Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Lại thêm một nạn nhân nữa của sổ hộ khẩu lên tiếng,

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.14K Lượt đọc
  • 9 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 239 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #1
    Tôi sinh ra không biết cha mình là ai. Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi mang gửi tôi cho một người trông em để đi làm. Rồi 1 ngày, như thường lệ, tôi lại ra cửa đứng chờ mẹ đón về, nhưng mẹ đã không đến. Rồi ngày này qua ngày khác, mẹ cũng không bao giờ đến nữa, gia đình người trông tôi bất đắc dĩ phải giữ tôi lại và nuôi tôi. Tôi gọi các bà là má Tư và má năm.

    Họ cũng có những đứa con trạc bằng tuổi tôi. Rồi năm chúng tôi 7 tuổi, nhà có 3 đứa trẻ đều được đi học, chỉ mình tôi là không. Tôi đã chạy theo bọn họ đến ngôi trường gần nhà. Nhảy vào lớp, ngồi cạnh các bạn. Rồi cô giáo hỏi ra cặn kẽ, mới biết do tôi không có giấy khai sinh nên không được đi học.

    Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo, má Năm làm giấy khai sinh cho tôi với tư cách là con nuôi của bà. Rồi tôi được đi học. Tôi không hề phủ nhận các má đã cho tôi một khoảng thời gian thơ ấu hạnh phúc vì tôi học khá giỏi, sau khi về nhà có thể kèm cặp thêm con của các má.

    Rồi tất cả chúng tôi cùng lớn lên. Trong lòng chúng tôi, chúng tôi là anh em ruột, không hề có ý nghĩ gì khác, chỉ có người lớn là khác. Các má cấm không cho tôi quen biết bất kỳ ai, kể cả những người bạn học cùng. Tôi đi đâu cũng có anh Tài, con má Năm, lớn hơn tôi vài tháng đi cùng. Điều hạnh phúc là tôi và anh rất thương nhau, nên với tôi, được luôn có anh bao bọc là điều hạnh phúc.

    Năm chúng tôi 15 tuổi thì các má sắp xếp cho tôi và Tài ngủ chung cùng nhau. Chúng tôi vẫn chỉ là những thiên thần nếu như anh không thi rớt lớp 10, chuyển sang học bổ túc văn hóa và quen biết những người bạn xấu. Thậm chí tôi không biết đó là quan hệ tình dục, chỉ biết anh luôn làm tôi đau đớn mỗi đêm. Tôi đâm ra ghét anh cay đắng.

    Cả 4 đứa trẻ cùng đi học, nhưng chỉ có mình tôi vào đại học, rồi tốt nghiệp, đi làm. Tôi vẫn sống y như vậy, đi làm về, mỗi tháng đều đưa hết cho má Năm lo chi tiêu cho cả nhà và tối về vẫn ngủ cùng anh Tài. Bây giờ tôi đã biết, nhưng trong lòng tôi, tôi nợ họ quá nhiều. Nợ cả cuộc đời này, thôi thì dùng thân mình để trả ơn cho họ vậy.

    Anh đòi xe, tôi phải nhận thêm công việc dịch thuật tại nhà để làm thêm có tiền mua xe. Rồi con má Tư cũng đòi xe, rồi máy vi tính, rồi đầu đĩa mới... Tôi trở thành một máy in tiền cho tất cả mọi người mà không một lời oán than.

    Rồi má Năm đem tôi đi khám bệnh vì sao không thể có con. Lúc đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy trời có mắt. Tôi bị dị dạng tử cung bẩm sinh không thể có con. Tôi đã thầm cảm ơn trời vì không để cho một sinh mạng lại sinh ra trong đau khổ như tôi. Tôi đã sống trong căn nhà đó như đã chết, nhất là sau khi một lần tôi nghe họ nói chuyện với nhau.

    Má Năm cãi cọ với má Tư về việc nên làm giấy kết hôn cho tôi và Tài. Má Năm muốn tôi làm giấy kết hôn với con má Tư, nhưng thằng Trí nhất định không chịu, nó đã có người yêu và muốn kết hôn với người nó yêu. Nhưng tôi và Tài không thể, vì trên giấy tờ chúng tôi là anh em ruột (cùng là con má Năm).

