TIN TÀI TRỢ.

Khó kết bạn với người nước ngoài?

  • 2 Lượt chia sẻ
  • 7.7K Lượt đọc
  • 47 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Bimil
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 407 Bài viết

    • 1,072 Được cảm ơn

    #21
    Cái này thì mình ko dám vơ đũa cả nắm, chỉ xin đưa một vài nhận xét dựa trên chuyện ở công ty mình thôi. Tỉ lệ người Việt/người nước ngoài trong công ty mình là 50-50, làm việc với nhau hàng ngày, tuổi tác xêm xêm, ấy thế mà 2 bên không thể nào thân nổi.

    Một phần là do khác biệt về văn hóa. Người Việt mình thì tâm lý tập thể, hay túm tụm nói chuyện, làm gì đi đâu cũng lôi kéo cả nhóm mới chịu, dễ chia sẻ, dễ tám, xáp vô nói chuyện toàn tám chuyện cá nhân người này người nọ. Tây thì tư tưởng cá nhân, không cần đông cũng thấy vui, không thích đụng đến chuyện riêng tư như người Việt mình. Nên nhiều khi người mình suồng sã mới quen đã hỏi mày ở đâu có người iu chưa này nọ tụi nó không thích.

    Một điểm nữa là ngôn ngữ. Mình chơi với nó thì mình được lợi mà mình biết tiếng Anh (hầu hết Tây mà chúng ta chơi thường là nói tiếng Anh) của tụi nó mà tụi nó ko biết tiếng Việt của mình. Nhiều khi chơi trong nhóm mà mình đang nói tiếng Anh lại quay sang nói riêng với nhau bằng tiếng Việt (dù mình ko cố ý, chỉ là nói tiếng Việt cho nó lẹ), nhưng cũng khiến các bạn ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, riết rồi các bạn Tây cũng chán vì đi chơi với một nhóm nhiều người Việt thì thế nào cũng sẽ có chuyện người mình ngồi nói trên trời dưới đất bằng tiếng Việt, lâu lâu phá lên cười còn các bạn thì như vịt nghe sấm, tự hỏi chúng nó có đang cười mình không nhỉ.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các bạn Tây thì nhiều khi cá nhân quá, sòng phẳng quá, không phù hợp với kiểu xuề xòa của người Việt mình. Đã vậy, nhiều bạn tính tình dễ thương thì không nói, nhiều đứa cứ mang cái tư tưởng của người nước giàu, nước phát triển rồi áp đặt lên Việt Nam mình, đánh giá nhận xét này nọ, cũng khiến người Việt mình nổi lòng tự tôn dân tộc chứ. Giống như cái vụ Tây lên án người Việt đối xử tệ với vịt, ăn thịt chó, ăn trứng vịt lộn í.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,890 Bài viết

    • 2,639 Được cảm ơn

    #22
    mình thấy kết bạn với người nước ngoài cũng k khó lắm,bọn họ chủ yếu tính tình thẳng thắn,có sao nói vậy,k quanh co...còn VN mình thì hay có cái kiểu miệng thì nói thế nhưng lòng thì không nghĩ thế,rồi thì nói một đàng làm một nẻo...!Lại còn cái kiểu hay giận dỗi

    Mình k chơi với bạn VN nhiều,chỉ vài ba bạn thân từ hồi còn đi học thôi!
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động

    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Pháothủ
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 525 Bài viết

    • 734 Được cảm ơn

    #23
    Trích dẫn Nguyên văn bởi carrot_2345 Xem bài viết
    mình thấy kết bạn với người nước ngoài cũng k khó lắm,bọn họ chủ yếu tính tình thẳng thắn,có sao nói vậy,k quanh co...còn VN mình thì hay có cái kiểu miệng thì nói thế nhưng lòng thì không nghĩ thế,rồi thì nói một đàng làm một nẻo...!Lại còn cái kiểu hay giận dỗi

    Mình k chơi với bạn VN nhiều,chỉ vài ba bạn thân từ hồi còn đi học thôi!
    Bạn nếu sống ở nước ngoài thì bình thường còn sống ở VN mà "Mình k chơi với bạn VN nhiều,chỉ vài ba bạn thân từ hồi còn đi học thôi" thì rõ ràng là bệnh vọng ngoại, hãy coi họ là người bình thường thôi. Người VN, nước ngoài ai cũng có tích cách này kia để tạo thành một xã hội, hãy cứ bình thường thôi
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 69 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #24
    Mình thấy còn vụ tiền nong khi đi ăn/chơi với nhau nữa,ng nc ngoài ai ăn gì trả nấy,rất fair trong khi dân mình thì ai gợi ý gì sẽ phải trả tiền,trong khi tất cả mọi người cùng ăn uống.Xong rồi hẹn với ng này nhưng lúc đến laị kéo một lô xích xông những ng lạ.Hic
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 865 Bài viết

