TIN TÀI TRỢ.

Nếu con muốn trở thành single mom?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.72K Lượt đọc
  • 49 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #1
    Nếu con muốn trở thành single mom?


    Gửi mẹ, người đang sống ở đất nước Angola thuộc châu Phi xa xôi.

    Như mẹ biết rõ hơn ai hết, năm nay con 29 tuổi. Mỗi năm cứ đến tết, con lại vò đầu bứt tai vì ai cũng “tua” đi tua lại câu: bao giờ được ăn cỗ đến mức con thậm chí không còn chỗ dành cho sự ngán ngẩm. Hết dì, cô, cậu đến mẹ. Năm nay mẹ không ăn tết ở nhà, con bớt đi được một lời giục giã. Cuộc đời con được đong đếm bằng bao niềm vui trong công việc, bạn bè và cả hẹn hò, ấy thế mà sao với mọi người, chỉ có hạnh phúc với một đám cưới và một ông chồng mới được tính là hạnh phúc?

    Mà mẹ nhé, việc tất cả các cô gái Việt Nam bị “tẩy não” là: các mối quan hệ yêu đương chỉ được tính là nghiêm túc khi anh chàng kia cũng có cùng “tham vọng” với mình, tức là lúc nào cũng phải nhăm nhe cầu hôn và rước mình làm vợ. Thế nên lúc nào chưa đạt được đến trình độ ấy, chúng con thường bị trùm lên một vẻ ngoài vô cùng “desperate” – mong đợi một điều gì đó quan trọng với mình đến mòn mỏi thân xác. Cứ như là tất cả việc được sinh ra, được học hành, biết cách điệu đà và diện giày cao gót… chỉ là phục vụ cho việc sau này lấy được một tấm chồng vậy. Trong một buổi tiệc, con đã buồn ngủ lắm rồi, ngáp ngắn ngáp dài trong khi lũ bạn vẫn nhảy nhót xung quanh, một anh chàng tiến đến và nói giọng thông cảm: “You will be fine” – Rồi em sẽ ổn thôi! Mẹ ơi, con hoàn toàn ổn, dù con trông có vẻ không giống như vậy.

    Bây giờ con kể mẹ nghe một chút chuyện yêu đương của con cho mẹ lạc quan hơn nhé. Như người ta nói: biển có rất là nhiều cá. Con gái mẹ không phải là týp cắm đầu lo làm việc, không để ý được gì xung quanh, cũng không hề đang bị sống ở một ngôi làng heo hút, thiếu đàn ông. Con kiếm tiền chỉ để phục vụ cho mục đích mua sắm và làm đẹp. Thành phố nhộn nhịp nơi con sinh sống, chỉ cần đến một quán càphê cho bữa trưa, là con có thể gặp ít nhất ba anh chàng long lanh rất tiềm năng trở thành con rể của mẹ. Buổi tối con đeo những đôi hoa tai lóng lánh, ăn tối trong một nhà hàng dùng nhiều đến khăn ăn, dao nĩa, với một ly rượu vang trắng. Rồi con sẽ cập bến một buổi tiệc hay show ca nhạc, nhảy nhót đến toát mồ hôi thay cho việc tập thể dục, rồi thu đồ đạc, về nhà đi ngủ để sáng hôm sau thức dậy đi làm tiếp. Có rất nhiều đàn ông tốt và đẹp trai cũng sống trong nhịp sống này của con. Anh người Pháp gần đây nhất là một ví dụ. Thông minh và biết chiều chuộng lắm, cũng đòi lấy con làm vợ đấy, nhưng mà nóng vội quá nên con phải phanh lại cho bớt bồng bột.

    Con cũng dắt về nhà vài anh chàng cho mẹ xem mặt rồi còn gì. Mặc dù sau này con phải công nhận rằng đấy là quyết định sai lầm, vì khi chuyện không thành, mẹ thường quay sang tiếc rẻ và dằn vặt con gái mình. Nói thế nào nhỉ, thực ra đó cũng đều là những mối quan hệ nghiêm túc cả. Chỉ có điều, chưa phải là những chàng trai con đã thực sự chọn lựa. Cho nên bây giờ con quyết định: tuyệt đối bí mật chuyện yêu đương trước khi sự việc thực sự ngã ngũ.

    Gần đây con gặp vài cậu bạn cùng lớp đại học. Khi con chào hỏi: đang yêu ai, thì các cậu nhìn con chòng chọc và nói ráo hoảnh: đã cưới được ba năm và ly dị rồi. Rồi thì con nhìn xung quanh – quả thật là có quá nhiều những cuộc hôn nhân tan vỡ. Ngay cả chuyện mẹ đi làm chuyên gia ở châu Phi nhé, mọi người đều bật ra câu hỏi đầu tiên: thế bố mẹ bỏ nhau à?

    Có lẽ thay vì ở tuổi của con, những cặp đôi nên biết cách “giữ bí mật trước khi sự việc thực sự ngã ngũ”, thì có lẽ đã tặc lưỡi: hãy có một đám cưới (vì cha và mẹ em luôn muốn như vậy). Một người đàn ông đứng tuổi con gặp trong một chuyến tàu Nha Trang, cũng đã thở dài qua làn khói thuốc: Đừng nhìn xung quanh mà lập gia đình!

    Con biết mẹ sốt ruột lắm rồi, nhưng nếu con không chọn được người đàn ông mình thực sự yêu, con sẽ không tặc lưỡi đâu mẹ ạ.

    Bây giờ đến một phần quan trọng hơn. Thực ra chuyện lấy chồng chỉ là vấn đề thời gian. Con nghĩ cái câu “Con gái có thì” mà mẹ hay nói, quả là có đúng, nhưng không phải với mục đích dành cho đàn ông mẹ ạ. Đàn ông như những chuyến xe buýt, bị lỡ thì đợi thêm mấy phút nữa, chuyến kia lại tới ngay ấy mà (con trích nguyên văn ngạn ngữ của Tây).

    Nhưng một em bé thì không đợi được. Con đã đọc rất nhiều về chuyện phụ nữ sinh con sau 30 tuổi không an toàn chút nào. Mà con thì, có thể chưa nghĩ ngay đến chuyện có chồng, nhưng có con – lại là một niềm hạnh phúc, con tin là của tất cả mọi phụ nữ trên đời này.

    Xung quanh con, cũng có nhiều những bà mẹ đơn thân – những người chọn làm mẹ, thay vì làm vợ trước. Các chị ấy vẫn thường tìm cách “tiền trảm hậu tấu” với gia đình. Con nhớ một chị bạn đột nhiên huỷ chuyến du lịch ở Mỹ như đã dự định từ trước, đột nhiên thuê nhà ở riêng… Rồi mấy tháng sau, chị mới tiết lộ mình có em bé. Chị để dành tiền và chuyển nhà cho hàng xóm đỡ dị nghị. Rồi mẹ chị cũng đến sống cho đến tận lúc chị có thể mang em bé về nhà. Việc này đâu rồi lại vào đó, không đến nỗi là không lên kế hoạch được.

    Con không “anti” đám cưới và vẫn có người yêu đều đặn. Nhưng nếu trong năm tới, nếu con chưa yêu ai, đủ để cưới họ, có lẽ con sẽ trở thành một sing-mom mẹ nhé. Mẹ chuẩn bị tiền nuôi cháu từ bây giờ đi là vừa ạ!
    Con yêu mẹ!

    P/S: Chỉ hai ngày sau, người viết thư nhận được thư trả lời của mẹ.
    Thư viết: … “Con đừng đùa như thế. Mẹ sợ lắm. Chào con”.
    Vậy là câu chuyện của hai mẹ con tôi chưa thể chấm dứt.

    THUỲ MINH

    http://sgtt.vn/Loi-song/144032/Neu-c...ingle-mom.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2,177 Bài viết

    • 2,914 Được cảm ơn

    #2
    Mình là đàn ông mà đọc thư này cũng thấy chóang! Bây giờ 8x , 9x nhiều tư tưởng mới quá, theo không kịp!:Crying:
    • Avatar của Gauna
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 6,699 Bài viết

    • 30,777 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Sao mình thấy bình thường ghê nha. Hồi năm 25 tuổi, mình đã nghĩ là nếu 30 chưa lấy chồng thì mình sẽ bắt đầu kiếm đối tác làm bà mẹ đơn thân. Bởi tìm ra một người hợp với mình đâu có dễ dàng trong cái thế giới to lớn này. Mà sống với người mình ko ưng thì ép buộc cũng chả hạnh phúc.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 555 Bài viết

    • 508 Được cảm ơn

    #4
    Mình đồng ý với Gauna. Sống sao cho mình cảm thấy hạnh phúc là được, chứ không phải là thấy người này thế này, người kia thế kia nên ta phải làm theo thế!
    Vì Trường Sa và Hoàng Sa thân yêu của dân tộc!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,482 Bài viết

    • 1,760 Được cảm ơn

    #5
    Nếu như bây giờ được lựa chọn ,mình sẽ lựa chọn là bà mẹ đơn thân ,để không phải đi qua những tháng ngày cay đắng ,không phải đi qua những tháng ngày nước mắt........không phải phung phí tuổi thanh xuân trong những tháng ngày tăm tối ,u buồn.Và quan trọng là không phải để con cái đối diện với nỗi đau của cha mẹ.Không phải để cha mẹ già tóc bác thêm vì chuyện của con cái.
    Nguyện ước..........sức khỏe.........mãi mãi.
    • Avatar của aika
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 4,839 Bài viết

    • 26,515 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Khi nào làm Mẹ có con gái đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng thì chắc mới hiểu được tâm trạng của Mẹ
    Tâm lý bình thường của các bà Mẹ thôi, mình nghĩ vậy

    Con mình lớn lên chắc mình cũng mong nó tìm được người mà nó thương yêu, muốn lập gia đình.
    Còn nếu ở trường hợp như em này thì... khi đó hẵng hay
    • Avatar của radar
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,610 Bài viết

    • 1,837 Được cảm ơn

    #7
    Khó nhất trong chuyện này là người lớn nhỉ. Mình vừa trình bày ý định là đã bị "Con nhà tử tế ai làm thế", "Nhà mình cũng được giáo dục gia giáo đầy đủ", rồi thì mà "con không sống trên dư luận được đâu". Nhiều khi nghĩ những ng thương mình đôi khi là những ng làm mình đau nhất . Mình thì phớt lờ dư luận được nhưng còn gia đình mình...chữ hiếu nhiều khi nặng quá...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #8
    Về nhà đọc lại những tờ báo Tuổi trẻ cuối tuần cũ, mình đọc những bài viêt từ những người trong cuộc về chuyện làm mẹ đơn thân, những suy nghĩ của những bà mẹ, những đứa con của những bà mẹ đơn thân và cả của người đàn ông làm cha nhưng không được gần gũi chăm sóc con. Mình thấy khá hay vì nó đưa ra cái nhìn khá toàn diện về vấn đề này.