    Má Năm nói với má Bốn: "Nếu mày không chịu, lỡ nó theo thằng khác thì cả nhà này mất đi một con gà đẻ trứng vàng. Bây giờ mày đăng ký trước cho nó khỏi bỏ trốn, rồi từ từ ly dị làm lại với thằng Tài sau. Tao định làm cho nó có bầu đặng nó khỏi bỏ trốn, nhưng nó là con gà tịt, không đẻ chửa được. Hạ sách tao mới phải nhờ mày".

    Lúc đó, tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để trả nợ cho họ món nợ cuộc đời, nhưng khi tôi biết, với họ tôi không hề là một con người thì tôi thật sự ngã quỵ. Với má, tôi chỉ là người làm ra tiền. Với anh, tôi chỉ là công cụ thỏa mãn hằng đêm.

    Rồi do làm việc quá nhiều và quá căng thẳng, tôi ngã bệnh, mắt không nhìn thấy đường. Bác sĩ nói chỉ tạm thời do tâm lý. Má cho tôi đi theo một hội từ thiện của người nước ngoài do một người bạn trong công ty giới thiệu. Họ có cách phục hồi thị lực của tôi. Tôi đã nghĩ cuộc đời này chấm dứt nếu như tôi không gặp anh.

    Lần đầu tiên, với tôi anh xuất hiện là một bóng người mờ nhạt, cao lớn, với giọng nói tiếng Việt lơ lớ, ấm cúng. Anh là giám đốc của một chi nhánh công ty tài trợ cho hội của chúng tôi. Anh đến là để giúp đỡ. Khi anh nắm tay tôi và dắt tôi đến ghế ngồi, tôi đã có linh cảm, người này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi nói giọng tiếng Anh khá chuẩn làm anh rất thích thú và chúng tôi nói chuyện, nói rất nhiều.

    Thời gian trôi qua, mắt tôi cũng dần hồi phục, và tôi vào làm tại công ty của anh. Má biết tôi quen anh, má không giận dữ như tôi nghĩ, đằng này còn khuyến khích tôi. Chỉ có Tài là giận dữ, có lẽ anh đã có thói quen xem tôi là của mình. Đỉnh điểm là Tài đã đến công ty và đánh anh ấy, dùng những lời thô tục lăng mạ.

    Lúc bấy giờ anh mới bàng hoàng biết được Tài không phải là anh ruột tôi như anh vẫn nghĩ. Và khi anh biết được mối quan hệ của chúng tôi, anh chỉ im lặng, không nói gì. Khi đó, tôi nhìn thấy trong mắt anh những mâu thuẫn hằn sâu. Rồi anh xin từ chức về nước.

    Tôi chết lần thứ hai. Trong lòng tôi, tôi chết lần thứ hai. Tôi ốm nặng nằm nhà. Má hằn học với cả nhà, tôi sống trong những ngày đau khổ. Rồi người bạn trong công ty đã đến thăm và yêu cầu má cho tôi đến công ty để chuyển giao công việc làm. Má cho tôi đi.

    Họ đã không đưa tôi đến công ty mà mang tôi đến gặp anh. Tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình, anh không hề về nước, anh vẫn ở đây. Anh mang tôi trốn đến một thành phố khác. Lúc đó tôi mới biết tất cả sự thật. Thì ra anh đã biết chuyện của tôi vào những ngày đầu tiên, anh đã phải đưa tiền cho má để có thể đi lại với tôi. Thì ra má bán tôi như bán một con điếm.

    Nhưng khi anh xin cưới, má đòi một số tiền quá lớn với khả năng của anh, còn đe dọa nếu không sẽ không cho tôi ra khỏi nhà. Rồi Tài đến phá, anh mới biết thì ra mỗi ngày trong căn nhà đó với tôi là một nhục hình. Anh không có cách nào khác phải xin từ chức để không ảnh hưởng đến công ty và lập ra hạ sách giải thoát tôi như thế này.
    Thấm thoát mà đã 4 năm trôi qua từ khi tôi ra khỏi nhà. Tôi sống hạnh phúc, hạnh phúc hơn những gì tôi từng ao ước trong mơ. Chỉ có điều chúng tôi sống chui rủi, chỉ có anh là đăng ký tạm trú, tôi thì không. Chúng tôi mở một quán café nhỏ, cuộc sống đạm bạc có thể nói là hạnh phúc. Rồi tôi đi chữa bệnh, giải phẫu tử cung và hiện tại đã có 1 đứa con.