    • 1,164 Được cảm ơn

    #25
    nói chuyện với nc ngoài họ hay hỏi về lịch sử , nền chính trị của mình lắm....có thể lần đầu tiên sẽ chỉ là nói chuyện thông thường sau này nc nhiều họ sẽ hỏi về truyền thống, cội nguồn, ngay cả việc xem bói rồi lịch âm lịch dương của mình họ cũng hỏi đấy
    1 lần e dắt a bạn đi dạo phố cổ đúng hôm rằm thấy ng ta đốt vàng mã cứ hỏi e sao lại đốt thế??? mình bị hỏi bất ngờ cũng chưa biết giải thích thế nào, đành phải bảo là hnay là ngày giữa tháng trăng tròn mỗi gia đình đốt quần áo tiền bạc cho ng đã mất, xong lại hỏi sao lại thế e bảo là truyền thống, tao sẽ giải thích cho mày rõ hơn qua mail =(

    Nhưng họ đặc biệt rất ghét phong cách cao su của ng Việt mình, 1 bạn Việt kiều từng thắc mắc là sao ng Vn toàn đến sai hẹn như thế?? và rất ko hài lòng về việc đến muộn mà ko đc 1 lời thông báo hay xin lỗi .....bản thân e là ng Việt mà còn ko thích phong cách đấy nữa là ng nc ngoài

    Nhưng cá nhân e thấy làm bạn với ng nc ngoài khá thú vị
    "Trái tim người phụ nữ là một đại dương sâu thẳm đầy bí ẩn... "
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,602 Bài viết

    • 4,064 Được cảm ơn

    #26
    Mình thì nghĩ ở quốc gia nào cũng có người nọ người kia. Môi trường của mình giúp mình có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm bạn với người nước ngoài thì mình thấy có nhiều người chơi rất tốt, thậm chí chơi với họ còn thích hơn chơi với bạn Việt của mình, nhưng cũng có những trường hợp k thể tiêu hóa được.
    1. Lần đầu tiên mình có bạn người nước ngoài là vào năm 2005, khi mình đi du học và transit ở Thái. Vì đó là lần đầu tiên mình xa nhà, nên ngồi ở sân bay mà chỉ nhăm nhăm tìm cột điện thoại để gọi về nhà với mẹ. Bạn nào gọi điện bằng các cột điện thoại thẻ ở sân bay Thái thì biết k phải cứ ấn 0084 mà gọi được luôn, nó còn lằng nhằng như nào ý mình k nhớ rõ. Mình gọi xong, ngồi vẩn vơ ở gần 1 cột điện thoại thì thấy một chị (lúc ý cứ hy vọng là người VN thế) loay hoay mãi mà k gọi được thì mình mới ra hướng dẫn chị ý. Lúc ý vừa muốn giúp họ, vừa thèm người Việt để nói chuyện nhưng ra nói chuyện mới biết k phải. Chỉ cho chị ấy xong thì mình lại về lại chỗ cũ ngồi thôi, k nghĩ j nữa. Chị ấy gọi điện xong ra bắt chuyện làm quen với mình, giới thiệu là quốc tịch Mỹ nhưng gia đình chị ấy ở Sing, bjo chị ấy đang chờ transit để về Sing. 2 chị em nói chuyện rất vui vẻ, xong đến 6h tối chị ấy rủ mình đi ăn. Đến chỗ bán đồ ăn, chị ấy bảo mình đứng ngoài đợi. Lúc ra chị ấy xách 2 túi đồ ăn to, nói một túi để 2 chị em ăn luôn, túi kia bảo mình mang lên máy bay mà ăn, vì chuyến bay còn dài, đồ ăn trên máy bay lại k ngon. Lúc ý nói thật mình còn sợ là chị ý bỏ thuốc mê vào đồ ăn cơ vì lúc đó hành lý của mình lỉnh kỉng máy ảnh, laptop, tiền mặt mang theo người lúc ý cũng nhiều. Sợ thế nên mình từ chối k ăn vì bảo vừa ăn KFC vẫn no =)) =)) thì chị ấy gói phần đồ ăn mình chưa ăn vào bịch đồ ăn to kia, nói để mình ăn dần trên máy bay Trước khi chia tay, chị ấy đưa mình địa chỉ email và tặng mình 1 tờ 10$ làm kỷ niệm. Địa chỉ email của chị ấy thì sau đó mình sơ ý làm mất quyển sổ đó nhưng tờ 10$ kỷ niệm đó thì đến h mình vẫn cất trong ví
    2. Mình có 1 bà GS người Mỹ có dịp sang VN để training một khóa nghiệp vụ cho World Bank. Bạn mình bận nên nhờ mình ra sân bay đón, nghĩ lại mình nhiệt tình thế, đưa đón đi ăn uống, đi chơi 1 tuần liền, đến hôm về vì phải trả phòng ở Hilton lúc 12h, mà nửa đêm bà ý mới bay. Mình còn đưa đi làm nails, saunna, rồi về nhà mình ăn uống nghỉ ngơi. Thậm chí mẹ mình còn chuẩn bị cả một món quà kỷ niệm tặng bà ý (1 bức tranh thêu), lúc ra sân bay chia tay có vẻ cũng bịn rịn lắm, ôm hôn thắm thiết. Về Mỹ hơn tháng sau, mình có email hỏi thăm và hỏi mấy vấn đề nghiệp vụ dựa trên tình hình thực tế ở Mỹ, bà ý cũng chả nhiệt tình giúp. Từ đấy mình thôi luôn
    3. Mình còn một vài người bạn là người ÚC nữa. Một chị thì lần nào sang, mặc dù book phòng khách sạn, nhưng kiểu j cũng có một hai tối đến nhà mình ăn cơm và ngủ lại. Vợ chồng một ông bà nữa, họ làm việc và thuê nhà ở HN nhưng cũng rất hay đến nhà mình chơi, ăn cơm, và thỉnh thoảng mời mình đến nhà họ ăn cơm (vừa trưa qua xong). Vợ chồng ông bà này k có con nên rất quý mình và rất tốt, nhiệt tình. Nói chuyện với họ mình có thể joke thoải mái
    Mình có bạn đến từ nhiều quốc gia như thế, có bạn tốt và cũng có bạn k chơi được. Nên mình nghĩ cũng như ở xã hội mình thôi, có người gặp và có thể thân luôn, nhưng cũng có những người sống cạnh họ vài chục năm cũng k thể chơi được
    "Yêu một người - chỉ cần một lý do...Nhưng để quên một người, cần rất nhiều lý do mà vẫn không được"
    .......................

