Tình người sau ống kính

(TPO) Bằng tấm lòng cao cả, những thành viên của nhóm ảnh photo.com.vn đã đưa hai bé gái người Mông bị mù ở xã Hang Kia (Mai Châu, Hoà Bình) trong phóng sự ảnh “Ai cho em mùa xuân?” về Viện Mắt Trung ương chữa trị.


Hàng ngày, đứa chị Khà A Dí đi trước, còn em Khà A Chô cất bước theo sau. Ảnh: photo.com.vn

Ảnh là nghệ thuật ánh sáng. Nhưng với những thành viên trong nhóm ảnh không chuyên photo.com.vn, hành trình đi tìm ánh sáng không chỉ để tạo nên những tác phẩm đẹp. Họ đã quyên góp để giúp hai bé gái người Mông bị mù ở xã Hang Kia tìm lại ánh sáng.

Phận đời mù qua ánh sáng ảnh

Cái lạnh chiều Hà Nội ùa vào góc quán cà phê Mây trên đường La Thành dường như cũng không làm loãng không khí ấm áp của những con người đang quây quần bên tách cà phê nóng hổi.

Giống như thường lệ, ở nơi vẫn được coi là “trụ sở chính thức” của nhóm ảnh photo.com.vn này, các thành viên chơi ảnh lại offline gặp gỡ.

Tuy nhiên, câu chuyện hôm nay của những con người ấy không sôi nổi quanh chủ đề đời Nikon, “con” canon cả nghìn đô, hay những bố cục, những đường đi của ánh sáng trong các bức ảnh mà họ chụp sau những lần đi sáng tác...

Câu chuyện họ bàn cũng là ánh sáng, nhưng đó là thứ ánh sáng khác: Ánh sáng của cuộc đời mà 2 bé người Mông Khà A Dí (7 tuổi) và Khà A Chô (4 tuổi) ở Hang Kia, Hòa Bình không may mắn có được.

Cùng “đồng đội” trầm tư bên tách cà phê đang tỏa khói chờ đón gia đình hai bé từ Hòa Bình xuống, Lê Ngọc Bích, thành viên tích cực của photo.com.vn nhớ lại chuyến đi Hòa Bình đầy kỷ niệm.

Hôm đó, bảy thành viên trong đoàn đến xã Hang Kia thì gặp hai bé gái rất xinh cứ đứng bám lấy bức tường đất của căn nhà tranh thấp tè, dột nát mà lần, sờ, quờ, quạng.

Bé gái đi sau nhỏ hơn, cứ bám lấy lưng bé trước. Thỉnh thoảng, cả hai lại đưa tay lên ôm đôi mắt to ngây dại.

Lân la hỏi han đám trẻ và hàng xóm mới hay, đó là hai chị em mù Khà A Dí, và Khà A Chô. Chúng là con của cặp vợ chồng người Mông, anh Khà A Chồng và chị Sùng A Sống.

Chị Sống đi chợ về khi trưa muộn. Cái gùi trên lưng trống rỗng, chẳng có thứ gì cho lũ trẻ. Trò chuyện với những người khách không mời mà đến, thỉnh thoảng lại lay hoay giơ máy ảnh lên chụp lia lịa, chị Sống bảo, nhà có 3 đứa con thì đứa gái đầu và út bị mù từ nhỏ. Chỉ có cậu con trai thứ hai là Khà A Nhà (5 tuổi) sáng mắt. Nó đang cởi truồng chạy chơi đâu đó với đám bạn ngoài đường cái...

Chị Sống nói cũng không biết chính xác vì sao và từ khi nào các con mình không nhìn thấy ông mặt trời mỉm cười vào mỗi buổi sáng. Nhà nghèo quá nên chưa lần nào đưa chúng đi khám được.

Chồng chị thì đi xẻ gỗ thuê tận trong rừng sâu, cả tháng mới đảo qua nhà một bận. Còn chị, chỉ quanh quẩn ngồi nhà dệt vải, nhặt củi bán, và cả làm nương chăm 3 đứa nhỏ.

Cuộc sống không ánh sáng của các bé cứ thế lặng lẽ trôi. Hàng ngày, đứa chị đi trước, con em cất bước mò mẫm theo sau... chơi quanh ngôi nhà tranh trống huơ trống hoác.

Vì không thấy ánh sáng nên đi đâu Khà A Chô cũng bám chắc lấy chị, còn đứa chị A Dí quyết không dời bàn tay khỏi vai em như thể sợ có kẻ nào thừa cơ bắt đứa em đi mất...

Tất cả những cảnh xúc động đó đều được tái hiện qua ống kính của những thành viên ảnh photo.com.vn.

Hành trình đi tìm ánh sáng


Hai chị em mù quẩn quanh bên ngôi nhà tranh trống huơ, trống hoác. Ảnh: photo.com.vn
Nhấn phím enter vào đường link http://www.photo.com.vn dẫn đến trang web của nhóm, anh Phạm Thành Long (SN 1976), Giám đốc Công ty Luật Gia Phạm, đồng thời là người sáng lập ra photo.com.vn bảo, hiện giờ nhóm đã có tới 3000 thành viên trong và ngoài nước.

