TIN TÀI TRỢ.

Chuyện tình không thể lý giải của danh họa Trần Văn Cẩn với cô học trò kém 36 tuổi (1)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 695 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của china-cong
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 1,849 Bài viết

    • 2,231 Được cảm ơn

    #1
    (Phunutoday) - Ngày họ đến với nhau, ông đã bước qua tuổi 60 và là hiệu trưởng của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, là một danh họa nổi tiếng của Việt Nam; còn bà chỉ là một cô sinh viên mỹ thuật mới bước qua tuổi 20. Hơn kém nhau gần 40 tuổi, đã có thời, mối tình của ông bà bị người đời dị nghị, dèm pha. Nhưng vượt qua những điều đó, họ vẫn cùng nhau đi trọn con đường đời và yêu nhau với một tình yêu say mê, kỳ diệu mà đến giờ nhiều người vẫn không sao lý giải được.

    Không có tuổi tác nào ngăn cản được tình yêu đích thực

    [IMG]http://**************/dataimages/201111/original/images583190_can2_443.jpg[/IMG]
    Vợ chồng họa sĩ Trần Văn Cẩn

    Danh họa Trần Văn Cẩn đã mất 17 năm nay, nhưng câu chuyện tình của ông với bà Trần Thị Hồng - cô học trò kém ông 3 con giáp, với nhiều người vẫn là một câu chuyện tình huyền thoại, một câu chuyện tình mà những suy nghĩ thông thường vốn đã thành lối mòn sẽ không bao giờ lý giải được. Khi mới về sống với nhau, nhiều người nghĩ, bà ở với ông chỉ vì quyền chức, vì danh tiếng của ông. 17 năm sau khi ông mất, những người đã từng nói về ông bà với những lời lẽ cay nghiệt nhất cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng: người đàn ông và người đàn bà ấy - họ đến với nhau vì tình yêu và duy nhất chỉ vì tình yêu.

    Khi danh họa Trần Văn Cẩn đã là một người đàn ông tuổi lục tuần, bà Trần Thị Hồng mới là cô sinh viên trẻ của trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình cách mạng ở Quảng Ngãi, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha lại đi chiến đấu xa nhà, bà Trần Thị Hồng đã phải tập cách sống tự lập. Tuổi thơ khó khăn đã khiến cho bà, từ khi còn là một cô bé, đã có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt. Có lẽ chính vì tính cách ấy, mà sau này bà đã đấu tranh đến cùng để có được tình yêu thực sự của đời mình và cũng đấu tranh đến cùng để giữ gìn tình yêu ấy.

    Năm 1954, cùng với nhiều học sinh miền Nam là con em gia đình cách mạng, bà rời vùng đất Quảng Ngãi ra miền Bắc học tập. Sớm có năng khiếu hội họa từ khi còn nhỏ, nên khi ra Hà Nội, bà đã thi đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ngày đó, hiệu trưởng của trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội chính là họa sĩ Trần Văn Cẩn, cây đại thụ của nền mỹ thuật nước nhà. Là một nghệ sĩ lớn, nhưng khi ấy, họa sĩ Trần Văn Cẩn vẫn sống cô đơn một mình, đi về lẻ bóng.

    Cuộc sống của một người đàn ông cô đơn, không gia đình, khiến ông lúc nào cũng có vẻ xa xôi, lạnh lẽo. Ngoài những giây phút thăng hoa, lãng mạn khi sống với hội họa, với giá vẽ, Trần Văn Cẩn luôn mang dáng vẻ của một người đàn ông u buồn, khép kín với thế giới xung quanh.

    [IMG]http://**************/dataimages/201111/original/images583192_Tr_n_V_n_C_n_2_443.jpg[/IMG]
    Bức chân dung họa sĩ Trần Văn Cẩn vẽ bà Trần Thị Hồng

    Như bao sinh viên trường Đại học Mỹ thuật thời ấy, ngay từ khi mới chân ướt chân ráo vào trường, cô sinh viên Trần Thị Hồng đã đem lòng ngưỡng mộ thầy hiệu trưởng, cả về tài năng cũng như nhân cách. Nhưng phải đến những năm cuối cùng của khóa học sơ cấp mỹ thuật kéo dài 7 năm, bà mới nhận ra ông chính là một nửa không thể thiếu của đời mình.

    Ngày ấy, mỗi buổi chiều sau khi tan học, bà thường cùng những người bạn học của mình ra sân trường để đan len, tập vẽ hoặc đơn giản chỉ là nói vài ba câu chuyện phiếm. Vào những buổi chiều muộn ấy, khi những người đàn ông, đàn bà khác đang tất bật về vui vầy với gia đình, con cháu, thì người họa sĩ cô đơn Trần Văn Cẩn chỉ có một mình.

