Thứ Tư, 31/03/2010 18:16
Mr Đàm nói về thú chơi hàng hiệu

'Nói về việc chơi hàng hiệu Hưng còn thua xa rất nhiều người. Hưng chỉ dám nhận mình là người nghiện mua sắm mà thôi', Mr Đàm chia sẻ.

Cuộc trò chuyện được diễn ra trong những ngày anh bận rộn nhất – tổ chức liveshow cho ca sỹ Dương Triệu Vũ tại Việt Nam. Anh đã dành chiếc micro trị giá 18 ngàn USD cho “gà” của mình.
“Chiếc micro này không phải cứ có tiền mà mua được, tôi phải đưa tất cả các giải thưởng, các thành tựu của mình ra, đủ tiêu chuẩn thì người Mỹ đó mới làm cho tôi một chiếc. Nó là sự phân biệt đẳng cấp trong nghề” – Hưng nói.

Đàm Vĩnh Hưng sẵn sàng bỏ 18 ngàn USD để mua cho mình một chiếc micro
- Ai cũng nói anh là một tín đồ của hàng hiệu? Còn anh có tự nhận thấy thế?

- Về điều này thì tôi còn thua xa rất nhiều người, dân chơi đồ hiệu có mặt khắp nơi, bây giờ đi đâu cũng dễ dàng nhận ra nhau bằng những tín hiệu mà chúng tôi đang khoác trên người. Hưng chỉ thừa nhận mình là một người mắc “bệnh mua sắm” mà thôi.
-Trước khi anh thực sự là một tín đồ, anh có tìm hiểu về một nhãn hiệu nào đó, chẳng hạn như lịch sử, ý nghĩa, những ai là người nổi tiếng cũng yêu thích?

- Hưng có đọc và tìm hiểu khá nhiều những brand name. Họ cũng trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm để tạo dựng nên một thương hiệu. Họ cũng xuất phát từ những điều rất nhỏ bé và bình thường, những khao khát chinh phục thế giới. Khẳng định đẳng cấp, đó chính là mục tiêu lâu dài trong việc kinh doanh của những “ông lớn” này.
- Đã có thời gian anh chia sẻ, anh luôn có những mẫu mới nhất của Louis Vuitton. Chơi hàng hiệu, có phải là phải đi cùng với thương hiệu, chứ không phải đợi đến mùa sales mới đi lượm đồ?

- Đó chỉ là những chiếc khăn mà thôi, Hưng làm gì có khả năng dễ sợ thế! Thật ra dân chơi đồ hiệu ngày càng kinh nghiệm, do nắm rõ lịch trình và thời gian bắt buộc phải sale của một số nhãn hàng, nên tội tình gì mà không chờ đợi chứ? Trừ khi món hàng đó có một cái duy nhất và nó quá sức hấp dẫn, xuất sắc đến mức không thể làm ngơ được! Làm ngơ thì mất ngủ chết (cười).
Trong cách chơi này có một kinh nghiệm, đó là sẽ không một ai dám lại gần bạn và nói: “Này tên kia, hãy nói thật đi, đó là cái áo được mua với giá sale đúng không?”. Về phía người chơi cũng nên biết khôn ngoan một chút, là đừng chơi dại mà mặc đi mặc lại một cái áo quá nổi tiếng, với những hoa văn đặc biệt dễ nhớ trong mùa đó ở những năm trước.

- Quả là kinh nghiệm của việc chi những “đồng tiền xương máu” cho hàng hiệu. Thế còn chuyện hàng lỗi mốt và hàng nhái, anh có kinh nghiệm gì không?

- Đã gọi là mode thì chắc chắn sẽ có vấn đề lỗi mode, nhưng mode của hàng hiệu kéo dài hơn. Các giỏ xách hàng hiệu luôn có trọng lượng đặc biệt hơn hàng nhái, màu da, hoa văn không bao giờ bị cắt nát vụn, hoặc xéo nhau không đều.
Nhất là Louis Vuitton và Gucci, bạn sẽ dễ dàng nhận ra hàng nhái với những đường cắt cẩu thả và những ô vuông nằm lệch nhau. Ví dụ như hàng của hãng Chanel thì sẽ không bao giờ sử dụng màu sặc sỡ hoặc loại da bóng loáng, màu vàng của các nút và dây kéo, ổ khóa… đều sáng rực và có màu vàng chuẩn của gold 18k. Nếu không có được những điều này thì bạn cứ mạnh dạn quả quyết người đang xách những chiếc giỏ kia chính là sản phẩm “Made in China”.
- Mới đây, anh rất “tone sur tone” với Hermes. Ai cũng biết Hermes đang là một trong những nhãn hiệu đắt tiền nhất thế giới. Anh chọn vì thích, hay vì đó đang là mốt của sao Việt Nam? Và vì đẳng cấp mà Đàm Vĩnh Hưng đang có?