    Làm mẹ đơn thân

    TTCT - Câu chuyện cuộc sống kỳ này gửi tới bạn đọc câu chuyện của một bà mẹ đơn thân, người “quyết định sinh con và đơn thân nuôi con bằng lý trí, lương tâm chứ không phải vì một phút lỡ lầm”.

    Mời bạn chia sẻ những trải nghiệm của mình hay những trường hợp đã chứng kiến về một hiện tượng không còn là hiếm hoi trong xã hội Việt Nam hiện nay.

    Sáu năm trước tôi là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn và thành đạt mới bước sang tuổi 30. Mối tình kéo dài từ thời sinh viên đổ vỡ khiến tôi trầm cảm suốt một thời gian dài và không qua lại với ai. Mẹ tôi, rồi em gái, bạn bè giới thiệu một đôi người. Tôi cũng cố gắng mở lòng nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Tôi như trở nên chai sạn, cảm xúc với ai cũng nhàn nhạt. Thậm chí, tôi mất hoàn toàn niềm tin về một người có thể che chở mình.

    Không muốn lấy chồng vì không tìm thấy người tương xứng, nhưng tự đáy lòng tôi vẫn khát khao được thực hiện thiên chức thiêng liêng như bao người phụ nữ khác. Tôi suy nghĩ rất cứng rắn rằng: tôi độc lập về kinh tế, tự tin vì có thể dư dả để nuôi con một mình, và cần một đứa con để làm niềm hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Tôi quyết định trở thành một bà mẹ đơn thân.

    “Mình có thể làm được”

    Tôi biết xã hội phần đông không chấp nhận chúng tôi, những phụ nữ sinh con mà không cần lấy chồng. Nhưng chúng tôi đã quyết định sinh con một mình, bằng lý trí, lương tâm, chứ không phải chỉ vì một phút lỡ lầm... Tôi nghĩ nếu không tìm được tình yêu thật sự, hãy để chúng tôi được làm mẹ với tất cả những gì thiêng liêng, cao quý nhất của hai chữ “làm mẹ”.


    Tôi bắt đầu lên kế hoạch làm mẹ mà không cần lấy chồng. Đầu tiên là chọn đối tượng làm bố đứa trẻ. Tôi muốn con mình có một gen di truyền tốt. Một danh sách những “đối tác” được đưa ra và phải đảm bảo anh ta không có nguy cơ bệnh tật, chưa có gia đình, chỉ số IQ cao hơn tôi... Nếu tìm một người như thế để làm chồng có vẻ khó nhưng chỉ để tạo nên đứa trẻ thì thật dễ dàng. Tôi chọn được đối tượng và đề nghị qua đêm với anh ta.
    Sau khi đã đạt được mục đích, tôi bèn cắt sim khuyến mãi để anh ta không thể liên lạc, mọi thông tin cá nhân của tôi nói với anh ta đều là giả.

    Về phía gia đình tôi thì như “ngồi trên đống lửa” khi bao nhiêu người đến ra mắt đều nhận từ tôi cái lắc đầu. Có lẽ do ảnh hưởng lối sống nước ngoài khi du học năm năm ở Anh nên nhắc chuyện chồng con, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. “Lấy chồng mà không hợp lại cãi nhau. Phức tạp. Ở vậy thích hơn...”, tôi cố giải thích với bố mẹ.

    Khi thấy bụng tôi ngày một lớn, ba mẹ tôi mới tá hỏa, cố dò hỏi về cha đứa trẻ, tôi chỉ trả lời qua loa: “Con dám sinh con thì con sẽ nuôi được, không cần có bố đứa bé vẫn sống đàng hoàng”. Sau đó tôi mua một căn hộ chung cư và ra ngoài ở riêng, để gia đình không phải “xấu hổ với hàng xóm”.

    Chuyện gia đình đã tạm yên vì ra riêng nhưng đến công ty tôi phải đối diện với nhiều dư luận mệt mỏi. Những ánh mắt soi mói rồi bàn tán về chị trưởng phòng tài giỏi lại “không chồng mà chửa”. Những lời xì xầm sau lưng khiến giai đoạn mang thai của tôi trở nên nặng nề, mệt mỏi hơn.

    Hằng tháng phải tự mình đi khám thai, xét nghiệm, tiêm phòng... tôi cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng bản tính vốn mạnh mẽ, độc lập và cả tự ái đối với sự soi mói của những người xung quanh, tôi lại tự nhủ: mình có thể làm được, chẳng cần ai giúp cả.

    Hằng ngày chạy dọc các con phố để tìm kiếm món ăn đang thèm cũng khiến tôi có cảm giác trống trải. Tôi có vài người bạn nhưng không thể nhờ vả đi cùng mãi được vì họ còn có gia đình và con cái. Giờ đó họ bận chăm sóc chồng con, quây quần bên mâm cơm gia đình... Nghĩ đến đó tôi lại thấy chạnh lòng.

    Nhưng quyết định làm mẹ đơn thân là do tôi lựa chọn. Tôi cần nhìn về phía trước để bước tiếp, để chứng tỏ tôi có thể làm mẹ của con mình tốt mà không cần có người đàn ông nào bên cạnh.

    “Mẹ ơi! Ba con đâu?”

    Đó là câu hỏi suốt sáu năm qua bé Bin, con trai tôi, không ngừng hỏi mẹ. Lúc đầu tôi chỉ trả lời qua loa: “Ba con đi làm ăn xa lâu lắm mới về”, rồi chuyển sang chuyện khác. Khi con bắt đầu đi học thì mật độ câu hỏi này càng dày hơn làm tôi nhiều lúc phát cáu. Thế nhưng đêm xuống, chỉ hai mẹ con trong căn phòng trống trải mới thấy cô đơn thật sự. Day dứt vì nói dối con nhưng tôi biết một ngày không xa tôi không thể giấu con được nữa.

    Cảm xúc dâng lên tột cùng vào nửa đêm khi cu Bin bị sốt. Tôi quay cuồng một tay ôm con “nóng như cục than”, một tay lấy quần áo và gọi xe cấp cứu. Không hiểu sao ổ khóa cửa lại không mở được, tôi loay hoay mãi đến phát khóc. Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ: “Cần biết bao bàn tay của một người đàn ông trong gia đình”. Cũng may nhà ngoại ở gần nên bố mẹ tôi chạy sang ngay, bé Bin hôm sau cũng đỡ sốt.

    Rồi một ngày đón cu Bin trước cổng trường học, thấy con mếu máo. Hỏi lý do, con nói trong nấc nghẹn: “Cô giáo bảo viết về bố mẹ của mình nhưng con không biết tả thế nào...”. Trái tim tôi như bị ai bóp chặt. Tôi đã cho con đầy đủ mọi thứ, không thua kém đứa trẻ cùng trang lứa nào nhưng tôi đã không cho con một người bố. Trách nhiệm vừa làm bố vừa làm mẹ tôi có thể kham được nhưng con tôi vẫn cần một người bố đúng nghĩa.

    Những đêm dài khi con đã ngủ say, tôi vẫn ngồi chất vấn mình với hàng loạt câu hỏi. Tôi đủ tài chính để lo cho con nhưng đời sống tâm lý của con, sự thắc mắc của con khi không biết bố mình là ai, tại sao mình không có bố, liệu tôi có bù đắp nổi không? Dù thế nào đi nữa, con tôi vẫn cần một người cha. Trái tim tôi phải chăng đã quá ích kỷ, chỉ biết hành động theo ý muốn của mình mà không thể lường hết hậu quả của sự việc ngày hôm nay.

    Đứa con không thể do một mình người mẹ tạo nên. Đó là quy luật. Con cần cả bố và mẹ. Điều đơn giản đó phải trải qua một thời gian dài tôi mới thấm thía. Con tôi đã phải gánh chịu cảnh không cha là do lỗi của tôi...

    Nhìn con, tôi không thể không dằn vặt khi nghĩ tiếp đến tương lai của con sau này. Nó sẽ là đứa trẻ phát triển như thế nào nếu thiếu vòng tay và sự dạy dỗ của người cha? Liệu tôi có sai lầm không khi lựa chọn làm mẹ đơn thân?

    Sau này, nếu con vẫn tiếp tục hỏi về bố nó, tôi chưa biết sẽ trả lời cháu thế nào... Tôi phải nói sự thật là tôi muốn có con nhưng không cần có chồng ư... Liệu con có thể hiểu cho tôi khi đến tên người cha và gương mặt của anh ta tôi còn không nhớ rõ. Người cha đó cũng không hề biết đến sự tồn tại của con tôi trên đời...

    Và tôi nên tiếp tục con đường đã chọn như thế nào? Như thế nào để tốt nhất cho con tôi?

    hoabanglang...@...

    Chưa có một nghiên cứu hay thống kê đầy đủ về số những người mẹ đơn thân trong xã hội Việt Nam, nhưng nhìn chung tâm lý những đứa trẻ không cha rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Lúc nhỏ các em dễ tủi thân khi mình không có bố chăm sóc, đưa đón đi học. Lớn hơn trẻ thường mặc cảm, tự ti với bạn bè vì không biết bố mình là ai.

    Giáo dục gia đình đóng vai trò quan trọng, vì vậy việc đứa trẻ lớn lên mà thiếu cha hoặc mẹ thì sự phát triển nhân cách của trẻ dễ gặp trắc trở, dù người mẹ có làm tốt vai trò của mình đến đâu thì trẻ vẫn cảm thấy thương tổn và thiếu thốn.

    Khi trẻ bước vào tuổi dậy thì có nhiều điều trẻ không thể chia sẻ với mẹ (nhất là các em trai), trẻ không được chơi những trò chơi có tính mạnh mẽ, điều này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính của trẻ.

    Nếu người mẹ có tâm lý thù ghét đàn ông lại không biết kiềm chế, có những hành vi, lời nói khắc nghiệt, cay đắng, và nếu đời sống kinh tế khó khăn, người mẹ thiếu thời gian hoặc không có thời gian chăm sóc trẻ thì trẻ sẽ là nạn nhân. Những trẻ này khi trưởng thành thường không có đời sống tâm lý bình thường. Có thể trẻ cũng căm ghét đàn ông, sống cô lập, khép kín hoặc dễ phạm tội... Nhiều trẻ có thể bị trầm cảm.

