TIN TÀI TRỢ.

Một mình bé 12 tuổi nuôi mẹ ung thư, cha suy thận mãn và chị gái bị bệnh Down

  • 22 Lượt chia sẻ
  • 1.38K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 2,895 Bài viết

    • 7,109 Được cảm ơn

    Thành viên viết bài nhiều 2018Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #1
    Trong căn phòng trọ chưa đầy chục mét vuông, ngổn ngang đồ đạc cùng bốn con người bất hạnh đang thoi thóp từng ngày vì bệnh tật và đói ăn.

    Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Thái Thiên Thanh (1974) và chồng là Lê Phước Hậu (1961) quê ở Sóc Trăng hiện ở trọ tại nhà trọ Tám Cà, khu vực Thạnh Mỹ, phường thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.
    2-0566b
    Bé Loan (trái) đang là trụ cột của cả gia đình

    Gặp khách lạ nhưng có vẻ như cần một người để chia sẻ những tủi cực, đau đớn trong lòng, chị Thanh dốc hết bầu tâm sự trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chị kể: chị và anh Hậu nên duyên vợ chồng từ năm 2001. Anh là thương binh hạng 3/4, bị cụt chân trái, hành nghề cắt tóc tại nhà, còn chị là thợ trang điểm, làm tóc cô dâu.

    Hạnh phúc tưởng chừng đã đến với anh chị khi hơn một năm sau ngày cưới chị mang bầu, sau đó chị sinh con gái đặt tên là Lê Thanh Thảo. Sinh bé Thảo được một thời gian thì anh chị mới phát hiện con gái mình bị bệnh Down. Bé Thảo hiện đã 11 tuổi nhưng ngờ nghệch, ngô nghê khóc đó rồi lại cười đó. Từ ngày sinh bé Thảo đến nay đã hơn 10 năm nhưng chị chưa nghe được tiếng con gọi cha mẹ lần nào. Bé Thảo gọi cha mẹ bằng anh, chị mà không hề biết đó là cha mẹ mình.
    thanh-1a0e4
    Căn bệnh ung thư đã di căn vào xương nên chị Thanh phải dùng nạng để đi lại

    Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, khi năm 2013 sau những cơn đau dữ dội chị Thanh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và được bệnh viện ung bướu TPHCM chẩn đoán bị ung thư tử cung. Tại đây, chị Thanh được bác sĩ yêu cầu nhập viện để mổ nhưng vì không có tiền chị Thanh xin về nhà. Hiện tại căn bệnh ung thư quái ác đã di căn vào xương, đi lại rất khó khăn nên phải dùng nạng.

    Thương vợ vì hàng ngày phải chịu đựng cơn đau hành hạ, anh Hậu quyết định đi cầm sổ lương thương binh của mình được 14 triệu đồng để chạy chữa cho vợ. Nhưng số tiền ít ỏi đó cũng giống như muối bỏ biển chỉ qua vài ba lần lên TP HCM để thăm khám điều trị cũng hết khiến hoàn cảnh nợ nần chồng chất và chị nằm trong đau đớn tuyệt vọng.

    Từ ngày chị Thanh nằm một chỗ, anh Hậu không cắt tóc ở nhà nữa mà phải dùng đôi nạng gỗ bươn chải khắp nơi để đắp đổi qua ngày. Do làm quá sức khiến anh cũng bị suy thận, hở van tim 3 lá ¾ lại bị tiểu đường khiến thời gian gần đây anh cũng nằm liệt giường, thoi thóp trong từng hơi thở. Các căn bệnh mà các thành viên trong gia đình anh Hậu gặp phải nó giống án tử hình cứ treo lơ lửng trên đầu.


    Cũng trong thời gian nằm viện chị Thanh chứng kiến hoàn cảnh đáng thương nằm chung phòng. Đó là một người vợ bị bệnh nặng, nhưng bị chồng ruồng bỏ. Được một thời gian chị này cũng qua đời tại bệnh viện, để lại bé gái Trần Thị Thảo Loan bơ vơ nên chị Thanh và anh Hậu nhận bé Loan về làm con nuôi và để bé Thảo có chị, có em.

    Hiện tại bé Thảo (con ruột của chị Thanh và anh Hậu) không tự chủ được bất cứ sinh hoạt nào, thậm chí bỏ nhà đi không biết đường về. Anh Hậu và chị Thanh nằm liệt một chỗ, mọi gánh nặng dồn lên vai bé Loan. Tuổi thơ của Loan không được đến trường, không có bạn bè, cơm trắng ăn cũng không đủ no.

    Mấy tháng trước bé Loan được một người hàng xóm tốt bụng đứng ra lãnh cho em 30 tờ vé số mỗi ngày để em đi bán kiếm tiền lời mua gạo nấu cháo cho cả nhà. Nhưng một hôm trên đường đi bán vé số bé Loan bị bọn ác giật hết nên mất cả vốn lẫn lời, hiện tại em vẫn còn nợ người ta gần 300 ngàn tiền vé số.

    Từ ngày bị giật hết vé số, bé Loan chuyển sang “nghề” đi lượm ve chai khắp mọi ngỏ ngách của từng con phố. Em vốn gầy gò, đen nhẻm thì bây giờ lại ốm yếu, da đen xạm hơn vì cháy nắng, tóc em cũng dài lòa xòa che hết cả mắt mà không có tiền để cắt.
    3-39136
    Bữa ăn hàng ngày của cả gia đình anh Hậu

    Bé Loan cho biết: “Ngày nào con lượm được nhiều ve chai nhất thì bán được 20 ngàn, còn ngày thường chỉ được 5 ngàn thôi. Con dành dụm để mua gạo nấu cháo cho cả nhà. Nhiều hôm con cũng thèm cơm, thèm thịt lắm nhưng chỉ có 5 ngàn nên không đủ gạo nấu cơm cho 4 người ăn cả ngày được cô ạ. Bây giờ con chỉ mong sao cha mẹ con có tiền để đến bệnh viện điều trị và cơm ăn mỗi ngày đủ no”.
    Trao đổi phóng viên, lãnh đạo Hội người Khuyết tật TP Cần Thơ cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Hậu quá thương tâm. Dù địa phương, lối xóm hỗ trợ, động viên nhưng đối với bệnh tât của gia đình anh Hậu thì sự hỗ trợ đó chưa được bao nhiêu. Chúng tôi khẩn thiết mong cộng đồng xã hội quan tâm, hy vọng của em Loan có thành hiện thực hay không đều phụ thuộc vào sự hảo tâm, lòng nhân ái của của mọi người
    http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-a...wn-1019955.htm
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,418 Bài viết

    • 6,133 Được cảm ơn

    #2
    Khổ 3 lần: sinh ra bị cha bỏ, mẹ mất, đến người nhận nuôi cũng hoàn cảnh bi đát.....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,895 Bài viết

    • 7,109 Được cảm ơn

    Thành viên viết bài nhiều 2018Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi conyeumelammeoi Xem bài viết
    Khổ 3 lần: sinh ra bị cha bỏ, mẹ mất, đến người nhận nuôi cũng hoàn cảnh bi đát.....
    thương quá những phận người dưới đáy xã hội, cầu mong em ấy được giúp do co cuoc đời tuoi sáng hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5,729 Bài viết

    • 19,650 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    xã hội thời này còn có quá nhiều người khốn khổ
    Em iêu gâu gâu nhà em