ ai có nhu cầu là mình đưa luôn cho họ” - ông nói.

    Một mặt, trong những cuộc họp tổ dân phố, họp cựu chiến binh... ở đâu ông cũng tranh thủ vận động người dân hiến xác cho y học. Chỗ nào ông cũng nêu luận điểm “hai cái lợi của việc hiến xác” mà bà Tuyến dùng để thuyết phục ông hiến xác và đã thu được kết quả rất khả quan.

    Ngoài vận dụng “lý thuyết” của vợ, ông còn sáng tạo bổ sung: “Chết là hết, thân xác bị chôn vùi là một điều phí phạm, sao không dành nó để đóng góp cho khoa học. Các sinh viên y khoa đang cần được thực tập nhiều trên những cơ thể thật để có thể cứu người tốt hơn, thay vì phải học với những mô hình giả”. Một người, hai người, ba người, rồi bốn người... Đến thời điểm này, danh sách số người tự tìm đến và từ ông vận động chấp nhận việc hiến xác cho y học tại Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch mà ông đang nắm giữ đã lên đến con số 56 và chắc chắn sẽ còn tăng nữa trong thời gian tới.

    Ông lật cuốn sổ ghi chép danh sách người hiến xác, chỉ tên từng người khoe: “Đa phần họ là những người lớn tuổi với đủ thành phần: Giáo viên, hưu trí, thợ mộc, y tá... Đặc biệt, trong số này có người còn rất trẻ ở quận 12, năm nay mới chỉ 28 tuổi”. Không chỉ vận động người dưng, ông Thân còn vận động được cả vợ chồng con gái đầu của mình hiến xác cho y học. Ông nói đó là hai trường hợp mà ông thấy vui nhất khi họ đồng ý, bởi “cách đây 15 năm, lúc đầu khi mới nghe tin vợ chồng tui hiến xác cho y học, vợ chồng nó đã phản đối kịch liệt, tui phải nói mãi, giải thích mãi vợ chồng nó mới nghe”.

    Vợ chồng ông Thân, bà Tuyến đều là cựu chiến binh. Ông là thương binh 3/4, còn bà là thương binh 2/4. Hiện ông Thân còn giữ chức Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh KP.14, P.10, Q.Gò Vấp. Trong căn nhà nhỏ, nơi ông bà đang sống với vợ chồng cô con gái út tại Gò Vấp, “tài sản” đáng kể nhất của họ là những chiếc huy chương của hai người được đặt trang trọng trên chiếc tủ giữa nhà, trên 2 bức tường nhà cũng bị bít kín bởi những chiếc bằng khen, giấy khen của Uỷ ban MTTQ TP.Hồ Chí Minh, UBND Q.3, UBND Q.Gò Vấp, Hội LHPN Q.3...

    Thấy gia cảnh ông bà cũng chẳng dư dả gì, chúng tôi nhớ đến lời bà bán quán đầu ngõ khi đi tìm nhà. Bà ấy hỏi chúng tôi có phải muốn tìm nhà ông Thân bao năm nay bỏ công, bỏ tiền túi ra để đi khắp thành phố vận động người ta hiến xác không? Thắc mắc thì ông Thân cười: “Người ta nói đúng đó”. Ông nói về chuyện tiền, cũng rất nhiều người thấy ông vất vả nên đặt vấn đề bồi dưỡng tiền xăng. Nhưng ông từ chối, nói: “Tui làm việc này không phải vì tiền và cũng không thiếu tiền. Tiền hưu, tiền trợ cấp thương binh của vợ chồng tui tháng hơn 9 triệu, chủ yếu là nuôi hai đứa cháu ngoại, chứ mấy chục năm nay mỗi bữa hai vợ chồng tui chỉ ăn lưng chén cơm”.

