TIN TÀI TRỢ.

Nghệ sĩ Thương Tín: Luận chuyện đàn ông

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.53K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 2,274 Bài viết

    • 5,983 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Nghệ sĩ Thương Tín: Luận chuyện đàn ông
    4:42, 04/04/2014


    Ai chơi với Thương Tín sẽ hiểu được rằng, Thương Tín là mẫu nghệ sĩ kiêu bạt hiếm hoi còn sót lại. Với Tín, đời sống là chuỗi ngày rong chơi bất tận. Tín như Kiều Phong, như Lệnh Hồ Xung, như Tây Môn Xuy Tuyết… Tín sống khoái hoạt, vô cùng khoái hoạt.

    Nhưng, ít ai biết rằng, ngay lúc Thương Tín đang thịnh nhất, thì anh vẫn có những nỗi niềm. Chứ đừng nói là lúc này, khi nói theo kiểu của anh thì “Già thiệt rồi”.
    Chiều, ngồi với Thương Tín ở quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh. Anh em lâu ngày không gặp, toàn tán chuyện tào lao. Mải vui, mang chuyện đàn ông ra tung tẩy cho hết ngày.
    - Dạo này, thấy anh ít ở Sài Gòn quá?
    - Cũng đang có nhiều chuyện quá em. Anh vừa về Ninh Thuận chịu tang ba anh. Vô đến Sài Gòn, thì phải chuẩn bị đi tỉnh để quay lại nhiều phân đoạn trong bộ phim đang tham gia. Cô hoa hậu thế giới người Việt bị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấm diễn vì scandal có chồng, nên những phân đoạn của cô này phải bỏ để làm lại. Phim quay cũng được mấy chục tập rồi.
    - Mấy nay, anh nghe người ta ồn ào chuyện của anh Chánh Tín không?
    - Có nghe chứ. Phóng viên gọi hỏi anh quá trời. Anh có nói, hỏi gì về tui, thì tui trả lời. Còn hỏi về bạn tui, lại là bạn thân thì tui không nói gì đâu. Mỗi người một tính, mỗi người một hoàn cảnh, mình biết gì đâu mà bàn luận làm gì.
    - Nghệ sĩ kinh doanh cũng buồn, anh ạ.
    - Đúng rồi, nghệ sĩ chân chính, anh nói là chân chính nha, thì tốt nhất không nên kinh doanh. Kinh doanh cũng được, với điều kiện là mình nhờ một tay kinh doanh giỏi đứng ra làm, mình chỉ sử dụng hình ảnh của mình để thuận lợi hơn cho công việc thôi, chứ thương trường nó khốc liệt lắm. Mình là nghệ sĩ, có sòng phẳng như người không nghệ sĩ được đâu. Lần anh mở quán cà phê bi da cũng vậy. Mình đầu tư hết 600, 700 triệu. Mới làm được ít lâu người ta lấy lại, hoàn tiền cho mình chưa đến 300 triệu, coi như mất trắng hơn một nửa. Nhưng phải chịu thôi, có chơi thì có chịu. Nhiều lúc đau lắm, phải nghiến răng mà chịu.
    13_nghesi151-450
    - Như mấy lúc anh kể, anh từng nghiến răng mà lắc đầu vậy?
    - Đúng. Em biết tính anh rồi. Cái gì liên quan đến tiền bạc mà anh ngại vô cùng. Xưa đến nay đi làm phim, đạo diễn hỏi, ông lấy cát-sê bao nhiêu. Anh toàn nói, “Ờ, thì ông cứ hạch toán tổng chi phí, coi trả tui bao nhiêu được thì nói”. Chứ không lẽ mình lại bảo, phân đoạn này ông phải trả tui vậy, giá của tui là thế này. Kỳ lắm, anh làm không có được.
    Mấy lần nhận vai, đạo diễn nói: “Thôi, tui với ông mà làm hợp đồng cái gì?”. Anh thấy vậy cũng đúng. Hơn nữa, bạn nói vậy không lẽ mình bảo, “Cứ làm hợp đồng cho chắc”. Phim quay xong, mỗi lần mình hỏi tiền, đều trả lời, “Coi như tui giữ tiền đây cho ông, khi nào kẹt thì chạy qua lấy”. Mình kẹt, chạy qua, bạn nó đưa lần 2 triệu. Cũng tức chứ, mà biết làm sao bây giờ.
    - Tiền bạc là thứ nhạy cảm.
