TIN TÀI TRỢ.

Mẹ buộc con vào người rồi nhảy cầu tự tử

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.9K Lượt đọc
  • 21 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của rinrin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1,732 Bài viết

    • 4,695 Được cảm ơn

    #21
    Trích dẫn Nguyên văn bởi jacqualinehuong Xem bài viết
    Tôi cũng đang trong tâm trạng u uất như chị ta. Hiện tôi không biết làm sao cả?
    Trước cưới, Mẹ chồng tôi có nói với vợ chồng tôi và gia đình tôi cho vợ chồng tôi 1 căn nhà nhỏ ngoại ô để xây dựng gia đình. Sau khi cưới, thì mẹ chồng và em chồng tất cả đều ở chung tại ngôi nhà này với vc tôi. 3 năm qua, em chồng sống chung nhưng không có đóng góp gì với vc tôi từ tiền sinh hoạt phí hay tiền cơm nước gì cả. Một mình vc chúng tôi lo lắng mọi chi phí và sắm sửa mọi sự trong ngoài. Tuy nhiên, em chồng tôi luôn khó chịu và ức hiếp tôi. Mỗi khi đi làm, em sẽ không làm việc nhà vì do mệt. Em chồng và mẹ chồng tôi khó ăn và thích ăn mặn. Có lần tôi nêm hơi ngọt em chồng tôi đã quát:" Chị cắt ngay cái dòng ăn ngọt của chị ấy đi". Chồng tôi có mặt ở đó nhưng không nói câu nào bảo vệ tôi. Tôi gọt trái xoài và em ăn trúng miếng xơ chút em đã quắc mắt nạt tôi là tôi ko biết gọt nổi trái xoài và chồng tôi tiếp tục im lặng ko nói. Em chồng tôi ko thích món gì thì ko được nấu món đó, mẹ chồng tôi thì cũng 1 mực bênh con gái mình. Lúc có chồng tôi ở nhà, họ còn nói chuyện với tôi lúc ngồi cùng mâm cơm. Hôm nào không có thì Mẹ chồng và em chồng nói chuyện ríu rít với nhau, coi tôi như vô hình. Tôi gần như bị cô lập, ghẻ lạnh trong gia đình chồng! Gần đây, mẹ chồng bảo chồng tôi ngày xưa không chịu lấy 1 người phụ nữ ở Mỹ để qua đó định cư? Lúc đó tôi có mặt ở đó và bà lặp lại 2 lần câu đó để chồng tôi nghe. Chồng tôi chỉ trả lời yếu ớt là ảnh chọn tôi. Sau lần đó, chúng tôi đến họp mặt gia đình chồng, cậu chồng có nói tôi bị mỡ lấp mề nên không đẻ được như con gà mái dầu. Em chồng tôi hỏi mẹ chồng là con gà mái dầu là con gà thế nào? Mẹ chồng bảo là con gà nó mâp quá, dì chồng thêm vào nó mập qua nên mỡ nó lấp hết trứng. Tôi ngồi đó, chồng tôi ngồi đó mà không một câu lên tiếng cho tôi. Tôi quá nhục và muốn vỡ òa ra nhưng cố gắng bình tĩnh vì sự có mặt của ông ngoại chồng ở Mỹ về. Sau đó, mẹ chồng tôi tiếp tục nhắc việc" Để yên chồng tôi lập gia đình với con H... thì đã đi nước ngoài rồi". Sau đó, tôi về và bắt chồng tôi phải nói rõ với gia đình, và tôi ko muốn tiếp tục sống chung nữa. Ban đầu chúng tôi bàn cách ra ở trọ, nhưng do chúng tôi đang làm IVF nên ra ngoài cũng rất khó khăn. Mẹ tôi biết chuyện bên họ ảnh hạ nhục tôi nên đã bắt tôi về lại nhà. Và bà không cho tôi ra trọ vì lời nói ngày xưa của Mẹ chồng đã cho vc tôi ngôi nhà nhỏ này để xây dựng gia đình, bà đưa tôi về đó nên sẽ không cho tôi ra trọ mà sẽ đón trở về nhà nếu gia đình chồng tôi ức hiếp tôi. Chồng tôi có hứa sẽ có cách giải quyết ổn thỏa nhưng mà tôi không dám chắc là anh sẽ can đảm để nói chuyện với Mẹ anh ta. Và cũng không đủ can đảm để nói Mẹ ảnh cho em gái ra ở trọ (mặc dù cô ta đã 24t và có công việc riêng). Tiếp tục sống chung, tôi sợ là tôi không thể chịu đựng được nữa. Vì tôi biết là sắp tới khi chồng tôi nói chuyên này họ sẽ ghét tôi hơn. Dù cho tôi ra đi hay họ ra đi thì kết quả là nhà chồng và họ hàng chồng sẽ ghét tôi và cả con tôi sau này. Tôi không biết tôi sẽ làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên!
    May phước cho bạn là còn có mẹ bạn bảo vệ, chứ bạn cũng ko bảo vệ được bản thân mình mà còn trách cứ chồng chỗ nào? Đẻ con ra trong tình cảnh như hiện nay, để rồi lại ko bảo vệ được con, ngày nào đó uất ức là lại thành như bài báo này liền nè.

