TIN TÀI TRỢ.

Kim Soo Hyun: "Khi 30 tuổi tôi sẽ trở nên rất hư hỏng..."

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.12K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của le-dep
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 56 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #1
    dep_onlineMới đây, các nhà phê bình điện ảnh Hàn Quốc đã thống nhất cho rằng Kim Soo Hyun chính là nam diễn viên có nhiều triển vọng nhất trong làng giải trí xứ kim chi. Mặc dù vậy, chàng trai này vẫn nói giọng địa phương, cười nụ cười chân thành như đứng trước người anh thầm thương mến và không giấu diếm những tham vọng có phần ngây thơ và trong sáng của mình.

    25 tuổi, Kim Soo Hyun đã bước những bước rất xa để có được sự nghiệp anh không bao giờ dám mơ trong quá khứ.



    Untitled-1

    - Nhìn lại các vai diễn của mình, anh thấy thế nào? Anh có nuối tiếc không?


    - Tôi chẳng có chút nuối tiếc nào cả, nhưng tôi đã ước mình có thể làm tốt hơn. Tôi thực sự thấy nhẹ nhõm mỗi khi xong một phim, nhưng tôi lại nghĩ tiếp về tất cả mọi thứ, cứ nghĩ mãi. Tôi không thấy nuối tiếc, chắc chắn thế, vì tôi đã làm hết sức mình rồi. Nhưng cuối cùng cảm xúc còn lại trong tôi vẫn là tôi đã không thể làm được như mình mong muốn.

    "Có rất nhiều thứ tôi muốn làm và muốn có. Ví dụ như muốn được diễn xuất cho tới hết cuộc đời cũng là một dạng tham vọng. Tôi không biết tôi lấy can đảm ở đâu ra, nhưng tôi nói rằng mình sẽ có những trải nghiệm cuộc sống đích thực qua mỗi mười năm, và tôi sẽ đứng trước mọi người như một Kim Soo Hyun luôn diễn xuất với tất cả sự chân thành. Đó cũng là tham vọng. Tôi nghĩ sự tham vọng đóng một vai trò rất lớn trong sự nghiệp của tôi".

    - Anh có bị ảnh hưởng bởi những người yêu mến và ủng hộ anh? Có vẻ càng ngày lượng người hâm mộ của anh càng nhiều hơn đáng kể.


    - Tôi đang đi trên con đường của riêng mình, nhưng tôi đoán rằng tình cảm và sự quan tâm của mọi người cũng là một yếu tố giúp tôi tiến về phía trước nhanh hơn nữa.


    - Có vẻ anh đang tự nhủ trong đầu rằng điều gì là quan trọng, điều gì là không, và dường như anh không thể tự tin nói rằng anh cảm thấy hài lòng với diễn xuất của bản thân. Anh có đang đặt kỳ vọng quá cao với chính mình không?


    - Tôi nghĩ ở đây có sự khác nhau một chút giữa kỳ vọng cao và những gì tôi mong đợi. Có lẽ đơn giản chỉ là tôi đang đưa cho mình một cây gậy, thay vì củ cà rốt, và việc làm này là đúng. Khi tôi mới bắt đầu nghề diễn, một người bạn cũ đã nói với tôi: “Điều quan trọng là người diễn viên phải cảm thấy hài lòng với diễn xuất của anh ta, nhưng không được tự biện hộ cho mình. Mức độ hài lòng của cậu ít ra cũng phải tương đồng với mức độ hài lòng của người khác”. Vậy mà tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nói được sự khác nhau giữa tự hài lòng và tự bao biện cho mình là ở chỗ nào. Đó là lý do vì sao tôi vẫn chưa thể tự khen bản thân được.

    - Vậy khi nào anh mới có “khả năng” khen ngợi bản thân mình?


    - Chắc là 30 năm nữa chăng? (cười to).
    - Nhưng dù sao anh cũng cần năng lượng để tiếp tục nghề diễn. Điều gì đã giúp anh bước tiếp mà không phải là sự tự hài lòng?


    - Đó là những cảm xúc tôi có khi tôi đang diễn, và những cảm xúc khi tôi đã hoàn thành xong một bộ phim. Hơn cả việc tôi cảm thấy thế nào, hơn cả những cảm xúc thuộc về tâm lý, tôi nghĩ đó là sự phấn chấn, sự thanh tẩy… tôi cũng không biết diễn đạt thế nào nữa….

