TIN TÀI TRỢ.

Khi đất nước tôi bị nói xấu

  • 3.11K Lượt chia sẻ
  • 28.1K Lượt đọc
  • 99 Trả lời

  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Crtalt
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 5 năm
    • 1,319 Bài viết

    • 2,769 Được cảm ơn

    Thành viên viết bài nhiều 2018Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #1
    Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/201505...au/747969.html

    16/05/2015 13:35 GMT+7

    TTO - Mỗi quốc gia đều có những vấn đề của riêng mình, thậm chí là vấn nạn, nhưng bạn sẽ làm gì khi những từ như "tởm lợm" được giành để nói về đất nước của bạn?. TTO giới thiệu câu chuyện của du học sinh Nguyễn Hữu Công từ New Zealand.

    vxsuOUEq
    Trà đá Việt Nam

    Chuyện xảy ra trong lớp học Quản trị đa văn hóa của chúng tôi. Xin được gọi là thầy - như cách tôn trọng người làm giáo dục của người Việt mình - đang trong chuyến về thăm trường sau hai năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam với vai trò tuyển sinh quốc tế và dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở TP.HCM.

    Thầy được mời chia sẻ những kinh nghiệm đối phó với khác biệt văn hóa khi từ New Zealand sang Việt Nam sinh sống, lúc chúng tôi đang học về Cultural Intelligence (viết tắt là CI - am hiểu văn hóa).

    Trước khi mở đầu câu chuyện, thầy giới thiệu mình đã đặt chân đến hơn 40 quốc gia khác nhau nên tự tin về chỉ số am hiểu văn hóa CI của mình.

    Thầy mang một Việt Nam còn khá xa xôi trong mắt bạn bè tôi ở xứ sở Chúa Nhẫn qua những câu chuyện của mình, mà mỗi một câu chuyện là một lần tôi nhói tim, bẽ bàng.

    “Thật là “horrible” (tởm lợm) khi người Việt cho đá vào mọi thứ nước uống. Người ta có thể phán vào mặt bạn rằng “mày giống siêu mẫu đấy, nhưng mày mập quá”. Ở Việt Nam, người ta quăng rác ngoài đường để tạo công ăn việc làm cho người khác, hay vỉa hè là nơi để chạy xe…”.

    Tôi không thể chịu đựng cách nói chuyện này và đứng dậy thưa với thầy: “Em nghĩ thầy cần nhiều thời gian hơn để am hiểu văn hóa Việt Nam. Mỗi quốc gia đều đối mặt với vấn đề xã hội của riêng mình và em tin rằng thầy chia sẻ những điều này ở một lớp học Quản trị đa văn hóa là không phù hợp”.

    Lòng tự tôn của tôi cần một lời xin lỗi.

    Tôi viết email cho cô hiệu phó trường, đại ý rằng: “Gần hai năm sống ở New Zealand, em hiểu rằng mỗi quốc gia đều có những vấn nạn xã hội riêng. Không có nơi đâu là hoàn hảo. Tuy nhiên, khách mời được mời đến để chia sẻ kinh nghiệm đối mặt với đa văn hóa thì chỉ tập trung vào chỉ trích vấn nạn xã hội của quốc gia ấy, nơi thầy đã sinh sống, kết hôn với người Việt và thậm chí là kiếm tiền từ chính người dân địa phương. Chúng ta không có quyền đánh giá văn hóa của một quốc gia bởi nó “không giống” với mình, và ở trường hợp này thầy dùng tính từ “horrible” (tởm lợm) càng không phù hợp. Và chẳng có gì khó hiểu khi người dân ở một xứ nhiệt đới như Việt Nam thích cho đá vào đồ uống để làm mát thân nhiệt của họ”.

    Tôi nhận được sự đồng cảm từ cô hiệu phó, và một buổi gặp mặt trực tiếp để nói lời xin lỗi từ thầy. Thầy giải thích rằng ông không cố ý xúc phạm tôi và ông yêu Việt Nam rất nhiều. “Tôi lẽ ra nên dùng từ “surprising” (ngạc nhiên) để diễn tả tâm trạng của tôi lúc ấy thay vì “horrible” (tởm lợm)” – ông nói.

    Dẫu lời xin lỗi ấy chân thành nhưng những tổn thương, bẽ bàng thì không thể xóa nhòa. Tôi sẽ chẳng thể nào gỡ bỏ hết ấn tượng đầu tiên về hình ảnh một Việt Nam xấu xí trong mắt bạn bè bản xứ và du học sinh trong lớp qua những câu chuyện có phần định kiến của thầy.

    Hai nhà nhân loại học người Mỹ Kevin Avruch và Peter W. Black đã chỉ ra rằng khi đối mặt với một sự tương tác mà chúng ta không am hiểu, con người có khuynh hướng tự giải nghĩa rằng những người kia là “bất thường”, “lạ đời”, hay “sai biệt”. Khuynh hướng này, nếu được nuông chiều, sẽ càng làm gia tăng mức độ cá nhân về các định kiến.

    Như thế để thấy rằng khi nhìn nhận văn hóa của một cộng đồng, một quốc gia khác, hãy giữ cho mình đôi mắt trẻ thơ và một tâm hồn trong trẻo, để mọi sự khác biệt kia khi đến với người tiếp nhận, sẽ trở thành cảm hứng sáng tạo hơn là bó hẹp trong góc nhìn thiển cận rằng đó là bất bình thường hay ngược đời.