    Cách giải quyết bây giờ là ngưng có con, xác định lại tình cảm vợ chồng, người chồng này có đáng để mình sinh con đẻ cái, hy sinh cuộc đời ko? Nếu chồng bạn yêu thương bạn, thì 2vc kiếm đường ra ở riêng hoặc về ngoại, rồi lúc đó tính chuyện có con sau. Nếu anh ta ko chịu rời xa mẹ, em gái anh ta thì tôi khuyên thật lòng là bạn nên để anh ta lại với mẹ đi. Cuộc đời bạn còn dài, chưa có con cái gì thì cũng dễ dàng để đi tiếp hơn.

    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 19 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #22
    Cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên và cả đánh thức mình tỉnh dậy. Bạn rinrin nói đúng, lỗi 1 phần do mình đã không biết bảo vệ bản thân mình trước nhà chồng đó. Mình dùng suy nghĩ là dâu thảo, vợ hiền là phải biét hy sinh và nhẫn nhịn nên điều này đã khiến mình cũng trở nên nhu nhược và yếu đuối dần.

    Một tuần qua tôi trở về Mẹ, trước khi đi tôi có gửi 1 lá thư cho em chồng kể mọi sự đắng lòng em đã làm cho tôi và cũng có ý là mong em sửa đổi lại cách cư xử. Tuy nhiên, cô ta không một lời hồi âm, ko một câu xin lỗi, ko gì cả. Và tệ hơn cả là chồng tôi từ lúc tôi đi đến giờ ảnh hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của tôi nhưng cả anh cũng không có một lời, một tin nhắn hoặc email hỏi thăm tôi thế nào, ra sao? Cũng không có một lời nào giải thích với Mẹ tôi hoặc hỏi thăm gia đình tôi.

    Tôi đã rất buồn khi thấy trong lúc này hơn hết anh ta đã không hiểu được ý nghĩa của hôn nhân và bỏ mặc tôi hoàn toàn. Sự im lặng này tôi cũng đã hiểu được anh ta chọn cuộc sống với gia đình anh ta. Ở riêng hay ở chung tiếp tục tôi nghĩ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là chúng tôi đã không còn tình cảm cho nhau. Gia đình chồng cũng chưa bao giờ coi tôi là người nhà nên không một lời nào cho tôi, thậm chí là một lời xin lỗi nhỏ nhoi từ cô em gái chồng.

    Nhà chồng tôi nghèo lắm, rất nghèo, gia đình tôi có điều kiện hơn, tôi đã không nề hà mọi sự, vì yêu nên dù Mẹ tôi buồn mấy nhưng tôi vẫn chọn anh. Tôi nghĩ là anh yêu thương tôi thật tâm, giàu nghèo ko quan trọng. Chị chồng trước khi tôi về làm dâu đã dặn tôi phải lo lắng cho Mẹ và em vì chị ta đi nước ngoài nên không thể chăm sóc được. Và chị rất ích kỷ, không chỉ ko quan tâm lo lắng mà mọi sự trong ngoài từ tài chính lẫn gia đình tôi đều vác cho chị. Tôi không nề hà, tôi chỉ quan trọng là cái tâm của nhau. Nhưng cái cuối cùng tôi mong đợi từ gia đình đó và thái độ quan tâm ít nhất của chồng tôi dành cho tôi lúc này cũng không có. Nên tôi nghĩ đã đến lúc tôi kết thúc mọi sự ở đây. Tôi mong các bạn cảm thông và chia sẻ với tôi. Và cũng là bài học cho các chị, các bạn đang trong cảnh như tôi. Thật sự chúng ta sẽ không bao giờ có được người đàn ông đó trong đời, vì cuộc đời họ chỉ có gia đình họ, chứ không bao giờ có ta.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2