TIN TÀI TRỢ.

Nga: Hàng trăm trẻ em ngộ độc thực phẩm

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.4K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Admin
    • Administrator
      Offline
    • 17 năm
    • 22,726 Bài viết

    • 10,450 Được cảm ơn

    #1
    Tại miền nam nước cộng hòa Bắc Ossetia thuộc Nga, 117 em học sinh đã phải vào viện sau khi uống một loại sản phẩm từ sữa trong trường học trong 2 ngày 28 và 29/11.

    Thảm hoạ xảy ra tại thành phố Vladikavkaz. Tất cả nạn nhân đều là học sinh tại một trường mẫu giáo ở Oktyabrskoye, một thị trấn cách thành phố 10 km về phía bắc.

    Hiện tại, tất cả các nạn nhân đều an toàn song vẫn được chăm sóc trong khu vực cách ly. Rất có thể các em sẽ bị bệnh lỵ. Ông Uruzmag Djanayev, giám đốc bệnh viện Trẻ em tại thành phố Vladikavkaz, cho biết thực phẩm gây ngộ độc là một loại sản phẩm từ sữa tại trường mẫu giáo. Chính quyền Bắc Ossetia đã ra lệnh điều tra vụ việc và tạm thời cấm bán sản phẩm này trên toàn nước cộng hoà.

    (www.vnexpress.net)
    Các thắc mắc thường gặp khi tham gia diễn đàn: https://www.webtretho.com/forum/f79/c...g-gap-1897182/
    Gặp bài viết vi phạm Quy định diễn đàn, vui lòng nhấn vào nút " Báo vi phạm" ở góc trái dưới mỗi bài viết hoặc mỗi tin nhắn xấu. BQT WTT chân thành cảm ơn các thành viên góp phần giữ gìn diễn đàn trong sạch hơn

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Admin
    • Administrator
      Offline
    • 17 năm
    • 22,726 Bài viết

    • 10,450 Được cảm ơn

    #2
    Người ta xì xào: "Cô ấy có phải là doanh nghiệp đâu mà nuôi đông trẻ mồ côi vậy? Định bán nội tạng, chuẩn bị mở karaoke? Hay chờ tài trợ rồi rút tiền của các cháu?...". Chị gạt nước mắt, gắng vượt qua dư luận để các con còn chốn nương tựa cuối cùng.

    Buổi sáng, người phụ nữ ấy dậy sớm, tất tả chạy ra chợ, trở về với một làn thức ăn, rau trái. Xe của chị rời nhà (143, ngõ 69A, Lê Trọng Tấn, HN), dừng lại trước cổng một ngôi nhà 4 tầng khang trang, mặt đường xóm 1 làng Định Công (cách đó 2km). Một cậu bé (hoặc cô bé) trạc 14 - 15 hớn hở chạy ra, xách đồ ăn vào nhà.

    Buổi trưa, nếu việc cơ quan không bận, chị thường đến đây ăn cơm, tiện thể sắp xếp việc nhà. Chiều tối thứ 7, bao giờ chị cũng về sớm để tự nấu nướng; bữa cơm này thường đủ mặt các con. Chị có 13 đứa con, 9 trai, 4 gái tuổi từ 13-17, quê ở Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Tây, Hà Nam, Bình Định, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Bắc Giang, Quảng Nam, Lai Châu; đều mất cha mẹ ruột.

    Trẻ trong nhà thường gọi chị là cô, xưng con. Chị bảo: "Vì đã lớn, lại chưa quên được cha mẹ đã khuất nên các cháu gọi tôi là cô. Nhưng tôi biết trong thâm tâm, các cháu đều rất yêu quý tôi và coi tôi là mẹ".

    Khi chuyển đến ngôi nhà ấm áp tình người này, cháu nào cũng tự nguyện viết một giấy XIN Ở VỚI CÔ (văn bản pháp lý cần thiết để không ai có thể quấy rầy chị); dòng cuối bao giờ cũng là: "Con cảm ơn cô". Cháu Lê Văn Lai (1988, quê ở Xóm 6, Cảnh An 1, xã Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định) còn bổ sung: "Con rất mong cô sẽ coi con là con của cô".

