TIN TÀI TRỢ.

Mẹ buộc con vào người rồi nhảy cầu tự tử

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.9K Lượt đọc
  • 21 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 7,809 Bài viết

    • 29,499 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Mẹ buộc con vào người rồi nhảy cầu tự tử

    Chị Dung đi xe đạp điện lên thành cầu, dùng dây buộc đứa con trai 2 tuổi vào người rồi nhảy xuống sông Chu (Thanh Hóa) tự vẫn.


    Vào khoảng 13h ngày 19/10, lực lượng chức năng và người thân đã tìm thấy thi thể của hai mẹ con trong vụ nhảy cầu tự vẫn ở cầu Vạn Hà, bắc trên sông Chu, đoạn qua thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) lúc 9h30 sáng cùng ngày.

    cau1-5544-1413770322
    Chiếc xe đạp điện nạn nhân để lại trên cầu.

    Theo đó, vào thời gian nêu trên, nhiều người tham gia giao thông trên QL45 đã nhìn thấy một người phụ nữ đi xe đạp điện đèo theo đứa con nhỏ, khi tới giữa cầu Vạn Hà thì người phụ nữ dừng xe, bế đứa con leo lên lan can cầu dùng dây buộc cháu bé vào người mình rồi ôm con nhảy thẳng xuống sông tự vẫn. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không có ai kịp đến ngăn cản.

    Theo thông tin của những người có mặt tại hiện trường nhận diện, nạn nhân tên là Hoàng Thị Dung (sinh năm 1991, trú thôn Vĩnh Điện, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa), cháu bé chết oan uổng cùng mẹ sinh năm 2012.

    cau2-1469-1413770322
    Người dân hiếu kỳ đứng lại trên cầu, gây ra cảnh tắc nghẽn.

    Vụ nhảy cầu đã gây nên cảnh tắc nghẽn trên tuyến đường này do có quá nhiều người hiếu kỳ dừng đỗ xe đứng xem. Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an huyện Thiệu Hóa đến phân làn, điều tiết thông tuyến.

    Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai mẹ con cho gia đình đưa về an táng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Theo một nguồn tin từ gia đình nạn nhân xác nhận, chị Dung đang được hưởng chế độ 167 (dành cho những người khuyết tật bẩm sinh).

    Theo Lao Động, Tiền Phong

    http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc...u-3095633.html
    Muốn trở về giao diện cũ, các bạn bấm vào đây: https://www.webtretho.com/forum/f26/?styleid=50

    Sống là động nhưng lòng luôn bất động
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của babydivo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,542 Bài viết

    • 7,694 Được cảm ơn

    #2
    Ngày phụ nữ VN...một năm có 2 ngày mừng cho phụ nữ nhưng số phận của không ít phụ nữ trong xh không thể tệ hơn

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của babydivo
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,094 Bài viết

    • 17,224 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Ko hiểu những người mẹ này cuộc sống tăm tối, cùng quẫn đến đâu mà giết cả con mình? Đau lòng quá khi nghe những tin như thế này. Vụ ở Vĩnh Phúc chưa kịp nguôi, lại đến Thanh Hóa. Sao ở đâu cũng có phụ nữ khổ, và cùng quẫn? Nhưng quẫn đến mức nào thì cũng phải để cho con mình đc sống chứ. Nó có tội tình gì???

    Ở top trước bao nhiêu người xót thương cho chị vợ dù chị ta tự định đoạt mạng sống con mình mà con đâu muốn. Thương thì thương, nhưng mình ko chấp nhận đc việc buộc con theo mình như vậy. Cách nghĩ và hành động thật mông muội, ngu dại!
    There is a will, there is a way
    __________________________________________________ ____________________________________________
    1/6/2012 - B2: 86cm; 12.5kg - B1:105cm; 17kg 1/6/2013 - B2: 91cm; 15kg - B1: 110cm; 19kg
    1/6/2014 - B2:100cm; 16kg - B1:120cm; 22kg 1/6/2015 - B2: 106cm; 17.5kg - B1: 123cm; 24kg
    15/8/2015-B2: 107cm; 17kg - B1:125cm; 28kg 1/2/2016 - B2: 111cm; 19kg - B1: 128 cm; 29kg
    1/6/2016 - B2: 116cm; 19.5kg - B1: 130cm; 30kg 1/11/2016 - B2: 118cm; 19.5kg - B1: 131cm; 32kg
    • Avatar của tugumi84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 226 Bài viết

