Một người nổi tiếng bình thường


SGTT.VN - Trong gần mười năm quen biết, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ nhan sắc mặn mòi dần dần trở thành một người phụ nữ chín chắn, cầu toàn và điều đáng ngạc nhiên là cô ấy còn trẻ hơn, đẹp hơn khi son rỗi. Tôi đang nói về một Kim Thư diễn viên kiêm một bà chủ nhà hàng say sưa kinh doanh, một bà mẹ hai con có ông chồng nổi tiếng và tài giỏi. Hầu như mọi người đều biết thế cả rồi, vậy tôi còn gì để nói đây?

Không giống người nổi tiếng

ImageHandler

Tôi thường xuyên bị Kim Thư gọi điện “nã” hình, cầu cứu, rằng xem trong kho hình ảnh của cô còn gì chưa dùng không để làm bìa, đi bài trên báo, dù cả mấy năm nay cô chẳng chịu cho tôi một buổi nào ra hồn để chụp ảnh. Thậm chí có những tấm hình từ ngày cô còn độc thân vẫn được cô yêu cầu dùng đi dùng lại, dù tôi cũng đã xin cô mấy lần chụp thêm với lý do hình cũ quá, cô bảo cô chẳng khác gì ngày xưa thì chụp làm gì cho phí. Thư ngại, ngại phải ngồi mấy tiếng đồng hồ làm mặt, son son phấn phấn, rồi quần quần áo áo, ẹo qua ẹo lại, cười hí hớn không mục đích trước máy ảnh. Cô lười phải làm việc đó, thế nhưng cứ cần hình là Thư lại réo gọi tôi cầu cứu, làm tôi nhiều khi toát hết cả mồ hôi hột.

Phụ nữ thường thích chăm sóc bản thân mình, làm đẹp hay mua sắm may mặc, Kim Thư không như thế bao giờ. Thử hỏi cô chỗ nào đi spa ở đâu thì thoải mái đi, cô sẽ mắt tròn mắt dẹt hỏi cái thứ đó là thứ gì. Ngay cả việc giữ da giữ dáng như phụ nữ khác thường làm cô cũng không cần phải mất công. Thư là người có da khô nên cô chỉ cần giữ ẩm tốt cho da mặt là có thể đẹp mọi lúc mọi nơi, còn vóc dáng thì ngay cả lúc mang bầu, Kim Thư cũng chả kiêng cữ gì, Thư bảo cô rất thoải mái trong lúc có thai nên có lẽ trời thương, trả cho cô lại y như cũ dù đã vượt cạn đến hai lần.

Việc duy nhất cô thường xuyên chăm sóc cho bản thân mình là cắt tóc gội đầu, mà cũng chỉ đúng tiệm tóc đó, người phục vụ đó cô mới chịu, còn không thì thôi. Thói quen này biến cô trở thành khách ruột của tiệm tóc Thìn trên đường Hai Bà Trưng, mà theo cô thì “chắc cũng gần được hai chục năm rồi”. Vì là nghệ sĩ nên việc xuất hiện ở các sự kiện liên quan đến nghề nghiệp là không thể tránh khỏi, nhưng ngay cả trong những trường hợp như thế, Kim Thư vẫn hiện diện rất bình dị, cô bảo bộ quần áo, đầu tóc, trang điểm không làm nên chuyện, mà cái chính phong thái con người và cách ứng xử của người nghệ sĩ mới thực sự quan trọng trong lòng công chúng.

Nên cũng sẽ đừng lấy làm lạ nếu hẹn cô đi chụp hình mà đến lúc chụp cô tự dưng bận hay biến mất. Kim Thư rất sợ phải làm việc với êkíp lạ, phải lấy thân mình ra thử nghiệm những kiểu hoá trang đầu tóc mới. Và cũng vì thế tôi không biết mình nên vui hay buồn mỗi lần nhận điện thoại của ai đó nhờ tìm ảnh Kim Thư. Dù tôi biết chắc những gì tôi có về Kim Thư luôn là thứ đặc biệt, một loại đặc ân dành riêng, nhưng làm được việc ấy chả khác nào một cuộc rượt đuổi như phim hành động. Thư sẽ trốn biệt tăm, tắt điện thoại hoặc không thì sẽ tìm kế hoãn binh nhiều lần.

Bà chủ ham việc

Lấy chồng là một nghệ sĩ – doanh nhân thành đạt, với một hệ thống nhà hàng tiệc cưới vốn đã thành công từ rất lâu, nhưng Thư bảo cô chỉ có một nhà hàng duy nhất của mình đó là Biển Nhớ. Cô chăm chút bỏ công sức cho nó nhiều nhất và vui buồn cũng từ đó mà ra. Sẽ không lấy làm lạ khi đến nhà hàng đẹp, toạ lạc ngay bên bờ sông Sài Gòn gần bến Nhà Rồng này mà thấy bà chủ Kim Thư tất bật chạy từng bàn tiếp khách, xếp ghế, thậm chí là bưng bê dọn dẹp khi cần. Chả biết bà chủ nhà hàng tiếp khách kiểu gì mà tôi biết có khách cứ phải điện thoại trước hỏi có cô ở nhà hàng mới chịu đến ăn. Cái chính là sau cú điện thoại ấy không sớm thì muộn, thế nào Kim Thư cũng khăn gói “đi làm”, chiều khách đến thế là cùng!