    Về chuyện vì sao lại phải làm như vậy, ông nói: “Tui có làm gì to tát đâu. Tui chỉ làm như lời dặn của Bác Hồ rằng việc gì có lợi cho dân, cho nước thì làm. Tui thấy việc làm của mình có lợi, rứa là gắng hết sức mà làm thôi”. Ông bảo triết lý sống của hai ông bà là biết vừa đủ: “Trong chiến tranh, không biết bao nhiêu đồng đội của tui đã ngã xuống mà chưa kịp nhìn thấy đồng bạc nào. Vợ chồng tui không những may mắn còn sống mà còn sống lâu, hưởng được nhiều lương hưu như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn lên thì đúng là thua thiệt, nhưng chịu khó nhìn xuống sẽ thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người...”.

    Hoàng Văn Minh - Hà Anh Chiến

    http://laodong.com.vn/Phong-su/De-th...pham/62070.bld
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: https://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: https://www.webtretho.com/forum/f343/
    • Avatar của Khanhle2012
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 7 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 3,310 Bài viết

    • 4,462 Được cảm ơn

    #13
    nếu em cũng muốn hiến xác thì làm cách nào nhỉ???
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7,786 Bài viết

    • 29,491 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    “Để thân xác bị chôn vùi là phí phạm”

    Ông Lê Văn Thân đã nói vậy khi được hỏi về việc vợ chồng ông hiến xác cho y học. Không chỉ hiến xác của mình, gần 15 năm qua, ông còn vận động được 56 người khác cùng tham gia hiến xác, trong đó có cả vợ chồng con gái ông.

    hienxac2_59992
    Vợ chồng ông bà Lê Văn Thân - Đặng Thị Kim Tuyến.


    Hiến xác có hai cái lợi

    Ông Lê Văn Thân (trú tổ dân phố 100, KP14, P.10, Q.Gò Vấp, TPHCM) năm nay đã 81 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn. Vợ ông - bà Đặng Thị Kim Tuyến - dù thua ông một tuổi, nhưng hiện đã lãng tai, sức khỏe yếu, đầu óc thì lúc nhớ lúc quên. Bởi vậy khi thấy bà Tuyến kể cho chúng tôi nghe điều được điều mất về chuyện hiến xác, ông nóng ruột “mắng” vợ: “Thôi bà để đó tui kể cho nhanh”. Bà cười hờn chồng, nói như thể cho riêng mình nghe: “Sao độ rày ông hay mắng mình vậy không biết”.

    Chuyện xảy ra cách đây đúng 15 năm. Ông Thân vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều bà Tuyến trở về nhà, mắt ướt đỏ hoe kêu ông vào phòng riêng nói chuyện. Rằng bà đã rút số tiền 5 triệu đồng gửi tiết kiệm để dành cho việc hậu sự của bà, mang lên nhờ Đài Truyền hình thành phố làm từ thiện, cụ thể là cất nhà cho một bà cụ neo đơn ở Thủ Đức. Hôm nay khánh thành nhà nên người ta mời bà về tham gia. Lần đầu tiên người cho - người nhận gặp nhau, ai cũng cảm động nên ôm nhau khóc đến đỏ hoe mắt.

    Nghe vợ kể, ông Thân tròn xoe mắt không hiểu bà nói chuyện gì, sau hỏi mãi mới lòi ra chuyện thế này: Một năm trước, không biết nghe ai vận động bà đã tự ý đi lên Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế TP.Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đăng ký hiến xác cho y học. “Bả nói vậy là xong, mình không còn phải lo chi chuyện sau khi chết nữa nên để tiền làm chi” - ông Thân kể.

    “Chuyện là thế này - bà Tuyến nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng - Hồi đó tui đi họp phụ nữ phường, người ta nói đến chuyện sinh viên trường y hiện rất khó khăn vì không có xác để thực hành. Chuyện làm tui nhớ tới lúc trẻ đi học y sĩ, cũng vì không có xác nên tụi tui phải thực hành trên xác con khỉ. Tui biết các em sẽ khó khăn như thế nào nếu không có xác để học. Nghĩ vậy nên tui đi làm đơn hiến thôi”.