    • 1,321 Được cảm ơn

    #4
    Khổ thân,e k đồng tình gì việc tự tự lại còn mang cả con theo thế này.Nhưng e nghĩ bạn ấy nghĩ là để con lại thì con sẽ khổ,k ai thương con bằng mẹ mà.Nên mới mang con theo,để sang đến thế giới bên kia vẫn được chăm con.
    Chỉ đau xót là ở VN,chả có mấy nơi mà những người phụ nữ cùng quẫn có thể bấu víu vào để được chia sẻ và hỗ trợ.Vào những giây phút tăm tối ấy,chỉ 1 sự giúp đỡ kịp thời là 2 mạng người đã được cứu rồi.
    Mẹ con em hãy yên nghỉ.Kiếp sau mong em và cháu được sống trọn vẹn hơn.
    Tôi xin Người sức mạnh.Người cho tôi thử thách. Để rèn sức của mình.
    Tôi xin Người trí tuệ. Người cho tôi khó khăn. Để tìm cách vượt qua.
    Tôi xin Người giàu sang. Người cho tôi sức khỏe. Để lao động hết mình
    Tôi xin Người can đảm. Người cho tôi hiểm nguy. Để quyết chí vượt qua.
    Tôi xin Người tình yêu. Người cho tôi biết đến. Những con người khốn khổ. Để hết lòng cưu mang.
    Tôi xin Người đặc ân. Người cho tôi cơ hội. Để vượt lên chính mình.

    Tôi không được Người ban. Những gì mà mình muốn. Nhưng tôi đã nhận được. Mọi thứ mà mình cần!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,530 Bài viết

    • 2,843 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Sao buồn thế nhỉ?cuộc sống chắc cùng quẫn và bế tắc lắm rồi.
    Hình như khi báo chí đưa tin 1 vụ việc nào đó,thể nào cũng sẽ có cái tương tự xảy ra.Hy vọng.ko còn người PN nào bế tắc đến nổi ôm con nhảy cầu nữa.
    20/10 buồn..
    • 582 Bài viết

    • 5,163 Được cảm ơn

    #6
    20 - 10 là cái ngày của khỉ gì mà các chị nói nghe như ngày linh thiêng của dân tộc vậy?

    Tôi xin trích một câu ăn cắp: "Nơi nào nhiều lễ lạt mừng phụ nữ thì nơi đó coi phụ nữ rẻ vô cùng".

    Cái máu Chí Phèo đã nổi lên thì chịu rồi. Tự nhiên có ai diễn giải ra là "vì thương con quá nên mang con chết theo". Tôi quan ngại cho bọn nhi đồng nhà các anh chị. Nếu gia đình có việc gì thì bọn nhi đồng của anh chị sẽ bị xiên đầu tiên. Cho đỡ tội ấy mà, phải không?
    Mẹ chồng tập sự
    • Avatar của aBebi
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 5 năm
    • 3,797 Bài viết

    • 5,182 Được cảm ơn

    #7
    Chị này bắt chiếc chị Mai -Phú Thọ hả...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Serenad
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 33 Bài viết

    • 73 Được cảm ơn

    #8
    Con người bị đẩy vào đường cùng thì cũng chẳng thiết sống. Với họ, cuộc sống này còn không bằng địa ngục thì họ mới làm thế này.
    Chỉ thấy thương cho 2 mẹ con mà thôi. Chẳng trách gì. Chỉ khi nào rơi vào cảnh của họ thì mới hiểu được.
    MÌnh không thích những ai lên án người mẹ tội nghiệp này. Họ đã quá đủ khổ đau trên đời rồi, đừng góp thêm những lời cay nghiệt nữa.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tugumi84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 226 Bài viết