    Và ở nam Thái Bình Dương xa xôi, tôi hay chạnh lòng nghĩ về quê nhà, trời nóng gần 40 độ C, má tôi ngoài Trung cũng như bao nhiêu người Việt khác, cho thêm ít đá vào nước chanh uống cho mát trước khi ra đồng thu mua lúa thì có gì là xấu xa chăng?

    Dù đã nhận được lời xin lỗi, tôi không giấu được câu chuyện này đã để lại trong lòng tôi một nỗi buồn khó tả.


    HỮU CÔNG (từ New Zealand)


  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 3,254 Bài viết

    • 6,482 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #2
    Có đẹp đâu mà kêu là nói xấu hả trời?
    mjkFfHv
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bokeh79
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 273 Bài viết

    • 1,061 Được cảm ơn

    #3
    No, tởm lợm vè chuyện cho nước đá là đúng rồi.

    Đi bất cứ quán ăn vỉa hè nào, người ta có xô (bucket) nước đá. Gắp nước đá cũ từ trong ly người đang uống, thay bằng nước đá mới từ trong xô đó.

    NHƯNG.....

    bỏ nước đá cũ đầy nước miếng, vi khuẩn, bệnh tật của người này vô lại trong xô đó, trộn lẫn với nước đá mới.

    Người kế tiếp khách sẽ bị ảnh hưởng của nước miếng, vi khuẩn, bệnh tật khi "nước đá mới" (trộn với nước đá cũ của người lạ) từ xô đó bị bỏ vô ly của họ.

    Văn hóa VN 4000 năm chắc chắn ko có bao gồm chuyện đó. Chỉ là một sự thiếu ý thức rất phổ thông nhưng rất ghê tởm (horrible).

    Biết bao nhiều người VN bị viêm gan (hepatitis) hay herpes? Đoán thử xem.

    Là mình, chữ mình dùng ko những là "horrible" mà là "nasty". Thiếu ý thức. Ko có ý nhục mạ văn hóa nhưng chính xác miêu tả sự thiếu ý thức vệ sinh tối thiểu của xả hội.

    Phương tây gọi cái bệnh mà nhạy cảm khi người ta chỉ trích về văn hóa là "politically correct" syndrome. Muốn dùi đầu xuống cát núp, ko muốn nghe sự thật.





    nhau_bia

    herpes_pictures

    tongue
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bichcao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 359 Bài viết

    • 354 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    bạn này nhạy cảm quá. tôi thì thấy ông ta nói đúng hoàn toàn, không phản đối ông ta, vì ông ta phản ánh đúng sự thật, mà phản đối việc dân ta vứt rác ra đường, xuống sông...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoviba
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 942 Bài viết

    • 11,815 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Crtalt Xem bài viết
    Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/201505...au/747969.html

    16/05/2015 13:35 GMT+7

    TTO - Mỗi quốc gia đều có những vấn đề của riêng mình, thậm chí là vấn nạn, nhưng bạn sẽ làm gì khi những từ như "tởm lợm" được giành để nói về đất nước của bạn?. TTO giới thiệu câu chuyện của du học sinh Nguyễn Hữu Công từ New Zealand.

    vxsuOUEq
    Trà đá Việt Nam

    Chuyện xảy ra trong lớp học Quản trị đa văn hóa của chúng tôi. Xin được gọi là thầy - như cách tôn trọng người làm giáo dục của người Việt mình - đang trong chuyến về thăm trường sau hai năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam với vai trò tuyển sinh quốc tế và dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở TP.HCM.

    Thầy được mời chia sẻ những kinh nghiệm đối phó với khác biệt văn hóa khi từ New Zealand sang Việt Nam sinh sống, lúc chúng tôi đang học về Cultural Intelligence (viết tắt là CI - am hiểu văn hóa).

    Trước khi mở đầu câu chuyện, thầy giới thiệu mình đã đặt chân đến hơn 40 quốc gia khác nhau nên tự tin về chỉ số am hiểu văn hóa CI của mình.

    Thầy mang một Việt Nam còn khá xa xôi trong mắt bạn bè tôi ở xứ sở Chúa Nhẫn qua những câu chuyện của mình, mà mỗi một câu chuyện là một lần tôi nhói tim, bẽ bàng.

    “Thật là “horrible” (tởm lợm) khi người Việt cho đá vào mọi thứ nước uống. Người ta có thể phán vào mặt bạn rằng “mày giống siêu mẫu đấy, nhưng mày mập quá”. Ở Việt Nam, người ta quăng rác ngoài đường để tạo công ăn việc làm cho người khác, hay vỉa hè là nơi để chạy xe…”.

    Tôi không thể chịu đựng cách nói chuyện này và đứng dậy thưa với thầy: “Em nghĩ thầy cần nhiều thời gian hơn để am hiểu văn hóa Việt Nam. Mỗi quốc gia đều đối mặt với vấn đề xã hội của riêng mình và em tin rằng thầy chia sẻ những điều này ở một lớp học Quản trị đa văn hóa là không phù hợp”.

    Lòng tự tôn của tôi cần một lời xin lỗi.

    Tôi viết email cho cô hiệu phó trường, đại ý rằng: “Gần hai năm sống ở New Zealand, em hiểu rằng mỗi quốc gia đều có những vấn nạn xã hội riêng. Không có nơi đâu là hoàn hảo. Tuy nhiên, khách mời được mời đến để chia sẻ kinh nghiệm đối mặt với đa văn hóa thì chỉ tập trung vào chỉ trích vấn nạn xã hội của quốc gia ấy, nơi thầy đã sinh sống, kết hôn với người Việt và thậm chí là kiếm tiền từ chính người dân địa phương. Chúng ta không có quyền đánh giá văn hóa của một quốc gia bởi nó “không giống” với mình, và ở trường hợp này thầy dùng tính từ “horrible” (tởm lợm) càng không phù hợp. Và chẳng có gì khó hiểu khi người dân ở một xứ nhiệt đới như Việt Nam thích cho đá vào đồ uống để làm mát thân nhiệt của họ”.

    Tôi nhận được sự đồng cảm từ cô hiệu phó, và một buổi gặp mặt trực tiếp để nói lời xin lỗi từ thầy. Thầy giải thích rằng ông không cố ý xúc phạm tôi và ông yêu Việt Nam rất nhiều. “Tôi lẽ ra nên dùng từ “surprising” (ngạc nhiên) để diễn tả tâm trạng của tôi lúc ấy thay vì “horrible” (tởm lợm)” – ông nói.

    Dẫu lời xin lỗi ấy chân thành nhưng những tổn thương, bẽ bàng thì không thể xóa nhòa. Tôi sẽ chẳng thể nào gỡ bỏ hết ấn tượng đầu tiên về hình ảnh một Việt Nam xấu xí trong mắt bạn bè bản xứ và du học sinh trong lớp qua những câu chuyện có phần định kiến của thầy.r

    Hai nhà nhân loại học người Mỹ Kevin Avruch và Peter W. Black đã chỉ ra rằng khi đối mặt với một sự tương tác mà chúng ta không am hiểu, con người có khuynh hướng tự giải nghĩa rằng những người kia là “bất thường”, “lạ đời”, hay “sai biệt”. Khuynh hướng này, nếu được nuông chiều, sẽ càng làm gia tăng mức độ cá nhân về các định kiến.

    Như thế để thấy rằng khi nhìn nhận văn hóa của một cộng đồng, một quốc gia khác, hãy giữ cho mình đôi mắt trẻ thơ và một tâm hồn trong trẻo, để mọi sự khác biệt kia khi đến với người tiếp nhận, sẽ trở thành cảm hứng sáng tạo hơn là bó hẹp trong góc nhìn thiển cận rằng đó là bất bình thường hay ngược đời.

    Và ở nam Thái Bình Dương xa xôi, tôi hay chạnh lòng nghĩ về quê nhà, trời nóng gần 40 độ C, má tôi ngoài Trung cũng như bao nhiêu người Việt khác, cho thêm ít đá vào nước chanh uống cho mát trước khi ra đồng thu mua lúa thì có gì là xấu xa chăng?

    Dù đã nhận được lời xin lỗi, tôi không giấu được câu chuyện này đã để lại trong lòng tôi một nỗi buồn khó tả.


    HỮU CÔNG (từ New Zealand)

    Tôi thấy anh trí thức Hữu Công này được sang tận New Zealand để mở mang kiến thức nhưng bản thân anh ta lại mang trong người sự tự tôn hơi thái quá. Anh ấy không nói rõ toàn bộ nguyên văn đoạn tiếng Anh mà ông thầy đó nói, nên tôi có thể thông cảm với anh ấy ở vế đầu khi ông thầy nói về chuyện cho đá vào nước uống. Nhưng về vế sau thì tôi thấy ông ấy nói không có gì sai cả. Anh Hữu Công chắc chỉ thấy nhục vì người ta chê đất nước dân tộc mình mà không biết nhìn nhận một cách khách quan về vệ sinh và giao thông công cộng ở quê hương mình.

    Tôi nghĩ dùng từ "tởm lợm" đối với những người từ những miền đất văn minh khi đặt chân đến Việt Nam không phải là không có căn cứ. Đáng lý ra thay vì đòi hỏi 1 lời xin lỗi từ người thầy như anh Hữu Công nói, tôi nghĩ anh ấy nên thay mặt cho những người Việt không có điều kiện đi du học, nhìn nhận với bạn bè những yếu kém chung của đa phần người Việt. Nếu ai cũng như anh, có điều kiện thực tế để nhìn nhận sự khác biệt của vấn đề, nhưng lại bảo thủ, không dám đối diện với sự thật thì xã hội cần gì phải tiến bộ. Những người dân đen như chúng tôi chắc luôn phải tự hào với những hành động vô văn hóa, đơn giản như vứt rác bừa bãi hay đi xe gắn máy lên phần đường của người đi bộ mới không lạc lõng với tầng lớp trí thức như anh.

    Nói chung đọc cả bài viết chỉ thấy toát lên sự tự tôn hão huyền, cố chấp và bảo thủ.
    • 1,586 Bài viết

    • 18,818 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #6
    Mình nghĩ mọi người nên phân biệt đâu là phê bình nếp sống phản khoa học, có khả năng gây hại, và đâu là chỉ trích khác biệt văn hóa 1 cách vô lý.

    Cách đây khá lâu, thời còn Yahoo 360 có 1 con bé blogger (mình còn nhớ là bạn của Robbey, tên Crystal gì gì đấy), có làm 1 bài cảm tưởng dân SG đi du lịch Hà Nội, chửi Hà Nội. Ngoài chê đúng những cái như một số dịch vụ của Hà Nội rất tệ, không niềm nở với khách du lịch, chặt chém, etc., blogger này còn chửi luôn chuyện 1 quán ăn ở HN không bán cơm tấm, và chửi người phục vụ ngu không biết cơm tấm là gì. Cái chửi này là tầm bậy, vì chuyện ẩm thực là văn hóa tất nhiên có sự khác biệt, đặc sản ở chỗ này chưa chắc đã phổ biến ở chỗ kia. Người hiểu biết chẳng ai đi chỉ trích những thứ khác biệt vô thưởng vô phạt như vậy, chả khác gì chửi người Ý ngu không biết sushi là gì.