    Mỗi buổi chiều buồn như thế, ông thường đi dạo trong khuôn viên trường mỹ thuật, trìu mến dõi theo những nhóm sinh viên mỹ thuật đang tụm năm tụm bảy thảo luận say sưa về hội họa. Có những hôm, ông ghé lại trò chuyện với học trò, uốn nắn cho học trò từng nét vẽ và kể những câu chuyện về tình yêu hội họa. Chính nhờ những buổi trò chuyện ấy đã khiến cô sinh viên Trần Thị Hồng càng thêm ngưỡng mộ, yêu mến người thầy đáng kính của mình: một con người vừa lớn lao, nhưng cũng rất đỗi giản dị, chân thành.

    Lúc sinh thời, họa sĩ Trần Văn Cẩn nổi tiếng là người có gương mặt đẹp, với thần thái đặc biệt hiếm có. Những sinh viên mỹ thuật đều nói, gương mặt của ông đặc biệt biểu cảm về tạo hình. Vốn yêu mến, kính trọng thầy hiệu trưởng Trần Văn Cẩn, nên khi làm bài thi tốt nghiệp đại học chuyên ngành điêu khắc, cô sinh viên Trần Thị Hồng đã quyết định gửi tới ông một lời đề nghị hết sức liều lĩnh: nhờ ông làm người mẫu cho bài tốt nghiệp nặn tượng chân dung của mình. Và bà đã nhận được ở người thầy của mình cái gật đầu đồng .
    Suốt quãng thời gian đó, ngày nào bà cũng có mặt ở căn phòng nơi ông sống, giúp ông dọn dẹp, quét tước, đun nước, pha chè. Những lúc ông rảnh rỗi, bà mới dám xin ông ngồi làm mẫu cho bài tập điêu khắc của mình. Nặn tượng một người thầy mà mình vô cùng đáng kính, với cô sinh viên Trần Thị Hồng ngày ấy, đó là một kỉ niệm vô cùng đặc biệt. Và có lẽ, với họa sĩ Trần Văn Cẩn, việc làm “người mẫu” cho cô học trò trẻ trung cũng là những trải nghiệm khó quên.

    Trong những lúc ngồi làm mẫu cho học trò, ông đã có thời gian ngắm kỹ gương mặt của cô học trò nhỏ. Vì thích đôi mắt bồ câu biết nói, thích gương mặt với vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng, ông cũng tranh thủ ngồi ký họa chân dung cô học trò của mình. Còn bà, ngày nào, cũng gặp ông, cũng chăm chú nhìn từng nét mặt ông, chăm chú khám phá thần thái trên gương mặt ông đã khiến bà ngày càng cảm thấy thân quen, gần gũi với gương mặt ấy. Để rồi đêm về, những hình ảnh của ông bắt đầu đi vào giấc mơ của bà với những cảm xúc lạ kỳ và ám ảnh. Bà yêu tính cách giản dị của ông, yêu nhân cách của ông và thương cảnh một người đàn ông 60 tuổi sống cô đơn, buồn bã trong căn hộ tập thể nhỏ.

    Phát hiện ra những tình cảm đặc biệt dành cho người thầy đáng kính hơn mình 3 con giáp là một phát hiện rất lạ lùng đối với chính bản thân bà. Tình yêu vừa được phát hiện ấy đã khiến bà mạnh dạn bày tỏ tình cảm với ông với hi vọng được ông đáp lại. Cả cuộc đời sống cô đơn, khi gặp cô học trò nhỏ có gương mặt dịu dàng và tính cách quyết liệt, danh họa Trần Văn Cẩn đã thực sự cảm thấy rung động.

    Đã có lúc khoảng cách tuổi tác, nỗi sợ hãi dư luận, sợ hãi bia miệng thế gian đã khiến suốt một thời gian dài, ông không dám đáp lại tình cảm của bà. Ông sợ cô học trò mà ông trót đem lòng yêu mến sẽ chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi khi gần gũi, gắn bó với một người đàn ông quá chênh lệch tuổi tác như ông. Nhưng vượt qua tất cả những điều đó, họ đã đến với nhau, không thể cưỡng lại được, bất chấp những khó khăn sẽ phải đối diện trong những năm tháng sau này. Những khó khăn ấy, cả ông và bà đều có thể nhìn thấy trước ngay từ giây phút họ quyết định gắn bó cuộc đời mình với nhau.


    Nguồn : (Còn tiếp kỳ 2: Chuyện tình yêu không thể lý giải được của danh họa Trần Văn Cẩn với cô học trò kém 36 tuổi)
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT