“Sao cô ngu dốt thế, nước nóng như thế mà đổ vào thì bình thủy tinh làm sao mà chịu nổi,…”.

Chào các anh chị, là một người phụ nữ, chẳng bao giờ tôi muốn đem chuyện nhà mình ra để thiên hạ bình luận. Nhưng thực sự tôi rất buồn bã khi nghĩ đến quan hệ vợ chồng của gia đình mình, và muốn xin các anh chị một lời tư vấn.

Tôi và chồng tôi không cùng quê, cũng không tương xứng về trình độ. Anh ấy tốt nghiệp đại học, còn tôi chỉ tốt nghiệp hệ trung cấp của một trường dạy nghề.

Tuy vậy, chúng tôi vẫn yêu nhau và cưới nhau đã được gần 10 năm, và có với nhau 2 mặt con. Nhưng suốt gần 10 năm qua, tôi không bao giờ nhận được sự tôn trọng của chồng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Anh ấy làm bất cứ việc gì, từ thay đổi công việc, cho đến mua đất, xây nhà,… cũng không bao giờ hỏi ý kiến của tôi. Chỉ đến khi, mọi chuyện đã rồi, mọi người nói đến tai tôi, lúc ấy tôi mới biết chuyện của gia đình mình. Giống y như người ta vẫn nói, “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.

Khi tôi trách móc, thì anh ấy bảo việc gì phải bàn bạc, bàn bạc với cô thì bàn bạc làm gì?. Anh ấy luôn khinh thường trình độ học vấn của tôi, và cho rằng có nói, có bàn bạc thì tôi cũng không đủ hiểu biết để hiểu và tham gia. Có khi lại còn phá vỡ kế hoạch của anh ấy.

Tệ hơn nữa là anh ấy thường xuyên chửi tôi là đồ ngu. Mà không phải chỉ chửi ở nhà, khi có hai vợ chồng hay trước mặt con cái, mà đôi khi cả trước mặt láng giềng, bạn bè hai đứa, hay trước mặt ông bà nội ngoại,… bất cứ ở đâu, anh ấy cũng đều chửi tôi là đồ ngu dốt. Rồi “Cái loại ngu dốt như cô thì làm được cái gì?”. Rồi “Sao bố mẹ cô lại đẻ ra cô ngu dốt thế không biết?”;…

images700095_4

Ảnh minh họa
Có lần, mấy người bạn học cùng tôi hồi học trung cấp (có cả nam lẫn nữ), sau khi đi họp lớp về đã vào nhà tôi chơi. Hôm đó, vì nhà hết nước nguội mà một số bạn nữ lại không uống nước chè, vì thế tôi phải đổ nước nóng từ phích nước ra cái bình thủy tinh cho nguội để bạn uống.

Chẳng may, vì nóng quá cái bình thủy tinh đựng nước mới nứt ra và bị vỡ. Trước mặt bạn bè, anh ấy không ngần ngại chửi tôi là “Sao cô ngu dốt thế, nước nóng như thế mà đổ vào thì bình thủy tinh làm sao mà chịu nổi,…”.

Trước phản ứng gay gắt và những lời nói thiếu tôn trọng vợ của chồng, tôi chỉ muốn òa khóc. Nhưng đã cố gắng kìm nén lại để không khí bớt căng thẳng. Mấy người bạn tôi thấy thế nên xin phép về. Có lẽ, họ cũng cảm thấy ái ngại cho tôi.

Lại một lần khác, bố mẹ đẻ tôi cùng với các anh chị đến nhà chơi. Đang ngồi thì đứa con trai gần 8 tuổi của tôi chạy ra hỏi bài toán khó.

Đang ngồi tiếp khách, trong khi bố cháu thì đang đứng ngoài hành lang. Tôi mới bảo cháu mang bài ra hỏi bố, vì mẹ đang bận, có mỗi thế mà chồng tôi cũng xỉa xói rằng: “Có mỗi thế này mà không làm được hay sao mà phải ra hỏi bố. Đúng là mẹ ngu dốt sinh ra con cũng ngu dốt”.

Anh ấy nói rất to, trong khi bố mẹ anh các anh chị nhà tôi đang ngồi đó. Như thế khác nào anh ấy chửi bố mẹ và các anh, chị tôi cũng ngu?.

Tôi thực sự thất vọng về thái độ ứng xử của chồng mình, nhất là sự thiếu tôn trọng của chồng đối với tôi. Tôi biết, mình không bằng chồng về trình độ, về công việc và thu nhập, nhưng nếu như anh ấy nói trước mặt tôi thôi thì tôi còn bỏ qua được, đằng này trước mặt bao nhiêu người, anh ấy cũng luôn thể hiện thái độ xem thường vợ.

http://megafun.vn/cuoc-song/quan-he/...vo-ngu-197070/