    Gần đây có 1 dạo facebook ầm ầm phát cuồng vì 1 thằng người Nhật sang VN, thỉnh thoảng post bằng tiếng Anh và tiếng Việt nhận xét về VN trên 1 trang là Teach Me Vietnamese. Dân mình vốn sùng Nhật, nhiều lúc sùng không có lý trí nên nó nói gì cũng nuốt lấy nuốt để như lời thánh ban. Có 1 phát ngôn thằng Nhật này nói rằng phụ nữ VN quá coi trọng trinh tiết, phụ nữ VN nên phóng túng hơn, cho bạn trai ngủ với họ 1 cách thoải mái hơn vì tình dục làm đàn ông thỏa mãn, sẽ tăng GDP giúp nước giàu hơn gì gì đấy. Lý lẽ như thế mà nhiều hot blogger cũng hít lấy hít để khen thơm. Xin lỗi, ở phương Tây người ta cổ vũ tự do tình dục dưới cái lý lẽ là để tôn trọng quyền tự quyết về thân thể của người phụ nữ, phụ nữ có quyền quan hệ hay không quan hệ với người khác theo ý họ muốn. Quan niệm về trinh tiết không được là rào cản hạn chế tự do tình dục của phụ nữ. Nhưng như vậy không phải là ép phụ nữ phải quan hệ tình dục phóng khoáng, không phải vì bản thân họ, mà chỉ là để đàn ông thoải mái hơn, dùng phụ nữ như 1 công cụ tình dục (sexual object) để phục vụ cho mục đích của đàn ông, thậm chí là làm tăng GDP gì đấy (chả có căn cứ nào chứng minh điều này cả). Tư tưởng thằng Nhật này vẫn là sexual objectification phụ nữ, đặt nhu cầu của đàn ông lên cao hơn tự do tình dục của người phụ nữ, nó còn hủ lậu hơn cả tư tưởng trinh tiết truyền thống. Một thằng người Nhật đói sex tại quê nhà nó vì gái Nhật giờ chỉ chuộng trai phương Tây hoặc chuộng sống độc thân hơn, mò sang VN để giải tỏa tình dục nên phát biểu những thứ ngu xuẩn như thế mà nhiều người đem share và gật gù như thể nó là triết gia mới của thế giới vậy.

    Chuyện của anh chàng Hữu Công này ở New Zealand này cũng vậy. Xả rác và không tôn trọng luật lệ giao thông là vấn nạn cực tệ hại tại VN, chuyện này tởm lợm hẳn nhiên đúng khỏi bàn cãi. Nhưng chuyện cho nước đá vào đồ uống, bản thân nó là preference của người khác, của 1 nền văn hóa khác, chẳng có gì gọi là tởm lợm cả. Chỉ khi nào người ta dùng ly tách cũ không rửa, đổ nước đá uống rồi từ khách trước vào ly của người sau này thì nó mới là vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm thôi. Nhưng ở VN, người ta không chỉ dùng đá trong đồ uống ở các quán vỉa hè không rõ tình hình vệ sinh ra sao, mà ngay cả nhà hàng, khách sạn lớn, quy chuẩn ngặt nghèo, không hề dùng lại nước đá, ly tách cũ vẫn cho đá vào nhiều đồ uống. Nếu bảo chuyện này là tởm lợm thì vị phó hiệu trưởng kia mới là có vấn đề về am hiểu và chấp nhận khác biệt văn hóa.

    Biết lắng nghe phản hồi từ người nước ngoài là tốt, nhưng cũng phải có lý trí phân tích cái nào nên nghe và cái nào nên lọc ra. Đừng quá sính ngoại, quá thượng tôn da trắng mà cái gì hay dở họ nói cũng cố mà nuốt vào. Lý Quang Diệu thời trẻ, dưới ảnh hưởng của ông nội cũng rất tôn thờ những ông chủ thuộc địa da trắng người Anh, rằng họ thật sang trọng văn minh, nhưng khi Anh mất Singapore vào tay Nhật, 1 đám quan chức da trắng thất thểu hèn nhát bỏ chạy mặc kệ số phận dân chúng Sing thì LQD đã bớt thần tượng người Anh. Sau này khi qua Anh du học, bị phân biệt đối xử bởi dân da trắng bản địa, rồi về Sing làm luật sư tranh tụng, đụng độ với chính quyền thuộc địa Anh thì LQD càng ngày càng tỉnh ra trước cái gọi là white supremacy. Chính vì LQD biết tỉnh táo, dùng lý trí phân tích cái gì cần tiếp thu ở người Anh, cái gì cần phải đứng lên bảo vệ tự tôn của dân tộc, đất nước mình mà ông mới biến Sing thành 1 nước phát triển như bây giờ. Nếu không thì chắc giờ Sing còn tệ hơn cả VN.