    (Theo chuyên gia tâm lý NGUYỄN THỊ MINH HOA)


    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...-don-than.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #9
    Chuyện kể về hai bà mẹ đơn thân


    TTCT - Đọc bài “Làm mẹ đơn thân” (xem TTCT 17-10-2010), tôi nhớ lại hai câu chuyện của hai người mẹ đơn thân khi làm tư vấn viên học đường. Chúng ám ảnh tôi rất lâu bởi nỗi buồn chất chứa trong đó cũng như những bài học giáo dục lắng đọng.

    Câu chuyện thứ nhất: Cô bé ghét hoa

    Chị gặp tôi trong hội quán Đến với nhau. Chị tên Xuân (*). Xanh xao và gầy gò, chị bảo chỉ trong một năm chị sụt 10kg vì con gái. Con gái chị tên Nguyện, mới 10 tuổi.

    Lúc còn nhỏ, Nguyện có vẻ rất ổn. Không thắc mắc nhiều việc “ba con ở đâu, làm gì?”. Khi mẹ bảo cha có vợ khác rồi, Nguyện còn ngây thơ cười: “Mẹ cũng phải có chồng khác chứ”.

    Phải chăng do bị ám ảnh rằng mình là nguồn cơn của sự ruồng bỏ, Nguyện tự ghét chính mình? Nỗi đau nằm sâu bên trong tâm hồn cháu mà chính cháu cũng không ý thức trọn vẹn. Nguyện, một - cách - vô - thức, khép cánh cửa trái tim mình lại để tránh những tổn thương khác có thể có.

    Phải chăng Nguyện sợ những cái gì cháu cho là đẹp, sợ phải yêu thương một ai đó? Và cũng trong vô thức, Nguyện cố tạo cho mình một vỏ bọc khó ưa, vô cảm, giá lạnh để được thấy... an toàn?


    Nguyện vào lớp 1. Tính tình cởi mở hòa đồng nên có rất nhiều bạn bè. Mỗi ngày đi học là một ngày vui của cháu. Nhưng rồi cháu dần thay đổi. Cháu hay nổi giận với mẹ. Cháu thích làm ngược lại những gì mẹ khuyên bảo. Những nhân vật phản diện trên phim ảnh luôn làm cháu vui thích và học theo từ cách ăn nói, đi đứng...
    Rồi một ngày chị Xuân phát hiện Nguyện tự dưng ghét hoa, ghét tất cả các loại hoa. Những bông hoa chị mua về nâng niu cắm vào bình, cháu tránh thật xa và bảo: “Ghê quá, mẹ quăng đi”. Khi chị đi vắng, Nguyện lấy giấy báo gói hoa lại, đốt cháy quắt queo và cười sung sướng.

    Nguyện ghét cả trẻ ăn xin. Một lần chị chở con ngang qua một ngã tư, có những em bé ăn xin người Cơ Tu đen nhẻm chạy ra chìa nón xin tiền, chị lấy những tờ 5.000 đồng cho chúng và bảo: “Tội nghiệp những em bé ấy quá, con à”. Nguyện ngồi vênh mặt sau lưng chị, lạnh lùng phán: “Con ghét hết chúng. Có gì mà tội nghiệp cơ chứ, nhìn chúng vui sướng thế kia mà”.

    Chị sững sờ đến không biết nói gì. Những lần sau, đi ngang ngã tư, mấy đứa trẻ lại chạy ra chìa nón. Nguyện đang uống sữa liền ném vỏ hộp sữa vào một cái nón bảo: “Cho nè. Biến đi” và cười vang trong cái nhìn khó chịu của những người lớn xung quanh. Chị ước chi có một cái lỗ trên đường để chị chui xuống. Những câu chuyện về lòng trắc ẩn mà chị kể cho con nghe buổi tối trở nên vô ích.

    Việc học của Nguyện ngày càng tệ. Vẫn đi học nhưng Nguyện không viết một chữ nào vào tập, cũng chẳng thèm nghe giảng. Cô giáo khuyên nhủ ngọt ngào hay rầy la nặng lời đều không khiến Nguyện thay đổi, Nguyện im lặng nghe rồi nhếch miệng cười. Năm lớp 5, Nguyện ở lại lớp. Đem con đi trắc nghiệm chỉ số thông minh, chị biết con mình có chỉ số IQ khá cao.

    Tôi gặp trực tiếp và nhận thấy thật ra Nguyện rất nhạy cảm và dễ mến. Cách cháu nói năng lễ phép và thông minh. Vấn đề có thể là nhân một lần ba ruột định đến thăm em nhưng người dì không cho cháu gặp ba. Người dì khi đó đã nói với cháu rằng muốn giữ ba, mẹ quyết sinh con nhưng ba bỏ rơi mẹ khi biết mẹ có thai và mẹ đã rất đau khổ. Đó là một người đàn ông bạc tình và tàn nhẫn, không nên gặp gỡ.

    Phải chăng do bị ám ảnh rằng mình là nguồn cơn của sự ruồng bỏ, Nguyện tự ghét chính mình? Nỗi đau nằm sâu bên trong tâm hồn cháu mà chính cháu cũng không ý thức trọn vẹn.

    Nguyện, một - cách - vô - thức, khép cánh cửa trái tim mình lại để tránh những tổn thương khác có thể có. Phải chăng Nguyện sợ những cái gì cháu cho là đẹp, sợ phải yêu thương một ai đó? Và cũng trong vô thức, Nguyện cố tạo cho mình một vỏ bọc khó ưa, vô cảm, giá lạnh để được thấy... an toàn? Việc chữa trị về mặt tâm lý cho Nguyện phải thật kiên nhẫn, dài lâu và quả thật vô cùng khó khăn.

    Câu chuyện thứ hai: “Chỉ mẹ thôi là đủ”

    Tôi gặp chị trong hội thảo “Giúp con nói không với ma túy” tại Nhà văn hóa Phụ nữ cách đây hai năm. Chị tên Thu Hường. Quen thân một thời gian khá lâu, tôi mới biết được chị là một người mẹ đơn thân và con gái chị đã 16 tuổi.

    Chị kể: Ngày trước, nhà cha mẹ khá giả, chị cũng có chút nhan sắc và là một cô giáo cấp II có tiếng dạy giỏi. Cha mẹ trông chờ chị đưa về giới thiệu một vị hôn phu xứng đáng. Không ai ngờ chị vướng vào một mối tình hết sức vô vọng. Người ấy không yêu chị và cũng đã có gia đình.

    Trước khi người ấy sang Úc định cư, chị đã chủ động “xin” một đứa con. Và đứa bé, “kỷ vật” của tình yêu, dần lớn lên trong bụng cùng niềm vui vô bờ của chị.

    Vốn rất khắt khe, khỏi phải nói cha mẹ chị sốc như thế nào khi nghe tin con gái có thai và xin nghỉ dạy. Ông bà giận chị đến nỗi nhiều năm không nhìn đến chị, mặc chị tự bơi với bao nhiêu khó khăn và tủi cực. Cũng may người em gái đã giúp chị kiếm một căn phòng trọ, sang cho chị một quán cơm bình dân để mẹ con chị có kế sinh nhai.

    Khi được hỏi có gặp khó khăn gì khi nuôi dạy con không, chị cười vui: “Rất may là Thu Giang, con gái chị, rất ngoan và biết cảm thông với mẹ”. Rồi chị say sưa kể về con: “Một buổi Thu Giang đi học, một buổi cháu ra quán giúp mẹ dọn rửa, bưng bê thức ăn cho khách. Vậy mà suốt mười năm nay Giang luôn là học sinh giỏi. Hiện cháu đang luyện thi vào trường đại học y, ngành điều dưỡng”.

    Chị tâm sự: “Thuở nhỏ, không ít lần Thu Giang hỏi cha đâu, chị bảo: Cha con sang nước ngoài sinh sống rồi”. Đợi Giang lớn hơn một chút, những tối chị ôm con thủ thỉ kể về cha của nó với những điều rất thật: cha con là người tốt nhưng cha đang có một gia đình khác, ngày nào lớn con sẽ gặp cha nếu muốn. Tình cha con là thiêng liêng, mẹ không muốn giấu con bất cứ điều gì...

    Xóm trọ của mẹ con chị rất đông dân nhập cư, nhiều đứa trẻ phải lăn lóc mưu sinh không được đến trường. Chị gom chúng lại, dạy chúng học vào buổi tối không lấy tiền công. Chẳng những thế, chị còn mua cho những đứa học trò đầu khét nắng sách vở, tập bút bằng những đồng tiền nhọc nhằn chị kiếm được. Lớp học mới đầu chỉ năm ba em, sau lên đến cả chục em.

    Những lúc mẹ dạy học, Thu Giang phụ giúp mẹ khi thì gọt bút chì, khi lấy nước uống cho các em nhỏ, cũng có lúc nấu nồi khoai, nồi bắp bồi dưỡng cho các em vì học khuya mau đói...

    Thu Giang chơi thân với bé Thảo My, nhà sát vách phòng trọ của chị. Nhiều lần Thu Giang nhìn thấy cảnh cô Vân, mẹ bé My, rất khổ sở vì người chồng vô tâm và gia trưởng. Những lúc chồng say, mắng chửi, đập phá đồ đạc trong nhà, mẹ bé My dẫn con chạy sang phòng chị lánh nạn, Thu Giang cứ ôm bạn mà khóc. Rồi Thu Giang lấy cơm cho bạn ăn, soạn chỗ cho bạn ngủ...

    Lớn hơn một chút, Thu Giang biết dành tiền tiết kiệm mua kẹp tóc, bút viết, sổ tay để tặng Thảo My, an ủi mỗi khi My bị ba nặng lời la mắng...

    Khi Thu Giang học lớp 8, một tối ôm lưng mẹ thủ thỉ: “Dì Tư nói với con rằng cha không yêu mẹ và cha không quan tâm tới con sống ra sao, nhưng con không thấy buồn gì cả. Con sống với mẹ thôi là đủ rồi”.

    Phụ mẹ bán quán cơm, Thu Giang thường lấy thêm cơm hay thức ăn cho những người già yếu, những em bé bán vé số. Thậm chí những ngày mưa bão họ không bán được vé số, Thu Giang xin mẹ cho họ thiếu tiền cơm, hôm khác có thì trả.

    Cũng chính Thu Giang là cầu nối cho chị về với cha mẹ. Khi còn nhỏ xíu, nghe dì Tư nói bà ngoại bệnh, Giang đập heo đất mua hai trái cam gửi dì mang cho bà ngoại “uống hết bệnh”. Bà ngoại thương quá, bảo dì chở Giang về nhà chơi.

