Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Chỉ có chó là không giả cầy

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 591 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 6,674 Bài viết

    • 19,544 Được cảm ơn

    #1
    Hàng năm, theo số liệu của bộ Nông nghiệp, có tới nửa triệu người bị chó (dại hoặc nghi dại) cắn. Nhưng không có thống kê nào về số người “cắn chó”. Chó vẫn tiếp tục mất trộm. “Chó tặc” (tiếng Việt sống sượng, đầu Ngô mình Sở, hán – nôm, nôm – hán, kiểu đinh tặc, sưa tặc) vẫn tồn tại.
    ImageHandler

    Tài tử đóng ngụy cẩu gồm giò heo, vịt xiêm, gà tây và nhất là cầy thứ thiệt như chồn hương, chồn mướp. Ảnh: Ngữ Yên
    Quán thịt chó không tên, do Pepsi Cola tài trợ mái che và biển hiệu có in nhãn hàng của hãng nước giải khát quốc tế này, nằm trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, Q.3, đoạn gần cổng ga xe lửa Sài Gòn chỉ thưa khách vào những ngày hối, ngày sóc và ngày vọng. Tức là những ngày cuối tháng âm lịch (hối), ngày đầu tháng âm lịch (sóc) và ngày rằm (vọng).Những ngày khác đi trễ - quá trưa, hoặc quá chiều - sẽ không còn chỗ ngồi. Ai dám bảo cái hãng gốc Hoa Kỳ kia không ủng hộ thịt chó? Đây có thể nói là quán chó khá ngon, lại cực bình dân nhờ giá rẻ.Dầu vậy, thịt chó Sài Gòn cũng dần dà suy tàn. Những quán chó trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần ngã ba Ông Tạ đã biến mất từ lâu, dầu chợ thịt chó Ông Tạ vẫn còn.Những quán chó trong con hẻm gần bên này cầu Thị Nghè, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cũng tàn tạ, phẩm cấp suy vi, so với khi xưa ở đây thịnh đến độ còn có cả chó ôm.Chó trong con hẻm xế tòa báo Thanh Niên trên đường Cống Quỳnh cũng lâm cảnh như ngõ Ô y trong thơ của Lưu Vũ Tích – Ô y hạng khẩu tịch dương tà mất rồi.Chó giờ đây chỉ còn thịnh ở sân bay Tân Sơn Nhất - một thời dân Sài Gòn thuận miệng gọi là chó tiếp viên, vì các quán này nằm gần nơi cư trú của các cô tiếp viên xinh đẹp của hãng Vietnam Airlines.Nói đến chuyện thịt chó trên báo chí ở phía Nam, nhất là các báo điện tử có tương tác, ngay lập tức sẽ gặp phải phản ứng giận dữ của nhiều người, tuy chuyện mất chó vẫn tiếp diễn hàng ngày. Chó tặc vẫn sống dài dài.Điều khó hiểu nhất, không giống như gà mất trộm, chó mất trộm không đi vào văn học với những bài văn chưởi. Các nhà phê bình văn học cũng không thấy đưa ra giải thích.Chính sự suy vi các quán chó đã làm cường thịnh lên món giả cầy. Xưa có câu “Bất thực cẩu nhục, bất tri thiên hạ đại vị” (不食狗肉, 不知天下大味- không ăn thịt chó, thì không biết miếng ngon trong thiên hạ!), giờ phải sửa lại: bất thực ngụy cẩu, bất tri thiên hạ đại vị.Bây giờ thì cái giả, cái ngụy của chó đang trở nên “a la mốt” (à la mode), vì chưng không gây sốc cho những người yêu chó, cưng chó ngày càng đông. Điều này đã khiến cho các đấng mày râu ở nước Đức xuống đường đòi nam quyền ít nhất cũng phải ngang với cẩu quyền.Tài tử đóng ngụy cẩu gồm giò heo, vịt xiêm, gà tây và nhất là cầy thứ thiệt như chồn hương, chồn mướp. Chẳng hiểu sao chó không có trong họ cầy lại được gọi trại từ thịt chó thành thịt cầy và hình thành nên món giả cầy.
    ImageHandler