    Vấn đề tôi nhờ các bạn giúp là ở chỗ này. Tôi không có can đảm về gặp lại họ (các má) để lấy hộ khẩu. Vì vậy đến giờ, con tôi đã 9 tháng vẫn không có giấy khai sinh, vì mẹ nó không có hộ khẩu. Tôi và anh vẫn không đăng ký kết hôn, nên con tôi hoàn toàn không có quốc tịch. Ngay cả khi mẹ anh mất tôi cũng không thể theo anh về chịu tang vì không có hộ chiếu. Tôi hiện là người bất hợp pháp.

    Tôi đã thử nhờ bạn bè về đánh tiếng, nhưng má tôi đi rêu rao là tôi bỏ nhà theo trai nên đã cắt hộ khẩu. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi thì không sao, nhưng đứa con bé bỏng của tôi thì cần có tên họ. Xin hãy giúp tôi bằng cách nào có thể làm lại hộ khẩu mà không cần về nơi cũ. Nơi đó với tôi quá kinh hoàng. Đó là quá khứ mà tôi muốn quên đi. Cám ơn các bạn đã đọc tin.

    Lan

    (Nguồn VNexpress.net - http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban...6/07/3B9EC409/ )
    Liên hệ với em qua YM: trinhcongthanh nhé!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 804 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #2
    Đọc bài của chị ấy thấy thương quá, giá như mình có cách gì giúp được chị.
    • 746 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #3
    Đọc mà nghe như truyện cổ tích hiện đại! Có ai am hiểu luật thì mời ra tay đi ạ!
    "Love cannot endure indifference. It needs to be wanted. Like a lamp, it needs to be fed out of sil of oil of another's heart, or its flame burns out"
    scan0003-copyTit-copyPicture086-copyPicture085-copy
    • 239 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #4
    Theo em biết thì vụ này, trước tiên, anh chồng phải xin nhập quốc tịch Việt Nam, sau đó đến cơ quan quản lý hộ tịch nơi anh chị ấy cư trú để xin hồ sơ và làm các thủ tục để làm hộ khẩu.

    Tuy nhiên qua lời tâm sự của chị ấy thì chị ấy cũng đã gõ cửa rất nhiều cơ quan rồi? Không biết chị ấy đang ở đâu, và đã đến những cơ quan nào?
    Liên hệ với em qua YM: trinhcongthanh nhé!
    • 1,211 Bài viết

    • 147 Được cảm ơn

    #5
    Sao lại thế? Em vừa qua phường, thấy ghi: Mọi trẻ em có quyền được khai sinh và được đi học mà. Đến phường ông xã bảo họ làm khai sinh và nhập khẩu thôi, có đơn trình bày và chắc là phải có xác nhận thế nào đó. Cái này phải ra phường là rõ nhất.
    • Avatar của Cool Kids
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 1,516 Bài viết

    • 226 Được cảm ơn

    #6
    Điều khó hiểu là tại sao lúc đó hai người lại có cách giải quyết rất tiêu cực là bỏ trốn và bỏ cả công việc. Gia đình đó đối xử tệ bạc như vậy, nếu không chịu đựng nổi nữa thì tách ly một cách đường đường chính chính chứ ?

    Khai sinh thì chắc là em bé sẽ phải được cấp khai sinh, vì cần đi học, còn hộ khẩu của mẹ thì luôn là vấn đề nan giải cho đến khi chính sách về hộ khẩu được cải thiện
    No bird soars too high, if he soars with his own wings.
    - William Blake -
    • Avatar của NNTM
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 15 năm
    • 2,205 Bài viết

    • 191 Được cảm ơn

    #7
    Mình không hiểu gì bài viết của cô gái này. Ly kỳ quá.