    Về với ông bà, cháu cứ quấn quýt giúp ông bà đủ việc khiến ông bà không cách gì xa Thu Giang được nữa. Những chủ nhật sau, mẹ chị gọi điện bảo chị phải chở con gái về...

    Nhiều lần tôi tự hỏi vì sao Giang không bị tổn thương về tâm lý, không ngang bướng, hận đời như một số trẻ thiếu tình thương của cha? Vì sao con gái chị biết cảm thông và san sẻ, biết vượt qua sự thiếu thốn về tình cảm? Có phải vì chị, một người mẹ, là một tấm gương của sự bao dung, lòng trắc ẩn và không vị kỷ cho con mình soi vào đó từ những năm tháng ấu thơ?...

    BẢO NHI

    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...-don-than.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 724 Bài viết

    • 3,872 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BốChipchip Xem bài viết
    Mình là đàn ông mà đọc thư này cũng thấy chóang! Bây giờ 8x , 9x nhiều tư tưởng mới quá, theo không kịp!:Crying:
    Không cần tới 8, 9x đâu bạn, thế hệ 7X cũng có mà. Tuy nhiên từ suy nghĩ cho đến thực hiện là một khoảng cách rất xa. Nghe "hù" hoài, mà thấy có bao nhiêu người đâu.
    Bài này thể hiện 1 tư tưởng không hề mới và theo mình thì thuộc về khả năng: nói trước bước không tới. Những người thực sự muốn làm như vậy, họ sẽ không nói gì cho đến khi kế hoạch làm xong xuôi hết, vì chắc chắn rằng chẳng có ai ủng hộ, nhất là gia đình. Viết thư chỉ để thể hiện suy nghĩ thì viết làm gì? Hãy làm đi
    People from different cultures have different conceptions of the world.

    When you judge someone, you don't define them, you define yourself.

    Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience

    Weak people revenge. Strong people forgive. Intelligent people ignore.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #11
    Hãy biết những gì con đang nghĩ


    TTCT - Sau câu chuyện “Làm mẹ đơn thân” của bạn Hoabanglang...@... được giới thiệu trên TTCT số ra ngày 17-10, chúng tôi đã nhận được nhiều chia sẻ. Không chỉ ý kiến của những người trong cuộc, những người làm mẹ đơn thân vì vô vàn lý do, của những ”người cha cho con” hay của những đứa - con - đơn - thân, mà cả những người “đã chờ đợi chủ đề này khá lâu để chia sẻ câu chuyện... không phải của mình” - như câu chuyện của bạn ptkoanh@... mà chúng tôi trích đăng dưới đây.

    Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, có được một đứa con là điều ấm áp và thiêng liêng nhất. Đứa trẻ trong hình hài của người mình yêu thương càng là nguồn an ủi vô cùng. Tôi, bạn bè tôi, những người có thể gọi là trẻ - vì chúng tôi đều chưa đến tuổi 30, nhưng trong chuyện tình yêu, hôn nhân đều có những vết thương (có thể gọi như vậy) nên ít ai còn đủ lòng tin để nghĩ về một mái ấm gia đình với một người chồng và một, hai đứa con. Và khá trùng hợp, bạn bè tôi đều nhen nhóm cho mình ý nghĩ: sẽ làm những bà mẹ đơn thân.

    Từ nuôi con một mình vì bắt buộc...

    Chị tôi qua vài lần yêu đương không thành đã đến với anh. Một thứ tình yêu không mong đợi, không hi vọng. Cuối cùng chị cũng toại nguyện vì có con với anh, và thằng bé “giống bố như đúc”. Mặc dù sống chung với nhau nhưng chị tôi lúc nào cũng lo sợ vì có quá nhiều người phụ nữ khác có thể hấp dẫn người đàn ông bay bướm này. Anh cứ ra đi rồi trở lại. Cả hai mẹ con lúc nào cũng mang cảm giác bất an. Rồi việc gì đến cũng đã đến. Anh ra đi thật sau lần sinh nhật thứ tư của nhóc.

    Rất nhiều những khoảnh khắc thổn thức trong đời mà đứa - trẻ - không - cha là tôi phải tự cúi đầu giấu nước mắt, để rồi lại phải nắm lấy chính bàn tay của mình dỗ dành cho những mất mát xa vắng mà biết có đi suốt cuộc đời tôi cũng không thể nào tìm được.

    HẢI ĐĂNG


    Gia đình tôi vẫn là chỗ dựa cho mẹ con chị, nhưng dường như chưa đủ. Không biết có phải do khá nhạy cảm mà lúc nào tôi cũng có cảm giác nhóc có tâm sự gì đó. Hằng ngày mẹ đi làm, nhóc được gửi nhà trẻ gần nhà. Cô giáo dạy bài hát Cả nhà thương nhau, chiều nào về tôi cũng nghe nhóc hát câu Ba thương con vì con giống mẹ..., và chị tôi có lẽ không kìm được sự hờn oán người chồng, người cha này nên thường gieo vào đầu nhóc những lời lẽ không hay. Có hôm chị tôi chở nhóc đi học, có hỏi nhóc: “Con có nhớ ba không?”, nhóc bảo: “Con không nhớ, nhưng mẹ đừng nói ba bỏ đi nha, các bạn biết được cười con đó”. Chị tôi giật mình. Nhóc chỉ mới 4 tuổi mà lại có những ý nghĩ như vậy.
    Sau mỗi ngày học về, nhóc thường ngồi cặm cụi vẽ. Có hôm nhóc vẽ một gia đình có bốn người, hỏi là ai nhóc chỉ: “Ba nè, mẹ nè, anh Hai nè, con nè” (vì anh Hai tôi có hai người con một trai một gái cùng ở chung nhà, nhóc gọi con trai của anh Hai tôi là anh Hai). Không biết những người khác lúc đó cảm giác như thế nào, nhưng tôi thấy thương nhóc vô cùng. Nhóc là anh Hai rồi còn gì, nhưng trong tâm trí trẻ nhỏ lúc nào cũng mơ ước về một gia đình có ba, có mẹ, có anh em đầy đủ, vui vầy... Cũng có khi tôi thấy nhóc cầm tờ báo có hình ảnh lên đọc lầm thầm: “Con nhớ ba quá! Con nhớ Ba quá!”... Tôi lại giật mình, thủ thỉ: “Con nhớ ba hả? Để dì chở con đi tìm ba nha!”, nhóc lại bảo: “Con đâu có nhớ ba, ba con theo “yêu quái” rồi” (Và tôi biết đây là những điều nhóc được rỉ tai vào mỗi buổi tối, khi cả mẹ và con đều nghĩ về một người...).

    ...đến nuôi con một mình vì tự nguyện

    Trở lại câu chuyện của TTCT. Tôi nghĩ trong xã hội hiện đại, việc tự nguyện có con với người mình yêu thương, hoặc giả là một người nào đó (như trường hợp của hoabanglang... trên TTCT số 41-2010) đều có thể chấp nhận được. Tôi có người yêu, tôi muốn giữa chúng tôi có một “kỷ niệm” nào đó chẳng thể xóa nhòa mà không muốn có ràng buộc giữa hai người, tôi có quyền sinh con với anh ta. Tôi có quyền xin tinh trùng của một ai đó để tôi có một đứa bé an ủi những tháng ngày trong trường hợp tôi không có mối quan hệ đôi lứa nào... Và tôi có muôn vàn điều kiện để có thể có một đứa con, nếu tôi ổn định kinh tế, mặc kệ sự soi mói của thiên hạ.

    Đứng về góc độ một người phụ nữ, một người mẹ sau này, tôi hoàn toàn có quyền được - như - vậy. Nhưng, hãy đặt mình vào vị trí của những đứa con thì sẽ như thế nào?

    Đối với trẻ nhỏ, chúng có muôn vàn thắc mắc đặt ra cho người lớn, từ chuyện con kiến đến con voi, vậy tại sao chuyện quan trọng và bình thường nhất - là một người cha - chúng lại không đặt dấu hỏi lớn? Những người mẹ có thể sẽ có nhiều cách giải thích, nhưng những đứa trẻ với nhau thì chúng sẽ giải thích như thế nào? Chúng không phải chỉ sống riêng với mẹ, mà còn có bạn bè, sống với những câu hỏi và những lời dị nghị của hàng xóm. Đặt trường hợp cả thiên hạ này có cái nhìn rộng lượng hơn thì liệu chúng có thôi hoài nghi khi chúng được dạy dỗ từ nhỏ rằng một gia đình phải có đầy đủ ông bà, cha mẹ, anh em? Cái khái niệm “làm mẹ đơn thân” dù được thừa nhận trong xã hội hiện đại nhưng vẫn chưa đủ sức để kéo những “đứa con đơn thân” (cho phép tôi dùng cụm từ này) ra khỏi mặc cảm của chính mình. Bạn bảo: mình chỉ sinh chúng ra, rồi chúng có quyền tự do quyết định cuộc đời. Thì có ai bảo chúng không được quyết định đâu, nhưng chúng ta tạo dựng một hình hài và bắt buộc phải có trách nhiệm với hình hài đó, làm sao để chúng không tổn thương, không thiếu hụt, không mất mát...

    Thật sự, tôi không hề/không dám lên án chuyện làm mẹ đơn thân. Tôi không khẳng định điều này nên hay không nên, đúng hay sai. Chỉ có điều, người lớn chúng ta trước khi chấp nhận và ủng hộ làm mẹ đơn thân thì hãy có những khái niệm khác, có thể là thoáng hơn về gia đình, để cho cả người lớn, trẻ nhỏ đều hiểu và chúng sẽ không có những mặc cảm, tự ti về điều đó. Nhưng, nếu có thể, hãy chọn cho mình một đối tượng thích hợp để xây dựng gia đình, hoặc chỉ nên làm một người độc thân, dù như vậy có nghiệt ngã với bản thân một chút nhưng có lẽ sẽ không có những trằn trọc, suy tư về những tháng ngày phải học cách giãi bày và đối diện với những đứa - trẻ - không - cha.

    ptkoanh@...

    Tôi như đứa trẻ hoang mang giữa phố

    Tôi đọc bài viết “Làm mẹ đơn thân” và đã phải lặng đi một lúc lâu trước chia sẻ của người làm mẹ. Vì có thể đó cũng là chia sẻ của mẹ tôi - một người mẹ đơn thân. Nhưng tôi viết những dòng này không phải để kể chuyện mẹ tôi, mà với tư cách một đứa trẻ không cha.