    tt1087b9
    • Avatar của yangmin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 1,073 Bài viết

    • 1,787 Được cảm ơn

    #27
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bimil Xem bài viết
    Cái này thì mình ko dám vơ đũa cả nắm, chỉ xin đưa một vài nhận xét dựa trên chuyện ở công ty mình thôi. Tỉ lệ người Việt/người nước ngoài trong công ty mình là 50-50, làm việc với nhau hàng ngày, tuổi tác xêm xêm, ấy thế mà 2 bên không thể nào thân nổi.

    Một phần là do khác biệt về văn hóa. Người Việt mình thì tâm lý tập thể, hay túm tụm nói chuyện, làm gì đi đâu cũng lôi kéo cả nhóm mới chịu, dễ chia sẻ, dễ tám, xáp vô nói chuyện toàn tám chuyện cá nhân người này người nọ. Tây thì tư tưởng cá nhân, không cần đông cũng thấy vui, không thích đụng đến chuyện riêng tư như người Việt mình. Nên nhiều khi người mình suồng sã mới quen đã hỏi mày ở đâu có người iu chưa này nọ tụi nó không thích.

    Một điểm nữa là ngôn ngữ. Mình chơi với nó thì mình được lợi mà mình biết tiếng Anh (hầu hết Tây mà chúng ta chơi thường là nói tiếng Anh) của tụi nó mà tụi nó ko biết tiếng Việt của mình. Nhiều khi chơi trong nhóm mà mình đang nói tiếng Anh lại quay sang nói riêng với nhau bằng tiếng Việt (dù mình ko cố ý, chỉ là nói tiếng Việt cho nó lẹ), nhưng cũng khiến các bạn ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, riết rồi các bạn Tây cũng chán vì đi chơi với một nhóm nhiều người Việt thì thế nào cũng sẽ có chuyện người mình ngồi nói trên trời dưới đất bằng tiếng Việt, lâu lâu phá lên cười còn các bạn thì như vịt nghe sấm, tự hỏi chúng nó có đang cười mình không nhỉ.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các bạn Tây thì nhiều khi cá nhân quá, sòng phẳng quá, không phù hợp với kiểu xuề xòa của người Việt mình. Đã vậy, nhiều bạn tính tình dễ thương thì không nói, nhiều đứa cứ mang cái tư tưởng của người nước giàu, nước phát triển rồi áp đặt lên Việt Nam mình, đánh giá nhận xét này nọ, cũng khiến người Việt mình nổi lòng tự tôn dân tộc chứ. Giống như cái vụ Tây lên án người Việt đối xử tệ với vịt, ăn thịt chó, ăn trứng vịt lộn í.
    Mình thì mình thấy ở công sở khó kết bạn thân, cũng chỉ đi ăn uống chung, nói chuyện cười đùa với nhau chứ ko thực sự gọi là "thân" được, tây hay ta cũng thế.

    Còn bạn thân, mình chơi chung với 1 nhóm lớn (kiểu mỗi người dẫn bạn của mình gia nhập, hợp thì ở tiếp tục đi ăn chơi đàn đúm, ko hợp thì đi). Khoảng hơn 1 năm điểm lại quân số thì mấy bạn nước ngoài đa số còn ở lại, còn mấy bạn người Việt thì rơi rụng bớt vì lí do công việc, người yêu, gia đình vv. Mình thấy người nước ngoài siêng đi chơi hơn người Việt, bạn bè rủ họ cũng nhiệt tình hơn.