    Nhà chị sạch và ngăn nắp, 2-3 con một phòng, có bàn học, giá sách, tủ giường với chăn êm, đệm ấm. Cạnh cửa các phòng, các con cẩn thận dán bảng nội quy với những điều khoản đúng kiểu... con nít: "Quên tắt đèn cầu thang: lau cầu thang 3 ngày; Giường chiếu bừa bộn: Gấp chăn màn cho người cùng phòng 3 ngày; Quên không giật nước sau khi đi vệ sinh: chùi toillet 1 tuần!...".

    Ở nhà chị, ít khi có vụ anh em "kiện tụng" nhau, mẹ phải làm quan tòa; bằng ấy đứa trẻ ngấm niềm thương đau mất cha mẹ, nhường nhịn nhau từng sinh hoạt nhỏ, tự giác phấn đấu học hành. Ngoài hai cháu Lò Thị Tiến (sinh 1987, quê ở bản Mường Và, xã Mường Và, Sông Mã, Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Thanh (1987, xã Nầm Hà, huyện Nam Hà, Quảng Ninh) đã học xong nghề may, hiện làm tại nhà may La Hằng, tất cả đều đang đi học. Một nửa các cháu khi được hỏi dự định tương lai đều trả lời: "Con đang gắng học để thi ĐH ngành Du lịch".
    Nghề của chị ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu phấn đấu của các con. Chị là ThS. Bùi Hải Yến - Giảng viên Khoa Du lịch, Trường ĐH Khoa học - Xã hội & Nhân văn (KHXH&NV), ĐH Quốc gia HN.

    Chị Yến gặp các con năm 2001, trong một lần tình cờ đến xóm 8 làng Định Công, phát hiện một nhà tình thương (vừa thành lập theo Dự án Re-orient do Italia tài trợ, Quỹ Hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó HN thực hiện) cho trẻ mồ côi học giỏi của nhiều tỉnh trên toàn quốc. Các con xanh xao vì cô đơn và thiếu thốn (khác hẳn 2 con đẻ của chị đang học cao học ở nước ngoài), lại ngoan hiền; chị đem lòng thương ngay. Sau đó, chị thường xuyên ghé thăm nhà tình thương Re-orient; lúc mang theo cân thực phẩm, trái cây, khi đưa ít tiền, quần áo ấm.

    Trước khi Dự án kết thúc (2004), chị gặp riêng bà Chu Anh Đào bấy giờ là Giám đốc Quỹ Hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó HN, người thực hiện Dự án và phụ trách Nhà tình thương) để xin tiếp nhận các con về nuôi dạy.

    Để thực hiện được tâm nguyện đưa các con về mái ấm này, bù đắp cho bọn trẻ nỗi đau thiếu cha mẹ, chị vừa trải qua một hành trình vất vả chưa có kết thúc.

    Xin nuôi trẻ mồ côi khó hơn... lên giời

    Để đủ tư cách pháp lý bảo trợ 12 trẻ mồ côi, chị Yến từng phải trình, xin dấu, chữ ký cho một chồng đơn dày, nặng cả kí-lô. Đơn xin chứng nhận tư cách, đạo đức, điều kiện nhà ở của phường nơi cư trú (Khương Mai, Q. Hai Bà Trưng), của cơ quan đang công tác (Trường ĐH KHXH&NV), khả năng tài chính (Ngân hàng Đầu tư & Phát triển); Đơn đề nghị giúp đỡ tiếp nhận nuôi các cháu Nhà tình thương Re-orient gửi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở LĐTB&XH HN, Quỹ HSSV nghèo vượt khó HN; Đơn xin rút hồ sơ (vừa bị Nhà tình thương Re-orient trả về) gửi trung tâm bảo trợ xã hội, chính quyền 11 tỉnh; Đơn xin phép UBND, công an một số phường có nhà các cháu có thể đến ở; Đơn xin nhập học gửi nhiều trường... Mỗi tờ giấy mỏng đều ghi dấu những chuyến đi vất vả và cay đắng của chị.

    Trong những chuyến đi này, chị thường phải trả lời câu hỏi: "Tại sao cô lại muốn nhận nuôi cháu ấy?" (như thể chuyện nhận nuôi trẻ mồ côi là hành động đáng nghi vấn lắm). Và nhận những câu từ chối đại loại: "Cô không có trách nhiệm can dự vào Dự án Re-orient", "Cô không có tính hợp pháp để bảo trợ trẻ mồ côi", "Cô cứ về đi, để chúng tôi xét".