    Làm mẹ đơn thân bây giờ là sự lựa chọn của nhiều phụ nữ bản lĩnh, nhưng nếu có thể được lên tiếng với tư cách là một đứa con khao khát một người cha, tôi mong mỗi phụ nữ trước khi quyết định sinh con một mình, hãy nghĩ về tương lai của con. Rằng khi lớn lên liệu đứa trẻ có được hạnh phúc trọn vẹn hay tâm hồn sẽ bị khiếm khuyết mà không gì có thể bù đắp được. Cho dù người mẹ có dành tất cả yêu thương cũng không thể nào cho con tình cảm đúng nghĩa của một người cha.

    Không có cha, tôi cứ khao khát được một lần gọi cha suốt tuổi thơ dài. Nước mắt cứ chảy mỗi khi thấy bạn bè có cha đưa đón đi học, còn tôi phải lủi thủi đi về một mình giữa nắng giữa mưa vì mẹ còn phải lo kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Nhìn mẹ phải làm cả những phần việc lẽ ra là của cha, tôi nghe tim mình thắt lại.

    Mỗi lúc ra đường, nói chuyện với những người đáng tuổi cha, bắt gặp những nụ cười hoặc ánh mắt hiền lành nào đó của người xa lạ, tôi lại ước giá như có ai đó trong số họ là cha. Ngày đi thi đại học, tôi đã bật khóc nức nở trước cổng trường sau buổi thi khi thấy một người bạn hớn hở chạy về phía cha cô ấy, tíu tít khoe: “Ba ơi, con làm bài tốt lắm”. Khóc rồi lại lặng lẽ đi mua cơm hộp, cắm cúi ăn để còn thi tiếp buổi chiều.

    Khi đọc những nhận định của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Minh Hoa kèm theo bài viết, tôi đã khóc. Tất cả đều rất đúng với tôi. Đứa trẻ không cha rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, hay tủi thân, thường mặc cảm, luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương, sống cô lập, khép kín, dễ bị trầm cảm... Một đứa trẻ lớn lên với đời sống tinh thần như vậy thì làm sao có đủ sự mạnh mẽ để đối diện với những sóng gió trong đời?

    Tôi chưa từng muốn mình sống như vậy, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu mình đã và đang trải qua cuộc sống đó. Tôi đã cố gắng hết sức mình trong học tập và làm việc. Một đứa trẻ không cha vẫn có thể trưởng thành và sống tốt. Nhưng có cố gắng đến mấy tôi cũng không thể quên được khoảng vỡ mất mát trong lòng mình.

    Tôi từng trách mẹ rằng tại sao để tôi là một đứa trẻ không cha. Nhưng bây giờ, bên cạnh tôi cũng không còn mẹ. Tôi như một đứa trẻ sống hoang mang giữa phố. Tôi tự lo cho mình được và cũng đủ sức để có thể nuôi một đứa con. Nhưng cho dù cuộc sống có cô độc như thế nào tôi cũng không bao giờ cho phép mình làm mẹ đơn thân. Tôi không muốn con tôi sẽ lại đi qua hành trình khát khao thiếu vắng yêu thương như mẹ nó.

    HẢI ĐĂNG (TP.HCM)


    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...dang-nghi.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #12
    Chuyện của những đứa - con - đơn - thân:

    Cha - quê: hai khái niệm hoàn toàn xa xỉ


    TTCT - Tôi là con trai, năm nay 20 tuổi. Khi tôi 18 tuổi, tôi được mẹ kể một câu chuyện mà suốt 18 năm qua bà giấu kín tôi.

    Câu chuyện của mẹ...

    Năm 22 tuổi, mẹ tôi quen một người đàn ông hơn bà gần chục tuổi. Họ yêu nhau và mối tình này kéo dài hơn ba năm. Cho đến khi mẹ tôi nhắc khéo đến chuyện kết hôn, bà mới phát hiện ông đã có vợ dưới quê. Dù rất đau khổ, mẹ tôi vẫn tin lời người đàn ông kia giải thích: đó là một cuộc hôn nhân gượng ép, không có hạnh phúc và hai người vẫn chưa có con. Ông hứa sẽ sớm về quê lo chuyện ly dị và cưới mẹ tôi.

    Vì quá yêu ông và cũng nhận thấy một tình cảm tương tự mà người đàn ông dành cho mình, mẹ tôi đã tin ông. Mẹ tôi quyết định mang thai với ông, như muốn kỷ niệm cuộc tình đẹp với người đàn ông này, đồng thời xem đó như “của làm tin” với ông. Đến khi cái thai trong bụng lớn dần và không thể che mắt người đời, mẹ hối thúc chuyện cưới xin thì mới vỡ lẽ ông không thể ly dị vợ bởi bao ràng buộc từ gia đình, dòng họ.

    Bão táp ập lên đầu mẹ. Những lời chỉ trích, bàn tán, lăng mạ từ phía hàng xóm, người trong họ và đặc biệt là ông ngoại không bao giờ ngớt bên tai mẹ tôi, chỉ thiếu nước là họ chưa “cạo đầu bôi vôi” bà.

    Mẹ bỏ quê vào Nam sinh sống. Bà vào Long An được ba tháng thì hạ sinh tôi. Ở nơi đất khách quê người không một người thân quen, mẹ tôi đã trải qua bao nhiêu nghề để mưu sinh: từ bán cá ngoài chợ, buôn ve chai đến bán hủ tiếu. Gần năm năm sau bà chuyển lên một vùng đất thuộc ngoại thành Sài Gòn và mở được một quán ăn nhỏ. Nhờ biết cách làm ăn, từ quán ăn nhỏ ngày nào dần phát triển thành một quán ăn khá lớn và thu nhập khấm khá. Việc lo cuộc sống đủ đầy cho hai mẹ con không còn là gánh nặng.

    Một câu hỏi tất yếu của một đứa trẻ không biết cha mình là ai như tôi: “Mẹ ơi, cha con đâu?”, mẹ trả lời tôi như từng trả lời bao người hàng xóm: “Cha chết rồi, tận ngoài Bắc đó”. Khi còn bé, tôi hỏi cha đâu chỉ vì tò mò và chút ghen tị với bạn bè: sao thằng Nam cuối tuần được ba chở đi công viên chơi, thằng Đức ngày nào cũng được ba đưa đón. Nhưng đến khi bước vào tuổi dậy thì, biết nghĩ hơn thì câu trả lời của mẹ bỗng trở nên giả dối.

    Tôi không tin, nhất là khi tôi luôn nghe hàng xóm đồn đại rằng mẹ tôi bỏ chồng ngoài quê để vào Nam “theo trai”. Tôi cũng thấy bà thân mật với khá nhiều đàn ông nhưng chưa bao giờ muốn lấy ai làm chồng. Tôi mang bao thắc mắc “chất vấn” bà, bà giải thích qua loa và hứa đến khi tôi trưởng thành sẽ kể hết mọi chuyện.

    Biết đâu cội nguồn

    18 tuổi, khi tôi đậu đại học, bà đã kể tôi nghe câu chuyện trên. Khi tôi hỏi sao mẹ không ép người đàn ông nọ - thực chất là cha tôi nhưng tôi không bao giờ gọi ông là cha - phải ly dị để lấy mẹ, bà trả lời: “Mẹ không muốn làm khó người mẹ thương yêu”. Tôi hỏi vì sao mẹ thân mật với nhiều người đàn ông mà không lấy ai trong số họ, bà nói: “Mẹ chỉ muốn có hơi ấm người đàn ông nhưng không muốn một người chồng. Mẹ tự nuôi con được và muốn dành hết tình yêu cho con”.

    Tôi rất ngại khi bạn bè hỏi: Ba bạn đâu, làm nghề gì? Quê bạn ở đâu? “Cha”, “quê” là hai khái niệm vô cùng xa xỉ với tôi. Một đứa trẻ không biết cha mình ở đâu, không biết ông bà, đến cả cô dì, chú bác thì biết quê mình ở đâu! Tôi như lạc lõng giữa cuộc sống chật chội ấy. Khi nào bạn ở vào hoàn cảnh tôi, bạn mới biết giá trị của câu nói: “Tôi quê ở xã X, huyện Y, tỉnh Z”. Chao ôi, tôi mơ ước được đàng hoàng nói câu đó nhưng không thể.

    Cuộc sống là tương lai, không nên nhìn lại quá khứ, chỉ thêm buồn đau - tôi luôn tự nhủ bản thân mình như vậy. Đã qua rồi những tủi nhục khi bạn bè trong lớp trêu chọc tôi là “đồ con hoang”. Đã qua rồi những ghen tị vu vơ với những đứa bạn có cha bên cạnh. Tôi lạnh lùng sống, lạnh lùng học và lấy sự thành công để “trả thù” cuộc đời. Nhưng rồi, tôi lại yêu cuộc đời này biết bao.

    Tôi có một tương lai ở phía trước. Tôi đang yêu và sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu, sẽ không như người đàn ông kia đã đối xử với mẹ tôi. Tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có những đứa con biết cha mình là ai, được cha yêu thương che chở. Và hơn hết, tôi còn có một người mẹ, người mà tôi vừa giận vừa thương.

    ĐẶNG LÊ NAM

    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...oan-xa-xi.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #13
    Gia đình của 3 người khác họ


    Gia đình tôi là một gia đình đặc biệt: ba người phụ nữ, ba thế hệ, ba cái họ khác nhau cùng chung... một hộ khẩu.

    Mẹ tôi làm “người mẹ đơn thân” khi ba tôi đi theo người phụ nữ khác lúc tôi tròn 2 tuổi. Tôi không hề cảm thấy thiếu thốn hay tổn thương khi chưa hề được gọi tiếng cha. Tôi thật sự biết ơn và ngưỡng mộ mẹ vì những gì tôi có được là nhờ quãng đường dài vất vả hi sinh của mẹ.

    Năm 24 tuổi, tôi lập một “kỳ tích”: yêu - cưới - sinh con - ly hôn trong vòng một năm rưỡi. Tôi ôm con về với mẹ, lại làm mẹ đơn thân.

    Đã mười năm trôi qua, tôi vẫn dựa vào mẹ để dũng cảm sống, làm việc, nuôi con, mặc kệ lời ra tiếng vào của hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp.

    Mười năm trôi qua với biết bao suy nghĩ, trăn trở. Có những lúc tôi chơi vơi không nhận ra mình là ai, ở vị trí nào trong cuộc đời. Xót lòng nhận ra những hụt hẫng cuộc đời mình, bối rối không biết sắp xếp cuộc sống như thế nào.