- Hermes không phải đắt tiền nhất. Nhưng tôi chọn Hermes vì họ dám dùng chữ H để giới thiệu về mình. Chữ H cũng là tên tôi. Tôi nghĩ trong một chừng mực nào đó, Hermes có đẳng cấp riêng của họ.
Thú thực, tôi bắt đầu xài Hermes từ năm 1996 rồi kìa. Lúc đó ở Việt Nam rất ít người biết về nó. Người xài hàng hiệu rành về Gucci, LV, Armani nhiều hơn…

Trang phục mà mình ưng ý cũng làm cho buổi biểu diễn hưng phấn hơn nhiều
- Anh có một tủ quần áo rất… kinh hoàng, nó là một… gia tài lớn của người khác, vì toàn là đồ hiệu đắt tiền. Anh có bao giờ đặc biệt thích một bộ đồ nào đó? Và có bao giờ anh phân vân trước quá nhiều lựa chọn?

- Có chứ. Tôi vẫn giữ thói quen là thích bộ nào thì cứ mặc đi mặc lại mãi thôi. Tôi luôn tìm cách trở về nhà khoảng 2 tiếng trước khi đi hát, để chuẩn bị tất cả như ý muốn của mình, trang phục luôn lấy thời gian của tôi nhiều nhất. Lắm khi đứng trước tủ áo, nhìn ngắm, suy nghĩ, lựa rất nhiều, rồi lại chọn những bộ đồ mà mình thích nhất. Trang phục mà mình ưng ý cũng làm cho buổi biểu diễn hưng phấn hơn nhiều.
- Anh có chọn quần áo, giày dép của thương hiệu nào một cách cụ thể? Anh có phân biệt rạch ròi giữa đồ diễn và đồ đời thường không hay có sự… giao thoa?

- Dolce Ggabana, LV, Gucci, Hermes, ZARA, H&M, Moschino, SDquare, Cavalli va CONG TRI…
Đôi lúc tôi cũng pha trộn giữa trang phục đời thường và sân khấu đấy chứ. Nhưng thời buổi bây giờ, trang phục hát cũng không cầu kỳ và quá… dễ sợ như ngày xưa, nên việc giao thoa làm tôi rất thích, đôi lúc khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn (cười).

Đôi lúc tôi cũng pha trộn giữa trang phục đời thường và sân khấu
- Hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng luôn gây cho người khác sự choáng ngợp, với đồ hiệu, mùi nước hoa như muốn nhuộm thơm cả dãy phố và những ý tưởng táo bạo. Đ0iều đó là một bản năng tự nhiên hay là một hình ảnh được tính toán kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của một ngôi sao hàng đầu?

- Câu hỏi của bạn chính là câu trả lời rồi đó!
- Ở Việt Nam, thực ra mà nói, có những ngôi sao không tốn nhiều vào thời trang, họ thường đặt may bởi một số nhà thiết kế quen thuộc. Bởi khán giả Việt Nam chưa nhiều người nhìn vào một vạt áo để nhận ra được một mẫu hàng hiệu mới. Anh có thấy mình quá xa xỉ khi tốn tiền quá nhiều vào thời trang?

- Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Và kết quả như thế nào thì khán giả và người yêu mến sẽ có câu trả lời về cách tiêu pha hoặc gout ăn mặc của họ. Nếu có xa xỉ thì đó cũng là đồng tiền do chính tôi vắt kiệt sức để tạo ra. Khi tôi xa xỉ thì khán giả cũng đã được xa xỉ trong cách ngắm nhìn tôi biểu diễn rồi đấy.
- Vậy anh có nghĩ, bộ cánh đẹp có làm nên hình ảnh một ngôi sao trong lòng công chúng?

