Con trai và mẹ


PNCN - Không người con trai nào biết rõ mình để tâm đến hình ảnh mẹ từ bao giờ. Ba tuổi, bốn tuổi, hay năm tuổi? Thời điểm của trí nhớ không quan trọng nữa. Chỉ biết càng lớn tuổi, hình ảnh mẹ càng lớn, niềm tri ân càng sâu và chữ hiếu vì vậy mà càng đậm nét.

Vợ than phiền dạo này chồng hay phóng xe về với mẹ. Có hôm tan sở cứ thế mà đi, không báo trước tiếng nào. Tưởng gì, về để ăn mắm kho, hay ăn canh chua cơm mẻ nấu với rau muống tím. Tưởng gì, cá trê nướng dầm nước mắm gừng, vợ làm cho hoài, nhưng mà cái cách anh ta ngồi ăn trước mặt mẹ cũng rất khác! Tưởng gì, ăn xong nằm chùi xuống nền gạch, nghe mẹ kề ca chuyện trên trời dưới biển mà không thấy ngáp, không kêu mệt tai! Tưởng gì…

Con trai nhớ nhất cái gót chân của mẹ mình. Thoăn thoắt, thoăn thoắt và thoăn thoắt. Miệng mẹ luôn giục ăn đi con, ngủ đi con, học đi con, còn mẹ thì chẳng có thời giờ mà ăn với ngủ nữa. Mẹ tất bật nên con trai cũng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của mẹ, nhiều lần trong ngày. Mẹ đứng bên dây phơi, mẹ ngồi bên chậu rửa, mẹ dán bụng vào thành bếp, từ đó toát ra mùi thơm bếp núc và khi mẹ quay ra thì cũng là lúc những món ăn xuất hiện trên tay, như nhà ảo thuật, như thể phép màu.

Những người vợ khôn ngoan không nên tranh giành ảnh hưởng với mẹ chồng. Một người phụ nữ để yêu và một người phụ nữ để thờ. Và cũng đừng dại miệng mà chỉ trích nọ kia về khẩu vị. Những món ăn từ mẹ, do ăn nhiều nên thành sở thích rồi thành thói quen và thành ký ức, thế thôi. Người càng xế, ký ức thời thơ trẻ càng sâu, như mặt đất với những đường rãnh do mưa nắng mà nên. Người chồng hay tần ngần, anh nhớ mẹ món này, phải ăn bằng tay mới ngon, ăn bốc khi còn nóng mới đã. Cô vợ hình dung một đứa trẻ mình trần mồ hôi vừa chạy a vào với mẹ bên bếp, món gì thơm quá mẹ ơi, miệng hỏi tay nhón, rồi lại chạy đi mang theo niềm vui hạnh phúc trong lòng. Niềm vui được có mẹ, được mẹ siêng năng và được mẹ giỏi giang bảo bọc.

Không ít lần người con trai thầm quan sát vợ để so sánh. Cô ấy hơn và thua mẹ những điểm nào. Anh ta sẽ mãn nguyện khi thấy gót chân vợ mình thoăn thoắt, lưng áo vợ mình cũng có những vệt mồ hôi giống mẹ khi xưa. Và anh ta tin chắc rằng con trai của mình sẽ không hư. Vì nó yêu mẹ, nó thân thương với bất cứ thứ gì có từ mẹ nó. Không mưu cầu gì hơn. Những đứa con trai biết nặng lòng với mẹ, nhất định đứa bé ấy sẽ hiền lành, khôn ngoan và thành đạt.

Biết vậy. Biết vợ là người phụ nữ thứ hai mình sẽ tôn thờ, dưới cái ngôi của mẹ. Biết con trai mình đã có chỗ dựa như mình ngày xưa, chỗ dựa từ người mẹ. Nhưng mà gã chồng ấy vẫn thích về với mẹ mỗi khi có thể. Hơn thế, những lúc mẹ xuất hiện trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, gã ta luôn nín thở để tận hưởng những giây phút đó. Sao lại phải nín thở nhỉ? Là vì nàng dâu mẹ chồng, biết đâu, vợ yêu chồng vợ sẽ nhường nhịn và chu đáo với mẹ, dù chỉ vài ngày là qua. Là vì mẹ sẽ làm cho căn bếp của anh ta dậy hương ký ức mà nàng dâu cũng phải thán phục. Một sợi ánh sáng xuyên suốt lung linh trước mắt, ba thế hệ trong một bữa ăn, cởi mở, chan hòa, ấm áp, thiên đường chứ còn gì nữa!

Rồi những ngày tươi sáng ấy sẽ ra đi theo mẹ của mình. Ngày đó đang nhích lại gần, như một gã thích đi thụt lùi mà không cần biết đang va quệt vào ai. Rồi sẽ có lúc người đàn ông hoa râm lẩm nhẩm một mình “ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa”. Ngôi cho cha và ngôi cho mẹ, trong lòng, nhưng ngôi của mẹ luôn ấm hơn nhờ nó có mùi của bếp núc, lo toan, bận rộn. Nhờ vậy mà đứa con không dám hư khi còn trẻ, không dám buông xuôi khi lập thân và không dám đánh mất danh dự trong suốt cả cuộc đời mình. Để làm gì? Để cho mẹ vui, để nhớ về mẹ và để dâng lên mẹ khi người trở thành bóng núi xa mờ, cùng với quy luật và nỗi xót thương không gì bù đắp nổi.

Dạ Ngân

http://www.phunuonline.com.vn/2011/P...rai-va-me.aspx