    Có 1 đứa trong nhóm người Mỹ, ở VN chán qua Bali ở, khi nghe mình sắp cưới nó tự động liên lạc hỏi ngày giờ để chạy về. Cũng chả phải kiểu đi ăn cưới tranh thủ đi du lịch luôn vì nó vẫn bận làm, trưa thứ 7 về, chiều CN phải bay đi. Còn cũng có bạn người Việt đã định cư ở nước ngoài, chỉ gửi tin nhắn chúc mừng thôi (mà mình cũng thấy vậy là bình thường, chỉ ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của người bạn người Mỹ).

    Vì vậy kết luận tây khó kết bạn mình thấy nó 1 chiều và phiến diện như thế nào ấy.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của NewLavie
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 156 Bài viết

    • 189 Được cảm ơn

    #28
    Nói chung khi đã tiếp xúc nhiều rồi thì thấy họ cũng như mình cũng có ng thế này ng thế kia chẳng phải tất cả ng NN là văn minh lịch sự đâu , ối bạn Nhật, Mỹ... còn chuối hơn dân mình , nhưng để là bạn thực sự với ng nươc ngoài thì cần sự tinh tế một chút , còn đã hiểu nhau thì vô tư .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 464 Bài viết

    • 1,108 Được cảm ơn

    #29
    Ghét nhất đặc tính hẹn giờ cao su của 1 bộ phận lớn dân vn !
    Ở công sở nn thì hồi mới đi làm ở vn, tôi thật ko hiểu nổi việc mọi người hẹn nhau chuyện công việc mà cứ hẹn chung chung: sáng mai nhé, chiều mai nhé, v.v....ko biết đằng nào mà lần (vì giờ giấc của mình luôn phải căn từng phút để ko thất hẹn) lúc hôm sau gọi điện để hẹn giờ chính xác thì ko nhấc máy hoặc bận liên tục!

    Bạn bè hẹn việc riêng cũng vậy, 4 người hẹn gặp nhau ở 1 điểm rồi đi đâu đó, y như rằng sẽ có 2-3 người đến muộn, người trước người sau, tụ tập đủ cũng mất cả tiếng chờ đợi !
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,890 Bài viết

    • 2,639 Được cảm ơn

    #30
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Pháothủ Xem bài viết
    Bạn nếu sống ở nước ngoài thì bình thường còn sống ở VN mà "Mình k chơi với bạn VN nhiều,chỉ vài ba bạn thân từ hồi còn đi học thôi" thì rõ ràng là bệnh vọng ngoại, hãy coi họ là người bình thường thôi. Người VN, nước ngoài ai cũng có tích cách này kia để tạo thành một xã hội, hãy cứ bình thường thôi
    tôi k chơi với bạn vn nhiều bởi đơn giản tôi k hợp tính,và k gặp đc nhiều bạn tốt thì tôi k chơi,mắc mớ gì vọng ngoại với chả vọng ngoại ,gì cũng nói được hay thật đấy

    bạn nhiều hay không nhiều,k quan trọng bằng khi hoạn nạn bao nhiêu người ở bên cạnh mình và giúp đỡ mình,tôi quan trọng chất lượng chứ k cần số lượng !

    Còn bạn cái kiểu xã giao,gặp nhau thì chào hỏi vài câu!Tôi thì có hàng tá bạn kiểu đó..,những người đó với tôi k thể định nghĩa là 1 ng bạn thật sự được !
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động

    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của pamper
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 22 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #31
    "Người nước ngoài", khái niệm này rộng lắm ah. Bạn Âu, Á, Mỹ, Úc? Đâu vơ đũa cả nắm như thế được."Bạn": bạn kiểu gì? Bạn là để chia sẻ: công việc, tâm tình, chứ cùng lớp, cùng sở hế-lô, đi ăn được vài bữa thì chả phải là bạn mà chỉ là quen biết xả giao thôi.

    Từ kinh nghiệm bản thân đúc kết: bạn Âu là khó kết thân nhất, nhiều người cao ngạo, đơn cử Anh, Pháp; cái tư tưởng thực dân tập quyền, tự cho dân tộc mình là ưu việt nó thắm vào trong xã hội rùi. Bước ra thế giới, gặp dân Châu Á họ cũng không mặn mòi gì giao lưu. Bạn Mỹ, Úc thì khá ổn, thoải mái, vui vẻ, làm việc thì hơi chuyên quyền, tán gẫu cũng được. Lắm đứa cũng sống bàng quan lắm ạh, cũng chỉ thích "nói về người, hơn là bàn về việc". Châu Á như Singapore thì làm việc được, nhiều đứa cũng rất tốt, cởi mở, nhưng cũng lắm đứa tự huyễn nửa nạc nửa mở - sắc da vàng mà cứ khoe mẻ lối sống da trắng.

    Đã gọi là bạn thì giúp đỡ nhau khi khó khăn. Lắm đứa Việt Nam tung tăng với bạn nước ngoài, đụng chuyện khiêng vác, nhà ở, chuyển đồ quốc nội quốc ngoại này nọ là bò về cái "tập thể người Việt cứ thích túm tụm với nhau". Thật kỳ cục.

