Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Độc đáo những tiếng rao ở Hà Nội

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 271 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 3,003 Bài viết

    • 8,635 Được cảm ơn

    #1
    Hàng rong đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của Hà Nội ngàn năm tuổi. Gắn với nó là cả sự độc đáo quanh những tiếng rao.

    Toe toe tiếng rao kem quanh Hồ Tây

    “Toe toe” là tiếng rao đặc biệt của những chú bán kem, nước lạnh bên Hồ Tây mỗi độ chiều chiều. Một chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ, chằng đằng sau một thùng xốp đựng kem và nước lọc, người đàn ông bóp 1 cái vỏ chai nước rửa bát, đầu vỏ chai có gắn cái ống nhựa. Xe đi đến đâu, ở đó kêu toe toe, làm người ta thoạt nhớ đến chiếc xe bán kẹo kéo quanh đường làng, ngõ xóm những ngày còn nhỏ.
    a1jpg-101413
    Một hàng rong trái cây trên phố Mã Mây - đôi khi hàng rong Hà Nội chẳng cần rao, sự hấp dẫn của trái cây trên xe đã đủ để mời khách. Ảnh: Thúy Hằng.

    Lách cách tiếng cắt kéo cũng thành tiếng rao

    Người trong phố cổ Hà Nội hay đón chờ xe bán thịt bò khô của một anh thanh niên. Người thanh niên chẳng cần rao câu nào, đẩy xe tới đâu, anh lách cách cái kéo cắt thịt bò khô tới đấy. Chiếc kéo sắt to bản phát ra âm thanh lạ thành quá quen thuộc với người phố hàng Ngang, hàng Đào.

    Sống động như tiếng rao… kẹo cao su

    Gọi là rao nhưng thực ra hát là công cụ để nhóm thanh niên kiếm sống. 1 chiếc loa thùng, cái micro, 1 nam ca chính, 1 nam ca phụ, các anh có thể ca từ nhạc vàng não lòng tới nhạc xanh sôi động, một hai anh đi theo bán những vỉ singum với giá 10.000 đồng/vỉ. Thực chất, kẹo cao su chưa đến cái giá đó, nhưng khách ăn sáng, uống cà phê trà đá không kì kèo mà đưa luôn 10 ngàn cho những “ca sĩ đường phố” nặng kiếp hát rong.
    a02jpg-101500
    Những chị mua ve chai, đồng nát thường khan giọng với tiếng rao, mỏi chân khắp các phố để có những gánh hàng. Ảnh: Thúy Hằng.

    Vần vè nhất là tiếng rao đồ điện hỏng

    Ve chai thành thị bây giờ chỉ còn các chị đi xe đạp Hải Phòng hay Thống Nhất cũ kĩ, khàn đặc cổ với tiếng “Nhôm đồng sắt vụn bán đê..ê…”. Các chú các bác từ nông thôn lên đi thu mua đồ điện tử, đồ điện dân dụng bây giờ đều sắm ắc qui để kích loa cho những bài rao.

    Cả Hà Nội đã quá quen thuộc với những vần thơ mời bán đồ phế liệu của những chiếc xe đạp, xe máy “đời cổ” (không hiếm khi thu âm “n”, và “l” vẫn còn lẫn lộn):

    Bàn nà, quạt cháy máy bơm
    Ti vi, tủ nạnh nồi cơm đầu giàn
    Công sơ sắt thép nồng bàn
    Dùng nâu đã hỏng thành hàng bán đê…

    Khắc khoải nhất là tiếng rao xôi, bánh mì đêm

    Trong đêm vắng, dưới mưa phùn, trong gió lạnh… những tiếng rao bánh mì, xôi khúc nóng, bánh rán, bánh giò nóng của các chị vẫn vang vang khắp các ngõ ngách của Hà Nội.

    Bóng dáng tất tả, một chiếc xe thồ, nón đội, khăn che, chằng trước, buộc sau cả một gia tài với thúng xôi, thùng bánh, vòng quay của những chiếc xe có đêm đến tận 2-3h sáng.
    a02jpg-101500
    Khắc khoải nhất, có lẽ là tiếng rao đêm Hà Nội. Ảnh: Internet.

    Đêm khuya, từ gác hai, gác ba nghe vang vọng tiếng rao não lòng “Ai xôi lạc, bánh khúc đê..ê” từ con ngõ nhỏ ướt át trận mưa đêm, thấy thân cò, thân vạc đâu chỉ có trong ca dao, truyện kể…

    Khách nước ngoài đến Việt Nam thường ngạc nhiên về một đất nước vẫn có những gánh hàng rong bên những con phố hiện đại, sầm uất của trung tâm Hà Nội. Làng trong phố, phố trong làng, Hà Nội bao năm qua vẫn đẹp, hiện đại mà cổ kính, trong những tiếng rao chân chất hồn quê và rất Việt Nam.

    http://www.baomoi.com/Home/AmThuc/la...oi/7061817.epi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT