TIN TÀI TRỢ.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 tử vong sau 1 ngày bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 57.5K Lượt đọc
  • 264 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 111 Bài viết

    • 644 Được cảm ơn

    #41
    Trích dẫn Nguyên văn bởi keobong Xem bài viết
    Tôi mới lượm được cái này trên mạng. Đúng là high tech kiểu hình thức nó khổ thế đấy. Chứ làm gì ko manage nổi lớp 30 đứa. Giờ sợ nhất các trường cứ thích mở rộng, làm chuỗi trong khi năng lực thì cùi, làm ăn thì cẩu thả. Thôi thì con mình cứ đi học cái trường gì boutique thôi cho lành. Giáo dục chứ có phải là đồ ăn nhanh đâu mà mở chuỗi ầm ầm, xong rồi thì quản lý bằng công nghệ còn ngu hơn cả trường làng.

    67945807_2193164537476697_8005972692199014400_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlTXQLp6nj-KMT5wlIEULdpHIHAKFW1RKO0n75GEvct86RIPgagbatN_GxnEADS4P8&_nc_ht=scontent.fhan4-1
    Mình không biết là nhân vật "Minh Minh" là thế nào, có liên quan gì trong vụ này không, nhưng theo mình biết đến TH School, BVIS hay thâm chí UNIS cũng không bao giờ có chuyện không cho phụ huynh contact của giáo viên, như vậy là phủi hoàn toàn trách nhiệm của GVCN, trường tư quý tộc bên Mỹ cũng chẳng bao giờ có chuyện "KHÔNG CHO CONTACT CỦA GV CHO PH". Còn nếu trường Gateway này thực tế là như thế thì đây là sự ngu xuẩn của ngôi trường quý tộc nửa mùa này, mà chắc sẽ còn nhiều sự ngu xuẩn khác nữa.
    Mình nghĩ sau vụ này mà vẫn có phụ huynh cho con đi học ở Gateway thì chắc mấy PH này thừa tiền thiếu hiểu biết.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của ninoli
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 6 năm
    • 719 Bài viết

    • 4,025 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #42
    Thương quá đi, mình người ngoài nghe qua còn xót, ba mẹ chắc chết lặng luôn rồi, thiên thần nhỏ mới bước chân vào lớp 1 . Có những lỗi lầm không thể bù đắp được, nhưng câu hỏi đặt ra là sao chỉ có 11 bé mà lại sót được vậy?
    THE OLYMPICS: I love knowing that somewhere in the world, all nations are together and playing games .
    • 111 Bài viết

    • 644 Được cảm ơn

    #43
    Trích dẫn Nguyên văn bởi little_oyster Xem bài viết
    Nhìn gia đình này có vẻ không phải giàu có, thuộc dạnh lao động, tích cóp nhịn ăn nhịn mặc để con học trường quốc tế.

    Mới đọc báo thì thấy quy trình trường này rất có vấn đề. Phụ huynh ko được biết số điện thoại giáo viên chủ nhiệm. Muốn liên lạc thì phải vào cái app quản lí của trường => ko có cái trường quốc tế nào như vậy cả, ngay cả trường công cũng ko đến nỗi vậy.

    Rồi hôm đó giáo viên chủ nhiệm báo vào hệ thống quản lí của trường cháu bé ko đi học nhưng nhân viên phụ trách nghỉ.

    Còn cô Monitor school bus phụ trách cháu bé này năm nay 55 tuổi rồi. Mới đầu cứ nghĩ là cô giáo trẻ mới ra trường, ko có kinh nghiệm, ai ngờ 55 tuổi.
    Vấn đề là 55 tuổi với kinh nghiệm lĩnh vực gì? Chứ đưa một bà chuyên nấu cơm ra phụ trách đưa đón các con thì cũng chẳng khác gì mời Tây balo về dạy ngoại ngữ.
    Các trường QT nửa mùa này để xin đất, xin dự án xây dựng được 1 ngôi trường bề thế nt này ở giữa trung tâm cũng phải mất cực kỳ nhiều tiền tiền, trường mới mở chưa có khấu hao gì nên nói thật là với học phí total khoảng 15T/ tháng thì không đủ để mời đội ngũ GV và CBNV đạt chuẩn về để dạy và làm việc (mình không nói là 15T/tháng là thấp, mà là so với chi phí đầu tư cho ngôi trường như thế này tại thời điểm này thì 15T chỉ đủ cho chất lượng đào tạo bình dân thôi)
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của clover87
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 7 năm
    • 491 Bài viết

    • 2,188 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #44
    Mình ko biết bố mẹ bé làm nghề gì nhưng nếu bảo dân lao động nhịn ăn nhịn mặc thì hơi quá, vì mức học phí này mình nghĩ ngay cả ở HN vẫn là khá cao, để nói 1 năm làm ra hơn 100 triệu tiền học cho con ko phải là điều đơn giản. 1 gia đình còn nhiều chi phí khác phải lo chứ ko chỉ mình tiền học cho con, nên công việc của họ ít nhất phải đáp ứng đc cuộc sống tối thiểu khi đã trừ đi tiền học. Mình còn thấy bảo vợ chồng hiếm muộn mãi mới có mình bé nên nhìn anh chị có vẻ cứng tuổi.
    Sáng đọc đc comt của 1 mụ chê trách vì bé ko được học kỹ năng sống nên mới chết, chiều thấy dân tình chia sẻ stt của nữ nhạc sỹ LTH trách bố mẹ bé vì đăng ký xe đưa đón con mà bực. Ko phải vì 2 cái ý kiến trái chiều mà thấy nó ko hợp lý trong hoàn cảnh này, cả 2 bị ném đá nhiều quá nên phải xóa vội. Đến người lớn bị kẹt trong thang máy 1 lúc còn hoảng loạn nói gì đến đứa trẻ bị nhốt trong ô tô giữa trời nắng mấy tiếng đồng hồ.
    Bây h phụ huynh cho con học ở đây mới phân vân, đi thì bây h các trường chốt hồ sơ rồi, có phải ai cũng đủ đk chuyển đc ngay đâu. Nhưng sang năm hoặc học kỳ sau chắc nhiều bé chuyển.
    • 111 Bài viết

    • 644 Được cảm ơn

    #45
    Tôi càng đọc vụ này, tôi càng bức xúc quá các mẹ ạ. Đọc bản tường trình về sự vụ thì có nói là 15h30 lão lái xe đưa xe từ bãi xe về trường đón các cháu, sau đó bà phụ trách tuyến đưa các con lên xe thì phát hiện ra bé nằm ngửa ngay sau ghế lái. Chẳng lẽ thằng lái xe nó lên xe lái xe đến trường đón các cháu nó không phát hiện ra bé nằm ngay sau đấy à? Mình thấy ở đây rõ ràng có uẩn khúc và trường này cũng thống nhất 1 lời khai nhưng thiếu căn cứ hợp lý? Cả ngày hôm nay mình không làm được việc gì, cứ nghĩ đến việc bé mất oan ức thế này, không thể chịu nổi, từ sáng đến giờ cứ day dứt mãi thôi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của lillov
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 4,210 Bài viết

    • 11,270 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #46
    Bà @tênagedirt: Định không khẩu nghiệp nhưng đọc thấy mụ phụ huynh tranh thủ em bé tội nghiệp mất chém gió khoe con bà share mà uất. Gì chứ riêng vụ leo 3500m cho bé 8 tuổi là khó có thể xảy ra nếu không muốn nói là impossible nhé. 1 số ngọn núi khoảng 3700m ở Châu Á cho bà dễ hình dung là núi Phú Sĩ ở Nhật với Kinabalu tầm 4000m ở Malay. Ngọn khác 3700m là Kilimanjaro ở Tanzania. Những ngọn này người lớn còn phải vừa leo vừa camp và lúc đi xuống thì thường được recommend là dùng dây cho đỡ đau khớp gối. High altitude cũng bị coi là không phù hợp với trẻ con và rất nhiều nơi cấm trê con dưới 10 tuổi leo do nhiều lí do khác ngay kể cả trẻ đủ thể lực.
    Các bậc phụ huynh đừng đọc những bài chém gió như này rồi bắt con học một đống kĩ năng không tưởng ở lứa tuổi đó. Bảo vệ và tạo môi trường sống an toàn là nghĩa vụ của người lớn. Học kĩ năng là cần thiết, nhưng lứa tuổi nào học kĩ năng đó.
    • 158 Bài viết

    • 780 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #47
    Trích dẫn Nguyên văn bởi little_oyster Xem bài viết
    Nhìn gia đình này có vẻ không phải giàu có, thuộc dạnh lao động, tích cóp nhịn ăn nhịn mặc để con học trường quốc tế.

    Mới đọc báo thì thấy quy trình trường này rất có vấn đề. Phụ huynh ko được biết số điện thoại giáo viên chủ nhiệm. Muốn liên lạc thì phải vào cái app quản lí của trường => ko có cái trường quốc tế nào như vậy cả, ngay cả trường công cũng ko đến nỗi vậy.

    Rồi hôm đó giáo viên chủ nhiệm báo vào hệ thống quản lí của trường cháu bé ko đi học nhưng nhân viên phụ trách nghỉ.

    Còn cô Monitor school bus phụ trách cháu bé này năm nay 55 tuổi rồi. Mới đầu cứ nghĩ là cô giáo trẻ mới ra trường, ko có kinh nghiệm, ai ngờ 55 tuổi.
    Cái này khó biết lắm ạ. Dù nhiều tuổi nhưng kinh nghiệm và có được đào tạo chuyên môn hay không mới là điều quan trọng.

    Em làm trường công, khi thuê dịch vụ dạng này thì Monitor em để ý là không có kỹ năng nhiều. Các bạn ấy chủ yếu là sinh viên đi làm thêm vì cần tiền thôi. Và lương cũng không cao, không bảo hiểm, không chế độ gì đáng kể.

    Trước có lần đi cùng xe với 40 học sinh khối 6 (lớp chọn), 2 monitor, em cùng 1 giáo viên già nữa mà em thực sự chết khiếp. Các em ấy không có kỹ năng tiếp xúc hay giao tiếp, trò chuyện với trẻ. Giáo viên già thì ì ra. Em trông tụi nó đến mức tưởng mệt chết luôn.

    Chị cứ tưởng tượng là cô điểm danh mà các em không thưa. Kiểu nghịch ngợm, mải chơi, mải đùa. Có đứa thì nghịch nên không để ý. Đấy là hs lớp 6, những đứa ngoan nhất trường rồi chứ đừng nói đến học sinh lớp 1.

    Nên cái này phải có kinh nghiệm, kiên nhẫn, có trách nhiệm và thương yêu các cháu một chút. Chứ nhiều khi điên với chúng nó lắm.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,587 Bài viết

    • 18,708 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #48
    Ở nước ngoài thỉnh thoảng cũng hay có mấy vụ để quên con hay thú cưng trong xe đóng kín đến mức chết vì ngạt và sốc nhiệt kiểu này. Mấy vụ như vậy thì thấy đáng thương cho cha mẹ, nhiều người trong số đó vừa bận bịu chăm con 1 mình lại vừa phải làm việc, multitasking hoài mà đầu óc nhiều lúc quá tải thì sẽ bật chế độ auto-pilot, làm việc theo thói quen nên quên luôn cả con. Mấy ca này chỉ là não bị ngu tạm thời mà hậu quả sẽ mãi ám ảnh những người cha, mẹ đó, có khi còn đi tù vì ngộ sát, tan nát cả 1 gia đình.