    Còn nếu kết bạn là để đời nó vui, nó được tươi mới thì còn vui, còn là bạn; hết vui, đôi người đôi ngả. Cùng tông cùng tộc còn thế, huống gì khác dòng khác giống. Không nên đặt nặng vần đề "phải hay không phải chuyện kết bạn với người nước ngoài.

    Mà cũng oan uổng cho Việt Nam quá khi nói tụ lại là nói xấu, dìm hàng kẻ thứ 3. Đó là thói đời muôn thuở của con người rồi ạ. Cùng thích một người thì có thể ghét nhau, cùng ghét một người thì dễ thân nhau. Nước trong-nước ngoài gì cũng vậy thôi
    “Khi Nữ Oa tạo ra loài người thì bà cũng tạo luôn nỗi bất hạnh. Con người do gan của Nữ Oa biến thành, sinh ra ở trong máu của đàn bà nên hắn không bao giờ được trong sạch”. - Cao Hành Kiện, trích Linh Sơn
    • 1,315 Bài viết

    • 2,876 Được cảm ơn

    #32
    Mình thấy cái kiểu hỏi tình trạng hôn nhân tuổi tác... các câu hỏi về cá nhân ở vn là do văn hóa của nước mình, quan tâm hỏi han như thế chứ ko phải là tọc mạch, nếu Tây nào hiểu biết trước khi qua Vn nên tìm hiểu cái này để khỏi sốc còn mà khó chịu và ko thèm chơi với VN vì bị hỏi như thế thì chứng tỏ cũng chả ra gì.
    Mình nghĩ trong bài báo là chỉ đề cập bạn xã giao thì mình cũng công nhận phép xã giao của Vn mình còn kém quá, cũng đúng thôi, mới mở cửa giao lưu đây mà. Còn đã là bạn thân thì ko thể nói Tây tốt hơn VN hay ngược lại. Tây chơi thân một đám với nhau chúng nó cũng củ hành củ tỏi ghen ghét đủ thứ ( bản chất của con người rồi nhưng Tây nó ko thể hiện ra lồ lộ ngay lần đầu như mình vì đuợc đào tạo để che dấu và lấp vào đó là những thứ lịch sự khác rồi)
    • Avatar của doodoofan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 958 Bài viết

    • 2,869 Được cảm ơn

    #33
    Em cũng cực sợ phong cách giờ cao su của VN mình. Có lần hẹn đi chơi với lớp lúc 5 giờ, 5 giờ kém 10 đến điểm hẹn chưa thấy ai em tưởng mình đến muộn mọi người lên đường hết rồi, khoảng 5 giờ bạn lớp trưởng đến bẩu bọn nó gọi điện bảo đang bắt đầu đến. Và 2 đứa ngồi đợi đến tận 5h30 các bạn mới lục tục đến. Lần sau hẹn ở quán karaoke em cũng đến trước giờ hẹn 10 phút và đợi gần 40 phút cho tất cả mọi người đến đông đủ. Lần khác em đi lạc đường, hỏi đường người ta lại còn chỉ sai nên đến quán ăn trễ giờ hẹn mất khoảng 20 phút, thấy mới có 2 bạn có mặt.

    Em có hẹn với ai thường đến trước khoảng 15 phút, không đi sớm cũng bị mẹ em giục vì mẹ em quen tính đi đâu là phải thật sớm, không bao giờ được đi muộn. Đi thi đại học em đến trường thi lúc 6h kém lúc trời còn tôi tối, đứng ngoài cửa đợi đến 7h mới vào phòng thi.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kukki
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 7 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 459 Bài viết

    • 1,520 Được cảm ơn

    #34
    Chẳng lẽ việc kết bạn lại dễ dãi sao? Người bạn thật sự, cả đời có được hai ba người, đó là niềm may mắn lắm rồi.

    Còn lại là quan hệ xã giao, có thể nói chuyện, đi nhậu, ... nhưng là quan hệ thôi. Đó là chuyện thường.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Pháothủ
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 525 Bài viết

    • 734 Được cảm ơn

    #35
    Trích dẫn Nguyên văn bởi carrot_2345 Xem bài viết
    tôi k chơi với bạn vn nhiều bởi đơn giản tôi k hợp tính,và k gặp đc nhiều bạn tốt thì tôi k chơi,mắc mớ gì vọng ngoại với chả vọng ngoại ,gì cũng nói được hay thật đấy

    bạn nhiều hay không nhiều,k quan trọng bằng khi hoạn nạn bao nhiêu người ở bên cạnh mình và giúp đỡ mình,tôi quan trọng chất lượng chứ k cần số lượng !

    Còn bạn cái kiểu xã giao,gặp nhau thì chào hỏi vài câu!Tôi thì có hàng tá bạn kiểu đó..,những người đó với tôi k thể định nghĩa là 1 ng bạn thật sự được !
    À, do câu comment của bạn làm ngừoi ta nghĩ bạn chỉ có bạn NN thôi và ít bạn VN lắm,hehehe chứ ít hay nhiều bạn thân (hay tâm giao) thì cũng bình thường. Chỉ ghét nhất kiểu suy nghĩ "chỉ thấy người NN là nhất, đáng làm bạn; người VN chẳng ra gì"
    • 607 Bài viết

    • 1,072 Được cảm ơn

    #36
    Chơi với bạn là do duyên và do tính cách phù hợp thế nên mới có chuyên thân với người này, không thân với người khác... Mình cũng có nhiều bạn nước ngoài, có những mối quan hệ bạn bè duy trì cả hơn 10 năm rồi... Mình thì quan điểm cư xử Tây và Ta như nhau. Nhưng với Tây, đặc biệt khi mới sang Việt Nam, bao giờ mình cũng "nhạy cảm" hơn khi nói chuyện để tránh khác biệt văn hóa... Và khi đi chơi cả hội cơ quan, bao giờ mình cũng ưu tiên các bạn Tây khi giải thích cho các bạn hiểu tại sao mọi người lại làm thế này vì văn hóa người Việt thế này... ... hoặc nếu người Việt sa đà chuyện tiếng Việt thì mình bao giờ cũng dịch tóm tắt để mọi người không bị cảm thấy lạc lõng... Hoặc giải thích cho họ hiểu, tại sao người Việt hay hỏi tuổi thế là để cho dễ xưng hô vì người Việt ko chỉ có You và I mà dựa vào tuổi để xung hô... Hỏi quan hệ hôn nhân là thể hiện sự quan tâm...

    Đối với mình, quan hệ bạn bè, dù Tây hay Việt, muốn lâu bền thì phải chân thành. Thế nên, dù thật sự, mình không phải là gu bạn Tây thật sự, mình không thể đi chơi quá muộn hay đi bar với hội Tây trẻ, mình chỉ có thể đi dự một số hoạt động văn hóa với hội Tây già, nhưng mình có kha khá bạn nước ngoài thân và quý mến, đủ để khi gặp khó khăn hay cần lời khuyên thì luôn có người sẵn sàng giúp đỡ... Và cũng không ít bạn Tây cũng xin mình lời khuyên khi cần...

    Thống nhất luôn là không phải Tây nào cũng kết bạn được... Có nhiều Tây chuối không tả hoặc nói chuyện không phù hợp... Không phải Tây nào cũng thích nói chuyện về văn hóa, xã hội, thời sự đâu.... Hồi ở Việt Nam, làm cơ quan ngoại giao nên hay nói chuyên chính trị này kia, mà mình cũng quan tâm đến chính trị nghệ thuật nên dễ nói chuyên hơn. Bây giờ sang Úc, lúc mình đưa con đi học, không nói chuyện được với phần lớn phụ huynh ở đây vì các mẹ phần lớn là trẻ hơn mình, toàn ở nhà sinh con, không có chuyện gì ngoài mất việc buôn bán dưa cà dưa lê shopping với hôm qua con bé nhà hàng xóm làm này, con bé nhà mình làm kia ... Chỉ chat chít vớ vẩn chứ không làm bạn được...

    Tóm lại là bạn carrot có nhiều bạn Tây hơn vì bạn ấy có duyên và hợp các bạn Tây hơn thì là tính bạn ấy vậy , chứ đừng ném đá bạn ấy sính Tây ... Bạn Pamper nói đúng mà bạn Carrot cũng không sai. "Kết" cái kết luận của bạn chichbong 09 "Mình có bạn đến từ nhiều quốc gia như thế, có bạn tốt và cũng có bạn k chơi được. Nên mình nghĩ cũng như ở xã hội mình thôi, có người gặp và có thể thân luôn, nhưng cũng có những người sống cạnh họ vài chục năm cũng k thể chơi được ".
    Cún Chi
    xqaMwcFdp7
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 348 Bài viết

    • 1,050 Được cảm ơn

    #37
    Mình cũng có đủ bạn ở các sắc tộc, giới tính và tuổi tác (bạn già hơn cả bố mình). Nhưng quả thật chơi với bạn Tây (da trắng) rất khó thân, dù người đó có thể đến nhà chơi, ăn uống, nhảy nhót, đàn đúm tùm lum, bàn luận về gia đình, tâm tư tình cảm...v..v....nhưng vẫn thấy có 1 phần nào đó ngăn cách khó vượt qua được. Khi ốm đau, thì chỉ có người bạn Việt mới chạy đến nấu ăn, hỏi han, chăm sóc chứ còn bạn Tây thì cũng chỉ hỏi, mày ốm à, đi bác sỹ chưa là hết (cực thân rồi nhé). Chả trách vì đây là vấn đề văn hóa, đến bố mẹ nó ốm chắc cũng chỉ được mấy câu đấy thôi. Bạn châu Á thì có vẻ dễ hơn 1 chút, vì dù sao cũng có những sự đồng cảm về cảm xúc và tinh thần (nhất là gia đình, mối quan hệ xung quanh).