    Về vấn đề má cô cắt hộ khẩu. Mình nghe hơi lạ. Vì trứoc đây, mình xin đi cắt hộ khẩu, công an yêu cầu phải có giấy chấp nhận của Công an nơi đến thì họ mới cho cắt đi.

    Mình nghĩ là cô này cần đến công an phường cũ trình bày việc bị cắt hộ khẩu và nhờ khai sinh cho con.

    Trên diễn đàn hôm nọ có một mẹ cũng tự giới thiệu là luật sư. Ai cần tư vấn thì liên hệ. Nhưng cô gái này ko có nick ở wtt nhỉ.
    • Avatar của gracy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 404 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    #8
    Em cũng thấy chị này khổ quá, nhưng cuối cùng đúng là có hậu, dù sao trời cũng có mắt khi cho chị ấy có được nơi nương tựa là cái anh chồng người Tây bây giờ. Về chuyện khai sinh cho cháu bé, em cũng nghĩ như các bố các mẹ. Tuy nhiên, nếu theo tư pháp mà em hiểu, có lẽ anh chồng kia phải nhờ Đại sứ quán của anh ấy ở VN lên tiếng, hoặc nhập tịch VN, làm đăng ký kết hôn rùi làm khai sinh cho cháu bé cũng được. Á, nhưng đăng ký thì cũng cần hộ khẩu hoặc xác nhận của công an phuòng nhỉ. Theo em, bà mẹ trẻ này có những xử lý trong quá khứ hơi quá tiêu cực.Có lẽ tốt nhất là cả 2 vợ chồng chị ấy tìm hiểu rõ những trường hợp đặc biệt trong tư pháp, tìm đến văn phòng luật sư xin tư vấn và nhờ cậy thêm bạn bè tốt xung quanh.
    When you believe!:LoveStruc: :570:
    • Avatar của Phù sa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 180 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #9
    Cuối cùng cũng may mắn là chuyện đã kết thúc có hậu. Tôi cũng nghĩ các đơn giản và nhanh nhất là tìm nhờ văn phòng luật sư tư vấn. Hoặc cũng phải can đảm đến căn nhà kia một lần nữa. Vì tương lai của con mình mà và cũng để cắt đứt mọi duyên nợ với nhà đó. Khi đến nên đi cùng với người thân tín của mình, hoặc với luật sư, đi một mình thì sẽ nguy hiểm và có khi lại chẳng giải quyết được vấn đề gì
    • Avatar của Chinsusu
    • Chờ kích hoạt
      Offline
    • 14 năm
    • 3,326 Bài viết

    • 4,412 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vntrueloves
    Sao lại thế? Em vừa qua phường, thấy ghi: Mọi trẻ em có quyền được khai sinh và được đi học mà. Đến phường ông xã bảo họ làm khai sinh và nhập khẩu thôi, có đơn trình bày và chắc là phải có xác nhận thế nào đó. Cái này phải ra phường là rõ nhất.
    Bác ơi, ra phường, việc đầu tiên họ sẽ hỏi: sổ Hộ khẩu của bố/mẹ cháu? CÒn nếu là tạm trú, để có được tạm trú, bạn sẽ phải về nơi đăng ký thường trú, vác sổ hộ khẩu ở đấy đi xin giấy cam đoan ở phường đó, mang giấy đó về phường này.
    Chẳng ai cấm khai sinh trẻ con được, nhưng nếu bố mẹ cháu có khó khăn về sổ hộ khẩu hay sổ đkys tạm trú như kiểu vợ chồng ngoại tỉnh cả đôi tụi tớ, thì quả là vô cùng nhiễu sự.
    Chung quy, mọi cái khó khăn là từ cái Sổ Hộ khẩu mà ra. Hôm nọ tớ đọc báo thấy một cô khóc lóc vì mẹ giữ sổ Hộ khẩu không cho phép cô này mượn (con nuôi), nên cô ấy giờ như người ngoài vòng pháp luật, yêu mà không được lấy, nhất là khi người yêu là người nước ngoài.