Có thể hôm nay tôi và bạn còn nói cười bên nhau đó nhưng biết đâu ngày mai, tôi đã đi đến một nơi rất xa. Vậy, thay vì buồn, nghét nhau, sao ta không dành cho nhau những yêu thương?
Mẹ thường bảo tôi là đứa con gái cứng đầu, khó bảo nhưng chẳng bao giờ giận ai, buồn ai quá 5 phút. Có điều cái tính thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy lại dễ làm mất lòng người khác lắm! Ai hiểu được thì tốt còn không thì đành chịu. Ở đời không gì là tốt đẹp hết và con người thì không ai là hoàn hảo cả.

Trên đời, không ai là xấu hết, ai cũng có mặt tốt nhưng mình và mọi người có nhận ra hay không? Vậy nên, hãy yêu thương và tha thứ cho nhau để ta hoàn thiện chính bản thân mình. Khi có ai ghét tôi, tôi luôn chắc rằng không phải thế, có thể vì yêu thương quá nên họ như vậy, còn ghét là còn yêu. Giận hờn rồi cũng chỉ làm cho chính mình đánh mất đi tình yêu thương mà thôi. Tôi nhận về mình những lỗi lầm.

Nhưng đôi lúc, tôi lại không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Đó cũng là điều làm cho nhiều người không thích. Tôi thật sự muốn xin lỗi và mong mọi người sẽ hiểu ra. Hãy mở rộng lòng nhé, những người bạn của tôi, những người tôi yêu thương. Hãy yêu nhau và dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất vì biết đâu, ngày mai tôi đã không còn bên cạnh bạn. Tôi đã tới một chân trời mới, một nơi rất xa. Lúc đó bạn nói yêu tôi cũng đã quá muộn rồi bởi " Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ"http://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog...hau-di-195830/