    Còn vụ Gateway không phải sơ sót của 1 người mà là lỗi của cả 1 hệ thống và sự vô tâm của những người trong hệ thống đó. Chính vì 1 người làm thì sẽ có nhiều sơ sót nên mới phải có cả 1 quy trình với nhiều người tham gia. Nhưng trong ca của Gateway, những người có liên quan thì không hoàn thành trách nhiệm của mình và ỷ lại vào quy trình, trong khi quy trình đưa đón, theo dõi học sinh của trường này chỉ mới được triển khai, chưa hoàn thiện và có sơ hở. Mỗi bước của quy trình chỉ có 1 người chủ chốt kiểm tra mà không có backup, mà ai cũng chỉ lo làm đúng mỗi phần việc của mình thôi chứ không thèm cross-check với những người còn lại. Lỗi nặng nhất là người monitor đi theo xe không kiểm tra đủ sĩ số học sinh. Tài xế thì chỉ biết đánh xe đi rồi đánh xe về, không thèm nhìn ra khoang phía sau 1 lần. Cô giáo chủ nhiệm theo tường trình thì đã báo vắng học sinh rồi. Nhưng người phụ trách hệ thống điểm danh và báo vắng thì nghỉ phép, mà chả hiểu hệ thống kiểu gì chỉ có 1 người phụ trách rồi người này vắng thì coi như hệ thống vô dụng? Ca này xảy ra đúng Murphy's law, anything that can go wrong will go wrong. Mà sự cố xảy ra lại đúng lúc rất nhiều khâu trong quy trình cùng có vấn đề.

    Lỗi hay sơ hở của quy trình chỉ khi có chuyện thì mới thấy, nhưng lúc phát hiện ra lỗi thì trả giá bằng mạng người rồi. Không chỉ vụ này, vụ cháy ở Carina cũng thế. Chỉ thương những nạn nhân của mấy cái quy trình ngu si và vô tâm này.

    Mình đồng ý với lilov. Trẻ con 6 tuổi có thể thông minh lanh lợi, học được nhiều thứ, nhưng bọn nó không có trách nhiệm phải khôn thay phần người lớn, và cũng khó để bắt bọn nó học đủ thứ kỹ năng trong khi thể lực và trí lực của con người trưởng thành phải mất cả 20 năm mới hoàn thiện đủ để xử lý tình huống. Vào đọc cái post của chị kia hơi chối tỉ, khi con trai người ta vừa mất chị lại đăng lại bài khoe con trai mình giỏi nên không chết trong tình huống tương tự, trong khi chuyện con chị (nếu là thật) thoát được tình huống đó ngoài kỹ năng (của 1 đứa trẻ 10 tuổi so với 1 đứa trẻ 6 tuổi), tư chất của từng đứa trẻ còn có ít nhiều may mắn và thuận lợi của ngoại cảnh.
    • Avatar của clover87
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 7 năm
    • 491 Bài viết

    • 2,188 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #49
    @cattuonggia: xe này là 16 chỗ, cửa đi lên của lái xe là bên lái trái lái xe ko liên quan gì đến cửa khách lên xuống, nên đến lúc đón các bé về mở cửa mới thấy bé nằm sau ghế lái.
    Thấy fb mình vài người cũng share cái bài bé 10 tuổi, mình có đọc 1 đoạn thấy quan trọng nhất bé thoát khỏi xe thế nào thì mẹ ko đề cập đến. Bài viết cũng dài nên mình ko đọc hết, nhưng để 1 đứa 6 và 10 tuổi thì nó khác nhau rất nhiều nên ko thể so sánh được. Đến như người lớn bị kẹt trong thang máy, bình thường sẽ có đội hỗ trợ đến luôn, có khi chỉ bị kẹt vài phút đang còn hoang mang sợ hãi huống gì đứa trẻ bị nhốt ở trong xe ô tô trời nóng. Có rất nhiều trường hợp nguy hiểm đến người lớn còn ko lường hết được lại cứ đòi đứa bé nó phải biết hết, thời buổi này toàn người thích đứa trẻ phải là thần đồng
    PS: trên mạng đang có thuyết âm mưu trong vụ này, ko biết thế nào đợi cơ quan điều tra công bố chính thức thôi. 
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của lillov
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 4,210 Bài viết

    • 11,270 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #50
    Vào đính chính lại là chị í có khoe chứng nhận con leo đỉnh Kilabanu (mình vừa vào fb coi), không nói rõ là leo trong bao lâu. Em bé leo được như vậy mình thấy đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên là dân leo núi amateur mình vẫn khuyên các bạn nên tránh để trẻ con dưới 10 tuổi leo núi quá cao. Đừng share những bài như vậy và mong con mình thành iron man khi nó chỉ mới là đứa trẻ 7-8 tuổi, như mình nói lại là hãy tạo môi trường an toàn cho con mình trước. Thật sự đúng là có một comment mình thấy đúng ý về chuyện em bé đi lạc của chị đó share là biết nhiều như vậy nhưng không biết mượn điện thoại gọi về cho bố mẹ.