    Mẹ tôi làm rất tốt vai trò của mình trong việc nuôi dạy tôi khôn lớn, rèn luyện cho tôi bản lĩnh trong cuộc sống: dám làm dám chịu, tự thân vận động. Và hệ quả của sự giáo dục cứng rắn đó là hình ảnh méo mó của người cha, người đàn ông vô trách nhiệm và hình ảnh người phụ nữ cứng rắn, tự do, xem nhẹ sự bền chặt của hôn nhân.

    Chính vì vậy tôi không có cái nhìn toàn diện về người đàn ông, không chấp nhận - tha thứ lỗi lầm, không chịu đựng - nhẫn nhịn như những người phụ nữ khác và chia tay luôn là giải pháp đúng đắn nhất. Bên cạnh đó, luật pháp đảm bảo việc thi hành án sau ly hôn không đủ mạnh, tôi lao vào kiếm tiền với vết sẹo trong lòng - sự chán ghét đàn ông. Nhiều lúc tôi có hành vi, lời nói khắc nghiệt, hận thù, cay đắng và tôi cũng biết con tôi là nạn nhân.

    Rồi khi những vất vả qua đi, lo sợ tâm lý con bị tổn thương, tôi đồng ý cho hai cha con gặp nhau thường xuyên, bất chấp sự phản đối của mẹ tôi. Trong tôi lại âm ỉ khát vọng về một mái ấm gia đình đầy đủ, nhưng tôi không làm được điều đó khi lòng vẫn đầy những vết thương không được chữa trị và người đàn ông đó không phải là thầy thuốc giỏi.

    Cuộc sống cứ trôi đi, mẹ tôi đóng vai trò người phụ nữ lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón cháu đi học. Còn tôi đóng vai trò người đàn ông lo kiếm tiền, kiểm tra cửa nẻo mỗi tối, sửa chữa lặt vặt trong nhà (dù chủ yếu là cậy nhờ hoặc đi thuê). Con tôi lớn lên, tự chơi, tự học, tự chống chọi với sự chông chênh nghiêng ngả kỳ lạ của gia đình. Mỗi người ôm lấy vết thương của mình, tự chữa trị hay giấu giếm.

    Những đêm mất ngủ, tôi thật sự lo lắng cho cuộc sống của mình, của con. Tôi rất mong có bờ vai vững chắc của người đàn ông và hơn cả, tôi nhận ra rằng con tôi cần lớn lên với sự dạy dỗ của cha lẫn mẹ.

    Tôi cho rằng người mẹ đơn thân thường là người phụ nữ thành đạt. Tôi cũng không phản đối ai đó sinh con mà không cần hôn nhân. Nhưng cần biết rằng: có kinh tế không phải là tất cả. Sinh con là kế hoạch của cá nhân, nhưng đứa trẻ lại có suy nghĩ, tư tưởng không theo kế hoạch định sẵn. Tôi tin chắc những người làm mẹ đơn thân phải trải qua rất nhiều dằn vặt, tự chất vấn rất nhiều vấn đề mà mình không lường trước.

    Xây dựng hạnh phúc gia đình chắc chắn trước rồi hẵng sinh con, đó là nền tảng của xã hội, là món quà quý nhất mang tặng thế hệ sau.

    kanh-anh76@...

    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...oan-xa-xi.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #14
    “Giá như chú đừng làm việc đó"


    TTCT - Có lẽ cho đến bây giờ chuyện của chú V. vẫn là bí mật của riêng ba người. Tôi đủ lớn, chín chắn để giữ kín bí mật liên quan tới hạnh phúc gia đình chú, hai người trong cuộc tuyệt nhiên không thể tiết lộ.

    Tôi chắc chắn một điều rằng lần đó nếu chú V. không say rượu và cho tôi xem “bản cam kết” thì bí mật về “đứa con hoang” trong xóm tôi chỉ có hai người biết đó là chú V. và cô T. (mẹ cu M. - “đứa con hoang”). Nhưng từ lúc tôi biết chuyện, chú V. đã có một người để tâm sự, để thể hiện sự tự hào về đứa con riêng của mình cũng như bày tỏ nỗi lòng đau đáu về đứa con ấy.

    Hai hoàn cảnh

    Chú V. là người học hành đàng hoàng, được bà con yêu quý tín nhiệm và luôn được giao những trọng trách trong xóm. Mới ngoài 30 tuổi nhưng chú đã có một gia đình vững chãi, đầm ấm. Trong mắt mọi người, chú là người đàn ông hoàn hảo, một người chồng, người cha tốt. Nhưng ít ai biết được áp lực về chuyện nối dõi tông đường của chú.

    Vốn là con trai duy nhất trong một gia đình tư tưởng phong kiến, chú phải nghe bao lời chì chiết khi vợ chú lần lượt cho ra đời ba nàng công chúa. Tuy vậy, chú luôn trấn an vợ bằng những câu dễ nghe và bày tỏ với mọi người rằng chú không hề đặt nặng vấn đề trai hay gái. Có lẽ vì thế mà chú luôn chiếm được cảm tình của mọi người, ngoại trừ ba mẹ chú.

    Cô T. là nhân viên bưu điện xã. Theo lời chú V. thì cô là con gái của một người giàu có ở huyện khác, từng vào Nam ra Bắc và có lối sống rất thoáng. Nhiều người con trai theo đuổi nhưng cô không nhận lời với bất cứ ai (chú V. nói có lẽ nguyên nhân là do sự tan vỡ của mối tình đầu). Nguyện vọng của cô T. là muốn có một bé gái để nuôi chứ không muốn lấy chồng.

    Hai người đều làm việc công sở, có cơ hội gặp nhau thường xuyên và cuối cùng cô T. đã không ngần ngại nói lên nguyện vọng của mình. Có rất nhiều lý do để cô T. chọn chú V. làm cha đứa bé như ngoại hình, tính tình, sự thông minh, bên cạnh đó cô T. rất thích có con gái và hi vọng chú V. sẽ giúp cô điều đó.

    Trước khi hai người đi đến quyết định cuối cùng, họ đã làm một bản cam kết mật với nhau. Đại ý là sau khi cô T. sinh con, chú V. không được tiết lộ bí mật với bất cứ ai. Chú không có quyền và nghĩa vụ với đứa bé. Trái lại cô T. cũng phải giữ bí mật và không được đòi hỏi bất cứ điều gì từ chú V..

    Nỗi đau người cha

    Mọi chuyện không như dự tính ban đầu của cô T., một bé trai bụ bẫm thay cho một cô công chúa bé bỏng như mơ ước ban đầu. Điều này không làm ảnh hưởng tới quyết định của cô T. nhưng nó đã làm chú V. hoàn toàn thay đổi.

    Từ lúc cu M. ra đời, chú V. luôn tìm mọi cách để tiếp cận. Lúc thì lý do công việc, lúc ghé xin ngụm nước... Bị cô T. cấm cửa, chú V. tuyệt vọng và trầm tính hẳn. Từ ngày đó chú luôn chìm trong men rượu mà mọi người không hề hay biết lý do.

    Một lần thấy chú bị té bên lề đường, hơi thở nồng nặc mùi rượu, tôi bèn đỡ chú lên xe để đưa về. Rồi chú cho tôi biết mọi chuyện, cho tôi xem bản cam kết giữa hai người. Ngay ngày hôm sau chú gặp riêng tôi để xin tôi giữ kín bí mật đồng thời đốt cháy bản cam kết. Tôi hứa với chú là không bao giờ cho ai biết chuyện này. Chú tin tưởng và kể hết cho tôi nghe mọi chuyện, những đau khổ mà chú đang phải gánh.

    Khao khát có một đứa con trai nay đã trở thành hiện thực. Đứa con đang ở rất gần chú nhưng nó hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của chú. Ước mơ một lần được ẵm con vào lòng tưởng chừng rất đơn giản nhưng với chú V. có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhìn nó lớn lên từng ngày chú không giấu được niềm hạnh phúc. Nhưng cảm giác tội lỗi, niềm trăn trở luôn day dứt trong chú.

    Những lúc cu M. đau ốm chú muốn được tận tay chở đi bệnh viện, chăm sóc như đã từng chăm sóc ba cô con gái nhưng không sao làm được. Mua một món quà tặng con, chú cũng không dám đưa vì sợ những lời dị nghị đàm tiếu của bà con. Rồi không biết bao lần chú phải chong tai nghe những lời bàn tán xôn xao đầy ác ý của mọi người về ‘‘đứa con hoang’’ trong xóm.

    Từ ngày có con riêng tới giờ chú V. luôn sống trong dằn vặt với vợ con. Chú đã làm hết mình cho vợ con để bù đắp những sai lầm của mình, nhưng mỗi lần đối mặt với những thiên thần bé nhỏ ở nhà, cảm giác tội lỗi lại ùa vào ý nghĩ của chú.

    Tôi lên thành phố học đại học mang theo bí mật của chú V.. Chú cũng thường xuyên gọi điện cho tôi. Trong những cuộc nói chuyện bao giờ chú cũng kết thúc bằng một câu: “Giá như chú đừng làm việc đó (cho con)”.

    N.M.T.

    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...m-viec-do.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #15
    Mua ba cho con đi mẹ!


    Tôi sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc. Dù nghe nói ba mẹ tôi đã có thời yêu nhau say đắm nhưng mối tình ấy chết đi lúc nào không biết nữa.

    Tuổi thơ tôi bị đầu độc bởi những cuộc cãi vã triền miên giữa ba mẹ. Họ xúc phạm nhau hằng ngày bằng những lời lẽ đầu đường xó chợ và bao giờ cũng vậy, xung đột kết thúc bằng một màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay của ba với mẹ. Rồi ba xách gói ra đi, để mẹ lại với thương tích đầy mình cả tâm hồn và thể xác.

    Cùng với những trận đòn dành cho mẹ, ba đã khắc vào tâm hồn non nớt của tôi những vết thương sâu hoắm, mãi mãi không liền sẹo.

    Tôi chưa bao giờ nhớ thương ba

    Thỉnh thoảng ba về thăm tôi, ở vài ngày lại cãi vã, lại đánh mẹ rồi lại đi. Những lần như thế tôi chỉ muốn chết đi. Và hình như suốt thời thơ ấu, lòng tôi nung nấu một ý nghĩ làm thế nào để chết. Sau này lớn lên khi hiểu được ý nghĩa của từ địa ngục, tôi liên tưởng ngay đến gia đình mình, đinh ninh như không thể khác được.