Dù có những nghề tay phải khác nhau, người là giám đốc, cán bộ nhà nước, bạn còn là sinh viên..., nhưng phần lớn họ còn rất trẻ và đều đam mê nghệ thuật ảnh.

Có chung một sở thích, mọi người từ chỗ làm quen trên mạng, đã tổ chức được những chuyến đi thực tế sáng tác. Và, một trong những lần đi thu cuộc sống bao la vào ống kính nhỏ bé như thế, các thành viên của nhóm đã bắt được những hình ảnh thật cảm động về hai chị em mù nơi vùng cao.

Những hình ảnh đó cứ ám ảnh, cứ day dứt tâm trí người cầm máy mãi khôn nguôi. Không! Không thể chỉ vẽ nên những thứ ánh sáng đơn thuần trên những bức ảnh tái hiện cuộc sống. Phải làm một điều gì đó thiết thực để giúp đỡ các em bất hạnh.

Ý tưởng đó đã thôi thúc Phạm Thành Long và Lê Ngọc Bích hoàn thành phóng sự ảnh “Ai cho em mùa xuân?” làm nhiều người xúc động. Cùng với đó, ngay khi về Hà Nội, anh Bích đã chấp bút ghi lại những cảm xúc của mình qua bài viết “Hành trình ánh sáng”.

“Cũng giống như nhiều người khác, mẹ tôi đã không cầm được nước mắt khi được xem ảnh và nghe chuyện của các bé...”, anh Bích tâm sự.

Ngay sau khi phóng sự ảnh về những đứa bé ở truồng, mũi thò lõ, mặt lấm lem bùn đất được đưa lên web của nhóm cùng lời kêu gọi từ thiện, nhiều thành viên đã gửi tiền về giúp các bé. Có thành viên ở nước ngoài, dù mới chỉ làm quen qua những nickname trên mạng ảo, cũng liên lạc gửi tiền về cho ban quản lý.

Và, với sự hợp sức, đồng lòng của một tập thể gắn kết với nhau qua thú chơi ảnh, nhóm photo.com.vn trở lại Hòa Bình. Vẫn cái cảnh chị trước, em sau lần hồi dò từng bước, làm nước mắt cứ tự nhiên lăn trên gò má của những “thợ” nhiếp ảnh.

Họ không chỉ mang gạo, muối, quần áo trên tay để tặng cho gia đình các bé, mà còn mời cả bác sĩ Đặng Trần Đạt thuộc Trung tâm Kỹ thuật cao - Viện Mắt Trung ương lên khám bệnh. Họ làm thủ tục với địa phương, chu cấp kinh phí cho hai cháu về thủ đô chữa trị.

Ngày bốn người trong gia đình cũng anh phiên dịch xuống bến xe Hà Đông, hơn chục thành viên đưa ôtô ra đón. Không yên tâm để gia đình ở một mình giữa thành phố, một bạn sinh viên dứt khoát đòi giấu tên trong nhóm tình nguyện chăm sóc cho các bé và gia đình. Từ chuyện như xả nước trong nhà tắm sau khi đi vệ sinh, đến việc ăn uống, làm thủ tục nhập viện..., tất cả đều được chăm lo chu đáo.

Thấy những người chưa từng gặp mặt cho tiền tiêu vặt, rồi mua cho những chiếc áo ấm mới, anh Khà A Chồng tay cứ xiết chặt tay những ân nhân mà mồm chỉ biết ấm úng câu “cảm ơn” bằng tiếng kinh ngọng nghịu.

Ngày nhập viện, chính bác sĩ Đạt làm các xét nghiệm cho từng bé. Thế nhưng với chẩn đoán bị mù võng mạc của leber, bác sĩ Đạt buồn rầu thông báo tỷ lệ hồi phục chỉ là 1% dù có phẫu thuật.

Sau khi thảo luận và bàn bạc cùng gia đình, các thành viên trong nhóm đưa ra phương án chu cấp cho bé lớn A Dí đi học ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu ở Hà Nội. Bé A Chô còn quá bé nên tạm thời sẽ ở nhà cùng bố mẹ...

Chỉ cho tôi bức ảnh đôi sọc sáng dũng mãnh xé toạc mái nhà tranh rách nát, rọi vào căn nhà của cặp vợ chồng người Mông nghèo, anh Long, anh Bích quả quyết: Dù y học không thể làm mắt các em sáng lại, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để mang lại cho các em ánh sáng của tri thức, của niềm tin vào giá trị nhân văn cuộc sống, giống như những tia sáng hy vọng kia đã lọt vào căn nhà chưa có ánh sáng của bóng đèn nơi vùng cao xa thẳm.

Xuân Mai

PS ảnh "Ai cho em mùa xuân?" của thành viên nhóm photo.com.vn


Bé Khà A Dí (7 tuổi) Ai cho em ánh sáng của mùa xuân?

Cũng như chị, cậu anh trai Khà A Nhà (5 tuổi) cũng rất thương đứa em bất hạnh. Những tia sáng của niềm tin đã rọi thấu nhà của 2 bé

Mẹ lì xì:
E thấy thương 2 bé quá. Thật là tội nghiệp.