    Quay lại câu chuyện em bé bị mất trong bài, thực ra trường hợp này xảy ra được là vô cùng hi hữu, vì phải trải qua 3-4 lớp kiểm tra (monitor kiểm tra cháu lên xuống, lái xe kiểm tra xe, giáo viên phụ huynh điểm danh), vậy mà vẫn lạc mất 1 cháu bé trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Nếu như vậy những vấn đề khác như chất lượng thực phẩm, chất lượng giáo dục, ngay kể cả chất lượng công trình của trường thì sai sót cỡ nào, bao nhiêu khâu kiểm tra? Nên nếu bố mẹ nào còn cho con học được ở trường này mình thấy là can đảm.
    • 6,143 Bài viết

    • 9,240 Được cảm ơn

    Thành viên viết bài nhiều 2018Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #51
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cattuonggia Xem bài viết
    Mình thấy ở đây rõ ràng có uẩn khúc và trường này cũng thống nhất 1 lời khai nhưng thiếu căn cứ hợp lý? Cả ngày hôm nay mình không làm được việc gì, cứ nghĩ đến việc bé mất oan ức thế này, không thể chịu nổi, từ sáng đến giờ cứ day dứt mãi thôi.
    báo Kenh14 và Zing đang tích cực điều tra vụ này, liên tục đưa thông tin do báo tự điều tra, mình mong vụ này sẽ sớm có kết quả sự thật, công lý cho bé.
    rất nhiều chi tiết trường che dấu và khai báo ko khớp như giờ xe đưa đón trẻ, vì sao áo đỏ bé mặc buổi sáng buổi chiều thành áo trắng, vết máu của bé, bãi đậu xe có đông SV qua lại, lý do gì cô giáo điểm danh vắng mà ko liên lạc phụ huynh trong khi danh sách đi xe có tên bé?

    Mình có đến vài hệ thống trường mầm non tư thục (theo kiểu quốc tế) ở Sài Gòn, có trường con mình từng học, có trường của người quen, các trường đều có mức đầu tư tầm 30 tỷ trở lên, chi nhánh nhỏ cũng từ 10-15 tỷ, PH nhìn vào cơ sở vật chất hoành tráng, chương trình học được quảng cáo hấp dẫn, học phí từ 10tr trở lên, nhưng các GV được trả lương thấp, kỹ năng sư phạm kém (thường chọn SV mới ra trường để ép lương) và không được training trước mà thường là vừa dạy trẻ rồi trường training thêm.
    Các trường mở camera online cho PH xem dầu gì họ cũng theo dõi hoạt động của trường kỹ, chứ các trường ko mở camera online 99% là ko ổn (dĩ nhiên là ko đánh trẻ, nhưng hoạt động ở trường ko tương xứng với mức học phí)
    kể ra thì dài dòng lắm nhưng thực chất phí tiền khi cho con học những nơi này
    Và bây giờ xu hướng trao đổi với PH qua app các trường học phí cao áp dụng rất nhiều nhé, ko chỉ mỗi trường gateway. Và quy định là chỉ có văn phòng trao đổi trực tiếp với PH chứ ko cho GV trao đổi với PH qua điện thoại, có nhiều lý do, trong đó như GV tập trung chăm sóc trẻ, trong giờ làm việc ko dc sử dụng DT, nhà trường nắm được yêu cầu của PH để chăm sóc KH tốt hơn (GV có thói quen che giấu thông tin trao đổi với PH). ...
    vd như mua hàng ở điện máy xanh phải gọi tổng đài chứ ko liên hệ trực tiếp chi nhánh duoc vậy đó
    Thư viện https://cauchuyenhoanggia.blogspot.com/
    • Avatar của metnhi
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 5 năm
    • 355 Bài viết

    • 5,303 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #52
    Trích dẫn Nguyên văn bởi teenagedirt Xem bài viết
    Em hỏi các cao thủ WTT tý. Là em bé 10 tuổi trong fb này làm thế nào mở được cửa xe để thoát ra thế ạ? Để em về nhà dậy con phòng những tình huống như em bé 6 tuổi ạ.

    Nguyễn Thị Ngọc Ngà added 2 new photos to the album: Zai út ít iu — with Ba Ngoai Dhsav and 5 others.
    May 21, 2018 ·
    Hôm nay, con zai út nhà tôi mới gần 10 tuổi đã bị bỏ quên trên xe bus trường, con đã thoát được ra khỏi xe, rồi lạc đường và vừa may mắn về đến nhà bình an sau 9h đồng hồ tự mò mẫm tìm đường về. Qua đây mới thấy các kĩ năng mềm như kĩ năng thoát hiểm, giao tiếp, sinh tồn, phán đoán...rất quan trọng với các bạn nhỏ khi gặp rắc rối. Và điều quan trọng nữa là con đã được rèn thể lực, sức chịu đựng và tư duy tốt...là những cứu cánh giúp con sống sót.

