(Dân trí) - Hàng chục năm nay, người dân khu phố Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, TP Nam Định ai cũng biết về cuộc đời bất hạnh của một người phụ nữ tật nguyền, ngày ngày bán vé số rong trên chiếc xe lăn cũ.
Nghị lực sống lớn lao

Dưới cái nắng hè oi ả bà Vũ Thị Phương không đội nón mà cố đi sát mép đường những mong tìm được ai mua vé số. Đường nhựa nóng bỏng, bốc hơi nóng rát mặt. Thỉnh thoảng bà đưa vạt áo qua trán lau sạch mồ hôi đang túa ra. Thấy ánh mắt quan sát của tôi, bà đẩy xe sang bên đường mời tôi mua vé số.



ba%20Phuong%20ok
Ngày ngày bà Phương bán vé số rong trên chiếc xe lăn cũ này.
Mong ước lớn nhất của bà là có được một chiếc xe lăn mới


Bà Phương kể ngày nào đắt hàng thì kiếm được 30-40 nghìn, bình thường cũng chỉ được 15-20 nghìn. Hạnh phúc đơn giản chỉ là khi mỗi tối về bà Phương lại có thứ gì để cho vào bụng. Không biết bao nhiêu đêm bà Phương bụng đói cố nhắm mắt mà không thể ngủ. “Nằm thức cả đêm tôi chỉ mong sáng hôm sau bán đắt hàng”, Bà bộc bạch.

Ngó sau lưng bà, tôi thấy lỉnh kỉnh ba bốn cặp lồng được đặt gọn gàng trên xe. Bà hồ hởi mở ra khoe: “Đây là cặp lồng cơm, đây là canh, còn đây là ca nước tôi đem đi khát đâu thì uống. Bữa cơm của tôi đơn giản thế thôi. Đói đâu thì tôi ăn đấy”. Bữa cơm đạm bạc chỉ có cơm trắng cùng mấy miếng đậu rán đặt trên với lưng bát canh rau ngót nấu vội. Đó là thực đơn cho một ngày của người phụ nữ đặc biệt này. Rồi bà chỉ tiếp vào chiếc quạt giấy cũ và cái áo mưa rách lỗ chỗ mà bảo: “Mấy cái này là cũng của người đi đường thương mà cho chứ tôi có tiền đâu mà mua”.

Sáng sớm, bà rời nhà từ lúc 7h đi bán vé số và trở về nhà là lúc 8h tối. Ngày ngày trên chiếc xe lăn, bà rong ruổi trên khắp mọi con phố. “Cứ ở đâu có đường mà xe lăn đi được là tôi đi. Ngày nào tôi cũng đi vài vòng cái thành phố này”, vừa nói bà vừa đưa tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, trai sạm. Miệng móm mém bà cười trông lại như có duyên hơn. Bà cũng không đếm hết được một ngày mình rong ruổi bao nhiêu cây số chỉ biết khắp thành phố ở đâu người ta cũng biết tiếng rao của bà Phương “vé số”.

Bà Phương vào nghề này đến nay cũng đã được 7 năm. Trước đó bà đã từng bám vào xe ba bánh đi bán rau, bán khoai luộc, lạc luộc...

Số phận thiệt thòi

Từ khi mới sinh ra, bà đã mang trong mình căn bệnh bại liệt bẩm sinh. Dù đã tìm mọi cách chạy chữa, nhưng bà vẫn phải sống cùng căn bệnh quái ác này từ khi lọt lòng mẹ.

“Thấy bạn bè được đi học, tôi quyết tâm tập đứng dậy. 10 năm liền kiên trì tập luyện rồi cũng có ngày tôi đứng được trên đôi chân của mình cho dù vẫn phải bám một tay vào thành ghế”. Năm 10 tuổi, bà Phương mới bắt đầu được cho đi học lớp 1. Bằng ấy năm cấp 1 bà đều phải nhờ bố cõng đi học.

Năm nay đã bước sang tuổi 60 nhưng bà vẫn cô độc, không con cái. Hiện tại bà đang sống nhờ nhà người anh trai. Tuy vậy bà Phương chỉ ở nhờ chứ không sinh hoạt cùng gia đình người anh.

Hiện tại cuộc sống của bà chỉ trông chờ vào 120 nghìn/tháng tiền trợ cấp cho người khuyết tật và số tiền ít ỏi kiếm được nhờ việc bán vé số.

Bà nghẹn ngào: “Giờ tôi chỉ mong muốn có một cái xe lăn mới. Cái xe này tôi mua cách đây hơn 2 năm với giá 1,9 triệu nhưng giờ đã hỏng nhiều mà không có tiền sửa...”.

Nhìn đôi bàn tay bà hằn lên những vết trai dầy cộp mà tôi không cầm lòng. Tôi chợt nhớ lại lúc trước bà có kể: “Những ngày đầu tay bị phồng lên đau rát tôi không ngủ được, cũng không dám nói với ai chỉ biết nằm im chờ trời sáng”.
http://dantri.com.vn/c167/s167-35181...ba-tan-tat.htm