    • 1,321 Được cảm ơn

    #9
    Thật cũng chả có hứng đi đôi co với mấy cái nick kiểu như clone of.. thế này.Nhưng mà k hiểu nổi sao bài này mà cũng có người thanks.Nên tôi vẫn phải nói.
    Tôi bảo tôi k đồng tình với cách giải quyết cực đoan của e ấy.Mà ở đây tôi cũng chả thấy ai đồng tình.Nhưng k đồng tình k có nghĩa là k thương xót.K phải người mẹ nào cũng có điều kiện tiếp cận với thông tin,ngày ngày lướt web,chém gió phần phật,lập topic xin tư vấn nhoay nhoáy hoặc có may mắn có gia đình bạn bè hỗ trợ chia sẻ khi cần thiết như chúng ta,những người rảnh rang ngồi comment về cái chết của mẹ con người ta.
    Tôi thấy có mẹ mắng e ấy.Mắng là đáng rồi,dại quá còn gì nữa.Nhưng ngu thì thiệt thân,k có quyền được xót thương sao? Tôi chỉ nói theo ý hiểu của tôi về suy nghĩ của e ấy vào thời điểm đấy thôi.Đấy là quyền của tôi.Bạn k đồng ý,đó là quyền của bạn.Nhưng bạn lại còn nói xiên nói xỏ con cái của chúng tôi,là cớ làm sao? Và nhiều người còn đồng tình được thì tôi cũng chịu các bạn.
    Tôi xin Người sức mạnh.Người cho tôi thử thách. Để rèn sức của mình.
    Tôi xin Người trí tuệ. Người cho tôi khó khăn. Để tìm cách vượt qua.
    Tôi xin Người giàu sang. Người cho tôi sức khỏe. Để lao động hết mình
    Tôi xin Người can đảm. Người cho tôi hiểm nguy. Để quyết chí vượt qua.
    Tôi xin Người tình yêu. Người cho tôi biết đến. Những con người khốn khổ. Để hết lòng cưu mang.
    Tôi xin Người đặc ân. Người cho tôi cơ hội. Để vượt lên chính mình.

    Tôi không được Người ban. Những gì mà mình muốn. Nhưng tôi đã nhận được. Mọi thứ mà mình cần!
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của taiuong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 12,656 Bài viết

    • 80,786 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tugumi84 Xem bài viết
    Thật cũng chả có hứng đi đôi co với mấy cái nick kiểu như clone of.. thế này.Nhưng mà k hiểu nổi sao bài này mà cũng có người thanks.Nên tôi vẫn phải nói.
    Tôi bảo tôi k đồng tình với cách giải quyết cực đoan của e ấy.Mà ở đây tôi cũng chả thấy ai đồng tình.Nhưng k đồng tình k có nghĩa là k thương xót.K phải người mẹ nào cũng có điều kiện tiếp cận với thông tin,ngày ngày lướt web,chém gió phần phật,lập topic xin tư vấn nhoay nhoáy hoặc có may mắn có gia đình bạn bè hỗ trợ chia sẻ khi cần thiết như chúng ta,những người rảnh rang ngồi comment về cái chết của mẹ con người ta.
    Tôi thấy có mẹ mắng e ấy.Mắng là đáng rồi,dại quá còn gì nữa.Nhưng ngu thì thiệt thân,k có quyền được xót thương sao? Tôi chỉ nói theo ý hiểu của tôi về suy nghĩ của e ấy vào thời điểm đấy thôi.Đấy là quyền của tôi.Bạn k đồng ý,đó là quyền của bạn.Nhưng bạn lại còn nói xiên nói xỏ con cái của chúng tôi,là cớ làm sao? Và nhiều người còn đồng tình được thì tôi cũng chịu các bạn.
    Mình đọc một bài viết về tự tử
    Họ bảo, nếu một cậu bé tử tử, cả lớp đi viếng lung linh với hoa trắng, nến thơm, sau còn đặt hoa lên chỗ cậu bé ngồi thì sẽ tác động làm nhiều cô cậu bé khác khi hơi đau khổ , bị xa lánh, thất bại hoặc ko chiến thắng đồi thủ...sẽ muốn tự tử. Đề hả hê nghĩ rằng những người còn sống sẽ vật vã và ân hận.
    Trừ khi ốm đau , bệnh tật hoặc yếu đuối, thì Chết ko p là để có khiếp sau mà trả thù ng sống thôi
    Chúng ta lạnh lùng, ít xót xa thì những người đang đọc sẽ ko muốn chết mà kiên cường, viết cho ng sống thôi chứ ng chết có bao giờ đọc đc đâu?
    Bàn tay trồng hoa hồng bao giờ cũng ngát hương.
    • Avatar của milu2506
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,002 Bài viết