    Chuyện là thế này.
    Sáng nay con đi xe bus trường đi học như mọi khi từ 6h30 sáng khi con chưa được ăn uống gì vì tới trường con mới ăn sáng nhưng con đã được bác tài xế chở về tận đường 32 thị trấn Cầu Diễn chỉ vì bác ko biết con ngủ quên trên xe. Hôm nay cũng là những ngày học cuối của năm học nên khi ko thấy con đến lớp, cô giáo CN vẫn vô tư nghĩ là gia đình tự ý cho con nghỉ ko phép nên cũng chẳng thông báo gì với gia đình. Thế là câu chuyện phiêu lưu 9h đồng hồ của cậu bé diễn ra như sau.
    Khi con tỉnh dậy thì thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ, xe bus đã tắt máy, khóa cửa và bác tài đã đi đâu đó. Thật may mắn là nhờ cái nóng của ngày hè tháng 5 nên con đã nhanh chóng tỉnh dậy, chứ nếu trời đông lạnh giá thì ở trong xe ấm áp có khi con ngủ đến chết ngạt trên xe mất. Thằng bé rất bình tĩnh và tìm cách thoát khỏi xe. Cũng may vì nó là đứa mê xe nên nó hay để ý và biết về xe, nhờ đó mà nó biết cách thoát ra bằng cửa buồng lái. Nhờ kĩ năng này mà con may mắn ko bị chết ngạt hay hoảng loạn tâm lý khi bị nhốt trong xe.
    Con ra khỏi xe và bắt đầu hành trình tự tìm đường về trường. Con kể chỗ bãi gửi xe đó là 1 nơi kiểu như xóm liều, nhà cửa lụp xụp, như lạc trong mê cung, mà lại chả có bóng người nên con mất bao lâu cứ loanh quanh trong đó ko làm nào thoát ra đường lớn nơi có người qua lại. Sau 1 hồi mắc kẹt trong đó thì may sao con nhìn thấy 1 xe Audi chạy ngang qua, thế là nó nghĩ chắc cái xe sang này sẽ chạy ra đường lớn chứ ko rẽ vào xóm nghèo đâu, nên nó chạy thục mạng đuổi theo xe và đúng thật xe đã dẫn nó ra được đường lớn. Tư duy phán đoán của con thật ko tồi.
    Khi ra được đến đây thì con đã có người để hỏi đường về trường nhưng tiếc rằng con hỏi ai họ cũng đều ko biết chỗ trường của con đang học nó ở đâu. Con đã rất nhanh trí chuyển hướng hỏi sang đường đến sân vận động Mỹ Đình vì nó nghĩ địa điểm nổi tiếng đó thì ai cũng sẽ biết, rồi con sẽ tự đi bộ từ đó về trường. Chả là mẹ vẫn bắt con và anh tự đi bộ từ sân tập bóng đá của con ở đối diện sân Mỹ Đình đi và về trường tuần mấy buổi mà.
    May mắn con gặp 1 người đàn ông chở xe máy đưa con ra bến xe bus rồi bảo con tự bắt xe về sân Mỹ Đình. Con bảo nhưng cháu ko có tiền đi xe bus đâu ạ thì bác ý hùng hồn tuyên bố "mày trẻ con người ta lấy tiền đâu". Kể đến đây con còn bảo bác ý nói bậy mẹ nhỉ, lại còn mày với tao nữa.
    Khi tới bến xe bus con đã phải chờ rất lâu mà vẫn chưa bắt được xe nào về sân MĐ, có nghĩa là bác ý đã đưa con đến nhầm bến. Thế là con lại mò mẫm đi tìm bến đúng cho tới tận 1h chiều. Lúc đó con đã thấm mệt và vừa đói vừa khát nên con quyết định chuyển hướng ko về trường nữa mà sẽ về thẳng nhà. Sau 1 hồi ngâm cứu các lộ trình xe bus thì con nhận thấy chỉ có xe về IPH Xuân Thủy là dễ dàng cho con tìm đường về nhà nhất.
    Và rồi con cũng bắt được xe bus đó và cũng biết trình bày nên con đã ko mất tiền vé. Xe bus trả con tại IPH Xuân Thủy. Con tính đây là điểm dễ tìm đường về nhà nhất vì con chỉ cần đi bộ ra ngã tư là tới đầu đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên con đường này ko hề ngắn, nhà con lại ở tận cuối đường, mà đường này lại đang giai đoạn thi công nên rất bụi bặm, bẩn thỉu lại nhiều khói xe do tắc nghẽn giao thông. Thật là thương thằng bé suốt cả nửa ngày đói khát, nắng nóng, mệt nhoài. Nhưng cũng may mà có lần mẹ kể con nghe về việc luôn để sẵn kẹo bên mình khi chẳng may bị lạc, bị bỏ đói thì đó là cứu cánh để đỡ bị hạ đường huyết và tiếp thêm được sinh lực cho mình. Và nhờ mấy viên kẹo có sẵn trong cặp mà con đã dùng để chống đói trong suốt mấy tiếng phiêu lưu vừa qua. Thằng bé cũng thật dẻo dai và khỏe mạnh khi vẫn đủ sức quốc bộ đoạn đường về tới nhà mất tầm 4 km, đi qua con đường đau khổ đầy khói bụi, xe cộ đông đúc ứ tắc, cộng thêm vừa đói vừa khát, vừa đeo cái balo nặng trĩu sau lưng, đầu trần giữa trưa hè oi bức như thế.
    Tuy nhiên có những lúc con gần như kiệt sức vì cảm giác khó chịu nhất là khát và nóng vì với cậu bé này ăn ko quan trọng, nó rất lười ăn chỉ chăm uống nhất là sữa, và có lần nó còn nhịn đói từ sáng đến tận 10h30 tối mới uống cốc sữa đi ngủ. Khả năng chịu lạnh của bạn ý thì lên tới mức thượng thừa vì cả nhiều mùa đông qua bạn ý ko dùng đến cái quần dài, 9 độ vẫn mặc như mùa hè và nói mãi mới thêm 1 áo gió mỏng như thể dùng cho mùa thu mà thôi, kể cả lúc ngồi sau xe máy. Ko bao giờ sờ đến áo len, áo phao hay khăn quàng, ngủ ko đắp chăn bông...Vậy nên bạn ý chỉ sợ nóng thôi chứ dây thần kinh lạnh của bạn ý bị tê liệt. Trên đoạn đường đi bộ có những lúc nắng và nóng quá bạn ý rất nhanh trí ghé vào 1 cái chung cư hay 1 vài cái shop nào đó có máy lạnh để xoa dịu cơn nóng.