    Hôm đó, sau khi thú nhận với chồng chuyện mình đã tự ý đi hiến xác, thấy chồng không rầy la gì, bà Tuyến quay sang... vận động chồng đi hiến xác giống mình. Ông Thân nhớ lại: “Lúc đầu tui cũng băn khoăn lắm, nhưng sau khi nghe bả nói hiến xác có hai cái lợi, thứ nhứt là giúp y học phát triển để cứu được nhiều người hơn, thứ hai là khi chết sẽ không tốn đồng nào cho việc ma chay, chôn cất. Số tiền để lo hậu sự mình có thể dành cho con cháu ăn học hoặc làm từ thiện như bả. Nghe bả nói, tui thấy cũng xuôi tai nên hôm sau tui đi làm đơn hiến xác”.

    Sau khi ông Thân hoàn thành thủ tục hiến xác, bà Tuyến đưa cho ông 5 triệu đồng, rồi nói: “Đây là tiền hậu sự tui chuẩn bị cho ông, nhưng giờ thì không cần nữa, giờ ông ưa làm gì với tiền đó thì làm”. Lúc đầu, ông Thân định dùng số tiền đó cho đứa con gái đầu đang sống ở Hóc Môn, vì nền nhà thấp nên cứ triều cường lên là ngập.

    “Nhưng rồi tui nghĩ, nền nhà con gái mình hết ngập thì sẽ khô, con gái mình cũng chưa thiếu ăn, thiếu mặc. Trong khi ngoài xã hội, hiện còn đầy những người nghèo tới mức phải đi nhặt rác kiếm sống qua ngày. Nghĩ vậy nên tui quyết định mang tiền đến trao cho quỹ người nghèo của phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh”. Đó là thời điểm năm 1999, lúc đó số tiền 5 triệu đồng có thể mua được hơn 1 cây vàng và hoàn cảnh gia đình vợ chồng ông Thân cũng không phải là khá giả.


    hienxac_04867
    “Tài sản” đáng kể nhất trong nhà ông Thân là huân - huy chương và bằng khen. Ảnh: H.V.M


    Vận động bà con cùng hiến xác

    Việc hiến xác cho y học của vợ chồng ông Thân sau đó được kể trên một tờ báo của thành phố. Ông Thân kể: “Sau khi báo đăng, tui bất ngờ nhận được điện thoại của nhiều người lạ, là người dân đủ mọi thành phần, chủ yếu ở trong thành phố điện đến hỏi thăm tui cho rõ hơn về quy trình, thủ tục hiến xác. Tui nói để tui giúp cho”.

    Nói là làm, ông chạy xe lên Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố để xin các tờ “đơn tự nguyện hiến xác”, “những điều cần biết về việc hiến xác cho khoa học”... rồi tìm đến tận nhà những người có yêu cầu để đưa, giải thích, hướng dẫn... cho họ điền vào rồi mang lên nộp lại cho trung tâm. “Lúc đầu tui chưa có kinh nghiệm nên mỗi khi có ai điện thoại hỏi tui là tui lại chạy lên trung tâm để xin một bộ đơn. Sau này tui không làm thế nữa, tui xin luôn... một túi xách đầy để sẵn trong nhà, để lỡ ai có nhu cầu là mình đưa luôn cho họ” - ông nói.

    Một mặt, trong những cuộc họp tổ dân phố, họp cựu chiến binh... ở đâu ông cũng tranh thủ vận động người dân hiến xác cho y học. Chỗ nào ông cũng nêu luận điểm “hai cái lợi của việc hiến xác” mà bà Tuyến dùng để thuyết phục ông hiến xác và đã thu được kết quả rất khả quan.

    Ngoài vận dụng “lý thuyết” của vợ, ông còn sáng tạo bổ sung: “Chết là hết, thân xác bị chôn vùi là một điều phí phạm, sao không dành nó để đóng góp cho khoa học. Các sinh viên y khoa đang cần được thực tập nhiều trên những cơ thể thật để có thể cứu người tốt hơn, thay vì phải học với những mô hình giả”. Một người, hai người, ba người, rồi bốn người... Đến thời điểm này, danh sách số người tự tìm đến và từ ông vận động chấp nhận việc hiến xác cho y học tại Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch mà ông đang nắm giữ đã lên đến con số 56 và chắc chắn sẽ còn tăng nữa trong thời gian tới.