    Đọc vụ này xong mới nhớ đến cái bài "10 đặc tính của người Việt" lan truyền trên fb và báo chí cách đây không lâu, chả có nguồn nghiên cứu hay cơ sở nào rõ ràng, chỉ cần gắn cái mác "Viện nghiên cứu xã hội Mỹ" - 1 tổ chức không hề tồn tại như mang cái mác Mỹ, là nhiều người hít lấy hít để, share như chân lý. Cứ phản ứng 1 cách thiếu lý trí như vậy thì chẳng có khả năng tư duy độc lập được, dân VN nói nhau chả ai nghe, chắc phải mời 1 nước da trắng đô hộ để trị dân dùm thì may ra.
    • Avatar của hoviba
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 942 Bài viết

    • 11,815 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoviba Xem bài viết
    Tôi thấy anh trí thức Hữu Công này được sang tận New Zealand để mở mang kiến thức nhưng bản thân anh ta lại mang trong người sự tự tôn hơi thái quá. Anh ấy không nói rõ toàn bộ nguyên văn đoạn tiếng Anh mà ông thầy đó nói, nên tôi có thể thông cảm với anh ấy ở vế đầu khi ông thầy nói về chuyện cho đá vào nước uống. Nhưng về vế sau thì tôi thấy ông ấy nói không có gì sai cả. Anh Hữu Công chắc chỉ thấy nhục vì người ta chê đất nước dân tộc mình mà không biết nhìn nhận một cách khách quan về vệ sinh và giao thông công cộng ở quê hương mình.

    Tôi nghĩ dùng từ "tởm lợm" đối với những người từ những miền đất văn minh khi đặt chân đến Việt Nam không phải là không có căn cứ. Đáng lý ra thay vì đòi hỏi 1 lời xin lỗi từ người thầy như anh Hữu Công nói, tôi nghĩ anh ấy nên thay mặt cho những người Việt không có điều kiện đi du học, nhìn nhận với bạn bè những yếu kém chung của đa phần người Việt. Nếu ai cũng như anh, có điều kiện thực tế để nhìn nhận sự khác biệt của vấn đề, nhưng lại bảo thủ, không dám đối diện với sự thật thì xã hội cần gì phải tiến bộ. Những người dân đen như chúng tôi chắc luôn phải tự hào với những hành động vô văn hóa, đơn giản như vứt rác bừa bãi hay đi xe gắn máy lên phần đường của người đi bộ mới không lạc lõng với tầng lớp trí thức như anh.

    Nói chung đọc cả bài viết chỉ thấy toát lên sự tự tôn hão huyền, cố chấp và bảo thủ.
    Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì viết sai ý ở bài viết trên như sau :" Tôi nghĩ từ "tởm lợn = horibble" mà những người từ những miền đất văn minh sử dụng khi đặt chân đến Việt Nam không phải là không có căn cứ."
    Rất mong mọi người thông cảm lỗi viết sai của tôi, giờ vào dọc lại mới thấy tối nghĩa.
    • Avatar của Winter09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,103 Bài viết

    • 13,841 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Chữ horible trong tiếng Anh nó nhẹ hơn là chữ ' tởm lợm" khi dịch ra tiếng Việt. Mình thấy người Mỹ, người Anh nói chung là những người sử dụng tiếng Anh dùng chữ horible không có ý khinh miệt mà ở trạng thái sốc của người nói nhiều hơn.

    Thay vì nói ' thật là tởm lợm " thì nói là " thật là kinh khủng" mình nghĩ ý nghĩa của câu nói, câu dịch sẽ khác đi rất nhiều
    • 395 Bài viết