    Lúc về đến khu đô thị nhà mình rồi thì con ko thể chịu được nữa do chân tay bủn rủn vì quá đói khát và mệt, con đành lân la xin mấy cô chú sale ngồi vệ đường để mời khách bán nhà chung cư, con đã làm 1 hơi hết nguyên 1 chai nước đóng chai. Nhìn tội quá, nên có 1 cô đã cho con 10k để con mua bánh mì ăn sau khi biết chuyện con lạc đường. Chạy ra góc đường mua cái bánh, ngấu nghiến hết sạch và con đã đủ sức tiếp tục đi bộ thêm hơn 1km về tận nhà với toàn thân đầm đìa mồ hôi và đôi mắt đượm nét lo sợ.
    Khổ thân cậu bé đáng lẽ rất đơn giản là con chỉ cần mượn nhờ đt để gọi về cho bố mẹ thì con lại ko làm, con cứ tự tin tự thân vận động như vậy đó, cũng tại con nghĩ lỗi ngủ quên trên xe là hoàn toàn tại con. Trong khi con đâu biết trong đó lỗi còn từ sự chủ quan của cô giáo chủ nhiệm. Bác tài hôm nay cũng sơ xuất vì mọi hôm con ngồi ngủ trên xe thì bác nhìn thấy nhưng hôm nay xe rộng do nhiều con nghỉ học nên con nằm ra băng ghế khuất tầm mắt bác. Xe bus này lại là xe của cấp 2 con đi cùng các anh con nên ko có cô phụ trách. Con có 2 anh đi cùng xe nhưng cả mấy đứa toàn cái tội ngủ cả trên xe nên tới nơi là thằng nào biết mỗi thân thằng ý mắt nhắm mắt mở phi xuống xe chưa quên cái cặp là còn may, chứ có đứa nào để ý đứa nào đâu.
    Cái bánh mì vừa xong dường như chả thấm tháp gì nên về tới là bạn ý lập tức làm thêm 1 bát mì ú ụ nữa, và nó còn len lén hỏi mẹ đừng phạt con mẹ nhé. Các anh nó biết chuyện thì mắng nó sao thằng này thật là dại dột, sợ mẹ mắng, ko đt cho bố mẹ đã đành, việc quá đơn giản là khi ra đến đường lớn chỉ việc vẫy ngay 1 cái taxi về đến nhà vào xin bà tiền trả và nghiễm nhiên được nghỉ 1 buổi học ở nhà mát mẻ khỏe re ko, việc gì phải bày đặt đi xe bus cho khổ sở đến vậy. Dại quá dại.
    Trêu nó vậy thôi chứ cả nhà ai cũng thương zai út quá, còn mẹ thì mừng vì mẹ luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, mẹ thấy tự hào vì như vậy là con rất tự tin vào bản thân là có thể có đủ kĩ năng để tự thoát hiểm, tự tìm giải pháp, tìm đường, đủ sức lực, tinh thần và tư duy để chống đỡ với vô vàn khó khăn và nguy hiểm trong ngày hôm nay. Con đã kiếm được quá nhiều bài học và kinh nghiệm chỉ trong 9h ko bao giờ quên đó. Và cũng may là con đã gặp toàn người tốt, chứ ko bị gặp kẻ xấu. Tuy nhiên mẹ cũng phải tranh thủ dậy thêm con về kĩ năng xử lý khi nhỡ gặp người xấu lúc 2 mẹ con cùng chuyện trò rút kinh nghiệm.
    Vậy là sau những lần mẹ rèn luyện thể lực và tinh thần các con bằng cách bắt phải quốc bộ hay chạy bộ cả nhiều cây số, đặc biệt là mới 8 tuổi con đã sở hữu tấm bằng công nhận tự mình chinh phục ngọn núi ở độ cao 3500m, rèn cho biết chịu đói chịu khát, chịu điều kiện khắc nghiệt, chịu thử thách các kiểu thì con đã có đc sự tự tin để phiêu lưu như ngày hôm nay. Mẹ cũng hay chuyện trò dạy con tư duy, suy đoán, xử lý và rất nhiều các kĩ năng mềm khác. Nhiều khi 3 anh em chúng còn oán trách là chưa thấy mẹ nào mà ác và lắm điều như mẹ chúng mình.
    Nhưng mẹ vẫn luôn muốn rèn luyện theo cách mà các con cho là ác và lắm mồm để khi trưởng thành các con luôn vững vàng khi gặp bất cứ khó khăn thử thách nào, ko lùi bước và ko sợ chi hết. Với mẹ tinh thần, thể chất, sự thông minh và các kĩ năng mềm là những thứ rất cần thiết cho cuộc sống của các con.
    Bài này khoe thằng bé 10 tuổi giỏi, mà thoát ra khỏi xe bằng cách nào thì ko cụ thể , còn sau khi ra khỏi xe thì phạm vô số sai lầm cơ bản :
    - Khi gặp được người để hỏi đường mà lại không biết nhờ người ta goi 1 cuộc điện thoại cho bố mẹ ?
    - Leo lên xe 1 người không quen biết để họ chở đi
    - Lên xe buyt giải thích để ko phải trả tiền xe, mà cũng ko biết nhờ tài xế , soát vé gọi điện thoại cho bố mẹ?
    - Gặp các cô chú xin nước/ tiền họ biết đi lạc mà cũng ko nhờ ai / ko ai chủ động hỏi số gọi cho bố mẹ ?
    Chém gió chăng?!
    Hoặc chuyện cách đây 20 -30 năm?
    Thăngf bé này kém 10 tuổi mà ko nhớ được 1 số DT nào của người thân/ cô giáo/ nhà trường. Đặt bản thân vào vô số tình huống nguy hiểm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #53
    Đang nói xàm gì vậy? Bé đó mới 6t và đã tử vong rồi nhé
    • Avatar của metnhi
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 5 năm
    • 355 Bài viết