    Với bạn nào đi nữa thì mình nghĩ cái gốc của 1 mối quan hệ đó là SỰ TÔN TRỌNG. Tôn trọng ở đây còn bao hàm nghĩa là bằng nhau (equal), sòng phẳng. Mình tôn trọng nó, nó tôn trọng mình thì sẽ rất dễ dàng để kết bạn. Chỉ cần 1 đứa tỏ ra cao ngạo hơn đứa còn lại 1 chút nào đó, thì trước sau cũng sẽ khó mà giữ được. Trước mình chơi với 1 tên bạn người Mỹ, cũng khá thân. Khi hắn thích mình và bày tỏ, mình từ chối (không thích và nhiều lý do khác), nó tỏ vẻ ngạc nhiên và hơi bực mình thể hiện thái độ (không nói ra) "mày nghĩ mày là ai (asian) mà từ chối tao (american)". Sau lần đó, mình bye luôn, kể cả bạn bè dù nó dùng nhiều cách để xin lỗi.

    Bạn nước ngoài thân nhất của mình là người Nhật, chơi cũng 3-4 năm rồi, nhưng để chuyển từ giai đoạn quen biết chơi sơ sơ đến thân thiết thì cũng phải mất cả năm trời.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18,618 Bài viết

    • 11,517 Được cảm ơn

    #38
    Điểm trừ của người trẻ Việt trong mắt bạn Tây

    Trong thế giới phẳng, việc làm quen, kết thân để học hỏi giữa bạn trẻ ở các quốc gia khác nhau đang trở thành một nhu cầu phổ biến.

    >> Chàng trai trẻ thành 'vua cá sấu', kiếm 300 triệu/năm
    >> Giới trẻ du ngoạn Hà Nội xuyên đêm

    “Dẫu luôn nỗ lực tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, đồng nghiệp nước ngoài nhưng tôi vẫn không thể nào kết thân với họ được dù vốn ngoại ngữ rất khá...”, Nguyễn Anh Phương (24 tuổi, Q.3, TP.HCM) băn khoăn. Không ít bạn trẻ Việt khác cũng có nỗi lòng tương tự.

    Những sẻ chia

    Khác biệt về văn hóa sống là một trong những điểm mấu chốt. “Người nước ngoài (đặc biệt là phương Tây) rất tôn trọng quyền tự do cá nhân và sự riêng tư”, Ngô Thùy Ngọc Tú (cựu sinh viên Đại học Stanford, Mỹ) đúc kết sau thời gian du học.

    Theo Tú, người phương Tây thường chỉ chia sẻ những vấn đề về gia đình, tiền bạc, tình yêu... với bạn thân, trong khi giới trẻ Việt lại sẵn sàng tâm sự những chuyện tương tự với nhiều người. Do sự khác biệt này mà theo Tú, nhiều người Việt thường hiểu lầm và cho rằng bạn trẻ phương Tây thiếu thân thiện.
    Có nhiều bạn thân là người nước ngoài, Lâm Nguyễn Hồng Nhật (cựu sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM) chỉ ra: “Một số bạn trẻ Việt chơi với bạn bè nước ngoài chỉ vì muốn thực tập vốn ngoại ngữ hoặc muốn trở nên “đẳng cấp” trong mắt người khác”.
    Nhật cho biết người nước ngoài đủ nhạy cảm để nhận ra mục đích kết bạn của “đối phương” và vì thế sẽ tự giới hạn mối quan hệ.

    cac-ban-viet-nam-va-sinh-vien-truong-dai-hoc-pittsburgh-my-chup-anh-luu-niem-chung
    Các bạn Việt Nam và sinh viên Trường đại học Pittsburgh, Mỹ chụp ảnh lưu niệm chung.

    Bạn trẻ nước ngoài nghĩ gì?

    “Hầu hết nhận xét trên đều đúng”, đó là khẳng định của Michael Jones (21 tuổi, người Mỹ) sau hai lần đến Việt Nam. Michael từng bị gắn mác “chảnh” vì từ chối nhiều lời mời đi chơi của một số bạn người Việt.

    “Tôi thấy khó chịu khi họ luôn rủ tôi đi chơi chỉ vì muốn thực tập tiếng Anh hoặc để giới thiệu cho người khác biết là họ quen với Tây”, Michael nói.
    Làm việc tại Việt Nam được ba tháng, William Brown (người Mỹ) không giấu được sự thất vọng: “Tôi thấy giới trẻ Việt không nắm vững về kiến thức lịch sử, văn hóa quốc gia. Những buổi đi chơi giữa tôi và họ chỉ xoay quanh những câu chuyện vô thưởng vô phạt, điều đó dẫn đến sự nhàm chán”.
    William cho biết giới trẻ phương Tây hoặc một số quốc gia như Nhật, Hàn... thường nắm khá rõ lịch sử nước mình hoặc những nơi mình sắp đặt chân đến, và theo bạn thì rõ ràng giới trẻ Việt bị “hụt” về khoản này.

    Với Song Jae Hee (người Hàn Quốc, Đại học KHXH&NV TP.HCM) việc cho người khác “leo cây” và ít nói lời xin lỗi ở người Việt trẻ là một điểm trừ lớn khi họ muốn kết bạn với bạn trẻ Việt. Hee cũng băn khoăn về việc hiện giới trẻ Việt đang bị “Tây hóa” và “Hàn hóa” quá nhiều...

