Người mẹ hoàn hảo


PN - “Nếu là mình, mình sẽ cho thằng bé một trận nên thân”. Đó chính xác là những gì mình nghĩ khi nhìn thấy một đứa bé giận dữ, gào thét đòi mua đồ chơi trong siêu thị. Trong khi người mẹ vô cùng khổ sở, vừa dỗ dành vừa ra sức kéo đứa bé đi trong ánh mắt ái ngại của mọi người.

Sau này, mình sẽ là bà mẹ kỷ luật và nghiêm khắc. Sẽ không có sự nhượng bộ hay thỏa hiệp nào giữa mẹ và con. Con của mình sẽ là những đứa trẻ biết vâng dạ khi nói chuyện với người lớn; biết khoanh tay, cúi đầu chào, thưa gửi; biết ngoan ngoãn im lặng khi người lớn nói chuyện; không rên la, khóc lóc mỗi buổi sáng đi học. Và dĩ nhiên là con không mè nheo vòi vĩnh khi cùng mẹ đi mua sắm… Một dự tính hoàn hảo cho một người mẹ hoàn hảo và những đứa con hoàn hảo.

Chỉ đến khi thật sự được làm mẹ, lần đầu nghe tiếng con khóc, lần đầu được ôm con trong tay, mẹ mới cảm nhận được có điều gì rất khác với suy nghĩ trước đây. Đó là tình yêu. Những đêm dài gần như thức trắng, những lần băn khoăn trước sữa nội sữa ngoại, những lần con lắc đầu chê bình sữa thì mẹ lại nhận ra thêm một điều: chỉ việc chăm em bé thôi đã không hề đơn giản nói chi đến chuyện dạy con.

Và hình tượng người mẹ hoàn hảo, nghiêm khắc, kỷ luật hoàn toàn sụp đổ khi con đến tuổi biết bò, biết khám phá mọi thứ xung quanh. Vì làm sao mẹ nỡ la mắng khi thằng nhóc chín tháng vừa cười toe toét, vừa lôi hết quần áo được xếp gọn trong tủ quăng ra ngoài. Vì làm sao mẹ nỡ đánh đòn thằng bé mới tròn tuổi háo hức nhìn màu sắc trong cuốn tạp chí mẹ mới mua và… xé toạc. Vì làm sao mẹ nỡ từ chối khi thằng bé hai tuổi muốn được nhìn thác nước nhân tạo trong quán ăn hơn là ngồi ăn ngoan ngoãn.

Cứ như thế, từng chút, từng chút và không biết từ lúc nào, mẹ đã dễ dàng thỏa hiệp với con. Con muốn đi khu vui chơi nhưng chưa đến cuối tháng theo quy định? Vậy thì cuối tuần này đi con nhé! Đến nhà sách nhưng con khư khư ôm lấy một món đồ chơi xếp hình? Mẹ vẫn sẽ mua vì chơi xếp hình cũng là một cách học khác… Và còn nhiều, nhiều cái gật đầu ngoài kế hoạch ngay khi thấy cái môi dưới của con trề ra và đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước.

Mẹ chỉ nhận ra những việc mình làm là chiều con cho đến khi vấp phải những phản ứng chống đối và sự bướng bỉnh cứng đầu của con. Như cái lần con khóc thét và lăn lộn trên nền đất chỉ vì muốn lấy một món đồ chơi ngoài khả năng tài chính của mẹ. Dù mẹ ra sức dỗ ngọt, dọa nạt và gầm gừ nhưng con vẫn nằng nặc đòi mua. Hết cách, mẹ gần như phải bế thốc con chạy ra khỏi siêu thị. Trước khi bước ra cửa, mẹ còn kịp nhìn thấy những ánh nhìn kiểu như “mình sẽ cho nó một trận nếu đó là con mình” của mẹ khi xưa. Hay như những chiều Chủ nhật, mẹ thường mệt nhoài rượt đuổi theo con như mèo bắt chuột, chỉ để bắt con ngồi yên, không chạy giỡn nô đùa trong sân nhà thờ.

Mẹ tự biết mình không phải là một người mẹ hoàn hảo. Và con cũng không phải là một đứa bé ngoan ngoãn. Nhưng điều này chưa hẳn là thất bại. Vì ít ra, sau mọi chuyện, mẹ nhận ra là mình học được một điều rất hay, đó là sự kiên nhẫn. Một đức tính mà cô gái trẻ năm xưa không nhận thấy được ở người mẹ với đứa bé đang gào khóc trong siêu thị. Nhờ vậy, mẹ đã kịp dằn lòng không đét vào mông con mỗi khi con ngang bướng không vâng lời. Nhờ vậy, mẹ đã kịp níu giữ cho con ký ức tuổi thơ không đòn roi, giúp con hồn nhiên, tự tin bước vào đời.

Bút Nam

http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/g...ao/a82553.html