    - Trước đây, anh từng nói rằng anh đã đi qua rất nhiều cảm xúc, có thể những chuyện đó tốt cho việc thể hiện các biểu cảm khi nhân vật đang khóc hoặc cười, nhưng có bao giờ anh thấy mình bị chai sạn?
    - Đó là lý do vì sao tôi cũng rất cô đơn. Nhưng tôi nghĩ những cảm xúc lên xuống đó tốt cho cả việc diễn xuất của tôi và cuộc sống đời thường. Tôi từng nghe người ta nói: “Bạn không tạo ra các cảm xúc, bạn chỉ thu thập chúng thôi”.Họ nói rằng rất dễ để có cảm xúc nếu bạn có sẵn các tình huống trong đầu một cách chi tiết. Đây chính là lý do vì sao tôi cố gắng ghi nhớ các tình huống.

    Đã có rất nhiều lúc tôi khóc vì cô đơn, vì không thể chịu đựng được nỗi buồn,… nhưng những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ cố ghi nhớ xem mình trông như thế nào, chuyển động ra sao… khi khóc thôi. Người ta cần phải có óc quan sát để diễn giỏi, vì thế tôi đã luyện tập rất nhiều. Ví dụ, tôi hay thử chơi trò mở ngăn kéo, nhìn vào đó trong mười giây và cố gắng nhớ xem trong đó có gì sau khi đóng lại. Nhiều lần tôi đã quên luôn mọi thứ nhưng chơi trò này với bạn bè cũng khá vui.

    - Tôi nhớ ra có một cảnh nhân vật của anh khóc một mình giữa một đám người rất đông. Cảnh đó khá ấn tượng và bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh làm được như thế. Làm thế nào để anh điều khiển tâm trí trong tình huống rất khó tập trung như thế?


    - Ngay từ hồi mới khởi nghiệp, tôi đã muốn thay đổi cách mà mắt tôi nhìn ra xung quanh. Tôi luyện tập thường xuyên để quan sát mọi người giống như họ là những vật thể. Làm thế giúp tôi nhìn xa hơn, nhìn được cả những thứ phía sau người ta, thay vì tập trung vào một điểm duy nhất. Khi tôi cố tập trung vào việc diễn xuất, mọi thứ diễn ra giống như tôi “đóng” bản thân lại khỏi những gì đang diễn ra xung quanh. Điều đó nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi cũng phải nỗ lực khá nhiều với những cảnh như thế (cười to), khi mọi người xúm đông xúm đỏ xung quanh tôi và chụp ảnh lia lịa.



    Untitled-2

    - Giống như anh có hai con người ở bên trong và chúng luôn chiến đấu với nhau. Nhưng theo những gì anh thể hiện với công chúng thì rõ ràng anh là một diễn viên đã làm tốt công việc của mình, bất chấp mọi khó khăn.


    - Tôi rất vui khi nghe câu này. Nhưng tôi chắc chắn rằng điều đó cũng có nghĩa là một ngày nào đó tôi sẽ cho người ta thấy sự sụp đổ ở bên trong tôi (cười to).

    - Thay vào đó, hai năm gần đây, anh càng ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Những người có chuyên môn khẳng định rằng anh là ngôi sao có triển vọng nhất ở lứa tuổi của mình. Tôi chắc chắn rằng anh có tham vọng, nhưng cũng có những chuyện khác anh phải đối mặt nữa.


    - Tôi biết có một số lượng lớn công chúng đã nhận ra tôi, và tôi cũng nhận được hàng tá cuộc điện thoại tại công ty quản lý. Nhưng tôi vẫn chưa gặp phải chuyện gì kinh khủng cả. Vài ngày trước, tôi đi tàu điện ngầm và chẳng có gì xảy ra. Tôi có khả năng “biến hình” với khung cảnh, giống như tắc kè hoa, tôi có thể trở thành cái cửa của tàu điện ngầm (cười to). Điều duy nhất tôi lo lắng và tôi sẽ phải có trách nhiệm hơn với những hành động của mình thôi.

    - Ví dụ như hành động gì?


    - Tôi hút thuốc, nhưng sự thật là khi ra ngoài, tôi hút rất ít.


    - Tôi đoán rằng mọi người rất kỳ vọng vào anh cũng như những hoạt động của anh trong vai trò một diễn viên. Có bao giờ anh có mâu thuẫn giữa làm việc mọi người muốn anh làm, và những việc anh thực sự muốn làm?