    • 5,303 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #54
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bich0412 Xem bài viết
    Đang nói xàm gì vậy? Bé đó mới 6t và đã tử vong rồi nhé
    Mụ nói Tui hả? Có mụ xàm l thì có, cố mà đọc hiểu sau rồi hãy phát biểu
    • 206 Bài viết

    • 255 Được cảm ơn

    #55
    Cho mình hỏi là hôm qua đến giờ mọi người có chia sẻ cách thoát hiểm khi trẻ con nhỡ bị quên trên xe. Mình đã thử với bé nhà mình tối qua thì bé nói là leo lên ghế tài xế và mở cửa xe. Mình nghĩ cũng là một ý kiến hay và một ý kiến các chuyên gia hôm qua phân tích là bấm còi xe khi khoá xe tắt thì xe mình bấm ko dc( mình đi xe mẹc). Trong này có ai rành về xe cho mình câu trả lời dc ko? Cảm ơn các mẹ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của yanhua
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 1 năm
    • 182 Bài viết

    • 488 Được cảm ơn

    #56
    Sao họ không thiết kế nút bấm trong những trường hợp như vậy đối với xe bus đưa đón học sinh nhỉ, ở bên trong xe cần nhấn nút chuông ngoài xe reo lên báo động cho người xung quanh đến cứu.
    Mình thấy việc cho con học trường quốc tế chả có gì sai trai cả, có chăng do năng lực quản lý yếu kém của nhà trường không xứng tầm với mức học phí đề ra, và nếu có trách thì hãy trách khâu quản lý chất lượng trường học của sở giáo dục cũng yếu kém nốt.
    School bus là giải pháp tốt thay cho việc đưa đón trẻ con trên honda ( cho trẻ ngồi honda cũng có an toàn lắm đâu), bớt cho phụ huynh thời gian đưa đón, thiết nghĩ nên lắp chuông báo động và hướng dẫn các bé cách sử dụng nút bấm trong trường hợp bị khóa bên trong.
    • 991 Bài viết

    • 1,335 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #57
    Trích dẫn Nguyên văn bởi metnhi Xem bài viết
    Bài này khoe thằng bé 10 tuổi giỏi, mà thoát ra khỏi xe bằng cách nào thì ko cụ thể , còn sau khi ra khỏi xe thì phạm vô số sai lầm cơ bản :
    - Khi gặp được người để hỏi đường mà lại không biết nhờ người ta goi 1 cuộc điện thoại cho bố mẹ ?
    - Leo lên xe 1 người không quen biết để họ chở đi
    - Lên xe buyt giải thích để ko phải trả tiền xe, mà cũng ko biết nhờ tài xế , soát vé gọi điện thoại cho bố mẹ?
    - Gặp các cô chú xin nước/ tiền họ biết đi lạc mà cũng ko nhờ ai / ko ai chủ động hỏi số gọi cho bố mẹ ?
    Chém gió chăng?!
    Hoặc chuyện cách đây 20 -30 năm?
    Thăngf bé này kém 10 tuổi mà ko nhớ được 1 số DT nào của người thân/ cô giáo/ nhà trường. Đặt bản thân vào vô số tình huống nguy hiểm
    Mình cùng suy nghĩ với mẹ, thật ra mẹ bé 10 tuổi share chuyện con trai biết vượt qua khó khăn không giúp ích gì nhiều cho các cháu nhỏ, bởi vì 1 việc đơn giản nhất mà các cháu cần học khi lạc đường là tìm người trợ giúp gọi điện về cho bố mẹ. Cháu bé 10 tuổi nhận thức và xử lý tình huống cũng hoàn toàn khác với cháu bé 6 tuổi. Cháu bị nhốt trong xe bus 40-50 chỗ cũng khác hoàn toàn với việc bị nhốt trong xe 15 chỗ (hình như xe 15 chỗ đúng không cả nhà?). Chưa kể có thể cháu bé nhỏ vì đã quen giấc ngủ trễ trong kì nghỉ hè, lên xe cháu ngủ quá sâu và có khi chưa kịp tỉnh giấc đã mê man vì thiếu oxy và từ từ lịm đi luôn. Bao nhiêu trường hợp chết trong xe bị đóng kín, người lớn còn chết mà, nên đừng chê bé thiếu kỹ năng, tội bé. Mà nếu lỡ tỉnh giấc, cố sức lết lên hàng ghế trên, chưa chắc đã còn đủ sức kéo được cánh cửa chứ đừng nói là khi quá yếu rồi chẳng còn đầu óc tỉnh táo nghĩ gì nữa. Thương bé.
    Ps, trông chờ kết quả điều tra cuối cùng. Có đúng như sự việc đã đưa tin, hay đằng sau đó là 1 sự việc nào khác như nhiều người nghi ngờ
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 788 Bài viết

    • 3,230 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #58
    Cám ơn Liv và metnhi, tớ đọc bài fb mà mọi người rào rào share về em bé 10 tuổi thoát hiểm thì cũng rất chi là bức xúc, và cũng không muốn khẩu nghiệp vì bài quá phông bạt nên hỏi các mẹ cho chắc. Vì thật sự bài dài, chém gió là chính mượn sự việc đau lòng mà tôn điểm cho con mình. Thật sự là đứa bé 10 tuổi đó với trí thông minh không nhớ được số đt gia đình để gọi về thì cũng question mark khả năng mở cửa xe ghế tài xế để thoát hiểm. Fb đúng muôn dạng các loại người khác nhau!

    Quay lại vụ này, mình thấy cài hệ thống báo động trên xe bus vân vân thì đúng là mất trâu mới lo làm chuồng. Sự việc này xảy ra là do trường quá máy móc trong khâu quản lí. CEO sinh năm 82, công ty chính chuyên đầu tư bất động sản. Điều đó có nghĩa những người quản lí chính cũng chẳng có kinh nghiệm gì về sư phạm hay quản lí trường học cả. Hôm qua dân tình đã bóc ra đến cổ phần trường. Cổ phần chính là ái nữ bác Phúc hehe.
    Nói qua với các mẹ là trường này ở HN là rất nổi đó. Rất nhiều người gửi con vào trường. Tớ xem clip mẫu giáo concert đầu tư hoành tráng lắm.