    Tài tử đóng ngụy cẩu gồm giò heo, vịt xiêm, gà tây và nhất là cầy thứ thiệt như chồn hương, chồn mướp. Ảnh: Ngữ Yên
    Mai mốt có khi lại phải huy động cả trâu, bò, dê để làm món ngụy cẩu. Và thành ngữ “treo đầu dê bán thịt chó” ắt phải sửa thành “treo đầu chó bán thịt dê”.Và cũng chỉ có chó mới bị giả, chớ không thầy thứ thịt nào khác bị giả. Vì “bản quyền” riềng, mẻ và mắm tôm đã trót thuộc về chó từ đời thuở nào, cho dù chúng không hề đăng ký với cơ quan chức năng. Thành thử, hễ món gì nấu với riềng, mẻ và mắm tôm đều phải mang tên là giả cầy, nói theo chữ nghĩa của đức thánh Khổng là ngụy cẩu.Thương nhất là những kẻ xa quê nhớ nhà. Trong kí ức của họ ngoài canh rau muống, cà dầm tương còn có giả cầy, vì bên trời tây ấy đụng tới chó thứ thiệt là lớn chuyện, là đáo tụng đình, là tù tội. Nên mới có câu vè: “Anh đi qua tận bên tây, nhớ quê hương, nhớ giả cầy giò heo.”Ta hãy đọc một đoạn thương nhớ đó, xem có thua “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng chút nào không:Một chiều thứ sáu, Anh cao hứng đề nghị:- Anh em mình làm món giả cầy ăn chơi đi.Tôi ra chợ xách về một gói giò heo, vài chiếc bánh đa vừng, gói bún tươi, thêm ít riềng, và lọ mắm tôm. Không cần mua mẻ, vì ở nhà đã có sẵn. Trong lúc tôi cạo rửa sạch sẽ những chiếc giò heo, ngoài cửa bếp, Anh nhóm bếp than, quạt cho lửa đỏ hồng, đặt vỉ sắt lên.Những chiếc giò heo cạo rửa xong, tôi đưa cho Anh nướng kỹ từng miếng cho chín đều. Xong, anh bảo tôi rửa lại, rồi chặt nhỏ trong khi anh xắt vụn mấy củ riềng, trộn với mắm tôm, mẻ, chút bột ngọt. Tôi đổ chỗ giò heo vừa chặt vào nồi, Anh dốc hết chỗ gia vị vào, rồi dùng tay trộn đều, vừa trộn vừa nói:- Phải trộn đều như thế này, nó mới thấm vào trong.Tôi toan bắc nồi lên bếp, Anh ngăn lại:- Khoan đã, mình để chừng một tiếng nữa, cho dậy mùi, rồi xào, mới ngon được.Một lát sau, lửa thật già, anh bắc nồi lên bếp, dùng đũa đảo đều, cho những miếng giò heo săn lại, tới khi những vụn riềng cháy xém cạnh, mới bảo tôi đổ nước sôi vào, đun lên chừng hai mươi phút, rồi vặn nhỏ lửa, đậy nắp nồi lại, cứ mươi phút lại mở ra canh chừng cho tới khi nước vừa cạn thì đảo đều thêm một lần nữa, và đậy vung, tắt lửa.Mười lăm phút sau, đặt nguyên cả nồi lên bàn, chúng tôi mở nắp. Món giả cầy bốc khói nghi ngút, kéo theo mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp gian phòng. Bên chai M., chúng tôi cho giả cầy thơm phức phối hợp với bánh đa vừng dòn tan và những ngọn bún mềm mại, mát rượi.[...]Nhìn nồi giả cầy mới vơi đi một góc, Anh bảo:- Mình ăn tối nay, chưa ngon đâu. Giả cầy này, phải hâm lại lần thứ nhì, thứ ba, càng hâm lại càng ngon hơn lúc mới nấu xong.Đúng như anh nói, chúng tôi chỉ dùng muôi múc ra bát vừa đủ ăn thôi. Tối hôm sau, hâm lại, hương vị giả cầy đậm đà hơn nhiều.Nhưng tác giả đoạn thương nhớ trên đây đã không nói rõ là mua giò heo sau hay giò heo trước. Nói gì thì nói, tuy heo không rành những cú đá Thái Cực Đạo như võ sư kiêm tài tử Kim Chấn Bát biểu diễn trong các phim kiếm hiệp Hong Kong, nhưng chân sau của chúng nấu ngụy cẩu vẫn ngon hơn, vì thịt nhiều, đẩm hương vị cầy khi nấu tới bến.Nói đi cũng phải nói lại, giả như có món giả cầy nấu bằng giò heo rừng, thì chân trước lại ngon hơn, vì vũ khí lợi hại của loài heo rừng là chân trước. Mà cái bộ phận nào hoạt động nhiều nhất của con vật, thịt chỗ ấy thường ngon hơn. Giống như cánh chim bồ câu, đùi gà, đuôi cá.
    10411268_667971889939285_6197991174699016601_n
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 83 Bài viết

    • 116 Được cảm ơn

    #2
    lâu rồi hem ăn thịt chó.
    • Avatar của abcxyz77
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 1,167 Bài viết

    • 253 Được cảm ơn

    #3
    Mình ghét ai ăn thịt chó, chó nó trung thành mà nở gì ăn ácccccccccccccccc