    • 4,099 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Mình cũng vừa trao đổi với con gài về chương trình văn lớp 9, 10, cái tuỏi dở hơi nhât. Không hiểu sao, bây giờ phụ nữ đã bay vào vũ trụ mà nhà trường còn đưa vào chương trình giáo dục, ca ngợi cách giải quyết và cách nghĩ hết sức tiêu cực như Vũ Nương (Người con gái Nam Xương), đại loại bị chồng nghi ngờ về lòng chung thủy, chị ta nhày xuống sông để bày tỏ tấm lòng thanh sạch gì đó & người chồng vô cùng ân hận. Chị Dậu bán con bán chó để cứu chồng, rồi bảo vệ tiết hạnh của mình mà nhìn con ăn cơm chó, sống kiếp nô lệ mà không chịu hy sinh cái tiết hạnh (có ra kiếp người quái đâu mà tiết với hạnh), rồi chạy vào đêm tối như cái tiền đồ của chị, rồi cô Tấm nào cào mặt, vạch mặt, khoét mắt, rồi dội nước sôi chặt xác làm mắm. Dù là hoàn cảnh lich sử hay thời thế gì đó như cô giáo giải thích, nhưng mình vẫn thấy khó chấp nhận. Chúng nó phải hiểu trên đời chẳng có tiên bụt để cứ khó khăn gào khóc là có người trợ giúp. Nó phải hiểu hạnh phúc cuộc đời mình phải do mình nắm giữ, mình làm chủ chứ không phụ thuộc vào bố con thằng nào, rằng thì cổ tích thì có bác nông dân - tên địa chủ, có anh mồ côi - gã nhà giàu và chính nghĩa thuộc về anh mồ côi, anh nhà nghèo hay bác nông dân đó, nhưng thực tế là: nghèo đói đi với thất học, nhận thức kém và tệ nạn, rằng tên địa chủ đi máy bay hạng thương gia, anh nông dân đi xe đò ăn cơm tù. Nó phải có thái độ đúng đắn với tiền bạc để tìm cách kiếm tiền chân chính chứ... Thành ra ngay nhà mình cũng có cách ứng xử rất tiêu cực như vậy: giận ai là ốm bỏ ăn tự hành xác mình, rồi dọa chết dọa sống, nói thật là cực nản.
    Chán chả buồn nói.
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con!
    • Avatar của tugumi84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 226 Bài viết

    • 1,321 Được cảm ơn

    #12
    Mình hiểu ý của bạn taiuong và đồng ý vs bạn.Hồi mình còn bé có chứng kiến vụ Lê Công Tuấn Anh tự tử,buồn mấy tuần đấy,thần tượng mà.Mình rút ra kết luận là chết chỉ có thiệt,chả giải quyết được cái gì. Mình chỉ nghĩ đến tự kết liễu nếu bản thân mắc bệnh nan y,k có khả năng điều trị,sống tiếp chỉ mệt mỏi và là gánh nặng cho người thân thôi,kiểu cái chết nhân đạo ý.

    Có điều cái bài mà mình phản bác lại thì đâu có tính xây dựng kiểu đấy.Nói những câu nhẫn tâm như vậy để gây sự chú ý.Mình k đồng tình nổi.Những nick đó k ít trên wtt và mình chả quan tâm đến họ làm gì.Có điều mình thấy khá nhiều người đồng tình,trong đó có những nick mình thấy quen thuộc thì mình ngạc nhiên thôi.
    Tôi xin Người sức mạnh.Người cho tôi thử thách. Để rèn sức của mình.
    Tôi xin Người trí tuệ. Người cho tôi khó khăn. Để tìm cách vượt qua.
    Tôi xin Người giàu sang. Người cho tôi sức khỏe. Để lao động hết mình
    Tôi xin Người can đảm. Người cho tôi hiểm nguy. Để quyết chí vượt qua.
    Tôi xin Người tình yêu. Người cho tôi biết đến. Những con người khốn khổ. Để hết lòng cưu mang.
    Tôi xin Người đặc ân. Người cho tôi cơ hội. Để vượt lên chính mình.

    Tôi không được Người ban. Những gì mà mình muốn. Nhưng tôi đã nhận được. Mọi thứ mà mình cần!
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 3B4T
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 71 Bài viết

    • 59 Được cảm ơn

    #13
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 59 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #14
    cớ làm sao mà phải thế?? đứa bé đâu có tội tình gì????
    tìm đến cái chết đã là điều không nên rồi, lại lôi kéo thêm em bé vô tội, bị kịch...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 209 Bài viết