    • 4,117 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Mình thấy việc người dân Vn uống đá mọi lúc mọi nơi không có gì sai. Tây thì cũng uống nước đá thôi nhưng vì chỗ nào thời tiết lạnh thì uống ít đi. Nhưng hình như trong trường hợp này có sự hiểu lầm tí xíu về cách dùng ngôn ngữ cộng thêm sự nhạy cảm hơi thái quá của bạn sv. Từ horrible trong cuộc sống hàng ngày được dùng với sắc thái nặng nhẹ khá khác nhau tùy ngữ cảnh. Ví dụ như nói về thời tiết xấu, phải chờ đợi quá lâu khi kẹt xe, hoặc bị ai đó lừa ngày cá tháng tư…có thể dùng terrible hoặc mức cao hơn là horrible, hoặc vụ giết người cũng dùng horrible nhưng không phải lúc nào dùng horrible cũng có nghĩa là tởm lợm. Tất nhiên từ này thể hiện người nói không thích điều gì đó ở mức độ cao, nhưng không phải nhất định nghĩa của nó phải là tởm lợm, mà nó được dùng phổ biến với nghĩa “kinh khủng” là nhiều hơn. Trong tiếng Việt thì kinh khủng và tởm lợm có nghĩa khác nhau chứ. Kinh khủng có thể là rất không thích, nhưng tởm lợm thì bao gồm cả không thích và khinh thường, miệt thị. Thực tế tiếng Anh tởm lợm thì có nhiều từ diễn tả đúng hơn và được dùng thường xuyên với nghĩa này hơn như nasty, disgusting, gross….Mình chỉ nói trên quan điểm của một người bình thường sử dụng ngôn ngữ trên thực tế thôi.
    Thêm nữa là tính cách và thái độ ông thầy và hoàn cảnh lớp học khi đó là thế nào. Nghiêm trang, đạo mạo, serious, hay là đang tếu táo bông đùa. Thầy trò có thể thảo luận thoải mái, chứ không phải thầy nói là nhất định phải đúng, trò chỉ việc nghe. Ông thầy đang nói ở lớp am hiểu văn hóa nhưng không có nghĩa ông ta phải tỏ ra thích thú tất cả những trải nghiệm của mình, ông ta cũng có quyền nói lên cảm nhận cá nhân về một việc gì đó, miễn là ông ta không phải racist. Ông thầy có quyền dùng từ horrible để nói về một số trải nghiệm mình không thích thì bạn sv kia cũng có quyền thảo luận phản biện, cho dù việc uống nước đá kia xảy ra ở Vn hay ở bất kì một nơi nào khác không phải VN. Nguyên việc dùng nước đá nếu bạn sv thấy không đúng thì phản biện luôn tại chỗ cho tất cả mọi người cùng nghe, chỉ tập trung vào vấn đề nước đá, vứt rác…chứ không đánh giá và chỉ trích cá nhân, xem ông thầy đáp lại thế nào, để hiểu rõ ý ông ta nói horrible là việc dùng đá nhiều quá, hay là nói đến vấn đề vệ sinh, chứ đứng lên chỉ để nói “ những điều thầy chia sẻ ở lớp học đa văn hóa là không phù hợp” thì mình thấy bạn này hơi cay cú thái quá, và như thế cũng là không phù hợp. Tất nhiên việc bạn sv viết mail cho cô hiệu phó và thầy gặp mặt xin lỗi thế là cũng ok. Ông thầy có lẽ cũng đã học được bài học ăn nói cẩn trọng hơn khi trong lớp có sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa. Nhưng bạn sv này thì cũng đừng nên nghiêm trọng hóa vấn đề lên thành “nói xấu đất nước” và cũng không cần “bẽ bàng, lo lắng” vì ấn tượng của Vn đối với bạn bè bản xứ, du học sinh” làm gì, vì ở nước ngoài mọi người suy nghĩ và nhận định rất độc lập, không có chuyện định hướng, nên việc họ tiếp thu thông tin và đánh giá về việc gì đó cũng hết sức độc lập, ông thầy kia cũng không phải là người duy nhất qua VN, nên Vn xấu hay tốt cũng sẽ được nhìn nhận đúng như thực tế, chứ không chỉ qua lời kể của một cá nhân.
    Những thứ khác như chê hình thức gày béo, vứt rác, lấn chiếm vỉa hè..thì đã được nói đến nhiều lần rồi.
    Túm lại là mỗi lần nói đến Tây-Ta thì nên bớt nhạy cảm thái quá đi, chuyện nào ra chuyện nấy, tùy hoàn cảnh và trường hợp, để tránh sa đà vào những tranh luận phiến diện cực đoan ví dụ cứ ai khen Tây là ‘sính Tây, vọng ngoại”, cứ ai khen Việt là “ếch ngồi đáy giếng”…. Chẳng đi đến đâu. Tích cực hay tiêu cực thì đánh giá đúng như nó vốn có, không cần thiết phải nâng cao quan điểm mọi lúc mọi nơi.

    • 4,228 Bài viết

    • 18,278 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Winter09 Xem bài viết
    Chữ horible trong tiếng Anh nó nhẹ hơn là chữ ' tởm lợm" khi dịch ra tiếng Việt. Mình thấy người Mỹ, người Anh nói chung là những người sử dụng tiếng Anh dùng chữ horible không có ý khinh miệt mà ở trạng thái sốc của người nói nhiều hơn.

    Thay vì nói ' thật là tởm lợm " thì nói là " thật là kinh khủng" mình nghĩ ý nghĩa của câu nói, câu dịch sẽ khác đi rất nhiều
    Đang định nói thì bạn win nói giùm rùi, ngay bản thân thím Hữu Công đã ko phân biệt rõ sắc thái của từ horrible rồi nhảy tưng tưng lên tự ái tông dật nà seo
    Theo tui từ “horrible” tương đương với "kinh khủng"/ "khủng khiếp"/ "ghê gớm"... thì đúng hơn là "tởm lợm".
    Ngay trong tiếng Việt cũng phân biệt rất rõ ràng: "TỞM, TỞM LỢM" là từ thông tục, suồng sã chỉ dùng trong giao tiếp bạn bè thân quen kiểu "mày tao chí tớ", trong môi trường giao tiếp "không chính thức".
    Kể cả ở VN, trong môi trường sư phạm (thuộc mọi cấp học), hoặc môi trường giao tiếp "chính thức", hay trong môi trường giao tiếp bình thường ngoài xh có tính chất không suồng sã như thầy cô nói với học trò hoặc học trò nói với thầy cô, v.v....... thì không bao giờ người ta dùng từ "tởm, tởm lợm" với nhau cả! (Dí nhiên ngoại lệ thiếu văn hóa trong dùng từ ngữ thì vẫn có thể có).
    Ngược lại, từ "kinh khủng, khủng khiếp" thì lại là 1 từ cảm thán (đôi lúc có tính chất cường điệu như "giá cả ở Paris đắt khủng khiếp", "vệ sinh thực phẩm ở VN thật là kinh khủng", "Đồ ăn ở Huế cay ghê gớm", v.v.....vẫn được chấp nhận trong môi trường sư phạm cũng như trong giao tiếp xã hội mà ko bị coi là có tính suồng sã, thiếu lễ phép hoặc "miệt thị dân tộc" gì gì đó như thím sanh ziên HC kia chưa chi đã nhảy cồ cồ lên "tự ti dân tọc".
    Còn việc 1 số nơi ở VN cái íu gì cũng cho đá vào, vì dụ món tào phớ/ tàu hủ?... là món truyền trống chỉ ăn ấm hoặc không lạnh.... mà 1 số đứa cũng đú bẩn tương đá vào tùm lum thì ngay tui cũng thấy tởm lợm đừng nói người nn
    Ti nhiên, trong môi trường lớp học quốc tế có SV nhiều nước với trình độ sử dụng ngôn ngữ bản địa khác nhau thì việc thầy cô cẩn trọng hơn, tế nhị hơn trong việc sử dụng các sắc thái ngôn từ trong bài giảng, tránh xảy ra hiểu lầm do bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa, ... theo tui cũng là việc nên lưu ý, không thừa!
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 655 Bài viết