    “Hãy là chính mình!”

    Đó là lời khuyên của Michael dành cho các bạn trẻ Việt. Bản thân bạn rất e ngại khi tiếp xúc với một số bạn nữ Việt nhuộm da nâu, tóc vàng và cố tình bận đồ hở hang để “nhìn cho Tây”. “Họ không biết rằng chính những nét thuần Việt trong tính cách, ngoại hình của họ mới là điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất”, Michael chia sẻ.
    “Việc giao tiếp, học hỏi với người nước ngoài là đáng quý, nhưng chúng ta cũng phải giữ được cái tôi của bản thân, của dân tộc”, Lê Xuân An (Trường quốc tế SIC) khẳng định.

    Theo Tuổi trẻ

    Nguồn : http://www.zing.vn/news/nhip-song-tr...detail_related
    • 517 Bài viết

    • 586 Được cảm ơn

    #39
    Kết bạn với người nước ngoài không khó, với người Việt cũng không khó, nhưng cái khó là tìm được một người bạn thân, bất kể đó là người nước nào và thuộc chủng tộc nào.
    Dù là người ở nước nào đi nữa, thì hợp nhau mới chơi được với nhau.
    Một thực tế là những người cùng tầng lớp, cảnh ngộ thường dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn.

    Nhiều người thường nói người nước ngoài, đặc biệt là phương Tây ít nói chuyện riêng tư, nhưng mình thấy khi là bạn rồi thì họ nói hết, kể hết. Nói thẳng thắn, thoái mái, và ít khi đưa ra kể lại với người khác để phán xét và làm trò cười.
    Một tình bạn chỉ bền khi hai người chân tình và kín tiếng.

    Người phương Tây hay phương Tàu thì cũng thường thôi, nhiều đứa cũng bần tiện và bỉ ổi còn hơn cả người Việt ý chứ.
    That any where I go
    I'm never lonely
    • Avatar của midan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 2,866 Bài viết

    • 5,921 Được cảm ơn

    #40
    Cá nhân mình thì thấy khi mới quen thì đề tài nói chuyện lúc đầu đúng là thường hay xoay quanh những chuyện như văn hóa, hỏi han nước bạn, etc. Nhưng khi đã khá thân thân rồi thì bao nhiêu tật như nói về người thứ 3, thứ 4, tọc mạch, đâm sau lưng và chơi giờ dây thun, etc cũng có xảy ra giống y như người Việt thôi. Tất nhiên là tùy người, nhưng ý mình ở đây là tất cả đều là con người. Dù tây hay ta gì thì đều có đủ tật xấu cả. Chẳng qua là chưa có dịp đụng chuyện thôi, chứ đụng rồi thì mới thấy tây nhiều đứa cũng khốn nạn chả kém ai.

    Từ những gì bản thân mình đã và đang trải qua thì nhận thấy rằng quan hệ đồng nghiệp khó mà phát triển lên thành bạn thân được (bạn thân theo kiểu 8 đủ thứ chuyện, chia sẻ tâm tư, đi chơi bù khú ngoài giờ, etc). Ko hiểu sao nhưng mình có cảm giác họ khá là protective và cẩn trọng trong giao tiếp với nhau. Trong giờ làm việc thì chủ yếu là nói chuyện về công việc, ăn trưa với nhau thì cũng có 8 chuyện tư nhưng chỉ dừng ở mức xã giao thôi. Mối quan hệ chủ yếu chỉ diễn ra trong 8 tiếng ở cty, sau đó thì mạnh ai về nhà. Có vẻ như họ tách bạch giữa công việc và cuộc sống riêng. Những điều mình cảm nhận như trên ko chỉ là đối với mình nói riêng, mà ngay cả giữa các đồng nghiệp bản xứ với nhau nữa. Họ có bạn bè riêng ngoài công việc, đi chơi với nhau, etc và sau đó thỉnh thoảng kể cho nhau nghe vào giờ ăn trưa hay các dịp team events.

    Bạn nước ngoài khá thân của mình hiện nay là người Thái, Bangladesh, Italy, Pháp và Đan Mạch. Tất cả đều quen từ trường lớp. Khi nói chuyện với những người này, cảm giác rõ ràng khác hẳn với bạn đồng nghiệp, thoải mái hơn nhiều. Và nói thật là mình thấy chúng nó cũng ko khác VN là mấy nếu nói về độ nhiều chuyện . Tất nhiên là có 1 số khác biệt từ văn hóa, nhưng tựu chung thì mình cho rằng dù là nước nào thì nếu muốn trở thành bạn thực sự (ko nhất thiết là bạn tri kỷ, tâm giao) thì 2 cá nhân phải cởi mở, cùng muốn kết bạn với nhau và quan trọng là phải hạp, có chemistry với nhau. Chứ nếu chỉ đơn phương 1 phía muốn kết bạn, còn bên kia thì e dè, khinh khỉnh và nói chuyện chưa tới 5 phút đã hết biết nói gì nữa thì làm sao kết bạn duoc?
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)