    Ông lật cuốn sổ ghi chép danh sách người hiến xác, chỉ tên từng người khoe: “Đa phần họ là những người lớn tuổi với đủ thành phần: Giáo viên, hưu trí, thợ mộc, y tá... Đặc biệt, trong số này có người còn rất trẻ ở quận 12, năm nay mới chỉ 28 tuổi”. Không chỉ vận động người dưng, ông Thân còn vận động được cả vợ chồng con gái đầu của mình hiến xác cho y học. Ông nói đó là hai trường hợp mà ông thấy vui nhất khi họ đồng ý, bởi “cách đây 15 năm, lúc đầu khi mới nghe tin vợ chồng tui hiến xác cho y học, vợ chồng nó đã phản đối kịch liệt, tui phải nói mãi, giải thích mãi vợ chồng nó mới nghe”.

    Vợ chồng ông Thân, bà Tuyến đều là cựu chiến binh. Ông là thương binh 3/4, còn bà là thương binh 2/4. Hiện ông Thân còn giữ chức Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh KP.14, P.10, Q.Gò Vấp. Trong căn nhà nhỏ, nơi ông bà đang sống với vợ chồng cô con gái út tại Gò Vấp, “tài sản” đáng kể nhất của họ là những chiếc huy chương của hai người được đặt trang trọng trên chiếc tủ giữa nhà, trên 2 bức tường nhà cũng bị bít kín bởi những chiếc bằng khen, giấy khen của Uỷ ban MTTQ TP.Hồ Chí Minh, UBND Q.3, UBND Q.Gò Vấp, Hội LHPN Q.3...

    Thấy gia cảnh ông bà cũng chẳng dư dả gì, chúng tôi nhớ đến lời bà bán quán đầu ngõ khi đi tìm nhà. Bà ấy hỏi chúng tôi có phải muốn tìm nhà ông Thân bao năm nay bỏ công, bỏ tiền túi ra để đi khắp thành phố vận động người ta hiến xác không? Thắc mắc thì ông Thân cười: “Người ta nói đúng đó”. Ông nói về chuyện tiền, cũng rất nhiều người thấy ông vất vả nên đặt vấn đề bồi dưỡng tiền xăng. Nhưng ông từ chối, nói: “Tui làm việc này không phải vì tiền và cũng không thiếu tiền. Tiền hưu, tiền trợ cấp thương binh của vợ chồng tui tháng hơn 9 triệu, chủ yếu là nuôi hai đứa cháu ngoại, chứ mấy chục năm nay mỗi bữa hai vợ chồng tui chỉ ăn lưng chén cơm”.

    Về chuyện vì sao lại phải làm như vậy, ông nói: “Tui có làm gì to tát đâu. Tui chỉ làm như lời dặn của Bác Hồ rằng việc gì có lợi cho dân, cho nước thì làm. Tui thấy việc làm của mình có lợi, rứa là gắng hết sức mà làm thôi”.

    Ông bảo triết lý sống của hai ông bà là biết vừa đủ: “Trong chiến tranh, không biết bao nhiêu đồng đội của tui đã ngã xuống mà chưa kịp nhìn thấy đồng bạc nào. Vợ chồng tui không những may mắn còn sống mà còn sống lâu, hưởng được nhiều lương hưu như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn lên thì đúng là thua thiệt, nhưng chịu khó nhìn xuống sẽ thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người...”.

    Theo Hoàng Văn Minh - Hà Anh Chiến
    Lao động
    http://dantri.com.vn/c20/s20-590109/...a-phi-pham.htm
    Muốn trở về giao diện cũ, các bạn bấm vào đây: https://www.webtretho.com/forum/f26/?styleid=50

    Sống là động nhưng lòng luôn bất động
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
    • Avatar của dannyvo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 3,854 Bài viết

    • 3,312 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tigerlam Xem bài viết
    Rất có thể sau này mình cũng sẽ hiến xác. (Mình đang ngâm cứu).

