TIN TÀI TRỢ.

GS.TS Trần Văn Khê: Tôi gọi Kim Cương là nữ hoàng kịch nói

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 606 Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của hoa_mai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 15,982 Bài viết

    • 33,079 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #1
    GS.TS Trần Văn Khê

    Tôi gọi Kim Cương là nữ hoàng kịch nói


    SGTT.VN - GS.TS Trần Văn Khê đánh giá rất cao nghệ sĩ Kim Cương. Ông đã kể về những năm tháng từng dẫn dắt Kim Cương theo học kịch nghệ tại Pháp, khi bà còn son trẻ, cũng như những ấn tượng không phai mờ về một tài năng sân khấu Việt Nam.

    ImageHandler
    NS Kim Cương cùng GS Trần Văn Khê. Ảnh: TL

    Mỗi người là một sứ giả văn hoá

    Ít ai biết từ năm 1973 – 1974, cô Bảy Phùng Há, Kim Cương và tôi đã đi biểu diễn tại hội nghị Hội đồng quốc tế âm nhạc ở Hambourg (Đức), tại trung tâm Nghiên cứu nguyên tử lực châu Âu ở Thuỵ Sĩ với tư cách cá nhân, nhưng tự nhận vào mình trách nhiệm đại diện cho đất nước.

    Khi ấy, Kim Cương còn rất trẻ, nhưng đã có đoàn kịch riêng ở Việt Nam. Lớn lên trong cái nôi của cải lương, từ nhỏ đã theo gánh hát của cha mẹ đi lang thang khắp miền sông nước, nhưng Kim Cương luôn có ý thức học hỏi nơi xứ người để tìm ra một con đường riêng, phát triển kịch nói Việt Nam. Cô quyết chí tìm đường sang tu nghiệp ở Pháp, cái nôi của kịch nghệ thế giới. Ra đi trong thời kỳ khó khăn, không có sự ủng hộ của ai, Kim Cương phải vừa đi hát ở nhà hàng, đi hát lẻ kiếm tiền sinh sống. Cô rất siêng học, tự trau dồi tiếng Pháp. Tôi là người giới thiệu cho Kim Cương học thêm ở những trường kịch nghệ. Nhà hàng Latable Dulandarin lúc ấy do anh Mười làm giám đốc, tôi là cố vấn nghệ thuật đã trở thành nơi gặp gỡ của nhiều người Việt xa xứ. Vào mỗi buổi chiều ở đây đều có chương trình nhạc kịch dân tộc. Kim Cương xuất hiện hàng đêm với điệu múa cải lương Dâng rượu.

    Năm 1973, tôi nhận được lời mời của hội đồng quốc tế âm nhạc thuộc UNESCO tham gia liên hoan quốc tế về nhạc kịch thế giới tại Hambourg (Đức). Lúc ấy đất nước đang chiến tranh ác liệt, cả miền Nam và miền Bắc đều không có phái đoàn chính thức tham dự liên hoan. Nghĩ mình là người trong ban tổ chức liên hoan, mà Việt Nam không có mặt, cũng tủi quá, tôi bàn với cô Bảy Phùng Há lúc đó cũng đang ở Paris, cùng Kim Cương, dựng lại vở Phụng Nghi Đình Lữ Bố hí Điêu Thuyền. Đoàn của ta lúc đó có bốn người, tôi giới thiệu lý thuyết vừa kiêm đàn tranh, đánh trống, anh Danh đờn guitar móc phím, cô Bảy và Kim Cương diễn, không ngờ được hoan nghênh quá sức, trở thành tác phẩm “đinh” của liên hoan. Gần 80 nước đều mang theo những tiết mục hay nhất, được dàn dựng hết sức công phu. Nhật Bản mang theo cả một đoàn hát Nô, Đài Loan dựng cả một bộ phim kinh kịch về Phụng Nghi Đình, nghe đã thấy “sợ” rồi. Nhưng rất thú vị là vở diễn của ta lại có sức sống của người nghệ sĩ trên sân khấu, khác xa với khi thưởng thức một phim điện ảnh, lại được kết hợp với gặp gỡ, nói chuyện, nên được đánh giá rất cao.

    NSND Kim Cương “Tạ ơn đời”

    Để đáp tạ tấm lòng của khán giả, trước khi từ giã sân khấu ở tuổi 75, nghệ sĩ Kim Cương sẽ thực hiện chương trình Tạ ơn đời, diễn lại hai trích đoạn Lá sầu riêng và Trà hoa nữ tại nhà hát TP.HCM vào các ngày 6, 7 và 8.8.2012, do ba thế hệ nghệ sĩ cùng biểu diễn: NSND Kim Cương, NSƯT Hữu Châu, Bảo Anh, Lương Thế Thành, Xuân Thuỳ… Xen kẽ chương trình là sự góp mặt của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Cẩm Ly, Đức Tuấn, Hồng Ân... trong những ca khúc gắn liền với sân khấu kịch Kim Cương một thời. Toàn bộ thù lao ba đêm diễn Kim Cương dành tặng cho trẻ em nghèo, đem lại ánh sáng cho trẻ em khiếm thị. Chương trình do Nguyễn Thị Minh Ngọc viết lời bình, NSƯT Thành Lộc dẫn chuyện, tái hiện chân dung nghệ thuật nhiều chiều, đa cạnh của NSND Kim Cương.