    Và người ta căn cứ vào những kết luận ấy để buộc chị đi lại nhiều lần trước khi "cộp" một cái dấu đỏ vào đơn của chị. Đơn cử, chỉ để xin cho 2 con vào nhập học lại Trường THPT Ngô Thì Nhậm (sau khi hồ sơ, học bạ bị trả về địa phương theo đề nghị của Quỹ Hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó HN), chị phải đến đây 7 lần, cộng thêm 6 lần lên Sở GD-ĐT HN xin giấy theo yêu cầu của trường này.

    Ngày ấy, Yến thầm ước, giá như cơ quan nào cũng dễ dàng như họ hàng các con của chị. Gia đình nào cũng mừng rơi nước mắt khi nghe chị trình bày ý định giữ các cháu ở lại Hà Nội nuôi dạy. Với những người dân quê, nuôi thêm một miệng ăn là cả một vấn đề, dù đó là giọt máu côi của họ.
    Chung ý nguyện với chú, bác, cô, dì, bằng ấy đứa trẻ quả quyết rời quê, xách túi tìm về với chị, chẳng cần các cấp chính quyền, trung tâm bảo trợ tỉnh có đồng ý hay không. Riêng cháu Đặng Thị Thúy (13 tuổi, quê Bắc Giang) cũng chỉ đi làm con nuôi 2 cụ già ở Hà Nội (theo giới thiệu của Nhà tình thương Re-orient trước khi đóng cửa) được 2 ngày đã bắt xe ôm trốn về mẹ Yến.

    Chị bảo: "May mà các cháu không còn quá nhỏ dại nên tôi mới tìm lại được đủ thế này. Các cháu đã thích nghi với cuộc sống, nhà trường Hà Nội 4 năm, nếu về địa phương, không còn ai nuôi dưỡng; tiêu chuẩn ở các trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lại eo hẹp như vậy, các cháu sẽ khổ lắm. Mà các cháu bất hạnh đủ rồi ..." Và mắt chị lại đỏ hoe.

    Những khó khăn đã qua khiến Yến thành ra lo xa. Chị sắm xe đạp, cho mỗi con một ít tiền làm vốn (1 triệu - 3,5 triệu đồng). Từ năm 2003, chị đã âm thầm cùng sư thầy trụ trì chùa Bồ Đề (Long Biên, HN) Thích Đàm Lan xây một ngôi nhà 6 gian (diện tích 170m2) trong khuôn viên chùa để làm nơi sinh sống lâu dài cho các con sau này.

    Như con chim từng đậu cành cong, đến giờ Yến vẫn chưa nghĩ đến việc làm thủ tục nhận con nuôi hay thành lập nhà tình thương, dù các con đã sống ổn định, nền nếp được gần 3 tháng. Chị bảo: "Tạm thời tôi chưa tính gì cả. Tôi chỉ lạy 9 phương trời, 10 phương Phật cho tôi sức khỏe, yên bình để lo cho các cháu cho đến khi tất cả có nghề nghiệp, biết tự kiếm sống và được dựng vợ, gả chồng".

    May là Yến chưa tính gì, bởi nếu tiến hành các thủ tục (chỉ để công nhận tư cách pháp lý nuôi 13 trẻ mồ côi), chị sẽ vấp phải hàng loạt quy định thờ ơ, như chính ánh mắt của người đời; rồi lại thêm một lần thất vọng.

    Theo một cán bộ Vụ Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTB&XH), chị Yến không được coi là người nhận con nuôi (do số trẻ nhiều quá 1) và nhận trợ cấp 180.000 đồng/tháng/cháu theo quy định hiện hành. Nhà tình thương của chị được coi là trung tâm bảo trợ xã hội tư nhân (vì có trên 10 cháu); tuy nhiên Việt Nam hiện chưa ban hành tiêu chí thành lập cũng như quy định quản lý những trung tâm này. Nhà nước chủ trương khuyến khích cá nhân làm việc thiện và chưa có chế độ hỗ trợ các trung tâm bảo trợ tư nhân.