    - Tất nhiên là nhạy cảm rồi. Bạn anh đại gia nhiều không? Rất nhiều. Bây giờ anh khổ không? Rất khổ. Nếu anh gặp tụi nó, nói mày cho tao 5 triệu, 10 triệu, thậm chí 20 triệu… tụi nó sẽ đưa nhẹ như lông hồng. Nhưng, mình không làm như vậy được.
    Anh chơi với một đại gia ngân hàng, đi chơi đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì anh không chơi nữa. Đơn giản thôi, bạn mình nó rủ mình đi uống rượu 3 lần, nó trả tiền. Thì mình cũng phải cố mà đãi nó một lần. Tất nhiên, là mình đãi trong giới hạn khả năng của mình thôi, nhưng cũng phải coi được được với bạn một chút. Mà được được với bạn chút thì lại quá khó đối với mình. Nên thôi, mình từ chối luôn.
    - Chắc hẳn, anh đã từ chối rất nhiều lần?
    - Như anh nói với em đó, có những thứ phải nghiến răng mà từ chối, em ạ. Anh chơi với hai tay kinh doanh mỏ thiếc. Tự nhiên anh ngồi cà phê rồi họ qua làm quen thôi. Sau đó, có đi nhậu với nhau.
    Một lần, họ nói với anh: “Hai đứa em tính rồi, mỗi thằng sẽ bỏ ra cho anh 50 triệu. Hai thằng cộng lại được 100 triệu. Anh cứ ở yên đây, em gọi tài xế rồi dẫn anh đi làm lại bộ răng đẹp như mơ. Em chơi toàn nha sĩ nổi tiếng”. Anh cười, cảm ơn rồi từ chối. Hỏi lúc đó anh có tiếc không. Tiếc sao không tiếc. Nhưng, mình chơi với người ta mà cái gì cũng gật đầu kỳ lắm em.
    Hồi anh chưa làm răng, mấy bác sĩ nha khoa cũng đòi làm răng cho anh bao nhiêu lần. Họ nói, “Nếu ông ngại làm miễn phí, thì coi như tui làm cho ông thiếu. Khi nào ông có tiền ông trả cũng được”. Mà anh cũng từ chối. Phần thì ngại, phần thì tính anh cũng lập dị. Người anh cái gì giả là anh chịu không được. Lúc còn trẻ, cô nào mà đi chơi với anh, cứ sửa mũi, sửa mắt là ngay lập tức anh chia tay. Kỳ cục vậy đó. Mãi sau, vợ dại con thơ, anh phải làm để còn trở lại phim trường.
    - Nhắc chuyện vợ dại con thơ, em mới nhớ. Anh để cho chị và cháu sống ở Ninh Thuận với bà nội hả?
    - Ở với anh trong Sài Gòn chứ. Anh thuê căn phòng trọ ở quận 12, chỗ cầu Tham Lương. Tính luôn tiền điện nước là khoảng 2 triệu/tháng.
    - Thuê nhà ngoài đó thì xa quá anh. Mỗi lần đi lại cũng bất tiện nhiều.
    - Thì em tính, phải ở xa thì mới có giá thuê như vậy chứ. Trong này, phòng ở được cũng phải 3, 4 triệu/tháng.
    - Em nói anh đừng buồn, chứ thiệt là em không nghĩ rằng một nghệ sĩ nổi tiếng như anh lại không có nhà ở Sài Gòn?
    - Hồi anh làm ra tiền nhiều, anh có xây cho ba má ở quê cái nhà cũng đẹp. Anh em của anh có vợ chồng, ra riêng hết rồi. Coi như cái nhà đó để dành cho ba má ở, sau này ba má anh mất đi thì anh về anh ở. Rõ ràng, là anh có nhà rồi chứ. Với lại, anh không đặt nặng chuyện nhà cửa lắm.
    Lúc anh mới về quận 12 thuê nhà ở, người dân cứ lấp ló trước cửa phòng anh hoài. Có lần, anh ra hỏi, “Có chuyện gì không mà cô bác cứ nhìn vào nhà tui hoài vậy?”. Họ trả lời, “Dạ, đâu có gì đâu. Nghe nói anh Thương Tín dọn về đây ở, tụi tui không có tin. Vì tụi tui nghĩ, chắc có người giống anh Thương Tín thôi. Còn anh Thương Tín nổi tiếng vậy, làm sao mà ở nhà trọ như tụi tui được. Còn bây giờ, tụi tui thấy tận mắt, tụi tui tin rồi”.
    Anh có thằng em kinh doanh bất động sản, xây biệt thự, xây chung cư cao cấp… thành công lắm. Nói anh về chỗ nó làm mà ở, ưu đãi đủ thứ hết, tiền khi nào có thì trả. Nhưng anh từ chối.