    • 1,054 Được cảm ơn

    #15
    Theo đạo Thiên nếu tự tử thì phạm trọng tội. Tội này không được tha thứ và vĩnh viễn bị đày vào địa ngục. Con người khi tự vẫn thường rơi vào hai trường hợp. Một là không còn mục đích sống và hai là ích kỷ cá nhân. Trường hợp đầu thì không nói. Trường hợp hai là muốn đem cái chết của mình đả kích người khác. Vì tức giận muốn người nào đó phải đau khổ, ân hận trước cái chết của mình mà làm vậy. Hoặc là muốn trốn tránh những đau khổ mà mình đang phải gách chịu.
    Không biết người mẹ trẻ kia trước khi chết đang ở trong hoàn cảnh, tâm trạng như thế nào? Nhưng sự sống của mình không phải của riêng mình. Dù có tuyệt vọng thế nào chăng nữa thì người mẹ đó cũng quá ích kỷ khi tự tự và cướp đoạt cả sinh mạng của con mình. Người mẹ này có mang theo con cùng chết cũng không bao giờ còn được ở bên con. Con sẽ lên thiên đàng còn mẹ vĩnh viễn bị đày xuống địa ngục. Người mẹ có chết đi thì những người ở lại cũng chỉ đau một thời gian mà thôi. Cuộc sống còn tiếp diễn vết thương đó sẽ lành và có thể thỉnh thoảng họ còn nhớ nhưng phần lớn thời gian là sẽ quên.
    Ngày trước, khi mình còn trẻ chưa lập gia đình, chưa có con. Khi thấy con gái của một người bạn mất vì ung thư mình cảm thấy như vậy cũng tốt. Bé sẽ không bị đau đớn hành hạ hàng ngày. Bố mẹ bé chỉ đau một lần rồi sẽ trở lại cuộc sống tươi sang hơn khi còn bé…Nhưng khi đã có con thì mình cảm nhận khác. Cho dù cuộc sống có chìm trong tăm tối mình vẫn muốn được ôm con trong tay. Khi mình chưa từng bị những cơn đau hành hạ. Vào bênh viện nhìn bệnh nhân rên la mình thấy hơi khó chịu. Nhưng khi mình trải qua những đau đớn tột cùng của bệnh tật. Nhìn họ mình thấy có sự cảm thông sâu sắc. Mình chưa từng phải trải qua hoàn cảnh không còn thiết tha cuộc sống như thế này. Nhưng chỉ cần ôm con trong tay. Khi cái mặt bé xíu đáng yêu ngây thơ đó ngước mắt nhìn mình. Thì dù có phải đi qua biển lửa để được ở bên con mình cũng sẽ đi qua.
    • 106 Bài viết

    • 102 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi milu2506 Xem bài viết
    Mình cũng vừa trao đổi với con gài về chương trình văn lớp 9, 10, cái tuỏi dở hơi nhât. Không hiểu sao, bây giờ phụ nữ đã bay vào vũ trụ mà nhà trường còn đưa vào chương trình giáo dục, ca ngợi cách giải quyết và cách nghĩ hết sức tiêu cực như Vũ Nương (Người con gái Nam Xương), đại loại bị chồng nghi ngờ về lòng chung thủy, chị ta nhày xuống sông để bày tỏ tấm lòng thanh sạch gì đó & người chồng vô cùng ân hận. Chị Dậu bán con bán chó để cứu chồng, rồi bảo vệ tiết hạnh của mình mà nhìn con ăn cơm chó, sống kiếp nô lệ mà không chịu hy sinh cái tiết hạnh (có ra kiếp người quái đâu mà tiết với hạnh), rồi chạy vào đêm tối như cái tiền đồ của chị, rồi cô Tấm nào cào mặt, vạch mặt, khoét mắt, rồi dội nước sôi chặt xác làm mắm. Dù là hoàn cảnh lich sử hay thời thế gì đó như cô giáo giải thích, nhưng mình vẫn thấy khó chấp nhận. Chúng nó phải hiểu trên đời chẳng có tiên bụt để cứ khó khăn gào khóc là có người trợ giúp. Nó phải hiểu hạnh phúc cuộc đời mình phải do mình nắm giữ, mình làm chủ chứ không phụ thuộc vào bố con thằng nào, rằng thì cổ tích thì có bác nông dân - tên địa chủ, có anh mồ côi - gã nhà giàu và chính nghĩa thuộc về anh mồ côi, anh nhà nghèo hay bác nông dân đó, nhưng thực tế là: nghèo đói đi với thất học, nhận thức kém và tệ nạn, rằng tên địa chủ đi máy bay hạng thương gia, anh nông dân đi xe đò ăn cơm tù. Nó phải có thái độ đúng đắn với tiền bạc để tìm cách kiếm tiền chân chính chứ... Thành ra ngay nhà mình cũng có cách ứng xử rất tiêu cực như vậy: giận ai là ốm bỏ ăn tự hành xác mình, rồi dọa chết dọa sống, nói thật là cực nản.
    Chán chả buồn nói.
    Bạn này nghĩ y hệt mình..... Về vụ học văn... Con bé nhà mình may còn tỉnh táo, bảo con thấy cái cô thiếu phụ Nam Xương gì đó ngu ngốc mà lại chả thương con gì cả. Còn vụ bỏ ăn, dọa chết dọa sống nhà mình cũng có luôn, tức điên. Tốt nhất là bơ luôn, đói thì tự đi mà ăn, chả ai thèm đi năn nỉ, chả có gan tuyệt thực cho chết được.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của milu2506
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,002 Bài viết