    Yến không mấy quan tâm đến các quy định, tiêu chí này nọ. Chị chỉ cần một điều duy nhất: các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, đồng nghiệp và bà con xa gần ủng hộ chị. Sự ủng hộ ấy được mô tả thế này: "Tôi không chờ tiền hảo tâm của mọi người; khi nhận các cháu về, tôi đã lường sức mình và gắng đắp đổi đủ cho các cháu. Tôi chỉ thèm được mọi người chia sẻ về tinh thần để thêm sức mạnh cho các cháu nương tựa, ít nhất là đến khi các cháu trưởng thành".

    Quốc nạn thờ ơ?

    Yến thấy thái độ này trên nét mặt bà Chu Anh Đào ngay lần đầu tiên ghé thăm bọn trẻ. Mỗi lần "chạm" mặt ở Nhà tình thương Re-orient, bao giờ chị cũng nghe bà thắc mắc: "Có nhiều trẻ mồ côi lắm, sao cô cứ phải theo những cháu này?". Câu nói có phần gắt gỏng này được bà giám đốc nhắc lại nhiều lần, mỗi dịp chị đến thăm bọn trẻ.

    Để tỏ rõ hơn sự khó chịu, ngay trước khi Dự án Re-orient kết thúc (15/9/2004) bà Đào kiên quyết gửi hồ sơ từng cháu về nơi xuất phát (là những Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh), dù chị Yến trước đó đã chứng minh lý lịch, khả năng tài chính và xin Quỹ Hỗ trợ HSSV chuyển giao hồ sơ để nhận nuôi dạy tất cả.

    Ngày Yến bày tỏ ý định nhận nuôi tất cả các cháu trong nhà tình thương này, mọi người đều nhìn chị với ánh mắt kinh ngạc. "Em nói thật hay đùa?" - chồng chị tròn mắt ngạc nhiên. "Thật không?" - đồng nghiệp tưởng nghe lầm. "Đông thế? Rồi thì lo thế nào cho chúng nó?" - bạn bè ái ngại. "Sao lại xả ra nhiều vậy? Em đang làm một việc mạo hiểm đấy!" - ngay một cán bộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em VN cũng cảnh báo. Và không ai tin chuyện mà họ cho là ''ôm rơm rặm bụng" ấy là dự định hết sức nghiêm túc của chị.

    Khi Yến lặn lội về nhiều tỉnh xin lại giấy tờ của từng cháu, đến nhiều trường xin nhập học rồi đưa các cháu về nhà, sắm giường, tủ, ga, gối, lo bếp núc, sắp xếp phòng ở cho các cháu, hầu như tất cả những người biết chuyện thấy chị... dị thường! Nhiều người còn xì xào rằng thần kinh của Yến..."có vấn đề"!

    Những người quen biết chị, dĩ nhiên, không phản ứng gay gắt nhưng đều ngạc nhiên, thậm chí nghi kỵ: "Tại sao cô ấy được nuôi đông trẻ mồ côi như vậy? Cô ấy chắc phải giàu lắm mới nuôi nổi bằng ấy đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn? Mà cô ấy có phải là doanh nghiệp đâu mà được nuôi? Hay định bán nội tạng? Hay chuẩn bị mở karaoke? Hay để chờ dự án tài trợ rồi rút tiền của các cháu?...".

    Ngay nhiều đồng nghiệp tại Trường ĐH KHXH&NV cũng "bặt tiếng", tránh hỏi thăm về chuyện chị nuôi trẻ mồ côi. Tết Trung thu 2004, nhân dịp các cháu dưới 15 tuổi con cán bộ, giảng viên trong khoa được nhận quà, với mong muốn về khoe cho các con phấn khởi, chị Yến đề nghị Công đoàn Khoa trích 2 suất quà (100.000 đồng) cho các con, bị Ban chủ nhiệm Khoa nói thẳng: "Đó là việc riêng của chị, chị nên lấy tiền riêng mà làm." Những người này yêu cầu chị không nhắc chuyện trẻ mồ côi ở khoa nữa. Đồng nghiệp trong khoa thành ra "ngại" chị, khi được hỏi ý kiến về 2 suất quà Trung thu, buồn thay, tất cả... cúi xuống và... im lặng!