- Không. Không được đánh đồng như thế. Không đời nào. Nghề này, giọng hát, phong cách biểu diễn vẫn là những thứ có quyết định tối thượng. Bộ cánh chỉ làm cho người ta nhận biết được hôm nay bạn mặc đồ gì và bạn có phải là người tinh tế trong thời trang hay không mà thôi.
- Vậy thì anh có phải là người tinh tế không nhỉ? Bởi vì, đến tận lúc này vẫn có người cho rằng, anh quá lạm dụng chi tiết và những họa tiết trên trang phục, gây cảm giác rườm rà và không mạnh mẽ?

- Này, hãy đưa ra những bằng chứng cụ thể xem nào? Hãy cứ vào website cá nhân của tôi mà kiểm chứng! Nhưng mà tôi đã chọn gì để mặc lên người thì tôi đã chọn cho tôi rồi đó, bạn có thể thấy sự lựa chọn ấy mỗi ngày…

Giọng hát, phong cách biểu diễn vẫn là những thứ có quyết định tối thượng
- Xin hỏi thêm anh về MATCH, thương hiệu riêng của anh tại Việt Nam? Nghe anh nói đã lâu, nhưng chưa thấy nó khởi động?

- Hiện tại, công việc ca hát vẫn là quan trọng nhất, nó chiếm gần hết thời gian trong ngày. Và… nó dễ “in ra tiền” hơn (cười lớn). Tôi không muốn mở một thương hiệu rồi hoạt động cầm chừng. Đã làm thì phải đến nơi đến chốn. Chính vì thế tôi tạm gác công việc thời trang lại.
- Tới khi nào?

- Một vài năm nữa!
- Ngoài chuyện mặc, anh có nghĩ, là ngôi sao thì cần phải ăn ở những nhà hàng sang trọng?

- Những ngôi sao khác thì tôi không rõ. Còn tôi thì không. Tôi thích đâu thì ngồi đó. Ở Sài Gòn, bún riêu lề đường, bánh mì 6Minh, chè nóng Võ Văn Tần, bún nước lèo, bún mắm… là những nơi tôi hay lui tới. Ra Hà Nội thì tôi rất thích ăn phở cuốn ở phố Ngũ Xã và quán cơm nhà Hến trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm…Hãy là ngôi sao trong nghề nghiệp của bạn, còn trong đời thường thì hãy là chính mình thôi.
- Anh đúng là tập hợp của những… sự đối lập. Vậy anh nghĩ thế nào về sự hưởng thụ?

- Hưởng thụ trên thành quả của chính mồ hôi và công sức của mình, thì đó chính là phần thưởng giá trị nhất cho những ai có ý thức trong công việc để không phải là một kẻ ăn bám.

Tôi có thể vào nơi sang trọng và đắt tiền nhất thế giới và tôi cũng sẽ dễ dàng ngồi ngay vỉa hè ăn một tô cháo lòng
- Có nhiều người cho rằng, một người sang trọng là người biết hưởng thụ, biết chọn những món đồ đắt giá nhưng hiệu quả, biết ăn món ngon ở một nơi tiện nghi và biết sống như một người có tri thức văn minh. Anh có nghĩ vậy không?

- Tôi sẽ sống như bao năm qua mình đã sống. Cuộc đời này tới đâu tôi sẽ theo tới đó. Tôi có thể vào nơi sang trọng và đắt tiền nhất thế giới và tôi cũng sẽ dễ dàng ngồi ngay vỉa hè ăn một tô cháo lòng, dù biết có thể công an sẽ tới dẹp gánh cháo đó vì lấn chiếm lòng lề đường . Và khi ấy, tôi cũng như những thực khách khác, ai có tô thì bưng lên và chạy qua chỗ khác, ngồi ăn tiếp. Bạn nghĩ rằng, như vậy không phải là hưởng thụ sao? Hưởng thụ phải làm mình thoải mái, chứ đâu có khuôn mẫu nào đâu…
- Như lệ thường trong các cuộc chuyện của chúng ta, câu cuối nhé, nếu không có những món hàng hiệu, người ta có kém sang trọng đi?

-Thích tôi trả lời thật hay xạo?
- Thật!

- Nếu thế thì… có đấy!
Theo Hàng Hiệu

http://www.zing.vn/news/nhac-viet-na...eu/a80876.html