    Ngoài ra hệ thống bus của trường rất không chuyên nghiệp. Ai lại lái xe đưa trẻ con đi học mà không check xe. Hồn nhiên lái đi lái về. Mà cái xe bé tý, 16 chỗ ngồi chứ có phải 36 chỗ gì đâu cho cam. Thế mà trên fb vẫn có dân lái xe bênh ông lái bus, kêu là lái cho trường thường xuyên và không bao h check. Không phải nhiệm vụ. Ôi trời ơi, sao có những người làm việc theo tiêu chuẩn half glass full mà cứ nghĩ là mình đúng vậy. Chị gái Monitor 55 tuổi thì chắc mới làm monitor bus thế nên 2 đứa khóc đã quên mất đi điểm danh. Đúng như Avalanche nói đó...vụ này kiểu Murphy law. Mọi thứ đều sai nhẹ nhưng gộp vào thì hậu quả khôn lường.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,369 Bài viết

    • 3,668 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #59
    Trích dẫn Nguyên văn bởi metnhi Xem bài viết
    Bài này khoe thằng bé 10 tuổi giỏi, mà thoát ra khỏi xe bằng cách nào thì ko cụ thể , còn sau khi ra khỏi xe thì phạm vô số sai lầm cơ bản :
    - Khi gặp được người để hỏi đường mà lại không biết nhờ người ta goi 1 cuộc điện thoại cho bố mẹ ?
    - Leo lên xe 1 người không quen biết để họ chở đi
    - Lên xe buyt giải thích để ko phải trả tiền xe, mà cũng ko biết nhờ tài xế , soát vé gọi điện thoại cho bố mẹ?
    - Gặp các cô chú xin nước/ tiền họ biết đi lạc mà cũng ko nhờ ai / ko ai chủ động hỏi số gọi cho bố mẹ ?
    Chém gió chăng?!
    Hoặc chuyện cách đây 20 -30 năm?
    Thăngf bé này kém 10 tuổi mà ko nhớ được 1 số DT nào của người thân/ cô giáo/ nhà trường. Đặt bản thân vào vô số tình huống nguy hiểm
    Chính xác, mình đọc từ hôm qua mà cứ thắc mắc vụ này mãi. Thời đại công nghệ thông tin thế này mà phải làm 1 chuyến phiêu lưu qua hơn 20km trong khi đó trẻ con 4-5 tuổi, bây giờ là phải học thuộc lòng số đt của bố mẹ và được dặn tìm chú công an để nhờ gọi điện
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của lenkeng
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 8 năm
    • 659 Bài viết

    • 198 Được cảm ơn

    #60
    N2gICR5lHVI6DnvWC0INx11G_Ra1ppfEC1o0iszRtCFsrLSmnn1PLH91YGVB1UfWY-VuBObo5pAQmEjmvNoNbYT8yM8jI1Y
    Có niềm hạnh phúc nào hơn đối với bậc cha mẹ khi mỗi buổi sáng được tiễn con thơ đi đến trường với một mong mỏi con sẽ học được nhiều điều hay, có thêm được nhiều bạn tốt. Và vào mỗi buổi chiều là sự mong ngóng để được đón con, gia đình sum vầy bên mâm cơm, nghe con líu lo kể về những niềm vui khi đến lớp…Nhưng điều tưởng như rất giản đơn, một hạnh phúc dung dị, nhỏ nhoi như vậy đã bị tước đoạt khỏi gia đình anh Lê Văn Sơn, gia đình của cháu bé đã chết do bị bỏ quên trên xe.

    Bỏ quên. Một từ mà ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng vô tình đối diện cũng như cũng có lúc cố tình thực hiện điều đó trong đời. Nhưng bỏ quên một con người - một cháu bé 6 tuổi trên xe 9 tiếng đồng hồ dẫn đến hậu quả làm cháu tử vong thì đó là sự bỏ quên không thể tha thứ.

    Sự việc vô cùng đau xót và hy hữu vừa xảy ra đối với con anh Sơn, một học sinh lớp 1 mới ngày thứ 2 được đến lớp đã chết vì bị bỏ quên trên ô-tô. Một lý do gợi cho chúng ta nhận biết được sự tắc trách, vô cảm gây nên tội ác không thể dung thứ đối với những người có trách nhiệm trường Gateway nơi cháu đang theo học.

    Trong sự việc nghiêm trọng này, chắc chắn nằm ngoài sự mong muốn của nhà trường. Nhưng dù nằm ngoài mong muốn, trách nhiệm của nhà trường đối với sự việc là không thể chối cãi. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã có thông báo khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi sự lạnh lùng, ráo hoảnh trong nội dung.

    Ngoài ra, trong những lời khai “tiền hậu bất nhất” của những người liên quan cho thấy, trường Gateway đang cố tình né tránh và đẩy sự việc theo chiều hướng có lợi cho trường. Đó là lý do cộng đồng mạng phẫn uất và đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự việc.

    Sai lầm không ai tránh khỏi. Đối diện với sai lầm như thế nào sẽ thể hiện nhân cách của con người và tổ chức đó. Với sự cầu thị, sai lầm giúp chúng ta nhận biết bản thân mình là ai, dạy cho chúng ta bài học về giá trị cuộc sống, đôi khi sai lầm dạy cho bạn biết tha thứ và đặc biệt khi chúng ta đối diện với sai lầm bằng sự trung thực chúng ta sẽ được sống một cuộc sống không tiếc nuối.

    Cầu mong linh hồn con được thanh thản nơi bên kia thế giới!


    GIAI THANH
    https://www.nhandan.com.vn/xahoi/goc-nhin/item/41126502-doi-dien-voi-hau-qua-sai-lam.html


    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)