    • 4,099 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minnienhim Xem bài viết
    Bạn này nghĩ y hệt mình..... Về vụ học văn... Con bé nhà mình may còn tỉnh táo, bảo con thấy cái cô thiếu phụ Nam Xương gì đó ngu ngốc mà lại chả thương con gì cả. Còn vụ bỏ ăn, dọa chết dọa sống nhà mình cũng có luôn, tức điên. Tốt nhất là bơ luôn, đói thì tự đi mà ăn, chả ai thèm đi năn nỉ, chả có gan tuyệt thực cho chết được.
    Con nhà mình bị cô phê cá tính, điểm kém (nó vốn học tốt văn) và cô cũng phân tích cho mình cái hay, cái đẹp của tác phẩm, nhưng mình cũng không thấy thuyết phục. Mình thấy cô cũng còn nguyên tư tưởng cũ, phụ nữ phải hy sinh, nhịn nhường, rồi lùi lại sau một bước... Mình nản lắm nhưng thôi, con mình mình dạy vậy. Còn vụ dọa chết, híc hí, người hay dọa nhất là Lão phật gia của chồng cơ, nên không bỏ mặc được.
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con!
    • 19 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #18
    Tôi cũng đang trong tâm trạng u uất như chị ta. Hiện tôi không biết làm sao cả?
    Trước cưới, Mẹ chồng tôi có nói với vợ chồng tôi và gia đình tôi cho vợ chồng tôi 1 căn nhà nhỏ ngoại ô để xây dựng gia đình. Sau khi cưới, thì mẹ chồng và em chồng tất cả đều ở chung tại ngôi nhà này với vc tôi. 3 năm qua, em chồng sống chung nhưng không có đóng góp gì với vc tôi từ tiền sinh hoạt phí hay tiền cơm nước gì cả. Một mình vc chúng tôi lo lắng mọi chi phí và sắm sửa mọi sự trong ngoài. Tuy nhiên, em chồng tôi luôn khó chịu và ức hiếp tôi. Mỗi khi đi làm, em sẽ không làm việc nhà vì do mệt. Em chồng và mẹ chồng tôi khó ăn và thích ăn mặn. Có lần tôi nêm hơi ngọt em chồng tôi đã quát:" Chị cắt ngay cái dòng ăn ngọt của chị ấy đi". Chồng tôi có mặt ở đó nhưng không nói câu nào bảo vệ tôi. Tôi gọt trái xoài và em ăn trúng miếng xơ chút em đã quắc mắt nạt tôi là tôi ko biết gọt nổi trái xoài và chồng tôi tiếp tục im lặng ko nói. Em chồng tôi ko thích món gì thì ko được nấu món đó, mẹ chồng tôi thì cũng 1 mực bênh con gái mình. Lúc có chồng tôi ở nhà, họ còn nói chuyện với tôi lúc ngồi cùng mâm cơm. Hôm nào không có thì Mẹ chồng và em chồng nói chuyện ríu rít với nhau, coi tôi như vô hình. Tôi gần như bị cô lập, ghẻ lạnh trong gia đình chồng! Gần đây, mẹ chồng bảo chồng tôi ngày xưa không chịu lấy 1 người phụ nữ ở Mỹ để qua đó định cư? Lúc đó tôi có mặt ở đó và bà lặp lại 2 lần câu đó để chồng tôi nghe. Chồng tôi chỉ trả lời yếu ớt là ảnh chọn tôi. Sau lần đó, chúng tôi đến họp mặt gia đình chồng, cậu chồng có nói tôi bị mỡ lấp mề nên không đẻ được như con gà mái dầu. Em chồng tôi hỏi mẹ chồng là con gà mái dầu là con gà thế nào? Mẹ chồng bảo là con gà nó mâp quá, dì chồng thêm vào nó mập qua nên mỡ nó lấp hết trứng. Tôi ngồi đó, chồng tôi ngồi đó mà không một câu lên tiếng cho tôi. Tôi quá nhục và muốn vỡ òa ra nhưng cố gắng bình tĩnh vì sự có mặt của ông ngoại chồng ở Mỹ về. Sau đó, mẹ chồng tôi tiếp tục nhắc việc" Để yên chồng tôi lập gia đình với con H... thì đã đi nước ngoài rồi". Sau đó, tôi về và bắt chồng tôi phải nói rõ với gia đình, và tôi ko muốn tiếp tục sống chung nữa. Ban đầu chúng tôi bàn cách ra ở trọ, nhưng do chúng tôi đang làm IVF nên ra ngoài cũng rất khó khăn. Mẹ tôi biết chuyện bên họ ảnh hạ nhục tôi nên đã bắt tôi về lại nhà. Và bà không cho tôi ra trọ vì lời nói ngày xưa của Mẹ chồng đã cho vc tôi ngôi nhà nhỏ này để xây dựng gia đình, bà đưa tôi về đó nên sẽ không cho tôi ra trọ mà sẽ đón trở về nhà nếu gia đình chồng tôi ức hiếp tôi. Chồng tôi có hứa sẽ có cách giải quyết ổn thỏa nhưng mà tôi không dám chắc là anh sẽ can đảm để nói chuyện với Mẹ anh ta. Và cũng không đủ can đảm để nói Mẹ ảnh cho em gái ra ở trọ (mặc dù cô ta đã 24t và có công việc riêng). Tiếp tục sống chung, tôi sợ là tôi không thể chịu đựng được nữa. Vì tôi biết là sắp tới khi chồng tôi nói chuyên này họ sẽ ghét tôi hơn. Dù cho tôi ra đi hay họ ra đi thì kết quả là nhà chồng và họ hàng chồng sẽ ghét tôi và cả con tôi sau này. Tôi không biết tôi sẽ làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên!
    • Avatar của Nang_SG
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 8 năm
    • 4,147 Bài viết