    - Tôi nghĩ về những thứ tôi muốn làm trước. Như thế có ích kỷ không? Nhưng nếu thứ mà công chúng muốn là nhìn thấy tôi tuyệt vời như thế nào, và việc tôi muốn làm là đóng vai kẻ lừa đảo, có lẽ tôi sẽ cố gắng thể hiện xuất sắc vai một kẻ lừa đảo. Tôi cho là nếu từ bỏ những gì mình thực sự muốn, sau đó cố thể hiện mình tốt đẹp hơn vì sự mong đợi của công chúng, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ thấy thất vọng với tôi mà thôi.



    Untitled-6

    - Anh nói rằng anh luôn muốn thể hiện những nhân vật nằm ngoài tiêu chuẩn đạo đức chung, ví dụ như một tên trộm, một kẻ lừa đảo hoặc một chàng lăng nhăng. Tại sao vậy?


    - Vì người ta chỉ thành công khi đóng những vai đó nếu họ thực sự là một diễn viên rất hấp dẫn. Người ta cần phải hấp dẫn mới có thể lừa đảo, lừa dối hoặc gian lận. Ngoài ra, giống như một cuộc phiêu lưu, tôi nghĩ tôi sẽ thấy hài lòng nếu thể hiện tốt những vai như thế.

    - Trong những cuộc phỏng vấn trước, anh nói rằng anh là một người đàn ông khá tham vọng. Anh cho rằng tham vọng nghĩa là thế nào?


    - Tôi nghĩ cho tới giờ, so sánh với những gì tôi đã làm được, thì tôi khá tham lam về những việc tôi muốn làm. Có rất nhiều thứ tôi muốn làm và muốn có. Ví dụ như muốn được diễn xuất cho tới hết cuộc đời cũng là một dạng tham vọng. Tôi không biết tôi lấy can đảm ở đâu ra, nhưng tôi nói rằng mình sẽ có những trải nghiệm cuộc sống đích thực qua mỗi mười năm, và tôi sẽ đứng trước mọi người như một Kim Soo Hyun luôn diễn xuất với tất cả sự chân thành. Đó cũng là tham vọng. Tôi nghĩ sự tham vọng đóng một vai trò rất lớn trong sự nghiệp của tôi.

    - Tôi nghĩ tham vọng là điều mọi người luôn có, nhưng họ lại không thể hiện ra bên ngoài, vì họ sợ người khác đánh giá. Anh không sợ à?


    - Ôi tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đó (cười to). Nhưng không phải là sau cùng, những gì tôi thể hiện trong công việc mới là chuyện đáng nói sao? Đó là lý do vì sao tôi thích diễn xuất. Thứ tôi lo sợ không phải là diễn xuất, mà là thể hiện đúng con người mình. Với rất nhiều người, tôi không phải là Kim Soo Hyun, mà là nhân vật trên phim, và nhân vật đó thì không hút thuốc (cười to). Tôi vẫn chưa tham gia nhiều phim vì tôi sợ phá hỏng hình ảnh. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy sự dũng cảm khi đã già hơn.

    - Nếu anh đã lên kế hoạch cho mỗi mười năm của mình, thì anh sẽ dùng những năm còn lại của tuổi 20 để làm gì, khi anh chỉ còn một nửa thời gian nữa thôi?


    - Ồ, tôi có kế hoạch “hoành tráng” lắm. Tôi nghĩ tôi cần phát triển bản thân khi đang ở tuổi 20, cả ở phần tinh thần và ngoại hình. Bây giờ, tôi khá… nhỏ con, da tôi xấu và tôi nói chuyện như trẻ con vậy (cười to). Tôi nghĩ tôi vẫn đang mơ mộng. Tôi cần phải từ bỏ những thứ đó.


    - Vậy anh có hình dung nào về bản thân khi anh 30 không?


    - Có. Một gã rất cơ bắp, dù tất cả những gì anh ta làm chỉ là ngồi yên lặng. Và tôi nghĩ tôi sẽ trở nên rất hư hỏng, vì đó là lúc tôi bắt đầu cho mọi người thấy về tôi.


    Linh Hanyi
    Biên dịch từ Asie.co.kr

    Link: http://dep.com.vn/Doi-thoai/Kim-Soo-...hong/25727.dep

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của nhatlinh.89
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 329 Bài viết

    • 284 Được cảm ơn

    #2
    ôi a Kim Soo Hyun đẹp trai quá, thích a từ phim dream high rồi <3