    Sự kiện chị Yến nuôi trẻ mồ côi còn được đặt lên bàn nghị sự của một cuộc họp Trường ĐH KHXH&NV. Tại cuộc họp này, PGS-TS, Hiệu trưởng Phạm Xuân Hằng nhắc nhở tất cả các khoa không làm gì ảnh hưởng đến việc trường sắp nhận Danh hiệu Anh hùng (?!) Rồi ông lấy ví dụ về trường hợp nhận nuôi trên 10 trẻ mồ côi của chị Yến. Chỉ đạo của ông hiệu trưởng được các lãnh đạo khoa lập tức "quán triệt". Ngay sau đó, chị thấy đồng nghiệp trong trường nhìn chị với ánh mắt dè dặt hơn; những lời thăm hỏi về các con thưa dần, chị ít tìm thấy sự quan tâm trong câu chuyện dù thân mật của mọi người.

    Yến thấy thái độ lảng tránh ở khắp nơi; tuy nhiên đây chưa phải là điều khiến chị đau khổ. Chị day dứt nhiều trước sự dửng dưng của những người xung quanh với đám trẻ côi cút của chị. Hầu như tất cả hộ dân trên đoạn đường chưa đầy 2km dọc xóm 1 làng Định Công không hề biết mình đang gần kề với một nhà toàn trẻ mồ côi. Với hy vọng có thêm người bảo ban, giúp đỡ cho các con, thỉnh thoảng chị dắt ra chợ cóc một cháu để giới thiệu với các bà hàng, nhắc nhở họ lưu ý ưu tiên"ngon ngon" một chút, nhưng chỉ nhận được những cái nhướng mày: "Phố này cũng có nhà trẻ mồ côi?". Và những lời than: "Chắc chị có điều kiện, còn chúng tôi, khó khăn lắm!". Và giá cả vẫn không suy chuyển; rau úa, thịt ôi khi cần tống khứ cho khách vẫn không trừ những đứa trẻ mồ côi.

    Trong câu chuyện với PV VietNamNet, chị Yến nhiều lần nghẹn ngào: "Khổ thân các con tôi! Sao là người Việt mà lại ăn ở thiếu tình nghĩa như vậy?". Nhà giáo này không thể tin văn hóa sống đã mai một đến mức người ta thường vô cảm trước những đứa trẻ côi.

    "Những người chưa bao giờ làm việc thiện, thấy kỳ dị trước việc thiện là người vô minh. Tiếc là càng ngày người vô minh càng đông, còn người thiện tâm như con lại chưa nhiều. Con lấy từ bi hỉ xả, giúp người thoát khỏi khổ đau làm đầu, con đã chiến thắng cái vô minh trong con rồi đấy". Mỗi lần chị Yến khóc, thầy Thích Đàm Lan thường an ủi như vậy.

    Ánh mắt, nụ cười tin yêu của 13 đứa con cũng an ủi chị. Chị lắng nghe tiếng lòng con trẻ, bình tĩnh hơn trước những cái nhìn nghi hoặc và lời lẽ bóng gió thiếu thiện ý của người đời, tiếp tục nhịp sống hối hả mà cao quý của bà mẹ có... hơn một tá con.

    (www.vnn.vn)
    Các thắc mắc thường gặp khi tham gia diễn đàn: https://www.webtretho.com/forum/f79/c...g-gap-1897182/
    Gặp bài viết vi phạm Quy định diễn đàn, vui lòng nhấn vào nút " Báo vi phạm" ở góc trái dưới mỗi bài viết hoặc mỗi tin nhắn xấu. BQT WTT chân thành cảm ơn các thành viên góp phần giữ gìn diễn đàn trong sạch hơn
    • 5,752 Bài viết

    • 163 Được cảm ơn

    #3
    Thật là buồn khi có những người thờ ơ với những việc thiện, nhưng đó là một sự thật hiển nhiên đang tồn tại trong xã hội của chúng ta, dãu sao đó cũng chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" khi còn có những người có tấm lòng nhân ái như cô Yến và những bà mẹ trên WTT nữa chứ, và còn nhiều nhiều lắm...

    Các mẹ trên WTT đã đang và sẽ cố gắng làm những việc thiện trong điều kiện của mình, đúng không?
    .................