    • 24,540 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi jacqualinehuong Xem bài viết
    Tôi cũng đang trong tâm trạng u uất như chị ta. Hiện tôi không biết làm sao cả?
    Trước cưới, Mẹ chồng tôi có nói với vợ chồng tôi và gia đình tôi cho vợ chồng tôi 1 căn nhà nhỏ ngoại ô để xây dựng gia đình. Sau khi cưới, thì mẹ chồng và em chồng tất cả đều ở chung tại ngôi nhà này với vc tôi. 3 năm qua, em chồng sống chung nhưng không có đóng góp gì với vc tôi từ tiền sinh hoạt phí hay tiền cơm nước gì cả. Một mình vc chúng tôi lo lắng mọi chi phí và sắm sửa mọi sự trong ngoài. Tuy nhiên, em chồng tôi luôn khó chịu và ức hiếp tôi. Mỗi khi đi làm, em sẽ không làm việc nhà vì do mệt. Em chồng và mẹ chồng tôi khó ăn và thích ăn mặn. Có lần tôi nêm hơi ngọt em chồng tôi đã quát:" Chị cắt ngay cái dòng ăn ngọt của chị ấy đi". Chồng tôi có mặt ở đó nhưng không nói câu nào bảo vệ tôi. Tôi gọt trái xoài và em ăn trúng miếng xơ chút em đã quắc mắt nạt tôi là tôi ko biết gọt nổi trái xoài và chồng tôi tiếp tục im lặng ko nói. Em chồng tôi ko thích món gì thì ko được nấu món đó, mẹ chồng tôi thì cũng 1 mực bênh con gái mình. Lúc có chồng tôi ở nhà, họ còn nói chuyện với tôi lúc ngồi cùng mâm cơm. Hôm nào không có thì Mẹ chồng và em chồng nói chuyện ríu rít với nhau, coi tôi như vô hình. Tôi gần như bị cô lập, ghẻ lạnh trong gia đình chồng! Gần đây, mẹ chồng bảo chồng tôi ngày xưa không chịu lấy 1 người phụ nữ ở Mỹ để qua đó định cư? Lúc đó tôi có mặt ở đó và bà lặp lại 2 lần câu đó để chồng tôi nghe. Chồng tôi chỉ trả lời yếu ớt là ảnh chọn tôi. Sau lần đó, chúng tôi đến họp mặt gia đình chồng, cậu chồng có nói tôi bị mỡ lấp mề nên không đẻ được như con gà mái dầu. Em chồng tôi hỏi mẹ chồng là con gà mái dầu là con gà thế nào? Mẹ chồng bảo là con gà nó mâp quá, dì chồng thêm vào nó mập qua nên mỡ nó lấp hết trứng. Tôi ngồi đó, chồng tôi ngồi đó mà không một câu lên tiếng cho tôi. Tôi quá nhục và muốn vỡ òa ra nhưng cố gắng bình tĩnh vì sự có mặt của ông ngoại chồng ở Mỹ về. Sau đó, mẹ chồng tôi tiếp tục nhắc việc" Để yên chồng tôi lập gia đình với con H... thì đã đi nước ngoài rồi". Sau đó, tôi về và bắt chồng tôi phải nói rõ với gia đình, và tôi ko muốn tiếp tục sống chung nữa. Ban đầu chúng tôi bàn cách ra ở trọ, nhưng do chúng tôi đang làm IVF nên ra ngoài cũng rất khó khăn. Mẹ tôi biết chuyện bên họ ảnh hạ nhục tôi nên đã bắt tôi về lại nhà. Và bà không cho tôi ra trọ vì lời nói ngày xưa của Mẹ chồng