    Anh ngại là, lỡ mình không có tiền luôn thì trả cho nó làm sao. Đâu phải tháng nào cũng có tiền cát-sê đâu. Cái này gọi là, cắn răng mà từ chối.
    Có lúc anh nghĩ, giá mà mình là người bình thường có khi sống còn thoải mái hơn. Như em thấy đi, anh vào chợ Bến Thành mua đồ chơi cho con gái út, người bán nói giá, anh thấy bất hợp lý anh cũng muốn trả giá chứ. Mà mình đứng kỳ kèo thì ngại, chỉ nói, “Thôi, chị nói thiệt giá đi, rồi tui tính”. Hay mình khổ gần chết, ra đường cũng phải đóng bộ dạng coi cho được, chứ mắc công thiên hạ lại đánh giá “Diễn viên nổi tiếng gì đâu mà ăn mặc bèo quá”. Thấy cái chỗ kia vui, cũng muốn ghé chơi. Vừa ghé đến, người ta bu lại, “Thương Tín. A, Thương Tín”. Thôi, lên xe đi về nhà luôn cho nó lành.
    Mà đời sống này nó vô thường lắm em, lên voi xuống chó mấy hồi đâu. Anh có thằng bạn, trùm gỗ, giàu có lắm lắm. Ăn chơi một chuyến vài trăm triệu là hết sức bình thường. Đùng cái, không còn gì. Anh chỉ thương những thằng bạn khác, cả đời cứ chăm chăm làm ăn mà khổ hoài. Còn có những thằng, nó làm như chơi mà rờ vô đâu là sinh tiền ra đó. Đúng là cái số.
    - Cuối chiều, lăn lưng kiếm tiền nuôi con mọn cực ghê lắm anh Thương Tín ạ?
    - Cực thì cực, mà vui thì vui. Anh đi làm về mệt, ôm con nựng đã lắm. Mà đã một chặp cũng phải giao lại cho vợ. Nghĩ lại, chỉ có đàn bà là tội nghiệp. Anh em mình là đàn ông, sướng gần chết.
    - Vậy mà, cũng có những tay đàn ông hay xuất hiện lên báo tố cáo vợ cũ này kia. Em cực ghét thể loại này.
    - Anh cũng ghét. Đàn ông gì mà tào lao vậy. Còn duyên thì sống với nhau, hết duyên thì thôi. Phụ nữ khổ lắm chứ em, mang nặng đẻ đau, chăm sóc con cái. Còn mình, đi chơi tối ngày. Vậy nên, hạnh phúc thì ở, không thì chia tay nhẹ nhàng. Mỗi lúc anh buồn, anh gọi điện thoại thì những người phụ nữ cũ của anh đều có thể ra ngồi cà phê với anh. Anh nói thiệt, nói nặng phụ nữ anh nói còn không được, mình làm cho họ khóc thôi mình đã thấy mình hối hận muốn chết rồi. Huống hồ là làm mấy trò tào lao khác.
    - Anh Thương Tín, giả mà có ngày nào đó anh lâm vào tuyệt lộ. Anh có kêu gọi sự hảo tâm của người hâm mộ anh không?
    - Em biết tính anh rồi, anh không làm vậy được. Nhưng, nếu đó là người thân của anh đang gặp tình cảnh hiểm nghèo, mà anh thì hết cách rồi, có lẽ anh cũng sẽ kêu gọi bạn bè giúp đỡ. Em hiểu ý anh không?. Còn cá nhân anh, thì mình là đàn ông mà, mình làm mình chịu thôi.
    Chứ không lẽ, khi mình sướng, mình sướng một mình. Còn khi mình khổ, thì mình bắt mọi người phải cứu vớt mình. Kỳ lắm.
    Lát có mấy thằng bạn rủ anh đi uống bia, em đi với anh cho vui không? Lâu rồi, anh em mình chưa ngồi với nhau.
    - Dạ, thôi. Em còn lắm việc. Em xong bài gửi qua email cho anh đọc trước, nha.
    - Không cần đâu. Riêng em, muốn viết gì về anh cũng được. Chửi anh cũng được. Đời sống mà, có bao lâu đâu, toan tính mà làm gìreddot
    Ngô Nguyệt Lãng
    http://antgct.cand.com.vn/vi-VN/nhan...4/4/57329.cand
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 819 Bài viết

    • 419 Được cảm ơn

    #2
    Đặt cái tít như vầy là làm phiền ông Thương Tín lắm nha, cứ như là ông ấy đang cố tình dìm hàng ông khác vậy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)