    Không chỉ diễn hay, múa giỏi, Kim Cương có sắc đẹp trời cho, lại biết cười, nên được nhiều khán giả nước ngoài yêu mến, hâm mộ. Nhưng cô rất ý thức trong ứng xử với khách quốc tế trong vai trò đại diện cho nghệ thuật Việt Nam. Cô chịu khó quan sát, học hỏi tôi, học hỏi cô Bảy Phùng Há cách đối đãi để người ta tôn trọng người Việt Nam. Sau đêm diễn rất thành công, nhiều người mời cô đi hát bóng, nhưng Kim Cương đã không đi, bởi cô cho rằng mỗi người phải tự cho mình là một sứ giả văn hoá Việt Nam, tuân thủ sự nghiêm túc, kỷ luật của hội nghị, không đi chơi bên ngoài.

    Học hỏi không phải để bắt chước

    Trở về nước, Kim Cương đã khởi sự viết một loạt kịch bản mới cho đoàn kịch nói Kim Cương, nhưng chưa dám tin mình lắm, nên chỉ ký tên bút danh là Hoàng Dũng, đó là Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo. Tôi ở Pháp, thỉnh thoảng về Việt Nam điền dã mới được xem trọn vẹn hai vở kịch, thấy Kim Cương quả đa tài. Vừa là tác giả kịch bản, văn chương và tâm lý nhân vật rất phù hợp với người Việt, đồng bào ai đi coi cũng chảy nước mắt. Vừa là một đạo diễn tinh tế và luôn tôn trọng lớp trẻ, kiêm luôn diễn viên chính tài hoa. Vừa làm chủ gánh kịch Kim Cương với một bản lĩnh cương cường, dàn dựng nhiều chương trình kết hợp âm nhạc và kịch nghệ phong phú, đình đám mấy chục năm trời trên sân khấu phía Nam, được dân chúng ủng hộ, kể cả khán giả nước ngoài…Nhờ tiếng tăm này Kim Cương và bà Bảy Nam đã được mời đóng một bộ phim của điện ảnh Pháp. Sau bộ phim này, Kim Cương còn được mời sang Pháp tham dự một vai diễn mới, nhưng cô đã từ chối vì trách nhiệm với cả gánh hát và đời sống của hàng trăm con người trông đợi vào mình.

    Học hỏi không phải để “bắt chước” người Pháp. Tôi đánh giá cao cách dịch phóng tác, sáng tạo rất mới của Kim Cương. Tôi đã từng xem Trà hoa nữ ở Pháp, do người Pháp diễn, nhưng khi xem đoạn Kim Cương diễn cô vũ nữ đối thoại với cha của người yêu, mới thấy những phát hiện tâm lý của Kim Cương quả là tài tình. Đọc vở kịch Trà hoa nữ của Kim Cương, tôi không nghĩ đó là một bản dịch, mà là một sáng tạo hoàn toàn Việt Nam, từ lời nói, trang phục, tâm lý, đối thoại, ngôn ngữ… Với Trà hoa nữ, Lôi Vũ… Kim Cương đã Việt Nam hoá kịch nước ngoài, làm giàu cho kịch nghệ Việt Nam.

    Cuộc đời nghệ thuật của Kim Cương rất thành công, nhưng cuộc đời riêng gian truân, có lúc buồn thảm. Kim Cương vẫn vững đường mà đi, khéo léo trong xử sự để giữ vững phẩm giá của mình trong mọi tình huống, tìm an ủi trong những công việc từ thiện với một trách nhiệm công dân sâu sắc. Với mẹ, Kim Cương là người con có hiếu. Cô Bảy Nam chuyên về cải lương, nhưng Kim Cương đã đặt ra những vở kịch cho hai mẹ con cùng diễn. Bà Bảy Nam đã được cô con gái săn sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho đến lúc người mẹ vĩnh viễn ra đi…

    KIM YẾN (GHI)

    http://sgtt.vn/Van-hoa/166567/Toi-go...-kich-noi.html
    "Người Phụ Nữ và bông hoa là hai kỳ công tuyệt vời của Thượng Đế. Tuy nhiên bông hoa là kỳ công tuyệt vời hơn vì…nó không biết nói"
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2,217 Bài viết

    • 5,587 Được cảm ơn

    #2
    Em rất mê cái giọng nói của GS Trần Văn Khê, phải nói nghe rất là hay. Yêu bác lắm, chúc bác có sức khoẻ thật tốt để cống hiến cho đời
    • 1,395 Bài viết

    • 3,714 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Khi xem hai mẹ con diễn chung, tôi vẫn đánh giá cao bà Bảy Nam hơn Kim Cương.
    • Avatar của toroto
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 95 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #4
    từng được học GS Khê ! cực thích và ghiền!
    • 1,689 Bài viết

    • 4,598 Được cảm ơn

    #5
    Mình không biết nhiều lắm về kịch nói của Sài Gòn trước năm 75. Có ai mở mang cho mình được không nhỉ?
    • 20 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #6
    Ước gì được đi xem lần này.
    heohongrongxanh