    Ba tôi đi vắng và xa cách suốt tuổi thơ tôi. Họa hoằn ba về tôi chỉ có cảm giác sợ hãi, chán ngán đến nỗi không muốn nhìn mặt, không muốn lại gần. Cả cuộc đời mình tôi chưa bao giờ thấy nhớ thương ba, chưa bao giờ có cảm giác cần đến một người cha!

    Tôi lớn lên với một tâm hồn tật nguyền. Trải qua vài cuộc yêu đương, dù cảm nhận được những mối chân tình nhưng cái đọng lại trong tôi cuối cùng bao giờ cũng chỉ là cảm giác chán ngán, tỉnh táo như biết rằng kết cục sẽ là như thế... như thế. Lòng tôi lạnh lùng chai sạn, tôi không tin ai, không tin vào cái gọi là “happy end” của tình yêu. Tôi ngao ngán trước viễn cảnh vợ chồng cãi cọ xung đột nhau, gây đau khổ, tổn thương cho con cái...

    Nhưng tôi rất yêu trẻ con, khao khát một đứa con. Tôi đủ mạnh mẽ để vừa làm cha vừa làm mẹ, đủ mạnh mẽ để sống suốt đời không cần đến một người đàn ông.

    Gắn kết khập khiễng

    Khi quyết định làm người mẹ đơn thân, tôi biết trước sẽ đến lúc phải trả lời câu hỏi “Ba con đâu?”, nhưng không ngờ rằng điều đó đến sớm như thế. Bé Bồ Câu con tôi 3 tuổi, đi học mẫu giáo bữa trước, bữa sau về thỏ thẻ:

    - Con thấy các bạn đều có ba đưa đi học, ba ở chung nhà với bạn, sao con không có ba hả mẹ?

    Tôi quyết định cho Bồ Câu làm quen với sự thật:

    - Con cũng có ba giống như các bạn nhưng ba con ở xa lắm, ba con có nhà riêng, có gia đình riêng rồi nên không ở với mẹ con mình được.

    Bồ Câu im lặng suy nghĩ một thoáng rồi bất ngờ phán:

    - Mình kiếm ba khác đi mẹ!

    Tôi lúng túng trước sáng kiến đột xuất của con bé:

    - Mẹ không biết kiếm “ba khác” ở đâu ra bây giờ!?

    - Thì mình ra chợ mua!

    - Nhưng ngoài chợ không có bán...

    Con bé lại ngẫm nghĩ một lúc:

    - Hay là... mẹ cứ ra chợ, thấy ai đi ngang thì hỏi “Anh ơi, có muốn làm chồng tui hông?”.

    Bồ Câu quả là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng tôi không đủ gan dạ thực hiện “giải pháp” con bé đưa ra, chỉ cảm nhận niềm mong mỏi tha thiết của con về một người cha có thực.

    Cuối tuần, tôi thường dẫn Bồ Câu về quê, đến nhà đứa em trai. Con bé nhanh chóng gắn bó với cậu như một người cha tinh thần. Em tôi cũng thương cháu nên làm rất tốt vai trò người cha đỡ đầu của bé. Có thể có ý kiến cho rằng đó chỉ là sự gắn kết khập khiễng, nhưng với tôi giải pháp đó chấp nhận được khi thấy Bồ Câu hài lòng, vui tươi và hạnh phúc.

    THẠCH THẢO

    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...m-viec-do.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #16
    Ai đâu mà rảnh cười tôi cả đời


    TTCT - Tôi quê ở Bến Tre. Hiện tại tôi đang làm nghề giữ trẻ. Đọc bài “Làm mẹ đơn thân” trên TTCT, tôi rất thông cảm cho người mẹ trong bài báo đó vì tôi và chị có suy nghĩ và quan niệm gần giống nhau.

    Đã muộn...

    Sao không nhìn khoan dung hơn?

    ... Đương nhiên sẽ rất tuyệt vời nếu những đứa trẻ có một gia đình đầy đủ ba mẹ! Đó là mơ ước của tất cả trẻ em trên thế giới này, nhưng cũng xin đừng lên án những người mẹ đơn thân bởi hơn ai hết, họ phải chịu áp lực rất lớn... Người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn muốn có một bờ vai để tựa vào, quyết định làm mẹ đơn thân thật sự là một quyết định vô cùng khó khăn với họ...

    DÃ QUỲ


    Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ba mẹ thôi nhau lúc tôi còn nhỏ. Một mình mẹ tôi vất vả nuôi ba con. Lúc đó mẹ tôi chỉ mới 25 tuổi. Tôi lớn lên trong sự nghèo khó, nhìn thấy mẹ cực khổ nuôi ba anh chị em nên tôi thương mẹ nhiều lắm.
    Vì vậy khi lớn lên có người hỏi cưới thì tôi không ưng. Tôi không muốn lấy chồng sớm bỏ mẹ cực khổ vất vả chứ không phải tôi kén chọn. Trong một lần làm việc nặng mẹ tôi bị tai nạn lao động. Từ đó mẹ mất dần sức lao động, mấy anh em tôi phải nghỉ học khi chưa hết cấp I. Dưới sự chỉ bảo của mẹ, ba anh em tôi tuy vất vả một chút nhưng vẫn ấm no, không bị thiếu ăn như những gia đình cùng hoàn cảnh khác. Khi chúng tôi lớn lên một chút, cuộc sống ở quê có nhiều khó khăn, mẹ đồng ý cho mấy anh em tôi đi làm xa nhà. Tôi đi giúp việc cho người ta khi mới 14 tuổi, may mắn là gia đình chủ rất tốt, họ dạy bảo tôi đủ điều. Từ nhỏ tôi đã ham đọc sách nên tôi càng hiểu thế nào là sự hiếu thảo, yêu thương gia đình. Tôi thương mẹ nhiều hơn và lo dành dụm tiền gửi về cho mẹ thuốc thang.

    Anh chị tôi không thích sự gò bó, họ chọn công việc tự do và rồi không cưỡng được sự cám dỗ của vật chất. Khi chị tôi đi lấy chồng khác, bỏ lại đứa con nhỏ cho mẹ tôi, tôi càng cố sức làm việc để lo cho mẹ và cháu.

    Khi kinh tế gia đình tạm ổn tôi mới nhìn lại bản thân mình. Tôi nghĩ bây giờ mình có lấy chồng thì mẹ và cháu vẫn có thể sống với số tiền tiện tặn tích góp được, tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhưng mọi người biết không, đã quá muộn. Mọi cơ hội đã trôi qua hết và bây giờ khó có cơ hội nữa vì tôi đã 36 tuổi rồi.

    Chúng tôi có quyền mưu cầu hạnh phúc

    Bản năng yêu thích em bé từ nhỏ, tới tuổi này tôi khát khao được làm mẹ. Tôi nghĩ hay là mình sinh con mà không cần lấy chồng. Mẹ một mình nuôi ba đứa con khi không có ba đó thôi. Kiếm chồng thì khó, kiếm con thì dễ. Tôi biết sẽ đối mặt với bao nhiêu khó khăn, nhất là miệng đời gièm pha, nhưng tôi nghĩ thời gian rồi sẽ qua, ai đâu mà rảnh cười tôi cả đời. Thế là tôi lên kế hoạch muốn sinh con thì phải biết cách nuôi con cho tốt và phải có một số tiền. Nghĩ thế nên tôi lãnh giữ em bé sơ sinh để theo dõi sự phát triển của trẻ như thế nào, học hỏi kinh nghiệm nuôi con.

    Tôi không ngờ công việc chăm sóc em bé lại đem đến cho tôi nhiều niềm vui đến vậy. Tôi chăm sóc bé với tấm lòng của một người mẹ. Tôi thật vui khi bé mọc răng sữa đầu tiên. Khi bé bi bô biết nói rồi tới lúc chập chững biết đi, tôi hồi hộp chờ đợi từng sự phát triển của bé và ít nhiều hiểu được vai trò của một người mẹ như thế nào. Nếu bây giờ sinh con, tôi có đầy đủ kinh nghiệm để chăm sóc con và bản thân mình. Tuy nhiên tôi cũng cần phải kiếm tiền thêm một hai năm nữa mới quyết định vì muốn con được sinh ra trong sự đầy đủ.

    Tôi xin mọi người hãy thông cảm cho những người có hoàn cảnh như tôi - ít có cơ hội tiếp xúc bên ngoài, dễ rơi vào hoàn cảnh lớn tuổi mà vẫn chưa có chồng. Mọi người hãy nghĩ xem khi chúng tôi về già không chồng không con, phải sống như thế nào đây. Lúc trái gió trở trời bệnh hoạn ốm đau, không ai chăm sóc chúng tôi sẽ như thế nào. Một sự cô đơn hiu quạnh, đắng cay và chua xót.

    Chúng tôi không có cơ hội tìm được một người yêu đích thực để làm chồng thì hãy cho chúng tôi có cơ hội làm mẹ. Bởi vì trời sinh ra người phụ nữ có bản năng và thiên chức làm mẹ.

    Chúng tôi cần sự cảm thông sâu sắc của tất cả mọi người, để những đứa con chúng tôi sinh ra không buồn tủi vì bị kỳ thị là con hoang.

    Tôi có yêu cầu mọi người cảm thông cho chúng tôi và những đứa con do chúng tôi sinh ra là bởi vì trong cuộc sống ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.

    N.T.L.

    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...oi-ca-doi.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    • Avatar của .Prime
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 69 Bài viết

    • 91 Được cảm ơn

    #17
    Nghĩ nhiều thì sẽ rất mệt. Và không ai tính được hết đâu ạ. Sự lựa chọn nào cũng có được - mất. Càng nghĩ nhiều và càng tinh nhiều thì càng khó quyết. Đã quyết đi hướng nào thì cứ thế mà tiến thôi. Được gì, mất gì, hạnh phúc hay đau khổ đến đâu ở trong cuộc hay trải qua rồi mới nói dược.
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #18
    Nơi các bà mẹ đơn thân gặp gỡ và chia sẻ


    Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, Hội quán các bà mẹ ở TP.HCM đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Bà mẹ đơn thân” với mục đích tổ chức một câu lạc bộ dành cho những bà mẹ đơn thân. Đây là nơi chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giải quyết những khúc mắc, áp lực trong cuộc sống.

    Thành phần tham gia có những người vợ mất chồng, một mình nuôi con, phụ nữ đã ly thân, ly hôn, có cả những phụ nữ chọn cho mình con đường độc thân và những cô gái đang có ý định táo bạo sẽ có con mà không cần lấy chồng. Mỗi người một hoàn cảnh, một mảnh đời. Họ gặp nhau ở những nỗi lo toan cho đứa con trưởng thành, những day dứt của câu hỏi “Cha con đâu?”, những băn khoăn về tương lai phía trước.