    MỜi bạn ngâm cứu thêm nhe!Cảm ơn những tấm lòng đáng quý!


    Lễ Vu Lan tri an những người vì y học


    Xác người nằm trên bàn mổ, những đường dao đầu tiên của các y, bác sĩ tương lai thận trọng, đó là những phút giây đáng quý trọng bởi tay nghề người bác sĩ được hoàn thiện hơn nhờ những người đã khuất. Đôi mắt khẽ nhắm, khuôn mặt của họ như đang ngủ say. Thế nhưng, trong giấc ngủ ngàn thu ấy, họ đã mang lại mầm sống cho đời, cho những người được sống.



    Cảm ơn cuộc đời bằng xác của mình

    Trường hợp hiến tặng xác đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1996 là một người đàn ông khiếm thị tên M. (SN 1962). Sau nhiều lần trải qua những ca phẫu thuật tim, biết mình không còn sống được bao lâu, trước khi mất, anh đã tình nguyện hiến xác cho y học. Việc làm cao cả, đầy ý nghĩa của anh đã được bà của mình chấp thuận. Có lẽ, anh ý thức được rằng, mỗi một mầm sống được sinh ra cần mang đến cho đời một điều tốt đẹp khi đã khuất.

    Hay trường hợp ông bà Vũ Đình Q. ở Trần Quốc Toản, Q3, TP. HCM. Gia đình ông bà Q. có đến 4 người tình nguyện hiến xác, hai vợ chồng ông, người anh trai và mẹ ông nay đã ngoài 80 tuổi. Lúc đăng ký hiến xác, mẹ ông đang sống ở nước ngoài. Hỏi chuyện, ông Q. cười và nói: “Lúc đầu gia đình phản đối dữ lắm, các anh chị ở nước ngoài điện về liên tục không cho hiến xác. Sau đó, chính mẹ tôi đã ủng hộ và đồng tình hiến xác cùng tôi nên đã thuyết phục được mọi người”. Hiện nay, mẹ ông cũng đã về với gia đình ở Việt Nam. Ông Q. kể: “Thoạt đầu, nhiều người nói rằng vợ chồng tôi thiếu tiền nên bán xác. Rồi nào là kiếm thêm tiền “cò” qua việc vận động hiến xác...”. Nghe thì buồn lắm, nhưng sau khi hiểu và ý thức được đây là việc cần thiết nên dần dần bà con trong khu phố hiểu và đồng tình ủng hộ công việc này.

    Để trở thành bác sĩ tương lai giỏi rất cần những người hy sinh vì y học.

    Tri ân những người hiến xác


    Nhân dịp lễ Vu Lan, Trường đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ Tri ân những người hiến thi thể cho y học. Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội Nguyễn Đức Hinh cho biết, trong hơn 100 năm tồn tại, Trường đại học Y Hà Nội cần tới hàng trăm thi thể cho yêu cầu đào tạo, nghĩa là có hàng trăm người đã tự nguyện hiến thi thể cho mục đích cao cả đó. Sự hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần vào sự trưởng thành, tay nghề của hàng nghìn thầy thuốc và hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học, sự tiến bộ của y học và qua đó gián tiếp cứu chữa được nhiều người bệnh. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các sinh viên và bác sĩ, Trường đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ Tri ân những người hiến thi thể cho y học vào ngày rằm tháng bảy năm nay để cầu cho linh hồn họ được siêu thoát.

    Trong 10 năm trở lại đây, Bộ môn Giải phẫu, Trường đại học Y Hà Hội đã nhận được 270 đơn, thư bày tỏ nguyện vọng được hiến thi thể. Hiện nay, trường đã tiếp nhận 10 thi thể trong số những người có đơn tự nguyện. Tuy nhiên, con số trên còn quá nhỏ so với nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy của trường. Công tác truyền thông qua thông tin đại chúng còn chưa tốt; chưa có tổ chuyên trách với các phương tiện cần thiết; cơ sở cho tiếp nhận chưa đáp ứng được yêu cầu của một đơn vị tiếp nhận, bảo quản và sử dụng thi thể của người hiến, có thể được coi là một trong số các nguyên nhân làm cho chưa có nhiều người tự nguyện hiến thi thể cho y học trong nhiều năm qua ở Việt Nam.