đã cho vc tôi ngôi nhà nhỏ này để xây dựng gia đình, bà đưa tôi về đó nên sẽ không cho tôi ra trọ mà sẽ đón trở về nhà nếu gia đình chồng tôi ức hiếp tôi. Chồng tôi có hứa sẽ có cách giải quyết ổn thỏa nhưng mà tôi không dám chắc là anh sẽ can đảm để nói chuyện với Mẹ anh ta. Và cũng không đủ can đảm để nói Mẹ ảnh cho em gái ra ở trọ (mặc dù cô ta đã 24t và có công việc riêng). Tiếp tục sống chung, tôi sợ là tôi không thể chịu đựng được nữa. Vì tôi biết là sắp tới khi chồng tôi nói chuyên này họ sẽ ghét tôi hơn. Dù cho tôi ra đi hay họ ra đi thì kết quả là nhà chồng và họ hàng chồng sẽ ghét tôi và cả con tôi sau này. Tôi không biết tôi sẽ làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên!
    Bạn có con để làm gì, sau hết mọi chuyện. Vì bạn yêu trẻ con, vì bạn muốn gắn bó với chồng, hay muốn cải thiện mỗi quan hệ với nhà chồng.
    Mình nghĩ sự lựa chọn bây giờ là bạn hãy hoãn việc có con lại, xem tình cảm của chồng với bạn như thế nào, có thể yêu bạn và bảo vệ bạn được không? Một người chồng hiếu thảo với mẹ ko phải là 1 ngừoi chồng nhu nhược, ko dám bảo vệ vợ. Hơn hết mọi thứ bạn nên ở riêng, vì cuộc sống 3 năm ở nhà chồng đã ko có hạnh phúc và ngột ngạt, đừng bắt mình chịu đựng tiếp, rồi quan hệ sẽ ngày càng xấu hơn thôi. Nếu chồng bạn đồng lòng, và bạn cũng chấp nhận chịu khó khăn thì hãy ra ở riêng và suy nghĩ kỹ trước khi có con. Hãy chuẩn bị cho con 1 gia đình hạnh phúc, chứ đừng tạo áp lực cho con rằng con sẽ mang hanh phúc tới cho mình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,895 Bài viết

    • 7,119 Được cảm ơn

    Thành viên viết bài nhiều 2018Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi jacqualinehuong Xem bài viết
    Ban đầu chúng tôi bàn cách ra ở trọ, nhưng do chúng tôi đang làm IVF nên ra ngoài cũng rất khó khăn. Mẹ tôi biết chuyện bên họ ảnh hạ nhục tôi nên đã bắt tôi về lại nhà.
    với tâm trạng và tình trạng hiện nay nếu có thai sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của con, hơn nữa con ra đời ko được chăm sóc tốt nhất và càng làm tình hình xấu hơn, tốt nhất là ngưng kế hoạch có con lại. gia đình hạnh phúc hãy sanh con, đừng làm đứa trẻ ra đời trong bất hạnh và đau buồn.
    tốt nhất là 2 vợ chồng ra riêng ổn định cuộc sống hoặc về ngoại, mẹ của chị rất sáng suốt và luôn mở rộng vòng tay đón chị quay vê, việc gì chị phải tiếp tục chịu đựng đau khổ bên chồng.
    cố gắng lên
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2