Thư bảo việc cô thấy khó nhất trong công việc kinh doanh là quản lý nhân sự. Vì là người cầu toàn nên cô muốn mọi chi tiết trong nhà hàng đều phải được quan tâm, nhân viên được huấn luyện các kỹ năng phục vụ một các bài bản, nhưng không phải ai cũng có thể quan tâm đến thực khách đúng như ý cô muốn, và để rèn giũa từng người vào đúng khuôn là cả một quá trình dài mà không phải ai cũng theo cho đến cùng được.

Đã có những lúc Kim Thư buông xuôi vì mệt mỏi trước áp lực công việc, nhưng cứ thấy những gì mình cố công gầy dựng hình thành dần từng ngày, có kết quả khả quan là cô lại cố thêm chút nữa, gắng thêm chút nữa, để đến giờ cô có thể thở phào biết rằng mình đã có gần như đầy đủ những gì mình mong muốn cho công việc ấy.

Thư bảo cho đến giờ cô vẫn đang vừa làm vừa học. Điều Kim Thư thích khi làm việc là ngay cả khi mệt mỏi nhất, chỉ cần nhìn ra khoảng sân được chính tay mình lựa chọn vun trồng và nở hoa ở giữa nhà hàng, tự nhiên mọi nhọc nhằn trong cô đều tan biến hết.

Hỏi cô nghĩ như thế nào nếu người ta bảo Kim Thư ham tiền, cô trả lời thẳng thắn rằng bất cứ người nào bước ra kinh doanh cũng đều có mối quan tâm hàng đầu là doanh thu. Thư bảo đến giờ này, công việc kinh doanh cho cô nhiều thứ hơn tiền, đó chính là những bài học lớn hơn về cách đối nhân xử thế, cô điềm tĩnh hơn trong cách cư xử, nhìn nhận mọi thứ đa chiều và mạch lạc hơn trước kia, cô thấy mình đằm hơn, khó nổi giận và biết cách kiềm chế khi cần thiết. Những bài học đó đến từ khách hàng, mỗi người đến đều có những cách xử sự khác nhau và dù họ là ai, dù họ làm gì, họ từ đâu tới, họ vẫn cứ là khách của mình, mà những thượng đế ấy, chiều được họ có nghĩa là mình đã thành công.

Bà mẹ nghiêm khắc

quần áo, đầu tóc, trang điểm không làm nên chuyện, mà cái chính phong thái con người và cách ứng xử của người nghệ sĩ mới thực sự quan trọng trong lòng công chúng.

Hỏi cô có muốn sinh thêm con nữa cho có nếp có tẻ không, Thư bảo cô không ngại chuyện sinh nở, mà điều đáng suy nghĩ là nuôi đứa trẻ được sinh ra nên người như thế nào. Hai đứa con trai của Thư mỗi đứa một cá tính, một kiểu nuôi dưỡng khác nhau. Cứ nhìn vào con là cô luôn thấy chính mình trong đó, trong cách ứng biến, trong cả cách ăn uống, thấy luôn cả điều tốt lẫn chưa tốt của con người mình, và cũng hiểu rằng chúng luôn luôn làm theo cá tính riêng, có những chọn lựa riêng và những con đường đi của riêng chúng.
Cũng như bất cứ bà mẹ nào, Kim Thư luôn muốn con có những điều kiện tốt nhất để phát triển, “môi trường giáo dục tốt tạo nên những con người tự tin để bước gần đến sự thành đạt” – Thư nói. Thư không muốn tạo áp lực cho con mình phải đạt được bằng cấp này nọ hơn người, cô chỉ mong các con khi lớn lên có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Trong gia đình, ba Sang của hai đứa nhỏ luôn là người bày trò, người chơi cùng, người làm con vui, nhưng quyền quyết định những việc quan trọng luôn luôn là mẹ.

Việc này đã có lúc làm cô có cảm tưởng như chồng chẳng giúp gì được cho mình trong việc nuôi dạy con cái, nhưng rồi nghĩ lại, để tạo cho không khí gia đình vui, rộn ràng tiếng cười con trẻ thì không gì khác hơn chính là cách mà hiện giờ chồng cô đang làm, và đó cũng chính là cách để nuôi dạy những đứa con nên người một cách lành mạnh nhất.

Nhìn Kim Thư điệu đà bên ngoài, khó ai có thể nghĩ rằng cô là một trong những tay làm bếp cừ khôi, việc đó có thể là khó với người khác chứ với chính cô đó là niềm vui. Niềm vui được nêm nếm thức ăn, niềm vui nhìn thấy mọi người vui vẻ hỉ hả trước những gì mình vừa nấu xong.

Tôi lôi Thư ra chụp hình, cô không trốn được vì chúng tôi không chuẩn bị gì, một buổi chiều đến chơi nhà, ngồi trên sân thượng lúc nắng chiều đang xuống, thấy đẹp và tôi lôi máy ra chụp. Cái hẹn ăn uống tụ họp có trẻ con kia còn chưa tới, Thư ngồi thư thái trong gió sông Sài Gòn phần phật thổi, đẹp tự nhiên và yên bình. Một khi con người ta biết mình cần gì, có gì và làm được gì, tự tin với điều ấy, tôi nghĩ người ta cũng sẽ như Kim Thư, thư thái thế, bình yên thế.

BÀI VÀ ẢNH: PHẠM HOÀI NAM

TRANG ĐIỂM TOMMYL

http://sgtt.vn/Van-hoa/148748/Mot-ng...nh-thuong.html