    Tôi yêu mẹ

    Tôi là một đứa con lớn lên mà không có cha bên cạnh. Tôi không biết cha là ai, như thế nào. Tôi từng dằn vặt, từng hờn dỗi, từng khổ đau vì bao lời dị nghị. Nhưng tôi thương mẹ nhiều hơn, bởi nỗi đau trong mẹ nào có kém tôi. Mẹ cũng dằn vặt khi không thể mang đến cho tôi một người cha. Tôi yêu mẹ. Xin mọi người hãy khoan dung hơn để chúng tôi có được những nụ cười nhỏ.

    NGUYỄN THỊ TRÂM ANH


    Có những phụ nữ đã ở tuổi 40 nhờ các chuyên gia tư vấn về chuyện muốn làm mẹ đơn thân theo kiểu có con nhưng không muốn có chồng. Các chuyên gia đã giải đáp, phân tích để chị em cân nhắc, lựa chọn đúng đắn nhất cho mình và cho con. Điều đặc biệt, nhiều ông bố đơn thân đang một mình nuôi con cũng đến tham dự.
    Dù lịch tư vấn chỉ kéo dài đến trưa nhưng vì có quá nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề làm mẹ đơn thân, nên phải đến 14g30 mọi người mới chịu nói lời tạm biệt.

    Tổng kết buổi sinh hoạt chuyên đề, chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ, cố vấn Hội quán các bà mẹ, tâm tư: “Chị em đang làm mẹ đơn thân vấp phải rất nhiều khó khăn. Không phải đứa trẻ nào cũng hiểu rằng phải bù đắp tình cảm cho mẹ mà chỉ đơn thuần trách móc “vì sao con không có bố”. Việc xây dựng hình ảnh người cha cho đứa trẻ cũng khiến người mẹ trăn trở. Nói với con vào thời điểm nào, liệu con có thông cảm cho mình? Từ sâu trong lòng những người phụ nữ này, làm mẹ đơn thân chỉ là bất đắc dĩ khi không còn lựa chọn nào khác. Không ai không muốn có một gia đình bình thường như bao gia đình khác.

    Hiện nay xu hướng muốn có con nhưng không chính thức lấy chồng đang ngày một phổ biến. Người phụ nữ ngày càng độc lập, tự chủ, quyết đoán hơn. Ngoài một số phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, không muốn vướng bận, đủ can đảm, điều kiện nuôi con một mình, cũng có những người không tìm được một nửa phù hợp hoặc đã bỏ qua cơ hội lập gia đình.

    Nhiều phụ nữ nổi tiếng hiện nay đã chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Nhưng đằng sau những tỉnh táo, mạnh mẽ khi phát ngôn với dư luận, họ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Bởi dù điều kiện sống có tốt đến đâu, chuẩn bị nuôi con một mình kỹ càng thế nào thì đứa trẻ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy hãy lựa chọn có nên hay không bởi đứa trẻ lớn lên như thế nào phụ thuộc vào tình yêu thương trọn vẹn của cả cha và mẹ”.

    Bạn đọc quan tâm có thể tham dự các chuyên đề sinh hoạt hằng tuần của Hội quán các bà mẹ, lịch tư vấn có tại địa chỉ http://www.**********ba*******.

    L.TRANG

    Thiệt thòi nhất chính là đứa con

    Nếu như nhiều phụ nữ sinh con vì một phút lầm lỡ, là nạn nhân của những tên họ “Sở” thì không sao, nhưng có người hoàn toàn chủ động làm mẹ đơn thân chỉ để chứng tỏ “mình có thể làm được” mà chị bất chấp tất cả, kể cả sự hi sinh của người khác, thậm chí cả chính bản thân. Người bị thiệt thòi nhất chính là con chị. Sau này con chị sẽ mãi là một người chỉ được giáo dục từ một phía. Tính nết của một con người phụ thuộc rất nhiều vào sự giáo dục của cả cha lẫn mẹ. Nếu mẹ luôn cho con những lời ngọt ngào, những vòng tay âu yếm thì cha sẽ đem lại cho con niềm tin, sự mạnh mẽ để đối đầu với những gian lao thử thách của cuộc đời. Liệu chị có đảm bảo những gì cần thiết cho con sau này tự tin để bước vào đời không? Bên cạnh đó, cha của đứa bé cũng sẽ luôn đau đáu về đứa con mà anh ta chưa từng biết mặt. Còn nỗi đau nào hơn khi có con mà không được nhìn thấy con?

    mauhong...@...


    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...oi-ca-doi.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #19
    Nói với chị, người mẹ đơn thân


    TTCT - Không ai tin Q. khi cô nói chỉ muốn có con mà không cần chồng, Q. không thù hằn gì đàn ông, cô có nhiều bạn bè, đồng nghiệp nam tốt bụng nhưng chẳng chọn ai. Các chị bảo cô dại dột, bà mẹ khóc hết nước mắt tra hỏi nhưng Q. bảo đó là sự lựa chọn của cô. Cuối cùng cô phải chọn giải pháp “ra riêng” dù đó không phải là tình huống cô mong muốn.

    Q. tâm sự: “Dù đã lường trước mọi phản ứng nhưng mình cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi dò xét thiếu tế nhị. Mình chỉ nhận được lời chúc mừng duy nhất của đứa bạn thân, còn lại đều coi chuyện mình có con mà không chồng là điều kinh khủng, thậm chí... hư hỏng!”.

    Làm mẹ đơn thân: không phải là chuyện cá nhân

    Câu chuyện cô bạn của tôi - cùng với loạt bài “Làm mẹ đơn thân” trên TTCT (từ số ra ngày 17-10) khiến tôi cho rằng bà mẹ đơn thân Việt Nam phải gánh chịu nhiều thiệt thòi vì định kiến khắt khe của cộng đồng. Điều này dễ “đánh gục” người phụ nữ nhất khi họ phải một mình nuôi con, những câu nói đại loại như “Bố mày đâu, Bố mày bỏ mẹ mày rồi, Mày là đứa bé từ đất nẻ chui lên, Về hỏi mẹ xem bố con là ai nhé?...” mang nhiều tính ác ý hơn là chia sẻ. Đối tượng bị chỉ trích chính là người mẹ nhưng nhiều người lớn lại dùng đứa trẻ để làm vũ khí công kích.

    Không ít quan niệm cho rằng những gì đi ngược lại truyền thống là sai lầm. Nhưng ít ai nghĩ đến việc đứa trẻ mới là người chịu tổn thương nhiều nhất trong cuộc tranh luận này. Luật pháp Việt Nam đã công nhận một đứa trẻ ra đời trong bất kỳ hoàn cảnh gia đình nào đều có đầy đủ quyền trẻ em.

    Các thiết chế về an sinh và mức độ phát triển chung của xã hội Việt Nam còn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên các bà mẹ đơn thân hầu như phải tự dựa vào mình là chính, vì thế họ cảm thấy đơn độc, mệt mỏi và áp lực rất nhiều. Nếu xã hội được tổ chức tốt thì khi gặp một vấn đề liên quan đến sức khỏe, an ninh cá nhân, các tổ chức xã hội sẽ nhanh chóng can thiệp hỗ trợ, vì thế các bà mẹ đơn thân không gặp nhiều bối rối. (Điều này cũng tương tự các trường hợp người già neo đơn hay những người thích sống một mình).

    Đừng đóng cánh cửa gia đình của con

    Dĩ nhiên không ai lấy chồng chỉ để anh ta thay bóng đèn hay giúp mình đưa con đi bác sĩ cấp cứu, điều mà chị em phụ nữ mong muốn đó là một người bạn tâm tình, một chỗ chia sẻ, một chốn yêu thương. Nếu các chị nghĩ đến việc xây dựng một thế giới riêng chỉ có con với mình thì hãy nghĩ đến một điều không tưởng - vì như thế sẽ dễ hơn rất nhiều. Một đứa trẻ bình thường cần được tương tác với thế giới, một thế giới nhỏ bé là gia đình và lớn hơn là trường lớp, cộng đồng xã hội, môi trường đứa con sẽ bước vào.

    Việc tách rời khỏi gia đình lớn để sống cho quyết định của mình là điều các chị cần “nhai thật kỹ” đầu tiên. Tại sao giá trị gia đình bị bỏ qua khi ta lại quyết định tạo dựng cho mình một tổ ấm mới! Điều này có mâu thuẫn không? Tại sao phải “ra riêng”, tránh né dư luận khi không thể tránh né nó (bởi trước sau gì thì ai cũng biết). Tại sao mình còn cần có bố mẹ, anh em kề bên mà không cho con được điều đó? Liệu có cái gọi là độc lập không nếu mình vẫn còn cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng, của gia đình? Và liệu có còn là hạnh phúc không nếu ta không hài lòng với lựa chọn của mình?

    Các chị hãy tự tin vào chọn lựa của mình nhưng đừng đóng cánh cửa gia đình của con. Hãy hãnh diện bày tỏ niềm vui khi được làm mẹ với mọi người, hãy chia sẻ với cha mẹ mình và nhờ họ giúp đỡ mình lúc nuôi con. Hãy liên kết với anh chị em mình để con hiểu thế nào là gia đình. Hãy nói với con về một người cha nào đó mà chị mong muốn. Hãy đề nghị những người đàn ông trong gia đình chị giúp bé hiểu về vai trò đàn ông trong nhà và trong xã hội. Hãy chứng minh chị và con vẫn là một gia đình đúng nghĩa.

    Và xin các chị đừng quên rằng dù có nhiều thay đổi qua thời gian đối với định chế xã hội lâu đời này thì gia đình vẫn chứng tỏ nó là tổ chức đặc trưng và bền vững của cộng đồng con người, nơi các cá thể tìm thấy sự gắn kết của mình với các thành viên khác.

    HỮU ĐĂNG

    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...-don-than.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của aika
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 4,839 Bài viết

    • 26,515 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Mình nghĩ ở đâu thì dư luận, cách nhìn về chuyện single mother cũng có chứ nhỉ?! Có điều ít hay nhiều và nó thể hiện ra bên ngoài như thế nào thôi, đúng không ta?! Ai rành bên Tây, Mỹ kể cho mình nghe với

    Mình ko phê phán những người chọn cuộc sống làm Mẹ đơn thân nhưng mình hoàn toàn không khuyến khích, ủng hộ. Xh chắc sẽ mất cân bằng nếu số người này tăng đáng kể
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3