    • 1,937 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Anh này nói quá: mỗi một đất nước với nền văn hóa khác nhau sẽ có cách nhìn nhận với cùng một vấn đề khác nhau là chuyên bình thường. Như người Việt mình quen với việc ngồi ăn chung mâm thì dùng chung 1 hoặc 2 bát nước chấm, nhưng đối với dân Tây Âu họ thấy việc đó nó bất bình thường, mất vệ sinh. Họ nghĩ sao thì nói vậy. Chưa kể horrible ở đây đang đc dùng nói đến thói quen bỏ đá vào đồ uống - bất kể nó có hợp vệ sinh hay là không - chứ chưa đến mức dùng nó để chỉ vào đất nước, cả cái nền văn hóa VN mình mà anh này phải giãy nãy lên thế.

    Từ horrible này nếu dịch ra mình thấy cũng chưa đến mức gọi là "tởm lợm". Với mình nó từa tựa như terrible. Hôm nay trời nóng quá, có thể nói It's horribly/terribly hot today. Dùng cách nói It's horribly stupid, nói về 1 vấn đề ngớ ngẩn nào đó cũng được nốt. Not that much of a big deal
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,228 Bài viết

    • 18,278 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yenblackcat Xem bài viết
    Anh này nói quá: mỗi một đất nước với nền văn hóa khác nhau sẽ có cách nhìn nhận với cùng một vấn đề khác nhau là chuyên bình thường. Như người Việt mình quen với việc ngồi ăn chung mâm thì dùng chung 1 hoặc 2 bát nước chấm, nhưng đối với dân Tây Âu họ thấy việc đó nó bất bình thường, mất vệ sinh. Họ nghĩ sao thì nói vậy. Chưa kể horrible ở đây đang đc dùng nói đến thói quen bỏ đá vào đồ uống - bất kể nó có hợp vệ sinh hay là không - chứ chưa đến mức dùng nó để chỉ vào đất nước, cả cái nền văn hóa VN mình mà anh này phải giãy nãy lên thế.

    Từ horrible này nếu dịch ra mình thấy cũng chưa đến mức gọi là "tởm lợm". Với mình nó từa tựa như terrible. Hôm nay trời nóng quá, có thể nói It's horribly/terribly hot today. Dùng cách nói It's horribly stupid, nói về 1 vấn đề ngớ ngẩn nào đó cũng được nốt. Not that much of a big deal
    Tui thấy việc cả nhà, kể cả khi có khách mà châu đầu vào chấm chung 1 bát nước chấm thì đúng là tởm thật chứ ko phải tởm vừa. Ở nhà hay tui luôn yêu cầu có 1 bát nước chấm riêng cho tui
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 236 Bài viết

    • 1,358 Được cảm ơn

    #13
    Nhiều người hình như ăn phải bả Tây hay sao ý, người ta chê cái gì cũng phải chồm lên chê theo cho nó ra cái vẻ rằng thì là tôi khác mấy người Việt Nam ấy, tôi không giống thế, không làm thế bao gìơ.
    Một ông thầy dạy về Cultural Intelligence thì phải hiêu hơn ai hết văn hóa là một chủ đề nhạy cảm và đòi hỏi tiếp cận một cách thận trọng trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt. Người Việt Nam cho đá vào bia, rượu vang và các thức uống khác thì cũng như người Mỹ cho cheese vào hầu hết các món ăn, hay người Lào ăn gì cũng có ớt. Ông thầy có thể không thích, nhưng dùng từ horrible để diễn tả về một khía cạnh văn hóa của một dân tộc cho học viên trong một lớp Cultural Intelligence thì không nên. Những chuyện khác khoan hẵng bàn ha.
    Bởi thế ta nói nhiểu người Việt Nam xả rác ra đường là những người vô ý thức, chứ mà nhiều người cũng rất vô thức để người ta xả rác trên đầu mình còn gật lấy gật để chỉ để chứng minh mình không xả rác
    • 152 Bài viết

    • 296 Được cảm ơn

    #14
    Quán thức ăn nhanh châu Âu chỉ khi mình yêu cầu nó mới ko bỏ đá vào thôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,228 Bài viết

    • 18,278 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ngucangay Xem bài viết
    Nhiều người hình như ăn phải bả Tây hay sao ý, người ta chê cái gì cũng phải chồm lên chê theo cho nó ra cái vẻ rằng thì là tôi khác mấy người Việt Nam ấy, tôi không giống thế, không làm thế bao gìơ.
    Một ông thầy dạy về Cultural Intelligence thì phải hiêu hơn ai hết văn hóa là một chủ đề nhạy cảm và đòi hỏi tiếp cận một cách thận trọng trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt. Người Việt Nam cho đá vào bia, rượu vang và các thức uống khác thì cũng như người Mỹ cho cheese vào hầu hết các món ăn, hay người Lào ăn gì cũng có ớt. Ông thầy có thể không thích, nhưng dùng từ horrible để diễn tả về một khía cạnh văn hóa của một dân tộc cho học viên trong một lớp Cultural Intelligence thì không nên. Những chuyện khác khoan hẵng bàn ha.
    Bởi thế ta nói nhiểu người Việt Nam xả rác ra đường là những người vô ý thức, chứ mà nhiều người cũng rất vô thức để người ta xả rác trên đầu mình còn gật lấy gật để chỉ để chứng minh mình không xả rác
    Mụ thích tống đá vào bất kỳ thứ gì là việc của mụ, người khác nta ko thích tương đá vào thứ khác (như tào phớ, hay rượu vang) thì nta nói, mắc mớ gì đến sính tây với chả tầu mà mụ nhẩy cẫng lên thế, rõ ruyên !
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 655 Bài viết