    Hơn ai hết, các thầy thuốc và sinh viên ngành y là những người cảm nhận sâu sắc giá trị của hành động cao đẹp này. Đối với sinh viên, giải phẫu là môn học cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với bác sĩ, việc thực tập các thao tác nội soi, phẫu thuật cũng rất cần đến những cơ thể người thật. Ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu về các phương pháp phẫu thuật đã không thể gặt hái thành công nếu thiếu sự đóng góp của những người tình nguyện hiến xác.
    Mèo mặt bự cùng Danny và Cọp con yêu dấu

    Thanh lý
    https://zaodich.com/forum/f2932/thung.../#post26253916
    QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
    https://www.webtretho.com/forum/f26/n...-troi-1224816/
    • Avatar của legal
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 318 Bài viết

    • 1,558 Được cảm ơn

    #16
    Lúc mình thi vừa xong bằng lái xe thì mình cũng ký vào đơn xin hiến xác. Mình còn cẩn thận hỏi chị đưa đơn cho mình là, có cái đơn nào để em ký vào mà nếu em bị tai nạn giao thông hay như thế nào đấy mà chưa chết hẳn nhưng không thể cứu được thì cứ lấy nội nạn của em đi chứ đừng để đến chết, như vậy phí lắm. Chị ấy cười bảo, em đừng lo, khi em ký vào đơn này rồi thì mọi viêc đã có người lo và giải quyết tốt nhất có thể.
    • 23,100 Bài viết

    • 34,968 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khanhle2012 Xem bài viết
    nếu em cũng muốn hiến xác thì làm cách nào nhỉ???
    Tôi đang nhờ hỏi thủ tục, khi nào có thông tin tôi sẽ up lên.
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: https://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: https://www.webtretho.com/forum/f343/
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Giang HN
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 10 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 1,998 Bài viết

    • 4,750 Được cảm ơn

    #18
    Mình cũng mê món này mất rồi. Nhưng phải ngâm cứu cái đã, ngâm cứu xem làm cách nào để vận động được gia đình. Nếu mình dạy dỗ được con mình theo ý mình thì chuyện này đơn giản, nó sẽ làm theo ý mình.

    Nhưng nhỡ mình chết trẻ thì khốn đây. Gia đình gì mà toàn những người bảo thủ và ưa thích hủ tục. Chán ghê.
    9 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 42 Bài viết

    • 58 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giang HN Xem bài viết
    Mình cũng mê món này mất rồi. Nhưng phải ngâm cứu cái đã, ngâm cứu xem làm cách nào để vận động được gia đình. Nếu mình dạy dỗ được con mình theo ý mình thì chuyện này đơn giản, nó sẽ làm theo ý mình.

    Nhưng nhỡ mình chết trẻ thì khốn đây. Gia đình gì mà toàn những người bảo thủ và ưa thích hủ tục. Chán ghê.
    Haha.. mình cũng thế, hồi học đại học, xin Ba Má, Má nhất quyết không đồng ý vì xót con. Thậm chí, họ hàng có người mất mà cùng tuổi hay hạp tuổi với mình, Má đều không cho mình đi viếng vì sợ điều không hay cho mình.

    Lớn thêm tí nữa, lấy Chồng, bảo Chồng là Vợ muốn hiến xác, Chồng bảo, hiến xác cũng là điều tốt, nhưng Chồng cần Vợ sống thật tốt và có ích, điều đó sẽ có giá trị hơn gấp nhiều lần. Nghe xong, hiểu là chưa đồng ý.
    • 23,100 Bài viết

    • 34,968 Được cảm ơn

    #20
    Nhờ Mod xóa tôpich.
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: https://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: https://www.webtretho.com/forum/f343/
  • Trang 1/9

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 9