    • 1,937 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi binbin2014eee Xem bài viết
    Tui thấy việc cả nhà, kể cả khi có khách mà châu đầu vào chấm chung 1 bát nước chấm thì đúng là tởm thật chứ ko phải tởm vừa. Ở nhà hay tui luôn yêu cầu có 1 bát nước chấm riêng cho tui
    Mụ đừng có mà ra vẻ chanh chảnh quá đi, mụ răng vẩu
    • 4,228 Bài viết

    • 18,278 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yenblackcat Xem bài viết
    Mụ đừng có mà ra vẻ chanh chảnh quá đi, mụ răng vẩu
    Thêm vài cái bát con con mấy k/1 cái mà xang chảnh gì thế mụ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của XiaoBru
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 2,681 Bài viết

    • 15,010 Được cảm ơn

    #18
    Horrible không phải là tởm lợm. Thực ra mình cảm thấy từ horrible là nhẹ trong ngôn từ tiếng anh đó. Chừng nào nó nói là gross thì hãy la làng. Nhưng là giảng viên thì đúng ra nên giữ thái độ trung lập. Và anh sv này nhạy cảm quá rồi
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,586 Bài viết

    • 18,818 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #19
    LQD du học bằng tiền nhà và tiền buôn bán của ông ấy kiếm được chứ không đi bằng học bổng. Ông đang học ở Raffles College thì Nhật xâm lược nên dở dang, sau khi Nhật rút thì ông quýêt định tự bỏ tiền túi đi vì không muốn quay lại trường giành Queen's scholarship vì sợ mất thời gian. Bà Chi mới là người đi bằng học bổng, vì vậy bà mới qua Anh chậm hơn LQD vài năm.

    Chuyện LQD học Anh, giữ nguyên mô hình Anh nhưng vẫn có sự khó chịu với white supremacy không hề mâu thuẫn. Những giá trị văn minh thì nó là phổ quát (universal), không còn là độc quỳên của người da trắng, người phương Tây hay người Anh nữa. Đó là học tập tỉnh táo, có lý trí. Nếu cái họ nói là vô lý, thiếu cơ sở thì dù là da trắng da vàng da đen gì cũng phải phản biện, chỉ rõ cái sai của họ.

    Chuyện một giảng viên ngành văn hóa lại có cái nhìn sai lệch về khác biệt văn hóa thì sinh viên phản hồi là chuyện bình thường. Môi trường học tập dân chủ thì sinh viên feedback và gv tiếp thu như thế mới phát triển được. Ý kiến của giảng viên ngành văn hóa phát biểu tại trường đại học dĩ nhiên nghiêm trọng hơn việc một anh Tây balo nhận xét vớ vẩn, sai lệch về một nền văn hóa. Chuyện anh Công phản hồi lại chẳng có gì để chê cười cả.

    Lắng nghe, tiếp thu và phản hồi khi người ta nói về mình cần cả trí lẫn dũng. Nếu người nước ngoài nói VN tham nhũng, thiếu minh bạch, thiếu ý thức tôn trọng pháp luật thì đúng, chả cần phản hồi. Nhưng nói dân VN từng diệt chủng hàng loạt toàn châu Á, hay chỉ toàn là CS, hay uống nước đá là horrible chẳng hạn mà vẫn im re chấp nhận được thì chỉ có 2 trường hợp. Một là quá dốt về văn hóa lịch sử nước nhà, thiếu kiến thức khoa học và lý lẽ để có thể phản biện một cách văn minh. Hai là quá tự ti về xuất xứ của mình nên trở thành người không xương sống, ai nói đúng nói sai gì, bản thân biết là họ nói sai cũng cúi đầu chịu thua, không bảo vệ được cái đúng của đất nước mình. Cái thứ hai chắc là một dạng cultural cringe, do chính người bản xứ tự internalized chứ nhiều lúc chính người nước ngoài cũng không nhìn nhận về nước mình tệ hại như thế.
    • Avatar của wicket
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 9 năm
    • 15,356 Bài viết

    • 118,809 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #20
    Càng ngày mình càng yêu bạn Avalanche. Mình chán chồng quá có khi mình lại đi bám đuôi Avalance ko bít chừng. ek ek. :X :X

    Mình là anh này thì mình cũng phản ứng. Dịch tởm lợm thì hơi quá, chữ horrible ko tới mức đó nhưng nói chung mình thấy là như nhau. Việc bỏ đá vào đồ uống là quá bt có cái gì mà horible? Nếu thấy horrible thì nó là một sự thiển cận về mặt đầu óc, nếu xét từ phương diện một giảng viên về văn hóa.

    Mình là người dẫm xxxx tây khá nặng nhưng đôi khi mình ngạc nhiên vì chúng ta tự hạ thấp chính mình một cách kì quái.
  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5